Truyện ma Việt Nam "Ba Lần Hại Con" Chap 3

 BA LẦN G.IẾT CON 1 

Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Chap 3

Bà Thái mở ra xem kết quả, đập vào mắt bà một điều hết sức vô lý. Tại sao bác sĩ kết luận con trai bà tinh trùng không có đuôi, khả năng có con 0%. Vậy cái thai trong bụng của Hằng là của ai? Kiệt đã biết việc này chưa..?
Bà Thái nhét kết quả vào túi, đừng run rẩy thừ người một lúc đưa tay vỗ ngực tự trấn an:” không được, mình phải gọi ngay cho thằng Kiệt, hỏi cho ra nhẽ. Trước giờ mình không thương gì cô ta nhưng cũng không đối xử tệ bạc, nếu như cái thai trong bụng nó không phải là con cháu trong nhà này thì mình không thể chấp nhận.”
Đi được hai bước bà ấy lại dừng chân, bụng bảo dạ:” Nhưng nếu thằng Kiệt nó biết từ đầu mình không có khả năng có con, ngộ nhỡ nó xúi vợ mình đến bệnh viện cấy ghép tinh trùng của người khác, kiếm đứa con cho khỏi mất mặt, thì sao? Chẳng nhẽ mình lại hắt hủi đứa bé, như vậy thì tội cả đứa bé tội cả con trai mình. Mà nếu bảo mình không hỏi cho ra nhẽ thì sống chẳng thấy vui vẻ thoải mái gì.”

Không được, vẫn là phải hỏi làm rõ mọi việc.
Nếu Kiệt biết và chấp nhận thì mình cũng chấp nhận, còn không thì ngược lại. Ăn ốc bắt người khác đổ vỏ, như vậy là bất công cho con trai mình.
Nghĩ vậy bà ấy chạy nhanh ra khỏi phòng, tâm trạng lúc này thật bất an. Trong lòng cảm thấy như bị cô con dâu lừa dối suốt bao năm, nếu chuyện này mà là thật, không biết Kiệt sẽ sốc đến mức nào.
Đi ra đến cầu thang, không biết do bà giúp việc vừa lau bụi hay do bà hấp tấp mà chân bà trượt dài từ cầu thang lăn cả người nhiều vòng xuống đất. Bà Thái hét lên một tiếng khá lớn, rồi đau đớn nằm nhăn nhó trên sàn nhà. Máu trên trán bắt đầu chảy ra, loang lổ cả bãi, trong tay bà vẫn là tập hồ sơ bệnh án. Không biết bà giúp việc đi đâu mà khi bà Thái hét lớn vậy, lại không thấy bà ấy chạy ra.
Một lúc sau, mắt bà Thái hoa đi do mất máu quá nhiều. Bà ấy dần chìm sâu vào cơn mê man rồi ngất lịm.
—-
Hằng vừa leo lên xe Kiệt thấy tâm trạng vợ không tốt, Anh hỏi:” Em có chuyện gì à?”
Hằng giật mình, nhìn chồng lắc đầu:” ah..ah.. Ah..không. Em không sao, chắc do bầu bí nên em thấy mệt. Mình đi thôi anh.”
“ Ừ, em thắt dây an toàn vào đi, anh chở em đến bệnh viện.”
Suốt đường đi Kiệt kể cho Hằng nghe về việc công ty, cách kinh doanh làm ăn của mình cho Hằng quên đi mệt mỏi. Với anh, anh không giấu Hằng bất cứ chuyện gì, mặc dù quanh Kiệt có biết bao chân dài chờ đợi, chỉ cần một tin nhắn hay một cuộc gọi họ sẵn sàng sà vào lòng Kiệt như những con thiêu thân bán mạng.
Chỉ tiếc Kiệt không phải loại người ham mê sắc đẹp bên ngoài, tính ra Hằng cũng rất xinh đẹp, làn da trắng hồng của cô chẳng kém những tiểu thư đài các là bao. Như vậy sao Kiệt phải tìm đến người khác làm gì.. đó cũng là lý do Kiệt chỉ yêu mỗi vợ mình.
Xe dừng trước cổng bệnh viện, đợi Hằng xuống Kiệt mới chạy xe vào bãi. Trước khi đi ra để xe anh còn dặn vợ ngồi ghế đá trong khuôn viên đợi mình.
Tay Hằng run run nắm chặt chiếc túi xách hàng hiệu, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ ửng. Cô vòng tay xuống xoa bụng mình, tự trấn an:” sẽ không sao, hai mẹ con mình sẽ không sao.” Đang suy nghĩ vẩn vơ Kiệt đi tới, nắm tay hối hằng vô trong. Anh không nhận ra điểm bất thường trên gương mặt của vợ mình, ngày hôm nay.
Đoạn.. Khám thai xong Hằng bước ra khỏi phòng, trên tay là phiếu siêu âm thai nhi. Gương mặt cô vui hơn hẳn lúc mới đến, cô còn tỉ tê nói với chồng trong niềm hạnh phúc:” Con trai.. là con trai anh ah..” Kiệt mừng quýnh cầm tay kéo vợ mình ngả vô vòng tay ấm áp của chồng mình, trước bao cặp mắt ngưỡng mộ. Anh không quan trọng Hằng mang thai con trai hay con gái, đối với anh việc được làm cha là hạnh phúc nhất.
Anh trân trọng khoảnh khắc này.
Hằng đẩy chồng mình ra, cô khẽ nhăn mặt nói với anh:” Anh.. em mắc cỡ lắm đó, buông em ra đi. Người ta đang nhìn kìa.”
Kiệt hôn chụt chụt lên trán vợ, sung sướng nói:” Kệ, vợ anh anh thương, có gì đâu mà ngại. Ai cười mặc người ta, anh không quan tâm đâu.”
Hai vợ chồng đang chìm đắm trong niềm vui bỗng điện thoại của Kiệt đổ chuông. Anh mở ra xem ai gọi thì ra đấy là quản lý của mình. Nói chuyện một lúc Kiệt quay vào hỏi Hằng.
“ Em, bây giờ anh phải đến cty gấp. Em có thể tự bắt xe về được không? Vị khách này rất quan trọng, ông ấy đến đột xuất anh không muốn bỏ lỡ cơ hội hợp tác lần này.”
Hằng mỉm cười, cô gật đầu động viên chồng mình cứ yên tâm đi làm việc, còn dặn anh chạy xe cẩn thận, cho dù công việc có gấp đến đâu cũng không bằng an toàn là trên hết. Đợi Kiệt đi khuất Hằng thở phào nhẹ nhõm, cô liếc quanh đây một lượt chậm chạp lết từng bước trong khuôn viên bệnh viện. Lúc đi ngang qua thùng rác, Hằng dừng chân sờ vào chiếc túi xách đeo bên hông, chợt nhớ ra điều gì đó cô thò tay vào trong, móc ra một tập giấy cầm chúng trên tay xé vụn thành nhiều mảnh, vừa ném chúng vô thùng rác thì sau lưng mình có tiếng gọi.
Hằng giật mình, quay đầu lại.
Cô sững người trước mắt mình là người quen cũ.
Dễ đến mấy năm rồi không gặp lại thì phải.
Cô gái kia trông có vẻ lớn tuổi hơn Hằng, bụng vượt mặt chắc sắp sinh, đi tới nắm tay hớn hở hỏi:” Trời ơi.. Ngọc Hằng quê Tiền Giang có đúng không ta? Còn nhận ra chị không em? Mèng ơi..mấy năm rồi không gặp.. chậc..chậc.. vẫn đẹp quá ah.”
Hằng cười ngượng, khẽ đẩy cánh tay người kia ra khẽ nói:” Chị Oanh..có việc gì không ạ?”
Cô gái tên Oanh trách móc:” Trời.. gặp người quen thì chị lại hỏi thăm thui, chớ đâu có chuyện gì. Coi bộ em khác hẳn ngày xưa hen, từ tính nết đến con người. Còn sớm, qua bên kia tâm sự chút hen.”
Không biết Hằng có đồng ý hay không, Oanh kéo Hằng đi ra cổng, tấp vào quán nước mía gọi 2 ly. Bây giờ Oanh mới nhìn Hằng một lượt từ đầu đến chân, trên người Hằng toàn là thứ đắt tiền. Thấy bụng Hằng lùm lùm Oanh hỏi.
“ Em cũng đang mang thai sao? Mấy tháng rồi? Đến đây với chồng hay đến một mình?”
Hằng gượng gạo đáp:” ông xã đưa em tới, mà công ty ảnh có chút việc nên vừa đi rồi. Tí nữa em bắt xe về. Còn chị thì sao? Chị ổn chứ?”
Oanh xua tay, cười hề hề đáp:” Ừa.. ổn mà. Nghèo chút nhưng vui. Chị nghỉ làm ở cty cũ hai năm rồi, bây giờ hai vợ chồng mở tiệm tạp hoá nho nhỏ trước nhà, không giàu nhưng cũng đủ ăn. Đây là bé thứ hai nhà chị, tao sắp sinh rồi nên hơi mệt.”
Hằng ậm ừ trong miệng, Oanh nhìn bụng Hằng nói tiếp:” Có là mừng rồi hen. Năm xưa thấy em như vậy, chị cũng lo cho em sau này lấy chồng, bây giờ thấy em vậy, chị mừng cho em.” Hì hì hì hì…
Tưởng đâu lời chúc mừng của mình Hằng sẽ vui vẻ đón nhận, ai ngờ khi nghe xong Hằng nổi nóng, đứng phắt dậy nhìn Oanh tức tối, nói như tát nước vào mặt.
“ Chị thôi đi, nãy giờ tôi nhịn chị đủ lắm rồi đó. Ai cũng có quá khứ cả, chị đừng hơi tí là bới móc ba cái chuyện cũ của người ta ra. Đừng ở đây tỏ vẻ thương hại tui, tui khinh.”
Trước khi bỏ đi Hằng cầm ly nước mía hắt ra đường, bĩu môi nói:” Ly nước này tôi trả tiền, tui không quen ăn uống của ai miễn phí, tiền dư chị giữ lại mà xài. Từ nay gặp tui ở đâu làm ơn cứ bơ đi, xem nhau như người xa lạ.”
Đặt tờ 100k xuống bàn Hằng bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Oanh. Cô cũng không biết mình đã nói gì quá đáng để Hằng giận như vậy. Nhớ năm xưa, Oanh là truyền phó trong một phân xưởng may mặc, Hằng nộp hồ sơ xin vào làm chung chuyền với Oanh. Vì thương Hằng tính nết thuỳ mị, chịu khó làm việc nên Oanh dạo đó chơi với Hằng khá thân và giúp đỡ cho Hằng rất nhiều.

Dạo đó Hằng mới 18, đôi mươi, tuổi đời còn trẻ người non dạ, chẳng hiểu yêu đương kiểu gì mà Hằng nhắm mắt trao thân cho gã đàn ông chẳng ra gì. Vậy mà cô không sáng mắt ra khi bắt gặp người yêu mình có bồ mới. Bỏ qua mọi lời khuyên ngăn của mọi người và bạn bè, Hằng một mực theo hắn ta đến cùng.
Phải đâu hắn giàu có gì, phải chăng hắn giàu có thấy Hằng đeo bám cũng đã đành. Đằng này cũng chỉ là dân lao động, nay làm việc này, mai làm việc kia, ăn uống chạy kiếm từng bữa. tài mạo cũng không xuất chúng ,lại vũ còn hay vũ phu đánh Hằng liên tục, có hôm cô đi làm với cái mặt sưng húp tím bầm cả con mắt. Vậy mà cô vẫn cứ đâm đầu vào yêu hắn tha thiết. Không lối thoát.
Đúng là trong tình yêu không nói trước được chuyện gì.
Một hôm, Hằng đang ngồi trong công ty làm việc bỗng cô gục xuống bàn ngất xỉu. Mọi người đưa cô xuống phòng y tế bà bác sĩ kêu xe chở cô đi bệnh viện gấp. Bà ấy bảo cô bị băng huyết sau sinh, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đợt đó Oanh té ngửa, đem tiền qua đóng viện phí cho Hằng, chăm cho cô mấy ngày trời trong bệnh viện. Hằng không dám báo cho ba má mình biết, sợ sau khi hay tin cô sẽ không còn mặt mũi nào nhìn mặt họ. Cứ một mình chịu đựng, suốt bao tháng trời.
Sau đợt đó tưởng Hằng sẽ bỏ hắn ta, nhưng không.. cô vẫn sống chung với gã như vợ chồng. Ba tháng sau, Hằng có thai lần hai, lần này cô không tới bệnh viện phá, mới trễ kinh 10 ngày Hằng mua cây thử, biết mình có thai cô lại tự mua thuốc về phá. Nhớ đêm đó, cô ôm bụng đau quằn quại trong phòng, còn gã người yêu bỏ đi đánh bài thâu đêm suốt sáng.

Cô thấy máu bắt đầu chảu, rỉ ra ngày một nhiều, có khi ọc ọc ra một bãi ướt đẫm cả quần. Biết cái thai sắp trôi ra Hằng lết từng bước vào nhà vệ sinh, lết tới đâu để lại vệt máu đỏ chót tới đó, gượng sức mãi cô cũng vô tới trong, ngồi xổm trên bồn cầu sát mặt đất, cô hít một hơi thật sâu vào bụng, thở ra từ từ rặn một hơi thật mạnh như người ta rặn đẻ.

Ộc.. tỏm.. cái thai mới cấn trong bụng cô trôi ra ngoài, rớt xuống bồn cầu là một cục máu đỏ tươi. Hằng cảm thấy chóng mặt, chân tay run rẩy đến không thể tự mình đứng dậy đi ra ngoài. Cô bò qua một bên, múc mấy gáo nước đổ ào ào vô bồn cầu, xối nước cho sạch. Cái thai theo dòng nước trôi đi mất. Đấy là lần thứ hai Hằng phá thai, cũng là lần thứ hai tự cô giết chết đứa con vô tội trong bụng mình.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn