Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 41

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 41

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 41 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 40 : Tại Đây


Cả đêm đó cứ một chốc là thằng Bống lại bừng tỉnh, gào khóc đòi mẹ. Họa Hương thấy con mình gặp ác mộng như thế, thấy mà thương xót vô cùng, cô vừa ngồi tụng kinh siêu độ cho mặt quỷ, chốc chốc lại ngó coi thằng Bống. Trải qua những việc này, Họa Hương đã mất lòng tin vào tất cả, từ giờ cô không thể dựa dẫm vào ai được nữa, chỉ có thể tự mình gánh vác tất cả.
Chưa kịp để Họa Hương có thời gian nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau Họa Hương đã nhận được tin là Chế Việt sẽ tới đưa cô đi. Họa Hương nhìn thằng Bống còn đang thiu thiu ngủ mà thương con vô cùng, nhưng cô biết mình không thể đưa theo thằng Bống đi được, chỉ đem lại nguy hiểm cho nó.
Mà Chế Việt với bà bà dường như đã sắp đặt từ trước, hiểu được nỗi băn khoăn của Họa Hương, bà bà đã đến trông thằng Bống giúp cô. Họa Hương dù không tình nguyện nhưng cô biết ở phủ thế tử này, có bà bà là người duy nhất không làm hại đến thằng Bống.
- Con yên tâm tin ta. Bao năm qua ta đã truyền hết cho con mọi thứ, con nhất định sẽ giúp được thằng Việt.
Họa Hương cười mỉa mai:
- Bà bà tính toán thật chu toàn, ta theo không kịp.
- Con còn trẻ, có nhiều chuyện chưa tỏ, con cũng làm mẹ như ta, sao không thông cảm cho tấm lòng làm mẹ này chứ…


Họa Hương lắc đầu:
- Ta sẽ không dạy con mình trở thành kẻ bất nhân, bất nghĩa như Chế Việt, để đạt được mục đích không tiếc làm hại, lợi dụng người khác đâu!
Bà bà còn đang định nói gì đó thì Chế Việt đi đến, hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu xanh, trông phóng khoáng, nho nhã vô cùng, sau khi hành lễ với mẹ mình, liền quay sang hỏi Họa Hương:
- Cô đã dùng bữa sáng chưa? Hôm nay chúng ta phải đi nhiều nơi, ta sợ cô chịu không được.
Họa Hương nhếch môi đáp:
- Làm phiền thế tử quan tâm rồi. Chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm.
Ở bên ngoài phủ đã có một voi bạch tượng đang quỳ chờ sẵn, xung quanh là các kỵ binh giáp gươm sáng loáng. Đây là đội cận vệ hôm nay Chế Việt đặc biệt phái tới, tuyệt đối trung thành, có thể thấy việc lần này đối với hắn quan trọng nhường nào.
Chế Việt ung dung lên kiệu, ngồi dưới lọng vàng, đang định đưa tay đỡ Họa Hương lên thì cô hất tay hắn ra, đáp:
- Ấy đừng, dân nữ thấp kém như ta không xứng với đãi ngộ thế này, thế tử nên đỡ thánh nữ của ngài lên kiệu kia kìa.
Lúc này Chế Việt mới nhìn thấy Vu nữ đang bước về phía mình, hôm nay cô ta thay một bộ thanh y nhẹ, đầu cài trâm phượng, môi đỏ như son, hai má không phấn vẫn hồng hào, khiến cho người ta không thể dời mắt.
- Thế tử, người ra ngoài sao? Lâu nay trong phủ buồn chán, có thể dẫn em đi cùng không?
Chế Việt vốn không muốn Vu nữ đi cùng nhưng cô ta đã hỏi thế, không thể không cho phu nhân của mình mặt mũi, liền cười đáp:
- Phu nhân lên kiệu đi. Còn dì ba, ta đã sai người chuẩn bị kiệu khác cho cô.
Vu nữ mặt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý, nhìn Họa Hương trêu tức:
- Thật ngại quá, dì ba đành ngồi kiệu nhỏ rồi, người của ta đêm qua cũng bị cụt mất một tay, con dơi đó cũng bỏ mạng, việc này coi như hòa, cô hãy quên chuyện tối qua đi, sau này chúng ta là chị em một nhà, cùng nhau hầu hạ thế tử, chút việc nhỏ đó có đáng là gì.
Họa Hương im lặng không nói gì, nhìn thấy Vu nữ trong tim cô như có vết dằm cắm qua, khó chịu vô cùng. Đối với cô ta, mặt quỷ chỉ là một con vật, nhưng đối với Họa Hương thì khác, mặt quỷ chẳng khác gì tri kỷ của cô, thế nên món nợ máu này, cô nhất định đòi lại cả gốc lẫn lãi từ Vu nữ!
Chế Việt đã nghe người bẩm báo lại chuyện tối qua, không ai có việc gì nên hắn ta cũng không để ý trong lòng, dù sao cũng chỉ là một con dơi chết, anh ta cũng mở lời hòa hoãn hai người phụ nữ:
- Nay ta mời dì ba đi quanh kinh thăm thú, dù sao cô cũng lạ nước lạ cái tới đây, cần làm quen với nơi này mới được.
Họa Hương biết trước mặt bao người, Chế Việt sẽ không nói ra chuyện kia. Theo cô biết thì bao nhiêu thầy thuốc, thầy phong thủy đều không chữa được cho nhà vua khỏi bệnh. Việc lớn như này tất sẽ không truyền ra ngoài để tránh làm lòng dân dao động, Bùi Niên được mời vào cùng chắc hẳn cũng là vì chuyện này, đuổi tà ma cho phi tần trong cung chắc cũng chỉ là cái cớ.
- Mau khởi hành đi.
- Được, chúng ta đi trước, cô đi sau, muốn dừng ở nơi nào thăm thú thì cứ lệnh cho quân binh.
Họa Hương bình tĩnh lên kiệu, vì thấy cờ có ký hiệu của phủ thế tử, dân chúng vội tránh sang hai bên, Họa Hương ngồi trong kiệu nghe rõ từng lời bàn tán của họ về mình.
- Kia là ai lại được ngồi kiệu lớn của phủ thế tử thế?
- Ui, bà không biết à, đó là dì ba thế tử mới nạp vô phủ đó.
- Ủa, tôi tưởng thế tử chỉ chung tình với thánh nữ, một đời chỉ lấy người làm phu nhân.
- Hừ, không phải con đàn bà kia không biết liêm sỉ, nhân lúc thế tử ngủ say rồi giở trò nên mới sinh được con trai cho thế tử. Ván đã đóng thuyền, thánh nữ chỉ đành ưng thuận cho cô ta vào phủ làm thiếp.
- Thật là trơ trẽn, cô ta còn ung dung ngồi trên kiệu!
Mấy người này nói cũng thật chói tai, Họa Hương không muốn nghe họ chửi rủa mình nữa, cô nói với quân binh mà Chế Việt sắp xếp cho mình, bảo rằng muốn đi tới hai nơi trong kinh thành. Đầu tiên là giếng Thông Thiên, tại sao có cái tên đó thì đây chính là cái giếng được đào đầu tiên khi kinh đô được lập tại đây.
Nước của giếng cực kỳ trong sạch, tinh khiết và ngọt. Người dân vẫn hay tới đây lấy để làm nước tẩy rửa cơ thể mình vào những ngày đại lễ. Hàng ngày, ở đây đều được binh lính canh gác vô cùng cẩn mật, vì cho rằng mạch giếng thông thiên là mạch ban phát nước cho toàn bộ các giếng nước còn lại ở Tân Châu.
Họa Hương nhìn cái giếng trước mặt, cô đã quen thuộc với nơi này nên một mạch đi đến trước giếng, cầm lấy bát nước múc lên từ giếng rồi đưa lên mũi ngửi thử. Mặt cô hơi nhăn, cảm thấy có điều không ổn, vội chấm một ngón tay để nếm thử nước giếng.
Chế Việt thấy vậy liền ra lệnh:
- Mau mang nước cam lộ cho dì ba đi.
Nước cam lộ để thanh tẩy những khí xấu xâm nhập vào người, Chế Việt sợ Họa Hương có chuyện, nhưng cô xua tay từ chối, rồi đi vòng quanh giếng Thông Thiên một lần nữa để kiểm tra. Bình thường thì sẽ có nhiều rêu hoặc cây dương xỉ mọc quanh thành giếng.

Cho dù có người nhổ bỏ cũng không thể sạch như thế này. Họa Hương thầm nghĩ chứng tỏ chúng không thể mọc nổi ở đây, ắt có thứ tà đạo gì quấy phá. Trong phong thủy của Tân Châu thì giếng Thông Thiên như con mắt của toàn bộ tiểu quốc, một khi mắt bị bịt kín thì khác gì bị mù, ắt sẽ kéo theo nhiều chuyện xấu.
Họa Hương nhìn thử một lần nữa, rồi lấy con dao nhỏ trong người cạy một miếng gạch nhỏ lát bên dưới nền giếng. Cô bóp thử thì viên gạch dễ dàng nát vụn. Phải biết Chăm Pa nổi tiếng với loại gạch nung này, cực kỳ chắc chắn, tới các nước lân bang cũng phải mua về để xây thành, đắp lũy.
- Có phát hiện gì à?
Chế Việt thấy Họa Hương ngây người hồi lâu, liền mở miệng hỏi cô. Họa Hương không vội kết luận, cô đáp:
- Còn chưa chắc, chúng ta tới thêm nơi nữa đi.
- Cô muốn tới nơi nào?
Họa Hương thản nhiên nói:
- Lăng mộ của Tiên vương.
Chế Việt nghe vậy thì thấy lạ vô cùng, vốn tiên vương qua đời đã lâu, cũng không nghe quân lính báo cáo có chuyện gì xảy ra ở đó cả. Nhưng thấy Họa Hương tự tin như vậy, hắn ta cũng nghe theo.

Lăng mộ của tiên vương được tọa lạc ở trên một ngọn núi gần biển. Thế của núi vô cùng tốt, hình đầu rồng, có vuốt, xung quanh là long hổ ôm chầu, một bên tựa núi, một bên nhìn biển, đây quả đúng là nơi cho vương giả nằm ngủ. Ngoài Họa Hương, Chế Việt, Vu nữ thì chỉ có ba cận vệ được theo vào lăng mộ của tiên vương, tổng cộng có tất cả sáu mươi bảy bậc thang đại diện cho số tuổi và có hơi mươi bậc được dát vàng là số năm mà tiên vương trị vì đất nước. Họa Hương khi tới trước lăng, vẫn giữ phép mà hành lễ.
Sau đó cô đi tới nơi cao nhất, đứng từ đó nhìn xuống bao quát toàn bộ vùng non sông trước mặt, Vu nữ ở bên cười khinh nói:
- Làm trò. Ta xem cô tài cán tới đâu, việc này ngay cả quốc sư còn không tìm ra nguyên nhân, hừ.
Họa Hương không đáp, cô điểm một tay lên trán, kiểm tra long đỉnh và long nhãn ở đây. Sau đó cô cúi người xuống đất, nhặt thử nắm đất lên xem thử rồi đưa lên mũi ngửi. Cô lại đi nhiều vòng quanh lăng mộ rồi chợt cô dừng trước một bức tường, ở đó có nhiều phân nhỏ nằm lăn tăn, cùng với dấu vết đào xới cùng ít sợi lông xám.

Cô càng đi thì bước chân càng nhanh nhẹn hơn. Sau một hồi, Họa Hương muốn tới nơi sâu nhất trong lăng mộ là bức tượng của tiên vương đời trước cùng với những tấm bia ghi lại công đức, và cuộc đời của tiên vương.
Cô nhìn bức tượng một hồi lâu rồi chạm vào từng nét khắc trên tấm bia. Mắt Họa Hương đầy suy tư, cô dường như đã nhận ra điều gì đó. Họa Hương quay lại nhìn đám người Chế Việt, vu nữ, bình tĩnh nói:
- Ta đã tìm được nguyên do tai họa rồi.
- Hừ, không phải cô muốn gây sự chú ý với thế tử đó chứ.
Chế Việt thấy Vu nữ như vậy liền cau mày nhắc nhở:
- Phu nhân nói gì vậy. Trước phu nhân tính vốn hiền lành, nào có ngang bướng, chanh chua như bây giờ, để yên cô ta nói đi.

Xem Tiếp Chap 42 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn