Hai câu chuyện ma của khách du lịch ở Thái Lan

 HAI CÂU CHUYỆN MA CỦA KHÁCH DU LỊCH Ở THÁI LAN.

Câu chuyện 1: “Khách sạn ma ở Phuket”
Phuket được xem là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của thế giới nói chung và Thái Lan nói riêng. Nơi mà bạn có thể giao lưu, gặp gỡ rất nhiều bạn bè trên khắp thế giới. Tuy nhiên, ở đâu đó trong những góc khuất u ám, ẩn chứa rất nhiều câu chuyện tâm linh vẫn thường xuyên xảy ra ở địa điểm du lịch này. Sẽ không quá ngạc nhiên khi bạn chỉ cần hỏi về một câu chuyện ma thì những người dân địa phương sẵn sàng kể cho bạn nghe mà không cảm thấy phiền hà gì cả.


Ngoài ra, cũng có rất nhiều du khách trong và ngoài nước quả quyết là mình đã gặp không ít những hiện tượng ma quái khi du lịch ở Phuket. Điển hình là trường hợp của những đoàn du khách người Trung Quốc, rất nhiều người cho biết rằng sau khi họ trở về từ chuyến du lịch ở Phuket, ai nấy đều đột nhiên sốt cao, có trường hợp cả gia đình 6 người đều ốm liệt giường nhiều ngày liền không rõ nguyên nhân. Cho đến khi mời các pháp sư đến xem xét thì được biết cả gia đình nọ đang bị những hồn ma ám lấy làm dương khí trong người suy yếu đi.
Vậy thực hư về những câu chuyện đó như thế nào thì ngay sau đây, tôi có một bài phỏng vấn của nhóm du khách đã từng du lịch đến Phuket vài lần để xem họ có gặp qua hiện tượng tâm linh nào hay không? Nhóm du khách mà tôi phỏng vấn sau đây đến từ đảo quốc Singapore. Một người đàn ông 37 tuổi kể lại rằng.
Cách đây 2 năm, anh Tan và hai người bạn thân cùng nhau book chuyến du lịch đến Phuket, sau đó cả ba đã đi tham quan rất nhiều danh lam thắng cảnh ở đây. Tưởng chừng như mọi thứ vẫn diễn ra một cách tốt đẹp và để lại cho ba người rất nhiều kỷ niệm. Nhưng rồi vào một đêm nọ, khi mà người hướng dẫn viên sắp xếp cho ba người ở trong một dãy phòng nằm phía cuối của khách sạn khá có tiếng.
Đó là căn phòng với 2 giường lớn và một phòng khách. Ban đầu, mọi thứ trong phòng đều hoạt động rất bình thường cho đến nửa đêm, đèn ngủ trong phòng đột nhiên tắt ngúm đi, máy lạnh cũng không hoạt động, ngay cả vòi nước nhà tắm cũng không chảy. Anh Tan phải gọi lễ tân đến kiểm tra, sau gần nửa giờ đồng hồ cho thợ sửa chữa thì mọi thứ đã hoạt động lại bình thường.

Lúc đó, hai người bạn của anh cảm giác được căn phòng này có gì đó rất bất thường nhưng do có 3 người ở cùng nhau nên sự nghi ngờ đó liền biến mất đi. Sau đó anh và hai người bạn quyết định ngủ chung sau khi kê 2 chiếc giường thành 1. Cửa nẻo trong phòng đều được khoá kỹ càng phòng trộm cắp, bản thân anh Tan cũng thú nhận rằng.
—- “Cái lúc tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, không biết từ khi nào mà cửa phòng đã mở toang, trước mắt tôi là một người đàn ông mặc bộ đồ truyền thống của Thái Lan không rõ mặt, nghĩ là tên trộm phá cửa vào phòng, tôi mới cất tiếng hỏi: “Anh là ai? Sao lại đứng ngay cửa phòng tôi?” Mới hỏi đến đây thì đột nhiên tay chân tôi cứng đơ lại, muốn la lên cũng không được nữa. Lúc đó tôi sợ lắm.”
Sau này anh Tan mới biết là mình đã bị ma đè hoặc bóng đè theo nhiều tên gọi khác nhau ở châu Á. Không chỉ riêng anh Tan mà ngay cả hai người bạn cũng bị hiện tượng tương tự như vậy cùng với những giọng nói ghê rợn khác như xua đuổi vang lên không ngừng ở trong phòng.

Cuối cùng, vì quá sợ hãi nên cả ba người quyết định tung cửa chạy khỏi phòng ngay trong đêm. Người hướng dẫn viên sau khi nghe câu chuyện, có đề cập với quản lý khách sạn nhưng họ im lặng không tiết lộ chuyện gì. Ngoài việc đồng ý đổi cho nhóm anh Tan một căn phòng khác rộng rãi, view đẹp hơn nhưng anh và hai người bạn đã từ chối quyết định trả phòng.
Sau khi tìm hiểu từ những người dân địa phương thì anh Tan được biết tiền thân của cái khách sạn này được xây trên nền khu nghĩa địa bỏ hoang rất lâu đời. Không riêng gì nhóm anh mà hầu hết những du khách đến ở trong khách sạn này, không ít thì nhiều đều trải qua những hiện tượng tâm linh kỳ quái. Có người sợ hãi không ờ nữa nhưng cũng có người hài lòng với dịch vụ ở nơi đây hoặc có thể là họ không gặp hiện tượng ma ám như lời đồn chẳng hạn.
Câu chuyện 2: “Khách sạn ma ở Bangkok”
Tôi tên là Yến, quê ở Hồ Nam, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên mà tôi được đi du lịch Thái Lan, trước khi đến thăm xứ sở chùa vàng, tôi có tìm hiểu về những chuyện tâm linh, những món đồ linh thiêng, bùa ngải hoặc búp bê Kumanthong. Do một phần tôi cũng có người bạn đang kinh doanh shop thời trang ở Thái Lan, được nghe cô bạn thường xuyên kể rất nhiều câu chuyện ma nên không lấy làm sợ hãi lắm.


Tôi còn nhớ khi qua Thái là năm 2011. Mục đích chính của tôi đến đây là để thỉnh sợi dây bức tượng Phật 4 mặt ở trong một ngôi chùa có tiếng Bangkok. Và rồi câu chuyện mà tôi trải qua mới thật sự bắt đầu khi cô bạn định cư ở Thái và tôi gặp nhau, trước khi đi tham quan thành phố về đêm, tôi và cô bạn đã đặt một cái khách sạn kiểu Trung Hoa đúng nghĩa ở khu ChinaTown để nghỉ ngơi, nội thất bên trong rất cổ điển, được biết khách sạn này được xây dựng từ những năm 1950 trở về trước.

Thang máy bên trong chỉ có thể chứa được 3 người mà thôi. Lúc đó tôi được lễ tân bố trí ở trong một căn phòng gần cuối dãy hành lang, do là ban ngày nên mọi thứ rất bình thường nhưng khi vừa mở cửa phòng thì tôi đã ngửi thấy mùi ẩm mốc toả ra, nội thất bày trí cũng rất cổ. Đặc biệt là cái máy điều hoà nhìn tựa như máy sưởi mà tôi đã nhìn thấy ở miền Bắc Trung Quốc. Ban đầu tôi có chút không hài lòng với căn phòng này nhưng vì đã lỡ book phòng rồi, giá lại rẻ nữa, bạn tôi cũng nói thêm vào nên tôi đồng ý miễn cưỡng dọn hành lý vào phòng.
Sau khi ra ngoài ăn uống và nghỉ ngơi, đến tối hai chúng tôi bắt đầu khám phá thành phố Bangkok về đêm, vui chơi mua sắm rất nhiều mình ưa thích. Mãi đến gần 10 giờ thì cả hai mới quyết định trở về khách sạn mặc dù tôi không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ gì cả. Mọi chuyện vẫn diễn ra binh thường cho đến khoảng 1,2 giờ đêm thì tôi và cô bạn cảm thấy hơi đói bụng nên quyết định thức dậy nấu mì gói ăn.

Tôi lo việc đun nước sôi còn cô bạn thì bày biện đồ ăn ra bàn, bất giác tôi để ý trong phòng không có bếp gas hoặc ấm đun nước, nên mới đứng lên bước ra khỏi phòng định xuống lễ tân nhờ họ cho một bình nước nóng. Ngay khi bước ra khỏi cửa thì tôi ngỡ ngàng khi thấy xung quanh dãy hành lang tối đen như mực, không một bóng đèn nào mở cả. Chỉ có một chút ánh sáng đèn đường bên ngoài le lói vào mà thôi nhưng không đủ để tôi có thể nhìn rõ cảnh vật trước mặt.
Khi này tôi mới lấy điện thoại di động ra mở đèn flash và bước đi, vừa đến gần cầu thang máy thì tôi kinh ngạc khi thấy có một tấm gương to lắm được treo bên hông hành lang chữ L. Ban đầu thì tôi không để tâm lắm là vì lúc sáng tôi không nhớ rõ nó có ở đây hay không? Cũng có thể nó được treo ở đây mà tôi không chú ý đến.

Phía dưới tấm gương còn viết những dòng chữ Thái ngoằn ngoèo nữa nhưng tôi không hiểu ý nghĩa của nó là gì? Sau vài phút loay hoay với tấm gương, tôi nhanh chóng bước xuống phòng lễ tân để xin nước sôi. Trở về phòng, tôi đem sự việc này kể lại cho cô bạn nghe, nhưng cô ta chỉ cười không đáp và nói với tôi rằng.
—- “Mày đừng bận tâm đến chuyện đó.”
Nghe qua thì có chút khó hiểu nhưng rồi tôi cũng không thắc mắc nữa, liền đổ nước sôi vào 2 ly mì rồi chờ đợi. Sau khi ăn uống và trò chuyện xong thì cũng đã 3h45p sáng rồi, cô bạn cũng đã buồn ngủ và quay lại giường. Riêng tôi thì vẫn còn tỉnh táo lắm, chưa ngủ vội ngay mà bước đến cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

Lúc bấy giờ, không biết có phải do tôi tưởng tượng hoặc chóng mặt nên hoa mắt hay không?

Rồi bỗng nhiên tôi thấy có một cái gương mặt u ám in hằn lên cửa sổ đang mỉm cười như muốn tôi chú ý đến nó vậy. Tôi không sợ cũng không có phản ứng gì lại, vì nó xuất hiện quá bất ngờ đi. Trong lúc tôi đang suy nghĩ về hiện tượng vừa rồi thì bất thình lình cái ghế trong phòng đổ ập xuống đất phát ra tiếng kêu lớn trong đêm làm cho tôi suýt đứng tim. Nhìn lại đồng hồ tôi vừa hồi hộp lo sợ vừa hoang mang khi thấy kim đồng hồ vẫn đứng yên ở phút thứ 45.
—- “Vậy là từ nãy đến giờ thời gian vẫn không dịch chuyển hay sao?” Tôi thầm nghĩ.
Sau đó, tôi mặc kệ và ngay lập tức mở hết đèn phòng, tivi để tâm trí không ám ảnh chuyện lúc nãy. Tuy nhiên, cô bạn tôi vẫn ngủ say sưa như thể cô ta không nghe thấy tiếng ghế đổ ập lúc nãy. Ngồi trên giường xem tivi, tôi thậm chí không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Tôi muốn đi rửa mặt cho đầu óc được tỉnh táo nhưng không dám vì tôi cho rằng đang có một thứ gì đó ghê rợn lắm ở trong nhà tắm chờ đợi mình và rồi điều tôi tưởng tượng đã thành sự thật. Từ trong tấm gương cạnh chiếc tivi, tôi thấy rõ cửa phòng tắm đang từ từ hé mở ra, cánh cửa gỗ kêu lên “ken két” làm cho tôi nổi hết da gà. Nhưng may mắn thay, không có ai hoặc thứ gì từ trong phòng tắm bước ra cả. Nếu không có lẽ tôi đã chết ngất đi rồi.
Hoang mang được một lúc, tôi chợt ngủ thiếp đi lúc nào không hay cho đến 9 giờ sáng hôm sau thì cô bạn đánh thức tôi dậy. Tạm gác qua sự việc đêm qua, tụi tôi lập tức bắt xe đến ngôi chùa có tượng Phật 4 mặt. Sau khi thỉnh dây chuyền Phật đeo vào cổ, tôi trở nên can đảm và tự tin hẳn lên. Tối ngày tiếp theo, tôi đã có thể ăn ngủ được bình thường không có gì ghê rợn xảy ra. Nhưng chẳng hiểu sao trong tâm trí tôi luôn có cảm giác rằng đang có người nào đó trong phòng lén nhìn mình, cái cảm giác đó nó rất là thật cho đến khi tôi rời khỏi khách sạn thì mọi thứ không còn nữa.

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn