Truyện ma Thị Ngải Chap 32
Tác Giả : Kiều Ngọc Liên
Chương 32. Treo cổ
Xem Lại Chap 31 : Tại Đây
"Đừng, đừng mà, ta là mẹ của con mà!"
Trịnh Uyển chỉ biết gào hét vô vọng cầu xin, đáng tiếc quỷ hài tử vốn cũng chỉ là một đứa trẻ vô tri chưa thành hình người, ai bỏ rơi nó thì nó tuyệt đối không tha cho.
"Phập phập phập" rất nhiều tiếng động lạ nghe như tiếng vật sắc nhọn đâm vào da thịt vang lên, chỉ một lúc sau căn phòng Trịnh Uyển ngủ đã không còn tiếng động nào vang lên nữa. Màn đêm lại yên ắng như thường, có điều mùi máu trong phòng càng lúc càng tanh nồng.
Cô Hồng Ngọc được cha con Trịnh Uyển đưa theo về nhưng đối xử chẳng khác nào thú vật, vừa vặn nhà trọ họ nghỉ đêm đó hết phòng, nên ông ta nói với chủ nhà trọ:
"Cho nó vào nhà kho, phòng củi gì đó cũng được!"
Thế là cô Hồng Ngọc bị tống vào căn phòng chứa củi, không có nổi một manh chiếu rách mà trải ra nằm. Chỗ này tối tăm lại chẳng có mấy ai qua lại, một người điên tha hồ gào thét cũng chẳng ai thèm nghe.
Cô được vứt cho một chút cơm thừa canh thiu, đang ngấu nghiến ăn thì cô nghe có tiếng gõ cửa.
"Ớ ớ, ai ai?"
Cô ngồi rúm ró không dám đến gần cánh cửa, sợ là Trịnh Uyển lại đến đánh cô tiếp. Cửa tự mở ra, một thứ còn đáng sợ hơn cả Trịnh Uyển chầm chậm di chuyển vào trong.
"Ma, ma, cứu tôi với! Sao mày còn tìm tao nữa? Đi tìm mẹ mới của mày đi! Tha cho tao, cứu tôi với!"
Cô Hồng Ngọc chạy trốn vào trong góc, cúi đầu chôn vào gối không dám ngẩng lên nhìn. Quỷ hài tử mở to đôi mắt sâu hun hút chảy đầy máu của nó nhìn cô, nó chẳng nói gì, chỉ chầm chậm quay lưng bỏ đi.
Bất giác cô Hồng Ngọc không còn kêu la nữa mà cũng tự đứng dậy đi theo nó như bị thứ gì vô hình sai khiến. Nó dẫn cô đi mãi, đi mãi, cuối cùng ra đến bờ sông vắng vẻ.
"Mẹ, sao mẹ lại g.iết con? Chẳng chịu chơi với con ngày nào! Mau xuống đây tắm cùng con đi!"
Quỷ hài tử cất giọng oán trách rồi mọc ra cái miệng cười, cô Hồng Ngọc không cãi lại nửa lời mà cứ gật đầu liên tục như gà mổ thóc: "Đi, đi, đi tắm đi tắm..."
Sáng hôm sau.
"Trời đất ơi, có người chết! Bớ người ta có kẻ g.iết người!"
Tiểu nhị của nhà trọ là người đầu tiên phát hiện ra xác chết, hắn thấy máu chảy thành hàng dài từ một căn phòng chảy ra ngoài, còn có mùi tanh nồng giống như có cả biển máu trong đó vậy. Hắn lấy hết can đảm mở cửa ra thì thấy một người bị treo cổ chết trong phòng.
"Chuyện gì vậy? Đó là phòng của quận chúa mà!"
Mọi người nhao nhao sợ hãi, chủ quán trọ kinh sợ đi gọi quan phủ đến xem xét.
"Trời ơi! Con gái của ta! Cháu ngoại của ta! Là kẻ nào dám làm chuyện này?"
Trịnh quận công quỳ sụp xuống trước xác Trịnh Uyển, khóc la thảm thiết. Ai cũng hiểu ông ta khóc cho con gái, nhưng còn "cháu ngoại" nào thì không ai hiểu. Quan phủ đến, biết người chết là quận chúa Trịnh Uyển thân phận không nhỏ thì đen sầm mặt mũi, vụ này căng rồi.
"Tiền bạc tư trang của quận chúa không mất mát cái gì, có thể loại trừ khả năng g.iết người cướp của. Nhưng tư thế chết của quận chúa có hơi kỳ quái, vừa bị treo cổ vừa bị đóng năm phát dao găm trên người: hai tay, hai chân, và một phát giữa trán."
"Xem ra là hung thủ có thù oán với quận chúa rồi." - Quan phủ nói. - "Chẳng hay quận chúa có thù oán với ai không?"
Trịnh quận công nghe vậy thì đỏ mắt nghĩ đến một người, con Thị Ngải, chỉ có thể là nó! Nhưng nó là con hầu của Cảnh Dương, đang đi theo cậu điều tra vụ án ở tít vùng biên giới, làm sao mà chạy về đây để g.iết con gái của ông được chứ?
Ông ta đành cắn răng nói: "Không có."
Đúng lúc này, một người lính của quan phủ chạy đến báo cáo:
"Bẩm quan, đã thẩm vấn tất cả những người có mặt trong nhà trọ đêm qua, trừ một người bỗng nhiên mất tích."
"Mất tích? Là ai? Kẻ này nhiều khả năng chính là hung thủ."
"Là con hầu gái của quận chúa, tên Hồng Ngọc."
"Đi tìm bắt nó về ngay lập tức cho ta!"
Quan phủ quát lớn ra lệnh, rồi quay sang an ủi Trịnh quận công: "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tóm được hung thủ, cho ngài câu trả lời."
"Con Hồng Ngọc? Sao nó dám? Đúng là đồ vô ơn mà! Con gái ta thương tình nó bơ vơ không nơi nương tựa, thu nhận nó làm hầu gái, không ngờ nó dám phản bội g.iết chủ như vậy!"
Lính đi tìm người thì rất nhanh đã quay về: "Bẩm quan, đã tìm thấy Hồng Ngọc, nhưng... nhưng..."
"Nhưng cái gì?" - Quan cáu nhặng lên.
"Nhưng... ả đã chết rồi! Chết đuối ngoài sông, chúng thuộc hạ đã vớt xác đem về đây!"
Tất cả mọi người vây quanh xem cái xác chết đuối kia, Trịnh quận công nhìn cái xác, sắc mặt khó coi: "Đúng là nó, con Hồng Ngọc."
"Nhưng một đứa bị điên như nó mà lại làm được chuyện treo cổ rồi đóng găm xác lên tường như thế này là quá hoang đường, nó nhất định có đồng phạm!"
Trịnh quận công gắt um lên, ông ta đắn đo mãi không biết có nên kể chuyện Trịnh Uyển đang mang thai đứa con của Cảnh Dương không, và cả chuyện mấy ngày nay ả cứ hùng hổ đòi đi tìm đạo sĩ nữa.
"Chuyện này cần điều tra thêm, trước hết chúng ta nên đưa quận chúa xuống, để thế này rất khó coi."
Người của quan phủ gỡ xác Trịnh Uyển xuống, sau khi gỡ được rồi thì ai cũng tái mặt hít vào một ngụm khí lạnh:
"Nhìn kìa, cái gì trông lạ thế? Cứ như bùa ngải gì vậy!"
Trên tường, có năm vết dao găm ứng với năm vị trí Trịnh Uyển bị dao găm vào xác: đầu, hai tay, hai chân. Năm vị trí đó được nối với nhau bởi những nét vẽ bằng máu, tạo thành hình ngôi sao. Bao ngoài ngôi sao còn có một đường tròn đi qua năm điểm, hiểu đơn giản là một cái hình tròn có hình ngôi sao ở giữa, tất cả các nét vẽ đều bằng máu.
Khi nãy xác ả vẫn còn bị đóng trên tường, thân thể toàn vết máu vương vãi nên chưa ai nhìn ra mấy nét vẽ kỳ quái này. Bây giờ gỡ xác xuống rồi mới thấy rõ, thoạt nhìn qua quả là giống bùa ngải.
Đến đây Trịnh quận công không nhịn nổi nữa, ông ta kêu lên: "Mấy ngày nay con gái ta luôn đi tìm đạo sĩ không biết để làm gì, liệu có liên quan..."
Quan phủ nghe vậy thì tái mét mặt: "Quận công, xin ngài ăn nói cẩn thận! Thánh thượng ghét nhất là mấy trò bùa ngải, đạo sĩ, ngài không thấy Cảnh Dương trạng nguyên còn đang đi điều tra một tên đạo sĩ khét tiếng hại người đấy sao? Thân là con gái mệnh quan triều đình mà dám qua lại với đạo sĩ, tội này nặng thì tru di..."
"Đừng nói nữa, là ta già rồi ăn nói hồ đồ thôi!" - Trịnh quận công sợ hãi lập tức bịt miệng quan phủ lại.
Xem Tiếp Chap 33 : Tại Đây
Đăng nhận xét