Truyện ma "Báo Thù" Chap 2

 Truyện: Báo Thù

Tác giả: Mặc Gia
Chap 2: Gặp Gỡ

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Trong một ngày mà ông Lý đang đi thu tiền hàng, đi cùng ông chỉ có một người ở. Cũng một phần ở cái đất này có ai là không biết đến danh ông Lý, bản thân ông lại cũng có chút võ nên ông không cần người bảo vệ. Khi đang trên đường đi về thì có một cái bóng nhỏ chạy lướt qua người ông, lúc ông phát hiện ra thì cái túi tiền mà ông dắt bên hông đã bị nó giật lấy. Đó là một cậu nhóc gầy gò, đang cắm đầu chạy thục mạng.

Khi ông Lý còn chưa kịp hô người ở đuổi theo thì lại có thêm một cái bóng đen khác lướt ngang qua ông, dường nhưng đang đuổi theo tên nhóc trộm cắp kia. Cái bóng kia rất nhanh, dù cho tên nhóc có chạy trước thì cái bóng đen ấy vẫn sắp đuổi kịp. Nhận thấy sớm muộn gì cũng bị tóm, tên nhóc kia không nói hai lời, dứt khoát ném trả lại túi tiền về phía sau rồi rẽ vào một con hẻm, sau đó thì mất hút. 

Mọi thứ chỉ diễn ra trong giấy lát, cái bóng đen đuổi theo đó là một cậu thanh niên cường tráng, khôi ngô tuấn tú với một nước da ngăm ngăm đen, cậu thanh niên lúc này đã nhặt lại túi tiền, sau đó quay trở lại trước mặt ông Lý. Cúi thấp đầu và dùng hai tay giơ túi tiền lên, miệng nói:

-Bẩm ông, con đã để tên nhóc đó chạy thoát, mong ông trách tội.

Ông Lý khẽ cau mày, vốn là dân nhà võ, sao ông không nhìn ra được thân thủ của cậu thanh niên này cực kì tốt, nếu như hắn cầm túi tiền của ông mà bỏ trốn thì ông cũng hết cách. Ông thấy hơi ngạc nhiên khi mà hắn không bỏ chạy mà lại trả lại túi tiền cho ông, thậm chí còn xin trách tội. Nhận lại túi tiền, ông nói:

-Mày là ai? Tại sao tao chưa từng nhìn thấy mày trước đây?


Người thanh niên vẫn cúi đầu, trả lời:

-Dạ bẩm ông Lý, con là người làng bên, vì mùa màng đói kém quá nên con đi lang bạt sang làng này kiếm ăn.

-Mày biết ông đây sao?

-Cả cái làng này, thậm chí là làng bên có ai là không biết tới danh ông Lý đâu ạ.

-Với số tiền trong túi ông đây, đủ cho mày cơm no áo mặc trong vòng cả năm đấy, sao mày không chạy luôn?

-Dạ bẩm, con đây tuy nghèo nhưng không có hèn ông ạ. Đói cho sạch, rách cho thơm.

Ông Lý nghe xong câu này thì bật cười, ông cảm thấy cậu thanh niên này có vẻ thú vị, ông nói:

-Tốt. Vậy giờ mày muốn ông thưởng cái gì?

Cậu thanh niên lúc này mới dám ngẩng đầu lên, cậu nói:

-Hì hì. Dạ bẩm ông, ông cho con một bữa ăn no là được rồi ạ…

Ông Lý ngẩn người, vì cái yêu cầu của cậu thanh niên này quá đỗi…bình thường. Nghĩ ngợi hồi lâu ông đáp:

-Chỉ một bữa ăn thôi sao? Mày chắc chứ?

-Dạ. Con chỉ cần vậy thôi.

-Mày tên gì ?

-Dạ bẩm, con tên là Sâm.

-Nếu chỉ là một bữa ăn thì quá đơn giản với ông đây. Tao thấy mày có thân thủ nhanh nhẹn ? Mày biết võ phải không?

Chàng thanh niên giật mình, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại:

-Sao…sao ông biết thế ạ? Con có biết chút võ.

-Hừ…chút bản lĩnh đó mà ông không nhìn ra được thì đâu thể lăn lộn tới bây giờ. Ngoài võ vẽ ra mày còn biết làm gì?

-Dạ…con biết nấu ăn, con nấu rất ngon đấy ông ạ.

Ông Lý cau mày, một người vừa biết võ, lại biết nấu ăn, tuổi tác còn rất trẻ, sao lại phải đi lang bạt sang làng này? Nhưng rồi ông gạt bỏ thắc mắc ấy qua một bên, bởi chính bản thân ông ngày rút khỏi chốn giang hồ cũng phải lang bạt khắp nơi, mới có được như ngày hôm nay. Ông nói:

-Sâm nhỉ? Từ nay mày đi theo hầu hạ ông, theo ông thì ông sẽ không để mày thiệt thòi. Ý mày sao?

Chẳng cần suy nghĩ, cậu thanh niên tên Sâm trả lời luôn:

-Dạ…được thế thì còn gì bằng ạ. Con đội ơn ông.

Ông Lý gật đầu hài lòng, trò chuyện thêm một lát thì ông Lý ra hiệu đi về. Và thế là chàng thanh niên tên Sâm lẳng lặng cúi đầu, bước theo sau ông Lý, chỉ là không ai thấy được, ẩn dấu dưới khuôn mặt đang cúi ấy là một nụ cười đầy bí hiểm.

Về đến nhà, mọi người khá ngạc nhiên khi việc đầu tiên ông Lý yêu cầu, đó là bảo Sâm vào trong bếp nấu cho ông vài món ăn. Ai ai cũng đều xì xào bàn tán về cậu thanh niên lạ hoắc này, nhất là khi nghe tên người ở đi cùng ông Lý kể về truyện tình cờ gặp nhau giữa ông và cậu Sâm.

Được ông chủ yêu cầu, Sâm vui vẻ vào trong bếp, lạch cạch một hồi thì mùi hương trong bếp tỏa ra khiến cho ai nấy đều nuốt nước miếng ừng ực. Chỉ một lúc sau, Sâm đi ra với một mâm đồ ăn gồm ba món, dâng lên nhà trên, nơi ông Lý đang ngồi chờ sẵn cùng với một chai rượu nếp. Người trong nhà túm tụm lại bên ngoài, cốt là để hóng xem phản ứng của ông chủ khó tính này sẽ như thế nào.

Khi nhìn thấy mấy món ăn, ông Lý tỏ vẻ ngạc nhiên, dù chưa ăn thử nhưng chỉ với mùi hương tỏa ra đã khiến cho ông có cái nhìn khác hẳn về cậu thanh niên này. Khẽ cầm đũa thử món ăn đầu tiên, ông Lý nhai một cách thật chậm rãi, nhắm hai mắt lại và cảm nhận, khi miếng thức ăn trôi qua cuống họng xuống dạ dày cũng là lúc ông mở mắt ra, vỗ đùi cái đét, miệng nói:

-Ngon, rất ngon…haha..

Tiếp theo ông thử hai món còn lại, món nào cũng khen ngon. Ông càng thử lại càng cuốn, lâu lâu hớp một ngụm rượu rồi khà một hơi rất sảng khoái. Mọi người há hốc miệng khi thấy cái cảnh ông Lý ăn ngấu nghiến, thậm chí khi đã hết thức ăn, ông Lý còn cầm cái đĩa lên, húp đến giọt nước chấm cuối cùng. Xong xuôi ông ợ một hơi rõ to, tay cầm tăm tre mà xỉa những mẩu thức ăn thừa, ông nói:

-Tốt, mày nấu ăn ngon lắm, từ nay mày sẽ nấu ăn chính cho ông đây. Ngoài ra từ nay mày sẽ đi theo để bảo vệ ông.

Sâm nãy giờ vẫn đứng hầu, nghe ông nói xong thì cúi thấp đầu cảm ơn:

-Dạ con đội ơn ông.

Ông Lý gật đầu hài lòng, ông gọi lớn:

-Thằng Tèo đâu?

Ngoài cửa có một thanh niên khác hớt hải chạy vào.

-Ông cho gọi con ạ ?

-Mày sắp cho thằng Sâm một phòng ở sạch sẽ, mang cho nó mấy bộ quần áo mới đàng hoàng, xong xuôi thông báo với người trong nhà, từ giờ nó sẽ nấu ăn kiêm luôn bảo vệ an toàn cho ông. Đứa nào thấy nó mới mà bắt nạt đừng có trách ông, nghe chửa?

-Dạ bẩm, con đi làm ngay ạ.

Nói xong ông Lý quay sang nói với Sâm:

-Mày đi theo nó, hôm nay cho mày làm quen với mọi người. Ngày mai bắt đầu làm việc, cứ theo ông thì ông cho mày hưởng phước…

Đang nói dở thì có một người con gái bước vào, đó chính là Mai, cô con gái đầu lòng của ông Lý. Chứng kiến thân hình to lớn của Sâm, cộng thêm nước da ngăm đen tôn lên từng cơ bắp trên thân thể ấy, khiến cho cô nàng có bản tính lẳng lơ này không thể rời mắt. Thấy cảnh này, ông Lý không khỏi ho khan vài cái mới làm cho Mai khẽ giật mình, cô che miệng cười tủm tỉm. Cô nói:

-Ai vậy cha, sao mà đẹp trai thế?

Có lẽ còn chưa có ai kể về tiểu sử của vị tiểu thư này, nên khi vừa gặp, lại thêm cái biểu hiện bẽn lẽn ấy khiến cho Sâm cũng có phần ngạc nhiên, cậu đáp:

-Dạ bẩm tiểu thư, tôi là Sâm, mới được ông thu nhận về làm việc, có gì mong tiểu thư chỉ bảo.

-Hừ…Cha mới nhận nó về làm, từ giờ nó là đầu bếp kiêm bảo vệ an toàn cho cha. Cha cấm mày làm gì với nó, biết chưa?

Đang vui vẻ là thế, nghe ông Lý nói câu ấy làm cho Mai phật hứng, cô đáp lại với giọng giận dỗi:

-Làm gì là làm gì, cha lại bắt đầu rồi đấy.

Nói xong cô bỏ ra ngoài phòng, trước khi đi không quên liếc mắt đưa tình một cái với Sâm khiến cho cậu ngẩn ngơ, khó hiểu. Ông Lý thấy cảnh này thì khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Tèo và Sâm ra ngoài để cho ông nghỉ ngơi

Bước ra ngoài, Tèo nói với Sâm:

-Anh Sâm tốt số thật, được ông chủ yêu thích, sau này chiếu cố thằng em tí nhé?

Sâm mỉm cười đáp lại:

-Em mới có hai mươi tuổi thôi, chắc anh Tèo lớn tuổi hơn em đấy, có gì mà yêu thích anh, sau này còn cần nhờ anh dặn dò thêm.

-Ồ…Vậy em ít hơn anh một tuổi. Em đừng lo, ở trong nhà chỉ cần chú ý sắc mặt ông chủ để hành sự là được. Ngoài ra còn cần phải để ý cả cô chủ và cậu chủ nữa.

Nói rồi Tèo kể đại khái tình hình cũng như tính cách của Mai và Bảo. Cả về thói lẳng lơ của cô chủ hay cái máu đỏ đen của cậu chủ. Vừa nói xong thì ngoài cổng đã thấy bóng dáng của Bảo đi vào. Nhìn thấy Sâm lạ mặt đang đi cùng với Tèo, Bảo nói với giọng buồn bực:

-Tèo vào bếp lấy cái gì cho tao ăn, mà mày là thằng nào ?

Thấy cậu chủ mà Tèo vừa mới nhắc nhở giờ đây đang đứng trước mặt mình, Sâm có phần chột dạ, cầu cúi đầu xuống và nói:

-Dạ bẩm cậu chủ, tôi là người hầu ông chủ mới nhận về, phụ trách việc nấu ăn và bảo vệ sự an toàn cho ông chủ ạ

Bảo nghe thấy vậy thì nhìn Sâm một lượt từ trên xuống, sau đó nói với giọng dịu hơn:

-Vậy mày xuống bếp nấu đại cho tao tô mỳ.

Tiếp đến bảo quay sang Tèo:

-Ông chủ đâu?

Tèo đáp:

-Dạ, ông chủ đang trên nhà khách.

-Lát nữa thằng này nấu xong thì mang qua phòng cho tao.

-Thưa…vâng ạ

Dặn dò xong thì Bảo đi lên nhà khách, nơi ông Lý đang ở đó. Một lúc thì có tiếng cãi cọ ầm ĩ vang lên, người trong nhà không ai có vẻ gì ngạc nhiên cả, vì việc này thường xuyên xảy ra, mỗi khi cậu chủ thua bạc trở về là hai cha con lại lời qua tiếng lại.

“...Mày giỏi thì tự kiếm lấy tiền mà chơi, cái loại suốt ngày ăn bám, rồi cái nhà này cũng bị mày phá nát thôi…”

“...Trước sau gì cha chẳng để lại cho con..”

“...Cái loại cờ bạc như mày, đừng hòng tao cho một xu…cút!!...”

Thấy Sâm có vẻ chăm chú lắng nghe cuộc cãi vã, Tèo vỗ vai rồi nói:

-Em đi nấu mỳ cho cậu chủ đi, lát nữa không có mỳ kiểu gì cũng bị giận cá chém thớt đấy.

-Ông chủ và cậu chủ có vẻ không hòa hợp lắm anh nhỉ?

-Hòa hợp? Nếu em có con cái mà nó suốt ngày vác tiền đi chơi cờ bạc thì em có hòa hợp nổi không ? thôi đi nấu mỳ đi…

Nói xong thì Tèo cũng chạy đi làm việc của mình, còn Sâm thì cũng vào bếp nấu cho cậu chủ một tô mỳ.

Thời gian dần trôi qua, thấm thoắt Sâm đã ở được trong nhà ông Lý gần một tháng, một tháng này cậu đã làm quen hơn với cuộc sống ở đây. Mọi người đối đãi với cậu rất tốt, hằng ngày Sâm nấu cơm cho ông Lý, ngoài ra còn đi theo ông ra ngoài, khi thì đi thu tiền hàng, khi thì đi dạo phố. Người ta cũng đã quen với hình ảnh đằng sau ông Lý có một cậu thanh niên cường tráng, luôn cúi đầu theo hầu. Ông Lý cũng rất hài lòng khi thu về được một tên tùy tùng như Sâm. Chỉ nói riêng đến việc Sâm nấu ăn rất ngon thôi đã đủ cho ông cảm thấy quyết định của ông là đúng đắn.

Hôm nay ông Lý rất vui khi ông vừa chốt được một thương vụ làm ăn lớn, ông sai người mua một con lợn to về khao toàn bộ người trong nhà một chầu thật lớn. Đám người ở ai ai cũng lấy làm vui mừng, họ ít khi được ông chủ đối đãi như thế này, ngoài ra họ rất háo hức được nếm thử tay nghề của Sâm. Buổi tiệc hôm ấy kéo dài đến tận đêm và đầy ắp tiếng cười, tiếng cụng chén, tiếng reo hò rôm rả. Ông Lý cũng uống tương đối nhiều và cũng đã ngà ngà say nên đi ngủ trước.

Trời hôm nay rất sáng trăng, lại cộng thêm cái tiết trời hanh khô mùa hè khá là oi bức làm cho con người ta cảm giác khó chịu.

Khi ông Lý đang say ngủ thì giật mình tỉnh giấc, bởi cái tiếng động phát ra khá lớn ở ngoài sân.

"...cộp…cộp…"

Âm thanh phát ra tựa như có người đang dùng cái gậy mà gõ xuống nền gạch trong sân. Ông Lý khẽ với cái quạt mo mà phe phẩy vì nóng, miệng quát lớn:

-Tiên sư đứa nào đang nghịch ngợm ngoài sân đấy, có để yên cho ông mày ngủ hay không thì bảo?

Không có ai trả lời, khi ông Lý tiếp tục chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì âm thanh đó lại vang lên.

"...cộp cộp cộp…"

Cùng với âm thanh đó là tiếng dép loẹt xoẹt giống như có người đang bước từng bước chậm rãi. Ông Lý đã cảm rất bực bội, đang định quát thêm lần nữa thì ông chợt khựng lại, bởi có người vừa gọi tên của ông:

"...Lý ơi……Lý ơiiiiii…"

Cái tiếng gọi dài, khàn khàn và thê thảm chậm rãi vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, tựa như từ chốn xa xăm nào đó vọng về, xoáy thẳng vào tâm can làm cho ông Lý thất kinh. Bởi cái giọng nói này làm sao ông quên được, đó là giọng của ông Toàn. Ông Lý cứ ú a ú ớ không nói nên lời.

"...Lý ơiiii…trả…mạng…cho…tao…"

-Không…không thể nào…

Ông Lý hoảng sợ bật dậy, ông tiến tới dòm qua khe cửa sổ để nhìn ra trước sân, thì ông tá hoả ngồi bệt xuống. Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng mùa hè, ông Lý thấy ông Toàn ở đó, tay chống cây gậy xuống đất mà bước chậm rãi về phía của cửa sổ, nơi ông Lý đang dòm ra ngoài.

“...Cộp…cộp…cộp…”

Cái tiếng gậy chống xuống nền gạch như có một ma lực nào đó, nó khiến cho toàn thân ông Lý dựng hết cả tóc gáy. Ông Lý hoảng sợ đến mức, ông phải lấy tay che miệng lại để khỏi phải hét lên thành tiếng, ông bước từng bước lùi lại thật khẽ, ông sợ làm cho cái thứ ngoài kia chú ý.

"Kéttttt"

Chẳng biết vì sao, cái cửa sổ với cái bản lề cũ kĩ chầm chậm mở ra, cái âm thanh “ken két” thật khiến cho người ta phải hãi hùng. Khi cánh cửa sổ mở tung ra hẳn thì cũng là lúc ông Lý gần như mặt đối mặt với hồn ma của ông Toàn.

"...Khà khà khà…"

"LÝ ƠI…TRẢ MẠNG CHO TAOOO"

Một tràng cười vang lên, ông Lý há hốc miệng không nói nên lời khi giờ đây, ông Toàn đang đứng lù lù ngay tại cửa sổ, cứ nhìn ông mà cười, bàn tay ông Toàn đưa lên túm lấy cái đầu từ từ bẻ sang một bên, ở bên dưới cổ xuất hiện những dòng máu đen chảy ra. Cho tới khi cái đầu ấy được bẻ rời ra và nhấc hẳn lên trên cao, nó vẫn cười khằng khặc…

"...sao mày giết tao…lý ơi…trả mạng cho taoooo…"

"…Khặc khặc…"

Ông Lý đã sợ đến độ muốn đứng tim, ông không biết phải làm gì ngoài việc cứ ngồi bệt xuống mà ú ớ, khi ông cố gắng quay mặt vào trong để không phải nhìn ra cửa sổ nữa thì ông lại càng tá hỏa, khi oan hồn của ông Toàn từ lúc nào đã xuất hiện ngay trong phòng.

“...Khặc khặc…”

Cái góc tối trong góc phòng ông Lý thấy ông Toàn đang ngồi ở đó, hai cái hốc mắt không có con ngươi cứ chảy ra hai hàng máu, miệng thì luôn cười. Bất chợt cái thân ảnh đáng sợ ấy cứ vậy mà lao chồm chồm, chồm chồm về phía của ông:

“...Sao mày giết tao hả Lý ơi…”

Ông Lý kinh hãi gào rú lên trong đêm

“ Không.. không... A a a a a a a a a a a a....”

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn