Truyện ma Việt Nam "vùng đất quỷ ám" chap 2

 Chương 2

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Đến sáng, cha hắn tỉnh dậy trước, nghe mùi tanh liền đi xem sao. Lúc ấy mới thấy cái túi nhái hắn để phía ngoài lúc đêm, mở ra thì thấy mấy con nhái đã hơi ngả màu nhưng vẫn ăn được, thế là cha hắn mới đem đi làm sạch, bỏ vào cái nồi đất rồi om lên. Mùi nghệ và gừng quyện vào mùi thịt nhái thơm lựng, xộc thẳng vào mũi Oum Cha làm hắn tỉnh cả dậy. Thấy trong miệng đắng chát, bụng lại đói cồn cào, hắn mới nói.

"Cha ơi! Có gì ăn không ạ?"

"Có túi nhái của ai để phía ngoài, cha đang nấu cháo để ăn đây!"


Oum Cha thất kinh, lòng sợ cha biết được hắn lén ra ngoài đêm tối. Nhưng cha hắn thì lại tỏ vẻ không biết gì, vội lấy cái bát mẻ, múc cháo trắng cho vào, lại để vài con nhái đã kho mặn lên trên rồi đem đến cho hắn. Oum Cha nhận lấy bát cháo, nước bọt cứ tuôn ra không ngừng. Thế là hắn ăn lấy ăn để, cái vị mằn mặn ngọt ngọt của thịt nhái, cái hương thơm của nghệ và gừng cuốn nơi đầu lưỡi làm hắn ăn không dừng lại được, đến khi tô cháo trơ đáy thì mới buông xuống. 

Nhưng hắn chưa kịp khen ngon thì hắn thấy có gì đó nhợn nơi cổ họng làm hắn nôn thốc nôn tháo. Hắn cố một hồi thì từ trong miệng, những con nhái còn sống được phun ra, chúng vẫn còn sống, trên thân vương chút cháo nhuyễn. Chúng bò ra, rồi nhảy thẳng ra ngoài, để lại cái mùi tanh tưởi lợm giọng.

Cha hắn biết cái thứ ấy chẳng phải là nhái thường, bản thân lại là thầy pháp liền gặng hỏi hắn. Biết không thể chối được, Oum Cha đành kể lại chuyện lúc tối. Nghe xong, cha hắn đờ đẫn một lúc rồi mới thốt lên.

"Chỉ mới đây mà đã mười năm, Quỷ Môn Quan lại sắp mở lần nữa. Họa! Họa thật rồi!"

Thế là ông chạy vội ra ngoài, đánh cái chuông đồng đã xỉn màu báo động cho cả làng. Chỉ trong một buổi sáng, dân làng đã tụ họp lại, ai cũng tái mét mặt mày khi nghe ông nói rằng Quỷ Môn Quan sắp mở ra. Họ cứ túm tụm lại thành vài nhóm, rồi khóc lóc mà về nhà. Chiều hôm ấy, trưởng làng đem đến một cái bọc lớn, mở ra mới thấy là một con rắn hổ mây to bằng cổ tay người lớn, thân dài vài trượng đang uốn éo. Trưởng làng thả con rắn ấy ra, quái lạ thay nó không trốn vào rừng, lại chẳng cắn người mà cứ đi quanh làng. 

Khi đến một cái nhà nọ thì con rắn mới dừng lại, bò lên cây cột rồi cuộn quanh. Tự dưng những người trong nhà thấy cảnh vậy nhưng không hoảng sợ, mà họ lại ôm con ngồi khóc nức nở. Hai đứa nhỏ chừng năm, sáu tuổi thấy cha mẹ khóc thì cũng khóc theo, làm cái không gian xung quanh vốn ảm đạm lại thê lương hơn bội phần.

Tối đến, cả làng tập trung quanh nhà kia, ai cũng đội trên đầu cái khăn tang, kể cả con nít cũng phải có mặt. Từ trong nhà, hai đứa trẻ trên người khoác bộ tang phục, được cha mẹ dẫn ra rồi cùng dân làng đi đến vách núi. Đến nơi, hai đứa trẻ được đưa cho mỗi đứa một con dao nhỏ, chúng cầm lấy, ngơ ngác chưa hiểu gì thì trưởng làng mới nói.

"Hai đứa… giết nhau đi…"

Nhưng hai đứa nhỏ khóc lóc, kêu gào đòi cha mẹ. Hai người thấy vậy định lao vào thì bị cản lại, chỉ biết đứng khóc nhìn hai đứa trẻ bơ vơ giữa dòng người đang gào thét bắt chúng giết nhau. Cả hai đứa trẻ vừa vứt con dao xuống thì bị đập ngay một gậy vào người, ép chúng cầm con dao lại. Chúng vừa cầm con dao lên thì trưởng làng nói tiếp.

"Hoặc chúng mày giết nhau, hoặc là cả hai sẽ bị giết cả!"

Nhưng hai đứa lại ôm nhau mà khóc, lúc này cha Oum Cha mới lau nước mắt, đi đến đánh cho chúng một trận nhừ tử làm chúng lạy lục xin tha. Ông dừng tay, nói trong nước mắt.

"Giết nhau đi! Không thì chúng mày chết cả, đến cha mẹ chúng mày cũng phải chết theo đấy!"

Nói rồi ông quay sang, lôi cha mẹ chúng nó đến rồi đánh cả hai, đánh luôn lũ trẻ. Hai đứa không chịu nổi, phải cầm dao rồi khóc lóc.

"Xin đừng đánh cha mẹ con!"

Nói rồi một đứa lao vào, đứa kia thấy vậy cũng cầm dao mà đánh lại. Cả đám người lớn hò hét nhìn hai đứa trẻ vốn là anh em kia giết lẫn nhau, đến khi một đứa ngã xuống, đứa còn lại trong cơn say máu cứ đâm liên tiếp vào thân thể anh em của mình. Cái xác máu chảy ròng ròng, nát tươm ra, nội tạng lòi hẳn ra ngoài thì mới giật mình dừng lại.

Những tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng người ta lại rào kín chỗ ấy lại, để cho đứa nhỏ còn sống và cái xác kia ở lại. Họ không cho nó ăn uống gì, đến một đêm khi đói lả người, đứa nhỏ đành phải cắt lấy thịt của cái xác mà ăn. Trong cơn điên loạn, nó vừa ăn vừa cười.

"Ngon! Thịt ngon lắm!!!"

Đến khi nó ăn xong, đang thẫn thờ nhìn xung quanh thì bất ngờ cha nuôi Oum Cha tiến lại, ông đạp mạnh làm đứa nhỏ rớt xuống dưới núi, lại hất cả cái xác còn lại xuống theo. Từ bên dưới, tự dưng có hai đốm sáng dần bay lên, đến khi lên cao mới rõ là hai con đom đóm đang bay lượn gần nhau. Thế rồi lại có nhiều đốm sáng bay lên, cả đàn đom đóm làm sáng một góc trời đen rồi biến mất. Trong không khí, chợt có mùi hôi thối nồng nặc bốc ra, hàng trăm tiếng thét ghê rợn vọng lại rồi biến mất. Cha nuôi Oum Cha mới khẽ khàng mà nói.

"Nghi lễ đã nguyện, Quỷ Môn Quan đã đóng, nay chúng ta lại có thêm mười năm…"

Oum Cha đứng nhìn toàn bộ, sau này hắn mới hiểu cái nghi lễ ấy tàn ác thế nào. Đó là phải dùng hai đồng tử là anh em ruột, cho chúng giết nhau rồi bắt đứa sống ăn thịt đứa còn lại, sau đó lại giết đứa sống rồi ném cả hai xuống núi. Có như vậy thì Quỷ Môn Quan mới nghĩ rằng đây cũng là địa ngục mà không mở ra, còn hồn hai đứa trẻ thì sẽ thành đom đóm, cứ vất vưởng suốt mười năm dùng phần dương khí đáng lẽ còn của mình để giữ cổng, đến khi qua hạn kiếp thì mới thoát, nhưng mãi mãi không được siêu sinh, cứ thành loài đom đóm phát màu sáng đầy oan nghiệt.
_________________
Cứ như vậy, gần tám năm trôi qua thì Oum Cha đã lớn, còn cha nuôi thì đau ốm triền miên. Vì ông là thầy pháp duy nhất trong làng, lại không có người nối dõi nên đã dạy cho hắn mọi bùa phép của mình, mong hắn đến một ngày tìm ra cách để đóng Quỷ Môn Quan vĩnh viễn, trừ đi cái nghiệp mà đáng lẽ không ai nên gánh chịu này. 

Oum Cha chẳng hiểu sao lại học rất nhanh, những bùa phép mà cha nuôi truyền lại, hắn còn nghĩ ra cách cho nó công hiệu hơn nhiều lần. Mà những bùa phép ấy lại kỳ dị, quái đản khủng khiếp, người thường nhìn vào đã muốn bỏ chạy, còn hắn thì lại hứng thú điên cuồng. Có lẽ đúng như người ta đã nói, hắn sinh ra từ Quỷ Môn Quan, nên bản thân hắn cũng đã là sự kỳ dị.

Thứ bùa ngải đầu tiên hắn học được là độc trùng. Thứ ngải ấy muốn luyện, phải dùng chín loài côn trùng mang độc, cho vào cái chum rồi đóng kín, để chúng đánh lẫn nhau. Đến khi chỉ còn một con duy nhất sống sót thì luyện thành. Con vật này mang chất độc của những con còn lại nên độc tính khủng khiếp, bắt nó sấy khô rồi tán thành bột, chỉ cần hít phải cũng hộc máu mà chết. Nhưng Oum Cha lại thấy phiền toái khi phải đem bột đến rắc vào người khác, hắn liền thử dùng máu kinh nguyệt phụ nữ mà bỏ thử vào, kết quả lại quái dị đến không tưởng. 

Chín loài côn trùng ấy không giết nhau mà chúng tự bỏ đi một phần trên cơ thể mình, dùng máu kinh mà nối lại, đến khi liền hẳn vào nhau thì cho ra một con vật quái đản. Thứ này nghe theo chủ nhân, muốn cắn ai chỉ việc nói tên, nó sẽ tự mình đến mà cắn người bị hại, còn độc tính thì ác ôn bội phần. Nó không làm cho người bị dính độc chết, mà khiến họ khổ sở sống không bằng chết, đến cuối cùng thì tự chọn lấy cái chết mà thoát đau khổ.

Rồi hắn lại học được cách làm ngải nguyền, thứ này được làm từ củ gừng tươi, bỏ vào hủ đậy kín, phía trong được rải gạo rang thơm hòa cùng máu người. Mỗi tháng lại cho vào đó một xác con vật nhỏ, ngải ấy không có răng nhưng lại ăn nhanh kinh khủng, chỉ một tuần mở ra thì thấy con vật chỉ còn lại nhúm lông, còn xương da thì biến mất. 

Đến khi ngải có mầm thì ngắt cái mầm ấy mà tạo nguyền, muốn nguyền ai chết thì chỉ cần đọc tên rồi ném cái mầm ấy ra vườn. Vài ngày sau thì người bị nguyền sẽ bị ám ảnh đến nỗi chết bất đắc kỳ tử. Oum Cha lại nghĩ cách lấy thức ăn cho ngải bằng xác trẻ sơ sinh chết yểu, đến khi ngải có mầm thì cái mầm ấy lại có hình đầu người, nó hại không chỉ người bị nguyền, mà còn làm gia đình họ phải luôn sống trong kinh sợ.

Cha nuôi Oum Cha khi dạy bùa phép cho hắn, lại không ngờ hắn lại điên loạn đến mức ấy. Ông cố khuyên nhưng hắn nào nghe, cứ liên tục tạo ra những loại bùa quái dị. Ông đau khổ buồn bã mãi, cho đến khi cái hạn mười năm gần đến, Quỷ Môn Quan lại chuẩn bị mở ra lần nữa.

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn