Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 38

 Quỷ nhảy xác

Chap 38
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại Chap 37 : Tại Đây

Nghe tới mấy từ địa táng long mạch, máu huyết trong người quan tri huyện lại sôi lên, ông ta nắm chặt thành quyền, miệng gắt gao đáp: vâng, bẩm quan lớn, chính vì cái địa táng long mạch của tên khốn ấy mà nàng Xuân với hai người con của hạ quan bị hắn chôn sống dưới cái giếng oan nghiệt. Hạ quan mà bắt được hắn chắc chắn sẽ xử tội lăng trì.

- Một chút thông tin về hắn ngươi cũng không nắm được hay sao?

- Bẩm quan lớn, thực sự sau khi địa táng long mạch thì hắn ta đã hoàn toàn biến mất, hạ quan chưa từng gặp mặt.

- Vậy ba mẹ con Thị Xuân kia không cho biết manh mối gì về hắn hay sao?

- Bẩm quan lớn, ba mẹ con họ chỉ hiện lên dẫn đường cho hạ quan tìm người. Vừa tới được cái giếng ấy thì cả ba đã biến mất. Hạ quan không biết thêm bất cứ chuyện gì cả

Quan tri phủ thở dài: chuyện này càng lúc càng phức tạp, mà cái bà địa chủ Tâm kia đi cũng nhà ngươi tới đào giếng lấy xác nghe đâu cũng bất tỉnh nhân sự đúng không?


- Bẩm quan lớn, đúng là như vậy ạ! Thầy lang đã khám nhưng không ra bệnh. Chỉ e là còn nguyên do khác. Hạ quan nghĩ đi nghĩ lại, liên kết nhiều chuyện, chắc có lẽ là do ma quỷ gây ra.

- Ý ngươi muốn nhắc tới chuyện ma quỷ bắt hồn sao? Cho nên tên hầu mới chạy đi tìm thợ rèn và phát hiện ra một nhà bốn người thợ rèn đều chết thảm. Vậy theo ý ngươi liệu bốn người đó có liên quan tới cậu Chính kia không? Ta thấy bản lời khai của dân xóm chợ thì trước đó mấy hôm, thợ rèn bị bệnh nặng, thầy lang bó tay,có một đạo sỹ đã tới giúp thợ rèn chữa bệnh.

- Quả đúng là như vậy. Tuy nhiên vị đạo sĩ kia lại chẳng phải là cậu Chính. Hạ quan đã cho hết nhân chứng nhận diện cậu Chính nhưng không ai biết.

- Liệu hắn có cải trang hay không? Vị đạo sỹ đó rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hắn có liên quan đến cái chết của bốn người trong nhà thợ rèn không?

- Bẩm quan lớn, vụ án đó kết luận là do tự sát, trong nhà không mất trộm, không có dấu hiệu xáo trộn hay cãi cự. Tất cả nạn nhân đều không xuất hiện dấu vết vật lộn hay giằng co.

- Ngươi có cảm thấy vụ án đó rất lạ không? Taị sao họ lại chết? Rõ ràng họ đang sống rất tốt, cũng không hề gây thù chuốc oán với ai cả. Mặt khác họ cũng chẳng nợ nần hay cho ai vay nợ. Cuộc sống ấy nhiều người mơ không được. Cớ làm sao tất thảy đều tự sát?

Quan tri huyện trầm ngâm không trả lời. Mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt. Một lúc sau, quan tri huyện nhỏ giọng nói: vốn dĩ sáu cô gái chết ở làng thượng cũng không gây thù chuốc oán với ai, nhưng tất thảy đều chết oan ức cả. Quan lớn thử nghĩ xem, rốt cuộc là vì chuyện gì?

Quan tri phủ quát: ngươi hỏi bản quan thì bản quan biết hỏi ai? Tóm lại là nó muốn gì ở dân làng này chứ? Mà tại sao nhà cụ lý trưởng bao nhiêu người như vậy lại để nó dễ dàng vào nhà đánh cắp thi thể đi được? Giờ ngươi cho tập trung tất cả những người có mặt ở nhà lý trưởng lại đây, không được phép sót bất cứ người nào. Bản quan không tin là không ai biết chuyện về cái xác đó.

Cụ lý trưởng thấy quan tri phủ tức giận đùng đùng, lập tức truyền lệnh cho ngưng đám tang con bé Hài lại, tất thảy dừng tay tập hợp lại cho quan tri phủ tra xét.

Ai nấy nhận lệnh chẳng dám chậm trễ, xếp thành hàng ngay ngắn, lần lượt từng người kể chi tiết từng việc đã xảy ra trước khi Hài biến mất. Tất thảy mọi người chẳng có ai đáng nghi, ai cũng có bằng chứng ngoại phạm và có nhân chứng cả. Buổi thẩm vấn vậy là không thu được kết quả.

Sau một hồi tra xét, cụ lý trưởng xin phép quan lớn cho gia đình được tổ chức tang lễ cho con bé Hài trước bởi thi thể không thể lâu, những chuyện còn lại gia đình sẽ tiếp tục phối hợp điều tra sau.

Lúc bấy giờ ở nhà địa chủ, bà Tâm đột ngột tỉnh lại. Bà đưa tay day day lên trán rồi cất tiếng gọi lớn: Thẹo...thằng Thẹo đâu, mau tới bà bảo!

Mận đang lau dọn phòng, nghe tiếng bà cả Tâm gọi thì suýt chút nữa đánh rơi cả bình gốm quý xuống đất. Mận chạy lại bên giường, thấy bà cả Tâm ngồi đó, miệng không ngừng lải nhải chuyện thằng Thẹo chậm trễ không tới cho bà sai việc. Con Mận mừng quá, nó nói lớn: bà ơi...bà dậy rồi ạ! Lạy trời lạy phật bà tỉnh lại rồi.

Bà cả Tâm nhíu mày: Mận, mày làm sao thế? Cứ như là bà từ cõi chết về không bằng ấy. Thằng Thẹo đâu, bảo nó tới đây cho bà sai tí việc!

Con Mận ngơ người, nó đáp: bẩm bà...anh Thẹo đi còn chưa về!

- Đi đâu cơ? Nay bà dặn nó ở nhà đợi bà còn đi công chuyện cơ mà. Việc xưởng dệt còn chưa xong mà nó đi đâu?

Con Mận bấy giờ ngu luôn, bởi lẽ xưởng dệt là chuyện của mấy năm về trước. Nó nhìn bà cả Tâm rồi đưa bàn tay lên hươ đi hươ lại trước mặt bà cả. Bà tức giận lấy tay nó ra quát: cái con này, tự nhiên múa may cái gì vậy? Mà tay mày vừa lau cái gì mà đỏ loè đỏ loẹt thế kia?

- Bà...bà...bà nhìn thấy rồi ạ?

- Ơ hay! Bà có mù đâu mà mày hỏi bà như thế?

Mận sung sướng ôm chầm lấy bà cả Tâm. Nó vừa ôm vừa lải nhải: ơn trời, bà nhìn thấy rồi. Con cứ lo mãi. May quá, bà nhìn thấy rồi.

Bà cả Tâm đẩy Mận ra nhíu mày: sao thế? Bà nhìn thấy mày thì có gì lạ đâu chứ? Các cô với các cậu đâu cả rồi.

- Dạ! Để con đi gọi ạ!

Mận chạy vù ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn hết sức có thể: cô ơi, cậu ơi, bà tỉnh lại rồi, bà còn nhìn thấy rồi...mọi người ơi, bà tỉnh lại rồi...bà còn nhìn thấy rồi...mắt bà khỏi rồi.

Mận đi tới đâu là gà bay chó nhảy tới đó bởi hôm nay nó mừng quá! Nó dùng hết sức, vặn hết công suất cho cái loa choe choé của nó phát nhanh nhất và to nhất tới tất cả mọi người.

Quả nhiên chỉ chưa đầy một phút sau, phòng bà cả đã đầy ắp người. Đài chạy tới ôm chầm lấy mẹ mà khóc nức nở. Vừa ban nãy cô còn tới phòng thờ niệm phật cầu cho mẹ tai qua nạn khỏi. Bà cả Tâm bị cả đống người trước mặt làm cho kinh hãi vì ai nấy đều thay đổi. Bà nhìn các con, nhìn sang đám người ở rồi lắp ba lắp bắp: sao...sao tôi mới ngủ một giấc dậy mà mọi người khác quá vậy? Các con lớn quá, mẹ nhận không ra.

Đài nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi của mẹ. Cô khẳng định bà cả Tâm đã quên mất đi một đoạn kí ức. Cô đánh liều hỏi mẹ: mẹ ơi, giờ là năm nào hả mẹ?

Bà cả Tâm lập tức trả lời: thì năm Minh Mạng thứ mười một chứ còn năm mấy nữa? Sao con lại hỏi mẹ như vậy?

Thầy đồ Long đáp: hiện tại đã là năm Minh Mạng thứ 15 rồi bà địa chủ ạ!

Bà cả Tâm nghe vậy thì phát hoảng, tuy nhiên bà là người phụ nữ thông minh, bà nhìn các con lớn như vậy liền biết chuyện họ nói là sự thật. Người có vấn đề chính là bà. Rất nhanh, bà trấn an chính mình rồi hỏi: vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mẹ? Các con kể cho mẹ nghe rõ mọi chuyện có được không?

Đài kể lại tỉ mỉ cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra, bà cả Tâm nghe xong liền gật đầu: vậy là mẹ hiểu rồi, mẹ đã bị bệnh rồi còn bị hỏng mắt. Sau đó mẹ bất tỉnh, giờ tỉnh lại thì lại mất trí nhớ, đầu óc mẹ chỉ nhớ tới chuyện của ba năm về trước, mọi chuyện xảy ra trong ba năm nay mẹ hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì cả. Nhưng có điều mẹ không hiểu, sao lúc bệnh mắt mẹ bị hỏng, chẳng thấy đường mà giờ mắt mẹ lại nhìn được?

Cậu Đại nghe vậy bèn đáp: mẹ đừng nghĩ tới chuyện đó, mắt mẹ nhìn thấy đường là tốt lắm rồi. Nhưng mà mẹ có chuyện quan trọng hơn phải lo đấy, con bé Hài nhà cụ lý trưởng bị móc mất quả tim rồi. Đồng quỷ rất nhanh sẽ xuất hiện.

Bà cả Tâm nghe cậu Đại nhắc tới đồng quỷ thì đầu lại đau buốt. Bà đưa hai tay ôm lấy đầu, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Đài thấy vậy liền nhắc khéo em trai : cậu Đại, mẹ vừa mới tỉnh lại, còn mệt mỏi, mọi chuyện để từ từ giải quyết.

Đại nghe chị nói vậy tỏ vẻ không hài lòng. Cậu ta phản bác: còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện đồng quỷ nữa chứ? Ở cái làng này tất thảy đều lo sợ, nhà nào nhà nấy tối đến là đóng cửa chẳng ai dám thò mặt ra đường. Ngay cả quan tri phủ cũng phải về tận nơi để điều tra án. Chị nghĩ nó là chuyện nhỏ sao?

Cậu Sơn cũng đồng tình với cậu Đại: anh Đại nói đúng đấy chị, nếu đồng quỷ móc được thêm một quả tim nữa thì nó sẽ giết hết dân làng mất.

Đài tức giận: ai nói rằng đồng quỷ sẽ móc hết tim của dân làng chứ? Cậu đừng ăn nói vớ vẩn. Thầy Tây Tạng sắp đến rồi, chắc chắn thầy sẽ ngăn được đồng quỷ.

Bà cả bấy giờ vô cùng mệt mỏi, bà ngắt ngang không cho các con tiếp tục cãi nhau: dừng hết lại đi, các cô các cậu cãi nhau vì chuyện này có đáng hay không?

Đoạn bà quay sang bảo Mận: Mận đâu, mau đỡ bà dậy. Gọi thằng Lạc chuẩn bị xe cho bà.

Đài lo lắng kéo lấy tay mẹ: kìa mẹ...mẹ đừng như vậy...mẹ hãy nghỉ ngơi trước cho sức khoẻ ổn định đã. Ngày mai mẹ đi đâu hãy đi.

Sau một hồi thuyết phục, bà cả Tâm mới chịu ở nhà. Sa bưng lên cho bà cả một tô cháo đậu xanh. Tuy nhiên vừa thấy cháo đậu xanh bà cả đã xanh cả mặt. Bà xua tay: đưa đi đi, mẹ không ăn cháo đậu xanh.

Sa ngơ ngác nhìn sang bên Đài bởi lẽ trước giờ bà cả Tâm thích nhất chính là món cháu đậu xanh. Hơn nữa mỗi lần bà bệnh đều phải ăn cháo đậu xanh mới được.

Đài giải thích: mẹ mới tỉnh lại, khẩu vị có thể bị thay đổi rồi. Em đừng buồn!

Bà cả nhìn ánh mắt của Sa, tim bà đau nhói. Bà kéo tay Sa lại ôm vào lòng rồi khẽ nói: xin lỗi con, mẹ sẽ ăn cháo đậu xanh con nấu. Con đặt trên bàn cho mẹ đi.

Sau gật đầu rồi xoay người bưng cháo đặt lên bàn. Tuy nhiên lúc bà cả Tâm vừa ăn một miếng thì lập tức thấy bụng dạ vô cùng khó chịu. Bà cố gắng nuốt xuống thì cái dạ dày lại đẩy lên. Ngay sau đó bà nôn thốc nôn tháo ra ngoài.

Đài thấy mẹ như vậy đâm ra hoảng, tay chân cứ cuống hết cả lên. Cô vỗ lưng rồi lại vuốt ngực cho mẹ. Một lúc sau bà cả Tâm mới ngừng nôn. Mặt bà trắng bệch cả ra, đôi mắt như thể sắp khóc tới nơi. Sa thấy vậy vội bưng bát cháo bước vội ra ngoài.

Xem Tiếp Chap 39 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn