Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 30

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 30
Xem Lại Chap 29 : Tại Đây

Nơi đây như không chào đón những vị khách không mời kia, bọn họ chỉ vừa đi vào không quá mấy bước thì ánh đèn treo phía trên bắt đầu chập tắt không ngưng, cảnh tượng chẳng khác nào như trong những bộ phim ma được chiếu trên tivi.

Chỉ sau một hồi chớp nháy thì hai ánh đèn cũng tắt hẳn đi, làm cho nơi đây bấy giờ hoàn toàn chìm trong một màn đêm đen kịt.


Lúc này thì cả hai vợ chồng trẻ kia như cũng cảm nhận được có thứ gì đó không hay sắp xảy đến, đoạn người chồng tên Linh lắp bắp cất giọng nói với vợ mình:
-À ừm...Hay là… Hay là mình đi ra bên ngoài đợi đi em…
Nghe chồng mình nói thì cô vợ liền tán thành đáp:
-Đúng… Đúng đó, em thấy ở trong đây lạnh quá… Vậy ba đứa làm việc đi nha, anh chị ra bên ngoài đợi trước à…
[ Rầm!!! ]
Giọng người phụ nữ tên Thảo kia vừa dứt thì bỗng nhiên cánh cửa cuốn phía sau liền sập sầm xuống một tiếng lớn, khiến ai nấy cũng đều giật nảy cả mình, đoạn Linh hốt hoảng nói:
-Trời đất ơi! Sao tự nhiên cái cửa sập xuống được vậy???
Cùng lúc đó thì dây côn gỗ đào của Khanh bỗng nhiên phát sáng, như báo hiệu sắp có gì đó sắp xuất hiện. Mọi người còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì Khanh lớn tiếng nói:
-Cẩn thận, có gì đang tới đó!!!
Ngoài Khanh ra thì lúc này cả 4 người kia ai nấy cũng bất giác đứng gần sát lại nhau, không gian tối mịt khiến bọn họ có chút hoảng loạn, bỗng giọng Ngân cất lên:
-Mọi người lấy điện thoại ra bật đèn pin lên đi!
Được Ngân nhắc thì hai vợ chồng kia cũng liền luống cuống lấy điện thoại ra.
Lúc này bỗng nhiên Khanh la lớn:
-Nó tới kìa!!!
[ Soạt!! ]
-Á Á Á!!!!!
Tiếng của Khanh vừa dứt thì bỗng nhiên giọng của người phụ nữ tên Thảo la toáng lên, kèm theo còn có âm thanh nghe như người ta bị kéo lê trên nền đất. Người đàn ông tên Linh bấy giờ mới kịp bật đèn pin điện thoại lên, anh ta hốt hoảng cất tiếng gọi vợ:
-Thảo!!! Thảo ơi em đâu rồi!!
Do nền đất nơi đây đã lâu không được lau dọn, vậy nên bụi bặm đống khắp ở mọi nơi, rất dễ dàng thấy được có vật gì đó vừa bị kéo lê trên nền đất khi soi đèn rọi xuống, đoạn Ngân thốt thoảng nói với Khanh:
-Anh Khanh! Chị Thảo vừa bị thứ gì kéo đi…Á Á Á!!
Ngân còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên cô ngã nhào xuống đất rồi la toáng lên, nhưng lần này thì đã có ánh đèn điện thoại nên Khanh cũng kịp phản ứng, cậu vội lao tới Ngân rồi nắm tay cô lại. Thấy bạn mình vậy thì Sương cũng buông điện thoại xuống không quay nữa, cô lo lắng hỏi:
-Trời ơi chuyện gì vậy, bà có sao không ?
Ngân thốt thoảng đáp vội:
-Có… Có một bàn tay vừa kéo chân tôi!!
Ngân vừa nói xong thì bỗng từ đâu đó trong khu xưởng kêu vang lên một tiếng:
-Anh Linh, cứu em với!!
Sự hỗn loạn liên tục chồng chất lên nhau, người đàn ông kia nghe tiếng vợ mình thoang thoảng thì không chần chờ gì, anh ta vội vã chạy đến nơi vừa phát ra tiếng kêu cứu ấy, vừa chạy anh vừa hô lớn:
-Thảo!! Em đâu rồi??
Do lúc này còn Ngân và Sương ở đây nên Khanh không thể đuổi theo Linh, cậu chỉ biết bất lực thốt lên:
-Này khoan đã! Nguy hiểm lắm đây!
Như không nghe thấy giọng của Khanh, chỉ vài cái sảy chân thì Linh dã chạy vụt mất dạng vào trong bóng tối. Khanh quay sang nói với hai cô gái:
-Cẩn thận đó, thứ này âm khí nặng quá, nó không đơn giản như những vong linh tầm thường đâu!
Nói đoạn thì Khanh và Sương đỡ Ngân đứng lên, Khanh nói tiếp:
-Đi sát vào tôi đấy…
Ngân lo lắng nhìn về khoảng đen mịt mù phía trước rồi đáp:
-Anh Linh và chị Thảo kia không biết có làm sao không nữa!
Khanh:
-Đã dặn mọi người ở bên ngoài đi mà không chịu nghe! Được rồi, đi tìm họ thôi.
Khanh dứt câu thì bọn họ cũng chậm rãi tiến theo hướng của Linh vừa chạy mất. Không gian giờ đây yên tĩnh đến lạnh người, mỏi bước chân của bọn họ lúc này đều vang rõ lên từng âm trong khu xưởng lớn.
Đi mải một lúc thì họ thấy trước mặt giờ đây là những dãy bàn may dày thăm thẳm, mọi thứ đều được phủ kín bên trên bởi một lớp bụi.
Bỗng nhiên Khanh đứng sững lại, dây côn trên tay cũng phát sáng lên dữ dội, ánh mắt cậu lóe lên một tia sát khí nhìn vào khoảng đêm, Khanh hô lớn:
-Thôi ngay cái trò đó đi, còn thích ẩn hiện nữa thì lúc bắt được tôi đánh cho khỏi đầu thai luôn đấy!
Khanh vừa nói xong thì Ngân liền chỉ tay ra phía trước, cô lắp bắp cất giọng:
-Có...Có ai đang đi lại kìa!
Quả đúng như Ngân nói, bấy giờ trong khoảng đêm phía trước dần có một bóng người đang đi tới, vóc dáng kia càng đến gần thì Ngân và Sương lại càng có cảm giác lạnh hết cả sống lưng, bởi họ nghĩ rằng kẻ kia lúc còn sống đã đáng sợ rồi thì khi hóa thành ma quỷ chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Khi vóc dáng kia thoáng ẩn thoáng hiện tới trước mặt Khanh thì mọi người mới thấy rõ được mặt hắn, đó là một người có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt hốc hác, cả người còn có mấy vết đạn lởm chởm, đoạn Ngân lắp bắp nói khẽ vào tai Sương:
-Đúng là...Là khuôn mặt đó rồi, giống y như hình trên báo lần trước tôi đọc luôn…!
Trái ngược với điệu bộ sợ hãi của Ngân và Sương, bấy giờ Khanh vẫn đứng hiên ngang như chẳng có gì xảy ra, lạ hơn nữa là vóc dáng của cậu như chẳng hề phòng bị gì với linh hồn kia.
Khi bước đến gần Khanh thì lúc này linh hồn kia cất tiếng, giọng hắn ta văng vẳng lên trong khu xưởng như gió thổi, nghe thê lương đến vô cùng:
-Cứu… Làm ơn...Cứu tôi...Giải thoát giúp tôi khỏi tên đó với… Tôi biết cậu không phải là người thường, cậu làm được mà...
Sương và Ngân nghe được giọng van xin kia thì liền lộ rõ vẻ mặt khó hiểu, bởi họ nghĩ rằng một tên tội phạm lúc sinh thời giết người không gớm tay, nay thành ma ngự ở chốn âm thịnh dương suy như thế này thì còn phải sợ điều gì nữa kia chứ?
Bất chợt lúc này Khanh đứng phía trước mới vào thế thủ với đôi côn phát sáng, nhưng lạ là cậu ta không quay về hướng của vong linh kia, mà ngước nhìn vào một khoảng không bên cạnh, đôi mắt trong cảnh giác tới vô cùng.
Một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, khiến Ngân và sương bỗng chốc nổi hết cả da gà, ngay lập tức kéo theo phía sau cơn gió lạ ấy là một bóng đen không nhìn được rõ, nó nhanh như cắt lao xẹt qua người Khanh, khiến cậu không trở tay kịp nên bay văng vào một dàn máy may bên cạnh, mọi thứ đổ sầm xuống đất theo cú ngã ấy. Tuy rất đau nhưng bấy giờ Khanh vẫn cố gắng đứng lên để tập trung nhìn xung quanh, bởi cậu biết rõ lần này mình đã gặp phải một đối thủ vô cùng khó xơi.
Bóng đen đang lơ lửng kia cũng không để cho Khanh kịp định hình chuyện gì, ngay lập tức lần nữa nó lao về phía cậu nhanh như tên bắn. Khanh bấy giờ cũng cảm nhận được thứ kia đang tiến về phía mình, cậu vội dơ cao đôi côn phát sáng rồi vụt mạnh vào khoảng không, nhưng bóng đen kia vẫn là nhanh hơn cậu, lại lần nữa Khanh bị hất văng ra phía sau, đầu đập xuống nền đất trong đau đớn tới vô cùng.
Nhìn thấy Khanh thất thế như vậy thì chẳng hiểu sao lòng Ngân nóng như lửa đốt, cô bất chấp nguy hiểm chạy đến đỡ Khanh dậy rồi thốt thoảng cất giọng:
-Anh Khanh!! Anh có sao không vậy?
Khanh gượng gạo đứng lên rồi chửi gió:
-Mẹ nó, thứ này là cái gì mà ghê quá vậy?
Lúc này thì có một giọng nói cất lên, nghe kỹ thì nó phát ra từ cái bóng đen đang lơ lửng ở kia:
-Cút… Cút hết cho tao… Nơi đây là của tao!!!
Trở lại với bóng ma gầy gò xuất hiện lúc đầu tiên, kể từ khi cái bóng đen quái dị kia tới thì vong linh ấy nhìn trong sợ sệt tới vô cùng, hắn chui rút vào trong một góc máy may để ẩn nấp.
Lúc này thì nhờ Ngân đến cạnh Khanh mà ánh đèn điện thoại mới tỏa sáng được đôi chút, họ có thể nhìn thấy trong cái đám khói đen kịt kia có một khuôn mặt người, và chỉ vừa nhìn thấy thì Ngân đã la toáng lên trong vô thức:
-Không thể nào, khuôn mặt đó chẳng phải là đồng bọn của tên tội phạm kia sao ???
Khanh nghe Ngân nói thì hỏi dồn:
-Đồng bọn? Là như thế nào?
Ngân:
-Trước khi tên tội phạm kia bị tiêu diệt, hắn còn một tên đồng bọn nữa, nhưng phía công an đến nay vẫn chưa bắt được, thì ra là do hắn đã chết!
Ngân vừa nói xong thì ngay lập tức cái bóng đen kia lại lao tới, nhưng lần này nó không nhắm vào Khanh mà là Ngân, đoạn Khanh kéo tay Ngân nấp sau lưng mình, bóng đen cũng tức thời chuyển hướng qua cậu, nhận một đòn trực tiếp như vậy Khanh ôm Ngân rồi ngã nhào ra đất, miệng nôn thốc tháo ra máu tươi. Ngân thốt thoảng la lên:
-Khanh!! Khanh! Anh không sao chứ?
Khanh bấy giờ ho mấy cái rồi bất tỉnh ngay trên đất. Giờ đây chỉ còn lại mỗi Ngân và Sương ở lại, bóng đen kia cười phá lên một tiếng mà âm thanh vang khắp cả xung quanh:
-Ha ha ha! Giết… Tao sẽ giết hết!
Nói đoạn thì nó lao đến Ngân nhanh như tên bắn. Tưởng chừng như lần này sẽ lành ít dữ nhiều, Ngân chỉ biết nhắm mắt bất lực mà chịu trận.

Nhưng bỗng nhiên lúc này bên cạnh Khanh ngồi bật dậy như một cái xác sống, cậu ta nhanh như cắt vút cây côn một đường vào khoảng không, cây côn sáng lóe bay xẹt qua con ác ma kia một đường thẳng, tuy chỉ lướt qua không trúng trực diện cũng đủ làm cho nó khiếp hồn kinh hãi bởi lực như vũ bão của Khanh.

Xem Tiếp Chap 31 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn