Truyện ma Việt Nam "Hủ Tiếu Gõ" Chap 3

 Truyện Ma: HỦ TIẾU GÕ

Tác Giả: Bé Anh

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Chap 3

Về đến đầu hẻm nhà trọ, đẩy xe vào sân rồi dựng dưới gốc cây xoài. An và Hoàng xách đồ vào nhà rồi đi tắm để nghỉ ngơi, vừa tắt đèn đang nằm thiu thiu thì nghe có tiếng động ở bên ngoài. Kèm theo là tiếng bước chân và giọng nói của ai đó. Nghĩ chắc mọi người đi làm về khuya nên An ngủ tiếp.

Đang chìm dần vào giấc ngủ. Bỗng phía bên ngoài bắt đầu có tiếng rên của một người con gái. An cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, cứ như thể có nguyên tảng đá đè lên người cô. Xung quanh là tiếng khóc than, rên rỉ làm cho An nghe và cảm nhận hàng loạt hình ảnh, âm thanh ma quái.


- Chính ông ta đã giết chết con ruột của mình. Ông ta không thấy việc mình làm là tội lỗi sao? Tôi sẽ làm cho ông ta phải chết. hừm…

An giật mình bật dậy, ngó dáo dát xung quanh. Nhưng không thấy gì, chỉ là bóng đêm im lìm tĩnh mịch. Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh với những dải mây lơ lửng dạo quanh. Hoàng Mở mắt ra nhìn đã thấy vợ dậy từ lúc nào. Anh bước xuống giường, định vào nhà vệ sinh rửa mặt thì ngó thấy An đang cặm cụi nhóm lửa để nấu nồi nước lèo cho hôm nay.

Hoàng bước lại gần hôn lên má vợ rồi dặn dò:

- Hôm nay đi chợ ghé lấy thịt ở gian hàng cô Xuân nha em, anh đã dặn trước rồi đó.

- Dạ! Lát nữa em ra chợ mua thêm đồ, rồi ghé qua lấy luôn.

- Ờ! Em coi đi nhanh nhanh nghe, ở nhà để anh coi cho.

An liền vào trong nhà chuẩn bị đồ rồi đi chợ. Thực ra đường từ nhà đi ra chợ cũng không xa, chỉ một đoạn đã đến nơi. Khu chợ nhỏ nhìn bề ngoài tuy bé nhưng vẫn bày bán đầy đủ những món hàng thiết yếu, cùng với nhiều gian hàng trái cây bánh kẹo cho khách lựa chọn. nào là bánh mì đặc ruột, bánh rán mật, bánh thú tai mèo, hay miếng bánh dẻo làm từ bột gạo và cả gian hàng cốm. Cái hương lúa dịu dàng hòa quyện vào đường thốt nốt thơm ngọt ấy, có cả vị béo của nước cốt dừa đi kèm theo là đậu phộng và mè rang.

Mãi lo ngắm nhìn làm cho An cảm thấy nhớ nhà, mà xém nữa quên luôn chuyện phải đi chợ. Chạy nhanh sang lấy thịt xương giò heo xong, qua bên hàng rau An lựa thêm một ít hành, giá hẹ. Lúc trở về đi ngang lại gian hàng cốm một lần nữa. Nhìn thấy An cô bán cốm mỉm cười bước lại gần dúi vào tay một gói cốm nhỏ như một kiểu chào mời giới thiệu về sản phẩm của mình. An gật đầu cảm ơn nhìn theo mà cô rưng rưng cảm động làm nhớ đến ba má chồng đang ở quê nhà.

Về tới nhà nồi nước cũng đã sôi sẵn trên bếp than. Hoàng lấy xương ống và rau củ rửa sạch rồi cho vào nồi hầm chung với nhau. Sau vài tiếng hầm liên tục cho xương ra hết nước ngọt. Hầm xương phải canh vớt bọt nổi ra thì nước lèo mới trong và thơm, rồi nêm nếm lại gia vị cho đậm đà. Cuối cùng cũng đã cho ra được nồi nước lèo thơm ngon, mùi hương lan ra khắp cả xóm.

Kế bên chiếc tủ kính nhỏ đựng giò heo, thịt nạc, bò viên, giá hẹ và trứng cút. Hoàng đang ngồi phụ An chuẩn bị nhiều loại phụ gia khác như hành lá, hành phi, ngò rí, ớt, tóp mỡ, tắc và chanh tươi.

Ngoài món chính là hủ tiếu truyền thống, còn có thêm hủ tiếu mì trứng và cả mì gói, hoành thánh, nui, bánh lọt và cả hột vịt lộn. Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, An và Hoàng cùng nhau đẩy xe ra chợ. An nhìn hoàng nở một nụ cười rất hạnh phúc, nhưng cô đâu ngờ rằng sóng gió đã bắt đầu nổi lên. Nguồn cơn xuất phát từ hai tờ vé số oan nghiệt.

Tối hôm đó, cũng chẳng khác gì những đêm vừa qua. Công việc buôn bán vẫn diễn ra như mọi ngày do mấy đêm nay An luôn nằm mơ. Giấc mơ kì lạ khiến cô mất ngủ mấy đêm liền. Vì vậy hôm nay An có vẻ hơi mệt mỏi, cô đang ngồi suy nghĩ nhớ lại giấc mơ đó, và giọng nói của cô gái trong mơ. Chợt có tiếng gọi làm cô giật mình:

- Cô gái ơi…

An quay lại sau lưng nhìn, thì thấy bà lão bán vé số tối hôm trước. Chưa kịp lên tiếng chào thì bà cụ tiến lại gần và nói:

- Chúc mừng con nha! Hai tờ vé số hôm trước con mua của bà, trúng giải độc đắc rồi.

Lúc này Hoàng vừa đạp xe về tới. Nghe được tin quăng xe ra một bên, chạy lại hỏi bà tới tấp:

- Có thiệt không bà? Vợ con mua vé số trúng hả bà…

Bà lão gật đầu xác nhận. An và Hoàng mừng không kể xiết liền ôm chặt nhau. Rồi quay ra mời bà lão ăn một tô hủ tiếu đặc biệt nhất của ngày hôm đó. Sau khi bà lão đi mất, bất chợt An nhìn thấy hình ảnh của một cô gái đang nằm chết trên vũng máu. Xác cô bị một tên bóng đen đang ra tay chặt xuống từng nhát dao. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng khách gọi hai phần hủ tiếu mang về.

Hôm đó là ngày thứ bảy cuối tuần. Mọi người kéo nhau ra xe hủ tiếu của vợ chồng An nhậu. Trong đó có chú Tám là người hàng xóm nhà trọ với vợ chồng cô. Cuộc nhậu vui vẻ bên chiếc xe hủ tiếu kéo dài tới tận 11 giờ khuya, đến khi mọi người bước ra về hết thì lúc này chú Tám đã say. Chân bước đi thì siêu vẹo thập khểnh qua từng khúc đường về nhà. Trên tay còn cầm nón bảo hiểm, miệng nói nhảm mà hát rêu rao.

Vừa bước vào gần tới cửa nhà trọ, thì chú Tám quay bước tiến lại gần cây xoài trong tiếng nấc cụt:

- Hứt… hứt…

Đang đứng tựa thân vào gốc cây xoài, tay kéo vội khóa quần xuống để trút đi bầu tâm sự nặng nề ra ngoài. Vừa đứng chú vừa huýt sáo, thì bỗng nhiên có cơn gió lạnh thoảng qua. Chú rùng mình hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác như có ai đó nhìn mình chằm chằm. Chợt bên tai chú nghe một giọng gầm gừ đầy sự tức giận:

- Hừmm… Ông là một người cha độc ác? Đã cướp đi mạng sống của con mình, không biết ăn năn hối hận mà vẫn còn rượu chè say sưa. Giờ còn dám đái lên nhà của tôi nữa. Hừ… Hừ… Tôi sẽ cho ông chết. Ông… Phải chết…

Như phản xạ chú cố gắng chạy nhanh về phía nhà trọ của mình, thì lúc này một cô gái mặc bộ đồ trắng toát, nhân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Mái tóc dài phất phơ theo từng cơn gió đang đuổi theo, chú liếc mắt nhìn về phía cô gái, thì thấy khuôn mặt kia bỗng móp méo đi. Da mặt chợt căng ra và rách thành một đường quái dị:

- Toẹt!! - khuôn mặt tét ra và nhàu nát sau đó để lộ một khung xương sọ trắng toét, sâu bọ, dòi lúc nhúc bò khắp nơi quanh hàm, hốc mắt và cổ trông rất khiếp đảm.

Chú Tám thấy vậy vừa chạy vừa la thất thanh:

- Bớ…bớ... Bà con ơi có ma…!!!

Vừa chạy. Vừa nhìn lại phía sau, sợ hồn ma kia sẽ đuổi theo mình. Lúc này chú Tám đã thấm mệt nhưng bóng ma vẫn không buông tha. Do cứ cắm đầu chạy nên chú không để mà vấp phải một tảng đá lớn của công trình làm đường gần đó. Đầu chú đập vào góc nhọn của tảng đá, máu bắt đầu tuông ra đỏ hết một góc đường. Chú nấc lên vài tiếng, người giật giật lên vài cái rồi lịm dần đi. Sáng hôm sau, mọi người ở công trình ra bắt đầu làm việc, phát hiện xác chú Tám nằm chết trên vũng máu bây giờ đã khô đặc lại.

Mọi người liền hô hoán kêu gọi lên thì có một ông chú nói:

- Thằng Tám ở xóm trọ, không biết nó đi ăn nhậu ở đâu, mà chết như thế này không biết.

Cả công trình liền đi báo Công an xã và xuống lập biên bản khám nghiệm tử thi. Sau khi thám nghiệm thì một anh công an xác nhận do chú Tám nhậu say về tự té và chết. Đám tang của chú được bà con lối xóm phụ giúp một tay. Người thì đi kêu quan tài, dựng rạp. Mấy cô, mấy dì thì phụ dưới bếp. Thím tám vợ chú khóc lên khóc xuống thảm thiết.

Đến 6 giờ tối cùng ngày thì Sư Thầy cũng đã đến, quan tài và mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Sư Thầy nói với vợ chú Tám và bà con trong xóm là đã tới giờ nhập quan. Sáu người thanh niên ở xóm phụ đưa xác chú vào quan tài rồi cho đóng nắp lại. Từng chiếc đinh 10 phân được mấy anh dùng búa đóng chặt vào quan tài nghe chát chúa trong bầu trời đêm hiu quạnh. Rồi hai ngày cũng trôi qua, sáng hôm nay là lễ động quan của chú. Bầu trời ảm đạm mây đen kéo đến kín cả vùng trời. Sư Thầy tụng kinh rồi chuẩn bị khiêng quan tài ra ngoài nghĩa địa.

Khi đi ngang qua lại cây xoài chợt quan tài của chú Tám bỗng trở nên nặng nề khiến cho mọi người không di chuyển nổi. Lúc này vợ chú Tám và mọi người xung quanh hoang mang, nhốn nháo cả lên vì chuyện lạ này. Sư Thầy thấy vậy từ từ bước xuống gần quan tài nhìn về hướng cây xoài và nói:

- Con đã giết chết ông ấy, giờ lại không cho ta mang ông ấy đi chôn sao?

Mọi người lúc này quay lại nhìn nhau ngơ ngác mà xì xầm to nhỏ, thì chợt có tiếng nói trả lời lại, giọng nói khe khẽ âm vang như vọng về từ cõi u minh:

- Ông ta đáng phải chết, tại ông ta mà con phải vắt vưởng như vầy.

- Dù gì thì bây giờ cha con cũng đã chết rồi, sao con vẫn cứ chấp niệm mãi quá khứ như vậy sao?

- Con chỉ muốn trả thù. Ông ta không xứng đáng để sống. Mẹ con thì cam chịu mà không dám lên tiếng. Ông ấy suốt ngày chỉ có bản thân mình mà thôi…

Nghe vậy sư Thầy nhẹ nhàng khấn niệm:

- “Nam Mô A Di Đà Phật”. Con hãy chấp nhận buông bỏ hận thù và chấp niệm trong lòng theo ta lên chùa. Ngày ngày nghe kinh niệm phật, ta sẽ dạy con học giáo pháp đợi ngày được đi đầu thai. Nơi đây vất vưởng mãi chỉ làm con thêm đau khổ mà thôi.

Vong hồn cô gái quỳ dưới chân sư thầy, mắt rơi hai hàng lệ nghẹn ngào tỏ bày cớ sự. Thì ra vợ chồng ông tám ở với nhau bao lâu nay chỉ sinh toàn con gái. Ông tám đi làm thợ hồ. Bà tám làm phụ việc cho quán ăn buổi sáng. Ông tám có tính trọng nam khinh nữ. Muốn có con trai nối dõi, nên được 3 đứa con gái rồi mà cứ bắt bà tám sinh thêm hòng kiếm đứa con trai.
Bởi vì vậy mà nhà ông không khá nổi vì nghèo con lại đông. Ông lại có tật mê nhậu, rượu chè say sưa. Tới khi bà tám mang bầu đứa thứ tư, siêu âm biết là con gái. Ông tám thất vọng chán nản, cứ nhậu về là đánh đập chửi rủa vợ con. Bà tám nhiều làn chịu trận những trận đòn bạo lực của ông. Hàng xóm không ai can ngăn vì mỗi khi can ngăn ông lại chửi luôn cả xóm. Riết rồi người ta mặc kệ.

Cho đến một ngày kia, sau khi chè chén say xỉn về. Ông tám lên cơn điên đánh chửi vợ, ông còn đạp thẳng vô bụng bà chửi lớn tiếng:

- Mẹ mày, cái thứ không biết đẻ con trai. Nhà người ta có con trai nối dõi. Tao nhìn mà tức, sao mày không đẻ được con trai hả. Dậy để tao đập bể cái bụng mày ra cho mày nghỉ đẻ luôn. Hức...hứ...

Nói rồi ông đạp thẳng chân vô bụng bà tám. Bà văng vô tường, ngã quỵ xuống. Cú đạp mạnh làm bà đau toàn thân, chỗ bụng căng lên quặng thắt từng cơn. Rồi thân dưới của bà phọt ra một thứ nước ấm nóng. Đó là máu, bà ôm bụng kêu la nhưng ông tám không thèm đếm xỉa lăn ra ngủ khò. Đứa con gái lớn bà thấy vậy chạy đi kêu hàng xóm giúp bà vô trạm xá gần đó. Kết quả bà bị sẩy thai. Đó là đứa con gái út của ông bà cũng là hồn ma trên cây xoài bấy lâu nay mà người dân ở xung quanh hay thấy.

Nó hay hiện ra lúc đêm, chờ cơ hội trả thù người cha tàn độc. Những người hạp mạng sẽ thấy nó, do vậy một số người đến thuê căn phòng 11 đối diện cây xoài hay thấy nó. Họ sợ và trả phòng dọn đi lập tức. Nhưng nó chưa hại ai chỉ trêu chọc đùa nghịch vì dù sao nó vẫn là đứa con nít mà. Nghe xong câu chuyện, sư thầy buông lời cảm thán:

- Haizzaa...thiệt là oán nghiệp mà. Người cầu xin thì không có, kẻ có thì bỏ đi.

Hồn ma cô gái vẫn ấm ức:

- Con thương mẹ, con không muốn đi khỏi đây.

Sư thầy dỗ dành nó:

- Con người sinh ra đều có số mệnh. Nếu số mệnh con chỉ tới đó thì con nên chấp nhận vì nghiệp lực kiếp trước của con phải trả. Con nghe ta buông bỏ chấp niệm đi, theo ta về chùa nghe kinh niệm Phật sẽ sớm đầu thai làm kiếp người mới. Còn cứ vất vưởng ở đây, oán nghiệp sâu dày mãi mãi sẽ không siêu thoát đâu.!

Bà tám lúc này như nhận ra điều gì. Bà bước lại chỗ cây xoài giọng bà nghẹn ngào:

- Con gái à, mẹ không biết con ở đây. Mẹ không muốn xảy ra như vậy. Tội nghiệp con gái mẹ chưa chào đời đã thiệt mạng rồi. Thôi thì cái số mẹ con mình tới đây vậy mẹ cũng vui rồi. Nay ba con chết rồi, ổng đã trả nghiệp ổng gây ra. Con hãy về chùa với sư thầy đi con. Mẹ mong kiếp sau con có cuộc sống tốt. Nghe mẹ đi con.

Dù bà tám không thấy hồn con mình nhưng bà vẫn nhỏ nhẹ khuyên nó. Hồn cô gái nhìn mẹ mình mà không nén nỗi đau thương, nó chắp tay lạy sư thầy rồi đồng ý theo thầy về Chùa. Sư đưa ra cái bình sứ nhỏ bằng sành có khắc chữ vạn. Hồn cô gái lập tức hút vào đó, thầy cẩn thận đóng nắp bình lại dán lên đó một tờ giấy màu vàng có ghi vài câu chú. Cuối cùng việc di chuyển quan tài đến nơi chôn cất chú Tám cũng đã hoàn tất êm xuôi.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn