Truyện ma Thị Ngải Chap 12
Tác Giả : Kiều Ngọc Liên
Chương 12. Mệnh sát phu
Xem Lại Chap 11 : Tại Đây
"Làm cái gì mà vẫn ầm ĩ thế? Nước nông thế này mà chủ tớ hai người vẫn chưa ra nổi à?"
Gia đinh phiền chán quay lại xem thế nào, thấy Trịnh Uyển đã ngồi chồm hỗm trên thành hồ từ lâu. Anh ta bất giác nuốt nước bọt, cái cô Trịnh Uyển này tự dưng trông cứ quái quái.
"Nước nông lắm mà, không phải lo đâu! Thôi cô đi vào phòng nghỉ ngơi đi, từ sau cô đừng kiếm chuyện với cô Ngải nữa, cậu tôi không vui đâu!"
Gia đinh hạ giọng giảng hoà nhưng Trịnh Uyển vẫn ngồi đực ra đó cười cười trông rất kỳ lạ. Đôi mắt ả đờ đẫn nhìn mãi một chỗ, gia đinh nói rách cả miệng ả vẫn chẳng đáp lại, cứ ngồi đó cười mỉm mỉm. Một cơn gió lạnh thổi qua, đôi mắt ả bỗng nhiên loé lên ánh sáng xanh khiến gia đinh ngỡ mình gặp ảo giác, theo bản năng bước lùi về sau mấy bước.
Lúc này cô Ngải cũng chạy ra đến nơi, cô nghe tiếng nước tùm tùm mãi không ngừng, đang ngủ vẫn dậy ra xem nhỡ có chuyện gì.
"À mà, con hầu của cô đâu?"
"Con hầu, chết rồi, kia kìa."
Ả vẫn ngồi chồm hỗm trên thành hồ, tay chỉ vào một người đang trong tư thế ngồi cắm đầu xuống nước. Mọi người nhìn theo, thấy rồi thì hồn vía đều bay lên mây:
"Trời đất! Mau cứu người!"
Gia đinh nhảy xuống hồ vớt người kia lên, đích thực là con hầu của Trịnh Uyển, đã tắt thở, người lạnh ngắt. Trịnh Uyển vội nhảy qua gào khóc rất thương tâm:
"Trời ơi! Sao em lại bỏ cô mà đi như thế..."
Ả nhanh tay dùng vạt áo che đi vết bầm tím chỗ cổ chân con hầu, nhưng không nhanh bằng ánh mắt của cô Ngải. Mẹ cô cũng chết bằng cái chết tương tự, cô chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng không nhầm được! Cô có thể khẳng định con hầu là bị ma nữ kéo xuống hồ dìm nước chết, nhưng tại sao Trịnh Uyển lại phải che giấu cho ả, thì cô không thể hiểu nổi.
Không lẽ Trịnh Uyển và ma nữ đều chỉ là một người? Thật kỳ quái, chính cậu Cảnh Dương cũng đã xác nhận hai người này giống nhau chỉ là trùng hợp thôi.
"Nó chết rồi sao? Sao lại có chuyện này được chứ, nước cao đến ngang bụng thôi mà, sao có thể chứ! Quận chúa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trịnh Uyển tỏ vẻ sợ hãi run cầm cập: "Tôi tự leo lên, lúc lên thấy nó đã rơi xuống rồi... hu hu, tôi sợ quá..."
Trông ả đã sợ đến mức đấy rồi, gia đinh cũng không dám hỏi gì ả nữa. Người trong phủ ai cũng biết hồ này ngày xưa có người chết đuối, nhưng anh ta là một người đàn ông sức dài vai rộng, không tin trên đời này có ma quỷ. Anh ta cảm thấy may mắn vì người chết chỉ là con hầu, nếu người chết mà là quận chúa, thì cha cô ta sẽ đến hỏi tội mất.
"Các cô ai về phòng nấy ngủ đi thôi! Chuyện còn lại để chúng tôi xử lý."
Mấy người gia đinh đem chiếu ra quấn xác con hầu lại khiêng đi. Cô Ngải đăm chiêu nhìn Trịnh Uyển, trong lòng nổi lên sự cảnh giác. Chỉ sau một trận ngã xuống nước mà trông ả cứ như một người khác vậy!
Cô quay về phòng mình ngủ thì Trịnh Uyển đã thân mật chạy theo, miệng cười cười nhưng mắt đờ đẫn: "Ngải, đêm nay cho tôi ngủ với cô đi!"
"Không được!"
Bàn tay ả vừa chạm lên vai, cô Ngải đã giật thót cả người. Sao tay ả lạnh cứ như người chết trôi vậy?
"Ngải, trước đây là tôi sai, tôi không nên kiếm chuyện với cô. Bây giờ con hầu chết rồi, trong phủ này chỉ có một mình tôi, tôi sợ lắm, tôi cô đơn lắm! Xin cô mà cho tôi ngủ cùng đi!"
"Cô đơn thì cô cút về Trịnh phủ của cô đi!"
Con Bé chạy tới gỡ tay ả ra, che chắn cho cô Ngải. Nom ả dáng người yểu điệu gió thổi đã ngã, thế mà lực tay lại khoẻ kinh khủng, chủ tớ cô Ngải phải tốn sức ba bò chín trâu mới gỡ được ả ra.
Về đến phòng, cô Ngải càng nghĩ sắc mặt càng tái nhợt: "Bé, dán lá bùa này trước cửa phòng, chốt chặt cửa lại!"
Từ khi biết chuyện ma nữ dám quấy nhiễu cô Ngải, Cảnh Dương đã đi kiếm đâu cho cô một lá bùa để đối phó với ả. Nếu Trịnh Uyển và ma nữ là một, thì lá bùa này sẽ có tác dụng với ả. Lúc này Trịnh Uyển đã mon men đi tới, ả cứ đứng ở bậc thềm nép nép sang một bên.
"Ngải ơi, mở cửa cho tôi vào với! Tôi sợ lắm cho tôi ngủ cùng đi!"
"Ả điên này sao mà lì thế nhỉ!" - Con Bé tức tối toan chạy ra mở cửa mắng cho ả một trận.
"Dừng lại! Không được mở cửa!" - Cô Ngải tái mặt ngăn nó lại.
Con Bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cho đến khi thấy ngoài cửa có tiếng ầm ầm. Quả nhiên Trịnh Uyển không dám đứng chính diện trước lá bùa, cũng không dám đến gần. Ả bèn đi lấy đất đá ném ầm ầm vào cánh cửa.
Con Bé lúc này mới biết sợ, qua lớp giấy dán cửa hai người nhìn thấy cái bóng của ả cứ lướt qua lướt lại với tốc độ nhanh kinh khủng. Đất đá cũng liên hồi được ném tới, ả ném nhiều đá đến nỗi cánh cửa phòng cô Ngải cũng lung lay sắp đổ.
"Cô ơi! Đáng sợ quá! Ả quận chúa này là..."
Con bé sợ phát khóc, "Ả quận chúa này là ma", nó sợ đến nỗi không nói hết nổi câu. Nguyên nhân gì, tại làm sao một người đang sống sờ sờ chớp mắt cái hoá thành ma, thì nó không biết, nhưng với sức lực ghê gớm quỷ dị này thì không thể nào là con người được!
"Có ai không! Cứu chúng tôi với!"
Hai chủ tớ cô Ngải hét thất thanh nhưng không có ai nghe, gia đinh trong phủ này đều đã bị ma nữ che tai hết. "Xoẹtttt" một tiếng, một hòn đá bay tới xuyên thủng lớp giấy dán cửa, khuôn mặt Trịnh Uyển hiện lên vô hồn, nụ cười mỉm kéo dài đến tận mang tai.
"Ngải ơi, Ngải dán bùa làm gì vậy? Ngải muốn g.iết tôi à?"
"Cô muốn làm gì? Tôi với cô không thù không oán, Trịnh Uyển với cô cũng không thù không oán, tại sao cô phải g.iết người cướp xác cô ta?"
Gió thổi phần phật làm mái tóc ả ma nữ tung bay loà xoà che gần kín khuôn mặt, nhưng không che nổi đôi mắt xanh lè đầy tàn nhẫn của ả:
"Bởi vì các người đều là hồ ly tinh! Đều là hồ ly tinh cướp mất Ngài của ta!"
Đôi mắt ả từ từ chảy ra hai hàng máu đỏ tươi, ả khóc thảm thiết nghe như tiếng gió hú. Cô Ngải nhìn vào ánh mắt ả, thấy vừa đáng trách vừa đáng thương. Cậu Cảnh Dương chưa bao giờ kể với cô nguồn gốc của con ma nữ này, cô rất muốn nghe câu chuyện của nó. Hơn nữa, chữ "Ngài" trong miệng nó khiến cô nghĩ đến một người...
Cô bước đến mở cửa ra, bóc lá bùa cầm chắc chắn trên tay. Con Bé thấy vậy nhảy dựng lên:
"Cô! Cô điên à, sao lại mở cửa? Nó vào bóp chết chúng ta bây giờ!"
"Nó không dám." - Cô Ngải nói, tay lăm lăm lá bùa giơ lên phía trước.
Quả nhiên, ả ma nữ chật vật né tránh không dám nhìn thẳng vào lá bùa, ả rên rỉ, khuôn mặt trắng bệch đã đầm đìa máu:
"Ta là người đến trước mà, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta đến trước ngươi hẳn một trăm năm! Tại sao Ngài lại không chọn ta, lại chọn ngươi? Là vì mệnh số đặc biệt của ngươi sao, ha ha ha..."
Ngài mà ả nói chính là một tướng quân anh dũng trên chiến trường, vì một lý do gì đó ả cũng không biết mà Ngài đã biến thành bán yêu nửa người nửa yêu tinh. Ngài vĩnh viễn trẻ trung, không già đi, cũng không chết đi. Những binh lính chết trên chiến trường thường xuyên hiện hồn về oán trách Ngài, khiến Ngài sống trong dằn vặt từ đời này sang đời khác. Ngài muốn chết để đầu thai sang kiếp khác cũng không chết được.
Còn cô Ngải, năm xưa A Lý và Seo Ly cưới nhau khiến một tên đạo sĩ trên bản ganh ghét, hắn yểm bùa chú lên bào thai trong bụng Seo Ly, chính là cô Ngải sau này. Đứa trẻ này nếu là con trai thì sẽ khắc chết vợ, là con gái thì sẽ khắc chết chồng.
Xem Tiếp Chap 13 : Tại Đây
Đăng nhận xét