Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe những chuyện ma xảy ra trong chính ngôi nhà cũ của mình cách đây gần 30 năm ở ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Khu vực mình ở lúc đó dân cư rất thưa thớt, cách hai ba trăm mét mới có một cái nhà, đất đai chủ yếu là vườn tạp lại chưa có điện nên khi đêm đến rất tối tăm, vắng vẻ. Ba mẹ mình mua lại ngôi nhà này khi mình chưa ra đời và nó đã trải qua nhiều đời chủ rồi. Đó là một ngôi nhà nhỏ mái tôn, vách ván, xung quanh là vườn tiêu và dừa.
Gia đình mình ở đây yên ổn cả chục năm, đến khi mình 10 tuổi thì xảy ra những chuyện lạ. Đó là cứ mỗi tối khoảng 7,8 giờ là lại nghe những tiếng rầm rầm như có người đi trên mái nhà nhưng khi chạy ra rọi đèn pin lên lại không thấy gì, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy hoài nên gia đình mình cũng không quan tâm nữa.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Hồi đó chưa có giếng khoan mà mọi người xài giếng đào quay từ gàu lên và nhà mình cũng vậy. Đêm đêm nhà mình đang ngủ thì hay giật mình bởi tiếng quay nước cót két, khi ra xem lại không thấy ai riết rồi cũng quen, nó quay kệ nó, mình cứ ngủ.
Hồi đó nhà mình mới mua được cái máy thu băng nên quý lắm, khi nghe xong là đậy lại cẩn thận bằng một tấm vải. Nhưng sau một đêm ngủ dậy là tấm vải ấy lại nằm vắt lên nhà cầu ở phía sau nhà, liên tục mấy ngày như thế. Mẹ mình nghi con mèo tha bậy nên bắt nhốt con mèo lại nhưng sáng hôm sau tấm vải lại ra nhà cầu.
Đỉnh điểm là đêm hôm đó trăng rất sáng, chị mình mắc tiểu nên ra sau vườn, đang trút bầu tâm sự thì nghe tiếng xào xào trên đầu rồi một tiếng phịch như có người từ trên cây dừa nhảy xuống ngay sau lưng, quay lại nhìn thì không thấy gì cả, chị mình hoảng hồn kéo quần lên chạy vào, nước tiểu vươn vải khắp nhà. Tối đó chị mình không ngủ được vì sợ hãi mà cứ nghe tiếng gõ cộc cộc và tiếng thầm thì bên ngoài vách buồng.
Gia đình mình thấy nó ngày càng làm quá nên mua một cặp ngỗng về nuôi, chỉ vài ngày sau là không còn bất cứ một hiện tượng lạ nào xảy ra nữa. Mẹ mình kể rằng lúc mới mua nhà thì hai chị mình ngủ cứ bị bóng đè nên có mời thầy bùa về trấn yểm để được bình an, mỗi tháng đều cúng gạo muối, sau vài năm thì ông thầy mất, hàng chục năm cúng như vậy thấy không có gì nữa nên nghỉ cúng.
Có lẽ những âm binh ấy không được thầy thu về, lại không được cúng kiếng nên nổi lên quậy phá nhưng họ là những vong hiền và yếu nên khi nhà mình nuôi ngỗng họ đã bỏ đi nơi khác , chứ gặp vong quỷ thì nó đã bẻ cổ cặp ngỗng luôn rồi. Giờ nhà mình đã chuyển qua phần đất khác, mảnh đất ấy đã bán cho người ta xây trụ phát sóng Vinaphone. Không biết có vong nào trở lại nơi đó không nhưng mình nghe dì hàng xóm có nhà kế mảnh đất ấy nói khi ngủ cứ bị bóng đè hoài.
Đăng nhận xét