Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 71

 Quỷ nhảy xác chap 71

Chap 71:
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 70 : Tại Đây

Cửa phòng vừa mở ra, bà cả Tâm vô thức bước về phía sân trước.

- Bộp!

Một tiếng đập mạnh từ phía sau khiến bà cả Tâm ngất lịm ra đất. Bà Tâm nhanh chóng bị kéo lê ra ngoài ném lên xe ngựa chạy đi trong đêm.

Sa phát hiện ra mẹ mình đã rời khỏi phòng từ bao giờ. Cô ngỡ bà đi vệ sinh nên đi tìm nhưng hoàn toàn không thấy. Nghi mẹ gặp chuyện chẳng lành Sa muốn hô hoán cho mọi người mau chóng tìm kiếm nhưng bất lực đành chạy đến các phòng đập cửa thông báo

Cả phủ bị gia đình Sa làm cho náo loạn bởi sự mất tích của bà Tâm. Lúc quan tri phủ tập hợp mọi người lại để tìm kiếm nhưng không ai thấy bà Tâm đâu cả, thậm chí hai người con trai của bà Tâm cũng biến mất.

Quan tri huyện quát tháo ầm ĩ khi biết mấy tên lính gác ngủ quên khiến cổng lớn bị mở từ bao giờ mà không ai hay biết. Chiếc xe ngựa lớn của quan tri phủ cũng không cánh mà bay.

Dự cảm không lành, ông nhăn mày: chuyện gì vậy chứ? Tại sao bà ta lại biến mất? Không lẽ bà ta đã bỏ trốn rồi ư?


Sa chỉ biết ôm lấy Đài khóc bởi cô không biết chuyện gì đã xảy ra với mọi người trong nhà. Gia đinh vẫn còn ở trong phủ. Chỉ bà Tâm và hai con trai là biến mất. Thầy Tịnh Văn bấy giờ cũng ra ngoài xem có chuyện gì ầm ĩ, náo loạn cả phủ. Quan tri phủ liền hỏi: thầy...có thể bấm quẻ cho bà Tâm không? Bà ấy tự dưng biến mất trong đêm. Bản phủ lo có chuyện.

Thầy Tịnh Văn không ngần ngại liền bấm quẻ cho họ. Sắc mặt ông càng lúc càng khó coi. Quan tri huyện thấy biểu cảm trên mặt thầy Tịnh Văn thì sửng sốt: có chuyện gì vậy thầy? Bà ấy đã đi đâu rồi?

- Dự - thuần khôn , ứng động là dụng , dụng động thì người đó còn di chuyển chứ không ở yên một chỗ . Bà ấy đang di chuyển từ Tây sang Nam , chu tước động thì gặp nhiều thị phi tai tiếng , cãi vã , có đánh nhau, có đổ máu. Chỉ e là có người chết.

- Hiện tại họ đang ở đâu?

- Theo quẻ ở khu yên tĩnh, nhiều cây cối, có núi, nhật xung phá thì sẽ sớm bắt dc , chờ đi , quan binh tóm phút mốt.

Thằng Thẹo nghe vậy xong ngạc nhiên: ông nói vậy là có ý gì chứ? Sao lại bị quan binh bắt?

Quan tri phủ lên tiếng: thầy làm ơn nói rõ hơn được chứ? Hiện tại bà ấy ở đâu? Có phải bà ấy gặp nguy hiểm hay không?

- Ra khỏi phủ chạy về hướng Nam bảy dặm là sẽ tới. Hiện tại họ đang không di chuyển nữa, sẽ có đổ máu.

- Khu đó chẳng phải là khu nhà của mấy người đã cáo trạng sao?

- Ngài đi nhanh kẻo có người chết!

Quan tri phủ nghe vậy lập tức sai người chạy theo hướng của thầy Tịnh Văn vừa mới chỉ. Thẹo cũng nhảy theo xe ngựa cùng thầy Tịnh Văn đi luôn một thể. Nó đang lo lắng cho bà cả Tâm nhà mình. Nó sợ bà cả Tâm sẽ gặp nguy hiểm. Đài và Sa cũng không ở yên trong nhà mà leo lên xe đi theo tìm mẹ.

Chiếc xe nhanh chóng chạy tới dốc núi, đường hẹp, xe không đi được. Quan tri phủ thấy xe ngựa của mình ở gần đó nên lập tức xuống xe: xe của bản phủ đây rồi, người chắc chắn ở gần đây. Mau tìm cho bản phủ.

- Áaaaaaa!

Có tiếng hét vô cùng ghê rợn vang lên. Tất thảy liền nhanh chóng chạy về phía có tiếng kêu.

Khi tới đó, đập vào mắt họ chính là ba mẹ con của bà Tâm đang trói mấy người trong nhà bà Tiều và thân cây, tất thảy đều đã ngất lịm .

Quá kinh hãi, quan tri phủ hạ lệnh quân lính bắt ba mẹ con nhà bà Tâm giải về đại lao. Bà Tâm cùng hai cậu kháng cự liền bị tên lính đánh một nhát vào đầu tới ngất lịm. Phen này cả nhà bà có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội danh giết người.

Quan tri phủ thì giận tím người, ông cứ nghĩ bà gặp nguy hiểm nên tức tốc đi cứu người, giờ thì hay rồi, tới nơi bắt được tại trận bà cùng hai con đang muốn giết chết người ta. Cả nhà bà cả Tâm lại lần nữa bị nhốt vào trong nhà lao.

Quan tri phủ tức tối bỏ về phòng, phu nhân Giai Yến thấy vậy bèn hỏi chuyện. Ông đáp: cái nhà bà Tâm kia, uổng công bản phủ đối tốt với bà ấy. Nay bà ấy vả bản quan mấy cái vào mặt. Thật là tức chết.

- Có chuyện gì mà lão gia tức giận tới như vậy? Bà ấy đã đi đâu?

- Đi giết người! Lần này bản quan tận mắt chứng kiến bà ta giết người đấy.

Thông tin quan tri phủ vừa mới nói ra khiến phu nhân Giai Yến khiếp sợ: sao...sao lại giết người? Bà ấy khó khăn lắm mới thoát được khỏi nhà lao, lẽ nào nửa đêm chạy khỏi phủ đi giết người, há chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này hay sao?

- Tận mắt tôi thấy, mấy chục quân lính đều thấy, bà bảo có thật không? Không nói chuyện này nữa, phen này cả nhà bà ta đầu rời khỏi cổ là chắc rồi. Nhà vua có ban kim bài miễn tử cũng không cứu được nhà bà ta.

Phu nhân Giai Yến nghe chồng nói vậy cũng đành lặng im, bà vẫn là không tin chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên bao nhiêu người bắt tận tay thế thì ngàn cái miệng cũng không cãi nổi. Phen này bà Tâm chỉ e lành ít dữ nhiều.

Sáng hôm sau, dân chúng kéo đến làm ầm lên yêu cầu quan phủ xử lý nhà bà địa chủ vì tội danh luyện tà thuật, giết người. Quan tri phủ còn chưa tỉnh ngủ đã bị thông tin của lão Giản làm cho suýt chút nữa vỡ tim mà chết. Ông bật dậy hốt hoảng mặc lại quan phục, miệng liên tục hỏi: sao dân chúng biết mà làm loạn như thế? Đêm hôm qua rõ ràng không có người lạ biết, tại sao sáng nay dân chúng lại tụ tập bạo loạn như vậy được?

- Lão gia, nô tài làm sao mà biết được ạ! Giờ dân chúng cả phủ đang làm ầm cả lên rồi. Nếu như không sớm giải quyết việc này chỉ e lớn chuyện.

- Thật khốn kiếp, lũ dân đen kia biết vẽ việc cho bản quan quá mà. Lập tức sai người chuẩn bị thăng đường xử án.

- Dạ! Lão nô sẽ sắp xếp ngay ạ!

Trên công đường, cả nhà bà cả Tâm bị quân lính áp giải vào trong. Phía bên ngoài bà con bắp đầu ầm ầm la hét yêu cầu chém đầu cả nhà bà cả Tâm. Thời này họ sợ nhất là vu thuật. Hành động như của bà cả Tâm chắc chắn sẽ bị chém đầu cả nhà. Lần trước bà còn cãi được vì có bằng chứng ngoại phạm. Đêm qua bà lại tự tay hành động để quan tri phủ lẫn mấy chục người bắt tận tay. Cái đầu của bà chắc chắn không giữ được.

Quan tri phủ ngồi trên công đường, đập mạnh xuống bàn đánh cộp một tiếng rồi bắt đầu nói: các ngươi đã biết tội của mình chưa?

Bà cả Tâm đôi mắt đờ đẫn, bà chẳng nói chẳng rằng. Hai người con trai cũng ngây ngô không khác gì mẹ.

Đài biết mẹ bị oan, bởi bà chính xác đang bị vong nhập. Cô lập tức thay mẹ lên tiếng phân bua: bẩm quan lớn: mẹ con hiện tại là bị vong nhập, kể cả hai em của con cũng vậy. Rất mong quan lớn đèn trời soi xét.

Quan tri huyện cũng phát hiện ra sự lạ, tuy nhiên ông không dám tuỳ tiện xác nhận bèn sai lão Giản đi mời thầy Tịnh Văn lên công đường.

Một lúc sau lão Giản dẫn thầy Tịnh Văn tới. Ông ta liếc mắt qua cũng biết chắc chắn ba người bị ma nhập.

Quan tri phủ hỏi: thầy Tịnh Văn, có phải cả ba người họ đều bị ma nhập không? Sao trên công đường ma quỷ có thể nhập vào được chứ?

- Thưa quan lớn, họ đúng là bị ma nhập. Nhưng con ma này không phải nhập từ tối hôm qua. Nó là mới nhập đây thôi.

Đài sửng sốt nhìn thầy Tịnh Văn. Cô lên tiếng biện minh liền bị yêu cầu yên lặng. Thằng Lạc thấy vậy liền lên tiếng: rõ ràng từ tối qua khi mọi người đuổi theo tới cánh từng thì bà và hai cậu đã như vậy rồi. Họ bị ma nhập từ hôm qua.

Thầy Tịnh Văn đáp: nhà ngươi có phải là thầy pháp không? Có nhìn được ma quỷ không mà dám nói như vậy?

Lạc nhìn về phía thằng Thẹo ý nhắc thằng Thẹo phản bác bởi vì nó biết thằng Thẹo được thầy Tây Tạng khai nhãn rồi, thằng Thẹo có thể nhìn thấy được ma quỷ. Đáng tiếc lúc này thằng Thẹo lại chẳng nói chẳng rằng, cứ cúi gằm mặt xuống đất. Thằng Lạc tức mình gằn giọng nhắc: Thẹo, nói gì đi chứ?

Thằng Thẹo dường như không nghe thấy lời của thằng Lạc, vẫn quỳ yên một chỗ không nhúc nhích. Mận bấy giờ tức quá lấy tay nhéo chồng một cái: thầy nó, nói gì đi chứ? Sao đêm qua trong ngục thì mồm như tép nhảy, giờ lại im như thóc thế. Thầy nó biết bà cả Tâm bị ma nhập mà.

Vậy nhưng thằng Thẹo lại im lặng, chẳng nói câu nào. Đến ngẩng mặt lên nhìn thầy Tịnh Văn nó cũng lười.

Tất thảy già trẻ lớn bé trong nhà bà Tâm đều quỳ trước mặt. Đài lên tiếng chất vấn: mẹ thảo dân rõ ràng là bị ma nhập mới gây ra chuyện tày trời. Bản thân mẹ thảo dân tỉnh táo sẽ không làm như thế. Vốn dĩ nhà thảo dân với họ không thù không oán, lại thêm việc bà trước giờ hiền từ, nhân hậu, chưa làm ai đau khi nào. Xin quan lớn...

Quan tri huyện nghe tới đó lập tức ngắt lời: vậy ý ngươi nói mắt bản quan mù rồi, mấy chục người hôm qua ở đó chứng kiến tận mắt đều mù cả ư? Bản thân ngươi cũng tận mắt nhìn thấy mẹ mình giết người!

- Thảo dân không thấy mẹ giết người. Thảo dân chỉ thấy mấy người kia bị trói vào cây, mẹ thảo dân và hai em trai đứng đó chứ không nhìn thấy họ giết người.

- Ngươi lại còn già mồm như mẹ ngươi sao?

- Thảo dân chỉ nói sự thật.

Đoạn cô quay sang hỏi mấy tên lính: các anh, các anh có mặt hôm qua. Các anh thấy mẹ tôi giết người hay không? Mẹ tôi lúc ấy bị ma nhập, cơ thể đờ dẫn, bà vốn chỉ đứng đó chứ không giết người, các anh mau nói đi.

Những tên lính đứng yên đó không ai trả lời. Đài chỉ biết dập đầu xin quan lớn suy xét lại sự việc.

Lão Giản bấy giờ lên tiếng: sự việc rành rành, người bị hại đều bị trói hết vào cây, chỉ có mẹ ngươi và hai em trai ở đó. Ngươi còn chối tội sẽ bị dụng hình.

- Luật pháp quy định, nếu như lúc xét xử, bị cáo không tỉnh táo thì bản án sẽ bị bãi, không được thừa nhận. Tối hôm qua tới giờ mẹ thảo dân đều đờ đẫn, không minh mẫn, không tỉnh táo. Nếu quan lớn thăng đường bức cung là làm sai luật, thảo dân không phục.

Lão Giản tranh luận với Đài, một câu hai câu đều muốn bức gia đình bà Tâm vào chỗ chết. Đài nhìn lão sư gia ấy, giọng đanh thép nói: xin hỏi lão Giản, trên công đường ngài làm nhiệm vụ gì? Tại sao cứ nhất mực ép chúng tôi nhận tội vậy?

- Nhà ngươi đừng ăn nói linh tinh.

Đoạn lão quay sang thưa quan tri huyện cho bà Tâm lăn tay để tiến hành xử quyết.

Đài lập tức ngăn cản: các người biết luật mà phạm luật, tội sẽ bị nặng thêm một bậc. Mẹ thảo dân đang thần trí mơ hồ, không ai có quyền ép bà lăn tay điểm chỉ, trừ khi bà nghe hiểu bản án, tự miệng nhận tội. Còn không, chúng thảo dân có quyền kháng cáo. Luật pháp ghi rõ: án tử liên quan đến mạng người phải suy xét cẩn thận, phải sau ba lần thu thẩm mà vẫn y án thì tù phạm mới được đem ra hành hình.

Lão Giản liền đáp: án tử có xử quyết và giam chờ; tội của mẹ ngươi phải lập tức xử quyết an lòng dân.

Đài đáp: "Đối với án xử quyết, theo luật định, các việc liên quan đến quân cơ, phản nghịch, bạo trộm, hung ác thì phải gửi ngay lên Bộ xử không được chậm trễ. Đối với các án nặng như quân lưu, thập ác đều phải phúc tấu lên nhà vua. Nếu vua y án thì cũng phải giam cầm sau 3 ngày mới đem ra hành quyết". Quan lớn tính khép mẹ thảo dân vào khung tội gì? 

Nếu theo cáo trạng luyện tà thuật, giết người không thành tối qua không thuộc thập ác. Xét về nhân thân, gia đình thảo dân làm việc thiện, xây cầu đường, tu bổ miếu mão; có công trong chống thiên tai, phát triển nghề dệt may trong nước.

Vậy ngài phải gửi lên Bộ xử lý. Sau ba lần thu thẩm nhà vua tuyên án chém thì đợi ba ngày sau mới được phép thi hành án. Quan tri phủ là người học rộng tài cao, thanh liêm một đời; thảo dân tin người hiểu những gì thảo dân nói.

Quan tri phủ ngồi trên ghế, toàn thân nóng bừng bừng. Gia đình địa chủ quả nhiên không phải tầm thường. Một bà địa chủ Tâm thông minh, sắc sảo; ngay cả cô con gái mới mười bảy tuổi đầu cũng miệng lưỡi sắc bén, tài giỏi hơn người.

Quan tri phủ bấy giờ đáp: được, ngươi đọc luật pháp thì bản quan cũng dùng luật pháp với ngươi.

Ngươi nói mẹ ngươi bị ma nhập, bản quan sẽ cho thầy pháp đuổi ma, đến lúc đó xem các người có tự tay ký nhận tội hay không.

Đoạn quan tri phủ quay sang mời thầy Tịnh Văn thi triển pháp lực ngay trên công đường dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Thầy Tịnh Văn tay cầm cờ lệnh, miệng đọc chú rồi sử dụng bột trừ tà ném lên người bà cả Tâm. Toàn thân bà cả Tâm cứng đơ, nằm ra đất. Hai con mắt nhắm chặt.

Đài sợ hãi bò tới nâng mẹ dậy: mẹ...mẹ sao rồi? Mẹ ơi...mẹ tỉnh lại.

Bà cả Tâm từ từ mở mắt, miệng mấp máy: giết chết...giết chết chúng đi...mau giết chết chúng đi!

Xem Tiếp Chap 72 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn