Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 39

 Quỷ nhảy xác

Chap 39: Một nhà 5 người chết
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại Chap 38 : Tại Đây

Bà cả Tâm sau một trận nôn thì mệt lả, cơ thể như thiếu sức sống, bà lên giường nằm nghỉ ngơi. Đài ngồi cạnh mẹ, cô thấy cơ thể mẹ dường như biến đổi lạ kì, lúc thì nóng, lúc lại lạnh, gương mặt lúc trắng, lúc xanh nhìn vô cùng đáng sợ. Đài muốn ra ngoài báo cho mọi người biết thì bà cả Tâm bấy giờ mở mắt. Bà kéo lấy tay con gái nói khẽ: nước...mẹ muốn uống nước.

Đài nhanh chóng rót nước bưng tới cho mẹ. Bà Tâm gượng ngồi dậy, uống một mạch hết cốc nước mà vẫn thấy khát. Cảm giác cổ họng càng lúc càng khô, bà khó chịu đưa tay lên vuốt vuốt cổ. Đài hỏi thăm: mẹ thấy trong người thế nào rồi? Con đã cho mời thầy lang, chắc một lúc nữa thầy lang sẽ tới khám cho mẹ.

Đài vừa dứt lời thì tiếng con Mơ bên ngoài vang lên: cô Đài ơi, có thầy lang tới khám bệnh cho bà.

Đài đứng dậy bước nhanh ra cửa thì thấy người đến lại là Tứ, nhìn thấy Tứ, khuôn mặt Đài bỗng chốc ửng hồng, cô thẹn thùng mời Tứ tới bắt mạch, khám bệnh cho mẹ.

Tứ nhanh chóng kiểm tra, phát hiện ra cơ thể bà cả Tâm thiếu nước trầm trọng, thậm chí da nhanh chóng bị khô, nhăn nheo, lưỡi khô, miệng hôi. Cậu hỏi: bà địa chủ có thấy mắt lúc mờ lúc sáng không?

Bà Tâm gật đầu: phải, có lúc mắt rất khô, mỏi; có khi lại như thể muốn khóc. Hơn nữa tôi bị đau đầu, chóng mặt liên tục.

- Lúc nãy bà địa chủ bị nôn ói rất nhiều đúng không?


- Vâng, quả thật lúc nãy mới tỉnh lại thì tôi có ăn cháo đậu xanh nhưng mới ăn một miếng lập tức nôn. Do nhiều ngày tôi nằm một chỗ không ăn uống nên bụng dạ chẳng có gì, thành thử khi nãy nôn toàn nước.

- Cơ thể bà địa chủ đang bị thiếu nước trầm trọng, cần bổ sung lượng nước lớn mới được.

Đoạn cậu quay lại dặn dò Đài: phiền cô Đài dặn mọi người cho bà uống nước, tuy nhiên đừng uống quá nhiều nước một lúc, hãy chia nhỏ ra uống từ từ từng chút một, có thể cho bà uống thêm nước dừa nhưng đừng uống quá nhiều! Bữa ăn nên thanh đạm, ăn cháo loãng, chia nhỏ các bữa ăn ra là được. Qua vài ngày nữa sức khoẻ bà địa chủ sẽ không còn đáng ngại nữa.

Đài lập tức dặn dò người nhà chuẩn bị nước uống và cháo loãng cho mẹ. Cô tiễn chân thầy lang ra cổng, đoạn ngập ngừng hỏi thăm: anh Tứ về thăm nhà bao giờ thì lên kinh đô?

Tứ mỉm cười đáp: tôi tính về thăm thầy bu rồi đón thầy bu lên kinh đô ở cùng với tôi luôn cho tiện chăm sóc. Thầy bu tôi già rồi, nhà có mình tôi là con trai nên ở xa quá không tiện.

Đài nghe Tứ nói vậy thì hơi chùng lòng xuống. Tuy nhiên rất nhanh cô mỉm cười chúc anh vạn sự như ý.

Tứ quay lưng rời đi, tuy nhiên được vài bước chân thì dừng lại. Cậu ngập ngừng hỏi: nếu như tôi chuyển lên kinh đô thì cô Đài có thể đi cùng tôi không?

Đài bị câu hỏi của Tứ làm cho sững sờ, cô đang không biết trả lời thế nào, khuôn mặt tự dưng đỏ ửng lên. Tứ nói tiếp: Tôi muốn đưa Đài đi cùng, nhưng không biết ý Đài thế nào?

Đài đáp: Em phận làm con cái trong nhà, cha mẹ đặt đâu em ngồi đó.

Tứ gật đầu, Đài nói thêm: anh Tứ về nói với thầy bu cho bà mai sang thưa chuyện với mẹ em. Em nghe theo lời mẹ dạy.

Nói xong cô ngượng chín mặt, quay người chạy thẳng vào trong nhà không dám ngoái đầu lại. Phía sau lưng, giọng Tứ vang lên rành rọt: vậy anh về bảo thầy bu mang trầu cau qua hỏi chuyện bà địa chủ. Đài chờ anh nhé!

Sa đứng trong sân, nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Cô tủm tỉm cười khi thấy khuôn mặt Đài đỏ như gấc chín. Tuy Sa chẳng biết nói nhưng cô cũng thể hiện ý kiến của mình bằng cách đưa hai tay lên vòng ôm lấy nhau rồi tủm tỉm cười. Đài nhìn thấy vậy thẹn quá chẳng dám đứng đó mà chạy vụt vào trong phòng mình cho bớt xấu hổ.

Đài quen Tứ từ nhỏ, mỗi lần Tứ đi học ngang qua nhà là Đài hay đứng nấp sau đụn rơm nhìn theo. Tứ cũng quý Đài từ nhỏ, tuy nhiên gia cảnh nhà anh nghèo, thầy bu chỉ là thầy lang băm của làng Thượng, anh tự biết mình chẳng xứng với Đài.

Thời gian trôi đi, sau một lần tình cờ, anh lại được bà địa chủ giới thiệu cho gặp thư sinh. Nhờ thư sinh dìu dắt anh mới có ngày thi thố và đỗ đạt, được làm tại Thái y viện. Tuy hiện tại anh chỉ là phó y sinh phòng bát phẩm, nhưng anh chịu khó học hỏi, nhất định sẽ có ngày làm quan lớn hơn, là chỗ dựa cho Đài. Hôm nay, anh cũng dùng hết dũng khí nói chuyện với Đài, chẳng ngờ cô không phản đối mà nhắc khéo anh cho thầy bu sang thưa chuyện với bà địa chủ. Anh lại có lòng tin tới 8-9 phần bởi lẽ bà địa chủ Tâm không giống với những người địa chủ khác. Trong suốt thời gian tiếp xúc anh nhận thấy bà là người phụ nữ rất tốt bụng, sống biết phải trái, đặc biệt bà thương người và không phân chê giàu nghèo.

Tứ về nhà đặt vấn đề với thầy bu đi tìm bà mối đánh tiếng sang thưa chuyện với bà địa chủ về việc xin hỏi cưới cô Đài. Thầy Lang Kha nghe con trai nói chuyện thì đứng tim, ông trách: sao con đũa mốc lại đòi chòi mâm son thế hả con? Con không nhìn xem thân phận mình thế nào ư?

Thị Kha lại không đồng tình, bà nói: tôi nói chứ ông thật đúng là cổ hủ, con trai mình giờ là phó y sinh, làm việc tại Thái y viện chứ có phải lang băm nữa đâu. Dù chức tước chẳng to nhưng ít ra cũng có tiếng tăm, ăn bổng lộc vua ban. Cả cái làng này đã ai được như thằng Tứ chưa?

- Nhưng người ta là cành vàng lá ngọc nhà địa chủ, nhà mình ít ra phải lục phẩm, ngũ phẩm mới xứng với họ. Giờ thầy bu qua đó nói chuyện, người ta từ chối có phải là đeo mo vào mặt không? Đành rằng bà địa chủ tốt bụng, không chê nhà mình, nhưng cô Đài đó chắc gì đã ưa con?

Tứ tự tin nói: chiều nay con đã nói chuyện với Đài, cô ấy nói con về xin thầy bu sang thưa chuyện với bà địa chủ đấy ạ!

Lần này thầy lang Kha bị sốc, ông chẳng dám tin con gái bà địa chủ Tâm ấy vậy mà nhìn trúng vào con trai ông. Thị Kha thì mừng lắm, thị vỗ tay đôm đốp nói: khá lắm con trai, cô Đài này bu ưng lắm, tiểu thư nhưng mà đẹp người đẹp nết, nói chuyện biết trước sau, không coi thường người khác là bu ưng cái bụng. Vậy để bu xé buồng cau đẹp nhất đi hỏi cưới cho con.

Tứ gàn lại: bu từ từ hẵng đi, bà địa chủ còn chưa khoẻ hẳn, đợi qua vài ngày nữa chúng ta hãy tới.

Thầy Lang Kha gật gù: đúng đấy, mà thầy quên béng mất, thế chiều nay con khám cho bà địa chủ sao rồi?

- Nay con bắt mạch thì thấy mạch tượng hơi yếu nhưng do cơ thể thiếu nước trầm trọng mới vậy thôi, không có gì đáng ngại thầy ạ!

- Lạ thật, hôm trước thầy cũng sang bắt mạch nhưng bà ấy yếu lắm, mạch lúc ẩn lúc hiện, chẳng rõ ràng. Thầy còn khuyên họ đưa bà ấy lên kinh đô gặp thầy lang giỏi vì bệnh của bà ấy thầy không giúp được. Qua hôm nay bà ấy tỉnh lại, chỉ là bị thiếu nước, quả đúng là rất thần kì.

- Đó gọi là người tốt có phúc báo đấy thầy bu. Con tin qua 3-4 ngày nữa bà địa chủ lại khoẻ mạnh, chắc chắn không có vấn đề gì nữa rồi.

Tại nhà bà địa chủ, Mọi người đều dồn sức chăm lo cho bà Tâm. Quả nhiên khi được bổ sung thêm nước thì cơ thể bà đã đỡ mệt mỏi hơn. Tuy nhiên không hiểu sao, bà cứ ăn cháo vào lại nôn ra. Dường như cháo đậu xanh khiến bà ám ảnh, vừa ngửi thấy mùi đã liền nôn.

Hết cách, Sa nấu cháo trắng cho bà, tiện tay đập thêm quả trứng cho có chất. Lần này bà Tâm lại ăn được, không còn bị nôn ói nữa. Sa mừng lắm, thấy mẹ ăn mà nước mắt rưng rưng.

Qua một đêm, sức khoẻ bà cả Tâm hồi phục đáng kể, bà có thể đi đứng, hoạt động bình thường như khi chưa bệnh. Có điều do mấy ngày bệnh nằm một chỗ nên bà đói, ăn nhiều hơn bình thường.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên đỉnh ngọn tre, ngoài đường đã ồn ào. Con Mận chạy vào hô lớn: bà...bà ơi bà...bà ơi...không hay rồi...có chuyện nữa rồi bà ơi...!

Bà cả Tâm nhíu mày : có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại hớt hơ hớt hải vậy Mận?

- Có...có chuyện lớn rồi bà ơi! Đêm....đêm qua...có....có quỷ xuất hiện ở làng mình...nó....nó bắt người.

Bà cả Tâm đứng bật dậy: mày nói gì vậy Mận? Quỷ nào? Mà nó bắt ai?

Con Mận do chạy nhanh về báo cáo tin, lúc bấy giờ tim nó đập loạn xạ, thành ra nói chuyện lắp ba lắp bắp. Bà cả Tâm vô lưng cho nó mấy cái để nó bình tĩnh lại. Nó hít hít mấy cái thật sâu rồi đáp: ngoài chợ người ta nói, đêm qua làng Thượng lại có người chết...mà chết nguyên một nhà. Cái nhà chết ấy...là...là...

- Mày nói dứt khoát cho bà nghe xem nào!

- Là nhà cô Loan, cũng là gia đình cô gái đầu tiên bị chết đuối đó bà ơi!

Bà cả sững người: sao lại chết cả một nhà chứ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao họ lại chết?

- Không được, bà phải tới đó xem thế nào.

Nói rồi bà cả Tâm chạy vội ra đường, hướng thẳng nhà Loan mà đi. Tới nơi, quan huyện đã cho lính canh ngôi nhà để vào điều tra án. Bà cả Tâm hỏi han hàng xóm thì biết được cả nhà bốn người đó treo cổ chết, còn một người thì đâm mình tự sát.

Tự nhiên trong đầu bà cả Tâm hiện lên hình ảnh kinh sợ, những cái chết này giống hệt với cơn ác mộng của bà đêm qua. Bà đau đầu, từ từ gục xuống đất. Lúc tỉnh lại bà đã nằm ở nhà của lang trung Kha. Thị Kha đon đả: bà địa chủ, bà tỉnh lại là tốt rồi....sao bà còn bệnh mà chạy tới đó làm gì? Mấy chỗ người chết âm khí nhiều, bà không sợ bị âm khí nó nhập vào người à?

Bà cả Tâm gượng người ngồi dậy, cơn đau đớn khi nãy đã biến mất. Cơ thể bà đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Bà cám ơn gia đình lang Kha rồi mau chóng giục con Mận cùng bà về nhà. Thị Kha muốn bà ở lại một chút để thưa chuyện của Tứ liền bị thầy lang Kha gàn lại: bu nó không thấy bà địa chủ Tâm đang bệnh hay sao? Hơn nữa muốn thưa chuyện phải có bà mối đánh tiếng đàng hoàng. Gì thì gì, cũng phải đàng hoàng tử tế chứ? Đợi bà ấy khoẻ lại, chúng ta sang tận nhà thưa chuyện cho phải phép.

- Ờ, tại tôi nôn quá thầy nó à, không nói sớm sợ có đám nào người ta dạm trước là con mình mất vợ.

Thầy lang Kha chẹp miệng: chậc chậc...bà cứ lo bò trắng răng.

- Mà sao nhà cái cô Loan đang yên đang lành treo cổ tự tử hết lượt thế nhỉ? Lạ thật đấy, chiều qua tôi còn gặp cô ấy ở gốc đa, cô ấy còn phấn khởi khoe sắp chuyển nhà lên kinh đô do chồng cô ấy làm ăn tốt, mua được cái sạp hàng trên ấy.

- Chuyện bà nói thật chứ?

- Ơ hay...tôi ở với thầy nó mấy chục năm nay, thầy nó có thấy tôi nói dối bao giờ chưa?

- vậy thì lạ nhỉ, nhà họ chẳng nợ nần, lại còn đang có tiền mua được nhà mới, vậy cớ gì tự tử chết cả nhà? Xưa tới giờ chỉ bần cùng quá người ta không còn gì nữa mới tự tử, đằng này họ đang khá thế, sao phải chết, lại còn chết cả nhà?

Thị Kha đáp gọn lỏn: họ đang đồn là quỷ bắt người đấy. Họ bảo đồng quỷ hoá thành cô gái đẹp bắt người làng Thượng thầy nó ạ!

- Chẳng phải mới có 6 trái tim cô gái đồng trinh ư? Còn thiếu một trái tim đồng quỷ nữa, làm sao thành đồng quỷ được?

- Tôi đang ngẫm liệu có phải nó bắt thêm một cô gái nào đó mà chúng ta không biết không?

- Không thể nào, thầy Tây Tạng kia từng nói, đồng quỷ trước đây chết ở khúc sông nào thì nó bắt người ở khúc sông đó.

- Vậy thì chuyện này cũng quá lạ đi. Thầy nó nghe mấy thằng lính bên quan tri huyện nói chuyện chưa, có nhà cái anh thợ Rèn ở chợ bên thôn Đông cũng chết y chang như vậy đấy. Chuyện này tôi cứ thấy nó luẩn quẩn, giống nhau một cách khó hiểu. Ngay cả cái việc ông địa chủ Tô chết khi xưa ở cái làng Thượng này mà chẳng lạ. Liệu rằng có phải ma quỷ đều tới trả thù tất thảy những người đó không?

Thị Kha vừa nói dứt câu thì không khí xung quanh như lạnh xuống mấy độ, hai cánh tay bà lạnh toát. Bà ôm lấy, xoa xoa cho bớt lạnh rồi miệng liên tục càu nhàu: quái lạ, tự nhiên sao nó lạnh thế nhỉ, nhắc tới mấy người chết tôi cứ rùng cả mình, ghê quá!

Chợt bà nhớ ra chuyện gì đó, bèn hỏi: Có khi nào là cái chuyện liên quan tới việc long mạch đứt gãy khi xưa mà cụ Trác từng cảnh báo không thầy nó?

Xem Tiếp Chap 40 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn