Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 32

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 32
Xem Lại Chap 31: Tại Đây

___________________
Ông Tuấn dứt câu thì Long liền gật đầu bỏ đi, chốc lát sau thì cậu cũng dắt người đầu bếp kia tới đứng trước bàn tiệc. Như cũng biết bản thân mình đã làm sai điều gì đó, nét mặt của gã đầu bếp bấy giờ tái nhợt lại, bởi gã biết rõ mình đang đứng trước những tên giang hồ sừng sỏ, chỉ một sai lầm cũng sẽ phải trả giá rất đắt. Ông Tuấn thấy gã đầu bếp vừa đến thì cất giọng hỏi:
-Chú Mẫn à, chú nấu đồ ăn thế nào mà để khách của tôi nói đây là đồ ăn cho heo ăn vậy hả?
Gã đầu bếp tên Mẫn run run đáp:
-Ông… Ông chủ nói sao chứ… Làm gì mà...mà tệ tới như vậy được ạ.
Ông Tuấn bấy giờ mới đứng lên tiến lại gần gã đầu bếp mỉm cười bình thản nói:
- Không ngon thì người ta mới nói là không ngon, chứ mắc gì người ta lại chê? Chú chối như vậy thì khác gì nói khách của tôi làm khó chú chứ?
Ông Tuấn nói xong thì tiến lại trước mặt con gái của Lương Thắng nhỏ nhẹ nói tiếp:
-Người này làm cháu bé ăn không ngon miệng, chú sẽ phạt ông ấy để cháu vui nhé, he he.

Dứt câu thì ông Tuấn quay sang người đầu bếp tên Mẫn kia mỉm cười như không có gì, gã đầu bếp còn chưa kịp định hình thì nhanh như cắt ông Tuấn đã đè tay gã xuống bàn, đoạn ông lấy con dao ăn trên bàn rồi chẳng ngần ngại đâm mạnh thẳng xuống ngón tay gã đâu bếp, khiến hắn vì đau mà kinh hoàng loạng choạng ôm bàn tay đang nhỏ máu kêu lên thảm thiết. Ông Tuấn lúc này đặc lại cây dao xuống bàn rồi bình thản nói:
-Không sao, không sao đâu chú Mẫn, tôi mất cả hai ngón út đây còn chẳng có gì nữa mà, hà hà! Long đưa chú Mẫn ra ngoài cầm máu rồi nấu lại món tôm cho chú, mong là lần này sẽ ngon hơn, ha ha ha.
Tuy cũng là người thường xuyên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng chỉ vì một lời chê bai mà cắt đi cả ngón tay người khác thì Lương Thắng chưa làm bao giờ, điều này cũng khiến cho cả vợ con Lương Thắng có chút rùng mình mà chẳng nói thêm ra vào điều gì nữa.
Chính vì hành động vừa rồi của ông Tuấn cũng đã khiến cho buổi tiệc về với quỹ đạo như ông mong muốn.
Chốc lát sau, bấy giờ thì Lương Thắng cũng đã ngà say với thứ rượu nặng đô mà ông Tuấn đã cố tình chuẩn bị, đoạn ông Tuấn nâng ly rồi hòa nhã nói:
-Anh Thắng nè, sắp tới anh nghĩ sao nếu chúng ta thêm vào thị trường thuốc lắc ở các quán bar?
Lương Thắng nghe ông Tuấn nói thì trầm ngâm với khuôn mặt ửng đỏ vì say đáp:
-Thuốc lắc à…? Loại này muốn hàng tốt thì phải nhập tận Hồng Kông, đúng là thời điểm hiện tại thứ thuốc này tiêu thụ rất chạy, nhưng mà vì khó nhập hàng nên mỗi chuyến lấy cũng chẳng được bao nhiêu… Lấy hàng không nhiều, bán không có lợi nhuận đâu Tuấn à…
Ông Tuấn mỉm cười từ tốn đáp:
-Việc này thì tôi cũng đã có nghĩ đến rồi… Nhưng nếu như chúng ta có thể làm một viên thuốc thành 4 viên… Thì có phải đã khắc phục được nhược điểm hàng ít kia không anh Thắng?
Lương Thắng nghe đến đây thì đôi mắt sáng lên, bởi vốn dĩ tiêu thụ được thứ hàng cấm kia thì đã lợi nhuận rất cao, còn có thể biến 1 thành 4 thì chẳng khác gì tạo ra được một chiếc máy in tiền. Lương Thắng đặc ly rượu xuống hỏi dồn:
-Cái gì? 1 thành 4 à, làm gì có chuyện tốt tới như vậy được chứ, anh nói đùa tôi à???
Ông Tuấn:
-Ha ha ha, chuyện làm ăn ai lại mang ra đùa giỡn được chứ, anh cũng biết tính tôi mà!
Lương thắng tò mò:
-Nhưng mà bằng cách nào?
Ông Tuấn:
-Tôi vốn có quen với một nhóm người chuyên làm về thứ thuốc đó. họ có thể tái chế lại thuốc 1 thành 4 mà chất lượng chỉ giảm đi có 2 phần!
Lương Thắng hồ hởi:
-Thật vậy sao?? Ờ nhưng mà… Nếu vậy chẳng phải chúng ta phải cần một nơi kín đáo để thực hiện sao, chưa kể đến phải nhập thêm máy móc thiết bị làm thuốc...Việc này khó đó.
Ông Tuấn:
-Hà hà, anh yên tâm, chuyện đó tôi đã chuẩn bị luôn rồi, chỉ cần anh chịu trách nhiệm cho người bán thuốc, còn từ chuyện nhập hàng cho tới việc tái chế, tôi sẽ lo hết, lợi nhuận chia đôi, anh thấy sao hả???
Lại thêm một lời đề nghị đề nghị béo bở nữa đến từ ông Tuấn, Lương Thắng lúc này nghĩ rằng nếu đúng thật sự như vậy thì chẳng khác nào ngồi không cũng có được tiền, hắn ta nói:
-Nếu như anh có thể ra thuốc như vậy thì tôi đương nhiên sẽ bán được, nhưng mà… Nơi tái chế thuốc có kín đáo không, tôi sợ đám công an mà đánh hơi ra được thì… Phiền lắm....
Ông Tuấn khuôn mặt tự tin đáp:
-Cực kỳ an toàn và kín đáo, anh có muốn đi xem thử không?
Lương Thắng:
-Đi xem thử à?... Vậy là nó ở ngay đây sao?
Ông Tuấn gật đầu ra vẻ bí hiểm nói:
-Phải… Nhưng mà anh biết đó, xưa nay bọn công an luôn biết cách cài tay trong vào phía chúng ta, vậy nên nếu muốn đi xem nơi đó thì tôi nghĩ…
Ông Tuấn còn chưa nói hết câu thì Lương Thắng đã quay sang nói với hai tên đàn em đang đứng sau lưng:
-Duy nhỏ - Duy lớn, hai đứa ra ngoài kêu đám anh em giải tán về trước hết đi…
Lương Thắng nói đoạn thì hai tên đàn em của gã cũng lập tức làm theo, chỉ chốc lát sau thì cả khu sân ngoài biệt thự đã vắng vẻ trở lại hoàn toàn. Bấy giờ Lương Thắng mới cất giọng nói tiếp:
-Tôi đã cho đám loi choi kia giải tán hết rồi, riêng hai anh em thằng Duy thì bọn nó tuyệt đối trung thành, anh cứ yên tâm…
Trong mắt ông Tuấn giờ đây Lương Thắng nhìn chẳng khác nào một con cừu non ngu ngốc, gã khẽ nở một nụ cười nham hiểm rồi quay sang nói với Long:
-Long! Ra đống hết tất cả các cửa lại, ai không phận sự thì cho về luôn được rồi.
Long nghe ông Tuấn nói thì liền gật đầu bỏ đi, lúc này ông quay sang nói tiếp với Lương Thắng:
-Hà hà, hà, chắc là được rồi đó, anh Thắng đi cùng tôi xuống lầu nhé… À mà chị nhà với cả cháu gái cũng đâu thể ở đây đợi được, cùng với chung tôi đi luôn đi…
….
Nói đoạn thì cả nhóm người của bọn họ cũng liền cất bước theo ông Tuấn xuống lầu, khi đi vào trong căn phòng đọc sách phía dưới, thấy ông Tuấn mở cửa căn hầm bí mật thì ai nấy cũng liều trầm trồ bất ngờ, bởi họ biết rằng để có thể lắp được những bánh răng động cơ kia vào trong tường làm cửa bí mật là điều vô cùng khó khăn, những tay thợ xây tầm thường ngày nay chắc chắn là không ai có làm được điều đó. chỉ vừa bước xuống vài bậc thềm cầu thang thì Lương Thắng đã cất lời khen ngợi:
-Chà chà! Xem ra tôi phải rút lại mấy lời mình đã nói lúc nãy trong buổi tiệc về căn biệt thự này rồi, anh Tuấn chắc đã bỏ không ít công vào đây nhỉ…
Ông Tuấn cười đáp:
-Hà hà hà, để phục vụ chuyện làm ăn của chúng ta thì tốn công mấy cũng đáng thôi anh Thắng ạ.
Không như gia đình 3 người của Lương Thắng, hai tên đàn em thân tín nhất của gã là Duy Lớn và Duy Nhỏ đều hiện rõ khuôn mặt cảnh giác khi bước vào căn hầm này.
Hai kẻ này nghe đâu cũng là dạng "ngọa hổ tàng long", bọn chúng lớn lên tại Thái Lan ở một đấu trường ngầm, từ nhỏ đã được đào tạo ở môi trường khắc nghiệt đến vô cùng, nhưng bén duyên một lần Lương Thắng đi Thái làm ăn đã chiêu mộ được hai tên máu mặt này.
Đi phía sau tất cả mọi người là chú Mười và Long, đôi mắt của hai người bọn họ lúc bấy giờ ánh lên ngập tràn tia sát khí, như thể họ đã chuẩn bị sẵn sàng để cho hai anh em tên Duy kia về chầu trời bất cứ lúc nào.
Khi đi xuống hết những bậc thềm cầu thang thì đã đến trước một cánh cửa sắt kiên cố, đoạn ông Tuấn nhanh chân tiến tới cánh cửa kia rồi hồ hởi cất giọng:
-He he he, Anh Thắng sẽ bất ngờ khi tôi mở cánh cửa này ra đó…
Dứt câu ông Tuấn liền lấy ra chiếc chìa khóa rồi mở cửa, ngay lập tức phía sau cánh cửa liền tràn ra một mùi hôi thối vô cùng khó chịu, khiến cả nhà Lương Thắng ai nấy cũng bất giác che mũi lại. Nhìn thấy bên trong căn phòng kia có một cái bàn thờ gỗ cùng hai ánh đèn dầu mờ ảo, Lương Thắng trố mắt cất giọng:
-Cái… Cái gì vậy Tuấn??
Nghe Lương Thắng hỏi thì bỗng nhiên nét mặt ông Tuấn liền thay đổi, cứ như con quỷ trong gã đã bắt đầu lộ diện, đoạn ông Tuấn nhe miệng lên cười nham hiểm rồi đáp:
-He he he, là mồ chôn của mày đó thằng ngu ạ!!! He he he, he he he!!!
Lương Thắng còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên một cây dao nhỏ từ đâu phi tới, xuyên thẳng vào chân của hắn, khi hắn nhìn lại thì mới thấy đó chính là do chú Mười ra tay. Bất ngờ nên Lương Thắng khụy gối xuống hiện rõ sự đau đớn trên khuôn mặt, hắn ta thốt thoảng cất giọng:
-Thằng chó đẻ!!! Mày...Thì ra mày lừa tao??... Duy Lớn, Duy Nhỏ! Móc mắt thằng khốn nạn đó ra cho tao!!!
Giọng của Lương Thắng vừa dứt thì ngay lập tức tên Duy Nhỏ liền lao tới ông Tuấn tung cước, nét mặt ông Tuấn vẫn bình thản như không có gì, như thể ông biết chắc rằng tên kia sẽ chẳng làm gì được mình.

Và quả đúng là như vậy, chân của Duy Nhỏ còn chưa chạm được vào mặt của ông Tuấn thì Long đã lao tới nhanh như tên bắn, đoạn Long đưa tay ra đỡ cú đá mạnh như vũ bão của Duy nhỏ trước mặt ông Tuấn, rồi tung cước đánh trả, nhưng tên Duy kia cũng không phải dạng tầm thường, hắn nhanh lùi về sau rồi thủ thế như sẵn sàng nghênh chiến một trận sống chết tại nơi đây.

Xem Tiếp Chap 33 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn