Truyện ma Việt Nam "vùng đất quỷ ám" chap 3

 Chương 3

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Cũng như lần trước, lại có hai đứa trẻ bị bắt đi làm tế lễ. Cũng vì cha mẹ chúng không chịu cho dân làng bắt đi nên họ bị xiết cổ đến chết rồi treo lên cây, trên người bị rạch mấy chữ "kẻ phản bội" như nhắc nhở mọi người không được làm trái luật. Cả hai đứa nhỏ khi đến lúc làm nghi lễ, có lẽ đã biết chuyện, chúng bất ngờ bỏ dao, rồi ôm lấy nhau vừa khóc vừa nói.
"Lũ các người sợ chết, hãm hại người khác đã lâu! Thế thì cùng chết hết đi!"

Nói rồi cả hai tự lao xuống vách núi mà chết. Lần này không có hai con đom đóm bay lên mà là hai cánh bướm đỏ rực như máu. Chúng vờn lấy nhau một lúc rồi bỏ đi đầy ai oán. Cả làng hoảng sợ khi nghi lễ không thành, lại có tiếng động lạ phát ra. Từ phía dưới, hai cây cột to sừng sững đã dựng lên, từ trong đó có những thứ hình hài quái dị đang bâu lấy, chực chờ tuôn ra.


Mọi người đã hoảng loạn cả lên, nhưng cha nuôi Oum Cha không như vậy. Ông nhìn Oum Cha rồi bỏ cái khăn tang trên đầu ra mà nói với hắn.

"Con trai, đã đến lúc cha phải thực hiện phần việc của mình, có điều này cha muốn nói với con…"

Oum Cha ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì ông đã nói tiếp.

"... bàn tay ta cũng đã nhuốm máu, nay còn chút dương tàn, có lẽ nó cũng giữ Quỷ Môn Quan được một thời gian…"

Hắn ngay lập tức hiểu ra cha nuôi mình định làm vật tế lễ, nhưng làm vậy thì ông sẽ phải chết. Hắn liền nắm lấy tay ông rồi quỳ lạy nói.

"Con xin cha! Giờ Quỷ Môn Quan cũng sắp mở, nghiệp của thế gian thì thế gian chịu, hai cha con chúng ta rời đi, sống an nhàn tự tại không phải tốt hơn sao?"

"Không… làm vậy là chúng ta bỏ đi bổn phận của mình, cũng là hoài công bao sinh mạng đã cố giữ Quỷ Môn Quan đến giờ. Nay ta chỉ có thể làm vậy đền đáp…"

Hắn lại khóc lóc mà nói.

"Nhưng cha đi rồi thì ai ở với con…"

Ông xoa đầu Oum Cha, đôi mắt trầm ngâm nhìn xuống phía dưới núi rồi nhẹ giọng nói.

"Thực ra ta cũng có một thứ thế thân, hãy nhớ vào một đêm mưa, vật ấy sẽ đến, con xem nó như cha là được…"

Nói rồi ông nhảy xuống núi, trong tiếng gió vẫn còn giọng ông vọng lại.

"Ta mong con sẽ tìm được cách đóng lại Quỷ Môn Quan vĩnh viễn…"

Bất chợt cánh cổng Quỷ Môn Quan rung lên liên hồi, nó từ từ biến mất, đằng xa tự dưng xuất hiện một con đom đóm lớn, nó bay lên cao, kéo theo là một đàn đom đóm bay lên, cao, cao mãi…

Oum Cha nói với mọi người Quỷ Môn Quan đã đóng lại, ai cũng mừng rỡ nhưng lại quên đi không nói lời cảm ơn nào đến người thầy pháp đã chịu chết thay kia. Còn hắn thì lững thững đi về nhà. Căn nhà trống trải đến lạnh lẽo, nơi cha hắn thường nằm, nay chỉ còn là cái chiếu tre lạnh ngắt. Oum Cha nằm lên, khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Vài ngày trôi qua, hắn không thiết ăn uống gì, thân thể cứ tiều tụy gầy rộc đi. Đến khi hắn nghĩ mệnh mình đã tận thì bất chợt trời đổ mưa to, lại nghe có tiếng gì đó kêu liên hồi. Hắn nhớ lại lời cha mình, liền cố mở cửa ra xem. Tức thì có con mèo đen đi vào, nó kêu "meo meo" nỉ non không dứt rồi bám lấy người Oum Cha. Hắn ôm con mèo mà thổn thức.

"Mừng cha đã trở về…"
__________________
Nghe lời cha nuôi, Oum Cha tìm đủ mọi cách, đi khắp nơi để học thêm nhiều bùa phép lạ để đóng lại Quỷ Môn Quan vĩnh viễn. Nhưng trời trêu lòng người, dù hắn có tìm bao nhiêu thì vẫn là không đủ, Quỷ Môn Quan vẫn không cách gì đóng lại hoàn toàn được. 

Thấm thoắt đã vài năm trôi qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu Quỷ Môn Quan sẽ mở lại, Oum Cha vẫn miệt mài với công việc của mình, cho đến khi hắn gặp được người phụ nữ của cuộc đời hắn.

Cô gái ấy chính là em út của hai đứa trẻ đã cùng nhau tự tử kia. Vì cha mẹ cũng bị dân làng hại chết nên sống cảnh mồ côi, cứ vất vưởng xin ăn sống qua ngày. Cô bé ngày càng suy kiệt, cho đến một hôm thì không chịu nổi cái đói kéo dài mà gục ngã trên đường làng. Dân làng thấy cô bé, đi lại xem thì thấy vẫn còn thoi thóp thở, cũng lại sợ cô bé hận làng này mà sinh oán, thành vong hại nên đã mời Oum Cha đến để yểm vong nếu chẳng may cô bé chết oan ức. 

Oum Cha khi đến nơi mới thấy dương khí cô bé này vẫn còn vượng, lại phần con mèo đen cứ quấn lấy kêu lên thảm thiết nên hắn liền đem cô bé về, dùng đủ thứ thuốc, bón cơm từng ngày cho đến khi cô bé tỉnh lại. Vừa mở mắt thấy Oum Cha, cô bé đã quỳ mọp xuống lạy lục mà nói.

"Con cảm ơn ông…"

Nhưng cái vẻ đáng thương của cô bé lại làm Oum Cha sinh hận. Hắn nhớ đến người cha nuôi của mình, nghĩ cũng vì gia đình cô bé này mà cha hắn mới phải chết nên không thèm đáp lại, chỉ vứt cho cô bé vài bánh cơm nắm mà lạnh lùng nói.

"Khỏe chưa? Khỏe rồi thì cút!"

Nói xong hắn đẩy cô bé ra ngoài, mặc kệ cô bé vẫn nài nỉ.

"Nhưng con chưa trả ơn được cho ông…"

"Cút!"

Thế rồi hắn đóng cửa, rồi lại lao đầu vào tìm cách đóng Quỷ Môn Quan. Hắn ở lỳ trong nhà có khi đã qua vài ngày không ăn uống, đến lúc cả người rệu rã thì mới định đi ra làng tìm cái gì bỏ bụng. Khi ra đến cửa, hắn thấy trước cửa là những mẩu đồ ăn nham nhở, cứ như là đồ thừa người ta vứt đi, được xếp gọn gàng trên tấm lá chuối màu xanh. Gần đó là cô bé người gầy rộc, môi tím tái đang thở mệt mỏi. Vừa thấy hắn, cô bé liền gượng đứng dậy, cúi đầu mà nói.

"Con thấy ông mấy ngày nay chưa ăn gì, những gì con xin được của người ta, xin ông nhận cho để dằn bụng…"

Nói xong thì cô bé ngất đi vì cái đói cái lạnh, Oum Cha nhìn thấy đồ ăn đã có những thứ đã mốc, có lẽ là từ lúc hắn đuổi cô bé đi thì những thứ đáng lẽ cô bé xin được, đều mang đến cho hắn cả. Chợt hắn bật khóc, từ lúc hắn sinh ra trên đời này, ngoài cha nuôi của mình thì có lẽ chỉ có cô bé kia là quan tâm đến hắn. Không hiểu sao, hắn mắng.

"Con ngu này! Mày chết như vậy chẳng phải uổng công tao cứu sao…"

Thế rồi hắn lại mang cô bé vào nhà, chăm sóc cứ như người thân của mình. Đến khi cô bé tỉnh lại lần thứ hai trong nhà hắn, hắn mới nói.

"Mày biết làm việc gì?"

"Con chỉ biết làm việc nhà, còn lại thì con chưa làm được…" - Cô bé thành thật trả lời.

"Vậy thì ở đây! Cứ giúp tao dọn dẹp nhà cửa, làm không được thì biến!"

Bỗng cô bé mừng rỡ, ôm chầm lấy hắn mà cảm ơn rối rít. Từ đó cô bé sống ở đây, ngôi nhà vốn vắng lặng, nay đã có thêm hơi người, bỗng chốc ấm áp hẳn ra. Cô bé phụ hắn từ việc lớn cho đến việc nhỏ mà không một lời ca thán. Đã có lúc, cô bé thoáng giật mình khi thấy hắn đang ngâm lũ ếch nhái rắn rết vào trong bình, xem chúng quằn quại trong đau đớn. Nhưng sau đó, cô bé chỉ âm thầm giúp hắn đổ đi những thứ đã chết rữa kia. Cứ một lần Oum Cha thất bại thì cũng một lần cô bé giúp hắn thu dọn cái thất bại ấy.

Cứ thế thời gian thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai con người cô đơn kia ở với nhau, đến lúc cô bé đến tuổi trăng tròn thì mới nhận ra cô yêu hắn, và hắn cũng vậy, chẳng biết từ bao giờ, có khi là vì sự đồng cảm giữa những người không có gia đình với nhau. Không lâu sau, cả hai trở thành vợ chồng trong sự bất ngờ của cái làng này. Mà họ lạ cũng phải, cô bé thì mười tám đôi mươi, xinh đẹp như ánh trăng tròn, lại đi yêu cái người tính tình quái gở sắp bước vào tuổi tứ tuần kia.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn