Truyện ma " Thị Ngải" Chap 8 - Tác Giả Kiều Ngọc Liên

 Truyện ma  Thị Ngải Chap 8

Tác Giả : Kiều Ngọc Liên

Chương 8. Nửa đêm gặp quỷ


Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

Đêm khuya, một ngọn lửa bỗng bùng lên cháy ngùn ngụt.

"Cháy! Cháy rồi! Mau dập lửa!"

Mọi người hô hoán lên, người thì chạy, người thì đi lấy nước dập lửa, người ta xô đẩy giẫm đạp lên nhau mà chạy, khung cảnh rất hỗn loạn. Một góc của nhà trọ thình lình bốc cháy giữa đêm, vất vả suốt một đêm mới dập tắt được lửa. May mắn không mất mạng người nào, nhưng đồ đạc, tay nải, tiền đi đường của cô Ngải với cô Hồng Ngọc đã không cánh mà bay.

"Mẹ nó! Nhất định là thằng khốn nạn nào nhân lúc cháy nhà trộm mất tiền rồi!"

Cô Hồng Ngọc tức giận mắng chửi, bao nhiêu son phấn quần áo đẹp của cô đều mất hết rồi! Tiền cũng hết, cô lấy cái gì mà sửa soạn đi vào phủ trạng nguyên đây?

Thằng Tèo cũng hớt ha hớt hải khóc mếu:

"Cô ơi, chúng ta lấy tiền đâu mà trả tiền ở trọ bây giờ?"

"Không có tiền, vậy thì rửa hết chỗ bát này, quét dọn sạch sẽ mới được đi khỏi đây!"

Chủ quán trọ bị thiệt hại lớn vì đám cháy này nên cộc cằn đáp. Cô Hồng Ngọc nghe xong nhăn nhúm mặt mày, từ bé đến giờ đã có ai bắt cô làm những việc của kẻ hầu người hạ này đâu!



"Không được đâu cô! Cô để đó người hầu bọn em làm được rồi!" - Con Bé vội ngăn cản khi thấy cô Ngải xắn tay vào rửa bát.

"Nhiều như vậy làm sao bọn em rửa hết được, chúng ta cùng làm sẽ sớm được đi khỏi đây."

Ba người bắt tay vào làm, trừ chủ tớ cô Hồng Ngọc. Cô đảo mắt suy nghĩ, nhân lúc không ai để ý cùng con Sen lủi đi mất. Cái xe ngựa họ đi từ làng đến đây, cô tìm người bán lấy tiền mua son phấn, quần áo đẹp, đi trước không nói một câu bỏ lại đám người cô Ngải ở lại.

Trời chập tối, cô Ngải thấy lưng mình đau nhức mỏi, mới đứng dậy vươn tay thì đã chẳng thấy bóng dáng cô em gái cùng cha khác mẹ đâu.

"Tèo, cô Ngọc đâu rồi? Mày đi tìm giúp cô!"

Thằng Tèo chạy đi tìm, một lúc sau nó quay lại: "Không thấy cô ơi, cả xe ngựa cũng đi đâu mất rồi!"

Lại một hồi đi nghe ngóng hỏi thăm, mấy nhà hàng xóm bảo có hai cô gái một chủ một tớ đi cái xe ngựa đi mất rồi. Cô Ngải thẫn thờ, vẫn biết cô em gái này tính nết hẹp hòi ích kỉ, nhưng không ngờ lại quá quắt đến mức này. Ông chủ nhà trọ biết chuyện cũng rủ lòng thương, thấy một cô gái xinh đẹp làm quần quật vậy cũng không nỡ:

"Thôi, trời tối rồi, mấy người ở lại đêm nay rồi hẵng đi."

Lại nói con quỷ bám theo cô Ngải, thời cơ của nó đã đến rồi. Nửa đêm yên ắng, nó biến thành cô Hồng Ngọc rồi ở bên ngoài phòng cô Ngải khóc thút thít. Tiếng khóc văng vẳng trong đêm nghe ai oán vô cùng.

Con Bé, thằng Tèo ngủ say tít, cô Ngải mới đầu nghe tiếng khóc cũng chần chừ chưa ngồi dậy. Cô biết mình hay bị ma quỷ trêu ghẹo, tiếng khóc ai oán giữa đêm thế này không bình thường chút nào.

"Chị ơi, chị Ngải ơi... em Hồng Ngọc đây mà!"

Lần này thì gọi trúng tên mình rồi, lại còn là giọng của cô Hồng Ngọc. Cô Ngải cũng lo lắng nhỡ cô Hồng Ngọc có mệnh hệ gì, trở về nhà cô biết ăn nói sao với thầy, với dì đây.

"Chị Ngải ơi, cứu em, em bị con Sen nó lừa, nó đem xe ngựa đi bán mất rồi! Em đuổi theo nó thì nó đánh em rách hết cả miệng! Em đau quá, chị thương em cứu em với chị ơi!"

Cô Hồng Ngọc giỏi nhất là ăn vạ, con quỷ lại bắt chước giống y sì đúc giọng khóc của cô làm cô Ngải không nghi ngờ gì nữa. Cô vùng dậy chạy ra cửa:

"Nín đi, mau vào đây chị xem thế nào!"

Bên ngoài phòng, con quỷ nở nụ cười ngoác đến tận mang tai. Cái lưỡi dài đỏ lòm của nó theo bản năng thè ra liếm quanh miệng. Cô Ngải đặt tay lên cửa, vẫn là ngập ngừng chưa mở vội.

"Sao thế chị? Chị không thương em à? Sao chị nhẫn tâm vậy chứ?"

Con quỷ không ngừng lảm nhảm, nó sốt ruột giục giã liên tục. Cô Ngải tim đập thình thịch như đánh trống, cẩn thận bê chậu than sưởi ấm đặt ngay trước cửa, ngay dưới chân. Vừa làm cô vừa nói:

"Hồng Ngọc à, sao người em tanh thế?"

"Tanh vì em mới đi qua chợ tôm cá về, chị mau mở cửa đi!"

Cánh cửa hé ra, con quỷ không chờ nổi banh cửa ra lao vào. Chân nó giẫm thẳng vào chậu than đỏ rực, ngay lập tức nó rú lên từng hồi khủng khiếp, nhảy lò cò chạy biến ra ngoài. Cô Ngải nén nỗi sợ chạy theo cầm cả chậu than hắt thẳng lên người nó.

Con quỷ đau quá trượt chân ngã lăn lông lốc xuống cầu thang. Từng mảng da thịt của nó bong tróc lở loét, những chỗ nó lăn qua đều để lại một lớp chất nhầy mùi tanh hôi kinh khủng. Cả nhà trọ thức dậy bởi những tiếng động ầm ĩ, trong đó có hai người thanh niên cao lớn, tướng mạo đoan chính vừa mới ghé vào nhà trọ đêm nay.

Con quỷ lăn ngay dưới chân hai người này, nó càng rú lên thảm thiết hơn "Tha mạng! Xin tha mạng!" rồi chạy biến mất tăm không dám ngoảnh đầu lại.

"Cô Ngải?"

Một trong hai người kia kinh ngạc nhìn cô Ngải, cô cũng tròn xoe mắt nhìn lại. Người này không phải là trạng nguyên đấy sao? Người bên cạnh cô không biết, nhưng tướng mạo đoan chính trông cũng có hảo cảm.

"Sao cô lại ở đây?"

"Sao ngài lại ở đây?"

Hai người cùng lúc hỏi làm bầu không khí càng thêm ngượng ngùng. Người đứng bên cạnh trạng nguyên hỏi:

"Cô quen Cảnh Dương? Chắc cô là tiểu thư nhà nào nhỉ?"

"Không, tôi chỉ là con nhà dân thường thôi."

Những người khác trong nhà trọ khi nãy thấy con quỷ đều sợ chết khiếp đi được. Nhưng quả là ma quỷ cũng phải sợ người học trò đọc sách thánh hiền, hai người này một người là trạng nguyên, một người là tiến sĩ, con quỷ kia sợ cũng phải thôi.

Cô Ngải nghe người ta nói chuyện cũng hiểu ra, cô đỏ mặt nói:

"Tôi... tôi đến phủ trạng nguyên tham gia tuyển thị nữ..."

Cảnh Dương khuôn mặt điềm nhiên nói với cô:

"Không cần tuyển, tôi nhận cô."

"Vậy sao được? Sẽ không công bằng với những cô gái khác..."

Cảnh Dương không trả lời cô Ngải mà nói chuyện khác:

"Cha mẹ tôi đều không còn, trong phủ chỉ có một mình tôi với vài gia đinh. Nếu cô thấy phiền tôi sẽ bảo gia đinh ra khỏi phủ hết!"

Cô Ngải mặt đỏ như gấc, sao anh ta là trạng nguyên mà nói chuyện không có chừng mực gì cả! Cũng đâu phải cưới vợ về nhà đâu mà anh ta phải trình bày gia cảnh với cô chứ...

"Cô đi cùng ai?"

"Tôi đi cùng... à, đi cùng hai đứa nó!"

Cô Ngải nhìn quanh thấy con Bé và thằng Tèo đứng ngốc nghếch một bên. Nãy giờ hai đứa nó nghe hết chuyện rồi, biết người này chính là trạng nguyên, lại còn nhận luôn cô Ngải qua tuyển chọn. Chúng nó vừa mừng vừa sợ không dám hó hé đến gần.

"Cô về ngủ đi, sáng mai đi cùng tôi về phủ trạng nguyên."

Cảnh Dương chỉ vào cái xe ngựa to gấp ba cái xe nhà cô Ngải ở ngoài cửa nhà trọ.

Cô Ngải đứng đực ra đó, từ chối thì không có xe mà đi, còn đồng ý thì... thì cô ngượng chết mất...

"Thật tốt quá, chúng ta được đi xe rồi, không phải đi bộ mỏi chân!"

Thằng Tèo bô bô cái miệng, cô Ngải tức giận trừng mắt nhìn nó. Trước ánh mắt nhìn chằm chằm của Cảnh Dương, cô Ngải bất đắc dĩ kể mình còn đi cùng một cô em gái, em gái cô đã đi xe ngựa đi trước rồi.

Sáng hôm sau đoàn người cùng đi đến phủ trạng nguyên. Cô Ngải thấy dòng chữ "Phủ trạng nguyên Triệu phủ", và rất nhiều cô gái đứng đó chỉ trỏ cười nói. Ngày mai mới là ngày tổ chức tuyển thị nữ mà hôm nay họ đã đến trước để được thấy mặt trạng nguyên.

Cô Ngải thích thú nhìn, cho đến khi thấy một cái bóng trắng toát lẫn trong đám thiếu nữ đó.


Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn