Truyện ma nước ngoài "Bùa Thuật Ở Campuchia" Chap 2

 Bùa Thuật Ở Campuchia Chap 2

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Hôm nay xin được phép kể tiếp phần 2 câu chuyện về bùa thần Cao Sơn tại nhà ông Ba 1 người thương nhân giàu có ở Vùng Tịnh Biên an Giang.
Căn nhà ông Ba giờ đây đầy u ám. Bà Vân vợ ông Ba thầm oán trách chồng đã mang quỷ và nhà mà mang hại chó con. Bà vốn là 1 phật tử nên chẳng tin vào bùa chú tà đạo, nhiều lần khuyên ông chồng đừng thờ thứ thần quái dị kìa nhưng ông không nghe đem bỏ hết bàn thờ gia tiên cùng tượng phật, thổ công thần tài lên chùa. Nay nhà gặp nạn bà chỉ biết niệm phật ngày đêm mong bồ tát chư phật phù hộ độ trì cho tai qua nạn khỏi. Từ khi Cô út bị bênh bà càng năng lên chùa niệm phật hơn.


Hôm đó bà đang tụng kinh niệm phật thì bà cảm thấy vô cùng mệt mỏi 1 phần vì ngày đêm phải lo cho con lại phải lên chùa niệm phật ngày đêm nên bà ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ bà thấy vị ông già phúc hậu dắt bà đi đến 1 ngôi chùa lạ, bên trong đại điện 1 vị hòa thượng vô cùng uy nghi đang thuyết pháp bên cạnh là vị cư sĩ trung niên, bên dưới là các phật tử đang nghe giảng. Ông lão chỉ tay vào lão hòa thượng cùng vị cư sĩ rồi bảo :
-Muốn cứu con bà thì hãy gặp 2 người đó.
Nói rồi ông lão biến mất, bà Vân rùng mình tỉnh dậy vẫn còn bàng hoàng về giấc mơ kỳ lạ. Bà cố nhớ lại tên và vị trí của ngôi chùa trong mơ. Sáng hôm sau bà lập tức lên đường tìm đến ngôi chùa nọ. Bà vừa vào đại điện thì đã gặp 2 người trong giấc mộng có vẻ như họ đang đợi bà. Bà Vân vội quỳ sụp xuống kể lể mọi chuyện trong nước mắt. Bà vừa dứt câu chuyện thì vị hòa thượng đã bước tới nâng bà dậy.
-Thí chú không cần phải nhọc lòng nữa, mọi chuyện bần tăng đã rõ rồi. Cứu khốn phò nguy là việc của người tu đạo.
Nói rồi vị hòa thượng quay sang người cư sĩ:
-Việc này ta giao cho con. Hãy giúp gia đình người phụ nữ tôi nghiệp này.
Vị cư sĩ nhận lệnh cùng bà Vân trở về điển trang của ông Ba. Về phần ông Ba lo lắng vô cùng không biết vợ mình đi dâu từ sáng việc nhà thì rối như canh hẹ, còn bệnh tình con út thì ngày càng nặng khiến tâm trí ông vô cùng rối loạn. Đang loanh quanh ngoài sân, thì vợ ông bước vào sân theo sau là 1 vị cư sĩ lạ mặt. Ông vội hỏi :
-Bà đi dâu mà giờ này mới về. Còn vị này là ?
Bà Vân ôn tồn đáp:
-Người này là bậc hiền nhân, nguyện tới đây để bắt quỷ cho nhà chúng ta đó.
Ông Ba thở dài trong đầu thầm nghĩ “ biết bao thầy cao tay ấn đến đây mà chẳng nên cơm cháo gì huống gì vị thư sinh này, thôi cũng kệ còn nước còn tát cứ hi vọng lần này xem sao”. Gần 6 h tối sắp tới giờ tà thần về, khác với những vị thầy khác, người cư sĩ chỉ xin gia đình 3 cây nhang cùng 1 bát hương nhỏ rồi bước vào căn phòng sau đó ngồi xếp bằng chờ đợi.


Đúng 6 h đêm sợi xích trong cằn phòng bỗng rung lên bần bật, từ trong chiếc bài vị con quỷ khơ me từ từ lộ diện, so với lần trước còn kinh khủng hơn gấp bội. Ông Ba nhờ có máu quạ bôi lên mắt, nấp bên ngoài mà nhìn vào vẫn run lên cầm cập. Con quỷ cười khùng khục :
-Ha ha bao nhiêu thầy cao tay ấn mà tao còn chẳng xem ra gì huống chi là thằng lỏi con này.
Vị cư sĩ điềm đạm đáp :
-Ta vâng lệnh thầy ta đến rước ngươi về tu học đặng thoát khỏi trầm luân bể khổ trên cõi đời này.
Con quỷ lại cười :
-Tao thần thông vô cùng lại có thần lực cần gì phải học theo thứ đạo rẻ rách của các ngươi. Trông ngươi nhỏ thó xem ra chả có pháp lực gì còn xàm ngôn nữa tao sẽ vẵn cổ mà hút máu tươi.
Vị cư sĩ vẫn bình tĩnh :
-Quả thật tôi pháp nông trí cạn so với các vị tổ sư chẳng qua như hạt các ven đường. Trước mặt chỉ có ba cây nhang này nay nếu ngài nhổ bật được cả ba, tôi xin chịu phép. Tôi sẽ về chùa vĩnh viễn không can thiệp vào chuyện này nữa.
Con quỷ cười 1 cách man rợ, 2 cánh tay đầy vuốt nhọn chợt dài ra nắm chặt lấy ba cây nhang mà ra sức kéo. Nhưng dù nó có cố sức thế nào cả ba cây nhang vẫn chẳng suy xuyển. Được 1 lúc con quỷ bỏ đành bỏ cuộc nó ngước mắt nhìn vị cư sĩ đầy thù hận. Kết quả đã rõ vị cư sĩ mỉm cười :
-Thôi ngươi hãy còn non lắm, mau theo ta về mà tu học thêm thôi.
Nghe xong ác quỷ nộ khí xung thiên gào lên rung chuyển cả căn phòng.:” người lừa ta, ngươi lừa ta” Nói rồi nó lao vào tấn công vị cư sĩ. Người kia chả quan tâm chỉ cắp tay niệm phật đột nhiên trong căn phòng phát sáng, trong quầng sáng vàng chói lọi hiện lên chín chữ .
尼佉羅帝 菩提薩婆訶
Ác quỷ thấy chín chữ này như rụng rời hồn vía vội bỏ chạy, nhưng khắp trong cõi vô hình đâu cũng hiện ra vô vàn chú ngữ kết nối với nhau tầng tầng lớp lớp như chuỗi ngọc như ý luân chuyển vô cùng không bất đoạn. Ác quỷ cứng đơ cả người bị treo lơ lửng trong không trung. Biết không thoát nổi nó vội van lơn:
-Pháp sư ơi, tôi với ngài không thù không oán. Sao nỡ dùng đại pháp lực hại tôi.
Vị cư sĩ ôn tồn:
-Người làm nhiều điều bất thiện, lại toan tính hại mạng người con gái đó. Vốn số mệnh cô ta được hưởng phước trời mà ngươi lại dùng ma pháp mà hãm hại. Ngoài ra lại lấy máu huyết mà tu luyện thành loài yêu quỷ, còn muốn hại mạng trẻ sơ sinh để đoạt lấy phước đức nhằm mưu đồ riêng làm trái thiên điều. May mà ta đến kịp khiến tay ngươi chưa kịp dính máu tanh phạm tội sát sinh. Ngươi nên nhớ âm luật vô tình, dẫu ngươi có luyện thành quỷ thần cũng không thoát khỏi thiên phạt, đến lúc đó hồn phách tan tành khó thoát khỏi bị đọa đày nơi địa ngục.


Nghe đến đây ác quỷ sợ hãi run cầm cập, xem chừng sợ hãi lắm:
-Con biết lỗi rồi pháp sư ơi. Con vốn thật chẳng phải loài quỷ thần hại người mà là thương nhân người Khơ me tên con là Thạch Son, cách đây 100 năm con có đi qua khu rừng đó bị cọp dữ ăn thịt thành oan hồn uổng tử. Trong 100 năm con hấp thu lam sơn chướng khí ở đó thành ma rừng quỷ núi nhưng cách đây 3 năm con bị 1 vị thầy tà người Cam thu phục.

Gã quyền phép ghê gớm lắm lại có thiên linh cái hộ thân bên người nếu không nghe lời hắn thì hắn sẽ cho thiên linh cái hút sạch âm nguyên khiến cho hồn phi phách tán. Sau đó, gã luyện con thành 1 loại bùa của môn phái hắn gọi là bùa thần Cao Sơn rồi gã tặng con cho lão đây. Vốn lâu không được cúng bái nên con đói lắm, lại được lão Ba đây cúng cho thường xuyên nên con sinh lòng sằng bậy. Nay gặp được chánh pháp xin theo thầy tu học không dám làm ác nữa.
Nghe xong câu chuyện vị cư sĩ niêm ấn con quỷ vào chiếc bài vị, dùng vải vàng mà quấn chặt chiếc bài vị cho vào túi rồi cáo từ, ông Ba mang nhiều tiền bạc ra cúng lễ vị cư sĩ không nhận 1 đồng :
-Từ nay ông nên tu tỉnh làm điều thiện mà tích phước đức. Chớ nên tin vào phép bùa chú huyễn hoặc. Trên đời này chả ai cho không ai cái gì đâu.
Nói xong vị cư sĩ biến mất trong màn đêm
Nghe xong câu chuyện từ thầy. Tôi khâm phục vị cư sĩ đó vô cùng. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn còn nhiều điều thắc mắc liền đánh bạo hỏi thầy:
-Chẳng hay vị cư sĩ đó dùng pháp thuật gì mà khiến cho 3 cây nhang đó không bị lay chuyển ?
Thầy tôi cười ngất rồi đáp :
-3 cây nhang đó đại diện cho phật , pháp , tăng đối với người lành trong người có phật tâm thì nhấc nhẹ như lông hồng. Nhưng với loài yêu quỷ thì nặng hơn cả núi tu di dẫu là ma vương, chúa quỷ cũng không nhấc nổi huống chi là loài quỷ thần nhỏ nhoi.
Tôi lại hỏi :
-Con nghe đồn thần chú đại bi uy lực vô biên tai sao vị mật tông kia sao lại không thể khuất phục được tà thần kia.
Thầy tôi lại đáp :
- Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni. Vị mật tông đó đọc kinh mà không hiểu kinh trong lòng không chút từ bi chỉ chăm chăm muốn tiếu diệt chế ngự ác quỷ lại ham mê thân thông dẫu tu luyện cũng chỉ có chút ít thần thông làm sao chế ngự nổi tà thần đã tu luyện trăm năm.
Trong lòng tôi vẫn con 1 điều vướng mắc đánh bạo hỏi 1 câu cuối cùng;
-Vây 9 chữ mà người cư sĩ dùng là gì, tại sao ông ta không dùng bùa chú linh phú mà vẫn thu phục được ác quỷ kia.
Thầy tôi ôn tồn đáp:
-Người đó thật là 1 vị cao nhân dẫu đắc pháp mà vẫn giữ lòng khiêm cung không kiêu ngạo. Con nên biết các pháp sư chia làm 3 loại hạ, trung, đại. Người này đã đến đẳng cấp đại sư ở đẳng cấp này bùa là ta mà ta cũng là bùa. Ông ta có thể chú bùa vào không khí đất, nước biến ảo vô cùng. Còn 9 chữ đó là :
尼佉羅帝 菩提薩婆訶
Ni khư la đế bồ đế tát bà ha
-Chín 9 này là chín 9 chữ cuối cùng trong kinh cứu khổ. 9 chữ đó thật là uy lực vô lượng mang theo hạnh nguyện của quán thế âm bồ tát cứu khổ nạn. Vị cư sĩ kia dốc lòng cứu khổ cứu nạn không màng danh lợi bất chấp hiểm nguy gian khổ không từ mang theo hạnh nguyện của bậc bồ tát, nên pháp lực vô biên quỷ thần không sao sánh nổi. Nay con theo ta học đạo chỉ cần nhớ một điều đã tu chớ mong cầu thần thông mà quên đi chánh pháp hạnh nguyện của các vị bồ tát phật đà. Làm như thế chẳng khác gì ném bỏ minh châu như ý mà đắp đổi gạch ngói bên đường.

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn