Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 31

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 31
Xem Lại Chap 30 : Tại Đây

_________________
Dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc điện thoại, Ngân thấy nét mặt của Khanh lúc này kỳ lạ tới với cùng, cả người toát lên một luồng sát khí vô cùng dữ tợn, đôi mắt thì trợn trắng lên chẳng thấy con ngươi đâu, không chỉ vậy mà ở giữa trán của Khanh còn nổi lên một hình gì khá nhỏ nhìn tựa như một con mắt.
Thứ ác ma kia bấy giờ mới cảm nhận được nguy hiểm thì đã quá trễ, còn chưa kịp định hình thì nó đã thấy vóc dáng của Khanh đang hì hục khí thế chạy đến, đoạn Khanh nhảy vọt lên cao rồi vụt mạnh cây côn thẳng vào khuôn mặt của ác ma một đường xé gió, ác ma lúc này chỉ kịp kêu gào lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức bị chẻ đôi ra làm hai mảnh, nguyên thể chưa kịp rơi chạm xuống đất thì đã cháy rụi ra thành tro.

Thấy Khanh một đòn đã hạ gục được thứ quái dị kia thì cả Sương và Ngân ai nấy cũng đều vui mừng, đoạn hai cô gái chạy nhanh tới bên cậu thì bất thình lình Khanh ngã gục xuống đất bất tỉnh, chẳng còn biết trời trăng gì nữa, đoạn Ngân hốt hoảng lay gọi Khanh:
-Anh Khanh!! Anh làm sao nữa vậy?
Sương vội đưa tay kiểm tra nhịp tim của Khanh rồi nói:
-Tim anh ấy vẫn còn đập bình thường, chắc chỉ là ngất thôi…
Còn đang loay hoay không biết phải làm gì thì bất ngờ cả hai cô gái dựng đứng cả người lại, bởi ngay lúc này đây thì cái linh hồn đang nấp ở góc máy may kia dần dần đi tới bọn họ, đoạn Ngân run run lắp bắp nói:
-Không… Không xong rồi, phải làm sao đây?
Như không có ác ý, lúc này linh hồn kia cất tiếng, giọng nghe như gió thổi:
-… Các người đã giúp tôi thoát khỏi tên ác ma kia, tôi không làm hại các người đâu…
Ngân và Sương lúc này mới ngơ ngác nhìn nhau, Sương quay sang run run hỏi:
-Rốt cùng là… Là sau vậy… Người kia… Không phải là đồng phạm của anh lúc còn sống sao?
Linh hồn trước mặt hai cô gái đáp:
-Phải… Nửa năm trước không chỉ có mình tôi ẩn náu ở đây, mà gồm có cả hắn nữa….
Sương tò mò chen ngang:
-Nhưng rõ ràng là báo chí nói rằng nơi đây chỉ có một mình anh thôi mà, còn tên kia đã tẩu thoát được?
Linh hồn kia nghe Sương hỏi thì không đáp gì, hắn ta lẳng lặng đi lại một bàn may rồi chỉ tay xuống nói:
-Tôi đã chôn hắn ở đây…
Sương:
-Vậy không lẽ...là anh đã giết hắn ta à?
Linh hồn:
-Phải… Lúc chia tiền sau vụ cướp chúng tôi đã có tranh cãi nên xảy ra xô xát, trong lúc giằng co tôi đã lỡ tay đâm hắn chết. Lúc đó tôi đã chôn bừa hắn tại nơi đây, mà không hề biết rằng đất nơi đây là chốn âm thịnh dương suy, cộng thêm việc bị tôi giết nên hắn mang uất hận đầy mình, dần lâu linh hồn hóa thành ác ma.

Sau khi tôi chết chính hắn là kẻ đã bắt linh hồn tôi lại nơi đây để dày vò trúc hận… Suốt nhiều tháng ròng rã tôi đã ước mình có thể hồn xiêu phách tán để không bị hắn tra tấn nữa… Cho đến tận hôm nay mới may mắn gặp được cậu thanh niên kia đã giải cứu… Ơn này nhất định sau này tôi sẽ đền đáp…
Nghe linh hồn kia giải thích thì hai cô gái cũng dần hiểu ra được vấn đề, nhưng như chợt nhớ ra gì đó Ngân cất giọng:
-Thôi chết, còn chị Thảo và anh Linh không biết họ sau rồi!!
Thấy điệu bộ hốt hoảng của Ngân thì linh hồn kia nói tiếp:
-Họ không sau đâu, lúc đầu chính tôi đã kéo họ ra ngoài đấy. Vì sợ đi sâu tới khu vực của tên ác ma kia tôi mới làm như vậy để đuổi mọi người đi, nhưng cuối cùng thì các bạn lại là người cứu tôi…
Cả Ngân và Sương lúc này điều lộ rõ vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt, bởi chẳng thể nào tin được một kẻ lúc sống giết người không gớm tay như hắn ta bấy giờ lại hiền lành, tốt bụng đến như thế, đoạn Sương tò mò hỏi:
-Tôi cứ nghĩ… Khi chết rồi thì một người như anh phải dữ tợn lắm mới phải chứ…
Nghe Sương nói thì linh hồn kia khẽ cười cười thê lương đáp:
-Trong khoản thời gian tôi bị tên kia tra tấn mới ngộ ra được nhiều điều, lúc sống tôi tham lam như vậy đúng là ngu ngốc không thể tả nổi, bởi khi chết rồi cũng đâu cách nào đem theo được vật chất hay tiền tài gì ngoài nghiệp chướng mà mình gây nên… Tuy là hối hận cũng đã muộn, nhưng chí ít thì tôi cũng đã biết mình sai ở đâu, thành ra lòng cũng thanh tịnh, không tạo ra chướng khí giống như đồng bọn của mình.
Linh hồn kia nói xong thì dần dần tan biến vào trong hư vô, trước khi hoàn toàn biến mất thì hắn vẫn kịp nhìn về Khanh rồi cúi đầu như cảm tạ.
….
Chốc lát sau khó khăn lắm thì Sương với Ngân mới có thể kè Khanh ra ngoài, và quả đúng như linh hồn kia nói, lúc này thì cặp vợ chồng kia đã ở ngoài tự bao giờ. Vừa thấy nhóm người của Ngân bước ra khỏi xưởng thì anh Linh vội vàng chạy tới nói:
-Mấy đứa có sao không? Chẳng hiểu lúc nãy thế nào mà chạy một lúc anh lại ra được đến ngoài luôn!
Đi theo sau Linh là chị Thảo kia cũng chen lời:
-Chị cũng vậy, khi nãy bị thứ gì kéo đi chị hoảng hồn chỉ biết nhắm mắt la toáng lên, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình bên ngoài rồi…Ủa mà Khanh làm sao vậy?
Ngân nghe chị Thảo kia hỏi thì đáp vội:
-Anh ấy bị ngất thôi chứ không sao đâu ạ.
Bấy giờ thì hai vợ chồng kia mới ngó nhìn vào khu xưởng vẫn còn đang tối ồm, anh Linh cất giọng hỏi thêm:
-Vậy còn… Vậy còn cái thứ đó đã bị đuổi đi chưa vậy?
Sương bấy giờ cầm chiếc điện thoại vốn dĩ đã quay lại hết viễn cảnh ban nãy đáp:
-Anh chị yên tâm, em đã quay lại cảnh anh Khanh đánh thứ đó cháy ra tro luôn rồi! Nhưng mà trước khi đưa khu xưởng vào hoạt động, em nghĩ anh chị cần phải làm một việc quan trọng trước đấy ạ.
Linh và Thảo nghe Sương nói thì không hiểu gì đưa mắt nhìn nhau, đoạn Linh khuôn mặt tò mò hỏi:
-Ý em nói là việc quan trọng gì cơ, anh chị không hiểu lắm…?
Sương:
-Vẫn là chuyện liên quan tới sự việc nửa năm trước. Chắc anh chị cũng biết rằng lần đó có một kẻ vẫn chưa bị bắt đúng không?
Linh và Thảo gật đầu thì Sương mới nói tiếp:
-Hắn ta vốn dĩ đã bị đồng bọn của mình đâm chết, và được chôn ngay bên dưới khu xưởng. Vậy nên em nghĩ trước khi đưa xưởng hoạt động trở lại, thì phải xử lý thi thể đó trước và cúng bái lại nơi đây tử tế ạ.
Vốn là một cặp vợ chồng rất tin vào chuyện dị đoan, vậy nên khi nghe Sương nói thì họ liền tin ngay mà chẳng hoài nghi gì. Đoạn Linh cất giọng nói:
-Được rồi, vậy ngay ngày mai anh sẽ cho người đến xử lý chỗ đó như em đã nói, anh đã gọi taxi để đưa Khanh về rồi đấy, còn chuyện tiền công anh sẽ chuyển vào tài khoản của em nhé!
Sương bấy giờ mới vui vẻ cúi đầu chào cặp vợ chồng trẻ kia đáp:
-Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều lắm ạ.
[ ............... ]
Bấy giờ thì cũng đã quá 10 giờ đêm, khắp nơi ở trung tâm thành phố đều vẫn còn khá nhộn nhịp, và đặc biệt là ở những nơi đang có tiệc tùng như căn biệt thự của ông Tuấn.

Xung quanh sân căn biệt thự lúc này chật kín những bàn tiệc đãi khách, những kẻ say sưa kia đều là đám đàn em của ông Tuấn và Lương Thắng, đếm sương sương cũng không dưới 20 bàn. Bên trong căn biệt thự ở lầu 1 lúc này là khu vực yên tĩnh cũng như sang trọng nhất, bởi nó được ông Tuấn dùng để đãi cả gia đình của Lương Thắng.
Ngồi ở giữa bàn Lương Thắng đang vui vẻ với khuôn mặt hồ hởi, bởi hắn hoàn toàn không biết được rằng đêm nay là đêm được sống cuối cùng của gã. Bấy giờ đang ngồi bên cạnh Lương Thắng còn có cả vợ và cô con gái 16 tuổi của y, đoạn vợ Lương Thắng đưa mắt nhìn khắp căn phòng rồi bĩu môi nói với giọng hống hách:
-Ôi trời, tưởng đại ca một vùng xây biệt thự lớn cỡ nào, cuối cùng cũng không lớn hơn được căn nhà của vợ chồng tôi. Tôi nghĩ anh Tuấn nên xem lại cách dùng tiền của mình đi, kẻo thiên hạ đồn anh là đại ca mà keo kiệt bủn xỉn đấy…
Nghe vợ mình nói thì Lương Thắng cũng bồi thêm:
-Kìa Lan Chi, sao em so sánh kỳ vậy được, nhà mình được thuê thiết kế từ nước ngoài về, lại nằm ở vùng nội thành mặt tiền có giá, so sánh như vậy thì sao công bằng với anh Tuấn được? Hè hè!
Ông Tuấn tuy bị châm chọc nhưng vẫn tỏ vẻ như không có gì, ông mỉm cười gật đầu nói:
-Đúng đúng, căn biệt thự này nhìn thì cũng chỉ được vẻ ngoài, chứ so sánh về giá trị thì sao mà bằng nhà của anh Thắng và chị Chi đây được chứ, hà hà, mọi người dùng đồ ăn đi, đầu bếp nấu mấy món này khá là nổi tiếng đấy!
Càng thấy được sự nhún nhường của ông Tuấn thì Lương Thắng lại càng thêm tự mãn, bởi hắn nghĩ rằng cuối cùng thì ông Tuấn cũng chỉ là một kẻ nhát gan, được có cơ ngơi như hôm nay chẳng qua là vì may mắn.
Bữa tiệc đang vui vẻ bỗng nhiên cô con gái của Lương Thắng thay đổi sắc mặt khi cắn trúng một món ăn không vừa miệng, đoạn cô bé phun miếng thức ăn xuống chân rồi õng ẹo nói:
-Ba ơi, Tôm hùm có mùi gì lạ quá, ăn không ngon gì cả?
Thấy nét mặt không vui của đứa con gái cưng thì Lan Chi liền gắp một miếng thịt tôm trên bàn ăn thử, giống như con gái mình, Lan Chi ngay lập tức phun ra rồi nói với giọng khó chịu:
-Trời đất ơi, đầu bếp ở đây nấu món tôm này cho heo ăn hay sao vậy? Nấu vầy thì tôi nhắm mắt nấu cũng ngon hơn được nữa đấy!
Thấy được sự khó chịu từ vợ con Lương Thắng, ông Tuấn lúc này liền cất tiếng nói với Long đang đứng sau lưng:
-Long! Lôi đầu thằng đầu bếp đó lên đây cho chú!

Xem Tiếp Chap 32 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn