Truyện ma Việt Nam "quỷ ngự đình làng" chap 10

 QUỶ NGỰ ĐÌNH LÀNG

Tác giả: Lê Như Tiên
Chương 10: Kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ

Xem lại chap 9 : Tại Đây
Mấy người dân đi đám ma về ngang qua thấy có chuyện thì cũng xúm lại xem. Nghe người tự xưng là công an kia nói ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Người ta chỉ trỏ, rồi bắt đầu mắng nhiếc Long không thương tiếc.
“Trời ơi thì ra tất cả mọi chuyện trong đình đều là từ cậu ta mà ra cả.”
“Cái thằng trông mặt tử tế thế mà không ngờ lại ác nhân thất đức vậy. Thật uổng công chúng ta đã tin tưởng cậu ta đến thế. Đúng là giao trứng cho ác thật mà...”
“Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan, các cụ nói cấm có sai bao giờ.”
“Kìa trông cái mặt nó đến tận bây giờ vẫn cứ nhe nhởn như không có chuyện gì. Trông có tức không cơ chứ.”
Mỗi người một câu, dù chưa hiểu rõ đầu đuôi sự việc như thế nào nhưng việc đầu tiên họ làm là chửi bới Long một cách thậm tệ. Từng lời từng chữ được thốt ra từ chính miệng của những người mà Long đang dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ giống như là những nhát dao sắc lẹm cứa thẳng vào lòng cậu vậy.


Hậu nghe những lời nói đó cũng không kìm được mà chạy ra trước mặt đám đông rồi gào lên:
“Còn chưa rõ có chuyện gì mà sao các ông các bà đã vội chửi bới người ta như thế hả? Long không phải là người như vậy, cậu ấy đang cố sức để bảo vệ chúng ta. Làm ơn đừng tin vào những chuyện bịa đặt đó.”
“Công an đến tận nhà bắt thế kia thì đúng rồi chứ còn chối cãi gì nữa. Tất cả là tại cậu ta đã làm thần hoàng làng nổi giận. Phải rồi, cụ Tích ông nội cậu ta chính là người đầu tiên phải trả giá cho chuyện này. Những người chết sau đó chẳng phải đều là bạn thân của cậu ta cả hay sao? Cậu ta gây ra nhiều chuyện như vậy sớm muộn gì cũng gặp phải báo ứng thôi. Ông trời có mắt rồi đó, chạy đâu cho thoát. Phen này thì rũ tù rồi quân bất nhân.”
Trước những lời lẽ cay độc như vậy, Hậu vẫn cố gắng phân trần hơn thua. Đám đông kéo đến ngày một nhiều, nhưng tuyệt nhiên không có ai bênh vực Long cả. Cuộc sống này chính là như vậy, bạn làm chuyện tốt người ta dễ dàng quên ngay sau đó, nhưng chỉ cần làm sai một lần thì ngay lập tức cả thế giới sẽ quay lưng lại với bạn.Long lúc này đã bị trói chặt hai tay ở sau lưng, được lôi đứng dậy chuẩn bị giải đi. Hậu chạy tới trước mặt hai người đàn ông đang áp giải Long nói như khóc:
“Tôi cầu xin các anh hãy thả bạn tôi ra. Bây giờ cậu ấy chính là người duy nhất có thể cứu ngôi làng này. Làm ơn đừng mang cậu ấy đi.”
Những lời cầu xin của Hậu hoàn toàn vô ích. Người ta vẫn dồn Long lên xe đưa đi. Trước khi đi Long nói với Hậu:
“Mày đừng giải thích nữa không có chứng cứ không ai tin mày nói đâu. Cây ngay không sợ chết đứng, tao không làm không có gì phải sợ cả. Để tao về đồn lấy lời khai, mọi chuyện sẽ được làm rõ ngay thôi. Mọi chuyện ở nhà đành trông cậy hết vào ba đứa mày, nhớ kĩ lời tao dặn đó nghe chưa.”
Sau đó Long bị đưa lên xe chở đi. Đám đông vẫn không ngừng chỉ trỏ chửi bới Long không ngớt lời. Hậu gào lên trong vô vọng:
“Vừa lòng các ông các bà chưa? Trời ơi đại hoạ... đại hoạ sắp ập xuống ngôi làng này rồi.”
*******
Khác với suy nghĩ của Long, cậu không được giải về trụ sở công an huyện mà lại được đưa về uỷ ban xã. Tầm này mọi người đã tan làm ra về hết cả, trong uỷ ban không còn một bóng người. Long bị đưa vào căn phòng tiếp dân của công an xã mà hàng ngày cậu vẫn ngồi làm việc, hai tay bị trói quặt về sau lưng, cả người và hai chân bị buộc chặt vào thành ghế. Cửa ra vào cũng được khoá lại.
Ngồi đối diện với Long, hai người đàn ông kia đặt trước mặt cậu một tờ giấy rồi nói:
“Chúng tôi đã có trong tay bức thư tuyệt mệnh của ông Thượng khai nhận mọi tội lỗi mà cậu đã gây ra. Cậu không chối cãi được đâu, bây giờ hãy ghi nhận lời khai của mình về toàn bộ sự việc vào đây. Cậu đã đánh tráo đồ ở trong đình làng từ bao giờ, bán cho ai được bao nhiêu tiền, và cậu đã bức tử ông Thượng như thế nào. Thành thật khai báo cậu sẽ được hưởng sự khoan hồng. Còn nếu không, cậu biết cái gì đang đợi mình rồi đó.”
Nghe câu cuối Long biết ngay người này đang muốn ám chỉ điều gì. Cũng là công an nên Long không lạ gì cái đòn ép cung này cả. Vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, Long đáp:
“Các anh có bằng chứng gì chứng minh tôi có tội hay không? Những việc này tôi không làm, có đánh chết tôi cũng không nhận.”
Một người đập mạnh tay xuống bàn rồi quát:
“Không nhận mà được sao? Để xem cậu chối cãi được đến bao giờ.”
Long nói:
“Các anh định bức cung tôi sao? Tôi sẽ tố cáo các anh tội cưỡng ép người khác nhận tội.”
Người còn lại đứng bật dậy rồi nói:
“Thằng này không cần tốn nhiều lời với nó, anh để em cho nó một trận xem nó có nhận tội hay không.”
Nói rồi hắn xấn xổ bước tới trước mặt Long, vén tay áo lên cao quá trên khuỷu tay, hai bàn tay đan vào nhau vận động như kiểu người ta vẫn hay khởi động trước khi tập luyện. Trên bắp tay của hắn để lộ một hình xăm rất lớn. Thấy vậy Long thốt lên:
“Các người không phải là công an. Các người... các người muốn làm gì vậy hả?”
Long vừa dứt lời thì đã ăn ngay một cú đấm như trời giáng vào mặt khiến mặt mày xây xẩm. Tên lúc nãy tháo mũ xuống để lộ ra cái đầu trọc lốc, hắn nhìn Long cười nhe nhởn:
“Muốn gì à? Tao muốn mày khai nhận mọi tội lỗi là do mày làm chứ còn muốn gì nữa. Biết điều thì nhận sớm sẽ tránh được đòn roi, bằng không thì....”
Vừa nói hắn vừa vặn vẹo hai cổ tay mình kêu lên răng rắc. Ánh mắt Long đầy căm phẫn nhìn chừng chừng vào bọn chúng mà nói:
“Là ai đã sai khiến các người làm chuyện này! Đây là uỷ ban xã, đừng có làm càn. Các người có tin tôi la lên không hả.”
Cả hai tên nhìn nhau cười lên man dại. Tên còn lại lúc này cũng đã bỏ lớp mũ nguỵ trang trên đầu xuống để lộ ra mái tóc dài lồm xồm nhuộm một màu vàng choé. Hắn tiến sát về phía Long, dùng tay đỡ cằm Long nâng dậy rồi dí sát mặt hắn vào mặt cậu vừa nói vừa nghiến răng trèo trẹo:
“Mày đừng có ngây thơ như vậy nữa. Mày không thấy bọn tao đường đường chính chính đưa mày về đây à. Mày không thoát được đâu con trai à.”
Long rít lên:
“Là ai? Là ai đã làm chuyện này... sao các người lại muốn hại tôi?”
Dứt lời Long lại lãnh thêm hai cú đấm chí mạng vào giữa mặt. Máu mồm máu mũi cậu bắt đầu ộc ra. Long bị trói nên chỉ có thể ngồi im chịu trận hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Tên đầu trọc túm tóc Long giật thẳng về phía sau nghiến răng nghiến lợi nói:
“Không nói nhiều, bây giờ mày có chịu nhận tội không thì bảo. Ông đây đã hết kiên nhẫn với mày rồi đó.”
Long nhìn chúng cười khinh bỉ:
“Những gì tao không được làm có đánh chết tao cũng không nhận.”
“Được, là mày tự nói đấy nhé.”
Nói rồi cả hai tên hùng hổ xông tới, chúng thi nhau đấm đá túi bụi vào mặt, vào đầu, vào người Long. Long chỉ biết cắn răng chịu đựng, đến khi chúng dừng tay lại thì cơ thể cậu
đã chằng chịt vết thương, toàn thân mềm nhũn ra như bún. Mọi thứ trước mắt bắt đầu chao đảo, Long cứ thế lịm dần đi không còn biết gì nữa.
Đến khi Long tỉnh dậy vẫn thấy mình đang bị trói chặt trên ghế, bên ngoài trời đã tối thui từ lúc nào. Long không biết mình đã ngất đi bao lâu, cậu cứ nghĩ rằng mình đã chết. Cổ họng khát khô vì thiếu nước, cả thân người đau nhức, hai cánh tay bị trói chặt quá lâu lúc này đã bị tê cứng Long không còn cảm nhận được. Mọi thứ trước mắt Long cứ mờ mờ ảo ảo. Hai tên hồi chiều cũng đã đi đâu không còn ở trong phòng.
“Có ai ở đây không? Cứu tôi với!”
Long cất lên những tiếng kêu cứu yếu ớt. Âm thanh của cậu không đủ lớn để thoát ra khỏi cánh cửa đang đóng chặt trước mặt. Kêu gào chán thấy không có ích gì càng làm bản thân tốn thêm nhiều năng lượng nên Long chấp nhận im lặng chờ đón những gì xảy ra tiếp theo với mình. Một lúc sau thì hai tên cảnh sát giả hồi chiều quay lại, trên miệng chúng phì phèo điếu thuốc lá. Thấy Long đã tỉnh, tên đầu trọc cười khẩy:
“Chà vua lì đòn đã tỉnh rồi đấy à? Cảm giác thế nào, cũng không tệ phải không?”
Long lừ mắt nhìn chúng bằng ánh mắt đầy khinh bỉ mà không thèm nói gì. Tên tóc vàng nói:
“Thôi đừng nhiều lời nữa, đến giờ rồi nhanh đưa hắn đến chỗ hẹn đi, sếp đang đợi đó.”
Tên đầu trọc vâng một tiếng rồi lấy băng dính dính chặt miệng Long lại. Sau đó hắn mở trói chân và tháo sợi dây trói Long trên ghế ra, kéo cậu đứng dậy. Do bị trói một chỗ quá lâu nên chân của Long lúc này đã trở nên tê cứng, cậu ngã nháo nhào xuống đất. Thấy vậy tên đầu trọc liền đạp thêm hai cái vào người Long mà chửi:
“Mẹ cha cái thằng này, mày tính ăn vạ ai đấy hả? Có đứng dậy ngay không thì bảo, ông lại cho nhừ đòn bây giờ.”
Khó khăn lắm Long mới vực dậy được đã bị lôi đi không thương tiếc. Chúng đưa cậu vào chiếc xe 7 chỗ hồi chiều vẫn còn đậu sẵn trước cửa rồi chạy thẳng ra khỏi uỷ ban. Bên ngoài trời tối thui như vực, các nhà dân không còn một bóng đèn nào bật sáng. Đoán chừng lúc này đã là nửa đêm. Sau một hồi vòng vèo thì chiếc xe dừng lại ngay trước sân đình làng Hồ. Để Long đi trước, hai tên còn lại theo sau liên tục lấy chân đạp vào người hối thúc Long bước nhanh hơn. Long chỉ biết làm theo lời chúng một cách nặng nhọc tiến về phía nhà sinh hoạt chung trong đình.
Tên đầu trọc dùng viên gạch đập liên tục mấy cái thật mạnh vào cái khoá sắt trên cánh cửa. Đây chỉ là một cái khoá bình thường bằng ba ngón tay nên chỉ sau vài cú đập nó đã tự bật ra. Chúng mở cửa rồi đẩy Long vào bên trong phòng, tiếp tục trói cậu vào trên ghế. Tên đầu trọc quay qua hỏi:
“Đại ca sao lại dẫn hắn đến đây, có sợ bị dân xung quanh phát hiện không?”
Tên tóc vàng đáp:
“Lệnh của sếp tao biết thế quái nào được đấy. Mà nghe bảo trong đình này người ta đang đồn có ma nên ban đêm không ai dám bén mảng đến đâu. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, mày chưa nghe nói bao giờ hả thằng ngu.”
Tên đầu trọc lại hỏi:
“Bây giờ chúng ta làm gì với hắn? Mà sao giờ này sếp vẫn chưa đến nhỉ?”
“Chắc sắp đến rồi đó. Cứ để hắn ở yên đấy đợi sếp đến rồi tính tiếp.”
Long tựa vào ghế nhắm chặt hai mắt lại vì mệt mỏi, toàn thân cậu rã rời không còn chút sức lực nào. Trong đầu Long cứ liên tục đưa ra câu hỏi người sếp mà bọn chúng đang nhắc tới là ai? Cho đến giờ phút này Long mới biết mọi suy đoán của mình đã sai. Đằng sau ông Thượng vẫn còn một người nữa, kẻ này mới chính là chủ mưu của mọi việc. Cái chết của ông Thượng cũng là do một tay hắn sắp đặt cả.

Nhưng rõ ràng những gì ở hiện trường cái chết của ông Thượng để lại thì đúng là do tự tử chứ không có bàn tay ai can thiệp vào. Cả bức thư tuyệt mệnh của ông Thượng cũng đúng là bút tích của ông ta. Kẻ này là ai, và bằng cách nào lại có thể điều khiển ông Thượng nhất mực nghe theo lời mình như vậy. Hàng trăm câu hỏi cứ thi nhau xuất hiện trong đầu Long lúc này. Chỉ một lát nữa thôi Long sẽ biết kẻ dấu mặt này là ai. Nhưng chỉ sợ đến nước này thì Long đã không còn cơ hội để làm sáng tỏ mọi chuyện nữa rồi.
Khoảng 10 phút sau thì cánh cửa bật mở, không gian yên tĩnh đến mức Long nghe được từng tiếng bước chân vang trên nền đất cồm cộp, cồm cộp... mệt mỏi mở mắt ra xem người đang tiến vào là ai, nhưng hắn đang cách Long một khoảng khá xa, Long chỉ thấy một cái bóng màu trắng mờ nhoè không rõ mặt. Người đó tiến lại càng lúc càng gần, đến khi chỉ còn cách Long một khoảng hai bước chân thì dừng lại. Long như không tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy, cậu thốt lên đầy kinh ngạc:
“Chú Thịnh! Sao lại là chú?”
Phải, người trước mặt Long lúc này chính là ông Thịnh chủ tịch xã, người cán bộ gương mẫu xem dân như con mà Long vẫn luôn hết mực kính trọng. Ông Thịnh cất tiếng cười giòn tan, vẫn là giọng cười hào sảng như mọi ngày:
“Sao, không ngờ tới phải không?”
Long lắp bắp:
“Không thể nào... không thể nào như vậy được. Sao ông có thể...”
Ông Thịnh nhìn Long bằng ánh mắt thương hại, đưa tay sờ lên những vết tím bầm trên mặt Long rồi nói:
“Đau lắm phải không? Yên tâm đi, một chút nữa thôi tất cả sẽ chấm dứt, cậu sẽ không còn cảm thấy đau đớn gì nữa đâu. Hahahaaaa...”
“Ông... ông muốn làm gì tôi?”
“Ta vốn dĩ rất quý cậu, đã nhiều lần ta ra tay ngăn cản bảo cậu đừng cố tìm hiểu chuyện này nữa nhưng cậu đã không nghe ta, cứ cố chấp tìm hiểu mọi chuyện đến cùng làm gì hả? Kết cục như ngày hôm nay là do cậu tự mình chuốc lấy mà thôi.”
“Thì ra ngay từ đầu mọi chuyện đều là do ông, bảo sao mỗi lần tôi muốn bắt tay tìm hiểu ông đều tìm cách ngăn lại. Cái chết của ông Thượng cũng là do ông làm đúng không? Tại sao ông lại muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi như vậy?”
“Hahahaa... phải, là do ta làm đó. Ai bảo hắn ta kém cỏi làm chút việc cũng không xong để cậu sờ gáy được. Mới bị cậu doạ cho vài câu thôi đã sợ đến xanh mật rồi. Giữ hắn lại sớm muốn gì mọi chuyện cũng bị bại lộ dưới tay hắn mà thôi. Còn ngươi? Ngươi nên biết là mình đang đối đầu với ai, lần này một mũi tên của ta sẽ trúng hai con nhạn. Ông Thượng chết sẽ không còn ai đối chứng nữa, và ngươi sẽ là con tốt thí mạng để ta có thể ngang nhiên chính đại kết thúc chuyện này. Dù gì thì ngươi cũng sẽ không thể sống sót qua đêm nay, nên ta không ngại cho ngươi biết hết sự thật kẻo đến lúc chết vẫn không biết là tại sao.”
“Ông đã dùng cách gì để khiến ông Thượng chấp nhận đánh đổi cả tính mạng như vậy?”
“Hắn ta nhìn bề ngoài mạnh mẽ như vậy nhưng thực ra bên trong lại nhiều điểm yếu vô cùng. Và điểm yếu chí mạng của hắn chính là thằng con quý tử vô công tích sự đầu trộm đuôi cướp đã bị ta bắt thóp. Ta đã có trong tay bằng chứng con trai hắn mua bán ma tuý đá nhỏ lẻ. Nếu chuyện này mà bị đổ bể ra ngoài thì tương lai của hắn thế nào ngươi biết rồi đó. Ta mang truyện này ra để trao đổi, kèm theo một số tiền lớn cùng với lời hứa sau khi ông ta chết ta sẽ tìm cách để con trai ông ta lên thay thế vị trí của ông ta hiện tại. Từng đó ngươi thấy đã đủ để đánh đổi chưa?”
“Ông Thượng bề ngoài rắn rỏi là thế nhưng thực chất bên trong lại đầy nhược điểm dễ bị nắm thóp. Còn ông, bề ngoài đạo mạo trí thức nhưng thực chất bên trong không khác gì ác quỷ. Ta vẫn còn điều này muốn hỏi. Cái chết của ông nội ta có phải cũng do ông gây ra không?”
“Hừ... ngươi biết nhiều hơn ta nghĩ đấy. Dù gì thì ngươi cũng sắp chết rồi, ta không có gì phải giấu cả. Đúng, là do ta làm đấy. Trong quá trình đưa cán bộ văn hoá xuống để khảo sát lập hồ sơ xét duyệt di tích lịch sử cấp tỉnh cho đình làng Hồ, ta vô tình đã phát hiện ra trong đình có vật báu mà không ai hay biết. Sau khi đã thử kiểm tra qua chắc chắn được cái nắp lư đó chính là được đúc bằng đồng đen ta đã lén chụp mẫu và kích thước lại rồi thuê thợ mô phỏng nó lại thành một cái khác.

Cái đêm mà ngươi cho rằng trong đình có kẻ đột nhập đó chính là ta và ông Thượng đã đột nhập vào để tráo nắp lư. Mọi thứ ta đã làm hoàn hảo đến mức mắt thường không phát hiện ra được, vậy mà ông cụ già như vậy vẫn phát hiện ra điểm bất thường. Người mà ta lo sợ nhất là ngươi nên mấy ngày đầu đã tìm cách để điều ngươi đi chỗ khác một thời gian. Buổi sáng hôm đó ông cụ phát hiện ra cái nắp lư đã bị đánh tráo nhưng gọi ngươi không được nên đã gọi cho ông Thượng. Cũng trách ông ta xui đi lại gọi chính hung thủ tới. Chuyện gì xảy ra ngươi cũng biết rồi đó. Hahaaa...”
Ánh mắt Long sôi lên sùng sục, cậu chỉ muốn lao ngay tới cho kẻ vô liêm sỉ trước mặt mình một trận, nhưng toàn thân đã bị trói chặt. Cậu nghiến răng ken két nói như rít lên trong cổ họng:
“Ông có biết hành động đó của ông đã gây nên hoạ lớn như thế nào không hả? Đã có quá nhiều người chết rồi, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi. Trong chiếc lư ấy đã phong ấn một con quỷ giữ, nó đã được ông giải thoát ra ngoài. Sắp tới đây tất cả dân làng sẽ là nạn nhân của nó ông có biết không hả.”
Ông Thịnh lại cười lên ha hả. Lúc này Long mới thực sự nhận ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ông ta. Vậy mà trước đây Long đã từng thấy cái giọng cười này nó uy lực hơn người đến nhường nào. Giờ đây Long kinh tởm con người ông ta, kẻ vì đồng tiền mà bất chấp đạo đức, để che dấu tội ác của mình không ngại ra tay giết đồng loại của mình không ghê tay.
“Ngươi nghĩ là ta tin vào mấy chuyện ma quỷ đó sao? Đừng nghĩ có thể hù doạ được ta. Ngươi đã biết quá nhiều rồi, đêm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt, hãy đi mà đòan tụ với ông nội của ngươi đi. Từ ngày mai mọi chuyện sẽ không còn liên quan đến ta nữa. Chết không đối chứng, vậy là hết. Hahaa...”
Dứt lời ông ta ngoắc tay gọi tên tóc vàng lại gần rồi hỏi:
“chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi?”
Tên tóc vàng khúm núm trả lời:
“Thưa chủ tịch hắn bị đánh như vậy mà vẫn ngoan cố không chịu viết lời khai. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đây rồi giờ chỉ cần lấy dấu điểm chỉ của hắn vào là được.”
“Làm tốt lắm. Bây giờ ở đây giao cho ngươi. Đợi ta đi khỏi đây thì ngươi biết nên làm gì rồi chứ. Xong xuôi thì mang xác của hắn ném vào trong đình, sau đó dùng một mồi lửa để kết thúc tất cả.”
“Như vậy có ổn không ạ? Có sợ dân làng nghi ngờ gì không?”
“Yên tâm đi, chẳng phải hắn và lũ dân làng ngu ngốc vẫn tin trong đình này có quỷ sao? Vậy cứ xem như tất cả là do ma quỷ làm đi, đâu có liên quan gì đến chúng ta? Hahaa...”
“Dạ dạ... vẫn là chủ tịch tính toán chu toàn hơn người. Nhưng mà vẫn còn chuyện này nữa. Lúc chiều chúng tôi giả làm cảnh sát đến bắt người có rất nhiều người chứng kiến, chuyện này có sợ không có hồ sơ vụ án phía công an thật sẽ để ý đến không?”
“Các ngươi đúng là còn non và xanh lắm. Ngươi nghĩ một mình ta có thể một tay che trời như vậy sao? Phía công an huyện đều là người của mình cả. Chỉ cần giải quyết nhanh gọn mọi chuyện ở đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Bây giờ đợi ta rời khỏi đây có chứng cứ ngoại phạm rồi hẵng ra tay. Xong xuôi thì hai ngươi tạm thời trốn đi đâu đó một thời gian đi, khi nào mọi chuyện êm xuôi hẵng quay về. Xong việc ta sẽ chuyển thêm cho mỗi người một cây vàng nữa. Tuyệt đối giữ kín miệng mình, nếu để lộ gì ra ngoài thì các ngươi tự biết kết cục của mình rồi đấy.”
Thấy được hứa cho thêm tiền, cả hai tên mừng húm nhất mực vâng dạ. Ông Thịnh nhìn Long cười khẩy rồi đưa bàn tay lên làm điệu bộ tạm biệt rồi rời đi. Ông Thịnh vừa đi khỏi chúng lập tức khép cửa lại. Tên đầu trọc hỏi tên tóc vàng:
“Làm gì bây giờ đại ca?”
Tên tóc vàng trừng mắt quát:
“Mày không nghe sếp nói sao mà phải hỏi. Đợi thêm 30 phút nữa cho xếp về đến nhà rồi hẵng ra tay. Xong xuôi thì tao với mày dùng số tiền đó vào nam chơi một chuyến. Có chủ tịch bảo kê sợ đếch gì.”
“Cộp!”
Từ phía ngoài có âm thanh vang lên làm hai tên giang hồ giật nảy mình. Hình như có ai đó vừa dùng vật cứng ném vào cánh cửa. Tên tóc vàng hích vào sườn tên đầu trọc rồi nói:
“Mày ra ngoài xem có chuyện gì đi.”
Tên đầu trọc miễn cưỡng bước ra ngoài, thấy bóng một người đang đứng giữa sân đình. Đó là một người đàn bà tóc tai rũ rượi, trời lạnh mà trên người chỉ mặc duy nhất bộ quần áo thun màu hồng. Người đó không phải ai khác chính là bà Dung điên. Thấy tên đầu trọc ló đầu ra ngoài, bà ta ném thêm một hòn sỏi trên tay về phía cửa rồi cười lên man dại:
“Chết đi... thấy hết rồi nhé... chết đi này...”
rồi bà ta bắt đầu đi giật lùi ra cổng đình, tên đầu trọc hét toáng lên:
“Đại ca, đại ca có người.”
Tên tóc vàng nghe gọi ngay lập tức chạy lại xem. Thấy bà Dung điên ở cổng đình liền nói vội:
“Nhanh đuổi theo bắt bà ta lại. Chuyện hôm nay mà lộ ra ngoài chỉ có nước chết cả nút.”
Tên đầu trọc nhìn vào trong ái ngại:
“Còn hắn ta thì sao?”
“Hắn bị trói như vậy không thể thoát được đâu. Nhanh lôi bà ta vào đây rồi xử lý cả hai đứa nó 1 lượt.”
Nói rồi cả hai tên lao vội ra phía cổng đình. Bà Dung thấy vậy thì quay người chạy chối chết lẫn vào trong đám sương mù dày đặc.
Bóng của hai tên giang hồ vừa biến mất sau cánh cổng đình thì có một người khác nãy giờ vẫn núp sau cánh cửa sổ bên trái nhà nhanh chóng lẻn vào trong. Người này tiến sát lại gần chỗ Long bị trói, vừa nhanh tay tháo sợi dây giải thoát cho Long vừa nói nhỏ:
“Này... tỉnh dậy đi.. cậu còn đi được nữa không, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bọn chúng quay lại.”
Long chỉ thấy lờ mờ trước mặt mình lúc này là một người thanh niên trẻ lạ mặt chưa gặp qua bao giờ. Long khẽ gật đầu, nhưng rồi cậu túm lấy cánh tay người lạ trước mặt chỉ vào bức rèm sau cánh gà của sân khấu trong phòng sinh hoạt chung thều thào nói:
“Trong này... có lối thoát.”
Người thanh niên đỡ Long đứng dậy, từ từ tiến lại phía bức rèm. phía sau bức rèm có lối thông dẫn đến một bức tường, bên ngoài bức tường là con đường đất nhỏ dẫn vào làng. Trong góc nhà có đặt một cây thang, người đàn ông nhanh chóng đặt cây thang dựa vào tường rồi đỡ Long khó nhọc trèo lên. Lên thì dễ nhưng để một người bị thương nặng như Long xuống được phía bên ngoài bức tường mới là vấn đề nan giải. Đang loay hoay chưa biết nên làm gì thì đã nghe tiếng chửi thề của hai tên giang hồ ở cổng đình vọng lại. Bí quá Long liều mình nhắm mắt nhảy xuống, toàn thân cậu ngã nhào ra mặt đất, lăn mấy vòng rồi hoàn toàn bất tỉnh.
****
Hai tên giang hồ đuổi theo bà Dung ra đến bờ hồ thì bị sương mù che phủ tầm mắt không còn xác định được phương hướng. Chúng cố quờ quạo một lúc nhưng không thấy nên đành bất lực quay trở vào. Vào đến nơi chỉ thấy còn sợi dây thừng trên mặt đất, Long đã không cánh mà bay. Chúng điên loạn tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, sau cùng đành phải gọi cho ông Thịnh báo cáo tình hình. Nhận được hung tin ông Thịnh đã ngay lập tức trở lại. Vừa vào đến nơi ông ta đã thẳng tay cho mỗi tên giang hồ một bạt tai. Ông ta rít lên:
“Trong đêm nay bằng mọi giá phải lôi được nó về đây cho tao. Nếu không thì ngày mai chúng mày hãy thế chỗ cho nó đi.”
Tên đầu trọc run lên cầm cập, hắn rè rặt nói.
“Nó bị thương nặng như vậy chắc chắn không thể đi xa được đâu. Ban nãy chúng tôi chỉ ra ngoài bờ hồ có vài phút rồi sau đó đã trở lại ngay. Nếu hắn có ra đằng cổng đình thì chắc chắn đã bị bắt gặp rồi. Có khi nào... hắn vẫn đang lẩn trốn trong đình không?”
“Vậy mày còn đứng đó mà tế mẹ mày nữa à. Không vào trong đình lôi cổ nó ra đây cho tao. Hôm nay có phải lật tung ngôi đình này cũng phải bắt được nó nghe rõ chưa.”
Tên đầu trọc lắp bắp:
“Nhưng... nhưng mà ở đây người ta đồn trong đình có quỷ thật đó chủ tịch. Mấy hôm trước còn có người treo cổ ở trong đó nữa.”
“Bốp!”
Ông Thịnh vừa giáng thêm một cái tát nảy lửa vào giữa má hắn. Ông ta rít lên:
“Lũ ăn hại, nuôi chúng mày chỉ tốn cơm tốn gạo. Đi! Theo tao vào trong đó xem quỷ nào tha ma nào bắt được chúng mày đi.”
Cánh cửa đình không khoá mà chỉ được khép hờ, ông Thịnh ra hiệu cho hai tên giang hồ đẩy cửa bước vào, ông ta cũng theo ngay phía sau. Ba người bước vào trong mà không hề hay biết cánh cửa sau lưng mình đã tự động đóng lại mà không gây ra bất kì một tiếng động nào. Bên trong đình tối thui không nhìn thấy gì. Cây đèn pin trên tay tên tóc vàng là thứ ánh sáng duy nhất trong phòng lúc này. Lia ánh đèn pin rọi khắp gian nhà bên trái, nơi này hoàn toàn trống không không có người.

Chỉ còn phía gian thờ là chưa kiểm tra, ở đây cũng là nơi dễ ẩn náu nhất. Không gian yên tĩnh lúc này khiến cả ba người đều có giảm giác gì đó rợn rợn. Không ai bảo ai cả ba người đứng áp sát vào nhau bước từng bước thật chậm. Tên đầu trọc trên tay còn lăm lăm cây gậy gỗ trong tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì nhào ra từ trong bóng tối. Có cái gì đó vướng vào chân làm tên tóc vàng ngã nhào ra nền nhà, cây đèn pin trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Quýnh quá hắn gào lên:
“Ôi trời đất ơi có ma.”
Nguồn ánh sáng duy nhất lúc này đã tắt lịm, cả căn phòng tràn ngập trong bóng tối. Ông Thịnh nổi cơn phẫn nộ mà chửi:
“Tiên nhân hai thằng ăn hại này, có chút chuyện cũng làm không xong. Bọn mày còn ngồi chết dẫm ở đó làm gì, không nhặt cái đèn pin lên.”
Cả bốn cái tay cùng quờ quạng trong bóng tối. Tên đầu trọc quơ mãi, quơ mãi rồi cũng sờ trúng một cái gì đấy, trơn bóng lại nhơn nhớt. Hắn đưa đôi bàn tay lướt trên cái vật thể ấy rồi rú lên:
“Yêu quái... có yêu quái...”
Vừa hét hắn vừa nhào người về phía ông Thịnh và tên tóc vàng, cả ba đè lên nhau la lên oai oái làm khung cảnh càng trở nên náo loạn. Lúc này ánh sáng chợt loé lên, thì ra tên tóc vàng đã nhớ ra mình có mang theo điện thoại trong túi quần. Thấy ánh sáng như được từ cõi chết trở về, tên đầu trọc thở hồng hộc chỉ về phía góc vừa nãy rồi nói bằng giọng run rẩy:
“Phía đó...”
Rọi đèn pin từ chiếc điện thoại trên tay về phía tên đầu trọc vừa chỉ, cả ba người thoáng giật mình khi nhìn thấy vật nằm trong góc nhà. Đó là một cái mâm bên trên còn nguyên cái thủ lợn ai đó đã đặt ở đó từ lúc nào. Tên tóc vàng chửi thề:
“Tổ sư đứa nào lại để cái thủ lợn ở đây giờ này, làm tý nữa thì đái mẹ ra quần.”
Tên đầu trọc run giọng nói:
“Chắc trong này không có người đâu, chúng ta... ra ngoài canh chừng thôi sếp.”
Không thấy ông Thịnh đáp trả, cả hai người quay lại thì đã thấy ông ta ngồi bất động bên mặt đất, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Run run ngón tay chỉ về phía trước nói bằng giọng lẩy bẩy:
“Cái gì kia?”
Hai tên giang hồ ngước mắt lên nhìn thì cũng ngay lập tức đứng tim, toàn thân bất động. Phía trước mặt là ban thờ thần hoàng làng, nhưng bên cạnh ban thờ có một đám đông phải đến 6-7 người đang đứng đó nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ. Người đứng đầu ăn mặc kì dị, dáng người cao lớn khác thường so với những người còn lại. Hai con mắt của hắn trong bóng đêm sáng quắc như lân tinh. Những bóng người đó lúc ẩn lúc hiện chắc chắn không phải con người bình thường. Kẻ đứng đầu cất tiếng cười rung cả căn nhà rồi nói:
“Các ngươi đến đây để nộp mạng cho ta sao. Hahaaa..”
Ông Thịnh run lẩy bẩy:
“Các người là ai?”
Con quỷ đáp:
“Ồ, thì ra là ngươi, ân nhân của ta. Ta chính là người đã được ngươi giải thoát ra khỏi phong ấn của cái lư hương. Ta có thể trở lại chính là nhờ ở công rất lớn của ngươi đó. Hahaha...”
Ông Thịnh lẩm bẩm trong miệng rất khẽ:
“Không thể nào như vậy được... sao truyện này có thể...”
Con quỷ lại tiếp tục:
“Những kẻ đã đặt chân vào vùng đất cấm của ta sẽ không thể sống sót mà trở về. Hay lắm đang lúc ta cần người thì lại có kẻ đến để nộp mạng. Đúng là ông trời cũng muốn giúp ta, muahahaha...”
Cả ba người nghe vậy thì co rúm người lại, quỳ xuống đất mà lạy:
“Xin ngài hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi không biết đến sự tồn tại của ngài ở đây. Nhất định chúng tôi sẽ thờ cúng cho ngài thật hậu hĩnh. Xin hãy tha cho chúng tôi.”
Con quỷ chỉ vào ông Thịnh rồi nói:
“Ngươi đã cứu ta một lần ta có thể tha chết cho ngươi, nhưng có một điều kiện. Còn chúng thì không thể.”
Ông Thịnh nghe vậy liền gật đầu lia lịa:
“Được... được... chỉ cần ông tha cho tôi thì ông muốn gì tôi cũng nghe theo hết.”
Con quỷ tiến sát về phía trước mặt ông Thịnh, đỡ ông ta đứng dậy rồi nói:
“Ta nhìn thấy được dã tâm rất lớn của ngươi, vì lợi ích của bản thân mình mà sẵn sàng trà đạp lên bất cứ kẻ nào dám ngáng đường. Rất hợp với ta. Ta cần một người như thế để hoá thân. Theo ta ngươi sẽ có trong tay mọi thứ, tiền bạc, quyền lực lớn hơn bây giờ rất nhiều. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau cai quản giang sơn này, ngươi sẽ không còn phải sợ bất cứ kẻ nào nữa, ngươi thấy sao?”
Ông Thịnh bắt đầu suy tính trong đầu, đêm nay đã để Long chạy thoát, mọi bí mật đều đã bị Long nắm giữ. Kể cả hôm nay có sống để ra khỏi đình thì những ngày tháng sau này của ông không thể tránh khỏi cảnh tù tội. Lâm vào bước đường cùng như này thì lại gặp được phao cứu sinh, chi bằng ông nắm lấy. Có con quỷ hậu thuẫn thì việc bắt được Long sẽ dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy ông liền kiên định gật đầu rồi nói:
“Được, ta theo ngươi. Nhưng ta cũng có một điều kiện.”
“Trước nay chưa ai dám ra điều kiện với ta đâu. Nhưng được rồi có điều kiện gì ngươi nói xem.”
“Ta muốn ông phải giết chết thằng Long và lũ bạn của nó.”
Con quỷ ngửa cổ lên trời cười man dại rồi trả lời ông Thịnh.”
“Tưởng gì chứ chuyện này ta có thể hứa với ngươi. Vì chính hắn và tổ tiên của hắn cũng là kẻ thù không đội trời chung với ta. Nhất định sẽ có ngày ta cho ngươi tự tay kết liễu hắn.”
Rồi hắn ta hướng ánh mắt về phía hai tên giang hồ lúc này đã sợ tè cả ra quần đang ngồi run lẩy bẩy trên nền đất rồi nói:
“Để thực hiện được kế hoạch của mình ta cần rất nhiều thanh niên trai tráng để bắt hồn luyện quỷ binh, nhiệm vụ này ta giao cho ngươi. Hôm nay là ngày đầu tiên, hãy thể hiện chút năng lực của bản thân mình đi.”
Ông Thịnh dường như hiểu ý, ánh mắt ông ta loé lên một cái nhìn độc ác. Ông chậm rãi tiến tới trước mặt hai tên giang hồ, đưa tay nhặt cái gậy của tên tóc vàng lúc nãy lên, nhếch mép cười rồi từ từ vung gậy lên cao.
“Beeng!”
Một gậy dứt khoát đưa xuống, từ đỉnh đầu tên đầu trọc máu túa ra thành từng tia đỏ lòm. Hai mắt hắn trợn tròn, toàn thân ngả xuống co giật liên hồi một lúc rồi trở nên bất động. Tên tóc vàng thấy vậy sợ hãi bò giật lùi về phía sau để lại trên nền nhà một vạt nước, hắn ta đã sợ đến mức tè cả ra quần. Ông Thịnh nhìn thái độ của hắn thì cười như một kẻ điên rồi lại vung gậy xuống, tên tóc vàng cũng chết ngay mà không kịp la lên một tiếng.
Con quỷ vỗ hai tay vào nhau nhau tán dương rồi bảo:
“Tốt lắm, ta đã không nhìn nhầm ngươi. Từ bây giờ ngươi chính là cận vệ thân cận bên cạnh ta. Chỉ cần là ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi có cho bằng được.”
Ông Thịnh thoáng lưỡng lự rồi nói:
“Tất cả những gì tôi làm đều đã bị tên Long phát hiện, hiện tại hắn đã trốn thoát. Có thể giết hắn ngay trong đêm nay để ngăn ngừa hậu hoạ được không?”
Con quỷ lắc đầu:
“Rất tiếc hiện tại thì chưa thể giết hắn. Ta đã bị phong ấn ở đây suốt hơn 200 năm, mỗi ngày mỗi giờ đều bị sức nặng của cái nắp lư đè xuống khiến linh hồn ta bị tổn thương nặng nề. Hắn ta là người được lựa chọn để giữ đình, có phúc khí và năng lượng mạnh có thể lấn át được ta. Những ngày đầu ta đã dựa vào giao kèo với hắn mới có thể bắt được những tên kia về đây, mất nhiều thời gian để phong toả kí ức của chúng. Hiện tại chúng chỉ còn lại lòng thù hận và căm phẫn mà thôi.

Bây giờ chúng chính là nguồn sức mạnh duy nhất của ta. Đợi sau này khi mà có thêm nhiều binh lính hơn nữa, luyện thành công đoàn binh quỷ có sức mạnh huỷ diệt trong tay thì chúng ta có thể giết bất cứ kẻ nào dám ngáng đường. Hơn nữa, ta vì chủ quan mà đã thua một tên nhãi nhép như hắn ở đình làng, ta vẫn muốn hắn sống để nhìn bạn bè người thân của mình lần lượt chết trong tay ta, rồi lại chính họ tự chém giết lẫn nhau. Đó mới chính là cách trả thù hoàn hảo nhất với những gì mà tổ tiên hắn đã gây ra cho ta. Nếu có cơ hội, ta còn muốn đấu với hắn một lần cuối cùng để rửa đi nỗi nhục này, lúc đó rồi kết liễu hắn cũng chưa muộn. Còn chuyện ngươi đang lo sợ ta có cách này, sẽ tiện cho cả hai chúng ta mà cũng không ai có thể làm hại được ngươi nữa.”
Nói rồi con quỷ ghé sát tai ông Thịnh mà thì thầm một điều gì đó. Chỉ thấy ông ta khẽ mỉm cười rồi gật đầu liên tục. Sau đó ông ta quỳ xuống đất rồi nói:
“Sẵn sàng tuân lệnh!”
Con quỷ khẽ lắc mình rồi biến thành một làn khói màu đen, hắn bay lượn trên đầu ông Thịnh mấy vòng sau đó liền tản ra bao quanh lấy thân thể ông. Từng thớ thịt trên người ông Thịnh bắt đầu co giật liên tục, toàn thân ông giật đùng đùng như đang chịu một sự tra tấn dã man nào đó. Khi làn khói đen biến mất thì ông Thịnh đã nằm vật ra đất mà không ngừng giãy dụa. Cứ như thế được vài phút thì ông ta dừng lại hẳn. Ông đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hai con mắt đỏ au gần như đã lồi hẳn ra bên ngoài, trên gò má từng sợi gân xanh vẫn còn khẽ ngọ nguậy như một thứ côn trùng kì dị. Ông quay trước quay sau ngắm nghía thân thể của mình rồi ngửa mặt lên trời cười lớn:
“Ta đã hồi sinh... muahahaha... ta đã thực sự trở lại...”
*****
Long mệt mỏi mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, xung quanh là bốn bức tường trắng xoá. Mùi nước khử trùng xộc lên mũi, ánh đèn trên trần nhà rọi vào mắt khiến cậu bất giác lại nhắm nghiền mắt lại. Trên cổ tay Long vẫn còn đang cắm sợi dây được nối với chai nước chuyền. Toàn thân đau nhức, Long khẽ cựa mình toan ngồi dậy thì đã có một bàn tay ngăn cậu lại. Người đó chính là Hậu. Thấy Long đã tỉnh, Hậu vui mừng đến phát khóc, nói bằng giọng rưng rưng:
“Tạ ơn trời cuối cùng thì mày cũng chịu tỉnh dậy rồi. Thằng quỷ này hôm nay mày mà không tỉnh thì tao không biết phải giấu bác gái thế nào nữa đâu đấy.”
Long đáp lại bằng giọng thều thào yếu ớt:
“Tao đang ở đâu đây?”
Hậu đáp:
“Mày đang ở bệnh viện. Mày đã ngủ suốt 2 ngày 2 đêm rồi đó. Mày có biết là đã doạ bọn tao sợ đến thế nào không hả?”
Long nghe vậy thì giật mình toan ngồi dậy, giọng hốt hoảng:
“Thôi chết cha rồi sao tao lại ngủ đến tận 2 ngày được. Hai ngày vừa qua có xảy ra truyện gì không? Sao mày lại ở đây một mình, còn thằng Duy, thằng Kiên đâu?”
Hậu đưa tay ngăn Long bình tĩnh lại rồi đáp:
“Mày vừa tỉnh hẵng còn choáng đừng cử động mạnh. Yên tâm đi hai đứa nó vẫn an toàn, có rất đông người đang chờ mày ở bên ngoài. Bác sĩ chỉ cho mình tao ở trong phòng để chăm sóc mày thôi.”
Nghe vậy Long lại yên tâm nằm xuống. Quả thực lúc này trong đầu cậu vẫn còn thấy hơi choáng. Long lại cất tiếng hỏi:
“Sao mày không trả lời tao hả Hậu? Hai ngày qua có xảy ra chuyện gì không?”
Hậu mắm môi lưỡng lự một chút rồi cũng nói:
“Trong làng thì không có gì đặc biệt, nhưng mà ... đêm qua làng Đông chết thêm 3 người.”
Cơ thể Long choáng váng, nhận tin như có sét đáng ngang tai. Hậu lại tiếp tục:
“Nhưng mà bọn tao đã tìm thấy truyền nhân của bà Xuân rồi.”
Lần này thì Long đã ngồi hẳn dậy, túm lấy vai Hậu lắc mạnh mà hỏi:
“Mày nói thật không? Người đó là ai?”
“Là người mà mày vẫn dặn bọn tao phải đề phòng đó.”
“Là... là bà Dung điên sao?” Mọi chuyện là thế nào? Mày mau kể hết lại tao xem.”
Hậu chưa kịp trả lời thì cánh cửa ra vào bật mở, từ ngoài cửa một người đàn ông mặc trên mình bộ cảnh phục của công an bước vào. Thấy Long đã tỉnh, anh ta cười hiền để lộ hàm răng trắng nổi bật trên khuôn mặt rám nắng rồi nói:
“May quá cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi. Cậu còn nhớ tôi là ai không?”
“Anh là người đã cứu tôi đêm hôm đó phải không?”
Long tuy lúc đó nhận thức không còn rõ ràng cộng thêm đôi mắt bị đánh cho sưng húp lên không nhìn rõ mặt người đã cứu mình nhưng giọng nói thì không lẫn vào đâu được. Anh công an gật đầu rồi nói:
“Cậu vẫn nhận ra tôi thì xem ra chúng ta có thể bắt tay vào việc ngay được rồi. Chào cậu, xin tự giới thiệu tôi là Cảnh, trinh sát của đội phòng chống tội phạm công an tỉnh.”
“Vậy là phía công an tỉnh vẫn nghi ngờ về những cái chết đột ngột trong làng gần đây nên cử trinh sát về theo dõi phải không?” Long ngờ vực hỏi.
Cảnh khẽ lắc đầu rồi nói.
“Không phải. Tôi thuộc đội phòng chống tham nhũng, chúng tôi nhận thấy có nhiều điểm bất thường trong biên bản khai báo tài sản cuối năm của ông Thịnh, chủ tịch xã Đông Hoà. Ba tháng cuối năm ngoái ông Thịnh bắt đầu khởi công xây dựng một ngôi nhà bề thế có giá trị đến vài tỉ đồng, số tiền này nằm ngoài khả năng tài chính của chức vụ mà ông ta đảm nhiệm. Được biết vợ ông Thịnh chỉ ở nhà nội trợ không đi làm, ngoài giờ hành chính ở xã ông Thịnh cũng không có hoạt động kinh doanh buôn bán ngoài luồng. Thấy có nhiều điểm bất thường nên phòng thanh tra tỉnh cử trinh sát về để theo dõi.”

Lời nói từ tác giả : Chap 11 là phần kết và sẽ đc cập nhật trong 1 đến 2 ngày tới. Mong quý vị khán giả thường xuyên truy cập vào Mê Truyện Ma để theo dõi chap mới nhất, đừng quên bấm vào quảng cáo để ủng hộ website.

Xem tiếp chap 11 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn