Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 70

 Quỷ nhảy xác

Chap 70
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại Chap 69 : Tại Đây

Quan tri phủ lập tức cho truyền quan khám nghiệm lên công đường. Bà Tâm liền trực tiếp hỏi: xin hỏi, ngài đã khám nghiệm tử thi ba người chết đó chưa?

- Tôi đã khám nghiệm ngay khi quan tri phủ thông báo người chết.

- Vậy cho tôi hỏi, nguyên nhân tử vong là gì? Nạn nhân tử vong thời gian nào?

Quan khám nghiệm nhìn bà Tâm rồi lại nhìn quan tri phủ vẻ mặt hơi hoảng. Quan tri phủ cau chân mày quát: mau trả lời đi, ngươi khám nghiệm cẩn thận chưa, xác định nguyên nhân tử vong là gì, thời gian tử vong là khi nào?

Quan khám nghiệm mặt bấy giờ đã biến sắc, hắn chỉ mới chạy đến hiện trường, thấy ba cái xác treo lơ lửng trên cây liền cho người hạ xuống kiểm tra qua loa rồi về. Quả thật hắn chưa hề kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ.

Bà cả Tâm lên tiếng: ngài mau trả lời đi chứ, nạn nhân chết khi nào, lý do tại sao lại chết?

Quan khám nghiệm đáp: cả ba đều bị treo cổ rồi chặt đầu chết. Thời gian chết là đêm hôm kia.


Bà cả Tâm giận tím mặt hỏi: vậy mà ông nói đã khám nghiệm kĩ lưỡng rồi. Rốt cuộc hắn bị chết rồi treo lên cây mới chặt đầu hay là bị treo lên cây rồi chặt đầu, hay là hắn bị chặt đầu xong treo xác lên cây đây?

Đoạn bà quay sang hỏi quan tri phủ: bẩm quan tri phủ, hắn khám nghiệm không kĩ càng, chưa có kết luận về nguyên nhân cái chết lẫn thời gian chết. Mong quan lớn cho người khám nghiệm lại thật kĩ. Thảo dân cũng đề nghị được mời người khám nghiệm nữa tới để cùng khám nghiệm tìm nguyên nhân.

Bên nhà Sói lập tức lên tiếng phản bác: ngươi nói vậy là có ý gì? Định chối tội hả? Khuyên tai của ngươi rơi ở đó, đầu người chết ở nhà ngươi. Bằng chứng rành rành ngươi còn già mồm cãi cố. Đúng là gái đĩ già mồm

Nhà Phởn cũng đáp: đúng, ngươi định mời người khác tới khám hòng tạo bằng chứng giả, chối tội đúng không?

Bà cả Tâm đáp: luật pháp cho phép bị cáo được mời nhân chứng để chứng minh mình vô tội. Thảo dân chỉ tuân theo đúng luật. Hiện tại ngài bắt giam cả nhà thảo dân lại, không có cách điều tra tìm hiểu nên thảo dân chỉ còn cách mời thêm quan khám nghiệm tới xác minh nguyên nhân tử vong và thời gian tử vong của ba nạn nhân thì mới có thể tiếp tục tìm kiếm bằng chứng ngoại phạm chứng minh mình vô tội.

Quan tri phủ nhìn người đàn bà quỳ dưới công đường. Mặc dù cả nhà đều bị đưa tới công đường, bị cáo trạng tội danh luyện tà thuật và giết người hàng loạt có vật chứng rõ ràng. Tuy nhiên bà ta không hề tỏ vẻ sợ sệt mà còn dũng cảm tự biện hộ cho mình. Bà ta nói câu nào chắc câu đó, nhất mực bám vào luật pháp để chứng minh khiến quan tri phủ cũng nể mặt vài phần. Hơn nữa bà ấy đang làm đúng quy trình, không có gì sai sót nên không thể lấy lý do phản đối. Quan tri phủ lập tức đồng ý.

Ba nhà Sói, Tiều, Phởn thấy vậy liền kêu gào phản đối. Thậm chí họ còn hô lên nghi ngờ quan tri phủ nhận tiền nhà bà địa chủ tính tạo cơ hội cho nhà bà Tâm chối tội.

Quan tri phủ tự nhiên bị vu cho tội danh nhận hối lộ thì tức lắm. Ông quát lớn: kẻ nào dám vu khống bản quan nhận tiền chạy tội cho nghi phạm, lôi ra vả miệng hộc máu thì thôi. Nếu ngươi có bằng chứng bản quan nhận hối lộ thì trưng ra, còn không bản quan cho người vả chết cái mồm thối của mấy người.

Ba nhà kia thấy quan tri phủ lên cơn thịnh nộ liền lập tức rụt đầu rụt cổ lại. Tuy nhiên họ bằng mặt chẳng bằng lòng. Bà cả Tâm yêu cầu quan tri phủ mời thêm giúp mình một thầy lang kèm người khám nghiệm bởi bà bị nhốt không thể làm được việc ấy. Bà vẫn đang đợi thầy bu nhận thư sẽ tới giúp mình nhưng nguyên một ngày chưa thấy thầy bu xuất hiện. Bất đắc dĩ bà chỉ còn biết tin tưởng vào quan tri phủ. Bà biết ông ta cũng được đồn là vị quan thanh liêm. Hơn nữa nhìn vào cách ông ta nói chuyện có trước có sau với thầy Tây Tạng liền đánh giá nhân cách người này có thể tin tưởng được.

Bà cả Tâm mở miệng nhờ vả, quan tri phủ lập tức đáp ứng. Thực ra quan tri phủ vốn định kết án vụ này cho nhanh để báo cáo lên triều đình. Tuy nhiên khi gặp ngữ khí của bà Tâm hắn lại rơi vào trầm tư. Hắn tin chứng cứ và muốn hai bên tâm phục khẩu phục. Vậy nên hắn dựa theo luật lệ, cho phép bà Tâm được tìm nhân chứng, vật chứng để chứng minh mình vô tội.

Ngoài ra, hắn còn một tâm cơ khác chính là kẻ đứng sau ẩn danh cậu Chính kia. Nếu bà cả Tâm là hung thủ của vụ việc thì hà cớ gì tự giết hại hết người nhà, ngay cả chồng cũng không tha, bản thân còn bị ma nhập, không nhờ thầy Tây Tạng về kịp thì đã xanh mồ? Ép hắn nghĩ bà cả Tâm là hung thủ của toàn bộ những cái chết ấy, hắn có ngu mới tin. Vậy nên kéo dài cuộc điều tra này có hai mục đích; một là cứu được bà Tâm nếu thực sự bà ta vô tội trở thành đồng minh với mình; hai là lôi được hung thủ thực sự ra ánh sáng.

Sau khi mời thêm người tới khám nghiệm tử thi, bà cả Tâm nhất mực đòi phải được tham gia quá trình khám nghiệm. Quan tri phủ vậy mà thuận lòng đồng ý cho phép bà được có mặt.

Hai người khám nghiệm tiến hành cùng lúc, đều xác minh được người chết là bị treo lên rồi chặt đầu. Có thể không có dấu hiệu trúng độc hay bị đánh thuốc mê. Nguyên nhân chết chính là một đao chặt bay đầu. Thời gian chết gần nhau, chênh lệch khoảng 2 canh giờ.

Bà cả Tâm nhìn ba cái xác mà không khỏi đau lòng. Bà hỏi: người chết cùng lúc, lại có tới ba người, cơ thể toàn đàn ông nặng như vậy, làm sao thảo dân có thể treo lên trên khi như cả ba người còn sống chứ? Trên hiện trường cũng không có dấu vết gì của xô xát hay kéo đẩy. Vậy quan tri phủ lý giải chuyện này ra sao?

Lão Giản đáp: là tà thuật, bà có thể dùng tà thuật khống chế những người này. Tên của họ đều được ghi trên các con rối ở nhà bà. Ba con rối kia đều bị treo ngược chân lên cây, bị chém rời đầu.

Bà cả Tâm bật cười: vậy các người xác nhận hôm đó là ta luyện tà thuật sai khiến họ ư?

Bà quay sang bảo quan tri phủ: thảo dân có nhân chứng ngoại phạm.

Quan tri phủ lập tức hỏi: ai?

- Là tri phủ đại nhân.

- Sao lại là bản quan chứ?

- Nếu như chuyện xảy ra vào hai hôm trước, tức là đúng ngày con gái thảo dân làm đám hỏi. Tình cờ hôm ấy xảy ra cháy lớn ở nhà cụ lý trưởng. Theo lời kể của ba nhà cáo trạng kia thì buổi tối nạn nhân vẫn ăn cơm ở nhà, đêm mới biến mất rồi hôm sau đi tìm thì thấy xác mất đầu. Hôm ấy con rể của thảo dân trên đường sang nhà gái, lại thấy cháy nên vội đi cứu người thành thử đám hỏi bị hoãn, tối hôm ấy nhà trai mới đưa tráp lễ tới nói chuyện. Sau đó hai nhà ở lại ăn uống mừng cho con tới tận khuya mới ai về nhà nấy. Sáng hôm sau thì quan tri phủ lại tới nhà thảo dân từ sớm. Nếu như theo cáo trạng, thảo dân luyện tà thuật thì phải mất 2 canh giờ mới luyện được vì các nạn nhân chết cách nhau hai canh giờ, lại chạy từ nhà sang đến khu rừng chặt đầu ba người này xách chạy về bỏ trong hầm nhà mình. Xin hỏi thảo dân cần bao nhiêu canh giờ để thực hiện tất cả những việc đó chứ? Thảo dân có kịp gặp tri phủ đại nhân sáng sớm hôm sau hay không?

Nhà Tiều đáp: bà đừng nguỵ biện. Bà ở nhà luyện tà thuật, lại giả vờ tổ chức đám hỏi đánh lừa qua mắt mọi người. Còn lại bà sai người khác đi giết người chặt đầu.

Bà cả trừng mắt quát: đúng là ngậm máu phun người, nói năng bất nhất. Lúc trước các ngươi khẳng định là ta có mặt ở hiện trường giết người do nhặt được bông tai của ta. Giờ ngươi lại nói ta ở nhà luyện tà thuật, còn lại sai người khác tới chặt đầu của nạn nhân. Vậy rốt cuộc chân tướng là thế nào? Nếu ta ở nhà thì tại sao lại có bông tai rơi ở hiện trường? Còn giả thiết ta ở hiện trường theo cáo trạng ban đầu thì ta mọc cánh cũng không bay nhanh như thế được.

Quan tri phủ vuốt râu, khuôn mặt bắt đầu giãn dần ra. Quả nhiên hôm ấy ông ta sốt sắng chạy tới nhà bà cả Tâm từ sáng sớm, nghiễm nhiên thành nhân chứng của bà ấy để cả nhà bà ấy có bằng chứng ngoại phạm. Hôm ấy ông ta còn cho tập hợp tất cả người trong phủ lại, không thiếu một ai. Vậy chứng tỏ những kẻ có mặt đều không thể nào là người đã chạy đi chặt đầu nạn nhân cầm về đó.

Bà cả Tâm liền thưa với quan tri phủ: thảo dân đã có nhân chứng, vật chứng có thể chứng minh mình không giết người, kể cả những người trong phủ đều không. Có kẻ cố tình hãm hại gia đình thảo dân. Vậy mong quan tri phủ lập tức thả gia đình thảo dân cùng gia đinh trong nhà ra. Thảo dân sẽ tích cực phối hợp cùng nha môn điều tra vụ án này.

Quan tri phủ liền tuyên bố: do vụ án còn nhiều tình tiết chưa rõ, tạm thời cho gia đình bà địa chủ Tâm tại ngoại, tuy nhiên các ngươi không được phép rời khỏi nhà khi chưa được cho bản quan đồng ý và phải có mặt ở gia môn khi có lệnh triệu tập.

Ba nhà đi cáo trạng nghe vậy há hốc mồm đầy kinh ngạc: quan lớn...không thể được...rõ ràng không xác minh được bà ta trực tiếp giết người nhưng trong hầm nhà bà ta có bùa chú và đầu người. Chuyện này với ta bà nhất định có liên quan. Mong quan lớn suy xét kĩ lưỡng, không thể thả bà ta như vậy được.

Bà cả Tâm thở dài: ta sẽ không đi đâu cả, cũng sẽ không chạy trốn vì bản thân ta trong sạch. Gia đình và các con ta đều vô can, họ được về nhà là đương nhiên. Tuy nhiên, chúng ta sẽ ở lại nha môn cùng quan tri phủ phối hợp điều tra. Quan tri phủ rất thông minh, liêm chính; nhất định sẽ cho các người câu trả lời khiến các người tâm phục khẩu phục.

Quan tri phủ cho phép họ tại ngoại, nhưng ngôi nhà kia vẫn bị niêm phong, không thể vào ở vì phục vụ điều tra án. Vì vậy tất cả đều ở lại nha môn, chỉ khác họ không phải bị nhốt trong ngục.

Sau khi mọi người được thả ra, bà Tâm xin được về lại nhà để kiểm tra căn hầm bí mật ấy. Quả thật bà không ngờ nhà bà lại có căn hầm ghê rợn tới vậy. Cảm giác khi bước xuống căn hầm bà rùng mình, lạnh sống lưng.

Mọi thứ trong đó đều cũ kĩ, rỉ sét, chứng tỏ rất lâu không có người sử dụng. Sau khi kiểm tra không phát hiện được manh mối gì, bà suy nghĩ liên kết mọi chuyện xin lệnh quan tri phủ bắt khẩn cấp hai cha con nhà cậu Nam. Bởi tối hôm trước khi nhà bà có tiệc mừng, hai cha con cậu Nam lại mất tích, không thấy xuất hiện. Lúc đó bà không để ý vì nghĩ đơn giản rằng việc nhà mình không liên quan đến họ nên họ không xuất hiện. Hôm sau khi quan tri phủ tới thì họ lại nói rằng đi đào nền nhà cũ thực hiện theo di nguyện của cụ Trác và dâng lên hộp gỗ, kể lửng lơ về trúc thư. Hai người này chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa từ lúc hai người này vào nhà, bà đã bị mất tay nải của thầy Tây Tạng, cũng mất luôn chiếc bông tai bà vẫn hay đeo. Chiếc bông tai ấy lại vừa vặn xuất hiện ở ngay hiện trường vụ án mạng kia.

Quan tri phủ nghe bà cả Tâm phân tích lập tức hiểu ra vấn đề. Ông sai người tìm bắt cha con cậu Nam về điều tra. Ông cũng tự có những tính toán và suy đoán riêng về sự việc. Thậm chí ông còn phân tích có khả năng tất cả hình nhân gỗ, hay trúc thư kia chỉ là một màn kịch do họ tự biên tự diễn. Họ muốn dùng câu chuyện ấy dẫn dắt tất thảy từ bà Tâm tới quan phủ làm theo cái ý họ mong muốn.

Từ sau khi gia đình bà Tâm bị bắt đi, hai cha con nhà cậu Nam kia cũng biến mất không có tung tích. Quan tri phủ cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Thằng Thẹo hỏi : liệu có chuyện gì xảy ra với họ thì sao hả bà? Con đã về lại nhà cũ của họ, thấy trong góc nhà đúng là bị đào xới lên. Nốt đào xới cũng mới đó bà.

Bà cả Tâm liền đáp: giờ chỉ còn cách bắt được hai người họ trở về thì mới có thể tìm hiểu tiếp những chuyện còn lại thôi. Ngoài họ ra thì không còn ai khả nghi hết. Nếu sợ việc liên quan đến Chính, tại sao hắn lại biết căn hầm đó chứ? Bản thân bà còn không biết thì người ngoài sao có thể biết được? Chuyện này rốt cuộc còn chứa bí ẩn gì khác?

- Cậu Chính từng tới nhà mình trấn yểm mấy lần rồi, bà không nhớ sao? Hoặc thời gian ở trong nhà, cha con thằng Việt phát hiện ra căn hầm rồi chơi xấu đâm sau lưng chúng ta.

Bà cả Tâm chợt nhớ đến chuyện lá thư gửi đi hôm trước bèn hỏi: Mày hặp thầy bu của bà chưa? Các cụ ổn cả chứ? Họ có nhận được thư của bà viết không? Tại sao hôm sau không ai tới công đường?

- À, chuyện này lạ lắm, con quên chưa nói, có người tới đưa thư ! Nhưng mà bên trong bao không có chữ, chỉ gửi tới ba đồng tiền mà thôi bà ạ!

- Cái gì? Sao lại gửi ba đồng tiền chứ?

- Chuyện này do tên cai ngục dở trò rồi. Lát con sẽ đi tìm nó tính sổ.

Thằng Thẹo đi gặp tên lính cai ngục, tuy nhiên hắn khai rằng mình thuê người phi ngựa đưa thư chứ không trực tiếp đi đưa thư. Còn thư bị tráo không liên quan đến hắn. Hắn còn nói trả cho tên đưa thư đó đúng 2 đồng tiền 6 phân và đưa lá thư cho hắn. Thẹo lại chạy tới trạm ngựa để tìm kẻ đã đưa thư nhưng không ai biết hắn đã đi đâu. Thông tin lại đứt gãy.

Tối hôm đó, bà cả Tâm mệt mỏi, bà bỏ cả cơm tối mà đi ngủ từ rất sớm. Đến đêm, tự dưng có bóng người lướt vào trong phòng. Bà cả Tâm cố gắng mở mắt ra nhưng hai mi mắt như dính chặt lại với nhau không tài nào mở được. Một lúc sau, bà ngồi dậy, đôi mắt mở to từ từ bước ra khỏi phòng.

Xem Tiếp Chap 71 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn