Truyện ma Việt Nam "đứa con của quỷ" chap 5

 Chương 5

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Những người bị sét đánh, thịt xương hòa lẫn vào nhau chẳng phân biệt nổi, mọi người mới bàn nhau hỏa thiêu chung rồi tự chia nhau mang về an táng. Họ lấy củi chất đầy trước cái mảnh đất trống đầu làng, châm dầu vào rồi đặt mấy mớ thịt vụn ấy lên rồi cho lửa đốt. Cái mùi thịt cháy cứ tưởng như ai đó đang nướng thịt, vừa thơm nhưng cũng có chút tởm lợm trong họng. Cái điều kinh dị nhất là làn khói đen ngòm, tụ lại cứ như mặt con quỷ, trừng trừng nhìn xuống mọi người một lúc rồi tan ra, đến khi lửa cháy hết thì mới lộ chút tro, còn cốt không cháy hết được mới bỏ vào bình, đem thả ra sông.


Sau khi ông tôi chết, bà tôi mới làm chủ khối gia sản này, đầu tiên là về thăm nhà, xây mộ cho gia đình, sau đó lại về nhà người thương cũ, đặt cho anh vài bó hoa cùng nén nhang rồi rời đi, trên tay vẫn bồng cha tôi.

Tánh bà tôi vốn lương thiện nên gia tộc tôi không còn những điều ác, mọi người chí thú làm ăn, gia sản mỗi lúc một mở rộng. Nhưng vì bà đã trải qua bao sự kinh dị nên tin vào tâm linh, lại nhớ về cái ngày mình bị tên thầy pháp hãm hiếp đến nỗi sinh con nên cho cha tôi hai cái tên, cái tên theo họ ông là Triệu Kiến Vân, cái tên theo người có lẽ là cha ruột là Oum Ba, tên Việt nghĩa là con của người họ Tôn. Cha tôi lớn lên, đến khi bảy tuổi mới cùng bà ra sông để thắp nhang cho ông tôi.

Ngày ấy khi ra bờ sông, cả hai người thấy cảnh lạ. Trên mặt sông yên tĩnh bỗng xuất hiện một con đò chèo ngang qua, có ba mẹ con đang đứng trên đò, đôi mắt chỉ toàn màu đen thẫm nhìn hai người, phía sau đò lại kéo theo một người có vẻ là đàn ông đang lặn ngụp liên hồi. Bà tôi nhìn lại mới hoảng hồn nhận ra người đó giống như ông tôi, mới dẫn cha tôi về, từ đó không cho ra sông nữa.

Tuy vậy, những chuyện kỳ dị khác lại ập đến, chưa buông tha cái gia tộc đã tạo quá nhiều nghiệp này.
___________________

Năm cha tôi lên mười, vì ngày sinh của ông cũng sắp đến tết nên nhà có làm lễ tất niên lớn, phần vì mừng cha tôi qua tuổi hạn, lại cũng vì cho bà con lối xóm có cái lót dạ do mùa màng vừa rồi thất bát. Nhà có điều kiện, lại muốn xua đi ma quỷ nên mua dây pháo thật to, dài đến nỗi phải hai thân tre gộp lại mới vừa. Thế là lũ trẻ trong làng lại tụ tập ở đây, chờ cướp những quả pháo không nổ đem về nhồi lại. 

Nhà tôi châm dây pháo, tiếng nổ đì đoàng vang cả một khu, tất nhiên có vài quả không nổ, rơi rụng xuống dưới. Chỉ chờ tiếng pháo vừa dứt, lũ trẻ bâu lại cướp pháo. Một đứa vừa nhặt được quả pháo to nhất, chưa kịp khoe với lũ bạn thì bất ngờ quả pháo nổ tung. Bàn tay vừa nhặt quả pháo bị bóc cả lớp da, máu tươm ra chảy tràn xuống đất, lộ mớ thịt đang phập phồng. Mọi người kinh hãi chạy lại xem thì bất ngờ từ đâu, một con mèo đen xuất hiện. Nó lao đến liếm máu trên tay đứa nhỏ rồi chạy biến sau lũy tre mất dạng.

Nói về đứa nhỏ, khi con mèo vừa liếm máu xong thì nó bỗng đau buốt dữ dội, ôm tay khóc vật vã, một hồi mệt quá thì ngất cả ra. Cha mẹ nó vội bế về, nhờ thầy lang băng bó. Nhưng không hiểu sao thằng bé lại cứ sốt cao nhiều ngày không khỏi, cái tay đang băng bó của nó cứ rỉ ra thứ nước màu vàng tanh hôi, các ngón tay cứ sưng húp cả lên. 

Mẹ nó thấy vậy liền định mở băng tay ra xem, nhưng vừa chạm vào thì thấy như ở lòng bàn tay nó có gì động đậy, liền gọi cha nó đến. Cha nó và thầy lang vừa nhìn vào cái tay, mắt vẫn không khỏi kinh ngạc vì đúng như lời mẹ nó nói, có cái gì đó đang cựa quậy liên hồi bên trong.

Mấy người đó mới mở băng tay ra xem, vừa thấy cái cảnh trước mắt thì mẹ nó ngất đi, cha nó thì tái mét mặt mày, chỉ còn thầy lang thì ú ớ mãi không dứt. Cái băng tay khi mở ra thì chỉ thấy cái lòng bàn tay đã đen sạm lại, rỉ nước vàng, khắp nơi là giòi đang ăn mớ thịt thối rữa, đục khoét đến tận xương. 

Mấy chỗ nối với ngón tay đã bị khoét đến tận xương, nom như thể chỉ cần chạm nhẹ là rụng ra cả. Nhưng kinh hãi hơn là cái xương ống tay đã bị đục một lỗ to, có cái gì đó cứ thụt ra thụt vào, thầy lang mới lấy thanh tre khều thử ra thì móc được một con giun dài đến hơn ba tấc. Từ cái chỗ móc con giun ấy ra, một thứ chất sền sệt màu trắng chảy ra hòa với máu, bốc mùi tanh tởm lợm.

Thầy lang biết không còn cách gì chữa được, bèn nói cha mẹ nó đưa lên nhà thương tỉnh, nhờ các bác sĩ người Tây chữa trị. Cha mẹ nó nghe vậy, vội đưa con lên tỉnh, giữa đường đang đi thì bị xe tăng của Tây đang chạy trốn vì Việt Minh phục kích cán phải, cả ba người chết bẹp dúm, thịt xương giống như con chuột bị dẫm bẹp, không ai nhận ra nổi.

Bà tôi nghe việc ấy, nghĩ rằng bắt nguồn cũng từ nhà mình mà ra, lại nghĩ thấy có điều kinh dị chẳng lành liền đến chùa cầu an. Sau khi nghe bà thưa chuyện, sư thầy mới đáp.

"Nhà thí chủ tạo nghiệp bao đời, nay đến lúc trả oán, thù hận lại vào cả người khác. Nay để bần tăng đến gia môn, tụng kinh mong những oán linh đó siêu thoát, may ra mới không còn cảnh linh dị vậy nữa…"

Bà tôi nghe vậy, rối rít mời sư thầy về nhà. Nghe theo lời sư thầy, bà tôi chuẩn bị mâm cơm chay, thắp mấy nén nhang rồi ngồi phía sau sư thầy, đầu trùm vải đỏ lắng nghe kinh Phật. Việc đó chỉ có hai người, tuyệt không ai vào để ma quỷ tránh nhầm lẫn. Sư thầy đọc kinh một hồi thì bà tôi nghe có gì đó lành lạnh thoảng qua, nhìn qua những sợi vải đỏ thưa, bà mới thấy có hai phụ nữ trần truồng đến quấn quanh người sư thầy, mặc cho sư thầy vẫn lẩm nhẩm tụng kinh gõ mõ.

Tiếng mõ ban đầu to hơn, sau đó mỗi lúc một yếu dần, đến khi cả hai thứ kia đến trước mặt sư thầy thì tiếng mõ dừng hẳn lại. Sư thầy không chịu nổi cám dỗ, biết hai thứ kia chẳng phải là người nhưng lại mang xác đàn bà trần tục, liền bỏ qua luân thường đạo lý mà ôm chầm lấy, vứt bỏ cả cà sa toan giao hoan. Lúc sư thầy vừa đè ngửa một con quỷ ra thì lũ chúng nó đột nhiên cười khanh khách, con đầu nắm lấy tay thầy, con sau nắm lấy chân thầy kéo mạnh khiến sư thầy kêu la thảm thiết. Đám người hầu nghe vậy vội lao vào thì thấy cảnh tượng hãi hùng.

Sư thầy giống như đang lơ lửng trên không, tay chân bị kéo căng ra, cái bụng rõ là phần yếu nhất dần bị toạc ra, ruột bắt đầu tràn xuống. Bà tôi thì vẫn ú ớ liên hồi, may được một người gan dạ kéo ra, làm rớt cái khăn trùm xuống, mới nhận ra không còn thấy hai con quỷ kia nữa. 

Sư thầy vẫn bị kéo căng, đến khi cái bụng bị toác ra hẳn, mớ ruột đổ xuống quệt thẳng xuống nền chảy máu đỏ lòm thì lại nghe mấy tiếng răng rắc. Tay chân sư thầy bị bẻ ngược ra phía sau rồi từ từ lật ngửa lại, trông như cái bàn làm từ xác người. Cái đầu cũng in vặn xoắn ngược lại đằng sau, nhìn mọi người trừng trừng. Thế rồi cái xác ấy bò từng bước đi ra phía ngoài, vừa đi vừa cười khanh khách kinh dị.

Bà tôi vội trùm khăn lên xem, mới thấy hai con quỷ lúc nãy đang nắm tay chân xác sư thầy lôi đi, diễu quanh cái ngôi làng này. Việc ấy ngày đó gần như người dân làng nào cũng chứng kiến.
___________________

Xem Lại Tiếp Chap 6 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn