Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 72 và 73

 Quỷ nhảy xác chap 72 và 73

Chap 72: Quan tổng đốc
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 71 : Tại Đây

Đài nghe mẹ nói thì sửng sốt: mẹ...mẹ nói gì vậy? Mẹ mau tỉnh táo lại đi.

Bà cả Tâm vẫn chỉ lặp đi lặp lại mấy từ giết người như thế. Đài nhíu mày nhìn về phía thầy Tịnh Văn: thầy Tịnh Văn, ông đã làm gì với mẹ tôi? Tại sao bà ấy lại thành ra thế này? Là ông cố ý đúng không?

- Cô Đài! Tôi chỉ thi triển pháp lực trục ma khỏi bà ấy mà thôi. Hiện tại con ma kia đã bị đánh cho hồn tiêu phách tán rồi. Cô còn muốn gì nữa?

Đài quay sang nhìn hai em, cả hai cũng bắt đầu tỉnh tại, mắt không đờ đẫn như trước nữa mà láo lia nhìn khắp công đường. Đoạn hai cậu bò tới kéo áo bà Tâm: mẹ...làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây? Sao mẹ nói không ai bắt được chúng ta chứ?

Đài tức giận quát: cậu Đại, cậu nói gì vậy? Đừng ăn nói hàm hồ.

Bà cả Tâm ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng lên quan tri phủ nhếch mép cười: đã đến nước này, muốn chém muốn giết gì tuỳ các người định đoạt.

Tất cả mọi người có mặt trong công đường nghe bà cả Tâm nói vậy thì ngơ ngác nhìn nhau. Quan tri phủ nhất thời ngây người bởi hắn tưởng bà ấy sẽ chối tội, chẳng thể ngờ mở miệng ra nói lại là tuỳ các người định đoạt, như vậy chẳng khác nào đã nhận tội.


Thầy Tịnh Văn liền nói với bà cả Tâm: tội của bà chắc chắn sẽ bị chặt đầu, nhưng bà đã giấu tay nải của thầy Tây Tạng ở đâu? Đồ của Thất Sơn chúng ta hôm nay ta phải lấy về.

Bà cả Tâm bật cười: giết đi, giết chúng nó đi ta sẽ trả lại đồ cho ngươi.

- Bà đã nhận mình giấu pháp bảo đi. Mau trả về cho Thất Sơn. Ta còn nghi ngờ chính bà đã ra tay với sư huynh của ta là thầy Tây Tạng. Trên đường về bà đã lén bỏ độc hãm hại huynh ấy hòng chiếm lấy pháp bảo.

Bà cả Tâm vẫn cười không ngừng.

Phía bên ngoài công đường, bà con nhao nhao lên: giết bà ta...giết bà ta...giết chết bà ta.

Bà cả Tâm ngửa cổ chỉ thẳng tay vào mặt quan tri phủ mà mắng: các người trăm phương nghìn kế dồn cả nhà ta vào chỗ chết, cho dù hôm nay có thoát được thì ngày mai chắc gì đã giữ được đầu trên cổ. Ngươi là tên quan khốn kiếp, ngu dốt, bất tài vô dụng.

Quan tri phủ tự nhiên bị mắng một tràng dài, chẳng hiểu mình sai ở đâu nhưng mặt mũi tôn nghiêm của ông còn đâu nữa. Ông tức giận đập bàn quát: điêu dân to gan, dám nhục mạ bản quan. Người đâu, mau tát ả hai mươi cái cho bản quan.

Hai tên lính lập tức bước tới toan tát má bà cả Tâm thì bà lại lăn đùng ra ngất lịm. Quan tri phủ trợn mắt há mồm bất lực, lão Giản thì bất ngờ tới mức miệng há to sắp nuốt được cả cái đầu con lợn béo. Hắn liền giục: tạt nước cho bà ta tỉnh táo lại.

Tên lính cầm gáo nước tạt thẳng vào người bà cả. Quả nhiên bà tỉnh lại nhưng đột ngột hét lên: ai vậy? Sao lại tạt nước vào ta? Muốn chết đúng không?

Đoạn bà đứng dậy lao tới tát thẳng tay vào kẻ trước mặt. Hắn không phòng bị ăn ngay cú tát nổ đom đóm mắt thì điên lắm nhưng do đang trong công đường không dám ra tay đánh trả. Quan tri phủ phải sai quân lính trói bà cả Tâm lại.

Đài nghe giọng nói của mẹ mà ngạc nhiên. Cô vội hỏi: mẹ...mẹ làm sao thế?

Bà cả Tâm trừng mắt nhìn con gái rồi thì thầm nói khẽ: giết chết chúng nó đi! Giết đi!

Cô biết người này vốn dĩ không phải mẹ mình. Hai người em trai lại luôn miệng kêu mẹ cứu mình thoát tội. Đài bất lực!

Quan tri phủ liền sai lão Giản đọc lại bản cáo trạng một lần rồi hỏi: tội trạng của nhà ngươi rõ ràng, có đầy đủ nhân chứng, vật chứng, ngươi có nhận tội hay không?

Bà cả Tâm dõng dạc đáp: nhận...ta nhận tội!

- Kìa mẹ! Sao lại như vậy chứ?

Đoạn cô hô lớn: người này...người này vốn không phải mẹ của thảo dân, đây là ma quỷ nhập hồn...ma quỷ nhập hồn.

Quan tri phủ đáp: ngươi ăn nói bậy bạ cái gì chứ? Ma quỷ ở đâu ra mà nhập hồn? Thầy Tịnh Văn đã trục hồn ma quỷ ra khỏi mẹ ngươi rồi.

Quan tri phủ không cho phép Đài được lên tiếng. Lão Giản liền đưa giấy bút tới trước mặt. Bà cả Tâm không ngần ngại mà viết lên trên ấy một dòng chữ: quan tri phủ là tên khốn kiếp!

Lão Giản nhìn thấy dòng chữ thì tức lắm, bèn đem cho quan tri phủ xem. Tới giờ ngài quan lớn đã không giữ được bình tĩnh nữa, lập tức sai người kéo bà cả Tâm ra ngoài đánh hai mươi đại bản.

Hai tên lính vừa kéo xốc bà cả Tâm lên lôi ra ngoài thì đã bị chặn lại ngay cửa.

- Tổng đốc đại nhân tới!

Tiếng hô của tên lính khiến cho tất thảy mọi người có mặt trong công đường sửng sốt. Quan tri phủ lập tức rời khỏi ghế ra ngoài nghênh đón quan tổng đốc. Mặt hắn tái mét, chẳng rõ tại sao quan tổng đốc lại có mặt ở công đường tri phủ Yên Khánh như thế.

Khuôn mặt hắn xu nịnh: dạ bẩm quan lớn, không biết ngài ghé có chuyện gì quan trọng, để hạ quan đón tiếp từ xa.

Bản quan nhận lệnh từ hình bộ thượng thư xuống tham gia giám sát xử án vụ dùng tà thuật, giết người hàng loạt ở Yên Khánh thời gian qua.

Quan tri phủ bấy giờ toát cả mồ hôi hột, không hiểu tại sao chuyện mới xảy ra mà lại đến tai hình bộ, đã vậy quan tổng đốc còn đích thân tới tham gia xét xử. Nếu ông ta không xử lý cho khéo có khi còn bay đầu như chơi.

- Dạ, hạ quan mời quan tổng đốc an toạ ạ!

Quan tổng đốc trực tiếp ngồi lên hàng ghế cao nhất nghe xét xử thẩm án. Quan tri phủ trình bày lại toàn bộ quá trình thẩm án và tố cáo gia đình bà Tâm đã phạm tội còn làm nhục mệnh quan triều đình.

Đài lập tức lên tiếng: thảo dân xin quan lớn tra xét lại cẩn thận sự việc. Mẹ của thảo dân dù gì cũng là địa chủ, lại con nhà gia giáo, được học hành tử tế đàng hoàng. Bà sẽ không thể phát ngôn loạn như vậy khi tỉnh táo.

- Tạm thời ngưng hình phạt lại, đợi bản quan tra xét kĩ rồi xử lý một thể luôn.

Hai tên lính lập tức đưa bà cả Tâm về chỗ cũ. Bà ấy cứ bật cười không ngừng. Quan tri phủ sai người bịt miệng bà ta lại.

Đoạn Đài kể lại tất cả sự tình cho quan tổng đốc nghe. Ngài gật gù: vậy theo ý nhà ngươi thì mẹ ngươi hiện tại vẫn đang bị ma ám sao? Chuyện ma quỷ này ngươi nói làm sao bản quan tin tưởng? Đó chẳng phải là chuyện cực kì hoang đường hay sao?

Lão Giản nghe quan tổng đốc nói vậy, nhủ thầm phen này nhà địa chủ Tâm bay đầu liền lập tức thêm dầu vào lửa: dạ thưa quan lớn, chắc chắn họ cố chối tội. Việc xảy ra mấy chục người đều tận mắt chứng kiến. Họ chính là hung thủ.

- Ngoài những người có mặt ở hiện trường hôm qua, còn thêm nhân chứng nào chứng minh bà ta luyện tà thuật hại người không? Động cơ của bà ta là gì?

- Bẩm quan lớn, có nhân chứng khác nữa.

- Mau truyền nhân chứng lên công đường.

Người bước vào khiến cho cả nhà bà cả Tâm choáng váng bởi đó không ai khác là lão Tam quản gia.

Tất thảy mọi người đều sốc bởi không ngờ lão Tam lại đâm sau lưng bà chủ như vậy. Bà Tâm đón lão Tam từ nhà ông bà phú nông Phạm sang làm quản gia cho bà cũng được 6 năm. Suốt 6 năm qua bà chưa hề bạc đãi với ông bởi vì ông là người thân tín của thầy bu Phạm. Đài dù có nghi ngờ cả nhà nhưng không dám nghĩ người phản bội lại là lão Tam đáng kính trọng ấy.

Lão bước tới công đường, quỳ lạy giới thiệu: thảo dân là Phùng Văn Tam, là quản gia nhà địa chủ Tâm ở làng Thượng.

- Nhà ngươi biết những gì thì mau khai cho bản quan!

- Thảo dân đã làm quản gia cho nhà bà địa chủ Tâm được 6 năm. Trước đó thì thảo dân làm quản gia cho phú nông Phạm, tức thầy bu của bà Tâm. Trong suốt thời gian làm tại nhà, bà Tâm thường hay biến mất ban đêm. Lúc đầu thảo dân nghĩ bà ấy lên phòng thờ bởi bà ấy hay cúng phật. Trước đây chục ngày, đúng vào ngày bà cả Tâm tổ chức lễ hỏi cho cô Đài thì phát hiện bà ấy lén lút đi ra sau nhà đến kho. Sau đó thảo dân không thấy bà ấy trở ra. Tối hôm đó bà ấy lại vào nhà kho thêm một lần, ở đó phải 2 canh giờ mới về lại phòng. Thảo dân đã thử tìm nhưng không biết bà ấy đã đi đâu mà lại biến mất kì lạ như thế cho tới khi quan quân lục soát phát hiện ra căn mật thất dưới nhà kho. Trong ấy có nhiều đầu người và rất nhiều bùa chú.

Đài lên tiếng phản bác: ngươi nói láo, mẹ ta không bạc đãi ngươi, tại sao ngươi lại hại nhà ta?

- Cô Đài, tôi chỉ nói sự thật. Trước đó mấy ngày mẹ cô kêu mất bông tai, tuy nhiên tận mắt tôi thấy bà ấy cầm bông tai đưa cho thằng Việt.

Lão Giản bấy giờ lên tiếng: bà ta đã đưa cho người khác chiếc bông tai để tiến hành giết người còn ném bông tai tại hiện trường hòng mạnh miệng cãi, tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình.

Đài lắc đầu khóc lóc phản đối: không thể...mẹ thảo dân không thể làm như vậy.

- Bản quan đã nắm được sự tình. Vậy hiện tại cái người tên Việt kia đâu, có bắt được hắn hay chưa?

Quan tri phủ đáp: hai cha con hắn đã sợ tội bỏ trốn, hạ quan chưa bắt được.

- Bản quan hiểu rồi! Vậy có đủ nhân chứng và vật chứng chứng minh bà Tâm kia luyện cấm thuật hại người.

Quan tổng đốc quay sang hỏi lão Giản: ngươi viết lại bản tường trình mới chưa?

- Dạ! Tội trạng của bà ta lão nô đã ghi lại đầy đủ rồi ạ!

Quan tổng đốc gật gù: vậy theo luật thì nên xử thế nào?

- Bẩm quan lớn, do ả phạm tội giết người hàng loạt, lại dùng cấm thuật nên phải xử quyết ạ!

- Những người tiếp tay thì sao?

- Bẩm quan lớn, tiếp tay tính là đồng phạm, xử trảm ạ!

- Ồ! Bản quan cũng nghĩ vậy, nên xử quyết ngay để làm an lòng dân.

Những người quỳ dưới công đường lập thức hoảng hốt. Thằng Thẹo bấy giờ mới lên tiếng: bẩm quan lớn, chuyện này...oan cho chúng con quá quan lớn ơi!

- Vậy ngươi có thể chứng minh được bà ấy vô tội không?

- Thảo dân có nhân chứng có thể chứng minh lời của lão quản gia là bịa đặt!

- Nhà ngươi cho gọi nhân chứng tới cho bản quan.

- Mong bản quan cho thảo dân thêm thời gian ạ! Nhân chứng đang trên đường tới công đường rồi ạ!

Tất thảy gia đinh chủ tớ trong nhà bà cả Tâm bấy giờ quay lại nhìn thằng Thẹo. Con Mận mừng rơi nước mắt: thầy nó à? Có ...có thật là nhân chứng đang tới không?

Thằng Thẹo gật đầu khẳng định chắc nịch. Thằng Lạc bấy giờ khẽ cười. Vốn dĩ nó còn nghĩ thằng Thẹo bị mua chuộc bán đứng bà chủ, làm nó chửi thầm thằng Thẹo nãy giờ. Giờ nghe thấy thằng Thẹo lên tiếng là nó biết lúc nãy nó lỡ nghi oan cho Thẹo. Nó tự thấy mình có lỗi ghê gớm lắm. Hoá ra thằng Thẹo có nhân chứng nên nó mới bình tĩnh chờ đợi.

Lão Giản dường như sốt ruột bèn nói: dạ thưa quan lớn, nó chỉ là một thằng hầu trong nhà địa chủ. Nó đang muốn kéo dài thời gian vàng ngọc của quan lớn.

Quan tri phủ gật đầu: vậy thì bản quan không đợi nữa, lập tức thi hành án cho các ngươi vừa lòng.

Đoạn ông đập bàn một tiếng, khuôn mặt đầy uy nghiêm hô lớn: quan bay đâu, bắt lão Giản sư gia cùng lão Tam quản gia kia lại, lập tức xử trảm cho bản quan.

⏰⏰⏰
Quỷ nhảy xác
Chap 73: Nhân chứng tới công đường.
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Lão Giản và lão Tam nghe quan tổng đốc nói vậy thì tái xanh cả mặt. Lão Giản quỳ thụp xuống đất mà lạy quan tổng đốc: bẩn quan lớn, sao người lại cho chém đầu lão nô chứ?

- Chẳng phải ngươi nói tòng phạm sẽ bị xử trảm hay sao? Vụ việc này bản quan xác nhân ngươi và lão Tam là tòng phạm của hung thủ thực sự.

Lão Tam bấy giờ mặt cắt không ra giọt máu, đôi mắt lão láo lia nhìn xung quanh rồi liên tục kêu oan khuất. Quan tri phủ lắp ba lắp bắp: quan lớn, chuyện là thế nào? Sao hạ quan không hiểu gì cả?

Quan tổng đốc hừ lạnh: ngươi chuẩn bị giữ cái mũ mình cho chắc vào, đường đường là quan tri phủ lại dễ dàng để cho mấy tên nô tài dắt mũi chạy vòng vòng.

Quan tri phủ chẳng hiểu quan tổng đốc nói gì. Hắn lên tiếng hỏi thì chỉ nghe quan tổng đốc hô lớn: truyền nhân chứng vào công đường.

Phía bên ngoài bốn người nhanh chóng bước vào. Dưới ánh nắng mặt trời, họ tựa như bốn vị thần xuất hiện cứu lấy cả gia đình bà cả Tâm. Đài mừng rỡ kêu lên: thầy Tây Tạng, người còn sống ư, tạ ơn người, tạ ơn trời phật.

Đi cùng thầy Tây Tạng còn có cả Tư cùng cha con cậu Nam.

Bốn người lập tức quỳ xuống, lão Giản và lão Tam bấy giờ hai con mắt mở to chẳng dám tin vào sự thật trước mắt. Lão Giản thốt lên: các người...các người chẳng phải đã chết hết rồi ư? Sao...sao các người còn xuất hiện ở đây chứ?

Thầy Tây Tạng đáp: chết rồi thì làm sao về lột mặt nạ của lũ người độc ác, nham hiểm thế này được.

Quan tri huyện cũng sốc không nói được thành lời. Ông đứng bật dậy, trân trân nhìn thầy Tây Tạng bằng xương bằng thịt đứng ngay trong công đường. Phải mất một lúc quan tri phủ mới hoàn hồn lại. Ông bước lại gần thầy Tây Tạng, dùng tay giật giật chòm râu của mình xem là tỉnh hay mơ rồi lại sờ lên người thầy Tây Tạng hoang mang hỏi: thầy còn sống thật ư? Thầy đúng là chưa chết đúng không?

Thầy Tây Tạng đáp: dạ thưa quan lớn, thảo dân vừa gầy vừa xấu, diêm vương chê không nhận nên thảo dân về đây vạch mặt những tên phản đồ này.

Thầy Tịnh Văn từ lúc thấy bốn người bước vào liền tính cách chạy trốn, chẳng ngờ quan tổng đốc đã sai quân lính áp sát hắn ngay từ giây phút đầu tiên khiến hắn có muốn mọc cánh cũng chẳng thể bay đi được.

Thầy Tây Tạng nhìn khuôn mặt của Tịnh Văn đôi mắt đang ôn nhu bỗng hằn lên tia lửa giận: Giỏi cho tên khốn kiếp nhà ngươi, đồ lừa thầy phản bạn. Ngươi hại sư đệ Tịnh Văn rồi đeo mặt nạ cải trang giả dạng hắn trốn đến tận đây. Phen này xem ngươi chạy đâu cho thoát.

Hoá ra, kẻ tự xưng là pháp sư Tịnh Văn kia chính là A Tủ, người mà thầy Tây Tạng đã tìm kiếm bấy lâu. Hắn đã giết hại Tịnh Văn, còn ăn cắp pháp bảo chạy tới tận phủ Yên Khánh làm loạn.

Quan tri phủ bị sốc tới đứng không vững, bao lâu nay hắn nuôi một con cáo trong nhà là lão Giản lại còn tự tay rước thêm một con sói là A Tủ về phủ. Tên A Tủ vốn không tốt đẹp gì cả. Hắn tự đưa tay lên sờ sờ cái cổ của mình ngẫm đầu còn trên cổ là may mắn lắm. Hắn tức giận: A Tủ, bản quan phải chém đầu nhà ngươi.

A Tủ cười vang: chém đầu ta ư, các ngươi xem có đủ sức hay không?

Nói rồi hắn đưa tay tung lên một lá bùa đọc lớn: âm binh nghe lệnh, lập tức giết hết những kẻ có mặt ở đây cho ta.

Thằng Thẹo bấy giờ đứng bật dậy ra sức mắng mỏ: đồ khốn, tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Chắc mày chưa biết kế hoạch của mày bị lộ từ sớm, những tà chú mày cho quân lính uống đều bị giải rồi chứ? Kể cả thuốc mày cho tao uống ấy, tao cũng tráo từ lâu rồi. Sở dĩ tao phải trộn phân gà với bùn trét lên mặt là đánh lừa mày đấy đồ ngu ạ! Mày tưởng mày khôn nhất nhưng cuối cùng lại nằm trong kế hoạch của thầy Tây Tạng cả thôi. Khôn quá hoá rồ, chủ quan nên mắc bẫy đấy đồ con lợn ạ!

A Tủ sững sờ. Hắn ta tính toán chu toàn, khi phát hiện ra thằng Thẹo có khả năng đặc biệt, lại được đích thân thầy Tây Tạng khai nhãn, hắn đã tính kế khiến Thẹo bị chảy máu chân, dùng máu ấy luyện tà theo thằng Thẹo lên tận Thất Sơn, lừa cho nó tìm giếng mắt tiên.

A Tủ biết giếng mắt tiên là điểm mạnh cũng là điểm yếu của Thất Sơn. Chỉ cần giếng mắt tiên được tìm thấy ắt hẳn Thất Sơn sẽ loạn, khó tránh khỏi đấu đá tranh giành, buộc thầy Tây Tạng phải quay trở về. Khi đó thầy Tây Tạng không thể giúp được dân làng Thượng nữa. Hắn có thể có được những thứ hắn muốn.

Hắn bất ngờ nhất chính là việc thầy Tây Tạng đột nhiên bị trúng độc rồi chết ngay trong ngục, đã vậy còn bị ăn cắp thi thể ném xuống vực sâu, pháp bảo thì lại nằm trong tay bà địa chủ.
Hắn giả làm Tịnh Văn một mặt tìm lại chiếm lấy pháp bảo đó, mặt khác sẽ thuận lợi lấy lòng tin của quan tri phủ, đứng vòng trong điều khiển mọi chuyện để đẩy nhà bà cả Tâm vào chỗ chết. Vậy nhưng kế hoạch chu toàn của hắn lại có sơ hở, mới lâm vào tình cảnh hiện tại.

Khuôn mặt A Tủ bấy giờ méo mó, miệng thốt lên: không thể nào...không thể nào ta lại là quần cờ trong tay lão được!

Thầy Tây Tạng điềm tĩnh nói: nhà ngươi trứng lại còn đòi khôn hơn vịt ư? Ngay từ khi ngươi xuất hiện ở cái giếng cho đến việc xúi thằng Thẹo lên Thất Sơn tìm giếng mắt tiên là ta đã nắm được kế hoạch của ngươi rồi. Có điều ngươi quá tự cao tự đại, nghĩ rằng mình tài giỏi nên chủ quan mới bị thất bại.

- Ta đã phải luyện xác sống để qua mắt các người, tại sao vẫn bị phát giác chứ?

A Tủ hướng ánh mắt về thằng Thẹo hỏi: tại sao nhà ngươi lại phát hiện được?

Thẹo đáp: ta làm sao mà biết chứ? Là do thầy Tây Tạng đã chỉ điểm cho ta đấy. Còn nữa, pháp bảo tay nải của thầy Tây Tạng là ông đây đã trộm từ phòng bà địa chủ để trả về cho thầy Tây Tạng. Nhà bà chủ vốn dĩ chẳng có trộm đạo nào hết. Thầy Tây Tạng biết ngươi đã kết hợp với cậu Chính luyện xác sống là Thu Quế, cho hắn giết chết chồng và con mình để đổ tội cho quan tri huyện. Sau đó ngươi lại đường hoàng xuất hiện như đấng cứu thế, lật tẩy Thu Quế hòng lấy lòng tin của quan tri phủ lẫn người dân. Ngươi còn thả tà chú vào nước cho binh lính uống để sai khiến tất cả bọn chúng. Đáng tiếc ngươi không biết rằng thầy Tây Tạng vẫn từng ngày từng giờ theo dõi từng hành động của nhà ngươi.

A Tủ liên tục lắc đầu phủ định: Không thể nào! Không thể nào! Lão ta đã chết, đích thị bị trúng độc chết. Chính tên thầy lang đã khẳng định hắn chết rồi. Không thể nào!

Thầy Tây Tạng liền đáp: việc trúng độc là đúng, nhưng có điều ngươi không biết ta đã tự hạ độc chính mình. Tuy nhiên loại độc đó chỉ làm ta chết giả trong vòng mấy canh giờ. Lúc tỉnh lại, ta lợi dụng tên lính không để ý mà trốn đi, rồi tạo hiện trường giả để mọi người tìm kiếm. Nếu không phải để qua mặt các ngươi thì ta làm sao phải dày công thiết kế kế hoạch này chứ. Thời gian ngươi dương dương tự đắc tưởng ta đã chết thì ta chạy khẩn cấp về Thất Sơn, âm thầm chỉ đạo mọi người xử lý giếng mắt tiên rồi lại bí mật trở lại theo dõi nhất cử nhất động của ngươi.

Thầy Tây Tạng quả nhiên tính toán mọi việc đều chu toàn. Bởi vì là người chết nên không ai để ý tới mình nữa, ông đã âm thầm theo dõi phá hỏng tất cả kế hoạch của A Tủ bày ra.

Quan tri phủ bấy giờ trưng ra khuôn mặt vừa giận lại vừa ngạc nhiên trước kế hoạch của thầy Tây Tạng. Thầy ấy thế mà lừa qua mặt cả tri phủ như hắn. Tuy nhiên thầy còn sống là hắn mừng thầm trong lòng. Có điều hắn không hiểu tại sao con trai hắn lên tận Thất Sơn mời thầy về lại rước phải thầy Tịnh Văn giả mạo. Hắn liền thắc mắc: rõ ràng con trai bản quan đến tận Thất Sơn mời người nhưng sao lại đón trúng hắn. Không lẽ thầy trò Thất Sơn đều bị hắn lừa hay sao? Bản quan đã hỏi rất kĩ việc đón thầy ở trên ấy.

Thầy Tây Tạng đáp: trên đường từ Thất Sơn về lại đây, sư đệ Tịnh Văn thực đã bị hắn ra tay sát hại, sau đó hắn cải trang giả làm sư đệ, dùng thuốc uống nhại giọng nói để qua mặt mọi người. Sư đệ có biệt tài cải trang, trước kia hắn từng đi theo học mót của cậu ấy. Chẳng ngờ chiêu học mót đó lại hữu dụng với hắn.

Quan tri huyện lo lắng: nói như vậy thì cậu Chính kia có thể đã cải trang nhiều lần qua mặt chúng ta sao?

- Đúng là như vậy!

A Tủ nghe nhắc tới cậu Chính lập tức cười vang cả công đường: lão Tây Tạng à...ngươi tự cho là mình giỏi, không ai qua mặt được ngươi...thế nhưng....ha ha ha...mãi mãi ngươi không thể bắt được cậu Chính...ha ha ha...ngươi mãi mãi không tìm được cậu Chính, không thể bắt được hắn... ha ha ha.

Quan tổng đốc nghe giọng cười ngạo mạn của hắn tức giận đập bàn quát lớn: ngông cuồng...ngươi cho rằng hắn sẽ thoát được tội sao? Tà không thể thắng chính, sẽ có một ngày bản quan chặt đầu hắn xuống tế cho linh hồn của những người đã bị hắn giết hại.

- Ha ha ha...những kẻ đã chết đều đáng chết! Kể cả các người nữa...các người đừng hòng có thể thoát khỏi bàn tay cậu Chính. Cậu ấy sẽ nhanh chóng tới lấy đầu của mấy người. Ha ha ha

Thái độ của A Tủ khi bị bắt vẫn ngông cuồng, tự đại như vậy.

Đài rưng rưng nước mắt khi nghe thầy Tây Tạng kể chuyện. Cô khẩn thiết cầu thầy Tây Tạng: thầy...thầy ơi...cứu lấy mẹ con với. Mẹ con bị ma nhập. Chắc chắn là do tên A Tủ kia đã dở trò với mẹ con.

Thầy Tây Tạng đáp: cô Yên Tâm đi, bà ấy chỉ là đang bị loạn thần một chút do bị uống thuốc quá liều thôi.

Tư bấy giờ lấy một viên thuốc đưa cho Đài cho bà Tâm uống.

Hoá ra đêm qua A Tủ đã dùng cấm thuật sai âm binh tới nhập xác đưa bà Tâm đi. Thầy Tây Tạng phát hiện ra liền đánh ngất bà ấy, đúng lúc ấy hai cậu Đại và Sơn cũng bị vong ma nhập xác. Vậy là thầy Tây Tạng đành để A Tủ thực hiện theo kế hoạch, cha con cậu Việt được sắp xếp tới cứu những người trong gia đình bị hại còn lại.

Xong xuôi đâu đấy, họ chính là diễn cho quan tri phủ xem một màn kịch để lôi bằng được tên phản đồ ra ngoài. Chẳng ngờ cá căn câu khiến lão Tam và Lão Giản đồng loạt mắc bẫy.

Quan tri phủ thắc mắc: vậy cái ngày nhà địa chủ Tâm bị bắt thì hai cha con cậu Nam kia ở đâu?

Thầy Tây Tạng đáp: bọn họ bị vong ma nhập xác để vào rừng tự sát bằng cách treo cổ. Thảo dân đã cứu hai cha con họ rồi dùng bí thuật giúp họ ẩn thân.

Quan tri huyện bấy giờ mới hiểu được lý do tại sao thầy Tịnh Văn kia bấm quẻ không ra được nơi họ trốn chạy. Tuy nhiên hắn thực ra không hề muốn bấm quẻ bói tìm hai cha con Cậu Nam bởi hắn đinh ninh rằng cả hai đã bị cậu Chính xử lý sạch sẽ. Cũng bởi quá tin tưởng rằng hai cha con họ đã chết nên lão Tam mới dám xuất hiện hùng hổ làm nhân chứng giả đâm sau lưng bà Tâm như vậy.

Bà cả Tâm đã từ từ tỉnh tại, cảm giác cơ thể vô cùng mệt mỏi. Bà hoang mang khi thấy mình đang ở trên công đường. Tuy nhiên khi bà nhìn thấy thầy Tây Tạng xuất hiện, bà thốt lên: thầy, không ngờ dưới suối vàng tôi lại gặp được thầy thế này.

Đài nhắc mẹ: mẹ...chúng ta đang ở trên công đường..thầy Tây Tạng còn sống mẹ ơi. Thầy ấy tới đây cứu gia đình mình.

Bà cả Tâm sau khi tỉnh lại thì nhận được niềm vui bất ngờ. Bà chột dạ nhớ tới tay nải bị trộm mất nhưng lại sững người khi thấy thầy Tây Tạng vẫn đeo tay nải trên tay. Bà nhíu mày: lạ nhỉ, tay nải kia ở đâu ra, rõ ràng có kẻ lấy trộm rồi cơ mà.

Đài nhắc: mẹ, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của thầy Tây Tạng. Thầy ấy đã lừa cho A Tủ, lão Giản và lão Tam lộ diện. Bấy lâu nay chúng ta nuôi một con sói ở trong nhà rồi mẹ ơi.

Bà cả Tâm bị sốc khi biết được sự thật đau lòng. Bà nhìn chằm chằm về lão Tam mà thở dài: lão Tam, tại sao ông lại phản bội chúng tôi. Gia đình tôi bao năm qua không hề bạc với ông

Lão Tam bất ngờ bật cười: gia đình bà không bạc với tôi ư? Nhưng bởi vì trung thành với các người quá khiến con tôi chết thảm.

Xem tiếp chap 74 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn