Truyện ma Việt Nam "đứa con của quỷ" chap 4

 Chương 4

Xem Tiếp Lại Chap 3 : Tại Đây

Sau lần ấy, ông nội tôi sai vài đứa gia nhân ném cả cái lu mắm ra ngoài sông. Cái lu bỗng nhiên nặng nề, mấy người khiêng mới nổi. Đến lúc ra bờ sông, ông tôi thuê một cái đò nhỏ, đưa tận ra giữa sông mà ném xuống. Chợt có đứa sẩy tay làm rơi cái lu mắm xuống, nước mắm tràn ra hôi thối nồng nặc, lại kinh hãi hơn khi thấy hai xác người đã lên men, giòi bọ bò tứ phía. 

Ông tôi hoảng sợ, liền cầm cái mái chèo, hất cả bọn xuống sông. Đứa nào ngoi lên, ông lại cho một đập vào đầu thì chìm hẳn xuống. Cứ đập vậy tất thảy hơn bảy đứa, chỉ còn mỗi bà lái đò vì quen vùng sông nước nên ngụp lặn được một lúc, chạm tay vào cạnh đò mà van xin.


"Con lạy ông! Con không thấy gì hết! Con…"

Nhưng ông tôi nào nghe, liền xoay cái mái chèo đập mạnh xuống tay người đàn bà khốn khổ ấy làm vài ngón gãy ra, rớt thẳng xuống đò. Lại cái cạnh mái chèo ấy, ông tôi bổ ngang vào mặt, làm mặt bà lái đò lõm hẳn vào trong, hai con mắt chỉ còn dây thịt bám vào lủng lẳng, hàm răng rụng rời vài cái, lộ đám nướu đỏ au. Trước cái lúc chết, bà lái đò chỉ thều thào vài câu.

"Tha cho… con… tôi…"

Ông tôi nghe vậy, mới biết trong đò còn người liền chạy vào trong tìm, thì ra có hai đứa trẻ nhỏ đang ôm nhau ru rú phía trong. Ông tôi liền lôi đứa con trai lớn ra, đè đầu nó cạnh đò mà đập, làm cho đầu nó bị bẹp dúm, nổ ra phun thứ não trắng nhờ. Xong việc, ông hất nó xuống sông, lại quay vào trong định bắt đứa nhỏ ra thì mới thấy nó khóc mếu máo.

Đứa nhỏ là con gái, chừng bảy tuổi. Sống ở vùng sông nước lâu nên không mặc quần, cứ tồng ngồng như vậy mà khóc. Ông tôi lại nổi cơn hoang dâm, nắm đầu đứa nhỏ đè xuống rồi hãm hiếp. Con đò cứ nhấp nhô từng nhịp, đến lúc thấy ông ra thì hạ mình đứa nhỏ đã tươm máu, ông nhấn nó xuống dưới nước, nó vùng vẫy một hồi rồi mềm oặt cả người, máu từ mũi miệng cứ hộc cả ra. Biết nó đã chết, ông mới thả xuống cho nó chìm vào dòng nước lạnh.

Mấy hôm sau, cả làng kinh hoàng khi phát hiện ra hơn chục xác người nổi lềnh bềnh, mắc vào lưới của những người đánh cá. Quan Tây trên tỉnh về điều tra, phán do bọn phỉ giết hại, còn ông tôi thì giả vờ khóc lóc xót thương cho đám gia nhân làm ai cũng mủi lòng. Cho đến chín tháng sau, bà tôi mới sinh cha tôi ra, lúc này những chuyện kinh dị lại xảy đến.
____________________

Nói về đám gia nhân trong nhà tôi thì chúng đông lắm, gái trai đủ cả. Nhưng nếu chia ra thì chỉ có hai loại, loại đầu là "cựu", tức là lũ gia nhân đã ở nhà này từ lâu, nhiễm tính cách của ông nội tôi mà thông đồng với nhau. Loại thứ hai là "tân", tức là những người mới đến, chưa hiểu chuyện. 

Cái đám "cựu" ấy tuy là người hầu nhưng lại có phần sung sướng hơn những người phía "tân", đúng nghĩa là phải hầu hạ mới có cơm bỏ bụng, còn lũ "cựu" thì chỉ tay năm ngón, bắt những người "tân" nqi lưng ra mà làm cả phần việc của chúng. Chúng cứ lấn lướt, làm chuyện vô đạo trong cái nhà này. Nhưng cũng vì cái sự lấn lướt vô đạo ấy, chúng mới bị quả báo của trời.

Cái ngày bà tôi sinh ra cha, không hiểu sao mấy ngày trước trời nắng lại đổ cơn mưa to, rả rích nhiều bận không dứt. Cha tôi cất tiếng khóc chào đời trong cái cảnh ướt đẫm, rét muốt như thế. Những người trong làng cũng thấy lạ, vì họ từ trên tỉnh về, thấy nơi đó ấm áp khô ráo chẳng như nơi này, nghĩ là chuyện kỳ dị nên cứ bàn tán xôn xao suốt. Quan Tây lúc đó mới về trấn an, nói là làng này ở vùng trũng nên tích mây, mưa cũng không có gì là lạ. Mọi người biết dân Tây có học thức nên tin theo, chẳng còn xôn xao như mấy hôm trước nữa.

Nhưng cũng vì trời mưa to nên đồng lúa bị ngập nặng, mùa màng thất bát, những người thuê ruộng của ông tôi đến van xin khất lại tiền tô địa, thế là tuy trời đang mưa lớn, lại có vài chục người quần áo rách tơi tả, quỳ trước cửa nhà lạy lục. Ông tôi nào chịu cho những người này chịu nợ, bèn sai lũ gia nhân ra đuổi, miệng luôn mồm chửi bới.

"Mả cha chúng mày! Định ăn không của ông à? Trả cho ông, không thì cút!"

Thế là đám gia nhân nghe lời ông, cứ đánh đuổi những người ấy đi. Cái đám ấy là lũ "cựu", vì chúng ngại hầu hạ bà tôi mới sinh nên ép những người "tân" phục dịch, nên giờ ông tôi mới sai chúng ra đuổi những người đến van xin đi. Cơ mà lũ chúng nó lại thích việc này, còn gì khoái trá bằng việc đánh những người bằng tuổi cha, tuổi mẹ chúng, vênh váo với những người bằng tuổi chúng, lại còn có thể động chạm vào da thịt con gái người ta mà không chút phiền hà?

Chúng cứ đánh đuổi, nhưng những người kia chỉ sợ ông tôi, còn lũ này thì họ đánh bằng sạch. Họ đông hơn nên đánh bọn chúng bêu cả đầu, khiến chúng phải chạy vào trong. Ông tôi thấy vậy căm lắm, liền lớn tiếng quát tháo.

"Lũ chúng mày định quịt nợ ông, lại đánh người của ông à? Chúng mày đâu, lấy cuốc ra cho bọn nó một trận!"

Lũ "cựu" nghe vậy, mở cờ trong bụng liền lấy cuốc ra đánh những người kia. Họ vì vừa nghe tiếng ông, lại không có tấc sắt trong tay nên bị đánh tơi tả. Tội nghiệp nhất là một cụ bà khoảng chừng bảy mươi, chạy không kịp bị chúng đánh đến gãy tay, nằm trên đất mà lăn lộn khóc lóc. Con gái bà này thấy vậy liền chạy đến đỡ mẹ thì bị chúng nắm lấy tóc, xé bỏ quần áo hạ nhục thị uy. Cô con gái nhục nhã, cứ ôm lấy cơ thể trần truồng của mình mà khóc lóc, khiến bà mẹ chịu đựng không được, buông lời cay nghiệt mà rủa.

"Sống ác vậy, trời cao có mắt, chết không toàn thây!"

Ông tôi nghe thế, tức mình liền lao ra phía ngoài, nắm đầu bà cụ, vừa đánh vừa chửi.

"Chửi này! Rủa này! Con đĩ già này!"

Ông cứ liên tục đấm vào mặt, đến khi vài cái răng bà cụ đã gãy ra, bê bết máu thì mới dừng lại, thả bà cụ đã mềm oặt ra đổ ập xuống đất. Bà cụ vẫn còn chút sức, nước mắt cùng máu hòa lẫn ngửa mặt lên trời mà nói.

"Ông… trời… ơi…"

Ông tôi liền đá thẳng vào mặt bà cụ một phát, lại chửi.

"Trời cái…"

Nhưng chưa nói dứt câu, bất thình lình mây đen đã tụ lại từ bao giờ, giáng sét thẳng xuống chỗ ông tôi đang đứng làm ông đổ quỵ xuống. Đám gia nhân đang đánh những người kia thấy vậy, hoảng hồn định bỏ chạy thì sét lại giáng xuống, đánh thẳng vào lũ chúng nó làm cả bọn ngã lăn quay. 

Nhưng có lẽ trời cao đã không thấu nổi tâm địa của những người bị phạt, sét tuy không đánh một chỗ hai lần, không hiểu sao cứ giáng mãi xuống chỗ ông nội tôi và lũ gia nhân kia liên hồi. Cứ mỗi khi chúng bò dậy được là lại một tia sét đánh xuống, chúng cứ bị hành hạ như vậy mãi mà chưa chết được, cố đưa tay về phía những người còn ở trong nhà cầu cứu.

Bà tôi tuy đang ở cữ, nhưng thấy cảnh vậy cũng cùng những người hầu còn lại ra xem. Nhìn cảnh tượng cả đám người đang bị sét đánh, thịt da bắt đầu đen sạm từng mảng, đôi chỗ da cháy cứng lại tróc cả ra lộ mảng thịt đỏ ngòm, ai cũng khóc lóc thảm thương, chỉ riêng bà tôi thì bất giác mỉm cười. Sét đánh mãi, đến khi cả lũ không còn sức gượng được thì mới giáng tia sét to, làm chúng thịt da bấy nhầy, xác thịt lổn ngổn thì mới chịu dừng lại. Ngay trong ngày ấy, ông tôi và lũ gia nhân "cựu" kia đúng như lời bà cụ kia rủa, chẳng ai toàn thây.

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn