Truyện ma Việt Nam "Hủ Tiếu Gõ" Chap 5

 Truyện Ma: HỦ TIẾU GÕ

Tác Giả: Bé Anh

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Chap 5 : Phần Kết

Quay lại với vợ chồng An và Hoàng. Sau một thời gian, hai vợ chồng tạm ngừng buôn bán để lo tang sự, phụ người hàng xóm. Lúc này An đã quên đi hẳng hai tờ vé số độc đắc ấy. Tình cờ một lần đi mua đồ ở chợ, cô nghe phong phanh chuyện chồng cô có vợ bé bên ngoài. Nghe đâu mua sắm và còn mướn nhà trọ cho cô nhân tình kia ở.

Thói đời người ta thường nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ quả không sai chút nào. Khi nhận được tiền trúng số, Hoàng không nói cho An biết là anh đã đổi hai tờ vé số đó. Mà anh ta giấu An hưởng thụ một mình. Hoàng bắt đầu ăn chơi, nhậu nhẹt thâu đêm. Không phụ An buôn bán nữa. Ăn chơi chưa đủ anh ta còn sinh tật cặp kè có bồ.


Vừa về đến nhà An cầm điện thoại ra gọi cho Hoàng, nhưng tất cả điều là thuê bao. Khiến cho An vô cùng nóng giận, ngày hôm ấy như chợt nhớ ra chuyện hai tờ vé số độc đắc mà mình mua được từ bà lão. An bắt đầu lục tung khắp nhà tìm kiếm mãi không có, nghĩ bụng đợi chồng về cô sẽ hỏi.

Nửa đêm Hoàng mò về nhà trong tình trạng cơ thể nồng nặc mùi rượu bia. An đứng dậy bước lại gần, hỏi anh ta:

- Hai tờ vé số đâu anh Hoàng? Tiền đâu mà anh ăn diện, rồi mùi nước hoa còn say xỉn tối ngày vậy?

- Hứt… Tôi đem đi đổi hết rồi, và lấy tiền rồi.

- Anh có biết bao nhiêu đó có thể thay đổi cuộc sống của vợ chồng mình, và cả ba má ở dưới quê không anh Hoàng?

Khi bắt đầu lấy được tiền từ trúng vé số đó, Hoàng bắt đầu tỏ thái độ coi thường và chỉ trích An. Đồng thời bị cuốn vào những cuộc ăn chơi hưởng thụ mà bỏ bê gia đình. Anh thường đi sớm về muộn, thậm chí nhiều hôm còn diện lý do không về nhà.

Về nhà thì diện cớ mệt mỏi đi ngủ sớm hay nhiều đêm lại hí hoáy nhắn tin hoặc nói chuyện thì thầm với ai đó. Với linh tính của An, cô biết Hoàng đã có nhân tình. An đã nói chuyện với Hoàng nhưng anh ta không chịu thừa nhận, thay vào đó còn lấy cớ mắng mỏ chê trách An nặng nề. Lúc này trời đã về khuya cả xóm đang thiu thiu ngủ mà vẫn còn nghe tiếng cãi vã của hai vợ chồng:

- Trời ơi! Tôi tha hương xa xứ theo anh làm ăn, may mắn được đổi đời tôi nhịn ăn, nhịn mặc, thức khuya dậy sớm, chịu cực khổ để lo cho chồng, vậy mà anh sinh ra tật có bồ bịch bên ngoài, anh sung sướng quá, nên anh sinh hư hả? anh Hoàng!!!

- Anh Hoàng..... Em.... Em mới thấy con An, vợ anh đó. Nó ngoài kia kìa, nó còn hỏi em ăn hủ tiếu không. Mặt mài nó máu me không à. Em sợ quá anh ơi.

Hoàng đang ngồi bấm điện thoại nghe Trinh nói vậy anh ta dừng lại đưa mắt sang nhìn Trinh rồi cười giễu cợt:

- Ui trời! Bộ em nhớ nó tới nỗi đi ra đường nhìn đâu cũng là hồn con vợ cũ anh sao?

- Mà em thấy rõ ràng là cô ta. Em không nhìn lầm đâu!

Thấy sắc mặt Trinh hiện lên rõ nét sợ sệt mà cứ nói luyên thuyên. Hoàng bước lại gần Trinh rồi thì thầm nhỏ vào tai cô một điều kinh khủng:

- Anh là người chặt xác cô ấy ra đó. Em liệu mà giữ kín miệng lại không thì em biết hậu quả rồi.

Nghe vậy Trinh trợn tròn mắt lên nhìn Hoàng đầy sự kinh ngạc. cô cứ tưởng mình đã đủ tàn ác. Không ngờ Hoàng còn độc ác hơn cô gấp trăm ngàn lần như thế. Biết mình không nên nói hay làm gì mà chọc cho gã điên lên, thì số phận của cô sẽ giống như An nên đành im lặng mà leo lên giường ngủ. Nhưng cô mãi mãi không biết được rằng nhân quả báo ứng sẽ không chừa cho một ai kể cả cô.

Đêm ấy trong lúc hai con người phản bội đang ân ái, một khoảnh khắc vô tình Hoàng nhìn lên đầu giường, bất chợt nhìn thấy đó là khuôn mặt của An. Cô đang nhoẻn miệng mỉm cười nhìn gã, máu từ cổ cô bắt đầu ứa ra và chảy tong tỏng xuống. một giây sau bất chợt cái đầu cô ta rớt xuống khỏi cổ lăn dài trên người Trinh chạy thẳng tới Hoàng. Quá bất ngờ và hoảng sợ gã liền đẩy Trinh ra khiến cho cô rơi xuống sàn nhà mà kêu lên:

- Ui da! Anh làm gì dạ Hoàng? Không muốn nữa thì nói, có cần anh đẩy em té vậy không.

- Anh… Anh thấy An, cô ấy ở trên đầu giường kìa! Cái đầu của cô ấy rớt xuống người em lăn tới anh.

Cả hai ngồi dậy mặc đồ lại, không còn chút hứng thú nào nữa. Không ai ngủ được cứ trằn trọc mãi cho đến sáng. Bởi tiếng rao cứ văng vẳng cả đêm:

- Ai hủ tiếu xương hônggg..... Hủ tiếu xương người ngọt ngon đây...!!!

Mấy đêm liền Trinh và Hoàng đều mất ngủ do mơ thấy An về. Trong cơn mơ Hoàng và Trinh cùng nhìn thấy An hiện về đứng bên cạnh xe hủ tiếu gõ với một thân hình không đầu, máu cứ chảy ra tong tỏng khắp trên người An. Bỗng dưng cảnh tượng ấy thấp thoáng ẩn hiện lên với cái đầu đang lăn dưới chân cả hai. Mỗi lần chợp mắt là nhìn thấy An lại hiện về trong tâm trí của họ. Trằn trọc mãi cho đến khi trời sáng. Trên mặt họ sự bơ phờ, mệt mõi hiện ra cùng với đôi mắt thâm quầng.

Do mang thân chạy trốn nên suốt một tuần họ không dám ra ngoài. Không có gì để ăn lại còn bị bóng ma của An hành hạ. Khiến họ thảm hại vô cùng. Chịu hết nổi, họ chờ đến đêm mò ra đường kiếm gì bỏ bụng. Đang đi dọc theo con lộ thì xuất hiện một chiếc xe hủ tiếu gõ ngay đầu hẻm gần đó. Cả hai mừng quýnh liền nhanh chân tiến về phía đó. Bước lại gần kéo ghế ra ngồi xuống Hoàng gọi món :

- Cho hai tô hủ tiếu nghe chị !

- Dạ! Anh chị chờ chút nhen. Có liền !

Câu trả lời của bà chủ có gì đó sai sai. Nó nghe như từ cõi nào vọng về. Mà giọng nói này quen quen. Hoàng quay qua nhìn bà chủ thì anh trợn tròn mắt , há hốc miệng khi dáng vóc ấy, bộ đồ ấy chính là của An mặc đêm bị sát hại. Trời ơi lẽ nào.....

- Annn... An.... Là An... Sao...

Anh đang lắp bắp trong miệng thì chợt có tiếng nói:

- Anh ơi... Anh gì ơi... Hủ tiếu nè. Ăn đi cho nóng. Sao mà ngây người ra dậy. Anh có bị làm sao hông ?

Hoàng bừng tỉnh, nhắm mắt lắc lắc cái đầu. Mở mắt ra nhìn lại thấy bà chủ bưng tô hủ tiếu lại cho anh. Không phải là An như anh vừa thấy. Thở hắc ra một cái anh quay sang định đưa cho Trinh ăn trước vì bà chủ mới làm xong một tô. Bất chợt không thấy Trinh đâu. Hoàng ngó dáo dát xung quanh vẫn không thấy cô. Anh liền vội trả tiền cho bà chủ rồi chạy đi tìm Trinh.

Làm cho bà chủ ngớ người ra lắc đầu không hiểu chuyện gì. Nói về Trinh, khi nãy đang ngồi chợt thấy An đứng cạnh xe hủ tiếu. Đưa ánh mắt trắng dã nhìn Trinh. Miệng cười một cách quỷ dị. Tay An đưa về phía Trinh như mời gọi. Cô sợ quá đưa quay sang gọi Hoàng kêu anh ta chạy đi. Đáp lại cô không phải gương mặt Hoàng mà là An với giọng nói âm u ma mị :

- Hủ tiếu xương người ngon hônggg. Há.... Há... Há...

Giọng cười the thé vang lên làm Trinh rụng rời tay chân. Cô đứng dậy lùi ra xa chỗ bàn đang ngồi rồi cắm đầu chạy thụt mạng. Chẳng biết chạy bao lâu và ma xui quỷ khiến kiểu nào mà Trinh chạy về đúng chỗ đã giết chết An.

Một chiếc xe hủ tiếu đang đẩy về phía cô. Lọc cọc, lạch cạch tiếng phát ra từ chiếc xe. Trinh chưa khỏi bàng hoàng thì tiếng rao cất lên:

- Ai hủ tiếu xương người hôngg...

Một cơn gió lạnh lùa qua mặt Trinh, cô lấy hai tay đan vào nhau xoa xoa trên bắp tay. Nhìn xung quanh chẳng thấy có người nào qua lại chỉ mỗi cái xe hủ tiếu này. Nghe tiếng rao quái dị khiến cô rùng mình ớn lạnh. Cô nhận ra có gì không ổn, định quay lưng bỏ chạy. Chưa kịp đi thì một cái bóng xuất hiện trước mặt cô:

- Cô định đi đâu. Ở lại ăn hủ tiếu nè, tui nấu ngon lắm. Là hủ tiếu xương người, là xương người đó. Ha... Ha... Ha…

Trinh lắp bắp:

- Cô là... An… An...

- Phải!.... Sao hả... Ở với chồng tui có hạnh phúc không? Có vui không?...

- Cô An.... Cô tha cho tui đi... Tui biết sai rồi... Tui không cố ý giết cô đâu. Cô làm ơn tha cho tui, đừng nhát tui nữa.

- Tha hả.? Lúc mày lấy chồng tao, lúc mày giết tao mày có nghĩ mày tha cho tao không?

Nói tới đây An giận dữ gào thét lên như trút ra nỗi căm phẫn dành cho con người độc ác. An tiến lại đưa bộ mặt tái nhợt sát lại Trinh. Hốc mắt chảy ra đôi dòng lệ máu. Từng mảng da thịt từ từ rơi xuống lộ ra bộ xương hàm đang nghiến chặt vào nhau. Trinh sợ quá rút con dao bấm trong túi ra tự vệ. Quơ lia lịa vào bóng của An. An lùi lại cười khanh khách rồi giận dữ nói:

- Hôm nay tao cho mày cảm nhận sự đau đớn như thế nào. Nỗi đau mà tao chịu đựng vì con người độc ác như tụi mày.

An đưa tay hướng về Trinh. Như có một lực vô hình điều khiển Trinh cầm con dao bấm lên và đâm thẳng vô ngực mình, mặc dù Trinh ra sức kháng cự nhưng không tài nào dừng lại được. " Phập"...từng nhát dao đâm vào ngực Trinh dứt khoát như cách cô đã đâm An ngày ấy. Cô gục xuống chết ngay tại chỗ. Mắt mở trừng trừng nhìn An.
Ở một bụi cây gần đó, Hoàng chứng kiến hết tất cả. Anh không khỏi kinh hoàng trước cảnh tượng vừa rồi. Anh bụm miệng lại không dám la lên. Sợ An sẽ thấy mình. Nhưng anh đâu ngờ lưới trời lồng lộng sao anh có thể thoát. Pháp luật chưa trừng trị anh, nhưng nhân quả làm sao tránh.

Hoàng rón rén thụt lùi lại chạy ra khỏi bụi cây. Mới ra tới một đoạn, anh đã thấy một dáng người rất quen với mái tóc dài bay trong gió. Đang đẩy xe hủ tiếu đi về phía anh. Lại là tiếng rao kinh dị đó:

- Ai hủ hiếu xương người hôngggg..... Xương ngọt ngon lắm... Há.... Há... Há.

Hoàng như không còn đứng nổi nữa, anh quỵ xuống chắp tay qua đầu lạy lụt van xin:

- Là em hả An... Cho anh xin lỗi... Tha lỗi cho anh..... Anh sai rồi... Tha lỗi cho anh nghe em. Em muốn gì anh sẽ làm. Miễn là em đừng nhát anh nữa. Anh lạy em đó An à!

- Anh đi theo em nghen. Vợ chồng mình lại đi bán hủ tiếu nghen anh!

- Em tha cho anh đi. Anh biết sai rồi. Tha cho anh đi em....

- Sao anh lại phản bội em. Em thương anh nhiều lắm sao anh phản bội em hả.?

An khóc nấc lên nghẹn ngào. Gương mặt cô tuôn hai dòng lệ máu. Từng mảng thịt rơi ra, tứ chi của cô từ từ rớt xuống từng khúc như cái lúc Hoàng chặt cô ra. Giọng cô rên rỉ :

- Em đau lắm anh Hoàng ơi. Em đau lắm!

Hoàng vẫn lạy lụt van xin. Rồi cái đầu An lăn long lốc tới bên Hoàng với đôi mắt mở to trừng trừng nhìn anh. Hoàng kinh hãi hét lên và bò lết ra xa. Nhanh chân chạy ra lộ cố chạy ra khỏi cái chỗ quỷ quái này. " ĐÙNG"....
" Kétttttt...." Tiếng phanh gấp của xe. Một chiếc Container đã cán qua Hoàng do anh chạy bất ngờ ra lộ. Tài xế hoảng hồn bước xuống xe xem tình hình. Xác Hoàng bị bánh xe container cán ngang qua nát bét. Máu me trộn lẫn với thịt không còn nhận dạng ra nữa. Vậy là kết thúc cuộc đời của kẻ phản bội. Anh tài xế lúc này hoảng quá, vội lấy điện thoại ra báo công an. Dân chúng gần đó nghe động cũng chạy ra xem, nhốn nháo cả lên. Bên đây đường An nhìn thấy Hoàng chết, gương mặt cô buồn thương. Rồi bóng cô tan dần trong đêm lạnh.

Một tháng trôi qua sau cái chết của An và Hoàng, bên công an điều tra do Hoàng và nhân tình chủ mưu giết vợ. Nhưng tất cả đã chết nên họ đóng hồ sơ lại và trả kết quả về cho gia đình.

Ông bà Tư mang di ảnh con trai và con dâu về quê hương khói. Bà Tư vừa thắp nhang lên bàn thờ xong vừa quay ra thì tiếng ông Tư bên ngoài vọng vào:

- Bà ơi! Bà coi ai về nè!

Bước vào nhà cùng ông Tư là Mi cô con gái út, em gái của Hoàng đi xuất khẩu lao động bên Hàn mấy năm nay. Giờ hay tin anh trai chị dâu mất liền bay về thăm ba má sẵn thắp nhang cho anh chị.

Tiến đến bàn thờ Mi thắp nhang xong rồi quay qua nói với bà Tư:

- Má! Lần này con về ở luôn với ba má. Hôm trước con thấy chị An về báo mộng, nói chị bị anh Hoàng giết chết do âm mưu lấy hết số tiền trúng số theo nhân tình. Con thấy vậy lập tức bay về liền nè. Con không ngờ sự thật lại như vậy. Anh hai thiệt tệ quá!

Bà Tư rơm rớm nước mắt, kéo vạt áo lên chậm nước mắt. Bà thở dài:

- Hơii... Tội cho con An. Nó là đứa con dâu hiền thảo, lại thương anh bây hết lòng. Má thấy có lỗi với nó với gia đình nó làm sao ! An ơi! Má xin lỗi con, má có thằng con khốn nạn quá mà!

Rồi bà bậc khóc thành tiếng. Mi ôm má vuốt lưng an ủi bà. Mong sao ông bà tư sớm vượt qua cú sốc này. Hai năm sau, vì nhớ con bà Tư sinh bệnh rồi qua đời. Chỉ còn lại Mi và ông Tư trong căn nhà nhỏ hương khói cho mọi người. Bà Tư đi trước ông Tư cũng cất bước theo sau chỉ cách nhau 6 tháng.
Chắc có lẽ ông buồn vì vắng bóng bà, và buồn vì con trai mình là kẻ không ra gì làm ông xấu mặt.

Về phần An do cô chết oan nên không siêu thoát. Cô cứ lẩng quẩng cạnh nhà. Mi là người hợp vía luôn thấy An hiện về. Có hôm An về khóc than ai oán. Mi thương chị dâu lắm, bởi An luôn đối xử tốt với cô. Một đêm nọ An cho Mi thấy với hình hài máu me nát nhừ, người rơi rớt từng khúc tay chân nhìn rất khủng khiếp. Mi sợ hãi hét lên:

- Chị.....chị dâu....là chị hả....?

An khóc trong đau đớn :

- Anh Hoàng ác lắm, ảnh chặt chị ra rồi chôn xác chị đi. Chị muốn được về nhà. Ở đó chị cô đơn lạnh lẽo lắm.

Lúc này Mi bình tĩnh lại đôi chút, hỏi An chỗ anh hai cô chôn xác chị ở đâu để đi tìm đem về quê cho ba mẹ chị. Gia đình An từ hôm biết chuyện không nhìn mặt gia đình ông bà Tư, vì họ căm giận Hoàng đã ra tay tàn độc với con gái của họ. Vài hôm sau, Mi theo lời chỉ dẫn của An lên Sài Gòn. Đến cái nghĩa địa mà Hoàng chôn xác chặt khúc của An ở đó. Sau khi đem về quê, Mi thỉnh sư thầy về tụng kinh siêu độ cho An cũng như ba má và Hoàng.

Lúc sư thầy vừa tụng kinh xong, Mi thấy An hiện ra với nhân dạng sạch đẹp như hồi cô còn sống. Cô nhìn Mi mỉm cười mãn nguyện:

- Cảm ơn em đã đưa chị về với gia đình, về với quê hương. Chị an lòng ra đi rồi. Giờ chị đi đây ba má với anh Hoàng đang đợi chị. Em ở lại mạnh giỏi, hạnh phúc nghen!

Cô cuối đầu chào sư thầy, vẫy tay với Mi rồi mờ dần và tan biến như làn khói.
Mi rơi nước mắt thầm khấn :

- em cầu mong chị hai kiếp sau được hạnh phúc trọn vẹn, không phải đau khổ nữa. Em mãi nhớ chị, chị hai.

Vừa nói dứt lời An dần dần tan thành làn khói vào không trung, Mi mỉm cười chào tạm biệt người chị dâu hiền lành của mình, thương cho An một đời chịu khổ vì chồng luôn hiếu hạnh với ba má chồng chưa từng tính toán vụ lợi thiệt hơn nào cho mình. Để giờ đây phải trở thành vong hồn âm dương ly biệt.

Vài năm sau Mi lấy chồng và sanh con, hằng ngày cô vẫn nhang khói đầy đủ cho anh chị và ba má. Cô cũng kể cho con và chồng cô nghe về câu chuyện của Hoàng và An, cũng như muốn nhắc nhở về sự chung thủy. Đàn ông. Đi khắp bốn phương, sa ngã trăm lần đến cuối cùng bao giờ cũng nhận ra được không ai như vợ mình, dẫu chồng có lỗi lầm vẫn mở rộng vòng tay cho họ cơ hội quay về.

Đàn ông một khi đi ngoại tình thì đâu biết được rằng suốt cả cuộc đời còn lại sẽ chẳng bao giờ có một phút bình yên. Một khi đã dấn thân vào con đường ngoại tình thì đường về nhà mới xa vời vợi. Đàn ông hay đàn bà, đã ngoại tình thì một đời day dứt. Cái giá của sự phản bội đắt đến đau đớn nát tan. Lúc chưa dấn thân ai lại chẳng nghĩ thì thôi chỉ một lần, nhưng dẫu chỉ có một lần thì cũng phải trả giá suốt cả cuộc đời.

HẾT>>>

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn