Truyện ma Việt Nam "Hủ Tiếu Gõ" Chap 4

 Truyện Ma: HỦ TIẾU GÕ

Tác Giả: Bé Anh

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Chap 4

Quay lại với vợ chồng An và Hoàng. Sau một thời gian, hai vợ chồng tạm ngừng buôn bán để lo tang sự, phụ người hàng xóm. Lúc này An đã quên đi hẳng hai tờ vé số độc đắc ấy. Tình cờ một lần đi mua đồ ở chợ, cô nghe phong phanh chuyện chồng cô có vợ bé bên ngoài. Nghe đâu mua sắm và còn mướn nhà trọ cho cô nhân tình kia ở.

Thói đời người ta thường nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ quả không sai chút nào. Khi nhận được tiền trúng số, Hoàng không nói cho An biết là anh đã đổi hai tờ vé số đó. Mà anh ta giấu An hưởng thụ một mình. Hoàng bắt đầu ăn chơi, nhậu nhẹt thâu đêm. Không phụ An buôn bán nữa. Ăn chơi chưa đủ anh ta còn sinh tật cặp kè có bồ.


Vừa về đến nhà An cầm điện thoại ra gọi cho Hoàng, nhưng tất cả điều là thuê bao. Khiến cho An vô cùng nóng giận, ngày hôm ấy như chợt nhớ ra chuyện hai tờ vé số độc đắc mà mình mua được từ bà lão. An bắt đầu lục tung khắp nhà tìm kiếm mãi không có, nghĩ bụng đợi chồng về cô sẽ hỏi.

Nửa đêm Hoàng mò về nhà trong tình trạng cơ thể nồng nặc mùi rượu bia. An đứng dậy bước lại gần, hỏi anh ta:

- Hai tờ vé số đâu anh Hoàng? Tiền đâu mà anh ăn diện, rồi mùi nước hoa còn say xỉn tối ngày vậy?

- Hứt… Tôi đem đi đổi hết rồi, và lấy tiền rồi.

- Anh có biết bao nhiêu đó có thể thay đổi cuộc sống của vợ chồng mình, và cả ba má ở dưới quê không anh Hoàng?

Khi bắt đầu lấy được tiền từ trúng vé số đó, Hoàng bắt đầu tỏ thái độ coi thường và chỉ trích An. Đồng thời bị cuốn vào những cuộc ăn chơi hưởng thụ mà bỏ bê gia đình. Anh thường đi sớm về muộn, thậm chí nhiều hôm còn diện lý do không về nhà.

Về nhà thì diện cớ mệt mỏi đi ngủ sớm hay nhiều đêm lại hí hoáy nhắn tin hoặc nói chuyện thì thầm với ai đó. Với linh tính của An, cô biết Hoàng đã có nhân tình. An đã nói chuyện với Hoàng nhưng anh ta không chịu thừa nhận, thay vào đó còn lấy cớ mắng mỏ chê trách An nặng nề. Lúc này trời đã về khuya cả xóm đang thiu thiu ngủ mà vẫn còn nghe tiếng cãi vã của hai vợ chồng:

- Trời ơi! Tôi tha hương xa xứ theo anh làm ăn, may mắn được đổi đời tôi nhịn ăn, nhịn mặc, thức khuya dậy sớm, chịu cực khổ để lo cho chồng, vậy mà anh sinh ra tật có bồ bịch bên ngoài, anh sung sướng quá, nên anh sinh hư hả? anh Hoàng!!!

- Mẹ mày! Mày im cái miệng mày lại không. Mày tự nhìn lại mình đi, quê mùa, kém cỏi, không biết chiều chồng. Mày bằng một góc của Trinh không mà so sánh.

Tiếng cự cãi với nhau hỗn độn trong căn nhà nhỏ, An càng gào lớn bao nhiêu thì tâm can cô bất lực bấy nhiêu. Nói xong Hoàng dùng chân đạp thật mạnh làm cánh cửa bung ra, quay người bước vào nhà dắt xe đi ra ngoài, vừa nổ máy lên chạy đi, An vội gọi với theo:

- Anh Hoàng! Anh đi đâu vậy? Anh quay lại đây cho tôi.

Tiếng xe máy cũng chạy xa dần và im bặt, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của An vọng lại. Chị Quyên hàng xóm kế phòng nghe vậy liền mở cửa bước ra, thấy An vẫn đang ngồi khóc dưới gốc cây xoài thì lên tiếng:

- Chị vô nhà ngủ đi, ngồi ngoài này khóc ổng cũng đâu có về, vợ chồng đang hạnh phúc trúng số làm chi để giờ sống cảnh như vầy, thiệt là khổ.

Giọng An nhấc lên từng tiếng:

- Ảnh về đòi lấy tiền cho con nhỏ đó, còn đánh chửi em, chắc em không sống nổi quá chị Quyên ơi.

- Chuyện gì từ từ rồi giải quyết, đòi sống đòi chết gì mệt bà quá à! Vô nhà ngủ đi, sáng mai ổng về rồi nói chuyện sau.

An chết lặng không nói được gì nữa, vì cô biết Hoàng bây giờ đã thay đổi. Một người không còn yêu thương mình thì bất kỳ một sơ sót nhỏ nào cũng có thể là lý do cho sự phản bội. Một lúc sau, thì An cũng vào trong nhà đi ngủ. Lúc này chị Quyên bước ra về, định đóng cửa lại thì thấy cánh cửa đã bị Hoàng đạp rớt luôn cái bản lề. Ngán ngẩm lắc đầu đành dựng tạm vào một góc nhà cho họ.

Sáng sớm ra Hoàng chạy xe về nhà trong tình trạng say mềm. Bước vào nhà Hoàng đánh vợ mình một trận thừa sống thiếu chết, chỉ vì chị đã gặp mặt Trinh cô bồ của anh ta để nói chuyện. Làm cô ta không vui mà không mở cửa cho anh ta ghé vào ngủ, nên anh ta rủ bạn đi nhậu cho bỏ tức sáng mới mò về mà đánh An.

Nghe vậy hàng xóm chạy qua khuyên can hai vợ chồng lại, thì hắn chửi thề và hăm dọa:

- Tụi mày đi ra chỗ khác, chứ không thì tao đánh luôn hết cả đám.

- Mọi người mặc kệ con mà đi về đi ạ! - giọng An líu ríu, lo sợ lên tiếng.

Rồi Hoàng lôi vợ vào nhà mà cự cãi tiếp. Cùng lúc là tiếng đập chén bát, và tất cả những gì có thể đập được nghe mà rổn rảng hết cả khu xóm, bất lực trước thằng hỗn hào nên mọi người đành xuôi tay mà lặng lẽ bước quay về nhà.

Kể từ ngày đó Hoàng đã không còn giấu giếm nữa, thậm chí còn công khai tán tỉnh nhân tình trước mặt An. Tối hôm đó An vẫn đi buôn bán với khuôn mặt đầy những vết bầm tím, mà gã chồng khốn nạn đó đã gây ra cho cô. Bất ngờ vô tình nhìn thấy chồng mình chở theo sau một cô gái khác, đang vòng tay qua ôm lấy eo của anh ta và mặc trên người chiếc váy body ôm sát cơ thể, ăn mặc sexy, để lộ những đường cong mềm mại quyến rũ.
Có lẽ điều làm đàn bà đau đớn nhất là, khi một ngày bỗng phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Nhiều người suy sụp, gục ngã, đàn ông không phải không biết điều này, nhưng lúc đã say men tình ái thì họ làm gì còn nghĩ được cho ai. Với họ bây giờ chỉ muốn thỏa mãn những cơn ham muốn thèm khát của dục vọng.

An đứng hình mất vài giây mới lấy lại được bình tĩnh. Cảm giác của cô lúc này vừa tủi thân, vừa hụt hẫng, như sắp mất đi người chồng mà mình đầu ấp tay gối bao nhiêu năm trời. Thoạt đầu cô rơi nước mắt, không tin vào mắt mình. Trong đầu cô hiện ra hàng tá những suy nghĩ, tại sao lại phản bội cô. Nhưng rồi mấy giây sau cô lấy lại được bình tĩnh.

Cầm chồng tô lên dọn dẹp lại hàng quán và đẩy xe ra về. Vừa đẩy xe tới đầu hẻm đứng xa xa nhìn về hướng ngôi nhà trọ đó, bỗng dưng cô rơi lệ và đau lòng cho sự thật này, bất ngờ An nhìn thấy một cái bóng trắng mờ ảo từ xa đang đứng dưới lề đường.

Tò mò nhớ lại chuyện cũ An đẩy thật nhanh đi tới, nhưng rồi lại không có ai ở đó chỉ duy nhất một mình cô đứng lặng lẽ giữa đêm khuya. Cô liền đẩy nhanh xe vào nhà trọ và cho dựng xe hủ tiếu bên cạnh cây xoài rồi quay bước vào trong nhà, tắm rửa, tắt đèn và đi ngủ.

Lúc này Hoàng đang trong giai đoạn ăn chơi trác táng, về nhà hay to tiếng xích mích với An nên Hoàng đã dọn luôn đến nhà trọ của Trinh ăn ở và sống chung như vợ chồng. Ấm ức vì chồng mình có quan hệ ngoài luồng, tới một ngày nọ An rủ thêm hai người bạn hàng xóm tìm đến nhà trọ của Trinh để làm cho ra lẽ. Do biết trước được ý định của An. Hoàng đã gọi điện cho Trinh dặn dò:

- Alo! Em nghe nè anh Hoàng.

- Em nghe anh dặn nè, nếu vợ anh có đến nhà trọ tìm thì em nhớ khoá chặt cửa lại nha không.

- Dạ! em nghe rồi, mà tối nay nhớ về sớm nha anh.

- Ừ! Anh sẽ tranh thủ về với em, nhớ phải thưởng đó nha…

- Tút… tút… tút...

Vừa tắt máy xong thì tại nhà trọ của Trinh mọi người đã tìm đến nơi. Bị hai người đi cùng An đập cửa kêu la inh ỏi. do lo sợ bị dị nghị nên cô đành mở cửa bước ra ngoài. Lúc này Trinh và An đã gặp nhau, hai bên xảy ra xô xát cãi vã to tiếng qua lại. Bất ngờ Trinh bị hai người đi cùng An ghì chặt lấy, cô nhanh tay túm lấy mớ tóc và cắt phanh đi.

Do yếu thế vì chỉ một mình, nên Trinh chấp nhận chịu đựng. Cảm thấy dằn mặt đã đủ An kêu mọi người dừng tay lại rồi bước đi ra về. Không quên cảnh cáo lại với Trinh vài câu:

- Lần này coi như tôi cảnh cáo nhẹ. Lần sau cô chắc tự biết điều gì sẽ xảy ra chứ. Không ai chia sẻ chồng mình cho người khác bao giờ cô hiểu không?

Hai người đi chung với An cũng nói chen vào:

- Lần này là vài cọng tóc dằn mặt nha con. Lần sau tao cho mày nát thịt đó! cái đồ đi giựt chồng người ta.

Rồi mọi người cùng nhau bước ra ngoài, lên xe nổ máy chạy thẳng về nhà. Bức xúc và tức giận Trinh vừa giả vờ khóc lóc, liền mở điện thoại gọi cho người tình của mình. Mấy giây sau đầu dây bên kia Hoàng nhấc máy lên nghe. Trinh vừa khóc, vừa kể cho Hoàng nghe về việc mình bị vợ hắn đánh te tua ra hết, còn bị cắt đứt một mớ tóc cảnh cáo. Hoàng nghe Trinh khóc lóc than vãn một hồi, liền nhẹ giọng ngọt ngào an ủi:

- Em có sao không cục cưng của anh. Đừng lo tối anh về nhà tống cổ cái con mụ vợ già đó ra ngoài liền, rồi anh rước em về sống chung nghe.

- Anh hứa đó nha! Không thì đừng hòng mà gặp em nữa.

- Rồi ok cục cưng của anh.

Mấy ngày sau Trinh trông đứng, trông ngồi Vì gã Hoàng hứa sẽ rước cô về nhà của hắn, mà đợi mãi chẳng có tâm hơi nào. Trinh tức tối trong lòng liền lấy xe máy chạy tới trước cửa ngõ vào nhà Hoàng.

Đứng lóng ngóng được một chút, thì Trinh giật mình thấy vợ của gã từ trong nhà bước ra ngoài đổ rác. Sau đó quay lại đẩy chiếc xe hủ tiếu gõ đi bán như mọi ngày. Đứng ngóng chờ thêm một tiếng nữa xem có gặp được người tình của mình không. Nhưng chờ hơn cả tiếng đồng hồ, Trinh đành thất vọng và lên xe chạy về nhà trọ của mình.

Sau vài ngày không thấy Hoàng xuất hiện tìm đến mình. Trinh liền đặt ra hàng tá câu hỏi trong đầu, chẳng lẽ nào anh ta đã quay lại với cô mụ già xấu xí kia? Hay anh ta đã không còn yêu thương cô nữa? Trinh bây giờ chẳng quan tâm đến việc gì. Mà cô chỉ lo lắng cho cái số tiền kếch xù ấy.

Lúc này đầu óc của Trinh rối tung lên, bấm điện thoại cho Hoàng nhưng cũng chỉ nhận được câu nói:

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Trinh đã bắt đầu suy nghĩ là sẽ ra tay giết An, chủ yếu có được số tiền lớn trong tay Hoàng, trả thù cho nỗi nhục mình bị đánh ghen, và cắt tóc lần trước. Muốn tạo cơ hội và không gian riêng để thảnh thơi qua lại với người đàn ông đã có gia đình.

Tối đêm ấy cũng như thường lệ, An tự mình đẩy xe đi bán. Xong xuôi trời cũng đã bắt đầu về khuya, cô quyết định dọn dẹp gian hàng. Một mình cô đang cố gắng đẩy xe với bước đi nặng nọc dưới lề đường. Phía trên đầu là những dải đèn đường rọi xuống bóng của An chẳng khác nào như mái tóc của người thiếu nữ đang bay thướt tha.

Nhưng hôm nay cô không hề hay biết. Phía trước là cái chết đang tiến đến gần kề với mình. Vừa đẩy xe vào trong hẻm, chợt có hai tên giang hồ vóc dáng cao to, dàn chắn ngang trước đầu xe của An. Do giật mình và hoang mang vì nghĩ là cướp nên An run rẩy định quay đầu bỏ đi, thì bất ngờ xe cô ngã sang một bên.

An vừa lom khom đứng dậy, thì Trinh cô nhân tình của Hoàng bước ra từ sau lưng của hai tên giang hồ kia. Trinh thấy An như vậy liền nhếch môi cười một cách ác độc:

- Chào chị! Kiếp chồng chung mà sao chị không cho tôi hưởng một phần giàu sang với. Chị cướp được anh Hoàng từ tay tôi về lại bên mình rồi sao? nếu vậy thì hôm nay chúng ta sẽ thanh toán hết những gì chị đã làm với tôi, cả vốn lẫn lời luôn nha.. Ha… Ha… Ha.

- Cô nói giàu sang gì? Thì ra cô quen với anh Hoàng là vì số tiền trúng số đó sao! Đúng là…

Chưa kịp nói hết câu. Trinh liền nháy mắt với hai gã giang hồ đang đứng đợi cô ra lệnh. Cả hai liền nắm lấy tay An rồi quật ngược ra sau, bước lại gần Trinh tát cho An một cái chảy máu bên khoé miệng. Rồi cười lên vang vọng trong đêm tĩnh mịch, quay sang hỏi:

- Đau không? Có đau bằng những gì tôi đã hứng chịu không.?

An vùng vẫy một lúc rồi cũng thoát được ra khỏi tay hai tên giang hồ đó. Định chạy lên túm lấy tóc của Trinh, thì bất ngờ cả hai bật ngửa ra sau rồi dằn co nhau qua lại trên mặt đường.

Hai tên giang hồ thấy vậy liền chạy lại một tên túm lấy chân An, tên còn lại đá túi bụi vào người cô. Trinh trong lúc tức giận bất ngờ rút con dao bấm từ trong túi mình ra, và đâm hai nhát chí mạng vào người của An. Máu từ ngực của An bất ngờ tuôn ra xối xả, ướt hết cả con dao bấm mà Trinh đang cầm trên tay. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, bỗng dưng Hoàng chạy ra từ bụi cây ven đường. Trinh thấy Hoàng liền chạy lại nắm lấy tay anh ta, quay lại thì nhìn thấy An đã nằm bất động trên đường, liền run sợ hỏi Hoàng:

- Cô ta... cô... cô ta chết rồi, làm sao? Tính làm sao bây giờ anh Hoàng.

Hoàng nói:

- Trốn! chúng ta cùng nhau trốn khỏi nơi này. Nhanh đi không còn thời gian đâu, nhưng đợi anh xử lý xác cô ấy đã.

Liền tức thì hai tên giang hồ kia leo lên xe chuẩn bị đề máy chạy đi thì nghe tiếng hát và ru khe khẽ rên rỉ:

- Đi đâu cho thiếp theo cùng. Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam… Anh Hoàng… Hủ tiếu gõ đây!... Hủ tiếu gõ đây!... Lóc cóc… Lóc cóc…

Quá sợ hãi hai tên giang hồ kia liền tăng ga bỏ chạy, mất hút trong màn sương đêm u tịch. Để lại hai con người độc ác kia và thân xác của một người phụ nữ xấu số đang cố gắng rao lên từng câu, từng chữ quen thuộc. Trước khi chết lìa hồn khỏi xác, An chợt nhớ lại những năm tháng hạnh phúc bên nhau. khi họ là những người bình dị chân chất rời bỏ quê hương lên tận Sài Gòn lập nghiệp.

Thoáng hiện lên cảnh cô và Hoàng từng là cặp vợ chồng rất hạnh phúc. Vì đồng tiền. Vì hai tờ vé số oan nghiệt đó mà biến Hoàng thay đổi trở thành kẻ phụ bạc.

Đoạn Hoàng nói với An:

- Nhà mình nghèo thế này, mà cứ mãi như vầy thì lấy gạo đâu mà ăn hả em.

An nhìn Hoàng mỉm cười lắc đầu:

- Nhà mình nghèo thật. Nhưng miễn anh chịu ăn hết hủ tiếu mà em bán ế là được rồi ...hi hi hi.
Cả hai hạnh phúc cùng nhau đi bán hủ tiếu. Từ dạo quanh xóm nhỏ ra đến lộ lớn, tuy cực mà An vẫn luôn chăm chỉ, siêng năng cô luôn vui vẻ, rồi nụ cười ấy tắt đi. Hoàng đã thay đổi không còn là người của ngày xưa nữa. Vừa nằm thoi thóp vừa nhớ lại khoảnh khắc thời gian ấy, cô nghẹn ngào rơi những giọt lệ cuối cùng rồi tắt thở.

Hoàng quay lại nhìn. Hắn sợ mọi chuyện bị bại lộ, nên dặn Trinh cứ chạy ra trước cổng bến xe chợ Hiệp Thành mà đợi. rồi bước đến xe hủ tiếu lục kiếm con dao chặt xương. Lưỡi dao bén ngót ngắm vào đầu của An mà chặt một cách ngọt xớt. Đầu An văng ra khỏi cơ thể. Hoàng ném đầu của vợ mình vào một cái bao chứa than mà gã đã đổ đi hết, quay lại với cái xác nằm trên vũng máu kia, hắn cười một cách man rợ. Lúc này bản tính cầm thú đốn mạt của hắn đã bộc lộ ra rất rõ giữa trời đất bao la.

Máu từ cổ An chảy ra không ngừng, thấm ướt cả bộ đồ cô đang mặc. Hoàng bắt đầu ngồi xuống lột sạch hết quần áo trên người An ra. Cầm dao hắn tiếp tục mổ bụng vợ mình, thọc tay vào lôi ra bộ nội tạng còn ấm nóng ra ngoài mặt đất. Hắn chặt tới tấp vào người cô, sau đó cắt rời hết khớp xương trên cơ thể ra. Dùng mũi nhọn của dao rọc mình của An ra. Lột sạch từng miếng da làm cho máu tươi rỉ ra không ngừng. Máu bắn đầy mặt Hoàng nhìn vô cùng gớm ghiếc và kinh dị.

Sau đó hắn đem xác An chôn trên bãi đất hoang cạnh khu nghĩa trang liệt sĩ. Rồi lặng lẽ leo lên xe nổ máy rời đi về chỗ cũ rước Trinh. Cả hai cùng nhau tiếp tục bỏ trốn mà không hề hay biết, gã đã bỏ sót lại cái đầu của An trên vũng máu nằm cạnh chiếc xe hủ tiếu đó.

Sáng hôm sau có vài người ra chợ sớm và đi làm thì phát hiện cái bao chứa đầu của An đang nằm cạnh chiếc xe hủ tiếu, do tối đó trong lúc dọn dẹp Hoàng đã quên bỏ vào lại. Trong đám đông hiếu kỳ nháo nhào có tiếng nói kêu lên:

- Đây là cô An vợ của thằng Hoàng đó mọi người!

- Mau báo công an đi, chết như vậy chắc chắn là bị giết luôn rồi.

- Ai làm ơn chạy về nhà kêu thằng Hoàng ra coi vợ nó nè.!

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn