Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 42
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 42 : Họa hương Hồn
Xem lại chap 41 : Tại Đây
Vu nữ biết mình đã quá kích động, vội cúi đầu đáp:
- Là em vội vã rồi, cũng bởi việc này quá hệ trọng đi, ngỡ có sai sót gì, sẽ ảnh hưởng tới thế tử.
Chế Việt vội đỡ lấy Vu nữ, thở dài:
- Thôi, không sao. Ta nào lỡ trách phu nhân.
Nói rồi Chế Việt lại quay sang nhìn Họa Hương, nói với cô:
- Cô phát hiện ra gì rồi?
Họa Hương biết hiện giờ giữa hai người bọn họ còn có ràng buộc bởi thằng Bống, vì vậy cũng chầm chậm giải thích cho hắn ta hiểu:
- Tại giếng Thông Thiên thì chẳng có sinh vật nào sống được cả, chứng tỏ nước ở đó đã không còn là sinh thủy mà là tử thủy, tức là loại nước chết, không còn khả năng để nuôi dưỡng vạn vật sinh trưởng. Chính vì vậy mà gạch lát nền dễ dàng bị phá hủy, bào mòn dù chất lượng cực tốt. Mà mạch nước ở đó là hạ nguồn nên chắc chắn liên quan tới ngọn núi bắt nguồn dòng nước chính là lăng mộ của tiên vương đây.
Chế Việt nghe vậy thì cau mày, nghi ngờ hỏi:
- Cô có vẻ cũng quá rành về địa thế của kinh thành nhỉ? Ngay cả phu nhân của ta là thánh nữ, cũng không biết những chuyện này.
Họa Hương nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng, cô không biết Chế Việt hỏi câu này vì mục đích gì nữa, chẳng lẽ anh ta không biết rằng thánh nữ hiện giờ là giả sao? Không phải Bùi Diên nói với cô, Chế Việt vì muốn danh chính ngôn thuận cưới người con gái anh ta thương là Vu nữ, mà nhẫn tâm nghĩ kế đuổi hồn phách cô ra khỏi thân xác sao?
Mà Vu nữ lúc này sắc mặt cũng khó coi vô cùng, Họa Hương đang mải suy nghĩ về thái độ của Chế Việt nên cũng không nhìn cô ta, cô vội tìm cách lấp liếm:
- Những chuyện này đều là bà bà nói với ta.
Chế Việt bấy giờ cơ mặt mới giãn ra, nói:
- Ra vậy. Mẹ ta nhất định không nhìn lầm người, ta biết cô sẽ giúp được ta mà.
Tay của Vu nữ đã bấu chặt lấy góc váy, đôi mắt lóe lên tia giận dữ, cô ta đã khinh thường Họa Hương rồi, chỉ thật không ngờ sau sáu năm, con nhỏ này lại lột xác, tinh thông cả những thứ này. Vốn cô ta chỉ rành về các loại vu thuật hại người, phong thủy địa thế như này cô ta lại mù tịt, vì vậy không thể giúp cho Chế Việt.
Ngay cả Họa Hương cũng không ngờ, từ khi sống lại ở thân xác của Bùi Hương, cô đối với phong thủy đặc biệt có thiên phú, lại được bà bà chỉ dạy thêm về long mạch, thuật trồng sinh cơ, chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Không biết là có phải cơ thể của Bùi Hương có thiên phú sẵn không, hay là cô trở nên sáng dạ đột xuất nữa.
- Long nhãn ở long mạch đã bị phạm, có dấu hiệu sắp bị mù.
Chế Việt hỏi lại:
- Ý cô là sao?
Họa Hương liền nói thêm:
- Mỗi đời vua đều sẽ xây lăng mộ cho mình, coi đó là trốn về sau khi mình băng hà. Lăng mộ tưởng thì nhẹ, nhưng sẽ ảnh hưởng tới đời con cháu sau này. Ví như Tần Thủy Hoàng ở nước Tần khi xưa, để xây dựng lăng mộ của mình đã phạm quá nhiều đại kỵ, dẫn tới nhà Tần sau đó liền sụp đổ.
Thế tử nghe xong thì nghiêm mặt hồi lâu, ra lệnh cho đám cận vệ lui ra xa, chỉ còn lại Họa Hương và Vu nữ thì mới nói:
- Quả thực hiện vua cha ta đang xây lăng mộ. Ngài ấy nghe đại pháp sư ở bên nước Tống xây một lăng mộ nguy nga ngoài biển, tại hòn đảo đó năm xưa là hỏa sơn đã bị tắt và chôn vùi. Đó là 1 trong các đại long mạch hiếm có. Cho nên mới bí mật xây dựng lăng mộ của mình trên hòn đảo này.
Xây lăng mộ ngoài đảo ư? Còn là mời pháp sư bên nước Tống nữa.. Cô liền biết vấn đề nhất định nằm ở đây.
- Đảo đó cách đất liền bao xa vậy?
Chế Việt liền đáp:
- Chừng hai mươi dặm.
Họa Hương gật đầu:
- Vậy được, ta cần thời gian chuẩn bị, giờ có thể về phủ rồi.
Chế Việt không tin là Họa Hương có thể giải quyết việc này dễ dàng vậy, liền hỏi lại:
- Cô chắc chứ?
- Bảy ngày sau ngài ắt có câu trả lời. À phải, nghe nói hiện trong cung đang có đệ tử của Thất Sơn, ta cần có người yểm trợ, chẳng hay thế tử có thể cho mời người này tới phủ gặp ta?
- Được, chỉ mong cô không làm ta thất vọng.
Họa Hương cúi đầu không đáp, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tính toán, cô cần phải chuẩn bị thật kỹ để đưa thằng Bống rời khỏi nơi đây, chuyến đi này dù tiềm tàng nguy hiểm, nhưng đây là cơ hội duy nhất cô có thể đột phá được, những lúc thế này Chế Việt sẽ lơi là cảnh giác nhất…
Bảy ngày rất nhanh qua đi. Hôm nay là ngày Họa Hương khởi hành ra hòn đảo xây dựng lăng mộ của vua đời này. Ra tới cửa biển đã có một chiếc thuyền cực lớn chờ sẵn, cánh buồm căng ra đón gió, dưới thuyền có hơn năm mươi cặp mái chèo được những người nô lệ khoẻ mạnh ở bên trong thúc đẩy.
Hoạ Hương bước lên thuyền, mái tóc cô theo gió khẽ bay, chỉ một động tác vén mái tóc đơn giản của cô mà Chế Việt nhìn tới thất thần, chính anh ta cũng không hiểu tại sao những ngày qua lại vô thức để ý tới cô gái này, thầm nghĩ chắc hẳn là bởi cô ta là mẹ của con trai mình, nên mới sinh ra cảm giác khác lạ.
Hắn ta định bước tới chỗ Hoạ Hương nói gì đó thì thấy đệ tử của Thất Sơn kia đã tới trước, hai người bọn họ còn đang trò chuyện to nhỏ gì đó, tiếng sóng biển làm hắn không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy Họa Hương che miệng cười. Vu nữ đứng gần đương nhiên phát giác ra điều không ổn, liền kéo tay Chế Việt nói khéo:
- Có phải thế tử ngài đã sớm quên tình nghĩa năm xưa của chúng ta?
- Phu nhân yên tâm, cô ta chỉ là lót đường, trong lòng ta, địa vị của nàng trước sau không thay đổi.
Thuyền đã đi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy hòn đảo, Chế Việt có chút lo lắng hỏi thuyền trưởng:
- Mọi khi ta đi chỉ có chừng nửa nén nhang đến nơi, sao nay lâu thế?
Thuyền trưởng cũng không biết được nguyên nhân, vội bẩm báo:
- Dạ bẩm thế tử, có thể là do hướng gió hôm nay vừa đổi, làm lệch hướng đi. Để hạ thần điều chỉnh lại tuyến hải trình.
Sự việc càng lúc càng quái dị, khi cánh buồm đổi hướng thì gió lại ngừng thổi. Mặt biển vốn dĩ phải có sóng, thì nay toàn bộ mọi thứ đều ngưng đọng, mặt nước phẳng lì, chẳng có chút động tĩnh gì, nhìn xuống thì như mặt gương phản chiếu. Những người nô lệ trong tàu được lệnh phải dốc sức mà chèo. Nhưng họ chèo mãi cũng chả có kết quả, thuyền mãi không tới được hòn đảo nhỏ kia.
Hoạ Hương và Bùi Niên nhìn nhau, nhận ra điều bất thường, liền bảo Chế Việt hạ lệnh cho thuỷ binh nhảy xuống nước tìm hiểu nguyên nhân. Một tốp binh lính cởi giáp phục, uống nước mắm để giữ ấm rồi nhảy khỏi thuyền, bơi xung quanh thám thính xem có chuyện gì không. Hoạ Hương nhìn từng bóng người biến mất thì không khỏi lo lắng. Cô vẫn chưa biết rõ nguyên nhân là gì.
Đột nhiên từ dưới nước có bóng người ngoi lên, nét mặt hoảng hốt kinh sợ:
- Bẩm thế tử, dưới…dưới nước có quỷ, có quỷ..
Người đó nói chưa hết thì một bàn tay khẳng khiu xương xẩu nắm lấy vai rồi kéo thẳng hắn xuống biển. Tiếng vùng vẫy cùng tiếng kêu tuyệt vọng khiến tinh thần mọi người trên thuyền càng tệ đi.
Chế Việt gầm lên giận dữ:
- Có chuyện gì thế? Mau chĩa nỏ xuống nước bắn chết hết chúng cho ta.
Ở mạn thuyền có từng khẩu nỏ lớn đen ngòm, chực chờ nhả tên. Loại cự nỏ này mỗi khi dùng cần tới ba người vận hành,lực bắn rất mạnh, cùng với mũi tên có cánh thép, chuyên dùng để đối phó với tượng binh, các thành trì khó hạ.
Hoạ Hương vội can ngăn:
- Khoan đã thế tử, xin ngài bình tĩnh. Có thể dưới nước không phải quỷ đâu.
Nhưng Chế Việt vốn tính nóng, đã lệnh cho cự nỏ bắn ào ạt xuống nước. Dưới đó máu đỏ loang ra mảng lớn, những cái xác chết của tốp thuỷ binh khi nãy nổi lên như nấm. Họ bị mũi nỏ ghim như người xiên cá, trông thật thê thảm.
Hoạ Hương thấy vậy liền tức giận nói:
- Tuy họ thấp kém nhưng cũng là mạng người. Họ cũng có cha mẹ, gia đình. Một mạng người mất đi thì sẽ có nhiều nỗi đau đi cùng. Thế tử dù có mệnh thiên tử mà sát nghiệp quá nặng, e sẽ ảnh hưởng đến đời sau.
Chế Việt không cho là phải, liền đáp:
- Từ thuở chí kim các vị quân chủ mà muốn mở mang bờ cõi, có ai là tay không nhuốm máu, huống chi ta chỉ đề phòng dưới kia có thứ gì hại người, hay bọn họ nhiễm thứ không sạch sẽ dưới nước, lên thuyền sẽ dẫn theo thứ không sạch sẽ.
Đối với người này Họa Hương không buồn cãi, Bùi Niên cũng không vui vẻ gì cho cam, nếu không phải Thất Sơn của bọn họ năm xưa mắc nợ hoàng tộc Tân Châu, anh ta đã sớm bỏ về núi.
Xem Tiếp Chap 43 : Tại Đây
Đăng nhận xét