Truyện ma " Thị Ngải" Chap 20 - Tác Giả Kiều Ngọc Liên

 Truyện ma  Thị Ngải Chap 20

Tác Giả : Kiều Ngọc Liên

Chương 20. Cậu sắp chết rồi


Xem lại Chap 19 : Tại Đây

"Trưởng làng! Rể nhà ông bị Thần vật chết rồi!"

Sáng hôm sau dân bản thức dậy đi rừng thì thấy một người nằm thoi thóp trước khoảng sân ngôi nhà hoang bên bờ suối. Đúng lúc tên rể mà trưởng làng mới bắt về cũng trốn mất, họ cũng đang đi tìm nháo cả lên, hoá ra chính là người này.

Hoàng Khải nằm hôn mê trên nền đất lạnh, da thịt xước xát không chừa một chỗ nào. Một người run rẩy kiểm tra hơi thở, thấy anh vẫn còn thở rất yếu ớt.

"Nó vẫn còn sống! Bị Thần vật cho nát hết người mà vẫn còn sống!"

"Trong miệng nó còn ngậm miếng sâm núi này! Kỳ lạ thật!"

Không ai biết miếng sâm đó là được Seo Ly nhét vào miệng Hoàng Khải để cầm hơi giữ mạng cho anh. Biết anh đến đây để cứu con gái mình nên bà luôn đi theo anh. Khi anh rơi từ trên mái nhà xuống đã được Seo Ly đỡ từ dưới, nếu không đã mất mạng từ lâu.

Dân bản bèn khiêng Hoàng Khải về nhà trưởng làng, nơi đây trước giờ chưa từng có thầy thuốc, ai ốm đau gì đều tìm thầy cúng, hoặc tìm lão đạo sĩ Tôn Túc Tử. Hoàng Khải bị gãy một chân và mấy cái xương sườn, nếu không có thầy thuốc khẳng định là chỉ có con đường chết.

Lại nói căn nhà to trên núi.



Đêm qua toàn bộ lính tráng đi cùng Cảnh Dương đều đã bị Tôn Túc Tử lừa bỏ mạng hết. Trong nhà này còn lại hai người may mắn thoát chết là Trịnh quận công và cô Hồng Ngọc. Trịnh Uyển vẫn cần lợi dụng hai người này nên mới tha cho.

Tối qua Trịnh Uyển đã tắm nước thơm sạch sẽ, ngang nhiên leo lên giường nằm cạnh Cảnh Dương. Chỉ có điều ả ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được bùa của Tôn Túc Tử đi vào người cậu chỉ có tác dụng một nửa. Trên người cậu có một nửa dòng máu yêu tinh, miễn nhiễm với thứ bùa ngải của con người.

Ả cứ rón rén muốn cởi áo cậu ra đều bị cậu thẳng tay giáng cho một cái tát. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền nhưng lực tay khoẻ mạnh hơn người, Trịnh Uyển bị tát cho mấy cái khoé miệng bật cả máu. Tóm lại là ả toan tính bao nhiêu mưu hèn kế bẩn để xơi được cậu nhưng kết cục chẳng xớ rớ được gì.

Buổi sáng, Cảnh Dương mơ màng mở mắt, thấy một người đang nằm cạnh mình. Cậu giật mình mở to mắt ra nhìn kĩ, ánh mắt phức tạp xẹt qua nhiều thứ cảm xúc. Người này trước giờ cậu không ưa nhưng bây giờ nhìn cũng thấy bình thường, không đáng ghét cũng chẳng đáng yêu. Cô Ngải cũng vậy, người trước giờ cậu luôn yêu thương bảo vệ, bây giờ cũng chỉ thấy bình thường, không đáng yêu cũng chẳng đáng ghét.

"Cậu... đêm qua cậu đã..."

Trịnh Uyển cắn cắn môi tỏ vẻ đáng thương, khiến Cảnh Dương hoài nghi có phải đêm qua cậu đã làm gì ả không. Cậu cố suy nghĩ nhưng chỉ nhận lại một cơn đau nhức như búa bổ vào đầu. Ngày hôm qua lúc vừa mới khởi hành cậu đã cảm nhận được có một luồng tà ma chướng khí đi theo mình. Thời gian tiếp xúc với cô Ngải càng lâu, càng thân thiết, thì mệnh sát phu của cô càng ứng lên người cậu mạnh hơn. Cậu cười ảm đạm, cuối cùng ngày này cũng sắp tới, cậu sắp chết rồi.

Cô Hồng Ngọc thức dậy chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, thấy Trịnh Uyển bước từ phòng cậu Cảnh Dương ra, khuôn mặt mệt uể oải thì cất giọng nịnh nọt:

"Chúc mừng tiểu thư, đêm qua cô ngủ cùng cậu có ngon không?"

Trịnh Uyển hừ hừ mấy tiếng, cảm giác như mình bị chọc quê, phát rồ lên cho cô Hồng Ngọc mấy cái tát. Đêm qua cậu tát ả bao nhiêu cái, bây giờ ả cũng tát cô Hồng Ngọc bấy nhiêu cái để xả giận. Cô Hồng Ngọc không dưng bị tát cho méo mồm, trong bụng tức muốn xé xác con ả này ra lắm rồi, nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống.

Cô phải đi theo nịnh nọt ả thật chu đáo, bàn về thân phận thì ả rất môn đăng hộ đối với cậu Cảnh Dương. Nếu cậu cưới ả làm vợ, biết đâu ả sẽ cho cậu cưới cô làm thiếp! Cô Hồng Ngọc ôm cái mộng tưởng đó mà không biết mình sắp hết giá trị lợi dụng rồi.

Cảnh Dương thức dậy sửa soạn khởi hành đi tiếp đến bản Tum thì nhận ra người của mình đã không còn một ai.

"Cậu, hôm qua cậu ốm nên không biết, có một ông già lừa g.iết hết người của chúng ta, Thị Ngải cũng phản bội cậu đi theo lão rồi!"

Trịnh Uyển bô bô nói, đổi trắng thay đen. Cảnh Dương vì tác dụng của bùa như biến thành một người khác, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, nghe thấy Thị Ngải phản bội mình thì tâm trạng cậu càng tồi tệ.

"Cô ta đi đâu? Ta phải bắt cô ta về!" - Cảnh Dương tóm chặt tay Trịnh Uyển thô lỗ hỏi. Cậu muốn bắt Thị Ngải về để thực hiện đám cưới.

"Á, cậu, đau em..."

Trịnh Uyển vừa đau vừa tức, lão già Tôn Túc Tử này có lừa ả không đấy, sao bảo tỉnh dậy cậu sẽ không để ý ai khác ngoài ả cơ mà? Sao cậu vẫn còn quan tâm Thị Ngải đi đâu?

"Em... em không biết..."

"Bốp" một cái, Cảnh Dương lại giáng cho Trịnh Uyển một cái tát nữa: "Nói!"

Trịnh Uyển ngã sõng soài, ả nhổ ra một ngụm máu, nghiến răng ken két nói:

"Thị Ngải đi cùng Tôn Túc Tử đến bản Tum rồi."

Ả cười chua xót, cậu là bán yêu, nửa người nửa yêu tinh, khi phần con người trong cậu bị bùa ngải khống chế thì phần yêu tinh sẽ bộc phát rõ ràng ra ngoài. Nhưng cậu vẫn cứ muốn bắt Thị Ngải giữ bên mình là cớ làm sao? Ả phải đi tìm Tôn Túc Tử tính sổ với lão, đúng là đồ lừa đảo mà!

Lúc này tại nhà trưởng làng, thầy cúng đã được mời đến cúng cho Hoàng Khải. Đang đến đoạn thầy cúng nhảy múa miệng khấn hăng nhất, thì ngoài cửa có mấy người ập vào. Người đàn ông đi đầu không ai khác chính là Cảnh Dương, khuôn mặt đằng đằng sát khí như chui từ dưới địa ngục lên, doạ cho dân bản sợ khiếp vía bỏ chạy, mấy đứa trẻ con còn khóc tru tréo lên "Ma, ma, ..."

Cảnh Dương đạp bay thầy cúng sang một bên, sững sờ nhìn người anh em của mình đang thập tử nhất sinh, nội tâm đau khổ nhưng nét mặt vẫn doạ người phát khiếp: "Là kẻ nào làm?"

Hoàng Khải đau đớn không mở miệng nói chuyện nổi, mà có nói được anh cũng sẽ không nói là do cô Ngải làm. Anh tin là cô Ngải có nỗi khổ tâm nào đó.

Cảnh Dương chỉ thẳng vào mặt trưởng làng gằn từng chữ "Nếu hắn chết thì ông cũng đừng hòng sống!" rồi nhảy lên ngựa phóng nước đại đi đâu mất. Chưa đầy một canh giờ cậu đã quay lại, xách cổ một ông thầy thuốc đem về.

"Tôi... tôi là thầy thuốc ở trấn trên..."

Thầy thuốc nghĩ lại cảnh tượng hãi hùng vừa mới trải qua, tự dưng một người trai trẻ cưỡi ngựa hùng hổ phóng đến, phi đến đâu dân chúng bỏ chạy tán loạn đến đấy. Cậu ta xông vào nhà ông, không nói không rằng kề dao vào cổ: "Đi cứu người!"

"Ai da, người này bị thương không nhẹ, gặp phải chuyện gì mà ra nông nổi này..."

"Nói ít thôi." - Cảnh Dương đứng một bên trừng mắt nhìn, thầy thuốc nín họng không dám nói gì nữa, chuyên tâm chữa trị cho Hoàng Khải.

"Thương thế của cậu ấy phải nằm trên giường ít nhất là một tháng."

Thầy thuốc nói, sợ Cảnh Dương lại kề dao vào cổ mình nữa nên tự nói tiếp luôn: "Cho lão về lấy đồ nghề, ở đây chữa cho cậu ấy được chứ?"

Trưởng làng nào dám từ chối, ông ta cũng muốn chữa cho Hoàng Khải khoẻ lại để cưới chồng cho con gái mình. Ông ta rón rén hỏi:

"Bẩm ngài, có phải ngài đến tìm một người tên Ngải? Ở đằng kia, ngôi nhà hoang đó chính là nhà của vợ chồng A Lý sinh ra đứa con gái tên Ngải."

Ông ta cúi đầu lén nhếch mép một cái, tên trời đánh này tốt nhất cũng qua đó cho Thần vật chết hắn đi!

Cảnh Dương không nói không rằng cầm kiếm đi về phía ngôi nhà hoang. Đôi tai cậu hơi rung động, cậu nghe thấy có tiếng bước chân rầm rập của nhiều, rất nhiều người, như thể cả một đoàn binh lính đang hành quân vậy.


Xem Tiếp Chap 21 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn