Truyện ma Thị Ngải Chap 36
Tác Giả : Kiều Ngọc Liên
Chương 36. Trên núi có hai con quỷ
Xem lại Chap 35 : Tại Đây
Nhận cô làm con gái nuôi?
Cô Ngải kinh sợ nhìn bà lão, tuy không biết bà ấy có thân phận gì, nhưng nhìn ngôi nhà xa hoa thế này, chắc chắn thân phận không hề nhỏ.
"Đừng sợ hãi như thế, chúng ta cũng chỉ là hai vợ chồng già có chút của ăn của để mà thôi." - Bà lão cười ha ha.
Chuyện là khoảng một trăm năm gần đây trên núi Thạch ở vùng ngoại ô bỗng nhiên xuất hiện một gia tộc phú hộ rất giàu, năm nào cũng công ích cho quốc khố cả ngàn lượng vàng. Không ai được nhìn thấy người nhà họ bao giờ, người ta còn đồn rằng gia tộc này không phải người phàm mà thực chất là tiên trên trời giáng xuống giúp đỡ dân chúng.
Cô Ngải sực nhớ ra chữ "Thạch" to tướng ở ngoài cửa điện thì giật mình, vội nói: "Chào Thạch bà."
Bởi gia tộc họ Thạch này chẳng ló mặt ra cho dân chúng thấy bao giờ, nghe những người lên núi đốn củi kể lại rằng, nếu có may mắn thấy được ngôi điện này, thì ai cũng lăn ra ngủ thiếp đi hết. Họ mộng thấy hai vợ chồng già tóc bạc trắng rất đẹp lão, nói ở đây thanh tịnh, không muốn người khác đến quấy rầy, mong dân đi về cho. Người ta gọi là Thạch ông và Thạch bà.
Gọi là Thạch bà mà không thấy bà lão nói gì, cô Ngải biết mình đoán đúng rồi, càng hoảng hơn. Nhân vật như vậy lại chịu nhận cô làm con nuôi sao?
"Lại đây." - Thạch bà vẫy vẫy cô Ngải đến ngồi cạnh.
Cô xoắn xuýt không biết nói gì cho phải, trông thấy mái tóc bà ấy bạc trắng, bèn hỏi: "Năm nay Thạch bà bao nhiêu tuổi rồi?"
"Năm nay vợ chồng ta một trăm năm mươi tuổi, cũng sắp về trời rồi." - Thạch bà đáp.
"Một trăm năm mươi tuổi, hơn cậu Cảnh Dương nhà mình ba mươi tuổi."
Cô nghĩ thầm, cậu kể với cô năm đó lúc đánh bại Sa Hãn, chịu lời nguyền trăm năm cùng hắn, năm đó cậu hai mươi tuổi. Cô Ngải lễ phép đáp lại:
"Bà vẫn còn minh mẫn lắm, sao mà sắp về trời được?"
"Không, trời cho vợ chồng ta xuống đây từng đấy năm thôi, sắp hết thời hạn, sắp phải quay về rồi."
Đúng lúc này Cảnh Dương lên tiếng: "Sư phụ đâu ạ?"
Thạch bà đang cười nói vui vẻ, nghe thấy vậy lập tức nhăn mặt: "Ông già đó lại đi đâu chưa về, mấy ngày nay đều như vậy, không biết là lén lút làm chuyện gì sau lưng ta!"
Hai đứa thư đồng bưng trà lên, mọi người ngồi uống trà chờ Thạch ông về. Một lúc lâu sau trên mái nhà bỗng có tiếng động "lục cục" rất lạ vang lên, Thạch bà nhăn mặt phi lên mái nhà xem sao, bà vừa đi khỏi thì cửa điện mở ra, Thạch ông rón rén đi vào, trên tay ôm cái tay nải.
Vừa bước vào, trông thấy Cảnh Dương, Thạch ông gào toáng lên "Sao ngươi lại ở đây?" rồi chạy biến vào phòng cất cái tay nải kia đi. Thạch bà lúc này cũng từ trên mái nhà phi xuống:
"Hôm nay lại còn giở trò giương đông kích tây, dụ tôi lên mái nhà để ông đi vào bằng cửa chính à? Ông có chuyện gì giấu tôi? Nói mau!"
Thạch ông may mắn kịp giấu cái tay nải đi, miệng liên hồi nói "Làm gì có", ánh mắt nhìn Cảnh Dương có vẻ như đang bực bội cậu cái gì. Cô nhanh mắt nhìn thấy trên tóc Thạch ông có một cánh hoa đào, ria tai, vạt áo cũng vương lại mấy cánh, mà trên núi Thạch này không có cây hoa đào nào cả. Nếu bảo chỗ nào có nhiều hoa đào đến nỗi vương khắp trên người như thế, gần đây nhất chắc chỉ có khu phố chỗ nhà trọ Hoa Đào thôi, đó chính là lý do nó tên là nhà trọ Hoa Đào.
Cô nhìn ra nhưng không dám nói, chỉ hơi hé mắt nhìn sang Cảnh Dương, thấy cậu cũng đang nhìn chằm chằm Thạch ông suy nghĩ gì đó.
"Sư phụ đi đâu về vậy?"
"Ta... ta đi dạo không được sao?" - Thạch ông giận hờn đáp lại, tay khẽ đấm bóp bả vai.
Thạch bà càng giận hơn, túm áo Thạch ông kéo sang: "Nửa đêm đi dạo, ông bị điên à? Vai ông bị làm sao đây?"
Bà kéo vạt áo của ông ra kiểm tra, sắc mặt khó coi: "Ông bị ai đánh thế này?"
Dứt lời, sai hai đứa thư đồng mang thuốc tới bôi cho ông. Cảnh Dương lẳng lặng nhìn không nói gì, cậu nhớ lại lúc đuổi tên đạo sĩ kia, cậu có đánh vào vai trái của hắn một cái. Vết thương của Thạch ông cũng ở bên vai trái.
Cậu trình bày lại mục đích đưa cô Ngải đến đây, Thạch ông cũng giống như Thạch bà nhận lời luôn, còn nói thêm: "Ta sẽ nuôi dạy con thành một đứa biết quản lý chồng, không để chồng nửa đêm chạy đi xía vào chuyện của người khác."
"Đêm nay hai đứa ở lại đây, ngày mai làm lễ nhận con gái nuôi."
"Ngày mai luôn sao?"
Cô Ngải kinh ngạc, chưa kịp chuẩn bị cái gì. Đang từ một đứa con nhà dân thường, đùng cái biến thành con nhà gia tộc phú hộ ai cũng kính nể, cô có nằm mơ không?
"Ngày mai luôn, bộ con không muốn gả cho Cảnh Dương à?" - Thạch bà hỏi.
Cô Ngải không biết diễn tả cảm giác vừa mừng vừa sợ của mình như thế nào cả, hôn sự tốt thế này ập đến như một giấc mơ, cuộc đời gập ghềnh của cô không quen được suôn sẻ như thế.
Hai đứa thư đồng đi chuẩn bị phòng cho Cảnh Dương và cô Ngải, đứa bé gái vẫn như cũ mắt đỏ hồng nhìn cô ghen tức. Cảnh Dương xoa đầu nó nhưng ánh mắt lại lạnh lùng:
"Đừng có hỗn, đây là chị dâu của ngươi."
"Thôi mà cậu, nó con nít không biết gì." - Cô Ngải vội xen vào giảng hoà.
Lúc đi đến đây cũng nửa đêm canh hai rồi, cô Ngải đặt lưng không được bao lâu thì trời đã sáng. Cô thấy Thạch ông rất lạ, cô nghi ngờ ông ấy và tên đạo sĩ kia là cùng một người. So với cô, Cảnh Dương còn khó xử hơn, Thạch ông là sư phụ của cậu, cậu có nên vạch trần ông ấy?
Ngày hôm sau, lễ nhận con nuôi nhanh chóng hoàn tất, Cảnh Dương cáo từ đi về:
"Từ nay Ngải chính là con gái của sư phụ sư mẫu, con xin gửi cô ấy ở đây để hai người dạy bảo."
Cảnh Dương đi rồi, Thạch bà đem cô ra kiểm tra nữ công gia chánh, đều ổn thoả khéo léo. Hỏi thử một vài vấn đề trong sách vở cô cũng đáp trôi chảy.
"Thằng nhóc đó còn dạy con học chữ cơ à? Xem ra nó thật sự coi trọng con." - Thạch bà vui vẻ khen.
"Nhưng có một chuyện nó vẫn chưa dạy con, hoặc là nó không nỡ để con chịu khổ."
"Chuyện gì ạ?"
Thạch bà thần bí đáp: "Bắt ma."
Cô Ngải cười khổ, muốn làm vợ cậu mà suốt ngày để mấy con ma trêu ghẹo đúng là không ổn.
"Ta dạy con, bắt đầu từ đêm nay." - Thạch bà nói luôn không cho cô cơ hội từ chối.
Đêm nay trời không trăng, đúng là thời cơ tốt để ma quỷ lộng hành. Núi Thạch này là nơi ở của Thạch ông Thạch bà nên chẳng có ma quỷ nào dám xuất hiện ở đây, Thạch bà phải sai hai đứa thư đồng xuống núi bắt mấy con về cho cô luyện tập.
Bà đưa cho cô xem nhiều loại bùa với những ký hiệu hoa văn khác nhau, cô phải nhận biết và phân biệt được chúng để sử dụng tuỳ trường hợp. Kế đến bà dạy cô gọi hồn ma, đang trong lúc thắp nhang làm mẫu thì ba cây nhang của bà đột nhiên gãy làm đôi và tắt ngúm.
Thạch bà biến sắc, quay sang mắng hai đứa thư đồng: "Bảo đi bắt ma, các ngươi lại đi bắt về hai con quỷ! Chỉ biết báo!"
"Đâu có, chúng con đi bắt về ba con ma thật mà! Chúng con cũng đâu biết bắt quỷ!" - Hai đứa thư đồng khóc la kêu oan.
Thạch bà khựng lại, trình độ của hai đứa này đúng là không bắt được quỷ. Nhưng trên núi Thạch này rõ ràng đang có hai con quỷ. Đôi tai bà hơi rung động, thoáng thấy có cái bóng loạt soạt ngồi trên ngọn cây, bà lập tức phi lên đuổi theo.
Xem Tiếp Chap 37 : Tại Đây
Đăng nhận xét