Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 33

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 33

Xem Lại Chap 32 : Tại Đây

Thấy tình cảnh đó thì vợ và con Lương Thắng hoảng hồn la toáng lên, đoạn Lan Chi vội ngồi xuống kiểm tra vết thương trên chân chồng mình rồi thốt thoảng nói:
-Trời ơi anh Thắng, anh có sao không???
Lương Thắng không để tâm tới vợ mà trợn mắt dữ tợn nhìn phía về ông Tuấn nghiến răng nói:
-Tại… Sao? Tại sao mày phải làm như vậy hả???
Không đáp lại Lương Thắng, lúc này ông Tuấn cười khẩy rồi lùi về sau mấy bước thì ngay lập tức chú Mười liền đi lên, đôi mắt sắc lạnh của chú bấy giờ khiến cho cả nhà của Lương Thắng ai cũng phải khẽ rùng mình.

Không gian bỗng chốc im lìm trong mấy giây, ngay lập tức phía anh em tên Duy đã ra tay trước, bọn chúng mỗi người một tên rồi lao vào chú Mười và Long với khí thế hùng hục như vũ bão.


Là người đặc chân ra giang hồ đã khá lâu, kinh nghiệm những cuộc tử chiến nhiều vô số kể, vậy nên chỉ cần nhìn sương qua đôi chút là Lương Thắng đã biết rõ Duy Lớn và Duy Nhỏ đều không phải là đối thủ của Long và chú Mười, phần trăm y phải bỏ mạng lại đây hôm nay là rất lớn.
" Bản thân mình có thể chết, nhưng con gái mình thì không… "
Nghĩ tới đây thì Lương Thắng quay sang nhìn đứa con gái, ông liếc mắt ra dấu cho cô bé về phía cầu thang để tẩu thoát, đứa con nhìn ba mình thì cũng hiểu được vấn đề, đoạn Lương Thắng cố sức đứng lên với cái chân đang rỉ máu, hắn dốc hết sức lao tới ông Tuấn rồi chửi lớn:
-Thằng chó đẻ, hôm nay tao sống chết với mày!!
Nhìn thấy Lương Thắng lao tới mình với cái chân bị thương thì ông Tuấn nhếch miệng cười nói:
-Hà hà, hôm nay chỉ có gia đình mày chết thôi chứ chẳng ai chết nữa đâu!
Dứt câu ông Tuấn liền tung gót giày đạp thẳng vào chấn thủy của Lương Thắng, khiến hắn ngay lập tức ngã nhào xuống đất. Tranh thủ lúc ông Tuấn không chú ý thì Lan Chi liền kéo tay đứa con gái bỏ chạy.

Tuy là đang đánh nhau kịnh liệt với tên Duy Lớn, nhưng bấy giờ chú Mười vẫn có thể nhanh tay ném ra một cây dao nhỏ về hướng Lan Chi, mũi dao bay xuyên thẳng vào cổ khiến cô lập tức ngã gật xuống đất.
Ông Tuấn thấy vậy thì liền lao tới nhằm tính bắt cô con gái lại, nhưng lúc này Lương Thắng dốc sức cố ôm lấy chân ông rồi gọi lớn tên đứa con gái:
-Mỹ Phương, chạy nhanh đi con!!!
Đứa con gái của Lương Thắng trước khi chạy vụt lên cầu thang vẫn kịp ngoảnh lại nhìn ba mình lần cuối. Đoạn chú Mười vội nói với Long:
-Đuổi theo con nhỏ đó!!! Hai thằng này để đây cho chú!
Nghe chú Mười nói thì Long cũng liền vụt quay lưng bỏ chạy đuổi theo cô bé Mỹ Phương kia. Tên Duy Nhỏ bấy giờ tính đuổi theo cậu nhưng nhanh như cắt chú Mười đã quay sang tung cho hắn một cước vào mặt, đoạn Duy kịp đưa tay ra đỡ rồi hai anh em họ cùng lùi về sau mấy bước thủ thế, khuôn mặt ướt nhòe mồ hôi.

Chú Mười cứ như từ nãy đến giờ vẫn chưa tung hết sức, điệu bộ ông vẫn bình thản như không có gì, chú vào thế thủ rồi cất giọng nói giễu cợt khiêu khích:
-Sao vậy, còn trẻ mà sức kém thế, mới có nhiêu đó mà đã thở hổn hển rồi à?
Hai anh em tên Duy lúc này nhìn nhau lộ rõ vẻ nóng giận khi bị chú Mười khiêu khích, ngay lập tức bọn chúng liền lao tới chú đấm đá điên cuồng, có chút mất bình tĩnh, vậy nên mỗi đòn bọn chúng tung ra bấy giờ không còn chuẩn xác như lúc đầu nữa, nên dễ dàng bị chú Mười hóa giải.

Trận chiến này như đã vẽ ra theo đúng ý của chú Mười, lợi dụng bọn chúng mất bình tĩnh mà không còn phối hợp nhịp nhàng nửa, chú nhanh chân tung cước vào ngực tên Duy Nhỏ, kiến hắn ngã nhào ra sau hơn hai mét.
Tên Duy Lớn thấy vậy lại càng mất tập trung hơn, nhanh như cắt đã bị chú Mười vật nằm gật xuống chân, đoạn chú công tay hết sức đấm mạnh một cú chí mạng vào cổ tên Duy Lớn, tiếng xương gãy vang lên nghe rợn cả người, tên Duy Lớn sau cú đánh thì cũng chết ngay tức thời mà chẳng kịp nhắm mắt.
Lồm cồm ngồi dậy thấy anh mình đã nằm bất động thì Duy Nhỏ la toáng lên:
-Anh… Anh Hai!!!... Thằng già chó đẻ, tao lột da mày tế cho anh tao!!
Nói đoạn tên Duy nhỏ lao tới chú Mười như một con thú điên, nhưng hắn càng mất bình tĩnh thì lại càng lộ sơ hở nhiều hơn cho chú Mười khai thác, chỉ vài chiêu thì hắn đã bị chú liên tục đánh vào yếu điểm rồi dần thất thế lùi lại đứng cạnh bên vách tường.

Như đã đến lúc ra đòn quyết định, ánh mắt chú Mười lóe lên một tia sát khi rồi nhanh như tên bắn bay lên tung cướp vào cổ Duy Nhỏ, số phận cũng giống như anh trai mình vài phút trước, Duy Nhỏ nhận cú đá như trời giáng kia thì lộn nhào một vòng rồi đập đầu xuống nền đất, cả cơ thể nhảy giật lên mấy cái rồi chết ngay lập tức.
Trở lại với Mỹ Phương, cô bé từ nãy đến giờ vẫn chạy như trối chết với đôi dòng lệ trên khuôn mặt. Tuy rằng đã giải tán hết một phần, nhưng xung quanh căn biệt thự lúc này vẫn còn một số tên đàn em của ông Tuấn đang dọn dẹp buổi tiệc.

Nhờ vào nơi đây khá lớn, vậy nên khi thoát khỏi căn hầm Mỹ Phương cũng dễ dàng luồn lách để tránh mặt những tên kia, sau một hồi cố gắng thì cuối cùng Mỹ Phương đã trốn ra được tới sân của căn biệt thự, lúc này nhìn thấy cổng bên ngoài đang mở toang thi cô gái liền mừng rỡ vì nghĩ rằng đã sắp thoát, nhưng bất thình lình có người từ cổng vừa bước vào, thấy thế Mỹ Phương hốt hoảng nhảy vọt vào bụi cây kiểng bên cạnh để nấp tạm.
Tiếng bước chân của người kia đang đi thì bỗng dưng dừng lại bên cạnh bụi cây kiểng rậm rạp, khiến cô gái nấp bên trong tim như ngừng đập vì tưởng rằng đã bị phát hiện, bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, người đứng bên ngoài liền cất giọng:
-Alo? anh nghe nè?
Vì bấy giờ không gian đã yên tĩnh nên Mỹ Phương có thể nghe rõ giọng ở đầu dây bên kia nói:
-Anh Hai chưa về sao? Sáng em đi quên mang chìa khóa cổng theo rồi?
Người thanh niên đang nghe điện thoại kia bấy giờ mới nhìn vào đồng hồ, ánh sáng mập mờ phản chiếu từ trong biệt thự rọi ra mới thấy người kia chính là Hữu Toàn, đoạn Toàn cất giọng đáp:
-Con bé này sao hậu đậu dữ vậy không biết, được rồi ở đó đợi anh đi!
Toàn vừa dứt câu thì bấy giờ vóc dáng vội vã của Long cũng vừa đi tới, thấy Long thì Toàn liền cất giọng hỏi:
-Ủa Long, nãy giờ có gặp chú Tuấn đâu không?
Long nghe Toàn hỏi thì cố điều chỉnh nhịp thở, không lộ ra vẻ mệt mỏi rồi đáp:
-À ừm… Chú Tuấn bận việc gấp rồi, có gì không?
Toàn:
-Tôi tín hỏi xin chú Tuấn về sớm, con bé Sương hôm nay nó quên mang chìa khóa nên đang đợi tôi ở nhà ấy…
Long:
-À vậy thì anh cứ về đi, lát nữa gặp chú Tuấn em nói lại cho!
Toàn:
-Được vậy thì cảm ơn cậu quá!
Toàn dứt câu thì liền vội vã quay lưng bỏ đi, đoạn Long bước theo ra tới cổng sân rồi cất giọng hòa nhả nói với Toàn:
-Về cẩn thận nhé…
Khi Toàn đã đi mất dạng thì Long mới đóng cổng rào rồi khóa lại cẩn thận, bước chậm rãi đi ngược vào trong, tới ngay nơi của Mỹ Phương đang nấp sau bụi cây thì bỗng nhiên cậu dừng lại rồi cất giọng lạnh lùng nói:
-Ranh con, mày nghĩ rằng sẽ thoát được à?
…..
Trở lại khung cảnh dưới căn hầm, lúc này đây thì xác của hai anh em tên Duy và vợ của Lương Thắng đã được chú Mười kéo vào trong căn phòng tối. Lương Thắng lúc này thì đang nằm đau đớn trên đất, hắn trợn trắng đôi mắt của mình nhìn vào ông Tuấn, lộ rõ vẻ hận thù như muốn ăn tươi nuốt sống ông, đoạn ông Tuấn nhìn lại Lương Thắng mỉm cười rồi cất giọng:
-He he he, nhìn đôi mắt của mày làm tao lại nhớ tới chính mình năm xưa… Tức giận, nhưng cũng chỉ biết bất lực nhìn thôi…. Ha ha ha!
Lương Thắng không lộ chút sợ hãi mà chửi lớn:
-Thằng chó đẻ, tại sao mày phải làm như vậy chứ hả?
Ông Tuấn:
-Tại sao à? Tao tưởng mày đã biết rồi chứ? Cái hôm mà mày dám cho người đuổi chém tao, mày có nghĩ đến bản thân sẽ có như ngày hôm nay không hả?? Ha ha ha!!
Lương Thắng:
-Hèn hạ, khốn nạn… Mày bản lĩnh thì sao không chơi một trận thẳng mặt với tao đi hả? ủ mưu tính kế bẩn thỉu làm gì… Thằng đàn bà hèn hạ!!
Nhận một tràn chửi của Lương Thắng mà nét mặt của ông Tuấn vẫn tỏ ra bình thản như không có gì, ông cười đáp lại:
-Chửi cái gì… Chừa sức chừa hơi để lát nữa xin tao tha mạng đi…
Lương Thắng nghe tới đây thì liền phun thẳng nước bọt về hướng của ông Tuấn lớn tiếng:
-Mày mơ đi thằng chó đẻ, giỏi thì giết tao đi, đừng hồng tao xin thằng hèn hạ như mày điều gì!!
Ông Tuấn lấy ra chiếc khăn trong túi lau mặt rồi đáp với giọng chắc chắn:
-Hà hà hà, mày chắc chưa??? Đừng có mà hối hận đấy!
Ông Tuấn vừa dứt câu thì lúc này có tiếng chân đang bước xuống dồn dập từ phía cầu thang, chốc lát sau thì Lương Thắng mới thấy kẻ đang xuống kia chính là Long, không chỉ vậy Long còn đang thô bạo kéo theo Mỹ Phương đi theo xuống.
Như ông Tuấn đã liệu trước, Lương Thắng bấy giờ lộ rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt khi thấy Mỹ Phương đã bị bắt lại, hắn ta cố sức đứng lên rồi thốt thoảng nói:
-Không...Không… Tao xin mày đó Tuấn, tha cho con gái tao đi!!
Nhìn thấy điệu bộ thay đổi của Lương Thắng thì ông Tuấn liền cười phá lên như điên:
-Ha ha ha, ha ha ha!!! Mày mạnh mồm lắm mà, sao bây giờ thay đổi nhanh vậy? Nè mặt nè, tao không ngại để mày phỉ nước bọt vào đâu, ha ha ha!!!

Mời Bạn Xem Tiếp Chap 34 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn