Ba câu chuyện khách sạn bị ma ám ở Trung Quốc

 BA CÂU CHUYỆN KHÁCH SẠN MA ÁM Ở TRUNG QUỐC.

CÂU CHUYỆN 1: “SỰ KIỆN TÂM LINH KỲ LẠ Ở KHÁCH SẠN VÔ TÍCH ( TRUNG QUỐC ).”
Vô Tích là một thành phố lớn trực thuộc tỉnh Giang Tô ở Trung Quốc với số lượng dân đông, nền kinh tế phát triển, kiến trúc nổi tiếng. Ngoài ra còn có rất nhiều nhà hàng khách sạn mọc lên như nấm để phục vụ cho nhu cầu ăn uống nghỉ ngơi của người dân và du khách. Về mặt khoa học thì với một thành phố phát triển tiên tiến như vậy thì không thể nào có chuyện ma quỷ ở đây được.

Tuy nhiên tâm linh vốn dĩ rất bí ẩn mà ngay cả khoa học cũng khó có thể chứng minh được và sự kiện ma ám ấy lại xảy ra trong khách sạn Vô Tích nổi tiếng ở trung tâm thành phố được rất nhiều người dân thời điểm đó biết đến. Kéo theo một loạt các câu chuyện ma dị bản được người dân truyền tai nhau nghe. Phổ biến nhất là câu chuyện của đầu bếp khách sạn “Sáng phục vụ cho người, Tối nấu ăn cho hồn ma.”

Những người từng làm việc trong khách sạn cho biết rằng, sau giờ tan ca buổi tối ngoài các bộ phận khác được nghỉ thì chỉ còn lại nhân viên nhà bếp vẫn tiếp tục làm việc cho đến tận khuya. Nghe nói là họ đang nấu ăn cho các vong hồn ma đói đang tồn tại nơi đây. Nếu không làm như vậy thì tất cả đầu bếp sẽ bị “Họ” ám đến chết.
Những người khách cũng từng ở khách sạn này cho biết, nhà hàng mở cửa 24/24 nhưng chỉ sau 10 giờ thì từ chối khách mặc dù đồ ăn thức uống trên các khay quầy vẫn còn rất nhiều và nóng hổi, phục vụ thì vẫn đang tất bật chạy xuôi chạy ngược dọn dẹp và bày chén dĩa mới ra bàn như thể chuẩn bị đón tiếp những người khách mới vào ăn vậy.

Một vài người cảm thấy khó hiểu, tò mò và lẻn theo dõi nguyên nhân vì sao nhà hàng còn mở trong khi đã nữa đêm rồi thì bấy giờ họ mới sửng sốt với cảnh tượng trước mắt, xung quanh những dãy bàn ghế ê hề thức ăn xuất hiện rất nhiều bóng đen mờ ảo, có người hoảng sợ ngất xỉu đi và tin rằng khách sạn này thật sự bị ma ám.
Thời gian sau, càng có nhiều người tận mắt nhìn thấy trong nhà hàng của khách sạn vào lúc 12 giờ trưa, những bóng đen người mặc áo khoác cũ rách, đầu đội mũ vải, gương mặt thì mờ ảo không nhìn rõ được. Bọn “Họ” ngồi túm tụm xung quanh một dãy bàn tròn đặt ở trong góc khuất khoảng 6 người, một số người lén đưa mắt dõi theo, mặc dù cử chỉ và hành động của “Họ” có phần kỳ quặc, không quấy rầy ai nhưng moi người vẫn lo sợ lắm, không khí trong nhà hàng lúc nào cũng yên ắng lạ lùng, không ai nói với ai lời nào.
Từ đó tin đồn về khách sạn Vô Tích bị ma ám được lan truyền rộng rãi khắp nơi, nhiều khách du lịch trong và ngoài nước nghe được thì tò mò đến khách sạn để tìm hiểu về cái nhà hàng vào ban đêm nhưng lạ thay, mọi người lại không nhìn thấy một hồn ma nào đang ngồi ăn cả dù rằng bên trong bàn ghế và chén dĩa vẫn còn đó.

Chính vì vậy mà người ta cho rằng chuyện ma ám trong khách sạn Vô Tích chỉ là tin đồn nhảm nhí mà thôi hoặc cũng có thể quản lý khách sạn dựng lên câu chuyện này nhằm quảng bá hình ảnh khách sạn của mình. Cho đến nay, câu chuyện về đầu bếp phục vụ ăn uống cho hồn ma trong nhà hàng vẫn còn là sự kiện bị ẩn thu hút rất nhiều du khách đến đây để tìm hiểu…
CÂU CHUYỆN 2: “MA NỮ ÁO ĐỎ TRÊN TẦNG 3 KHÁCH SẠN LẠC VIÊN LÚC NỬA ĐÊM.”
Quá nửa đêm, trong một toà nhà âm u vắng vẻ nằm trên phố Lạc Viên tỉnh Tế Nam, Trung Quốc. Nếu vô tình bạn được dịp đi ngang khách sạn này thì cũng không nên lấy làm lạ khi bạn nhận ra có một người phụ nữ mặc áo đỏ đứng lặng im tại chỗ ngoài ban công nhìn chằm chằm vào mình. Người dân ở đây tin rằng đó chính là hồn ma của một nữ nhân viên khách sạn đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc trên tầng 3 cách đây nhiều năm về trước, khi chết trên người cô ấy còn mặc nguyên bộ đồng phục màu đỏ chưa kịp thay ra.
Kể từ sau cái chết của cô nhân viên, nhiều người cũng bắt đầu rỉ tai nhau nghe về những câu chuyện ma ám xoay quanh khách sạn Lạc Viên này. Điển hình là câu chuyện về một cặp nam nữ đã thuê căn phòng trên tầng 3, sau khi nghỉ ngơi đến chiều thì cả hai cùng nhau ra ngoài ăn uống.

Nhưng khi hai người bước vào thang máy thì một hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra, ban đầu là bóng đèn bên trong chập chờn rồi tắt ngúm đi, cửa thang máy thì rung lắc dữ dội tưởng chừng như có trận động đất xảy ra vậy, hai người sợ hãi hét lên cầu cứu những người bên ngoài mãi cho đến nửa tiếng sau thì mọi thứ đột nhiên trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sự việc tiếp theo được trích từ một người khách du lịch đã chia sẻ trên internet về khoảng thời gian cô thuê khách sạn này để ở. Tôi tên Ly là nhân viên tài chính của một công ty lớn có trụ sở ở Hà Bắc. Ngay sau khi tôi ở được 1 ngày trong khách sạn thì đến ngày thứ 2 thì có sự lạ xảy ra và chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ tin được đó là sự thật. Tôi còn nhớ hôm đó là 11 giờ tối, khi vừa gọi điện thoại hỏi thăm cha mẹ xong thì tôi đi ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi để mua một vài món đồ cần dùng.

Và khi vừa bước vào thang máy tầng 3 tôi cảm nhận được có gì đó bất thường rồi nhưng đã quá muộn. Cửa thang máy lập tức đóng lại trong khi tôi chưa kịp chạy ra ngoài. Bởi vì trời tối, hành lang lầu ba lại không có đèn, các phòng đều đã đóng cửa kín mít, tôi cố giữ sự bình tĩnh và bấm nút xuống tầng trệt, thang máy vừa xuống được tầng 2 thì bóng đèn đột nhiên vụt tắt đi, tôi không nhìn thấy gì nhưng cửa thang máy lai đột nhiên mở ra rồi đóng lại, liên tục vài lần như vậy làm cho tôi cảm thấy rất hoang mang, cho là thang máy có thể bị hỏng, trong đầu tôi đã có ý định bước ra đế chạy xuống cầu thang bộ cho nhanh vì dù sao cũng không mất thời gian nhiều cho lắm.
Hơn nữa bản thân tôi lại không nghe tin gì về cái chết của cô nhân viên và lời đồn ma ám trong khách sạn này nên chẳng mấy quan tâm lắm. Nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi thang máy thì bỗng dưng cánh cửa nó đóng sầm lại phát ra tiếng kêu lớn làm tôi giật mình suýt đứng tim.

Tự trấn an bản thân tôi lập tức chạy ra lối thoát hiểm đi cầu thang bộ thì bất thình lình tôi nghe phía trên tầng 3 có tiếng bước chân đi, nghĩ là nhân viên tạp vụ của khách sạn nên tôi tạm yên tâm vì không muốn tâm trí vướng bận chuyện ma quỷ. Tôi nhanh chóng chạy xuống tầng trệt thì lần này vừa bước ra khỏi cửa, một hiện tượng lạ diễn ra ngay trước mắt khiến cho tôi rất là sợ hãi. Hay nói đúng hơn là dưới đại sảnh đã không còn nữa, đổi ngược lại là không gian hiện giờ thuộc về tầng 3, ngay căn phòng mà tôi đang ở.
Không tin vào mắt mình, tôi lại bỏ chạy ngược lên cầu thang thì lần này cái thang máy tầng 3 lại xuất hiện, sau cánh cửa là một người phụ nữ mặc đồ màu đỏ, mái tóc dài ngang vai bê bết máu đứng xoay lưng về phía tôi.

Người tôi cứng đờ không cử động được, người phụ nữ chầm chậm quay đầu lại, dưới bóng đèn lờ mờ bên trong tôi thấy rõ gương mặt cô ta tái nhợt, một bên thấm đẫm máu kinh dị vô cùng. Quá hãi hùng tôi không còn làm chủ được bản thân nữa lập tức ngất xỉu đi, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong một trạm xá cứu chữa. Bên cạnh là một nhân viên cảnh sát vì họ cho rằng tôi bị kẻ xấu tấn công trong thang máy.
Sau khi tường thuật lại câu chuyện của mình thì tôi mới biết sự thật về cái chết của cô gái xấu số trong khách sạn Lạc Viên. Thì ra cô nhân viên không phải bị tai nạn như lời đồn mà cô ta bị chính người tình ra tay sát hại và hung khí là một chiếc ghế gỗ dùng để đập vào đầu cô gái xấu số. Sau khi giết chết người yêu, gã đàn ông tự đập đầu vào tường để tự sát nhưng hắn đã chết trên đường đến bệnh viện. Chủ của khách sạn vì muốn giấu kín chuyện này nên đã bỏ ra một số tiền lớn để sửa đổi nguyên nhân về cái chết của cô nhân viên tạp vụ.
Tuy nhiên, một số nhân viên khách sạn cũng đã từng nhìn thấy hồn ma cô gái mặc áo đỏ trên tầng 3 với cái đầu bị gãy lắc lư qua lại lướt dọc hành lang. Chỉ riêng ông chủ khách sạn thì lại không thấy được gì, có người cho rằng ông ta mạnh vía nên ma quỷ không dám xuất hiện hù dọa, người thì cho là do sợi dây chuyền tượng Phật ông ta đeo trên cổ nên không ma quỷ nào dám đến gần.


Tất nhiên, sự việc về ma nữ áo đỏ khách sạn Lạc Viên luôn được xem là truyền thuyết đô thị nổi tiếng ở Tế Nam và cũng có không ít người cảm thấy sợ hãi mỗi đi ngang qua khách sạn này dù là đêm trăng tối trời hay trời nắng chói chang ban ngày…
CÂU CHUYỆN 3: “KHÁCH SẠN MA DƯỚI CHÂN NÚI THIÊN MỤC.”
Hợp Phì là một thành phố của tỉnh An Huy, Trung Quốc, nằm ở trung tâm với tên gọi cũ là Lư Châu. Nơi đây thực sự là một thành phố cổ lịch sử với rất nhiều nơi nghỉ dưỡng tâm linh. Đâu đó còn có những sự kiện ma quái khác xảy ra ở thành phố này, giống như câu chuyện ma về Hồ thiên nga ở Hợp Phì, từng là nơi có vô số người chết trong cuộc nội chiến Quốc - Cộng.
Và câu chuyện ma này xảy ra ở trong khách sạn nằm dưới chân núi Thiên Mục qua lời kể của 4 người bạn khi được dịp đến trú tại đây. Đó là vào ngày 28/3/2000 khi anh Triệu và 3 người bạn rủ nhau đến Hợp Phì để leo núi ngắm cảnh cho thoả đam mê sở thích. Thế nhưng khi đến đây thì chỉ có 3 người bạn đi mà thôi, anh Triệu thì đột ngột trở bệnh nên ở trong khách sạn nghỉ ngơi, đến tối muộn thì họ trở về.
Và rồi ngay đêm đầu tiên ở trong khách sạn, anh Triệu bỗng cảm thấy khó chịu vì cho rằng đang có ai đó lén nhìn anh từ sau lưng, nhưng khi kiểm tra xung quanh thì cái cảm giác ấy đã không còn nữa. Không chỉ một mình anh mà ngay cả 3 người bạn cũng gặp trường hợp tương tự như vậy. Đến nửa đêm khi anh đang ngủ, bỗng cảm thấy sau lưng mình đang có một bàn tay lạnh lẽo vuốt dọc sống lưng làm cho anh giật mình tỉnh giấc, vội quay đầu nhìn sang thấy người bạn vẫn còn ngủ say, cứ tưởng là cậu ta trêu chọc nên anh nhắm mắt bỏ qua và nằm xuống.
Chẳng bao lâu sau thì cái bàn tay lạnh toát ấy lại xuất hiện, lần này anh rất tức giận liền lôi người bạn ngồi lên để hỏi chuyện. Thế nhưng cả 3 người bạn khẳng định mình không có quấy phá anh, sau một lúc lâu suy ngẫm thì anh Triệu lờ mờ đoán được trong khách sạn này có ma, 1 trong 3 người bạn nghe thấy vậy thì liền bật cười chế giễu anh là đồ nhút nhát.

Ngay khi cậu ta tự tin vỗ ngực không tin có ma quỷ trên đời này thì lập tức cậu ta la lên thất thanh, tay giơ cao vứt đi cái thứ gì đó ngoài cửa sổ cạnh giường, vì tình huống diễn ra quá nhanh nên anh Triệu và 2 người bạn không nhìn được rõ là thứ gì. Chờ cho cậu bạn nọ định thần trở lại thì lúc này cậu ta mới nói rằng.
—- “Tao vừa mới nắm lấy một bàn tay gầy trơ xương ở trong cái mền. Nó không có cổ tay gì hết. Là một bàn tay bị đứt lìa.”
Sau khi câu nói vừa dứt thì cả thảy 4 người đều nghe thấy nhiều tiếng rên la, tiếng cười, tiếng khóc lóc thảm thiết đến ám ảnh vang vọng khắp căn phòng. Không một chút suy nghĩ 4 người ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng xuống dưới quầy lễ tân. Chờ đến khi trời vừa hừng sáng thì mọi người nhanh chóng trả phòng không ở lại thêm một ngày nào nữa…

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn