Truyện ma Thị Ngải Chap 25
Tác Giả : Kiều Ngọc Liên
Chương 25. Có thai
Xem Lại Chap 24 : Tại Đây
Cái mặt nhỏ mấp máy miệng kêu mãi không ngừng, hai con mắt nhỏ cũng thi nhau chảy tuôn ra hai hàng lệ máu.
"Sao mẹ lại độc ác vậy? Bắt con phải làm quỷ hài tử... con không muốn làm quỷ hài tử... oa... u u u..."
Tiếng khóc của đứa trẻ nghe thương tâm vô cùng, cứ âm u vọng vào tai làm cô Hồng Ngọc hoảng hốt cực độ, gào thét như điên, mồ hôi vã ra như tắm. Cô ngồi dậy co rúm vào một góc giường, cầm gối đập tới tấp vào nó:
"Không... không... mày đi đi! Đi làm con của Trịnh Uyển đi! Làm con của ả mày sẽ được sung sướng, đi đi..."
Chỉ tội nghiệp đứa trẻ, không bị mẹ nó cầm gối đánh thì cũng bị một sức mạnh tà đạo gọi hồn nó đi. Nó nhanh chóng tan biến đi, tưởng chừng như nó bị cái gì hút đi mất vậy, còn vương lại tiếng khóc u u ám ảnh mãi mới dứt hẳn.
Tôn Túc Tử ngồi trước cái ban thờ nhỏ thứ tư, cái này hắn mới lập sau ba cái thờ ba con quỷ hài tử cũ. Cái thứ tư này chính là dành cho cái thai mới chết của cô Hồng Ngọc. Xung quanh là mành trướng treo lủng lẳng dọc lối đi, trên có vẽ nhiều hoa văn ký tự cổ, và cả những đường nét ngoằn nghèo, là mắt mũi miệng chưa hoàn chỉnh của những đứa trẻ xấu số.
"Con ma nhỏ này, gọi mãi không chịu về."
Tôn Túc Tử lẩm bẩm không vui, rồi bất ngờ giật lấy một lá bùa trên bàn quất mạnh vào cái lọ thuỷ tinh nhỏ. Trong cái lọ đó có một đốm sáng nhỏ xíu mờ mờ, chính là linh hồn của đứa trẻ. Theo cái quất mạnh kia của Tôn Túc Tử, dường như nó bị đau nên một lúc sau đã có tiếng trẻ con khóc yếu ớt vang lên.
Tiếng khóc càng lúc càng lớn và ai oán khiến người ta nghe mà sởn da gà. Đốm sáng càng lúc càng đậm và rõ hơn, cuối cùng cũng gọi được hồn đứa trẻ này về.
"Còn nhỏ xíu nhưng oán khí rất là nặng đấy." – Tôn Túc Tử nói rồi nhìn sang Trịnh Uyển. – "Nuôi nó ngươi phải thật cẩn thận, coi chừng phản tác dụng."
Trịnh Uyển gật đầu, ả biết thừa điều đó nhưng từ tận sâu trong lòng, ả cũng chẳng thương yêu đứa trẻ này là bao. Chỉ là một cái thai để đổ vạ bắt cậu Cảnh Dương chịu trách nhiệm mà thôi.
Ả giơ tay lên phía trên cái lọ thuỷ tinh, Tôn Túc Tử cứa một cái, một giọt máu rơi thẳng vào trong lọ, rồi lại một giọt nữa, tiếp một giọt nữa, từng giọt máu nối tiếp nhau rơi vào trong cái lọ cho đến khi đầy. Tiếng khóc ai oán của đứa trẻ dường như đã bị chỗ máu kia vùi kín mà im bặt, thay vào đó là tiếng cười khúc khích lanh lảnh vang lên. Trịnh Uyển nhìn thấy cái đốm trắng như đang bơi lặn ngụp trong chỗ máu đó, thật tinh mắt thì có thể thấy máu trong lọ đang từng chút từng chút vơi đi.
"Về đi, hết việc của ngươi rồi. Uống hết chỗ máu này rồi nó sẽ đậu thai vào bụng ngươi."
Trịnh Uyển vui vẻ trở về, đằng sau lưng ả là Tôn Túc Tử nở một nụ cười âm độc xảo trá. Hắn giúp ả có được cái thai này không hẳn là vì tiền, hắn muốn thông qua con quỷ hài tử này để thực hiện âm mưu của mình. Con ma nhỏ này oán khí quá nặng, sinh nó ra rồi đảm bảo Trịnh Uyển sẽ không thể nào khống chế nổi nó. Nó sẽ báo oán lên chúng mày, g.iết hết chúng mày! Cảnh Dương, Thị Ngải, Tôn Túc Tử tao sẽ tóm hết một lượt chúng mày về trong tay!
Bên phía Cảnh Dương, trưởng làng thấy cậu không bị Thần vật chết như người thường thì kính sợ cậu lắm. Ông ta huy động dân bản xây cho cậu ngôi nhà to không kém ngôi nhà của Tôn Túc Tử trên núi, nhưng cậu không nhận. Nên trưởng làng sắp cho cậu ở căn viện to đẹp rộng rãi nhất trong nhà mình, ngày nào cũng dâng rượu thịt đầy đủ cứ như đang thờ thần linh trong nhà mình vậy.
Bùa mà cô Ngải trúng xem ra cậu phải đi tìm một đạo sĩ khác để giải cho cô. Hoặc nếu Tôn Túc Tử chết thì bùa này cũng sẽ mất tác dụng. Tôn Túc Tử đương nhiên cũng đoán ra Cảnh Dương muốn g.iết mình, ngay sau khi giúp Trịnh Uyển có thai, hắn liền lập tức cuốn gói trốn về phương Bắc.
"Lính chi viện từ kinh thành điều thêm đã tới rồi."
Thương thế của Hoàng Khải đã bình phục, bây giờ họ cần đuổi theo bắt Tôn Túc Tử càng nhanh càng tốt.
"Nhờ ông kiểm tra kĩ cậu ấy đã bình phục hẳn chưa, ông nói cần nằm trên giường ít nhất một tháng mà mới có mười ngày."
"Đúng là kinh ngạc, nhưng quả thật cậu ấy đã có thể đi lại bình thường." - Thầy thuốc không hề biết chuyện Hoàng Khải khi rơi từ mái nhà xuống đã được Seo Ly đỡ, vết thương thật ra không nặng như ông tưởng, ông còn không tin người này có hi vọng cứu được ấy chứ.
"Vậy thì chúng ta đi thôi, đa tạ mọi người đã giúp đỡ."
Cảnh Dương đặt vào tay thầy thuốc và dân bản mỗi nhà một túi tiền, đoàn người đang chuẩn bị lên đường thì có tiếng rên rỉ kêu khóc vang lên:
"Aaa... đau quá... em đau quá cậu ơi..."
Là Trịnh Uyển chẳng ai làm gì cũng tự nhiên ngã lăn ra té xỉu, sắc mặt ả nhợt nhạt, tay thì khư khư ôm bụng. Thầy thuốc vội qua bắt mạch cho ả, một lúc sau ông len lén nhìn Cảnh Dương, miệng ngập ngừng không dám nói.
"Cô ta bị sao?"
"Đại nhân, cô nương này có hỉ mạch."
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt kinh ngạc, Cảnh Dương nhíu nhíu mày: "Ông chắc chứ? Kiểm tra kĩ lại giúp ta."
"Đại nhân, lão xem đi xem lại mấy lần rồi, đích thực là hỉ mạch, không sai được."
Khuôn mặt Cảnh Dương âm u như làn sương lạnh, cậu nhớ lại lần duy nhất được coi là ngủ cùng giường với Trịnh Uyển là đêm mưa gió hôm cậu hôn mê bất tỉnh. Kỳ thực cậu không nhớ nổi đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, khi tỉnh dậy đã thấy ả nằm bên cạnh, quần áo xộc xệch, mắt thì ngân ngấn nước khóc.
Cậu thoáng nhìn sang cô Ngải đứng một bên, không hiểu sao tự nhiên thấy mình có lỗi với cô. Cô đứng đó chẳng nói câu gì, vì trúng ngải của Tôn Túc Tử nên cô chẳng giao tiếp gì với người xung quanh, cứ im lặng như con rối. Nhưng nội tâm bên trong cô thấy lo cho cậu.
Thân xác Trịnh Uyển bị ma nữ nhập vào, cô biết rõ. Ả làm gì có ý đồ gì tốt chứ? Trước giờ cậu Cảnh Dương ghét ả như vậy, cái thai này chắc chắn nhờ mưu hèn kế bẩn mới có được.
Hôm đó cậu nói muốn cưới cô, cô không dám mơ tưởng và cũng không tin là thật. Nhưng cậu Cảnh Dương và người tướng quân cưỡi ngựa trong lòng cô càng lúc càng giống nhau khiến cô rất bối rối.
"Cảnh Dương, con gái ta cũng có thai rồi, cậu không thể không chịu trách nhiệm với nó."
Còn chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào mà Trịnh quận công đã kết luận luôn đứa trẻ này là của Cảnh Dương.
"Ông nói gì vậy? Cảnh Dương làm gì động đến sợi tóc nào của quận chúa nhà ông, sao có thể..."
Hoàng Khải lên tiếng bênh vực người anh em, nói được nửa chừng anh ngừng bặt. Trời ơi, không phải chứ, chẳng lẽ là đêm đó? Đêm đó anh vội vã đi cứu cô Ngải, để lại Trịnh Uyển chăm sóc Cảnh Dương suốt đêm, con ả này lại dám lợi dụng leo lên giường cậu ấy ư?
"Cậu, cậu được làm cha rồi, cậu vui không?" - Trịnh Uyển xoa bụng vẻ mặt hạnh phúc, ả đã quên hôm đó việc Cảnh Dương làm chỉ là tát ả bôm bốp.
Cảnh Dương mặt lạnh lùng không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt tay lên bụng ả xem xét. Quả nhiên trong bụng ả có một sinh linh, nếu ả dám dùng một cái thai giả, không có tim thai đập thì đương nhiên không thể qua được mắt cậu.
"Con rể, ta biết con đang bận điều tra vụ án, chúng ta có thể chờ. Để con gái ta ở lại bản Tum này dưỡng thai, chờ con điều tra xong trở về, đón con gái ta về kinh tổ chức hôn lễ." - Trịnh quận công tự ý lên kế hoạch, không thèm nhìn xem Cảnh Dương có đồng ý hay không.
"Cảnh Dương, cậu không thể cưới ả! Còn cô Ngải thì sao?"
Hoàng Khải nóng giận trừng mắt nhìn Trịnh quận công, anh không phải loại người thích ai thì phải chiếm người đó về cho mình, chỉ cần người đó sống vui vẻ và an toàn. Nếu Cảnh Dương cưới ả kia làm vợ, ả sẽ hành hạ cô Ngải đến nhường nào đây?
Trong một xó nhà, cô Hồng Ngọc ngồi đó rúm ró, đầu tóc bù xù như kẻ điên. Ai cũng vây quanh xem cái bụng của Trịnh Uyển, chỉ mình cô là không dám. Đứa trẻ đó dù chưa thành hình người, chỉ là một đốm trắng nhỏ nhưng nó luôn quanh quẩn đâu đây ám ảnh cô.
"Không, đừng, đừng qua đây! Con ơi, mẹ xin con đừng qua đây, qua đó làm con của Trịnh Uyển đi!"
Những tiếng lẩm bẩm điên dại của cô Hồng Ngọc lọt vào tai mọi người, Cảnh Dương như bừng tỉnh cái gì mà bước thẳng đến chỗ cô Hồng Ngọc. Còn Trịnh Uyển, ả sắp tức đến phát rồ lên, con ăn hại này sao cứ gây rắc rối cho ả suốt vậy? Ả bóp chặt nắm đấm vì tức giận, đôi mắt hằn học nhìn cô Hồng Ngọc.
Nếu mày dám nói nhăng nói cuội, tao sẽ không để mày sống qua hôm nay.
Xem Tiếp Chap 26 : Tại Đây
Đăng nhận xét