Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 37

 Quỷ nhảy xác

Chap 37: Bà cả Tâm bất tỉnh
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 36 : Tại Đây

- Thì tôi có biết đường nào mà nói, là do con Sen nó thấy chứ đêm đến có ai ra ngoài đâu mà thấy con bé như nào?

Thị Dự bàn với chồng: chuyện này không thể là bình thường được, hay là mình đi xem có thầy mo xem con bé Hài bị cái gì không? Tôi là tôi lo lắm, từ lúc con bé Liên mất tới giờ, không đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Nhiều khi tôi cứ thấy con Liên hiện về, người ướt sũng kêu mẹ tìm tim cho con. Thật sự rất đáng sợ!

- Giờ biết đi đâu mà tìm thầy mo chứ? Chẳng phải trước đây thầy Tây Tạng đã dặn có chuyện gì hãy cho người lên Thất Sơn tìm thầy ấy cơ mà? Gọi thầy mo liệu có gặp trúng kẻ xấu giả danh hay không?

Cụ lý trưởng bấy giờ nói: vậy để thầy cho người gửi thư cấp tốc lên trên Thất Sơn cho thầy Tây Tạng. Còn lại nhà mình phải canh chừng con bé Hài. Chẳng biết nó nói một ngày nữa có người chết là có ý gì.

Cả nhà bàn bạc và canh chừng Hài, tuy nhiên đêm hôm sau, nhà cụ lý trưởng đột ngột trúng thực, hết người này tới người kia đau bụng, phải mời thầy lang tới khám cho thuốc uống. Vậy nhưng khi mọi người qua cơn đau thì lại phát hiện ra cô bé Hài đã hoàn toàn biến mất.

Cụ lý trưởng vừa nghe con Sen báo không tìm thấy cô Hài thì chân đã run lên, đứng còn chẳng vững. Cụ ra lệnh: nhanh...chạy ra bờ sông ngay...phải tìm con Hài ngay cho ông.


Tất thảy mọi người chạy ra bờ sông, người làng Thượng cũng lập tức chạy theo giúp tìm người. Đáng tiếc họ ngụp lặn mò mẫm cả đêm lại chẳng thấy con bé Hài đâu cả. Trời vừa sáng, người ta thấy nó nằm chết ở ngay cái khúc sông giao với con kênh dẫn nước ra cánh đồng.

Tư thế chết của con bé Hài cũng lạ lùng lắm. Nó nằm úp mặt dưới nước, toàn thân cứng đơ, nửa dưới vẫn nằm ngay cái khe rạch nước, còn nửa người phía trên thì nhấn dưới nước, khuôn mặt nó vẫn phảng phất nụ cười chứ không giống những cái chết do đuối nước bình thường khác.

Lúc lật thi thể con Hài lên, ai nấy đều kinh sợ. Cụ lý trưởng hô người đưa con Hài lên cấp cứu nhưng nó đã chết từ trước, vừa thấy bố mẹ chạy tới thì miệng nó đột ngột ộc ra một ngụm máu tươi.

Thị Dự chạy tới ôm lấy xác con bé khóc như mưa. Bà cứ đánh mình thùm thụp tự trách bản thân để con gái chết thảm.

Cụ lý trưởng nhìn cháu gái, nhớ lại hình ảnh con bé Liên chết hôm nào, cụ đau đớn gục ngã rồi cũng bất tỉnh nhân sự.

Dân làng xúm lại đưa người về nhà cụ lý trưởng, Dự liền cắt cử con Sen lập tức túc trực bên thi thể của cô Hài. Nói chính xác hơn là họ phải canh thi thể của Hài vì lo có mèo nhảy qua xác sẽ bị quỷ nhập tràng. Còn lại những người khác lo đám tang.

Thị Dự nói với chồng: liệu khi chôn cất con bé Hài, có bị kẻ ác đào lấy tim không? Tôi lo quá! Con bé đã là người chết thứ sáu rồi.

- Giờ không lẽ cứ để thi thể con bé trong nhà hay sao? Người chết thì cũng phải chôn chứ? Tôi bàn với thầy chôn con bé ngay trên mảnh vườn, tiện thể nhà chúng ta trông thi thể con bé, tránh kẻ xấu tới đào trộm moi tim.

Cụ lý trưởng nghe con trai phân tích cũng có lý bèn lập tức đồng ý. Tang lễ được ấn định sẽ nhập quan và đưa đi hạ huyệt ngay trong ngày. Đáng tiếc, lúc cả nhà còn đang bàn bạc làm đám sá, lo ma chay thì thi thể con bé Hài lại không cánh mà bay mất. Lúc thị Dự cầm giấy tiền vàng vào phòng gối đầu cho con gái thì thấy con Sen nằm vật trên đất. Thị tức giận quát con Sen: con kia, giao cho mày trông cô Hài mà mày ngủ trương xác lên thế kia à?

Nói rồi Thị lay lay mấy cái lên người con Sen. Con Sen vẫn nằm im không tỉnh dậy. Thị Dự hốt hoảng chạy tới bên giường lật chăn lên thì bất ngờ phát hiện trên giường chỉ có chăn gối chứ không thấy thi thể con Hài đâu nữa.

Thị hốt hoảng chạy ra ngoài kêu lớn: ối giời ôi, có ai không, con bé Hài đâu rồi? Cả nhà ơi...không thấy xác con bé Hài nữa rồi. Trời ơi, con ơi là con...sao chết còn không yên thế này hả con ơi!

Tiếng Thị Dự khóc inh ỏi khiến ai nấy đều bàng hoàng. Ngay lập tức từng tốp người đổ ra đường tìm kiếm thi thể. Nỗi lo sợ kẻ ác đã moi tim con bé khiến ai nấy kinh sợ bởi lẽ đồng quỷ sắp được tái sinh.

Nhà cụ lý trưởng, người ra vào đông như thế, bên cạnh thi thể Hài lại là con Sen ngồi canh. Ấy vậy mà kẻ nào đó đã vào tận phòng, đánh ngất con Sen, đưa cái xác con Hài đi tự khi nào chẳng ai biết.

Cả nhà bà địa chủ nghe thầy đồ Long kể chuyện, ai nấy đều kinh sợ. Rõ ràng có kẻ đã cố ý nhắm vào nhà cụ lý trưởng và lên kế hoạch tỉ mỉ tới mức không ai phát hiện ra. Kẻ đó là ai? Chắc chắn phải là kẻ thân cận trong gia đình cụ lý trưởng mới có thể tự do ra vào mà không ai phát hiện ra. Hơn nữa, kẻ đó làm sao có thể đưa thi thể của Hài ra khỏi nhà mà?

Lần trước kẻ bắt cóc Hài chính là A Thông, kẻ đó cũng bị dán lệnh truy nã, không thể xuất hiện ở đây được. Hiện tại nhà cụ lý trưởng vỏn vẹn chỉ có 5 người mà thôi, ai có thể dễ dàng ra tay đưa người đi như thế chứ?

Bà cả Tâm nghe xong bèn nói: kiểm tra tất cả những ai có mặt tại nhà cụ lý trưởng thì kiểu gì cũng ra thôi. Một cái thi thể lớn như vậy, không thể nào nói biến mất là biến mất ngay được.

Vừa dứt câu, hai mắt bà cả bấy giờ tự nhiên đau nhức, từng cơn đau ập tới như thể có mũi kim đang đâm thẳng vào đồng tử của mình vậy. Bà không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình đang yên đang lành lại đau đớn tới vậy.

Bà cố gắng kìm nén cơn đau, trong lòng bỗng dưng trống rỗng. Bà giục con gái: mau đỡ mẹ tới phòng thờ, mẹ cần có thời gian yên tĩnh, trấn an lại bản thân.

Mọi người lập tức dìu bà Tâm tới phòng thờ. Bà thắp hương xong liền khua tay cầm lấy tràng hạt bắt đầu cố gắng tĩnh tâm. Đáng tiếc hàng loạt hình ảnh mơ hồ về ngôi làng đưa tang câm lặng kia lại cứ hiện lên trong đầu. Thậm chí giờ đây bà còn nhìn thấy rõ người chết chính là gia đình cụ lý trưởng, gia đình bà và có thêm quan tri phủ. Hình ảnh lặp đi lặp lại khiến bà mơ hồ, đau đớn rồi từ từ ngã lịm ra đất.

Các con và đám người ở bấy giờ đã bị bà đuổi hết ra ngoài, bởi vậy bà cả nằm đó rất lâu cũng không ai biết. Trời gần tối, Đài lo lắng cho mẹ nên mới chạy tới phòng thờ. Sau khi lén nhìn qua khe cửa thấy mẹ nằm gục dưới đất cô mới hô hoán người tới đưa mẹ lên phòng nghỉ rồi mời thầy lang Kha tới khám bệnh, kiểm tra.

Thầy lang Kha kiểm tra một hồi, chẳng dám nói lớn, bèn dặn người nhà hoặc đưa bà cả lên trên kinh đô tìm thầy lang cao tay chứ thầy không giúp được vì bệnh của bà cả quả thật rất lạ, thầy lang Kha trước nay chưa từng gặp qua.

Toàn thân bà cả bấy giờ lạnh cóng, cái lạnh làm cho làn da của bà càng lúc càng tím tái, khuôn mặt nhanh chóng đen lại, mỗi lúc một xấu đi.

Đài chỉ biết cầu phật cho mẹ được bình an và bắt đầu ngóng chờ thầy Tây Tạng cùng Thẹo trở về. Đài tin chắc mẹ cô bị bắt hồn giống mình mấy hôm trước chứ không đơn giản chỉ là bệnh tật bình thường.

Nhà cụ lý trưởng sau khi phát hiện xác cháu gái mất tích đã báo cho quan tri huyện Gia viễn tăng cường tìm kiếm. Quan tri huyện bấy giờ đang rối như tơ vò bởi Hài là cái xác thứ 6. Đúng ra khi phát hiện Hài bị chết đuối dưới sông, gia đình phải tăng cường người giám sát canh giữ thi thể của Hài bởi khi bắt được hồn, cậu Chính kia sẽ tiếp tục ra tay móc tim của Hài để trồng tim đồng quỷ. Tuy nhiên, chẳng hiểu tại sao cả nhà đám đông người tới vậy mà để cậu Chính lén ra tay không ai hay biết.

Ông ta cuống quá, chẳng biết làm sao cho phải nên cho người chuẩn bị xe ngựa chạy tới nhà bà cả Tâm bàn cách giải quyết. Thật đáng tiếc, bà cả Tâm bấy giờ lại nằm một chỗ như cái xác không hồn. Hết cách, quan tri huyện liền cho dán cáo thị khắp nơi tìm thi thể của Hài trở về. Hiện tại thầy Tây Tạng chẳng có ở đây, việc duy nhất họ có thể làm chính là nhanh chóng tìm thi thể của Hài để bảo vệ quả tim thứ sáu.

Một đêm dài trôi qua, cả làng, cả huyện sống trong cảnh sợ hãi. Chẳng biết ai đó đã đồn ầm ĩ lên rằng đồng quỷ xuất hiện, sẽ giết chết tất cả những ai nó gặp ban đêm. Vậy nên nhà nào cũng kinh hãi, trời chưa kịp tối là họ kéo nhau chạy vội về nhà, cửa đóng then cài, thắp đèn cả đêm.

Họ chẳng biết đồng quỷ là cái gì, tại sao đồng quỷ giết người và giết người bằng cách nào, tuy vậy chỉ cần nghe tới đồng quỷ là từ trẻ con tới người già đều kinh sợ. Vậy là đồng quỷ vô tình biến thành nỗi ám ảnh của làng Thượng.

Ba ngày liên tiếp, mọi thông tin về cái chết của Hài và việc thi thể Hài bị đánh cắp vẫn chưa có lời giải đáp. Quan tri huyện đã dốc toàn lực để tìm kiếm nhưng cái xác như thể đã bốc hơi, không ai hay biết. Vụ án càng lúc càng bế tắc, quan tri huyện bẩm báo lên quan tri phủ xin được trợ giúp. Lúc quan tri phủ nhận được tin thì cũng lo lắng gấp gáp hẳn bởi mấy ngày liên tiếp ông đều gặp ác mộng có người phụ nữ mình mẩy toàn máu xuất hiện lởn vởn trong sân nhà ông. Lắm lúc ông lại thấy chính bản thân mình toàn thân nhuốm máu, bị treo lơ lửng trên đỉnh ngọn cây mặc cho người ta dùng roi mây mà quất. Sau mỗi lần tỉnh dậy, toàn thân ông ta run rẩy, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Quan tri phủ cho người tới làng Thượng phối hợp cùng quan tri huyện lùng tìm tin tức cậu Chính và tiếp tục truy tìm thi thể của Hài. Họ hi vọng tìm thấy thi thể con bé, thực chất cũng chẳng còn hi vọng có thể bảo vệ quả tim con bé bởi kẻ thủ ác một khi ra tay thì chỉ trong vài phút đồng hồ ngăn ngủi có thể đoạt lấy quả tim của con bé rồi.

Tin tức truyền tới, thằng Đèn hấp tấp chạy vào gọi lớn: bẩm quan lớn...đã...đã tìm thấy cô Hài rồi.

Quan tri phủ lớn giọng hỏi: ở đâu? Thi thể còn nguyên vẹn hay không?

Thằng Đèn đáp: bẩm quan lớn...không...không còn quả tim...có kẻ móc mất tim của cô Hài rồi ạ!

Quan tri phủ tức giận quát lớn: khốn kiếp, ta mà bắt được hắn sẽ cho xử tội lăng trì. Ta phải treo hắn lên cho mỗi người dân đi qua xẻo một miếng thịt hắn ném cho chó ăn.

Thi thể của Hài nhanh chóng được đưa về, những người chứng kiến ai lấy đều khiếp đảm trước cái chết đầy kinh dị của những cô gái đồng trinh làng Thượng. Quan tri huyện thở dài: vậy là nó đã lấy được 6 quả tim rồi, chỉ còn một quả tim nữa là đồng quỷ sẽ được tái sinh. Thực sự không biết nó là ai, tại sao nó lại ra tay tàn độc tới như vậy.

Quan tri phủ bấy giờ vuốt chòm râu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: kẻ này vốn muốn nhắm vào làng Thượng, tất cả người chết đều là người đến từ làng Thượng cả. Hắn có thâm thù gì với người dân làng Thượng này chứ?

Quan tri huyện nghe quan lớn nói vậy cũng giật mình, quả là ông đã quên mất chuyện này. Đúng là 6 cô gái đồng trinh kia tất thảy đều là người dân làng Thượng cả. Nghĩa là kẻ tự xưng cậu Chính kia rất có thể chính là người gốc làng Thượng này. Có thể hắn hận cả làng, hoặc hắn có vốn thâm thù đại hận với gia đình những người chết ở đây.

Ngay lập tức, quan tri huyện cho gọi cụ lý trưởng tới hỏi về tình hình làng Thượng, mong từ đây có thể tìm ra kẻ tình nghi để truy bắt đối tượng.

Cụ lý trưởng bấy giờ còn đang đau lòng trước cái chết của cháu gái, việc khác cụ dường như chẳng còn muốn quan tâm. Tuy nhiên nghe con trai lớn phân tích sự tình thì cụ liền vực dậy cảm xúc, lấy lại tinh thần để bắt đầu tra xét xem làng Thượng trước nay đã từng xảy ra chuyện gì lớn để kẻ thủ ác ghi thù tới như vậy?

Sau một hồi ngồi suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện, cụ lý trưởng lắc đầu: thực ra làng này chẳng có án oan nào cả. Mấy vụ án trong làng không trộm cắp cũng là mấy vụ cưới thê thiếp hoặc tranh chấp đất đai mà thôi.

Quan tri huyện nói: Trong khi 6 người chết có tới 2 đứa cháu gái hạ quan, còn lại bốn người khác là con của bốn người dân bình thường trong làng. Họ vốn là người dân hiền lành chân chất, xưa nay chẳng tranh chấp với ai, sao cậu Chính lại trả thù lên họ được? Không lẽ chuyện này còn có ẩn tình gì khác sao?

- Vốn dĩ đồng quỷ xuất phát từ nhà địa chủ Tâm, sau khi thầy Tây Tạng tới tróc đồng quỷ thì nó mới nhảy xuống sông. Chuyện này phải bắt đầu điều tra từ nhà địa chủ Tâm

Quan tri huyện đáp: chuyện ấy hạ quan cũng hỏi rõ ràng. Lúc đầu cô Lan kia bị địa chủ cưỡng bức nên mới mang oán hận, được cậu Chính nuôi thành đồng quỷ. Hắn giúp cô Lan kia trả thù và sau này cô ta phải phục tùng theo mệnh lệnh của hắn. Còn mục đích sau khi luyện thành đồng quỷ thì tới giờ không ai biết. Chắc chắn phải bắt được nhân vật có tên cậu Chính kia về xét xử.

- Chẳng phải trước đó chính nhà ngươi cũng từng diện kiến cậu Chính còn gì? Nghe nói nhà ngươi còn được hắn giúp Địa táng long mạch.

Xem Tiếp Chap 38 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn