Truyện ma " Thị Ngải" Chap 33 - Tác Giả Kiều Ngọc Liên

 Truyện ma  Thị Ngải Chap 33

Tác Giả : Kiều Ngọc Liên

Chương 33. Tiêu diệt tang thi

Xem lại Chap 32 : Tại Đây


"Bẩm quan, cái hình ngôi sao vẽ bằng máu kia nếu mà liên quan đến đạo sĩ thật, chúng ta có nên điều tra tiếp..."

Thuộc hạ thấp giọng bàn bạc với quan phủ, ông ta trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "Bỏ đi, dính dáng đến đạo sĩ là rất phức tạp, lại còn nguy hiểm nữa! Mấy vụ này chỉ có trạng nguyên Cảnh Dương là dám điều tra thôi, ta không nên động vào thì sẽ được yên cái thân!"

Rồi quan phủ quay ra nói nhỏ với Trịnh quận công: "Vụ này quận chúa đi tìm đạo sĩ là sai rồi, ngài phải giấu nhẹm chuyện này đi, nếu không gia tộc sẽ gặp hoạ. Ta sẽ kết luận là con hầu Hồng Ngọc g.iết chủ khép lại vụ án này, ngài thấy thế nào?"

Giữa một đứa con gái dại dột và an nguy của cả gia tộc, Trịnh quận công ấm ức lắm nhưng vẫn phải chọn cái lợi ích hơn, ông ta đen mặt gật đầu đồng ý.

Cô Hồng Ngọc được đưa về nhà trả cho cha mẹ, bà Hai nhìn thấy đứa con gái khi đi vẫn còn lành lặn mà khi về chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt, đã thế còn bị quan phủ quy cho là hung thủ g.iết người, bà khóc lên khóc xuống:

"Ới con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này hả con? Rõ ràng khi đi là hai chị em đi cùng nhau, sao khi về lại chỉ có một mình con thui thủi lạnh lẽo như thế này!"



Lúc cô Ngải được Cảnh Dương thu nhận, cô Hồng Ngọc không trở về nhà mà cũng được quận chúa nhận làm hầu gái, cô đã cho con Sen về nhà truyền tin, ai cũng biết hiện tại hai cô đang làm hầu gái ở hai phủ khác nhau. Vậy mà bà Hai khóc lóc ầm ĩ như thể cô Ngải có liên quan đến cái chết của cô Hồng Ngọc vậy.

"Bà im đi, nói bậy bạ cái gì thế? Con gái bà dám g.iết chết quận chúa nhà người ta đấy! Quan quân chưa cho gô cổ cả nhà này đi đã là may lắm rồi!" - Cụ Lý quát bà Hai, bây giờ cụ chỉ còn mỗi đứa con gái lớn này làm hi vọng thôi, dù có không ưa nó đến mấy cụ cũng phải cố mà bảo vệ nó.

Vụ án khép lại chóng vánh, quan phủ kết luận cô Hồng Ngọc hại chết chủ của mình, nhưng kẻ thực sự g.iết chết ả vẫn còn là một bí ẩn.

Trịnh quận công cho người âm thầm hỏi han những đạo sĩ mà Trịnh Uyển đã đi tìm. Đáng tiếc ả tìm tới ai cũng bị người ta đuổi đi nên không tra ra được cái gì hết. Ông ta đành lén đi tìm thầy đồng trong dân gian, hỏi về cái hình vẽ ngôi sao bằng máu kỳ quái kia. Thầy đồng nói:

"Chuyện này đích thực là kỳ lạ, xem chừng là con gái ông lỡ đắc tội với ai có thân phận và lai lịch lớn rồi. Ta chỉ có thể gọi hồn cô ấy về, biết đâu có chút manh mối. Còn nếu biết được thân phận lai lịch kia là ai, tuỳ ông quyết định chứ ta cũng không dám đắc tội đâu."

Thầy làm lễ gọi hồn cả ngày trời cũng không gọi được hồn Trịnh Uyển về.

"Rất kỳ lạ, linh hồn cô ấy có vẻ không còn tồn tại trên đời này nữa."

"Sao có thể được? Nó vừa mới chết được có mấy ngày mà!" – Trịnh quận công sợ run cả người.

"Có thể cô ấy đã siêu thoát, cũng có thể linh hồn đã bị thế lực nào đó bắt đi. Nhưng chết khó coi thế này thì khẳng định là linh hồn không cam tâm đi siêu thoát nhanh thế được, khả năng thứ hai là nhiều hơn đấy." – Thầy nói.

"Thế lực kia có thể rất lợi hại, thứ lỗi ta không giúp được tiếp đâu."

Trịnh quận công ngỡ ngàng nhìn thầy đồng đóng cửa đuổi khách, ông ta không cam tâm đi tìm rất nhiều thầy đồng trong dân gian khác, nhưng đều nhận được kết quả tương tự.

Lâm vào đường cùng, Trịnh quận công nghĩ đến một người, nghiến răng ken két hận thấu xương: "Cảnh Dương, chẳng lẽ là ngươi? Ngươi không muốn nhận đứa trẻ trong bụng con gái ta nên mới tìm đạo sĩ hại nó? Đáng tiếc ta không bằng không chứng, nếu thật như thế ta quyết liều cái mạng già này với ngươi!"

Ngày hôm đó trời âm u, mây đen giăng kín cả bầu trời. Cả ngày không có nổi một tia ánh mặt trời nào lọt được xuống đất, mưa rả rích trút xuống không ngừng. Ban ngày mà trời tối thui như ban đêm, dân chúng kháo nhau rằng ngày tận thế đến rồi. Không một ai dám ra đường, dân không dám ra đồng làm, các cửa tiệm buôn bán cũng đóng cửa hết.

Nơi biên giới, sau mấy ngày trời tìm kiếm vất vả, cuối cùng Cảnh Dương cũng tìm được hang ổ của Sa Hãn, nơi hắn lẩn trốn. Một trận quyết đấu không thể tránh khỏi.

Đây chính là nguyên nhân ngày hôm đó trời âm u như sắp sập xuống đất khiến dân chúng sợ hãi.

Suốt mấy ngày qua, Sa Hãn ngày thì lẩn trốn, đêm thì đi bắt thú rừng để ăn thịt. Hắn phải tranh thủ lúc này, vì ban đêm Cảnh Dương phải trở về bảo vệ cô Ngải và những người còn lại.

Sa Hãn không ít lần nghĩ đến việc đi chém hết mấy người sống kia, để họ đều biến thành tang thi giống hắn. Nhưng có cậu Cảnh Dương bảo vệ nên hắn không tiếp cận được dù chỉ nửa bước. Tay cầm kiếm thuận của hắn đã bị cậu chém đứt, hắn phải rất vất vả để làm quen với việc cầm kiếm bằng tay kia.

"Kết thúc đi. Ngươi không thắng được ta đâu."

Cảnh Dương nhàn nhạt mở miệng, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi sau bao ngày bới tung khu rừng tìm Sa Hãn, đôi mắt cậu đỏ lên tràn ngập sát khí.

"Yaaaa!"

Sa Hãn không đáp lại câu nào mà cứ thể xông lên chém g.iết, trong đầu hắn chỉ có chấp niệm phải thắng bằng được Cảnh Dương, nào có quan tâm cái gì khác. Tà kiếm của hắn mấy ngày nay không được ăn máu người nào cả, chỉ được ăn máu thú rừng nên độ khát máu của nó càng tăng cao.

Nó cùng chủ nhân của mình điên cuồng đâm chém, cây cối trong rừng từ cây bé đến cây to, cây cổ thụ gì cũng đều bị chém cho tơi tả đổ ầm ầm. Hai bên đánh nhau tạo thành một cơn bão cực lớn quét bay mọi thứ.

"Gió lớn quá! Liệu chúng ta có chống đỡ được không đây?"

Gió lớn đã tràn về phía đám người cô Ngải, cô cắn răng nói:

"Không đỡ được cũng phải đỡ! Nếu không đánh thắng được con quái vật đó thì tất cả chúng ta sớm muộn cũng phải chết!"

Thấy cô là một người con gái chân yếu tay mềm mà còn dũng cảm như vậy, ai nấy cũng cảm phục, kiên cường làm tiếp việc của mình. Cậu Cảnh Dương đã dặn họ đi chặt cây rừng dựng nhà thật chắc chắn vì sẽ không tránh khỏi một cơn bão lớn xuất hiện.

Đằng xa có hai cơn lốc đuổi nhau tràn đến đây.

"Cậu về rồi!" – Ai nấy đều mừng rỡ.

Cậu đã dặn họ Sa Hãn không phải một tang thi bình thường. Sức mạnh của hắn so với cậu một chín một mười, một mình cậu đấu lại hắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Cậu dụ Sa Hãn ra khỏi nơi ẩn nấp, lúc đó tất cả họ phải cùng nhau góp sức để tiêu diệt hắn.

Hai cơn lốc tiến tới càng lúc càng gần, lúc này ngôi nhà có kiên cố đến mấy cũng không chịu nổi nữa, "ầm ầm" mấy tiếng kinh thiên động địa, cả ngôi nhà và tất cả mọi người cùng bị cuốn bay lên không trung.

Và cũng "rầm rầm" mấy tiếng, Sa Hãn rơi tọt vào một cái hố, chính là cái bẫy mà phía Cảnh Dương đã chuẩn bị trước. Dưới đó là một đống bùn lầy làm Sa Hãn cứ ngoi lên lại thụt xuống, dằm mình trong đó không tài nào thoát ra được.

Cô Ngải bị cuốn bay lên không trung, toàn thân cô lạnh ngắt, tai ù ù tiếng gió không nghe được cái gì khác. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô giữ lại, không để cô bị gió lốc cuốn đi.

Vì không đánh nhau nữa nên hai cơn lốc cũng theo đó biến mất, ai bị cuốn bay lên giờ lại bị rơi xuống, chưa kể còn bị vật thể khác va vào người rất nguy hiểm. Cảnh Dương đỡ được cô Ngải rồi cũng lần lượt đỡ được một vài người khác.

"Em không sao, cậu đã dặn mọi người đều phải mặc áo giáp cẩn thận mà!"

Cô Ngải nở nụ cười trấn an cậu, gió đã ngừng, mây đen lại tan đi. Mọi người châm đuốc ném vào người Sa Hãn. Hắn bắt lửa rồi nhanh chóng biến thành một ngọn đuốc sống cháy hừng hực, trước khi chết vẫn oán hận nhìn trừng trừng Cảnh Dương.

Cậu lia kiếm qua chém đứt đầu hắn, kiếm của hắn cũng bị cậu tóm lấy giữ lại không cho đi hút máu người nào. Mọi người chia nhau đi tìm những người khác bị gió lốc cuốn đi xa, đưa về trị thương.

Trận này bên Cảnh Dương thiệt mạng mất tám người, cậu ngậm ngùi cho an táng họ, đưa cô Ngải cùng những người còn sống trở về.


Xem Tiếp Chap 34 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn