Những câu truyện ma dân gian Trung Quốc

 TRUYỆN MA DÂN GIAN TRUNG QUỐC

01. Bàn tay dưới gầm giường

Năm Vĩnh Thái thời nhà Đường có một người tên Vương Sinh, nhà ở gần chùa Hiếu Cảm - Dương Châu. Một đêm trăng tròn nọ, Vương Sinh uống tới say mèm, được thê tử đỡ lên giường ngủ, tay buông thõng ở mép giường. Thê tử sợ hắn bị cảm nhiễm phong hàn, muốn nhấc tay hắn để lên giường, lúc này từ gầm giường chợt thò ra một bàn tay khô quắt, túm lấy tay Vương Sinh kéo xuống.


Vương Sinh mơ mơ màng màng lăn xuống đất, bị cái tay kéo vào phần đất lún dưới gầm giường. Thê tử Vương Sinh thấy vậy sợ quá, vội vàng nắm lấy cái tay khác của Vương Sinh kéo lại, nhưng hơi mỏng sức yếu đọ sao được với cái tay khô kia, đành trơ mắt nhìn Vương Sinh bị kéo vào trong đất, biến mất trong khe hở.

Thê tử cuống quýt hô hoán người nhà lẫn hàng xóm, cùng nhau đào chỗ Vương Sinh biến mất lên, đào sâu được chừng hai trượng mới thấy được Vương Sinh, nhưng hắn đã đứt hơi bỏ mình. Phía dưới Vương Sinh lại phát hiện ra một bộ hài cốt, nhìn dáng vẻ thì đã chết mấy trăm năm rồi.

(2 trượng = 6,66m)
02. Dạ chiến

Có nhà làm nông nọ sống ở gần nơi hoang dã, vào một buổi tội, bọn họ nghe được tiếng binh khí dánh nhau, cả nhà ai cũng lo sợ. Leo lên đầu tường xem thử lại không thấy gì, mà tiếng đánh nhau vẫn còn y nguyên, mãi đến lúc gà gáy mới dừng lại, bọn họ mới biết ấy là quỷ. Ngày hôm sau cũng như vậy. Người nhà này chê chúng nó ồn ào không thôi, bàn nhau đồng loạt nổ súng đất oanh tạc, quả nhiên tiếng súng vừa ra, đám quỷ líu ríu tản đi. Sau đó trên mái nhà vang lên tiếng ồn ào rằng:
“Bọn họ giành phụ nữ của bọn ta, bọn ta cũng cướp phụ nữ chúng làm con tin. Chúng ta cùng tới chỗ thần Thổ Địa tố cáo, thần Thổ Địa hồ đồ, lại bảo bọn ta tự bỏ qua cho nhau, bọn ta đều không phục nên mới ở đây quyết thắng thua, liên quan gì tới các ngươi mà các ngươi lại lấy súng đất đánh bọn ta? Bây giờ bọn ta đồng loạt tới nhà ngươi, ngươi giơ súng thì chúng ta đi, ngươi hạ xuống chúng ta lại tới, tối nào ngươi cũng nổ súng liên tục từ hoàng hôn đến rạng sáng được hay sao?”
Người nhà này nghe chúng nói có lý, vì vậy quỳ xuống nhận lỗi, còn chuẩn bị thật nhiều rượu và đồ nhắm, có cả tiền giấy để tiễn chúng đi. Cứ thế mà tiếng đánh nhau cũng dừng lại từ ấy.
03. Tôn Thọ Quân ở Thường Thục

Tôn Thọ Quân người ở Thường Thục là kẻ tàn nhẫn hung ác, đặc biệt thích trêu quỷ thần.
Có một lần hắn và và người khác đi leo lúi. Trên đường, hắn chợt thấy trướng bụng muốn đi nhà cầu. Tôn Thọ Quân lại nổi lên tính xấu, lấy một cái đầu lâu từ mộ hoang ra, ngồi xổm trên cái đầu lâu mà đi đại tiện, để đầu lâu hứng đám phân kia, lại còn hỏi: “Ăn có ngon không?” Đầu lâu đột ngột mở miệng đáp: “Ăn ngon lắm.” Tôn Thọ Quân kinh hãi vùng chạy đi, đầu lâu lăn tròn như cái bánh xe theo sát phía sau. Mãi đến khi Tôn Thọ Quân chạy lên cầu, cái đầu lâu kia mới không thể đuổi theo được nữa. Hắn đứng ở chỗ cao nhìn, thấy đầu lâu lại lăn như cũ tìm về chỗ ban đầu.

Tôn Thọ Quân về đến nhà bị dọa đến mặt xám như tro tàn mà đổ bệnh. Mỗi lần đi đại tiện là dùng tay bốc đưa vào miệng ăn, vừa ăn vừa tự hỏi mình “Ăn có ngon không?” Ăn xong lại lôi ra, lôi ra lại ăn, được ba ngày thì chết.
04. Oan hồn đòi nợ

Ngục tốt Dương Thất qua lại khá thân với một tử tù trong nhà tù. Trước lúc hành hình, tử tù len lén đút cho Dương Thất mấy lượng bạc, để sau khi chết hắn giúp mình nhặt lại đầu, khâu đầu thân lại với nhau. Dương Thất cầm tiền, miệng nói đồng ý, sau khi tử tù bị chặt đầu thì hắn lại quên đi lời hứa ban đầu.

Nghe người ta nói bánh bao chấm máu có thể chữa được bệnh lao, hắn thấm máu của tử tù, mang về cho người nhà chữa bệnh.

Đêm đó Dương Thất đột nhiên hóa điên dại, dùng hai tay bóp chặt cổ mình, khàn giọng gào thét “Trả đầu cho ta, trả máu cho ta”. Chỉ một lát sau Dương Thất đã tự bẻ gãy đầu mình, máu chảy không ngừng mà chết.
05. Lão hồ đấu tăng

Tuệ Minh ở chùa Tây Sơn giỏi dùng chú ngữ, từ khi xuống núi tới nay đã hàng phục được mấy trăm con hồ yêu. Có một ngày truy đuổi một con hồ yêu lâu năm tới bãi tha ma, chỉ nghe hồ yêu thét to một tiếng, trong nháy mắt cả trăm ngàn con hồ ly từ bốn phương tám hướng xông ra tấn công Tuệ Minh.

Tuệ Minh biết mình trúng bẫy rồi, vội vàng lấy bảo bối ra tấn công con hồ ly đầu đàn, lúc ấy mới phá được vòng vây. Sau đó không lâu, Tuệ Minh trên đường ngao du lại gặp được con hồ ly già này.

Tuệ Minh vừa muốn niệm chú, lão hồ lại quỳ xuống nước mắt lưng tròng nói: “Pháp sư, ta tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, tình nguyện quy y Phật môn, chăm chỉ tu luyện Phật pháp, xin pháp sư hãy tho giới cho ta.” Tuệ Minh nghĩ thầm, khó có được nó quy y Phật môn, vì vậy mới cúi người đỡ nó.

Không ngờ hồ ly lại bất ngờ ném một thứ dinh dính vào mặt Tuệ Minh. Tuệ Minh có làm thế nào cũng không kéo ra được, vì dùng sức quá mạnh nên kéo cả da mặt mình xuống, không lâu sau thì khuôn mặt thối rữa mà chết, lúc chết vẫn còn nghe thấy tiếng cười quỷ quyệt của hồ ly ở xung quanh.
06. Mời hồ tiên

Sân sau của một nhà nọ ở Sơn Tây có 5 gian để trống, trẻ con đi chơi chạy qua thường ném vỡ cửa sổ và cửa chính, chủ nhà bèn viết lên cửa: ‘Nhà này có hồ tiên’ để hù dọa trẻ con, còn giả tiếng kêu của hồ ly dọa chúng, quả nhiên trẻ con tới đó dần ít đi.

Một ngày nọ, chủ nhà lại đến đây giả tiếng hồ ly như mọi khi, chợt có người vỗ vai ông ta một cái, nói: “Ngươi kêu vậy là không đúng rồi, nghe ta đây này”. Chủ nhà quay đầu lại theo bản năng, chỉ thấy một đôi mắt xanh lục đang nhìn thẳng vào mình, ông ta sợ chết khiếp chạy vội ra ngoài, lại nghe trong nhà có tiếng nói: “Cảm ơn đã mời ta tới, bây giờ cả nhà ta tới thật rồi, sẽ giúp ngươi trông nhà cẩn thận.”

Từ đó cứ có ai tới đây là cây gậy, đá sỏi từ bên trong lại đồng loạt bay ra. Về sau không ai xử lý, phỏng ở sập xuống, hồ ly cũng biến mất.
07. Vò Quỷ Hồn
Quý Châu, Vân Nam là nơi yêu phù tà thuật thịnh hành nhất. Án sát sứ Quý Châu là Phí Nguyên Long đang trên đường tới Vân Nam, một tùy tùng của ông là Trương mỗ đang ngồi trên ngựa thì chợt hét lên rồi ngã xuống đất, mất đi một cái chân trái. Phí Nguyên Long hiểu nhất định là do yêu nhân gây ra, vì vậy cho dán bố cáo rằng, ai có thể hồi phục cái chân của Trương mỗ thì sẽ có thưởng. Bố cáo vừa dán ra thì có một ông lão ở đến nói:

“Đây là do ta làm. Trương mỗ ở tỉnh ỷ vào thế lực của chủ nhân mà làm mưa làm gió quá phận, thế nên mới cố ý làm ác với hắn.”

Trương mỗ đau khổ xin ông lão cứu chữa. Ông lão bèn mở túi, lấy ra một cái nhân nhỏ như chân ếch, ông ta phà một hơi, niệm chú, lại ném cái chân về phía Trương mỗ, hai chân hắn ta lại hoàn hảo như cũ. Ông lão nhận thưởng xong thì rời đi.
Có người hỏi Phí Nguyên Long, tại sao không dùng hình pháp giải quyết ông ta, Phí nói: “Vô ích thôi. Ta ở Quý Châu gặp một tên côn đồ, tội ác chất chồng như núi, quan phủ dùng gậy đánh hắn chết tươi, còn ném thi thể xuống sông, nhưng chỉ ba hôm sau hắn đã hoàn hồn, ngày thứ năm lại đi làm chuyện xấu. Liên tiếp mấy lần như vậy, quan phủ bên dưới đành phải báo lên Tuần phủ, Tuần phủ không khỏi giận dữ, sau khi xin phép triều đình đã chém đầu tên côn đồ, ném đầu thân ra hai nơi khác nhau.

Không ngờ ba ngày sau hắn lại sống lại, chỗ đầu với thân khép lại ở cổ chỉ có vệt đỏ mờ mờ. Sau đó hắn lại làm chuyện ác như cũ, nhưng rồi hắn còn đánh cả mẹ mình. Mẹ hắn tới quan phủ tố cáo, ôm một cái vò trong tay nói: “Đây là vò giấu hồn của nghịch tử nhà ta. Nghịch tử tự biết tội ác tày trời nên lúc ở nhà đã rút linh hồn của mình ra, tu luyện xong thì giấu trong vò, quan phủ đánh gậy chém đao chỉ là thân thể máu thịt của hắn chứ không phải linh hồn.

Nó dựa vào linh hồn đã tu luyện kia để trị liệu thân thể bị thương, chỉ ba ngày là lại khỏe mạnh. Nhưng bây giờ hắn tội ác tày trời, còn dám đánh cả ta, ta không thể nhẫn nhịn hắn làm xằng làm bậy nữa. Cầu xin quan phủ hãy hủy diệt cái vò giấu hồn này trước, dùng gió quạt liên tục thổi tan linh hồn của hắn, sau đó mới dùng hình với thân thể, như vậy nghịch tử sẽ bị xử tử thật sự.” Quan phủ làm theo lời bà, lại cho dùng gậy đánh chết hắn, sau đó mới nghiệm thi, chưa tới mười ngày mà cơ thể đã thối nát bốc mùi.

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn