Truyện ma Việt Nam "vùng đất quỷ ám" chap 1

Chương 1

Thế nào là thiện, thế nào là ác? Thế nào là lương tâm, hay thế nào là bất nhân? Những câu hỏi ấy vẫn mãi vang vọng trong đầu Oum Cha từ khi hắn mới cất tiếng khóc chào đời.

Không ai biết hắn sinh ra từ đâu, chỉ biết khi làn sương mờ của vùng núi vừa tan biến đi đôi chút, cánh cổng Quỷ Môn Quan vẫn thoắt ẩn thoắt hiện thì đã nghe thấy tiếng hắn khóc gào đòi sữa mẹ. Hắn cứ khóc mãi, cho đến khi có một người họ Triệu đi ngang qua. Người này vốn không có con, thấy đứa bé kháu khỉnh lại quen hơi người thì liền đem về nuôi, phớt lờ mọi lời bàn tán của dân làng.


"Đứa trẻ ấy do Quỷ Môn Quan đem đến, họa nhiều hơn phúc. Bỏ đi!"

"Giữa chốn này lại có đứa trẻ, nó không là ma thì cũng là quỷ, đừng nuôi nó làm gì!"

Nhưng người đàn ông vẫn quyết nuôi nó, bởi vì ông thấy đôi mắt nó có màu hổ phách. Đôi mắt ấy phải là của người mang chí lớn, họa chừng có thể giải đi cái nghiệp mà biết bao thế hệ của vùng đất này đã phải gánh chịu.
__________________
Dãy Thiên Sơn không phải quá cao, nhưng lại có những cánh rừng già bao phủ, tạo ra một cảnh tượng ảm đạm thê lương đến rợn người. Người ta cho rằng nơi đây vắng vẻ, không có người sinh sống mà chẳng biết rằng từ lâu có cái làng với hơn hai trăm nhân mạng đang ở đây, ngày đêm canh gác thứ chẳng biết thực hư thế nào mà họ vẫn gọi là Quỷ Môn Quan.
Tương truyền, Quỷ Môn Quan là cánh cổng nối liền phàm giới và địa ngục. 

Cũng vì sau nó là hàng đàn ma quỷ nên luôn có âm binh canh gác, không cho lũ chúng nó tràn ra làm hại dân lành. Nhưng vì con người ngày càng làm chuyện ác, ma quỷ nhiều không kể xiết nên âm binh cũng phải bất lực, đành bỏ mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Thế là con người phải thay âm binh, tạo ra phong ấn khóa chặt cánh cửa ấy lại rồi canh giữ nó.

Nhưng cũng vì Quỷ Môn Quan đóng lại nên nhiều vong hồn không xuống được âm ty, lại quay sang quấy nhiễu trần gian, cuối cùng thì con người cố trấn yểm, còn âm binh lại cố mở ra. Do vậy phong ấn ấy mười năm lại phải mở một lần cho âm binh đi bắt ma quỷ về địa ngục, còn những người trần thì cố thủ phía trước không cho đám ma quỷ tràn ra.

Quỷ Môn Quan, khốn thay lại không chỉ có một mà là vô hạn. Chẳng ai biết Quỷ Môn Quan sẽ mở bất cứ lúc và tại đâu. Cuối cùng cả trần gian và địa ngục quyết định đóng tất cả Quỷ Môn Quan, mỗi năm mở một lần. Nhưng có một cổng chẳng thể đóng lại được, đành phải dùng nghi lễ mà phong ấn lại vĩnh viễn, cứ mười năm lại phải thực hiện nghi lễ một lần, đó là Quỷ Môn Quan tại dãy Thiên Sơn này!
_________________
Câu chuyện trên được nhiều người trong làng này truyền nhau qua bao thế hệ. Vì làng thực chất ăn sâu vào núi, lại chẳng can hệ ngoài kia nên người ta hay gọi đây là Thiên Sơn Mật Cốc. Oum Cha cũng đã nghe câu chuyện như vậy, phần khác vì cha nuôi là thầy pháp trong làng, luôn thực hiện nhiều nghi lễ kỳ dị nên hắn cũng có phần khác biệt với những đứa trẻ khác. 

Cũng chẳng ai rõ tại sao mọi người lại tập trung ở đây, thực hiện nghi lễ quái ác ấy suốt bao thế hệ mà không một lời ca thán. Trong mắt Oum Cha, lũ chúng nó chỉ là vật để tế lễ, cũng giống như con người ta nuôi gia súc, thầy pháp và những kẻ cấp cao trong làng là người chăn, còn dân làng là những con vật được nuôi chờ đến ngày hạ thịt.

Cũng đã có vài người hiểu được cái nghi lễ kia, họ cố trốn đi nhưng cuối cùng lại trở về với thân xác nham nhở, do vậy chẳng ai muốn bỏ chạy. Lâu dần, cuối cùng ai cũng cho rằng việc canh giữ Quỷ Môn Quan là việc phải làm, kể cả cái nghi thức nó tàn độc đến đâu đi chăng nữa. 

Lại nói về cái tên Oum Cha, thực chất đó là tên do cha nuôi đặt cho hắn, vì da dẻ hắn đen nhẻm như người Miên, lại khi đó trên người hắn dường như xuất hiện chữ Phạn nên cha hắn nghĩ là con rơi của người Khmer. Ông đặt cho hắn nhiều cái tên, chỉ đến khi cái tên Oum Cha được ông tự bật ra thì hắn lại cười như muốn cái tên lạ lùng kia. Thế là từ đó cái tên ấy thuộc về hắn.
_____________
Lần đầu tiên Oum Cha biết đến ma quỷ, ấy là vào một đêm nọ, tự dưng hắn thèm thịt nhái đến điên cuồng, nước bọt cứ nhỏ mãi không ngơi. Nhưng ở đây, muốn bắt nhái thì chỉ có loài nhái bén, tanh tưởi nhớp nháp, chưa kể phải đi lên tận rừng, dùng mồi thối mà nhử. Biết là vậy nhưng hắn mặc kệ, trong đầu hắn chỉ nghĩ nếu có tanh tưởi thì chút gừng, chút nghệ là xong, hai thứ đó trên này thiếu gì?

Nhưng cha hắn dặn khi đêm đến thì không được ra ngoài, vì nơi đây vốn ngay cổng Quỷ Môn Quan, tuy chưa đến thời gian mở nhưng phòng họa còn hơn. Thế là hắn đành phải lén nhón chân, khẽ qua chỗ cha đang ngủ say mà lẻn vào trong rừng. Đến nơi, hắn lôi cái bọc chứa đầy nội tạng mấy con vật lổm ngổm trong ấy đã bốc mùi hôi thối ra mà nhử. 

Ban đầu hắn ngồi chờ một lúc mới có một con, sau lại có thêm vài con nữa đến, cứ con nào bắt gặp được, hắn đều nắm lấy chân đập mạnh vào cây cho ngắc ngoải rồi cho vào cái túi dắt bên hông. Đến khi túi có vẻ đã đầy, hắn mới nhận ra hình như trời đã sáng, cánh rừng đã có chút ánh sáng lay lắt quanh đây.

Hắn đang sợ cha sẽ trách mắng thì bỗng chột dạ, hình như ánh sáng ấy chỉ phát ra từ một phía, mà lại là thứ ánh sáng màu xanh nhờ kỳ dị. Từ phía ấy, hắn lại nghe có tiếng cười khanh khách vọng lại, càng lúc càng man dại hơn. Hắn nghĩ là ma, liền vùng bỏ chạy, nhưng chân hắn như dẫm phải thứ gì đó nhớp nháp phía dưới làm hắn đổ lăn kềnh ra. Lồm cồm bò trên đất, đến khi thấy mặt nóng ran thì bất giác đưa tay lên, mới ngửi thấy mùi tanh tưởi. Cái mùi ấy vương trong tay hắn, lại có thứ gì ngoe nguẩy đung đưa. 

Hắn đưa lên nhìn, chợt thấy lạnh sống lưng khi tay hắn bê bết thịt và máu, xung quanh lại có vài cái chân nhái còn giật giật đôi chút. Hắn khẽ đưa cái đóm nhỏ dòm xem, thất kinh khi nhận ra cái thứ nhớp nháp mà hắn dẫm phải lúc nãy lại là cả đàn nhái đang nằm chết rũ rượi, bầy nhầy vì bị dẫm đạp.

Hắn định chạy tiếp thì thấy phía trước xào xạc, rồi có thứ gì đó bâu cả vào mặt. Hắn vung tay ném ra thì lại thấy cả đàn nhái đang nhảy đến liên tiếp lao vào hắn. 

Thế là lại phải chạy ngược lại, đến khi nhận ra thì mới thấy trước mặt mình là hai cây cột to, phía sau hai cây cột ấy là hình ảnh gì đó mờ ảo, chỉ độc hai màu đen trắng. Từ trong ấy, hình như có cái gì đó nhảy qua lại điên cuồng. Bất thình lình từ trong, hàng trăm hàng ngàn cánh tay mục rữa lao qua định túm lấy hắn nhưng cứ như bị cái gì đó kéo lại, chỉ có thể vật vờ cố cấu xé. Hắn sợ hãi bò hẳn xuống thì hai cây cột biến mất như chưa hề tồn tại. 

Thế là hắn lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Khi về đến nơi thì cha hắn vẫn ngủ say, thế là hắn ném cái túi bên mình xuống, lấy nước rửa hết đám thịt nhái còn vương trên người rồi chui vào giường cha hắn mà ngủ. Hắn sợ, sợ cái thứ quái dị mà hắn vừa thấy lúc kia.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn