Truyện ma Việt Nam "Ba Lần Hại Con" Chap 1

 BA LẦN G.IẾT CON 1

( truyện tâm linh có thật )
Tác giả: Trần Linh

Chap 1

“ Cứu tôi với.. làm ơn tha cho hai mẹ con tôi. Làm ơn đi mà.”
Tiếng một người phụ nữ mang thai gào thét trong cơn ác mộng, giữa nửa đêm thanh vắng làm cho người chồng nằm bên cạnh giật mình thức giấc. Anh ta quay sang vỗ nhẹ mấy cái lên má người vợ, tay kia lay bả vai miệng gọi liên tục.
“ Hằng.. Hằng.. tỉnh dậy đi em.. tỉnh dậy đi..”
Người phụ nữ vẫn chưa thoát ra khỏi cơn mơ, tay ôm bụng nằm co quắp, miệng luôn nói:” Cút đi.. cút hết đi..đồ ma quỷ. Để con tao yên.”
Trong giấc mơ cô ấy thấy, 5-6 cánh tay bé xíu bé xíu đen nhẻm vươn ra từ bóng tối cào cấu vào bụng mình sột sột, thật đến nỗi cô thấy nó nắm đầu đứa con trong bụng mình lôi ra. Càng cố xua đuổi ngăn cản những cánh tay kia càng cào cấu mạnh, trong thoáng chốc lớp da trên bụng chằng chịt những vết xước muốn rướm máu.


Trán cô ấy vã mồ hôi lấm tấm, hết gào hét đến nài nỉ rồi lại chửi bới hăm doạ. Người chồng bất lực gọi mãi vợ mình không tỉnh, anh ta nhéo một cái điếng người vào cánh tay vợ mình, lần này.. vợ anh ta bừng tỉnh.
“ Hằng, em lại gặp ác mộng sao?” Kiệt lo lắng hỏi vợ.
Hằng bật dậy, sà vào lòng chồng mình khóc nức nở. Chẳng hiểu sao từ khi cô mang thai đến nay là hơn 5 tháng, đêm nào cũng nằm mơ một giấc mộng kinh dị, nó lặp đi lặp lại đến nỗi.. cô sợ mỗi khi màn đêm buông.
Kiệt kéo Hằng vào lòng, hôn lên trán, xoa lưng vợ an ủi:” Không sao.. có anh ở đây, em đừng có lo gì hết nghe chưa. Chỉ là giấc mơ thôi mà.”
Bỗng.. tiếng bà Thái ngoài gõ cửa, quát lớn.
Cộc.. cộc.. cộc.. “ Bay làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm la ó um sùm chi vậy? Riết cái nhà này đêm nào cũng như cái chợ. Bộ ở nhà ba má cô không có dậy phép tắc lịch sự hay sao? Xí..”
Kiệt phải nói vọng ra, xoa dịu cơn bực mình của má:” Kìa má.. vợ con đang mang thai, tâm lý bất thường cũng là lẽ đương nhiên thôi mà má. Má về phòng ngủ đi, trời còn sớm kìa má.”
Bà Thái hậm hực quay đi, miệng vẫn càm ràm:” Thiên hạ, chắc mình nó mang thai chắc. Hừm..”
Vốn bà Thái không ưa Hằng, chỉ vì cô xuất thân từ tỉnh lẻ, lại thêm gia cảnh nghèo khó càng làm cho bà Thái ghét cô con dâu ra mặt. Năm đó nếu như Kiệt không sống chết đòi lấy Hằng thì có lẽ bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối. Trong con mắt của những kẻ giàu có như bà Thái, phải cưới cho con trai một nàng dâu có xuất thân giàu có mới xứng với gia đình mình. Cũng là để đi đâu cũng nở mày nở mặt.
Ấy vậy mà… chán chẳng buồn nói.
Biết má đã quay về phòng, Kiệt đẩy vợ ra nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác thiếu ngủ, quầng mắt thâm đen lòng thấy nhói, an ủi vợ.
“ Hay cuối tuần này anh đưa em về quê sống một thời gian xem sao. Biết đâu ở cùng ba má, dưới đó vườn tược cũng thoáng đãng, cảnh hoàng hôn trên biển lại thơ mộng, tâm trạng em sẽ khá hơn.”
Hằng rưng rưng nước mắt, khẽ gật đầu.
Hơn 5 năm trước, Hằng từ mảnh đất nghèo khó miền biển Tiền Giang lên Sài Gòn làm công nhân cho một công ty may mặc bên quận 8, cùng mấy người trong xóm mong kiếm thêm chút tiền gửi về quê phụ giúp gia đình. Làm được hơn 1 năm Hằng tình cờ quen Kiệt trong một buổi tối đi ăn chè bên phố Nguyễn Tri Phương. Không biết do ông trời se duyên hay do định mệnh đã sắp đặt, mà nhóm của Kiệt ngồi kế bên nhóm của Hằng.

Hai đôi mắt nhìn nhau không rời, nét đẹp của cô thiếu nữ đôi mươi Miền Tây nhanh chóng lọt vào đôi mắt của chàng công tử nhà giàu sài thành. Sau buổi tối hôm đó, họ nhanh chóng hẹn hò, sau một tháng, họ bắt đầu công khai và hơn 6 tháng sau họ lên duyên vợ chồng.
May mắn cho Hằng, Kiệt là một người chồng tốt, luôn yêu thương chiều chuộng cô, lấy nhau hơn 1 năm mà Kiệt đem tiền xuống tận quê cất hẳn cho ba má vợ căn nhà cấp 4 khang trang nhất xóm.
Khỏi phải nói, Hằng vừa hãnh diện vừa hạnh phúc, đi đâu cô cũng khoe chồng mình tặng cái này, mua cho thứ kia.. với đám bạn cùng quê làm việc trên Sài Thành. Sau bao năm trông ngóng, cuối cùng mỉm cười cũng đến với họ. Hôm Hằng báo tin mình mang thai, Kiệt vui mừng đến nỗi.. mua hẳn chiếc xe 4 bánh mới cóng hơn 1 tỷ về tặng vợ, xem như cảm ơn cô vì đã mang thai con mình.
Hơn 7h sáng, Hằng uể oải chậm chạp đi từ trên lầu xuống nhà ăn, nhà Thái ngồi trên bàn bĩu môi lườm nguýt cô. Kiệt thấy vợ ngoắc tay lại, vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, nói:
“ Vợ qua đây ngồi cạnh anh, hôm nay em muốn ăn gì anh lấy cho.”
Vừa ngồi xuống chưa kịp trả lời bỗng ngoài cửa có tiếng của Vy vang vọng:” Trời đất ơi, mới sáng ra mà hai người tình cảm quá ah. Bác gái ngồi bên kia chạnh lòng rùi đó anh Kiệt. Đúng không bác gái?”
- Con chào bác!
Bà Thái thấy Vy đến vui lắm, Vy không chỉ xinh đẹp mà cô còn là một tiểu thư con nhà giàu. Cha cô vốn kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn, khá có tiếng trong thành phố. Nếu không có sự xuất hiện của Hằng thì Vy và Kiệt đã nên duyên. Người ngồi cạnh Kiệt bây giờ là Vy mới đúng. Sau vụ làm con dâu hụt Vy vẫn hay qua lại thân thiết với bà Thái như má với con gái. Suốt ngày thì thầm nói xấu Hằng không biết chán.
“ Mới sáng ra cô đến đây làm gì?” Kiệt hỏi một cách khó chịu.
Vy bĩu môi, đáp tỉnh bơ:” Ờ thì em tới thăm bác gái, rủ bác đi spa làm đẹp. Zị được chưa?”
Biết vợ mình hay ghen với Vy nên Kiệt hạn chế tiếp xúc riêng tư với cô ấy, kể cả những lúc Vy tới nhà chơi. Vy biết điều đó cô càng siêng tới, không hẳn là vì thích Kiệt mà ý chính vẫn là chọc tức Hằng. Mặc cho những lời khó nghe của Kiệt dành cho mình, Vy vẫn coi như không nghe thấy gì.
Bà Thái tươi cười, ngoắc Vy gọi cô:” Vy đến chơi hả con, lại đây ăn sáng cùng bác nè con.”
Hằng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, hai tay siết chặt tỏ thái độ không thiện cảm khi mà ngày nào Vy cũng đến làm phiền. Xen vào tình cảm riêng tư của gia đình cô còn lấy được lòng bà Thái. Kiệt nắm tay vợ, anh đứng dậy nhìn má mình và Vy nói:” Đứng dậy em, chúng ta ra ngoài ăn.”
Hằng níu tay chồng mình ngồi xuống, dùng những cử chỉ thân mật rằn mặt Vy, cô nói với Kiệt:” Em không sao, dì Tám mất công dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho mình, chúng ta đâu thể làm dì ấy buồn được, đúng không má?”
Vy bĩu môi phóng đôi mắt sắc như dao liếc Hằng một cái, bơ đi không thèm để ý. Cô kéo tô cháo tới trước mặt, múc một chén mời bà Thái dùng bữa. Trong lòng Hòng cảm thấy chạnh lòng đến nghẹt thở, dù cho cô tỏ ra là một người con dâu có hiếu, vậy mà chưa khi nào bà Thái dành tình cảm và những lời có cánh như từng đối xử với Vy.
Ăn sáng xong, chờ hai người họ ra khỏi nhà, Hằng cũng lật đật thay đồ đi xuống gara lấy xe, cô tự lái đi công chuyện một mình, Kiệt đã đi làm từ nãy, ngay sau khi anh ăn sáng xong.
Hằng lái xe đến một quán cf quen thuộc cách nhà không xa lắm, cô bước xuống chọn một bàn tít trong một góc kín, gọi ly trà lipton nóng sở trường của mình xong, cô móc điện thoại ra gọi.
“ Alo! Anh đến đâu rồi? Vẫn quán cũ, bàn cũ.. hiểu chưa?”
Giọng nói từ đầu dây bên kia vọng lại:” cô chờ tôi một chút, tôi đang trên đường đến.”
Một lúc sau, người đàn ông khá trẻ mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng quần tây trông rất lịch lãm bước vào. Trên tay anh ta là bộ hồ sơ trong đó trong biết có gì bên trong, ngồi xuống trước mặt Hằng đưa nó cho cho cô, bảo.
“ Của cô đây, sau ngày hôm nay giữa chúng ta sẽ không có bất cứ mối quan hệ gì nữa, cô hiểu chứ?”
Hằng mỉm cười, tay với tập tài liệu mở ra xem, cô gật gù cất nó lại nhìn người đàn ông kia gật đầu.” Ông có chắc mình không giữ bản gốc chứ? Có vậy cuộc làm ăn này mới thành công.”
Anh ta cười, đáp:” Cô yên tâm, chỉ có tôi biết, cô biết.. còn nữa.. tiền cô chuẩn bị xong chưa? Tôi đang cần gấp lắm đấy.”
Hằng cúi xuống móc trong túi xấp tiền 500k mới cóng, thảy xuống trước mặt anh ta và dặn:” Cầm lấy đi, khỏi cần đếm. Xưa nay tôi làm ăn nhanh nhẹn, không thích lằng nhằng phức tạp, mất thời gian. Cũng mong anh giữ miệng chuyện này dùm, nó lộ ra ngoài thì cả tôi và anh gặp phiền phức.”
“ Tôi biết rồi.” Anh ta xua tay hứa chắc như đinh đóng cột. Vội cất xấp tiền vào túi nhấp ngụm cf xong chào Hằng, bước ra khỏi quán.
Một lúc sau Hằng cũng ra xe, cô nhét hồ sơ vào trong túi xách leo lên xe lái đi. Cô cười thầm, thi thoảng lại vòng tay xuống xoa bụng tự hào. Người ta bảo Mẹ Quý Nhờ Con, xem ra câu nói này là thật.
Chạy thêm một đoạn, cô tấp xe vào lề đường ghé quán há cảo mình thích, gọi cho mình một đĩa đặc biệt.
“ Bà chủ, một đĩa há cảo đặc biệt, một bánh bao hấp và 1 ly trà đá. Nhớ bỏ nhiều hành phi.”
“ Có ngay.. có ngay…” tiếng bà chủ quán nói.
Không tới 5p, đĩa há cảo nóng hổi được bê ra đặt trên bàn ngay trước mặt Hằng. Cô cầm chai tương ớt xịt vào đĩa, múc từng biên bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Đến viên cuối cùng cô không bỏ nó vào miệng, dùng muỗng xắt viên há cảo ra làm đôi, vừa nhìn vào nhân bánh cô vội bịt miệng chạy ra ngoài nôn oẹ, tống hết mấy thứ mình vừa ăn vào bụng ra ngoài.
Bà chủ quán thất vậy chạy ra, hỏi Hằng:” cô không sao chứ? Há cảo nhà tôi không ngon hả?”
Hằng xua tay, lắc đầu.” không.. không.. tôi không sao, không phải tại há cảo quán bà đâu.”
Người mang thai nôn ói là cũng không nấy gì làm lạ, bà chủ quán quay vào bỏ tiếp mẻ há cảo mới vô hấp. Hằng quay lại bàn ngồi, nhìn viên há cảo không thấy gì, những con giòi khi nãy biến mất, cô nghĩ khi nãy chỉ là ảo giác mà thôi.
Đột nhiên, ba con chó con ở đâu chạy đến, chúng vây quanh cô ngoắc đuôi mừng quýnh, nằm dưới đất ngước mặt nhìn Hằng liếm mép, giống như đang chờ cô ban phát cho chúng ít thức ăn.
Hằng bực mình đá một con văng ra xa, làm con chó đau đớn kêu ẳng ẳng.. người ngợm run như cầy sấy nhìn Hằng sợ hãi. Hằng trợn mắt, quát bầy chó:” Cút hết đi, cái thứ bẩn thỉu.”
Bà lão ăn mày đi ngang qua nghe thấy đám chó đói khát đòi ăn, bà ấy dừng chân liếc nhìn cô gái ăn mặc sang trọng xinh đẹp kia rồi bảo.
“ Bộ cô không biết chúng là những sinh linh vô tội mà do chính cô sinh ra hay sao? Thật đáng thương, hoá kiếp thành chó mà vẫn bị mẹ mình hắt hủi. Chúng đang đói khát, chờ cô cho ăn đấy.”
Hằng nhìn bà lão ăn mày, há hốc mồm.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn