Truyện ma Việt Nam "Cây Sung Oan Nghiệt"

Truyện ma Việt Nam Cây Sung Oan Nghiệt

Mùng ba tết xuân Bính Tý năm 96, cả nhà Tôi, bốn người đèo nhau trên con Cup50 xuống nhà nội chúc tết, ông chú kế Ba Tôi là chú K, cũng đã có vợ và có thằng con, nó nhỏ hơn Tôi bốn tuổi, sau chú K là chú D, chưa có vợ, sau nữa là bà cô tên B..bà cô B này có bé gái nhỏ hơn Tôi sáu tuổi..và câu chuyện tồi tệ đã xảy ra vào chạng vạng tối cùng ngày..

Nhà Tôi có 1 tập tục là vào mùng 1 và mùng 3 không ai được đi chơi đâu, mà phải ở nhà để cúng đón – đưa ông bà. Muốn đi chơi đâu thì phải đợi cúng xong rồi mới được đi. Sau 1 ngày ăn nhậu với đại gia đình, Ba Tôi và mấy chú, dượng và ông nội Tôi cũng xỉn nên lăn ra ngủ, còn lại mấy bà cô và Má Tôi thì đang chuẩn bị cơm tối, mấy đứa nhỏ, có đứa thì ngồi xem tivi, đứa thì ăn bánh..không khí tết đang vui vẻ...


....”TRỜI ƠI, MÀY LÀM CÁI HÀNH ĐỘNG GÌ VẬY HẢ Q, MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG LÀM GÌ KHÔNG..” ...

…tiếng hét của bà cô B Tôi làm cho cả nhà ai cũng giật mình và chạy lên gác lửng, nơi bà cô Tôi đang đứng la hét…bả tát nó, bả lôi đầu thằng Q..thằng em của Tôi, con của chú K từ trên gác xuống nhà, trên người nó không mặc gì...còn con em gái Tôi là con của bà cô B cũng đang như vậy, nó ngơ ngác nhìn mọi người mà không hiểu gì xảy ra, Má Tôi mặc lại áo quần cho nó rồi bế xuống lầu, cả nhà bỏ hết mọi việc lại để xử tội thằng Q..em Tôi..

(kể tới đây thì chắc nhiều bạn đọc sẽ nghĩ, đang tuổi mới lớn, tò mò giới tính, hoặc thấy ba mẹ làm ăn nên bắt chước mà không ý thức được là đang làm gì, cũng đúng..vì tụi nó đứa nào cũng còn học cấp 1, mà con nít xưa hồn nhiên, ngây thơ lắm, chứ không có như con nít bây giờ đâu..), “tại sao mày làm vậy” kèm theo là một cái bạt tay của chú K, ba thằng Q..ai cũng đánh, cũng chửi nó thậm tệ, má nó thì chỉ biết ôm mặt khóc..rồi cả nhà quay sang hỏi bé T, là con gái bà cô B “nó làm gì con, con kể cho ngoại nghe” (ngoại nó là nội Tôi), nó chưa kịp trả lời thì thằng Q lên tiếng, điều mà nãy giờ dù có bị ai đánh, chửi và hỏi như thế nào, nó cũng chỉ im lặng và cười..nụ cười bí hiểm…

“hên cho tụi mày là lên kịp, chứ không thì vui lắm”..câu nói của nó làm cho cả nhà ai cũng ngạc nhiên và tự nhiên nổi da gà, khỏi phải nói thì Ba Tôi và ba nó tát nó như nào, kèm theo câu “ thằng khốn nạn, thằng mất dạy, mày gọi ai là tụi mày..”

..” tao gọi tụi mày đó, xét về vai vế thì tao cũng ngang hàng với tụi mày, nếu không nhờ ơn con B và thằng K thì giờ này tao đâu có lang thang, vất vưởng nơi này, nếu không nhờ ơn con mụ già này thì giờ này tao đâu có vô danh, đói khát..”, trong khi cả nhà còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì thằng Q nhìn sang phía ông nội Tôi và gọi tiếng BA..lúc này thì cả nhà đã hiểu chuyện gì đang xảy ra..bà nội Tôi vội sai bà cô kế bà cô B, chạy ra bàu, bẻ 1 cành dâu về, (nếu ai ở Nguyễn Thái Học thì chắc cũng biết khu bàu,

ngày xưa ở đó chỉ là 1 cái bàu nước lớn trồng toàn sen, súng, sau này mở rộng ra thành hồ sinh thái, mà bây giờ chổ đó thành quán bánh bèo bà Xê có tiếng ở Quy Nhơn.), trong thời gian bà cô chạy đi bẻ cành dâu thì thằng Q lại tiếp tục nói thêm được vài câu “con muốn sống, con muốn đi học, nhưng bà này (chỉ về phía bà nội Tôi) lại sai thằng này ( chỉ tay về phía ông chú K) và con này (chỉ tay về phía bà cô về quê gặp ông P để ổng chỉ cách hại con, vì bả sợ khi con ra đời thì gia tài này sẽ phải chia cho con 1 phần, má bỏ con, má không chăm sóc con như các anh chị khác, má bỏ con vất vưởng, rồi con lại bị người ta ăn hiếp chỉ vì con vô danh, con hận bả nên con làm cho bả phải phá sản, con hận hai đứa này nên con phải trả thù..”


Thằng Q nói đến đây thì bà cô cầm cành cây dâu về, bà nội Tôi vụt liên tục vào người thằng Q, cứ đánh phát nào thì nó lại la lên kiểu ai oán phát đấy, ánh mắt nhìn bà nội Tôi căm thù, đến nỗi cây dâu gãy..thằng Q xỉu tại chổ, nhưng nhà không chở đi trạm xá hay bệnh viện, mà lại chở lên chùa Minh Tịnh, nằm ở đường Hàm Nghi (hình ở dưới là chùa Minh Tịnh ngày xưa)..việc lên chùa như thế nào thì Tôi không biết, Tôi chỉ biết là nó phải ở lại đó 7 ngày, về phần con T, khi cả nhà hỏi nó thằng Q đã làm gì, thì nó ngây thơ nói “anh Q nói con lên gác chơi, rồi ảnh mang bánh lên, con lên cái a kéo con lên giường, ảnh nói con nằm xuống anh giả bộ khám bệnh, rồi ảnh cỡi đồ con và đồ ảnh ra, anh nằm lên người con, tay ảnh đụng vào chổ này của con ( chỉ tay xuống dưới), nhưng ảnh nặng quá con không thở được nên con la lên, thì má lên”..

Má thằng Q và mấy bà cô chở thằng Q lên chùa, thì ở nhà Ba Tôi bắt hai chị em Tôi lên gác, không được ở dưới này, nhưng Ba Tôi lại quên rằng gác lửng, không có gì che chắn nên ở dưới nói gì, ở trên đều nghe rõ, ông Tôi bắt bà và cô, chú Tôi quỳ xuống, kể rõ đầu đuôi...
...trong lúc bà bốn mang thai, bà nội Tôi sợ phải chia 1 phần gia tài cho bà bốn, nên bà mới sai ông chú K và cô B về Phù Mỹ,

ra đoạn gần đèo Nhông gặp ông P, nói ổng là giúp bà thì ổng sẽ giúp (ông P với bà nội Tôi, ngày xưa kiểu yêu nhau mà không được, vì ông bà cố không chịu ổng do ổng làm nghề thầy pháp), hai người đó sau khi về thì đưa cho bà 3 cái lá bùa nhỏ, nói bà là đốt rồi hoà chung với thuốc, cho bà bốn uống 3 thang thuốc là được. Bà nội Tôi trước, thỉnh thoảng vẫn lên thăm bà bốn và hay sắc thuốc cho bà uống, nên lần này cũng vậy, bà bốn không nghi ngờ gì mà vẫn uống thuốc an thai bình thường như mọi khi, thuốc không có hiệu nghiệm liền như trong phim, mà từ từ ngấm vào..bà bốn sinh thiếu tháng, mới tháng 8 đã sinh, vì thai yếu nên sinh ra chỉ sống được 2 ngày, đúng ra bà bốn và ông nội tội phải đem lên chôn ở nghĩa địa, nhưng vì bà bốn nói muốn được gần con, nên ông

Tôi chôn ở giữa gốc cây sung và cây dừa, sau đó không lâu thì bà bốn chán ông, bỏ ông theo người khác, ông Tôi đòi lại đất đã cho bà bốn, nhưng hồi trước là chỉ cho đất, còn nhà thì bà bốn tự xây, không đòi được, nên bà bốn mua lại phần đất đã cất nhà, còn phần chưa cất nhà thì trả lại, đất nhà Tôi từ hình chữ nhật, bán cho bà bốn xong giờ nó thành chữ L.

Bà bốn từ ngày bỏ ông Tôi, cặp bồ hết người này đến người khác, rồi sinh ra 2 người con nữa, ông Tôi chán nản nên về lại nhà ở với bà nội Tôi, rồi 2 người cũng quên luôn "nó" đang được chôn ở đó, cứ tưởng mọi việc như vậy là xong, nhưng sai lầm là do bà bốn không thờ cúng "nó", mà bỏ mặt “nó”, không đặt tên, không thờ cúng, nên “nó” oán hận trong lòng, bằng chứng là hai người con sau của bà bốn với 2 người đàn ông khác đều không lành lặn, người thì sinh ra đã méo miệng từ nhỏ, nói ngọng và bị bệnh thần kinh nhẹ ( bây giờ khi siêu âm thai, các bác sĩ hay nói là siêu âm đo độ mờ da gáy để xem có bị hội chứng down hay không), còn người thì bị tật ở chân, chân thấp chân cao, lệch nhau đến cả gần 10cm, đi đứng rất khó khăn..đến giờ 2 người này vẫn chưa có vợ, 1 người thì bỏ xứ đi biệt, 1 người vẫn ở với bà nhưng 2 mẹ con xem nhau như kẻ thù..

Công việc hốt thuốc của bà nội Tôi ngày càng sa sút, khách vắng dần, ông Tôi thì càng lúc càng sa lầy vào đá gà, đến mức nợ 1 số tiền lớn..nhà nội Tôi phải bán nhà để trả nợ cho ông, rồi còn dư ít tiền mua căn nhà nhỏ ở trong hẻm mà ở..

Về phần chú K, sau sự việc đó, ông trở nên thay đổi tính, từ 1 người hiền lành, trở nên cục súc, cọc cằn và hở tí là dùng bạo lực với vợ con, rồi không lâu sau, ông và gia đình chuyển về huyện Hoài Nhơn sinh sống luôn, thỉnh thoảng 2,3 năm ông mới vào Quy Nhơn lần, và lần nào cũng chỉ chơi thăm 1-2h là ông về, thằng Q thì sau lần đó cũng bị tai nạn mấy lần, bị té xe gãy tay, nồi nước lèo đổ lên bỏng chân..rồi nó vào SG thì mọi việc tạm ổn, mãi mới lấy vợ năm ngoái, nhưng di chứng để lại đến bây giờ là giọng nói nó không còn được rõ nữa..ngày xưa bị đánh bằng cây dâu..khóc la than nhiều quá, nên giờ giọng nói nó kiểu như bị đớt hay lưỡi ngắn..

Còn bà cô B, sau con T cũng có thêm thằng cu, rồi 2 vợ chồng li dị, con T vào Bình Dương làm giáo viên, cũng long đong lận đận, yêu thằng nào bị nó lừa tình – tiền, cũng đau khổ, đòi tử tự mấy lần, cũng mới lấy chồng hồi tháng 3, thằng em nó thì thôi..thua..lớp 8 học 3 năm..sau trường không cho học nữa..rồi nghỉ học đi học nghề, đi làm, rồi xăm mình tỏ ra giang hồ, bị đánh 1 trận tưởng đi theo ông bà rồi, đi làm mấy năm dành dụm mua được con xe AB gần 50 triệu, mới lấy bảng số chưa được 1 tuần, thì bị mấy anh đá xe mượn một đi không trở lại..

Còn ông nội Tôi, thì sau ngày đó vài ngày, ông cũng tới chổ cây sung, mua đồ cúng tạ lỗi, cầu xin cái gì đó, mà 3 tháng sau ông trúng giải nhất vé số được đâu tầm 7,8 triệu gì đó, rồi ông gặp lại bà năm, rồi 2 người sáp lại, cuối năm 96, 2 người qua bển sống luôn từ đó đến giờ, cũng có với nhau 2 người con gái..

Còn bà nội Tôi..thì càng ngày càng tiều tuỵ, năm nay cũng hơn 80 rồi mà vẫn tự đi chợ, tự nấu ăn..ai nấu gì cũng không ăn, kiểu như sợ..không cho ai đi chợ giùm, không cho ai nấu ăn..cứ tự thân vận động..Ba Tôi và 2 ông chú thì từ sau ngày đó, cũng không còn mặn nồng gì, bổn phận làm con vẫn phải làm tròn chữ Hiếu, còn mấy bà cô..thì người vào vào SG ở luôn, người ở Bình Dương, ai cũng có chồng con..riêng bà cô ngày xưa chạy đi hái cây dâu..thì vẫn ở vậy đến giờ..ngoài giờ làm ra, thì lúc nào cũng thấy mặt ở trong chùa bên Q10..

Truyện ma tổng hợp

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn