Truyện ma Việt Nam "Mang con đi luyện Thiên Linh Cái" chap 1

 Con bé đã tắt thở , nó chết từ đêm qua ngay trong vòng tay của thị. Thị ôm chặt đứa bé rồi bật khóc:


-Tha lỗi cho mẹ nhé, con gái. Con là tất cả của mẹ... mẹ không còn cách nào khác...

Nói rồi Thị đặt đứa bé lên bệ đá trước mặt rồi rút ra một con dao, hai tay Thị rung bần bật dơ cao con dao lên về phía đứa bé , hai hàng nước mắt rơi trên má:

-Mẹ hứa... mẹ nhất định sẽ đem con trở lại...

PHẬP...
...
Kể đến đây bất giác bà Thu khựng lại nhìn 4 đứa con , 3 đứa nhỏ nhất nghe truyện mẹ kể mà mặt nghệt ra , chúng còn quá nhỏ nên rất sợ câu chuyện ma mà mẹ kể vừa rồi. Chỉ có Vân là vẫn bình tĩnh, cô nói:

-Mẹ cứ kể tiếp đi ạ!

Bà Thu trầm giọng hỏi:

-Con không cảm thấy sợ à?

Vân lắc đầu nói:

-Không mẹ ạ. Con chỉ thấy buồn.. Người phụ nữ tên Thị ấy đáng thương hơn đáng trách. Cả cuộc đời vì gia đình con cái vậy mà bị đối xử không ra gì. Cuối cùng con gái lại chết vì bệnh tật... bà ấy tìm đến tà thuật cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi...

Nghe vậy bà Thu cười rồi khẽ vuốt tóc Vân, bà không ngờ cô con gái nhỏ chỉ mới 10 tuổi lại có thể tinh tế như vậy. Vân xà vào lòng mẹ thủ thỉ:

-Có lẽ nào... Thị đang thực hiện một nghi thức để hồi sinh con gái mình... phải không mẹ?
Thu cười nhẹ rồi nói:

-Mẹ sẽ kể tiếp câu chuyện vào lúc khác. Giờ con đi gọi các anh về ăn cơm nhé.

Vân dạ vâng rồi chạy ra đồng tìm 3 ông anh trai. Không hiểu mấy ông tướng ý làm gì mà tối muộn rồi vẫn chưa về. Nhưng đi dọc quanh cánh đồng hỏi cả người lớn mà vẫn không thấy họ đâu, Vân tính quay về nhưng chợt em nghĩ ra điều gì đó.



Vân quay ngược lại nhìn về phía cuối cánh đồng, đó là một nghĩa địa , chỉ còn mỗi nơi đây là cô chưa vào, không biết chừng ba người đang ở trong đó. Bước đến gần nghĩa địa nhưng Vân không dám bước vào, trời đã tối bên trong lại hoang vắng không một bóng người nên em rất sợ. Bước xuống một chút thì bất giác một cơn gió lạnh thổi tạt qua cổ khiến Vân rùng mình, em cảm giác như có ai đó đang ở ngay phía sau mình....
"Aaaaaa...aa....."

Tiếng la hét thất thanh khiến Vân giật mình suýt thì cũng la theo. Trấn tĩnh lại Vân nhận ra đó là anh Tư, một trong ba người anh của em đang chạy thục mạng từ trong nghĩa địa ra, dép thì chiếc có chiếc không. Liền sau đó là Sơn rồi đến Quân cũng chạy theo sau, bộ dạng cũng hớt hải , mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Ông Quân chạy ra tới nơi thì bị chuột rút ngã sõng soài, thân người lại to béo lên phải vất vả lắm, mấy anh em mới kéo được lão ra khỏi nghĩa địa. Vẫn thảng thốt hỏi:

-Có chuyện gì mà mấy anh chạy ghê thế?

Sơn lắp bắp, giọng run rẩy mà mặt cắt không còn giọt máu:

-Có ... ma! .. . Bọn anh ...vào đó chơi... thì tự ... tự nhiên ... thấy ... cái đầu người đàn bà ... di chuyển ..trên nắp ..mộ..

Mời Bạn Xem tiếp chap 2 : tại đây

Chap 1 , 2 , 3 , 4 , 5

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn