Truyện ma Việt Nam "Trùng Tang" Chap 5 Phần Cuối

Truyện ma Việt Nam "Trùng Tang" Chap 5 Phần Cuối

Trần Đan Linh

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây
Nhà họ Hoàng có một khu đất riêng dùng để chôn cất những người trong dòng họ, nhưng đó là sau khi cải táng sang cáp mới chuyển về đó an táng. Còn như ông nội, chị Vân hay anh Hoà, vẫn được chôn cất ngoài bãi nghĩa địa của làng, tới khi nào cải táng. Những ngôi mộ đó sẽ được người nhà xây lên cao, rất đẹp, như một ngôi nhà thu nhỏ lại che mưa nắng. Tôi đoán, chắc chú ấy nói chính là khu an táng trong mảnh đất ấy.
Nghe chú ấy nói xong mọi người đi theo chú ấy ra mộ. Vừa đi chú ấy vừa kể.
“ Khi nãy tôi đi thả bò gặm cỏ, vô tình đi ngang qua mộ bố mình nên muốn ghé xem có cỏ dại mọc xung quanh không thì nhổ cho sạch. Ai ngờ, thấy kẻ nào đó treo quần lót phụ nữ trên bia mộ, còn bôi sơn đỏ dưới đáy quần và tạt lên bia mộ. Thật là thất đức quá.”

Một người trong họ lên tiếng.
“ Như vậy là không tôn trọng người chết, họ không chỉ quấy quả người nằm dưới mộ còn xâm phạm mộ một cách dơ bẩn không thể tha thứ. Mọi người cứ đi ra ngoài đó xem xét tình hình trước, tôi vào làng báo cho bác trưởng thôn và anh công an viên, mong họ có hướng giải quyết.”
Nói xong chú ấy quay vào làng còn chúng tôi đi ra mộ. Đến nơi, một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt mọi người. Ai cũng sửng sốt căm phẫn trước hành động sai trái này. Hơn 10 ngôi mộ thuộc dòng họ Hoàng, ngôi nào cũng bị người ta treo quần lót lên bên và tưới sơn đỏ. Có ngôi mộ bị nặng nhất còn bị sơn phủ kín bảng tên, nhận không ra ai nếu như không phải con cháu trong họ.
Bác Nghĩa tức giận, nói.
“ Đứa nào thất đức khốn kiếp như vậy cơ chứ? Để tao bắt được tao bẻ gãy tay.”
Một người khác xen vào.
“ Bắt được thì nói làm gì nữa bác. Tốt nhất là nó trốn đi cho xa, nếu bắt được cháu bắt nó nhai hết số quần áo lót này, đổ sơn lên người nó mới vừa lòng.”
Bố tôi nói.
“ Có khi nào nhà chúng ta có ai đắc tội với người bên ngoài không? Chẳng nhẽ không thù không oán lại khơi khơi bày trò nửa đêm làm ba cái chuyện này? Chắc chắn phải có nút thắt ở đâu đó mới ra cơ sự này.”
Mẹ tôi ngẫm nghĩ một lúc, chen vào.
“ Tôi nhớ rồi, hồi thằng Toàn vừa lấy cái Vân, ngay sau hôm cưới nhà mình chả gặp mấy việc lạ lùng còn gì. Dạo đó tôi nói với ông, ông còn không tin.”
Bác Chiêu hỏi.
“ Sự việc gì? Thím nói rõ ra xem nào?”
Mẹ tôi chẹp miệng, đáp:
“ Thì sau hôm cưới chúng nó, có ai đó giết con lợn con mới đẻ bị cắt đứt đầu, phanh thây ruột gan treo lủng lẳng ruột gan lòng thòng trước cửa nhà em, bên trên còn găm một tờ giấy được viết bằng tiết lợn. Cơ mà viết bằng chữ hán, chẳng ai dịch ra đó là chữ gì. Haizzz, lúc em gỡ con lợn xuống mà nổi da gà ớn lạnh.”
Bố tôi bảo:
“ Chỉ là đứa con nít nào nghịch thôi, chứ bà cứ quan trọng hóa vấn đề quá làm gì. Mà nó xảy ra từ năm ngoái, từ đó tới nay nhà ta cũng đâu xảy ra chuyện gì đáng tiếc.”
Mẹ tôi cãi.
“ Sao lại không xảy ra. Ba ngày sau tôi lại thấy họ treo mấy con gà con trên bờ rào nhà mình còn gì, mà con nào con nấy cũng mất đầu, bị mổ bụng phanh thây. Có khi là băng vệ sinh đã qua sử dụng của phụ nữ, hôm thì ván quan tài mục ngoài nghĩa địa ném vào cổng. Tôi là tôi ghi cái thằng biến thái đó nó chuyên rình rập phụ nữ, dạo gần đây nó lại xuất hiện đấy thôi.”
Bác Chiêu tiếp lời:
“ Vậy tóm lại hắn có thù oán với ai trong gia đình chúng ta? Chắc chắn hắn phải thù dòng họ Hoàng mới gây ra những chuyện sai trái tày đình như vậy, chứ không riêng gì ai.”
Bác Chiêu thở dài, trầm giọng nói:
“ Vậy chỉ còn cách lên xã báo công an thôi, chúng ta không thể đoán mò được. Hắn ở trong tối, chúng ta ngoài sáng. Kể cả việc cháu Bình kể đêm hôm qua cũng không biết ai làm, nhưng tôi tin bọn chúng làm việc có tổ chức, tức là một nhóm người chứ không phải 1-2. Mà chú Nghĩa hôm gọi thầy ở đâu đến vậy? Có biết nhà hắn ở đâu không?”
Bác Nghĩa buồn bã đáp:
“ Thú thực vụ mời thầy về giải cắt Trùng là lỗi do em nhẹ dạ cả tin. Hôm đó cháu Hoà nhà em vừa mất, em sợ người thân trong gia đình dòng họ bị vạ lây nên là có hơi gấp gáp. Thầy Long ấy em được người quen bên vợ giới thiệu cho đấy ạ. Nghe bảo nhà thầy ở tận Lạc Sơn - Hoà Bình, còn cụ thể ở đâu em không rõ. Tiện ông ta cắt trùng tang bên ấy nên em bảo vợ qua mời về luôn.”
Mỗi người một câu, cuối cùng câu chuyện không đi đến hồi kết. Một lúc sau, bác trưởng thôn đưa hai người công an xã tới. Họ hỏi han, ghi chép, lấy điện thoại chụp hình vết sơn trên bia mộ, còn lấy bọc đựng mấy chiếc quần lót nghe nói mang về lấy dấu vân tay. Xong công việc của mình họ mới cho người nhà gỡ xuống. Mẹ tôi phải chạy đi mua xăng, về chấm lên lau cho từng bia mộ.
Ông thầy đi theo quan sát nãy giờ, thấy phần mộ của ông tộc trưởng nằm riêng trên một khoảng đất trống có cái gì đó rất lạ. Chờ công an về hết ông thầy đi đến, tay dờ dờ lên trên mộ hai mắt nheo lại, suy nghĩ một lúc rồi bảo.
“ Mộ này bị người ta yểm rồi.”
Nói xong, ông thầy sau quan sát kỹ hơn, phát hiện ra cây cọc được cắm xuống ngay chỗ cắm nhang liền bới ra rút lên. Không chỉ có cọc mà còn có cả mấy chiếc đinh han cùng một số đồ dơ của phụ nữ đến tháng. Kiểm tra thêm mấy ngôi mộ còn lại, bất ngờ là mộ nào cũng bị yểm cùng một cách thức. Điều này làm cho mẹ tôi tin người phá nhà tôi năm xưa và người yểm mộ ông tộc trưởng bây giờ chính là một. Có điều, kẻ đó là ai, vẫn không biết.
Ông thầy giải bùa yểm xong quay ra nói.
“ Tạm thời thì yên ổn, nhưng do dòng họ bị yểm bùa nên những người đã khuất nằm dưới đó không yên, chịu đau đớn tột cùng chịu không nổi phải quay về bắt người trong gia đình, dòng họ đi theo. Nhà họ Hoàng, còn một người chết nữa mới mong kết thúc tang dòng này.”
Mọi người lo lắng xúm lại hỏi thầy, xem thầy có cách gì giải tang Trùng cho nhà tôi không. Thầy ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu.
“ Giải Trùng thì không phải sở trường của tôi, nhưng tôi có quen một ông bạn trong nghề, ông ấy rất am hiểu về việc này. Tí nữa về nhà, tôi ghi địa chỉ ra giấy cho các vị. Ngày mai qua đó tìm ông ấy nhờ giúp. Nói thầy Phước bên xóm Thượng giới thiệu.”
Thầy bảo mọi người đi về.
Vừa đi thầy vừa dặn đi dặn lại:” Nếu trong nhà có ai trong thời gian tới có biểu hiện lạ, thì qua phải qua tìm tôi ngay. Có như vậy tôi mới cứu được, chứ giờ đông quá, biết ai mà đổi mệnh.”
Mẹ tôi và các bác gật đầu. Mẹ kéo tôi ra mộ ông nội và chị Vân xem tình hình bên đó. Bố theo thầy và các bác về nhà bàn chuyện. Tới mộ ông nội và cả mộ chị Vân, mâm cúng đúng như tôi nhìn thấy trong đêm hôm đó, bị đám người kia ăn uống nham nhở, bê tha, con lợn quay và gà vịt được nấu chín trong lễ cúng bị bọn họ ăn chừa mỗi những khúc xương, kiến lửa bu kín thành hàng, trông mà phát khiếp.
Mẹ hối tôi thu gom dọn dẹp phụ mẹ cho sạch, gom mọi thứ vào một cái bịch xách ra bãi rác ngoài làng bỏ. Khi về mẹ nấn ná mãi chẳng chịu đi, rơm rớm nước mắt nhìn mộ chị Vân, sót đứa cháu nội chưa kịp chào đời.
Tôi hiểu nỗi đau mẹ đang chịu.
—-
Hai ngày sau, anh tôi về nhà, đúng dịp tôi xin nghỉ phép. Hai anh em quanh quẩn ở nhà giúp bố mẹ làm mấy công việc lặt vặt. Từ hôm phát hiện ra sự việc hung thủ cũng bặt vô âm tín, hắn không ra tay làm thêm bất cứ chuyện gì. Chắc hắn có theo dõi sự việc, biết công an và cả người trong họ Hoàng đang để ý mình, chỉ cần thấy ai khả nghi sẽ mời lên xã làm việc.
Lần này tôi thấy anh tôi lạ lắm, khù khờ như người mất hồn cả ngày, ăn uống sa sút đôi khi cứ ngồi nói lảm nhảm một mình. Có đêm tôi thấy anh ấy ngồi thu lu trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng hư không cười hề hề.
Tối hôm ấy cơm nước xong tôi kể lại cho mẹ nghe, mẹ giật mình buông cây chổi trên tay, quắc mắt nhìn tôi, nghiêm mặt hỏi.
“ Con nói thật chứ? Hèn gì mẹ thấy anh con ăn uống không được như trước, hồi tối mẹ nấu món cá kho tương với ngọn sắn mà thường ngày nó rất thích, vậy mà nó lại không ăn. Sao lại có chuyện thức cả đêm nói nhảm không ngủ…?”
Tôi đáp.
“ Là thật đó mẹ, nếu con không nhớ không lầm thì anh bị ba ngày rồi, có những biểu hiện kỳ lạ. Hôm mới bị con không để ý, vì nghĩ anh hối hận khi tới lúc chị dâu mất mà vẫn không thương chị nên anh về nhà vắng bóng chị, anh buồn. Tới mấy ngày sau con vẫn thấy vậy, biểu hiện kỳ lạ ngày một trầm trọng con mới nói lại với mẹ. Hay ngày mai chúng ta đưa anh Toàn đi bệnh viện khám xem sao?”
Mẹ chạy luôn vào phòng anh Toàn ngó xem anh ấy có như lời tôi nói hay không. Lâu lâu thấy cặp mắt anh ấy liếc xéo một cái, trắng dã, mẹ hoảng hốt nói với tôi.
“ Đi.. đi.. lấy xe chở mẹ qua nhà thầy Phước nhanh lên. Anh con bị vong nhập thật rồi.”
Tôi lật đật đi lấy xe, trước khi tôi chở mẹ đi mẹ còn dặn bố ở nhà phải canh chừng anh tôi. Đừng để anh ra khỏi nhà. Bố tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, mẹ vội đi cũng không kịp nói anh tôi bị ma nhập. Thấy dáng vẻ gấp gáp của hai mẹ con, bố đoán chắc có việc gấp nên ậm ừ dặn hai mẹ con đi đường trời tối cẩn thận.
Đi cả tiếng mới đến nhà thầy Phước, thấy chúng tôi thầy hỏi:” Bộ bên nhà chị có chuyện gì nữa hả? Đã cắt giải trùng chưa?”
Mẹ tôi đáp:” Chưa ạ. Hôm nhà tôi có qua nhà bạn thầy mà người nhà của thầy ấy bảo thầy không có nhà. Đi thăm con gái trên tít tận Lạng Sơn, sang tháng mới về. Thầy qua cứu con trai tôi với, nó cứ đờ đẫn ngồi một mình như kẻ mất hồn.”
“ Vậy người cuối cùng kết thúc tang dòng là cậu ấy chứ không ai khác. Chờ tôi một chút.”
Ông thầy nói.
Thầy Phước với chiếc áo sơ mi treo trên cột mặc vào người, bảo con trai trở đi theo chúng tôi một chuyến. Đoạn.. xe về tới cổng tôi thấy bố vừa từ trong nhà đi ra, vẻ mặt hớt hải trên tay là cây đèn pin, thấy chúng tôi gấp gáp nói.
“ Không hay rồi, nãy tôi vừa đi vệ sinh có một chút mà quay lại đã không thấy thằng Toàn đâu nữa. Tôi tìm khắp nhà và cả ngoài vườn mà không thấy nó đâu. Bây giờ tôi hô hoán hàng xóm, xem ai rảnh giúp đi tìm nó về.”
Mẹ tôi oà khóc, gào ầm ĩ vỗ ngực thương con sợ xảy ra chuyện gì thì mình không sống nổi. Thầy Phước thấy vậy, bảo chia ra làm nhiều hướng, nhóm nào tìm thấy anh tôi trước thì báo cho nhóm còn lại. Thầy vô nhà, châm ba cây nhang đốt, khấn vái gì đó trước bàn thờ ông bà nội, một lúc sau thầy hỏi.
“ Bình thường cậu ấy ở nhà hay đến đâu nhất?”
Tôi đáp.
“ DẠ, anh con chỉ quanh quẩn ở nhà, vì thoát ly ra ngoài lâu rồi nên cũng ít về quê.”
“ Tình cảm cậu ấy và vợ thì sao? Có được êm ấm hạnh phúc không?”
Tôi và mẹ nhìn nhau, đành kể thật chuyện anh tôi không thương chị dâu cho thầy Phước nghe, cưới vợ về do cha mẹ hối thúc. Nghĩ đến đây mẹ vừa trách vừa thương anh, hối hận khi đã đẩy con mình vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Không chỉ anh tôi khổ,người đau lòng nhất vẫn là chị Vân. Đời người con gái ai chẳng mong mình lấy được tấm chồng tốt, còn chị thì… cũng may, bố mẹ tôi thương yêu chị như con cái trong gia đình, nên cũng an ủi được phần nào.
“ Vậy thì cô ấy chôn ở đâu? Hoặc nơi cô ấy chết?” Ông thầy hỏi.
Mẹ gạt nước mắt, đáp:” Dạ, chôn ngoài nghĩa địa nằm ở trên đồi, phía cuối thôn, còn vợ nó chết đuối dưới ao trong làng.”
Thầy Phước rút cây nhang, vẽ vẽ trong không trung trước mấy ngón tay, miệng lầm rầm đọc chú, một lúc sau thầy bảo.
“ Vậy thì chia ra làm hai hướng, một tốp đến mộ cô ấy, còn tốp còn lại đi tới chỗ cái ao. Nhanh lên, kẻo không kịp.”
Ra đến sân bố kéo tôi lại, dặn dò:” Con lấy điện thoại gọi cho mấy anh trong họ, nhờ mấy anh đi tìm phụ xem sao. Đông người thì vẫn hơn.” Dặn dò xong bố thở dài, lảm nhảm:” Con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Lớn rồi vẫn để cho mấy thân già này lo lắng, thật tình.”
Tôi gọi điện nhờ người xong chạy theo thầy, tốp chúng tôi ra bờ ao tìm nơi chị Vân chết đuối. Bố mẹ và vài người trong xóm cùng con trai thầy Phước đi ra mộ. Thầy Phước giao cho con trai mình một lá bùa, dặn nếu thấy anh tôi ở đấy thì phải đốt lá bùa lấy tro pha nước cho anh tôi uống.
Không tìm thấy anh tôi trước 12h đêm nay, đồng nghĩa anh tôi sẽ mất mạng.
Sau này tôi nghe bố kể lại, khi nhóm của mẹ đến mộ chị vân xung quanh nghĩa địa không có một bóng người. Mẹ ngồi thụp xuống mộ chị oà khóc nức nở, tay vỗ lên mộ thùm thụp, miệng luôn xin chị Vân sống khôn chết thiêng về phù hộ anh tôi tai qua nạn khỏi. Sống với nhau một ngày làm vợ chồng không có tình cảm thì cũng có ân nghĩa. Bố trong lòng cũng lo lắm, sợ anh tôi sẽ đi theo tổ tiên, bố lôi mẹ tôi dậy, hối mọi người.
“ Nó không có ở đây, hai chú làm ơn lấy xe chạy quanh lang xem có gặp nó trong làng không giùm tôi với. Còn chúng ta, quay ra chỗ cái ao, biết đâu thằng Toàn đang ở đó, cần gì còn có người phụ giúp.”
Một chú lên tiếng: “ Được rồi, để chúng em chạy quanh làng xem sao, có gì em điện báo cho bác ngay.”
“ Ừ, thôi các chú đi đi, cảm ơn mọi người nhiều.”
Sau đó, bố và mọi người đi ra khỏi bãi nghĩa địa, nhắm thẳng con đường dẫn tới ao làng thẳng tiến.
Tôi nhớ đêm ấy, lúc gần đến ao tôi có bấm điện thoại xem giờ đúng hơn 11h đêm. Dạo đó làng tôi vẫn chưa mắc đèn đường như bây giờ, nên trời tối om tối mò. Xung quanh đây toàn là một màn đêm đen đặc, chỉ có ánh sáng đèn xe máy chiếu rọi ra phía trước, làm cho con đường bớt u tối hẳn.
Chạy xe thêm một đoạn ao làng cũng hiện ra trước mắt. Vừa đến nơi, mọi người sửng sốt khi nhìn thấy có hai người đang bì bõm dưới nước. Thầy Phước hối chúng tôi tắt máy, mở đèn pin soi xuống mặt ao. Ánh đèn vừa chiếu xuống, một cảnh tượng không ngờ hiện ra trước mắt, trước mặt chúng tôi là hai người đàn ông, một người nắm tóc người kia dìm sâu xuống nước, người còn lại vùng vẫy cố thoát thân. Xem ra người kia yếu thế hơn, cố mãi mà không thể thoát ra khỏi bàn tay của kẻ sát nhân.
“ Dừng tay! cậu là ai? Thả người ta nhanh lên nếu không tôi báo công an.”
Hăn sta vội vàng buông tay, thấy có người đến hắn bơi qua hướng bờ bên mia nhằm tẩu thoát. Nhanh như cắt, thầy Phước bảo hai người lội xuống ao vớt người kia lên, kẻo anh ấy sắp chìm, còn hai người còn lại lấy xe chạy qua bờ ao bên kia bắt tên hung thủ.
Trong lúc đó, chúng tôi hô hoán cho mọi người thức giấc, vây bắt gã kia không để hắn chạy thoát. Thầy Phước đoán nếu không lầm người đang chìm dưới ao kia chính là anh trai tôi, còn tại sao anh ấy bị người ta cố dìm cho chết đuối thì phải bắt được hung thủ mới biết rõ.
May mắn, tôi và anh họ kịp nhảy xuống nước kéo người đó lên. Cơ thể vừa nhấc lên bờ thầy Phước soi đèn pin vào mặt, tôi hốt hoảng hét.
“ Anh Toàn, đúng là anh Toàn rồi. Tạ ơn trời phật tổ tiên đã phù hộ chúng con tìm thấy anh ấy.”
“ Cởi áo cậu ấy ra nhanh lên, hô hấp ép nước trong bụng ra.” Thầy Phước hối.
Cuống quá, tôi giật phăng chiếc áo anh Toàn mặc trên người, nhấn xuống người anh ấy từng nhịp. Vừa nhấn tôi vừa nói:” Cố lên anh, cố lên anh…” sau mấy hồi hô hấp, anh Toàn ngóc đầu nghiêng người qua một bên, phun ra ngoài một bụng nước ho sặc sụa.
Thầy Phước gạt tôi ra, bảo:” Cậu tránh ra, để tôi.” Nói xong thầy vỗ vào lưng anh ấy ba cái, nắm tóc giật lên cúi xuống mất cái, dùng tay bấm huyệt mũi cuối cùng là lấy ra lọ mực tàu sền sệt màu đỏ, chấm cây bút lông vào đó chấm lên trán 3 chấm tròn xoe. Xong đâu đó thầy đứng thẳng người thở hắt ra một rơi, nói.
“ Xong rồi, cậu ấy đã thoát chết. Chở cậu ấy về, đốt cho tôi một chậu than nướng bồ kết, vỏ bưởi, đập mấy tép tỏi bỏ vào nướng, đặt cạnh đầu giường cho cậu ấy xông. Làm như vậy ba ngày liên tiếp, mỗi lần làm đến khi nào than tắt thì thôi. Cơ thể cậu ấy còn yếu lắm, âm khí trong người chưa tiêu tan, tôi sẽ cho cậu ấu uống bùa, hy vọng sai mấy hôm cậu ấy sẽ khoẻ.”
Đúng lúc mẹ bố mẹ tôi ra đến nơi, mẹ nhoài người ôm anh Toàn vào lòng khóc rưng rức. Bố thấy vậy, cởi manh áo trên lưng ra cho anh ấy mặc, nhờ mấy chú đứng đấy chở anh tôi về.
Trong lúc chúng tôi cứu người, thì một số người dân nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy ra hỗ trợ vây bắt hung thủ. Đoạn..lôi dân làng lôi người đàn ông kia qua chỗ chúng tôi, một người rọi đèn pin vào mặt hắn, hỏi chúng tôi.
“ Sao, có ai quen hắn không? Hắn không phải người làng mình.”
Bố tôi lắc đầu, sau khi nghe tôi kể lại chuyện cứu anh Toàn dưới nước khi bị gã kia dìm xuống nước, bố lắc đầu, hỏi hắn:” Tại sao cậu lại muốn giết con trai tôi..?”
Hắn cười đáp:” Thế tại sao tôi phải nói cho ông biết, hắn đáng chết, chỉ vậy thôi.”
“ Cậu..!!!” Bố tôi tức lắm, giơ tay định đấm cho hắn một phát nhưng bị mọi người cản lại.
Một người dân đứng đấy, chứng kiến sự việc nãy giờ, lên tiếng bảo:” Bác cứ bình tĩnh, đánh loại này tổ làm bẩn tay, anh em, giải nó lên xã giao cho công an. Để xem nó cứng miệng đến mức nào.”
“ Phải đấy, giao nó cho công an đi anh em. Loại này không cần đôi co với nó làm gì cho mệt, cứ để pháp luật trừng trị.” Người bên cạnh tiếp lời.
Tôi níu tay bố, nhìn ông lắc đầu. Tôi thấy mấy chú ấy nói đúng, tuy hắn là tội phạm cố ý giết người, nhưng hãy để pháp luật răn đe. Hắn bị kéo lên xã giao cho công an.
Na ngày sau, anh tôi khá hơn rất nhiều. Cơ thể chưa khoẻ mạnh như xưa xong cũng gọi là ổn. Tinh thần cũng tỉnh táo hơn, không có cảm giác mệt mỏi như trước nữa. Sang ngày thứ tư, công an gọi anh tôi lên làm việc. Anh tôi khai mình không nhớ gì, cũng không biết vì sao đi ra ngoài ao mà càng không biết người đàn ông kia là ai. Qua đấu tranh của công an, sau vài lần quanh co chối tội hắn khai như sau.
“ Hắn tên Đại. Hắn và chị dâu tôi là người cùng làng. Năm xưa, hắn và chị dâu được hàng xóm gán ghép cho nhau là thanh mai trúc mã, xứng lứa vừa đôi. Thế nhưng mẹ chị dâu lại nhất quyết không gả chị Vân cho hắn vì hắn có tiền án tiền sự trộm cắp bài bạc. Sợ gả con gái sẽ làm con gái khổ, sau này do được mai mối nên chị Vân được gả cho anh trai tôi, về làng tôi làm dâu. Từ đó hắn ôm hận, hắn hận chị Vân bỏ hắn mặc dù biết chị Vân không có tình cảm với mình. Những lời gán ghép kia chỉ là do thiên hạ nói, chứ tình cảm thì không thể gượng ép.

Sau 1 năm theo dõi, điều tra, hắn biết chị Vân được gả làm dâu nhà họ Hoàng, hắn điên hơn nữa là anh Toàn hơn hắn mọi mặt, điều đó chứng tỏ chị Vân gả cho anh Toàn là đúng. Khi hay tin chị Vân mang thai hắn như phát điên phát rồ. Để dằn mặt nhà họ Hoàng và trả thù chị Vân hắn đã nghĩ ra một cách, đó là móc nối với một người đệ tử của ông thầy nào đó học nghề chưa xong, yểm mộ nhà họ Hoàng, người đó không ai khác chính là gã thầy dởm tê Long.

Khiến người chết nằm dưới mồ không được yên thân, đau đớn vì bùa ngải mà đội mồ về nhà quấy quả con cháu, bắt con cháu đi cùng. Gây ra hàng loạt cái chết mà người đời gọi là Trùng Tang. Bệnh hoạn hơn nữa là hắn ăn cắp quần lót của phụ nữ, treo trên bia mộ, tạt sơn đỏ lên vấy bẩn. Hắn biết chị Vân sẽ về quê ăn đám giỗ bố mình nên đã rình rập bao ngày trời, xui cho chị Vân về ban ngày không về, lại về khi trời vừa tối, lúc ấy ngoài đường ít người qua lại thậm chí là không có ai.

Hãm hại mẹ con chị Vân xong hắn lại gọi lão Long đến thực lùa gia đình tôi, lợi dụng vợ bác Nghĩa là người cùng làng, hắn nấn ná tới nhà vờ nói bâng quơ vì hắn thừa biết nhà họ Hoàng đang sục sôi tìm thầy về cắt giải Trùng. Khi đó một công đôi việc, vừa làm nhà họ Hoàng điên đảo vừa có tiền bỏ túi chia chác. Tưởng đâu khi hại chị Vân xong hắn sẽ buông tha cho nhà tôi, nhưng mỗi khi nghĩ anh tôi đã cướp chị Vân trong tay mình hắn lại nổi điên, thế là muốn giết cả anh tôi luôn.”
May mà kế hoạch không thành công, hắn nhờ lão Long thả bùa mê gì đó cho anh tôi uống, làm anh ngẩn ngơ nghe theo lời sai khiến của chúng, gọi anh tôi ra ao nhằm giết chết, tạo ra hiện trường giả, nếu mọi người biết cũng nghĩ anh tôi chết đuối hoặc bị mẹ con chị Vân bắt đi.
Quả là một kế hoạch hoàn hảo, không có nấy một khe hở. Sau đó gã thầy Long kia cũng bị bắt, trong một ngày gần nhất họ sẽ phải chịu mức án thích đáng cho những gì họ gây ra.
Một tuần sau. Thầy Phước đưa bạn mình qua, chính là ông thầy giỏi về cắt thần trùng. Ông ấy quả là một thầy pháp cao tay. Ông thầy đấy bảo không cần quật mộ lên để yểm, chỉ cần đào một hố cạnh mộ, nơi thầy chỉ, rồi dùng xà beng chọc một lỗ xuyên qua huyệt ông nội, đưa lá bùa bào trong xem như việc giải trùng thành công.
Nhà họ Hoàng từ đấy sóng yên biển lặng.
Chỉ tiếc cho những người chết oan khuất.
Mẹ tôi đau buồn mãi về cái chết của Vân, bệnh lên bệnh xuống sau khi nghe gã hung thủ khai nhận. Anh tôi sau này xin nghỉ việc trên thành phố, bỏ tất cả về quê sống cùng bố mẹ, thờ vợ đến già chứ nhất quyết không chịu đi bước nữa. Nỗi đau nào cũng vậy, cần thời gian để quên đi tất cả, người chết là hết, chỉ có người sống cứ ôm mãi nỗi đau âm ỉ đến tận những ngày tháng sau này, thậm chí là đến khi chết họ mới buông tay.
Đời thật vô thường!

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn