Truyện ma Việt Nam "Ba Lần Hại Con" Chap 2

BA LẦN G.IẾT CON 1 

Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Chap 2

Hằng lắp bắp trả lời:” Bà..bà.. biết gì mà nói..”
Bà chủ quán đi lại, ngơ ngác nhìn ra ngoài đường rồi lại nhìn Hằng ngạc nhiên hỏi:” Ủa.. cô nói chuyện với ai vậy?”
Hằng là khách quen của quán, có tuần ghé đây ăn tới 3-4 lần nên chủ quán quá quen thuộc với cô. Mỗi khi đến họ hay nói dăm ba câu xởi lởi thành ra quen nhau nhẵn mặt.
Hằng hơi giật mình.
Nhìn xuống chân ba con chó con biến mất, ngó ra ngoài đường cũng không thấy bóng dáng bà lão ăn mày kia đâu. Chỉ có hai chiếc xe máy đậu ở đó, chờ chủ quán giao hàng.
Cô chỉ tay ra ngoài, nói với bà chủ:” Chị có thấy bà già ăn mày vừa đứng đây không ạ? Cả đám chó con nữa.. khi nãy chúng bám dưới chân em tới mấy con..?”
Bà chủ quán vớt mẻ há cảo mới ra vừa bỏ vào thùng ủ nóng vừa nói với cô.” làm gì có bà già ăn mày nào ở đây, tui cũng không thấy có con chó nào hết. Hay cô mệt quá hoa mắt. Mình có thấy ai như cô Hằng nói không mình..?” Bà ấy qua qua hỏi chồng mình.

“ Không.. tôi không thấy. Nãy có 3-4 khách đậu xe chờ há cảo, chứ không có ai người già.” Chồng bà chủ quán trả lời.
Nghe xong sắc mặt Hằng tái nhợt hẳn, cô đặt tờ 100k lên bàn, đứng dậy bỏ đi còn chưa kịp ăn chiếc bánh bao khi nãy. Cô chủ quán gọi với lại lấy tiền thối mà Hằng không để ý, leo lên xe phóng đi mất.
—-
Tại một spa làm đẹp trong thành phố. Vy đang ngồi chờ đến lượt mình thì bỗng điện thoại báo có tin nhắn. Cô mở ra xem, thì ra là nhỏ bạn của mình. Cô ấy vừa gửi cho Vy một tấm hình khoe mái tóc quăn bồng bềnh vừa mới uốn, trông cô khá xinh trong mái tóc mới và chiếc đầm hoa nhẹ nhàng thanh thoát. Vy nhìn hình xong mỉm cười, nhắn lại cho cô bạn thân.
“ Ê bồ, kiểu tóc bồ vừa làm tui thấy đẹp ah nha. Có vẻ hợp với khuôn mặt chữ v của bồ đó.”
Bên kia nhắn lại.
“ Hơ.. chứ sao nữa nè, bạn của bồ mà, phải xinh chứ.”
Vy không đọc tin nhắn mà bạn mình vừa gửi tới, cô nhìn chăm chăm vào tấm hình, nhấp vào ảnh, phóng to ra chợt ngạc nhiên khi thấy người ngồi bàn sau lưng giống Hằng như hai giọt nước. Quán cf đó Vy biết, mặt bằng không được rộng nên bàn kê khá sát nhau, Vy đang tự hỏi trong đầu” nếu người ngồi sau bạn mình là Hằng thì người đàn ông ngồi quay lưng đối diện Hằng là ai? Dáng kia chắc chắn không phải của Kiệt.” Vy nhắn thêm 1 tin cho bạn mình.
“ Bà còn tấm nào nữa không? Gởi cho tui xem với. Hình đẹp quá ah.”
Ngay lập tức, cô bạn thân của Vy gởi qua cho Vy cả chục tấm, hết kiểu này đến kiểu khác, tấm nào cũng có Hằng ngồi sau, có tấm khá là rõ. Kéo đến tấm cuối cùng Vy thấy người đàn ông kia đứng dậy, nhét cái gì đó vào túi chắc sắp rời đi. Chỉ tiếc không thấy mặt người ấy. Vy hơi thất vọng, xong cô lại nghĩ do mình quá nhạy cảm với Hằng, cô ta đang mang thai chắc cũng không rồ vì tình dục mà có quan hệ bất chính bên ngoài. Biết đâu đó là bạn hay người cùng quê chẳng hạn…đang suy nghĩ mông lung bà Thái đi đến vỗ vai làm Vy giật mình, vội tắt điện thoại cất vào túi.
“ Mình vô phòng thôi con, đến lượt chúng ta rồi.”
“ Dạ, bác gái..”
Nằm trên giường cho nhân viên mát xa, bà Thái hỏi Vy;” Nãy con có tâm sự hay sao mà bác gọi hoài con không nghe vậy Vy? “
Vy bối rối đáp.” ah không có gì bác gái, khi nãy nhỏ bạn nó gởi cho con mấy tấm hình, khoe mái tóc nó vừa uốn, đẹp lắm bác gái. Con đang tính làm tóc mới nên suy nghĩ xíu thôi bác gái.”
Bà Thái ậm ừ, Vy không kể những suy nghĩ trong vừa rồi của mình cho bà Thái nghe, dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của mình, một vài tấm hình không nói nên điều gì, nhưng cô sẽ điều tra mối quan hệ này cho bằng được. Cô cứ có cảm giác Hằng sống giả tạo sao sao ấy, đằng sau khuôn mặt hiền lành kia không biết có ẩn chứa điều gì hay không?
Vy hỏi bà Thái:” ah bác gái, anh Kiệt lấy chị Hằng cũng đến gần 4 năm mới mang thai đúng không bác..?”
Bà Thái xua tay,đáp:” Không, chính xác là hơn 5 năm chứ con. Thằng Kiệt nó là con một nên bác mong có cháu bồng lắm chứ. Ngặt nỗi chờ hoài không thấy, bác ép mãi cuối cùng hai đứa cũng chịu đưa nhau đi bệnh viện khám. Con thấy không.. khoa học phát triển nên có gì người ta can thiệt cho mình luôn, nghe đâu tinh trùng thằng Kiệt nhà bác hơi yếu hơn so với nam nhân bình thường nên khả năng thụ thai tự nhiên là thấp hơn. Bác sĩ bảo về ăn nhiều giá, trứng, thịt bò… như vậy sẽ thay đổi gì gì đó.. haizzz y như rằng sau nửa năm nhỏ Hằng báo có thai. Bác mừng gần chết zị đó, bác không ưa con dâu, chứ cháu mình mình thương.. đúng không con..”
“ Ah.. Dạ..” Vy đáp lấp lửng.
Thì ra là vậy, nếu thế Vy cũng mừng cho họ. Đối với Vy bây giờ không còn thích Kiệt nhiều như xưa, do bác gái chơi thân với má và quý mình như con gái trong nhà nên Vy hay qua chơi, đưa đi shopping, ăn uống, spa làm đẹp. Chồng bà Thái mất từ lâu bên từ khi Kiệt lấy vợ bà Thái cảm thấy lạc lõng cô đơn hẳn trong chính căn nhà của mình.
—-
Đêm đến..
Bà Thái vừa đặt lưng xuống giường, chiếc đèn ngủ trên bàn vừa tắt. Bỗng bên tai mình văng vẳng tiếng trẻ con cười khúc khích, dưới gầm giường, nghe rõ mồn một. Bà ấy nín thở trong vài giây, chú ý lắng nghe thì không chỉ dưới gầm giường, khắp căn phòng của mình đâu đâu cũng nghe thấy những tiếng động lạ.
Bà Thái chồm người với mở công tắc đèn, tiếng cười kia lại im bặt. Cứ vậy lặp đi lặp lại đến 2-3 lần, bà Thái đành lấy quyển kinh của một sư thầy trong chùa tặng cho mình hôm đi lễ phật ra đọc. Hơn 30p sau bà khép quyển kinh lại ngả lưng trên tấm nệm êm ái chìm vào giấc ngủ say.
Tưởng đọc kinh xong mình sẽ yên giấc ngủ, nhưng lại rơi vào một cơn ác mộng khác.
Trong mơ bà ấy thấy mình đứng trước một phòng khám tư nhân nằm sâu trong hẻm, ngước mắt nhìn tấm bảng treo trước cửa họ chỉ ghi dòng chữ ngay ngắn” Nhận Siêu m Thai.” Tò mò.. bà Thái bước vào trong, quang cảnh nơi đây im lặng đến đáng sợ.
Một bóng người cũng không.
Bà ấy cất tiếng hỏi:” Có ai ở đây không?”
Hỏi đến ba câu không ai trả lời mình, bà Thái định quay đầu đi ra cửa tính đi về. Chợt phía hành lang có tiếng guốc kêu lọc cọc vọng lại, nghe âm vang thăm thẳm. Bà ấy lại cất tiếng hỏi:” Có ai ở đây không? Đây là đâu..?”
Tuyệt nhiên, không ai đáp!
Tiếng gót giày nện lại ngày một rõ, bà Thái lần theo tiếng động đó đi sâu vào bên trong trong. Đi gần hết dãy hành lang bà dừng chân trước cửa một căn phòng đóng kín mít. Nghe tiếng rên rỉ đau đớn trong ấy bà đưa tay gõ cửa.
Cọc.. cọc.. cọc.. “ có ai trong đó không? Cô cần tôi giúp gì chứ?”
Lời bà ấy vừa dứt, cánh cửa đột nhiên không người mà tự mở. Bà Thái nhìn sâu vào bên trong thấy trong đó có 3 người. Một ông bác sĩ, một y tá.. trên người họ khoác chiếc áo blouse trắng tinh. Trên giường khám thai là một cô gái.
Họ không nghe thấy tiếng bà Thái gọi, hay nói đúng hơn không biết có sự hiện diện của bà ấy.
Bà Thái đẩy rộng cánh cửa bước vào, đập vào mắt bà một cảnh tượng quá đỗi tàn khốc. Ông bác sĩ đeo chiếc bao tay thọc sâu vào âm hộ của của gái nằm dạng chân co đầu gối trên giường, gương mặt cô ta nhăn nhó đau đớn, ông bác sĩ luôn miệng nói trấn an.
“ Cố chút nữa.. chút nữa thôi là ra thôi. Thai nhi trong bụng cô nó đã hơn 5 tháng, thành hình hài đầy đủ chân tay nên uống thuốc phá mà vẫn bám chặt không xổ ra. Mà sao cô lại để lâu vậy mới phá, vừa ảnh hưởng đến sức khoẻ, vừa đau.”
Cô ta ứa nước mắt, lia nhí..” Tôi trót dại, xin bác sĩ cứu giúp. Tôi tưởng anh ta chịu trách nhiệm không ngờ hắn là một gã khốn.”
Ông bác sĩ thở dài, bàn tay đầy máu đỏ chót lôi từ âm đạo ra một bào thai đỏ hỏn chỉ to bằng ngón chân cái, nhìn rõ hình hài chân tay, mắt, miệng. Kéo ra cả khúc ruột dài nói với y tá:” Ra rồi, cắt dây rốn đi, vệ sinh cho bệnh nhân, cầm máu lại.”
Ông ta giơ nó lên trước mặc, lảm nhảm:” Ta xin lỗi, có trách thì trách mẹ của cháu. Chính cô ấy là người muốn giết cháu. Ta chỉ hành nghề mà thôi, đừng về oán trách ta.” Nói xong, ông ấy quăng bào thai vào trong một chiếc thùng, có lót tấm túi nilon màu đen” Thịch.” Rồi đóng nắp lại đi ra bồn rửa gỡ chiếc bao tay ném vào sọt rác.
Miệng bà Thái há hốc, đưa tay lên che miệng. Thấy họ quá nhẫn tâm quá ác độc bà ấy gào lên như hét vào mặt họ:”Quân ác độc, quân man rợ.. thất đức..các người thật thất đức. Rồi có ngày mấy người cũng gặp quả báo mà thôi.”
Họ không nghe thấy lời trách móc chửi rủa của bà. Ông bác sĩ đi ra khỏi phòng, y tá đỡ cô gái kia dậy, nói với cô ta:” Cô phải nghỉ ngơi 1 tháng, kiêng cữ như người vừa sinh, không nên quan hệ tình dục trong thời gian này vì dễ băng huyết. Đi lại nhẹ nhàng, thấy trong người có gì bất ổn phải đi khám ngay. Còn đây là thuốc mà bác sĩ kê đơn cho cô, bây giờ cô có thể về.”
Kỳ lạ, thân hình ba người bọn họ bà Thái nhìn thấy rất rõ, còn khuôn mặt nó rất mơ hồ, không thấy cũng không biết là ai. Cô gái kia ôm bụng, trước khi khỏi căn phòng còn ngoái lại nhìn cái thùng chứa bào thai vừa phá một lần rồi quay lưng bỏ đi. Bà Thái đi theo ngay sau lưng cô ta ra đến tận bên ngoài. Thấy một người đàn ông đậu xe chờ sẵn ở trước cửa, anh ta hỏi cô ấy:” Xong rồi chứ..?” Cô ta gật đầu:” Ừ..” đợi cô gái leo lên yên anh ta nổ máy phóng đi mất.
Bà Thái chạy theo một đoạn, chỉ tay chửi thay cho đứa bé vô tội vừa bị giết:” Cô thật ác độc, các người sẽ bị quả báo. Đứa bé nó có tội tình gì cơ chứ..?” Nước mắt bà ấy rơi lã chã.
Bà Thái đập tay xuống giường thùm thùm.. giật mình tỉnh mộng. Bà ngồi bật dậy ôm ngực thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như tắm. Bà ấy rướn người mở bóng đèn ngủ cho sáng, xua tan đi màn đêm trong mắt.
Căn phòng vẫn vậy, vẫn im lìm như tờ. Không một tiếng động lạ cũng không có tiếng trẻ con nô đùa.
“ Là mình nằm mơ.. nhưng sao nó lại thật đến thế cơ chứ.” Bà Thái tự nói với chính mình.
Cổ họng bà khô rát, cơn gào thét trong mơ khiến bà khát khô cả cổ. Hai chân bà Thái tụt xuống giường, xỏ vào đôi dép bên dưới đi xuống dưới lầu lấy nước uống.
Một lúc sau bà Thái quay lại phòng mình, vừa khép cánh cửa bà thấy một tà váy trắng ố vàng bẩn thỉu, thấp thoáng ngoài ban công, bị tấm rèm cửa che khuất tầm nhìn.
Bà hơi giật mình.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần đi ra gần đến cửa chợt sững người dừng lại. Một đứa bé gái tầm 5-6 tuổi đầu tóc xõa rũ rượi, ngồi vắt vẻo trên lan can ngoài ban công, chỗ có mấy chậu hoa dạ yến thảo mình trồng. Cơ thể đứa bé lắc lư theo nhịp gió, ngả hết bên này qua bên kia, dẻo như sợi lạt cột bánh. Từng sợi tóc dính bết vào nhau cáu bẩn, như lâu ngày chưa tắm gội. Chiếc váy ren trắng trên người cô bé ố màu loang lổ, chỗ vàng chỗ xám, có chỗ mốc đen, tỏa ra một mùi rất khó ngửi, nghe nợm cả cổ.
Bà Thái cất tiếng hỏi:” Cháu là ai? Xuống mau đi, ngồi trên lan can nguy hiểm lắm, ngã xuống dưới bây giờ.”
Đột nhiên đứa bé ngồi im, cơ thể không lắc qua lại nữa, nó không quay mặt lại nhìn bà Thái, từ từ giơ con búp bê vải trên tay lên quá đỉnh đầu cười khúc khích.
Bà Thái hoảng hồn ngã xuống đất, đập mông xuống sàn nhà THỊCH một cái thốn cả đốt sống lưng. Tay chỉ hướng cô bé, miệng há hốc không tài nào thốt nên nổi một câu. Thì ra là mặt con búp bê trông nó quá kinh dị, miệng nó bị ai đó rạch ra thật rộng, dài mãi tới tận mang tai, trên khóe môi còn nhớp nháp dính đầy máu đỏ chót. Ám ảnh nhất vẫn là đôi mắt đen ngòm không lòng tử, nhìn bà Thái cười khúc khích vẫy gọi.
“ Trời ơi.. chuyện gì thế này..” bà Thái nói mãi mới thành câu, cứ ngồi một chỗ không có sức bỏ chạy.
Cô bé ném con búp bê xuống đất, tiếng hét của nó vang vọng xé màn đêm..”BỤP” nó cười ha hả nhìn theo con búp bê khoái chí, trong nháy mắt nó quay quắt người lại, nhìn bà Thái bằng đôi mắt không tròng sâu hoắm, khuôn mặt lốm đốm chấm đen xen lẫn hốc mũi đang hoại tử. Trong tích tắc đứa bé dang rộng hai tay nhảy ào xuống dưới đất theo con búp bê của mình.
Bà Thái gồng mình đứng dậy, lao tới chìa cánh tay ra đỡ, nhìn nó hét:” Đừng…” trước mắt bà chẳng có gì, ngoài màn đêm đen đặc.
Đứa bé và cả con búp bê vải biến mất.
—-
Sáng hôm sau, Kiệt thấy bà Thái có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng thấy rõ. Trước khi đi làm Thái ngồi xuống bên cạnh, xoa mu bàn tay hỏi má:” Bộ đêm qua má mất ngủ hay sao mà coi sắc mặt má mệt mỏi vậy ạ?”
Bà Thái thở dài, định kể lại giấc mơ kỳ lạ đêm qua và cả đứa bé gái bà nhìn thấy ngoài ban công thì tiếng Hằng ngoài cửa vọng vào.
“ Anh, mình đi thôi anh. Hôm nay tới này em khám thai định kỳ đó, chở em khám xong anh còn phải tới công ty.. đi.. đi.. nhen..”
Kiệt đứng dậy, nhìn vợ mỉm cười âu yếm, xách chiếc cặp đi vài ba bước đứng khựng lại, ngoảnh mặt dặn má mình:” Má.. con đưa Hằng đi khám, tí con đi làm luôn tối mới về. Má ở nhà ăn uống đầy đủ hen. Còn nữa.. má nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng hơi tí làm cái này, dẹp cái kia, cứ để cô giúp việc phụ giúp được rồi. Nếu không đủ con mướn thêm người làm.”
“ Má.. má..” bà Thái thất vọng mặt ỉu xìu, buồn bã trông theo con trai cho đến khi khuất bóng. Kiệt dặn dò vậy thôi chứ anh không kịp nán lại nghe má mình tâm sự, đã bị Hằng kéo đi.
Bà Thái nhìn mâm cơm trên bàn chẳng buồn ăn, sai bà giúp việc bê đi cất. Bà thấy trong người mệt mỏi, chậm chạp đi lên lầu, lúc đi ngang qua phòng con trai bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra bên trong, đôi chân khựng lại, tiến đến khẽ mở cửa bước vào.
Bên trong không có ai, tiếng động im phăng phắc.
“ Quái lạ, rõ ràng khi nãy trong này có tiếng động, như ai đó mang mở tủ mà ta..” bà ấy lảm nhảm một mình.
Đứng quan sát một lúc đôi bà dừng lại ở chiếc tủ quần áo, phía bên kia góc phòng. Một bao giấy màu vàng rơi ra ngoài một nửa, trông rất giống hồ sơ gì đó hoặc đơn xin việc. Bà ấy đi lại, định rút ra sắp xếp lại cho gọn, tính bà xưa nay không thích bừa bãi luộm thuộm, chỉ cần thấy một manh áo không được để đúng vị trí bà ấy đã tỏ vẻ khó chịu.
Rút tập hồ sơ ra bà Thái thở dài lắc đầu, trách Hằng ăn ở không nề nếp. Đập vào mắt bà Thái dòng chữ” Hồ Sơ Bệnh Án- Nguyễn Anh Kiệt.” màu đen bên ngoài tập hồ sơ. Bà ấy cau mày, ngẫm nghĩ..” Thằng Kiệt nhà mình bị bệnh gì hay sao? Nó đi khám hồi nào mà sao mình không biết? Mình phải xem mới được”
Nhưng kỳ lạ, ngày tháng năm trên đó không phải trong năm nay, mà từ năm ngoái, trùng với mốc thời gian bà hối hai vợ chồng Kiệt đi khám hiếm muộn. Gì chứ khoảng thời gian đó bà nhớ rất kỹ.

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn