Truyện ma " Thị Ngải" Chap 10 - Tác Giả Kiều Ngọc Liên

 Truyện ma  Thị Ngải Chap 10

Tác Giả : Kiều Ngọc Liên

Chương 10. Hai khuôn mặt giống nhau

Xem Lại Chap 9 :
Tại Đây


"Bắt đầu."

"Gọi tên ai người đó vào. Ai qua đủ ba thử thách của cậu, sẽ được nhận vào phủ."

Các cô gái đến đông như trẩy hội, cứ cho là không qua tuyển chọn, đến đây nhìn mặt ngài trạng nguyên đẹp trai anh tuấn thôi cũng thấy bõ công! Mấy người gia đinh lo ổn định trật tự mấy cô này thôi cũng rất là vất vả rồi.

Trong đám đông chật ních, cô Ngải nhanh mắt nhận ra cô Hồng Ngọc nhờ bộ váy áo loè loẹt bảy màu nổi bật. Cô Ngải được đứng cạnh Cảnh Dương nên đương nhiên cô Hồng Ngọc cũng nhìn thấy.

"Khỉ gió! Mình có nhìn lầm không vậy? Sao lại là con Ngải? Sao nó lại được đứng trên đó chứ, còn ăn mặc đẹp thế kia!"

Bộ đồ của cô Ngải dù có là quần áo hầu gái nhưng được Cảnh Dương cho may bằng vải nhất phẩm, không cùng đẳng cấp với bộ loè loẹt mua ngoài hàng chợ của cô Hồng Ngọc.

"Lý Thị Ngải, qua. Thị Bé, qua."



Gia đinh đọc tên hai người chưa thử thách đã qua, làm các cô gái khác đỏ mắt ghen tức. Cô Hồng Ngọc lúc này đã bóp chặt nắm đấm suýt chảy máu tay rồi. Nếu biết nhờ mình bỏ đi trước, mới tạo cơ hội cho cô Ngải gặp được trạng nguyên, chắc cô Hồng Ngọc tức té xỉu mất.

Cô Ngải mỉm cười một cái với cô Hồng Ngọc nhưng cô Hồng Ngọc bĩu môi ngoảnh đi. Cô Ngải thở dài, lại nhìn thấy ả ma nữ hôm qua đứng ngay sau cô em gái mình.

"Cô dám..."

Cô Ngải toan lên tiếng thì nhận ra không ai nhìn thấy ả trừ cô. Hễ gọi đến lượt ai vào, ả lại đi theo vào phá cho người đó trượt. Cô nào thử thách mài mực thì ả hất đổ nghiên mực đi, cô nào pha trà thì bị ả hất đổ nước trà lên người.

"Người cuối cùng Lý Thị Hồng Ngọc."

Cô Hồng Ngọc khẩn trương đi vào vì nãy giờ thấy ai cũng bị đánh trượt hết. Thấy người vào là cô em gái cùng cha khác mẹ của cô Ngải, Cảnh Dương nhướng mày lạnh lùng nói:

"Rửa mười mâm bát."

Cô Hồng Ngọc nghệt mặt ra, ngốc nghếch không biết Cảnh Dương đang muốn xả giận cho cô Ngải chuyện rửa bát ở nhà trọ, cũng không biết cậu cố tình gọi cô cuối cùng để cho cô phải chờ lâu. Cô Hồng Ngọc cố nín nhịn ngồi xuống cong mông rửa bát, rửa được cái nào ả ma nữ lại bôi mỡ vào cái đó.

Cảnh Dương chưa lên tiếng, người hầu cũng không ai dám nói gì. Thế là cô Hồng Ngọc cứ rửa đi rửa lại từ buổi sáng đến lúc sắc trời dần tối. Lần này cô Ngải không nhịn cô Hồng Ngọc nữa mà chỉ đứng yên nhìn. Cô nhường nhịn đủ đường mà cô em gái lại nỡ chơi cô một vố như vậy.

Tưởng chừng đã gọi hết không còn cô gái nào nữa, thì bất ngờ có một cái xe ngựa xa hoa dừng trước phủ trạng nguyên. Một cô tiểu thư ăn mặc diễm lệ bước xuống, kiêu ngạo đi vào bên trong. Giây phút cô gái đó bước vào, ánh mắt nhìn cô Ngải tràn đầy địch ý.

"Trịnh quận chúa? Sao người này lại đến đây?" - Hoàng Khải đến đây xem tuyển thị nữ từ sáng, lúc này chuẩn bị đi về thì bất ngờ thấy có biến nên lại quay vào.

Cô Trịnh quận chúa này tên là Trịnh Uyển, là con gái cành vàng lá ngọc của Trịnh quận công đức cao vọng trọng trong triều. Trong triều có ai không biết Trịnh Uyển si mê trạng nguyên Cảnh Dương, ả nằng nặc theo đuổi, đòi cha mình tác động cho thành cuộc hôn sự với Cảnh Dương. Trịnh quận công thấy mất mặt lắm vì con gái mình cứ cọc đi tìm trâu, ông ta mấy lần nói bóng gió để Cảnh Dương đến nhà cầu thân con gái mình. Ai ngờ Cảnh Dương chẳng hề để ý làm Trịnh quận công tức giận, ghét cay ghét đắng cậu.

"Cảnh Dương....."

Trịnh Uyển bước vào, ánh mắt ả nhìn chằm chằm vào Cảnh Dương, bặm môi tỏ vẻ ấm ức. Đường đường là tiểu thư nhà quyền quý nhưng ả không cần thể diện, nằng nặc đòi đi làm hầu gái của cậu. Ả lấy cái chết ra để ép Trịnh quận công đồng ý cho ả đến đây.

"Cơn gió nào thổi quận chúa đến đây? Cảnh Dương có việc phải vào triều, thứ lỗi không tiếp đãi quận chúa được."

Hoàng Khải và mấy người gia đinh nghe vậy cười phụt, mới vừa nãy còn "tối nay tôi ở nhà ăn cơm với Ngải", thấy vị này đến thì lại lấy cớ chuồn đi. Còn cô Ngải, từ giây phút nhìn thấy Trịnh quận chúa, cô đã chết sững đứng như trời trồng. Cô quận chúa này sao lại có khuôn mặt giống y đúc với ả ma nữ kia vậy? Hay vốn dĩ chính là ả?

"Cảnh Dương, con gái ta có chỗ nào không tốt, sao cậu phải tránh nó như tránh tà vậy? Theo lão già này biết thì tối nay thánh thượng không có việc gì gọi cậu vào triều cả!"

Một người đàn ông trung niên bước vào với khuôn mặt đằng đằng sát khí, giọng nói sang sảng. Lão liếc nhìn cô Ngải bằng nửa con mắt:

"Chẳng lẽ con gái ta lại không bằng nổi loại con gái thấp kém này?"

Lão vừa dứt lời, không khí xung quanh lập tức rét lạnh đi mấy phần. Khuôn mặt Cảnh Dương âm u như nổi bão: "Quận công xin hãy cẩn trọng lời nói của mình!"

"Cảnh Dương, thôi vậy, cậu cứ nhận quận chúa vào ở trong phủ thì có làm sao? Nhà họ Trịnh người ta là thế gia trăm năm, cậu không đắc tội được đâu! Cũng chỉ là vào làm hầu gái thôi mà, đâu đã phải cưới làm vợ đâu!"

Hoàng Khải vội nói nhỏ khuyên nhủ, nhìn ánh mắt anh xem ra cũng không ưa hai cha con nhà này lắm. Trịnh Uyển đắc ý cười khẩy, chỉ cần được vào phủ, kể cả có làm con hầu, ả thiếu gì cơ hội leo lên giường của cậu chứ?

Cảnh Dương vẫn mang khuôn mặt u ám quay sang nhìn cô Ngải, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Cô Ngải vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, sao lại phải xin lỗi cô? Cậu sợ cô buồn sao? Cô chỉ là người hầu của cậu thôi, cậu có yêu ai cưới ai làm gì đến lượt cô xen vào chứ? Cô chỉ lo nếu Trịnh Uyển chính là ả ma nữ nọ, thì ả sẽ gây chuyện chẳng lành trong phủ này.

Mấy người gia đinh đi chuẩn bị phòng cho Trịnh Uyển, không dám sơ sót cái gì. Ả hài lòng bỏ đi, lúc đi ngang qua cô Ngải, ả mấp máy môi nói với cô: "Con tiện nhân mày chờ đấy."

Lại nói cô Hồng Ngọc bị đánh trượt tức tưởi bỏ về, cứ tưởng cô khăn gói về nhà với mẹ cha, thì lúc bước ra cô lại gặp cha con Trịnh Uyển. Ả biết cô là em gái cùng cha khác mẹ của cô Ngải, bèn cất giọng dụ dỗ:

"Mày có ghét con Ngải không?"

Cô Hồng Ngọc chưa được gặp người có quyền thế như vậy bao giờ, cô sợ run rẩy không dám nói. Nhưng ánh mắt cô hậm hực đỏ au đã nói thay câu trả lời. Trịnh Uyển cười nói:

"Thế thì mày phải nghe tao. Bây giờ mày chờ ở đây, tí nữa cha tao về mày đi theo ông ấy về phủ nhà tao. Nhà tao cho mày ăn ngon mặc đẹp, còn giúp mày trả thù con Ngải nữa, đổi lại tao nói cái gì mày phải làm theo cái đó!"

Cô Hồng Ngọc đồng ý không cần suy nghĩ.

Đêm đến, Trịnh Uyển cùng con hầu gái của ả đi qua phòng cô Ngải nói xiên nói xỏ chán chê rồi mới chịu đi về ngủ. Con Bé hậm hực chờ ả đi rồi chạy ra cửa đốt cái gì rồi múa máy tay chân. Cô Ngải phì cười:

"Bé làm gì đấy?"

"Đốt xua vía." - Con Bé trả lời - "Con ả này đáng ghét quá, cô chịu được chứ em không thể nào nhịn nổi nữa rồi!"

Cô Ngải cười xoa đầu nó nhưng vẫn cẩn thận nhìn trước ngó sau. Nếu để ai nhìn thấy thì không hay, ả lại có cớ để kiếm chuyện với cô. Hai chủ tớ quay vào chuẩn bị đi ngủ, vừa đặt lưng xuống lại nghe thấy ai gõ cửa.

"Cô còn chuyện gì nữa?"

Cô Ngải mở cửa, nhìn thoáng qua khuôn mặt kênh kiệu của Trịnh Uyển. Ả ta cười cười đưa ngón tay lên miệng liếm liếm: "Cô Ngải quên tôi nhanh thế?"

"Cô ơi, ngủ thôi! Cô còn đứng đó nói chuyện với ai thế?" - Con Bé ở trong khó hiểu nhìn ra.

Cô Ngải vừa kịp nhận ra ả này không phải Trịnh Uyển mà đích thực là hồn con ma nữ nọ, thì ả đã biến mất từ bao giờ. Chỉ kịp nghe ả ngông cuồng bỏ lại một câu:

"Đêm nay trong phủ này sẽ có một người chết."


Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn