Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 40

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 40

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 40 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 39 : Tại Đây


- Cô… Sao cô biết? Mau thả con trai ta ra, có gì thì nhắm vào ta đây này! Trẻ nhỏ vô tội!
Vu nữ bật cười:
- Người chết trên tay ta còn ít sao, có thêm một đứa bé ta cũng không để vô mắt.
Thằng Bống trông thấy mẹ mình liền hét lên:
- Mẹ Hương, mẹ Hương, Bống ở đây…
Họa Hương trông thấy con mình thì lòng nóng như lửa đốt, vốn muốn chạy lại chỗ thằng Bống thì Vu nữ lập tức ngăn lại, lạnh lùng nói:
- Ta đã nói, cô và đứa bé này, chỉ được chọn một.
Họa Hương mờ mịt hỏi:
- Tại sao cô phải làm thế? Chẳng phải cô đã cướp hết mọi thứ của ta rồi hay sao, giờ ta chỉ muốn bình an sống bên con trai mình, cô không thể buông tha cho mẹ con chúng ta sao. Cái gì mà thân phận thánh nữ, cái gì mà phu nhân của thế tử, ta không cần gì hết… Cùng là phận nữ, cô hà cớ gì phải ép ta tới đường cùng…
Vu nữ nhìn chằm chằm Họa Hương một lúc lâu, như muốn xác minh lời cô nói là thật hay giả, nhưng rốt cuộc cô ta vẫn tuyệt tình nói:
- Đừng mơ! Ta và cô kiếp này không đội trời chung. Cô đã sinh con cho thế tử, ta càng không để cô sống!
Số phận thật nghiệt ngã, cách xa xôi ngàn dặm, vậy mà thằng Bống lại là con của Chế Việt được.
- Á….


Người hầu của Vu nữ đột nhiên kêu rống lên, Họa Hương nhìn qua thì thấy mặt quỷ đang cắn vào cổ hắn, vì quá đau đớn mà hắn buông lỏng thằng Bống ra. Thằng Bống nhân cơ hội vùng thoát, chạy về phía cô.
- Mẹ… Mẹ….
Người hầu kia thấy vậy định vung thanh đao muốn chém về phía thằng Bống, Họa Hương liền đẩy Vu nữ sang một bên rồi chạy tới cứu con trai cô, nhưng bởi khoảng cách khá xa nên cô chạy không kịp, lưỡi đao sắc bén nhanh như cắt bổ tới lưng thằng bé.
- Không!
Họa Hương hét lên, ngay lúc lưỡi đao gần chém tới người thằng Bống thì mặt quỷ đã bay tới chắn lại, kỳ lạ thay chỉ một thân xơi nhỏ bé, vậy khi lưỡi đao chém tới mặt quỷ, lưỡi đao văng ra xa, văng ngược lại phía người hầu kìa, chém cụt tay trái của hắn.
- Aaaa.. Tay của ta, tay của ta, thứ súc sinh này!
Hắn làm quằn quại trên mặt đất, ôm lấy cánh tay treo lùng lắc của mình kêu gào trong đau đớn. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy, Họa Hương vội chạy lại xem thằng Bống và mặt quỷ. May thay thằng Bống không tổn thương chút da lông nào, lần đầu trông thấy cảnh máu me thế này nên mặt nó đã tái xanh, chui vào lòng Họa Hương khóc:
- Mẹ… Mẹ… Bống sợ quá…
Họa Hương một tay vuốt ve xoa đầu an ủi thằng Bống, một tay xem mặt quỷ. Nó nằm bất động trên mặt đất, cả người đầy máu tươi, hơi thở của nó một lúc một nặng nề dần, tựa như cây đèn sắp cạn dầu, lung lay trước gió lớn, không cầm cự được bao lâu nữa.
- Mặt quỷ, mày, mày sao thế. À phải, tao có thuốc trị thương, để tao bôi cho mày mau lành…
Họa Hương vội lấy trong túi ra bình gốm sứ nhỏ màu xanh, vật này cô luôn mang theo người, phòng bản thân cô hay người thân bị thương liền có thể lập tức cầm máu. Nhưng khác với lần đầu gặp mặt quỷ, lần này dù cô có bôi lên thân nó bao nhiêu thuốc chăng nữa, máu cũng không ngừng chảy, chẳng mấy chốc cả ướt đẫm bàn tay cô.
- Mặt quỷ, mặt quỷ sao thế mẹ…
Thằng Bống cũng nhận thấy sự bất thường, vội kêu gào hỏi mẹ. Họa Hương không biết phải trả lời con trai mình sao, cô lay nhẹ mặt quỷ, khẽ nói với nó:
- Bao năm qua vẫn là mày luôn ở bên mẹ con tao, xin mày đó, đừng chết mà, thằng Bống cần có mày, tao cũng cần có mày.
Mặt quỷ rưng rưng đôi mắt nhìn cô như muốn bảo cô đừng khóc, lết hết sức khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay cô, sau cùng chỉ có thể kêu lên tiếng éc cuối cùng rồi nhắm nghiền mắt tắt thở.
- Không! Mặt quỷ! Mặt quỷ!
Họa Hương gào lớn, cô nâng niu xác dơi của mặt quỷ trong tay, chưa từng nghĩ mặt quỷ lại rời bỏ mẹ con cô mà đi thế này, không biết từ bao giờ, nó đã sớm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hai mẹ con cô.
- Mặt quỷ mau tỉnh dậy đi, tao, tao sẽ không làm mày giận nữa, sẽ để dành cho mày thiệt nhiều trái ngon.
Thằng Bống cũng khóc nấc lên, nó kéo tay áo cô, khóc lóc ỉ ôi:
- Mẹ… Mẹ gọi mặt quỷ dậy chơi với Bống đi, Bống hứa sẽ nghe lời mặt quỷ, không ham chơi nữa.
Nhưng mẹ con Họa Hương có gào khóc thế nào cũng vô cùng, mặt quỷ đã sớm tắt thở, xác dơi lạnh lẽo nằm bất động trong tay cô.
Vu nữ mặt vô cảm hừ lạnh:
- Mẹ con mày cũng thật cao số, thế còn không chết.
Dứt lời cô ta huýt sáo một cái, lập tức những tán cây xung quanh hiện lên những đôi mắt màu đỏ, chúng chính là đám linh miêu trước đây từng tới nhà họ Hà săn lùng Họa Hương, có chết cô cũng không quên được. Nhận được lệnh từ Vu nữ, chúng từ từ bao vây hai mẹ con cô, giơ lên những móng vuốt sắc nhọn, Họa Hương biết nếu bị chúng cào, e rằng khó sống nổi. Cô định ném tượng mình đã chuẩn bị để ứng phó thì có tiếng nói vang lên:
- Dừng tay!
Người vừa bước tới có giọng nói rất quen thuộc, nhưng khuôn mặt không còn già nua mà thay vào đó là một dung mạo cao quý, đây chẳng phải bà bà thì là ai. Mà Vu nữ vốn ngông cuồng, trông thấy bà bà thì khuôn mặt cũng hiện lên vài phần kính sợ, vội giơ tay ra lệnh cho đám linh miêu lui lại. Cô ta vội rảo bước về phía bà bà, đon đả hành lễ:
- Mẹ, sao mẹ lại tới đây…
Họa Hương kinh ngạc nhìn bà bà, mà bà bà dường như đã có dự tính từ trước, liền vung tay giáng cho Vu nữ một cái tát đau điếng, lạnh lùng quát:
- Ta đã dặn cô thế nào. Tuyệt đối không được động vào mẹ con thằng Bống kia mà! Cô coi lời ta như gió thổi ngoài tai phải không?
Vu nữ không ngờ chỉ vì một con đàn bà tầm thường kia mà mẹ chồng lại ra tay với cả mình, cô ta ôm mặt ấm ức đáp:
- Mẹ… Sao mẹ lại đánh con chứ. Cô ta phận làm lẽ, mới vào phủ nên con mới sai người dạy dỗ cô ta chút quy tắc trong phủ…
Bà bà không quan tâm lời cô ta, chỉ tay ra lệnh:
- Cô mau về phòng đóng cửa sám hối cho ta!
Đến nước này Họa Hương đã đoán được thân phận của bà bà, nhưng cô vẫn hỏi:
- Bà bà là mẹ ruột của Chế Việt?
Bà bà khó khăn gật đầu:
- Phải. Đừng sợ, bà bà vẫn là người thân của con, vẫn yêu thương con như trước, con cứ yên tâm ở lại đây, bà bà che chở cho con.
Nghe được câu trả lời từ bà bà, cả người Họa Hương như chết lặng, chút hơi ấm tình thân bao năm qua cô nhận được, hóa ra lại là một trò đùa. Cô cười lớn như điên dại, hỏi bà bà:
- Vậy ra từ ban đầu bà bà bên cạnh con, cũng là tính toán từ trước? Thằng Bống bị Chế Việt bắt đi, cũng là một tay bà bà an bài tất cả?
Bà bà có chút lúng túng, không biết đáp sao cho ổn thỏa, chỉ đành thở dài:
- Con đừng nghĩ nhiều, bà bà đều là muốn tốt cho hai mẹ con con. Dù sao thằng Bống cũng là cháu nội ta, ta sẽ không làm hại nó.
Họa Hương giơ xác dơi lên, cắn răng nói:
- Còn mặt quỷ? Bà bà cũng biết thằng Bống coi mặt quỷ như người thân trong gia đình, vậy mà bà bà vẫn tha cho kẻ đã hại chết nó?
Bà bà định ôm lấy Họa Hương an ủi thì bị cô né sang một bên, bà ta bất đắc dĩ đáp:
- Giờ chưa được, cô ta còn có tác dụng với nghiệp lớn của thằng Việt. Sau này khi cô ta đã hết giá trị, bà bà nhất định đuổi cô ta đi, để con làm phu nhân vợ cả, thằng Bống là thế tử thừa kế vương vị, con ha.
Họa Hương vốn tưởng sáu năm qua cô có thể sống theo ý mình, giờ phát hiện mình vẫn nằm trong vòng vây của người khác, cô thấy tuyệt vọng và mệt mỏi vô cùng. Cô dắt thằng Bống đứng dậy, trong tay nâng niu xác của mặt quỷ, lạnh lùng nói:
- Ơn nghĩa cứu mạng trước đây của bà bà, ta sẽ báo đáp, xong việc chúng ta đường ai nấy đi, không còn quan hệ.
Họa Hương không đợi bà bà trả lời mà quay lưng đi thẳng. Bà Bà há miệng vốn muốn nói gì đó nhưng lại không bật ra khỏi cổ họng được, có những thứ, ví như lòng tin, một khi đã mất đi rồi, sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa.
Trở về tới phòng, Họa Hương lập tức sai người chuẩn bị nước ấm cho cô, cô không muốn mặt quỷ chết mà thân xác lại toàn máu thế này, sẽ không may cho lắm. Thằng Bống thấy mẹ tắm cho mặt quỷ, liền hỏi:
- Mặt quỷ sẽ không tỉnh dậy nữa sao mẹ?
Họa Hương chua xót lắc đầu:
- Không tỉnh dậy nữa, mặt quỷ tâm địa tốt như vầy, kiếp sau nhất định tái sinh làm người.
Thằng Bống trẻ nhỏ còn chưa hiểu được sự đau thương của sinh tử, nó cười ngây thơ đáp:
- Vậy thật tốt, con cùng mẹ đi tìm kiếp sau của mặt quỷ, ba người chúng ta lại là người một nhà.
Họa Hương chỉ ậm ừ gật đầu, sau khi lau sạch vết máu trên thân mặt quỷ, cô cẩn thận để vào trong một cái hộp gỗ, đem đi hỏa thiêu. Nhìn ánh lửa cháy đỏ trước mặt, Họa Hương lẩm bẩm nói:
- Mặt quỷ, lên đường bình an. Cảm tạ mày kiếp này đã bảo vệ mẹ con ta, nếu có cơ duyên gặp kiếp sau của mày, tao sẽ dùng cả đời báo đáp.

Nói xong cô cố kìm nén nước mắt, vào trong phòng với thằng Bống mà không biết có một tia sáng yếu ớt lóe lên trên giàn lửa…

Xem Tiếp Chap 41 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn