Truyện ma Việt Nam "đứa con của quỷ" chap 3

 Chương 3

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Người ta thường nói "người tính không bằng trời tính", ông tôi cứ nghĩ đã trói cô gái lại thì cô ấy chẳng chạy đâu được, nhưng không ngờ vì quá đau thương, cô gái ấy nén đau mà thoát ra. Ấy là vào một ngày khi chuẩn bị đến lúc sinh, ông vào xem xét thì thất kinh khi căn phòng trống không, lại vương mùi tanh tưởi. Nhìn kỹ thì mới thấy sót lại một ngón tay cái. 

Thì ra cô gái ấy tự xé toạc ngón tay cái của mình ra cho tay nhỏ lại mà tháo dây bỏ trốn. Vết máu ấy bị kéo lê, rõ là cô gái ấy chỉ có thể lết đi, lan ra đến cái lu mắm thì dừng lại, ông tôi mới bạo gan đến mở ra xem, lần này thì ông ói mửa cả. Bên trong cái lu là xác bà mẹ đã nhão nhoẹt như con mắm để lâu, còn cô gái thì mắt trợn trừng, người đang bị lũ giòi bò lổm ngổm xâu xé thịt, chừng như chúng đã đục được một lỗ trên con mắt, từ đấy có con giòi thò ra thụt vào như trêu tức người. 


Điều quái lại nhất là bụng cô gái lép kẹp, cứ như đã sinh con xong, nhưng tuyệt nhiên không thấy đứa trẻ đâu cả. Ông tôi sau chuyện đó thì trám kín cái lu mắm ấy lại, định bụng vứt đi nhưng sợ bị phát hiện, cứ để đấy cấm ai được động vào.

Vì nhà có tới hai người chết, lại phần vì bà tôi không sinh được con, nghĩ là ma quỷ quấy nhiễu, ông tôi mới hỏi xung quanh thì được biết những người theo đạo Nam Tông chuyên bắt ma trừ quỷ, tiếng lành đồn xa. Nhất là mấy thầy người Khmer thì lại càng cao thâm, pháp lực siêu cường nên ông tôi mới cho người đi tìm, may thay được một thầy pháp người Khmer nhận lời giúp đỡ.

Thầy pháp này vẫn là tục đạo, chưa thật sự xuất gia, cho nên tên vẫn gọi là Oum Cha, tên Việt là Tôn Kinh. Người này có pháp lực kỳ dị, sử dụng thứ bùa vô đạo, nhưng bù lại công hiệu cực lớn, những đám người này nhận đều tác thành cả. 

Ông nội tôi khi mời về, ngay từ mâm lễ đã phải theo ý thầy, đó là chín con nhện đen ngâm rượu, chín con rết chiên giòn, chín bộ ruột cá còn tươi và sáu cái đầu khỉ. Tất nhiên là ông nội tôi chu cấp đủ, vì thời ấy những món kia tuy quái đản nhưng lại nhiều không kể xiết. Những món kỳ quái ấy dọn lên, thầy ăn sạch, không chừa lại tí gì, kể cả cái đầu khỉ thầy cũng ăn cho bằng hết, trơ lại cái đầu lâu tựa hồ của đứa trẻ lên ba.

Ăn xong, thầy đi xung quanh, một lúc thì ngừng lại trước cái cây trong vườn, đoạn dán một tấm bùa lên. Lại đi về phía lu nước mắm, dán thêm hai tấm bùa vào và bảo.

"Gia đình thí chủ có ba cái vong, nó trấn áp nữ chủ không mang thai được! Nay để tôi vào buồng làm lễ cho phu nhân, tuyệt không ai được vào!"

Ông tôi vốn đã thất kinh khi thấy ông thầy ếm bùa ngay những chỗ có người chết, vội vàng làm theo. Nhưng trong lòng chợt nổi cơn ghen, nghĩ thầy ở một mình cùng vợ sẽ sinh chuyện dâm dục, liền lén nhìn vào. Phía trong, thầy đang làm lễ, bất ngờ bà tôi đứng dậy, cởi bỏ quần áo múa may điên cuồng quanh thầy. Ông tôi thì nổi máu nóng, định lao vào nhưng thấy thầy vẫn ngồi bất động mà đọc kinh thì dừng lại, lén xem tiếp thế nào.

Bà tôi múa may một hồi, rồi lại cười khanh khách kinh dị, sau đó đổ ập xuống. Thầy lấy tấm vải đỏ phủ lên người bà, chợt có thứ gì đó động đậy, vọt thẳng ra phía cửa. Ông tôi nhìn theo, thấy ớn lạnh khi đó là một cái bào thai với dây ruột quấn quanh cổ, chạy biến ra phía ngoài cửa. Lúc này thầy pháp mới thét lên.

"Ai! Ai để cho con quỷ đó trốn thoát??"

Ông tôi lúc này mới lập cập, quỳ lết xuống mà nói.

"Tôi… tôi chỉ tò mò chút…"

Thầy nắm lấy áo ông tôi kéo giật, ném mạnh ra ngoài cửa mà nói.

"Đi ngay!"

Ông tôi run rẩy làm theo, không dám quay lại. Lúc này trong phòng chỉ còn thầy pháp và bà tôi. Sau này tôi mới biết hắn đã trục con quỷ đi nhưng chưa đủ pháp lực hạ nó, nhân cơ hội ông tôi mở cửa mới cho nó chạy. Nhìn thấy bà tôi trần truồng nằm ngất trên nền, hắn vội vàng đưa bà lên giường rồi hãm hiếp tại chỗ. 

Hóa ra hắn cũng biết ông nội tôi đang đứng canh, lại thấy nữ chủ xinh đẹp u uất không cầm lòng được. Tuy sợ nhưng biết ông tôi đã không còn ở đó, hắn mới lộ cái trò thú tính ra. Việc này ông tôi đến khi chết vẫn không biết được.

Tên thầy pháp lưu lại vài ngày thì rời đi, trước khi đi hắn còn căn dặn.

"Nhà ông ăn ở với vợ chưa quá hai ngày, dương khí vẫn còn. Nếu sau hai tháng mà chưa có thai thì mới được ăn nằm cùng, giờ tuyệt đối phải kiêng cữ!"

Ông tôi vâng dạ làm theo, nào ngờ đó là âm mưu của hắn, mãi đến sau này mới được tường tận. Đến nhiều năm sau, hắn trở lại trong hình dạng xác khô, nghe đâu vì đến cái làng nào đó mà bị người họ Lãm sát hại, rồi thành cốt hồn báo oán.
_____________________

Bà tôi chưa đầy một tuần thì mang thai, biết không phải con của kẻ mà bà căm ghét, lại thương đứa bé chưa chào đời, lúc này bà mới giả vui vẻ trở lại, hòng che mắt ông tôi mà nuôi đứa con đến cha cũng chẳng nhớ nổi mặt này.

Lúc bà tôi mang thai thì xảy ra một chuyện kỳ dị, ấy là vào một buổi đêm khi ông ra ngoài, có một người hầu đến mang món ăn khuya cho bà. Mâm cơm đơn giản, chỉ có một bát cháo trắng, chút dưa cải và chén mắm đục ngầu. Người mang thai vốn không được ăn mắm, sợ lộn ruột mà nôn ra con, nay thấy món này thì bà ứa cả nước bọt, mặc kệ kiêng cử mà ăn lấy ăn để.

Bà ăn một hồi thì chén mắm bắt đầu cạn dần, trơ những miếng thịt lồi lõm xáo tung cả lên. Bà lại dùng đũa gắp miếng mắm con thì mới hét lên kinh hãi. Trong chén mắm ấy là những ngón tay người đã rữa, nhão nhoẹt như miếng thịt ngâm nước cả tháng trời. Bà điên cuồng gọi tên lũ gia nhân nhưng chúng chẳng đáp lại, bất chợt mấy ngón tay ấy co quắp lại, rồi tiến ra bàn nhảy múa, tiến lại gần chỗ bà tôi. Bà cứ đi giật lùi, đến lúc chạm vào cánh cửa sổ mới định nhảy ra bên ngoài.

Nhưng ở phía ngoài kia, bà lại thấy cái cây to trong vườn bỗng dưng có vẻ sáng hơn hẳn, lại nghe từng tiếng cót két rõ mồn một. Định thần lại mới trông rõ có cái xác người đang treo lủng lẳng trên cành, thè lưỡi nghẹo đầu kinh dị. Bà tôi cứng cả họng, nhìn một hồi thì cảm giác cái cây ấy to dần, thì ra nó đang tiến lại gần bà.

Chỉ một chốc, cái xác đang treo trên cây ấy đã đến sát cửa sổ, nó bỗng lúc lắc cái đầu, hai mắt lồi to nhìn bà kinh dị. Từ trong lỗ mũi của nó, có vài con giòi bò ra, ngoe nguẩy cố chui vào lại bên trong. Cái xác cựa mình, làm cái đầu bỗng dưng nứt ra, mới thấy bên trong đã rỗng, chỉ còn những con giòi to bằng ngón tay trẻ sơ sinh đang cố ăn chút não còn sót lại.

Cái xác đưa cái tay lủng lẳng, khều khào chạm lấy cổ bà, nó nói như cõi âm vọng lại.

"Sinh… con… cho… tao..."

Bà tôi lúc này ngất đi, đến khi tỉnh lại mới thấy trời đã sáng, ngoài cửa là hàng chục tiếng gọi í ới. Lại có tiếng gãy đổ, mới thấy ông nội tôi đã phá cửa xông vào. Thấy ông, bà mới thều thào mấy tiếng.

"Mắm… trời ơi! Món mắm!"

Ông tôi nghe vậy, liền quay về hướng bà chỉ, chợt lạnh sống lưng khi thấy chén mắm vẫn còn vài ngón tay người.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn