Truyện ma Việt Nam "quỷ ngự đình làng" chap 9

 QUỶ NGỰ ĐÌNH LÀNG

Tác giả: Lê Như Tiên
Chương 9: bước ngoặt mới

Xem lại chap 8 : Tại Đây
Nói rồi ông vòng xe quay về hướng cổng làng mà đi thẳng. Long cũng vội vàng vào nhà thay bộ đồ của công an xã, xỏ đôi giày vải đặc dụng của bộ đội vào chân rồi nhanh chóng chạy xe ra đầu làng. Đứng từ trên đường nhìn xuống, Long thấy bãi lạc bây giờ đã trở thành một đống hỗn độn. Cây trám to cao sừng vẫn kiêu ngạo đứng đó suốt bao nhiêu năm qua nay đã nằm rạp xuống đất, đổ đè lên bãi lạc. Tán lá cây ngổn ngang cả một khoảng rộng. Lúc này đã có rất đông người dân đang vây quanh khu vực đó. Vừa tìm đường đi xuống bãi lạc, Long vừa lấy điện thoại ra bấm gọi cho ông Thượng trưởng công an xã.
“Alo, Long à, gọi chú có chuyện gì không?.” Ông Thượng bắt máy rồi trả lời với giọng rất gấp.
“Chú Thượng, chú ra ngay đầu làng đi, cây trám cổ thụ đêm qua bị đổ đè xuống cả bãi lạc của dân, lại còn làm đứt đường dây điện nữa. Cháu vừa ra tới nơi còn chưa biết phải giải quyết thế nào.”
Đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời lại:
“Sáng nay làng Đông phát hiện ra có hai cậu thanh niên mất tích từ tối qua đến giờ. Mẹ bọn họ bảo sau khi hội làng mình kết thúc thì hai người đó cũng đi làm ở tận Hà Nội, tự dưng hôm qua gọi về bảo cứ nóng như lửa ở trong ruột nên về nhà. Họ đi xe máy từ chập tối mà đến sáng nay vẫn chưa thấy về nhà. Mấy nhà đầu làng phát hiện xe máy của họ ngã sõng soài ở bờ ao, còn người thì không thấy đâu. Có lẽ là rơi xuống ao rồi. Hiện giờ mọi người đang tiến hành tìm xác. Chú cũng vừa nhận được điện báo, bây giờ phải thu xếp qua đó ngay đây. Chuyện cái cây giao lại cho cháu xử lý nhé.”

Nói rồi ông Thượng vội tắt máy. Chỉ trong một buổi sáng, Long liên tiếp đón nhận hai tin giữ. Cây trám cổ thụ đó không phải là một cái cây bình thường, mà cây đó sống lâu năm đã có linh tinh trú ngụ. Vậy mà chỉ sau một đêm đã đột ngột ngã xuống, lại giữa lúc mà trong đình xảy ra nhiều biến cố như vậy. Chắc hẳn chuyện này phải có ẩn khúc gì đó. Thêm nữa, ông Thượng vừa nói ở làng Đông phát hiện ra hai cậu thanh niên bị tai nạn chết vào đêm qua sáng nay mới được phát hiện. Lúc này toàn thân Long lại bắt đầu run lên khi nghĩ đến một chuyện. khi mà giao ước với Long, con quỷ đã nói:
“Tất cả những kẻ bị ta bắt được trong trận này sẽ là lính thuộc sự quản lý của ta sau này. Đổi lại những người mà ngươi bắt được sẽ thuộc về ngươi.”
Đằng sau câu nói ấy vẫn còn một vế nữa mà Long chưa nghĩ tới, đó là những người thuộc đội của con quỷ mà không bị Long bắt được, sẽ vẫn thuộc sự quản lý của con quỷ. Vậy là nguy rồi, Long đã sơ hở mà không tính đến nước cờ này. Hai người vừa chết thuộc làng Đông, chính là ngôi làng của cụ Tấn và những người trong đội đấu cờ với làng Hồ hôm hội làng. Vậy rất có thể hai người này chính là bị con quỷ sai người đến bắt đi. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên rắc rối.
Thấy Long đến, mấy người dân đang đứng đó vội nhao nhao cả lên. Một người đàn bà đi chân trần, quần áo lấm lem bùn đất tay chân liên tục khua khoắng mà nói như khóc:
“cậu Long đây rồi, cậu mau qua đây xem đi, cái cây đổ hết cả vào đám lạc nhà tôi rồi, trời ơi là trời, như này có khổ thân tôi không cơ chứ.”
Một người khác chen vào:
“Khổ thân bà ấy, cái cây nó đổ đè hỏng toàn bộ cả đám lạc, vụ này xem như mất trắng rồi còn gì. Mà kể cũng lạ, chắc đứa nào nó thù oán gì với nhà này mới đốn gãy cây như thế chứ không dưng ai lại đi làm vậy bao giờ.”
Long cúi chào mọi người rồi tiến tới xem xét xung quanh. Đúng như Long dự đoán, cái cây là bị người ta dùng cưa cưa đổ chứ không phải bị gió bão làm cho bật gốc. Vậy rất có khả năng trận mưa gió hôm qua là do thần cây báo động nhưng Long đã không nhận ra. Bởi lẽ lúc đầu tối trên trời không một gợn mây, không thể chỉ trong chốc lát lại nổi giông bão như vậy ngay được.
Đêm qua trời mưa nên đất bãi trở nên ướt nhão. Lúc này khắp xung quanh in đầy dấu chân người. Kể cả những đám lạc không bị cây ngã đè vào cũng bị những dấu chân dẫm cho nát bét. Đôi giày trên chân Long cũng đã dính đầy bùn đất. Chợt ánh mắt Long dừng lại trước một dấu chân in hằn lên nền đất ẩm ướt. Đó là một dấu giày rất lớn, in rõ số size 44, những kí tự ở đế hằn lên những hình ô vuông chủ yếu tập trung ở phần gót và đầu mũi giày. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Long bỗng trở nên phẫn nộ.
Long ngồi thừ xuống cạnh gốc cây đã bị cưa gãy, nhựa từ gốc cây chảy ra có màu hồng phớt như màu máu đã được pha loãng bởi nước mưa. Toàn thân Lonh run lên để cố kìm chế lại cơn nóng giận đang bùng phát ở trong lòng mình. Những người xung quanh không ai để ý đến thái độ của Long, họ vẫn không ngừng chỉ trỏ mà nói:
“Phải điều tra xem là bọn nào làm nên cái trò này. Lũ phá làng phá xóm, bắt được phải trị cho ra nhẽ thì thôi.”
Hai bàn tay long nắm chặt lại, đôi mắt trừng trừng như có lửa. Phải, nhất định Long sẽ lôi hắn ta ra ánh sáng, và hắn sẽ phải trả giá đắt cho những hành động của mình. Nhất định Long sẽ trả thù cho thần cây. Lúc này trong đầu Long đã xuất hiện một cái tên. Chính là hắn, không thể sai đi đâu được nữa.
Long từ ngoài bãi lạc trở về thì Hậu, Duy và Kiên cũng đã dậy từ lúc nào đang ngồi trên bàn uống nước chè với nhau. Thấy Long về, Hậu liền hỏi:
“Mày không ngủ mà còn đi đâu thế? Sao người lấm lem hết cả thế này.”
Long tháo đôi giày đã dính đầy đất ra để trước sân rồi mới bước vào nhà. Cậu đáp:
“May quá bọn mày vẫn còn ở đây. Đêm qua lại có chuyện rồi. Cây trám ở sau trường mầm non bị bọn nó cưa đổ đè lên đường dây điện, mất điện từ đêm qua đến giờ. Sáng nay ông Tâm bán cháo qua gọi tao ra đó xem. Còn nữa, ở làng Đông đêm qua có tai nạn, sáng nay người ta mới phát hiện ra xe máy ở trên bờ ao ở đầu làng còn người thì không thấy đâu. Đang nghi ngờ có 2 cậu thanh niên rơi xuống ao, hiện tại vẫn đang đi mò xác.”
Hậu nghe tin thì tái mét cả mặt, cậu nói:
“Ôi trời ơi, sao càng ngày mọi chuyện càng trở nên rắc rối thế này? Mà cái cây đó không dưng sao lại có người cưa nó làm gì nhỉ, chuyện này có liên quan gì đến con quỷ không? Cả vụ tai nạn nữa, ngày càng nhiều người chết, liệu đây có phải là trùng hợp không?”
Long khẽ lắc đầu rồi buồn rầu đáp:
“Rất tiếc là không phải, nó là do con quỷ kia làm. Mà tao nghĩ là tao đã biết ai là kẻ đã đánh tráo nắp lư hương trong đình rồi.”
“Kẻ đó là ai?”
Kiên sốt sắng hỏi.
Long đáp:
“Có một chuyện này tao vẫn luôn dấu bọn mày. Thực ra cái cây trám đó không phải là một cái cây bình thường, mà nó sống lâu năm đã có thần ngự ở trong đó. Chính vị thần cây này là người đã cho tao biết trong đình làng có quỷ, và cũng chính ngài đã cho tao biết đến sự tồn tại của tấm gia phả mà tổ tiên tao để lại.”
Kiên và Duy khuôn mặt không chút biểu cảm, những gì Long nói giống như trong một câu truyện cổ tích vậy, thật sự rất khó tin. Chỉ riêng Hậu thì trầm ngâm một lúc rồi bảo:
“Thảo nào tao vẫn luôn thắc mắc, đêm qua trong bức thư có nói tấm gia phả là bí mật gia tộc, chỉ đến khi qua đời người giữ đình mới được trai lại cho người kế nhiệm. Vậy mà lúc cụ Tích chết đột ngột mày không có nhà, sao mày lại biết đến sự tồn tại của nó được. Thì ra là có người chỉ điểm giúp. Vậy còn ai biết đến sự tồn tại của thần cây nữa? Có khi nào là con quỷ đó sợ thần cây chỉ đường giúp chúng ta không?”
Long lắc đầu mà nói:
“Chuyện này là do con người làm. Đó chính là kẻ đã đánh tráo cái nắp lư bằng đồng đen. Hắn ta đã biết được bí mật về thần cây, lo sợ thần cây sẽ chỉ ra tội danh của mình nên hắn đã ra tay trước một bước. Vị thần cây này mới chỉ là một linh tinh nhỏ bé, không hề có sức chống trọi dù cho đó chỉ là một con người bình thường. Tất cả là tại tao đã hại ngài ấy. Nhất định tao sẽ khiến hắn phải trả giá đắt vì những gì mà hắn đã gây nên. Khi nào mọi chuyện bại lộ bọn mày sẽ biết hắn là ai thôi.”
“Vậy còn chuyện hai người chết ở làng Đông thì sao, sao lại liên quan đến con quỷ?” Kiên hỏi.
Long liền đáp:
“Chúng ta đã bỏ qua một chuyện quan trọng. Lúc giao ước con quỷ đã nói những người của đội tao mà nó bắt được sẽ là của nó, những người của đội nó mà tao bắt được sẽ là của tao. Như vậy cũng có nghĩa là những người thuộc đội tao mà không bị bắt thì an toàn, còn những người ở đội con quỷ mà không bị bắt thì vẫn thuộc sự quản lý của nó. Hôm đó tao chỉ bắt được 5 người ở đội nó, tức là 10 người còn lại đang gặp nguy hiểm. Rất có thể hai người đêm qua chính là nằm trong số 10 người đó.”
Duy hoảng hốt nói:
“Bảo sao hôm đó nó lại dễ dàng tha cho tao như vậy. Thì ra là vẫn còn rất nhiều người khác thế thân. Bọn mày có thấy là khoảng cách giữa cái chết của người này với người kia ngày càng gần không? Từ thằng Hào đến thằng Nhân là 7 ngày, từ thằng Nhân đến thằng Thuận là 4 ngày. Bây giờ hai ngày đã có người chết, mà số lượng người chết đã tăng lên gấp 2.”
Long gật đầu đáp:
“Đây cũng là điều mà tao đang suy nghĩ. Rất có thể con quỷ không tự mình ra tay bắt người được, mà hắn chỉ sai khiến những người trong tay hắn đi bắt người về. Mỗi lần bắt được một người hắn cần thời gian để phong toả kí ức, sau khi người đó chịu sự sai khiến của hắn rồi thì hắn lại dùng người đó để đi bắt người khác về. Cứ cái đà này thì số lượng người chết sẽ ngày càng tăng theo cấp số nhân. Mà không chỉ người chết thôi đâu, cả người thân của bọn họ cũng sẽ bị con quỷ sai khiến. Nơi này sắp loạn rồi. Chúng ta phải nhanh chóng ra tay trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát mới được.”
“Nhưng bằng cách nào?” Hậu hỏi.
“Bây giờ tao tính như này. Việc trước mắt chúng ta cần làm là bảo vệ những người bị con quỷ nhắm tới. Trong đội của tao còn thằng Duy và Kiên thì bọn mày luôn ở đây rồi. Nếu trừ đi 2 người vừa chết thì làng Đông vẫn còn lại 8 người nữa. Giờ tao vẫn phải lên uỷ ban giải quyết công việc, ba đứa mày ở nhà tìm gặp những người còn lại của đội làng Đông kể sơ qua tình hình để bọn nó biết là bọn nó đang gặp nguy hiểm.

Ban ngày thì chưa thấy có chuyện gì xảy ra nên không sao, đêm đến mới là thời gian nguy hiểm thì tạm thời tập trung hết lại nhà tao có chuyện gì chúng ta đông người sẽ cùng nhau xử lý. Còn nữa, bọn mày hãy bắt tay vào tìm hiểu xem có chút manh mối gì liên quan đến truyền nhân của bà Xuân hay không. Tao xong viêc ở uỷ ban sẽ về ngay. Có gì tối rồi chúng ta sẽ bàn bạc tiếp.”
Hậu lại nghi hoặc hỏi:
“Nhưng biết tìm manh mối ở đâu bây giờ? Đã hơn 200 trăm năm qua rồi, chỉ dựa vào một cái tên mà đi tìm thì khác gì mò kim đáy bể.”
Long trả lời:
“Còn một manh mối nữa, đó là bà Xuân là người có học đạo pháp. Vậy truyền nhân của bà ấy chắc hẳn cũng sẽ có liên quan đến tâm linh, bắt đầu dò hỏi từ những nhà làm thầy bói chẳng hạn. Hơn nữa tao nghĩ rằng nếu thực sự người này có tồn tại thì chắc hẳn cũng sẽ biết đến con quỷ trong đình đã được giải thoát, kiểu gì cũng sẽ sớm có hành động thôi.”
Nghe Long nói xong ba người bạn đều khẽ gật đầu tán thành. Như sực nhớ ra điều gì, Duy lại hỏi:
“Vậy còn cây trám xử lý thế nào rồi?”
Long khẽ à lên một tiếng rồi đáp:
“Tao đã báo cáo lên uỷ ban xã vì cái cây đó ở mô đất hoang không thuộc quản lý riêng của thôn nào cả. Bác Thịnh đã trực tiếp chỉ đạo xuống, cho dân quân xã đến xử lý thu dọn hiện trường, thân cây thì xẻ ra đóng bàn ghế cho các cháu trường tiểu học, còn các nhành cây nhỏ thì cho trường mầm non phơi khô lấy củi nấu cơm bán trú buổi trưa cho các cháu. Như vậy là công bằng không ai bị thiệt cả.”
Hậu gật gù đáp:
“Bác Thịnh xử lý quá ổn, công tư phân minh như vậy bảo sao lại được lòng dân chúng quá, đắc cử 2 khoá liên tiếp liền.”
Long ngước nhìn lên cái đồng hồ treo trên trần nhà, kim đồng hồ lúc này đã chỉ 8 giờ 30 sáng. Long vội lấy đồ rồi ra uỷ ban, ba người còn lại cũng chia nhau công việc mà Long vừa giao phó.
******
Hôm nay ông Thượng trưởng công an xã bận cả ngày ở hiện trường xảy ra vụ tai nạn ở làng Đông nên một mình Long trực ở uỷ ban xã. Chỉ trong một thời gian ngắn trong xã xảy ra quá nhiều chuyện đột ngột nên cũng có nhiều giấy tờ hồ sơ cần công an xử lý. Một mình Long loay hoay đến tận chiều tối vẫn chưa xong. Mải làm việc mà không để ý thời gian nên khi Long dừng tay lại thì các phòng ban khác đều đã ra về hết từ lâu, bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Long sắp xếp lại giấy tờ toan đứng dậy đi về thì cửa phòng bật mở, ông Thượng từ ngoài bước vào với tập hồ sơ trên tay. Thấy Long ông cũng có vẻ khá bất ngờ, cười gượng gạo rồi hỏi:
“Ôi giật hết cả mình, sao giờ này cháu còn chưa về hả?”
Long nhìn từ đầu đến chân cái thân hình người đàn ông to cao vạm vỡ trước mặt, đặc biệt chú ý ở đôi giày vải đặc dụng của quân đội lấm lem bùn đất dưới chân ông ta. Long gác hết giấy tờ sang một bên, khoanh tay lên bàn nhìn chăm chú vào ông Thượng mà hỏi:
“Hết giờ rồi sao chú còn đến đây ạ? Mọi chuyện dưới kia thế nào rồi chú?”
Ông Thượng ngồi tựa lưng xuống ghế dáng vẻ mệt mỏi sau cả một ngày dài lăn lộn ở hiện trường, ông từ tốn đáp:
“Cũng gần như xong hết rồi. Lại là tai nạn, chết hai người một lúc. Công an xuống kiểm tra hiện trường, khám nghiệm tử thi xong rồi cũng giao cho gia đình lo mai táng. Chú về đây để lấy con dấu rồi làm giấy chứng tử nữa là xong. Gần đây không hiểu sao toàn người chết trẻ thế không biết nữa.”
Hai bàn tay Long đan chặt vào nhau, vẻ mặt thoáng chút lưỡng lự xong rồi cậu lại nói:
“Chú Thượng, cháu có chuyện này không biết có nên kể ra hay không...”
Ông Thượng nhìn Long chau mày:
“Có chuyện gì cứ nói ra chú xem nào, cứ úp mở thế này đâu phải là kiểu của cháu đâu?”
Long chẹp miệng rồi đáp:
“Là chú bảo cháu nói thì cháu mới nói đấy nhé, chuyện này có liên quan đến đình làng mình. Còn liên quan trực tiếp đến những cái chết gần đây nữa. Có thể cháu biết nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện đấy.”
Ông Thượng đập tay xuống bàn, vẻ mặt hoảng hốt hỏi dồn:
“Cháu nói vậy là sao? Cháu biết chuyện gì rồi?”
Long nhìn thái độ khác thường của ông Thượng, khẽ nhíu mày rồi hỏi:
“Chú cứ bình tĩnh rồi cháu kể, gì mà phải sốt sắng vậy ạ?”
Dường như cũng nhận ra thái độ quá khích của mình, ông Thượng cười trừ rồi đáp:
“Ừ thì có gì cháu nói nhanh rồi còn về, trời gần tối rồi còn gì, đi cả ngày mệt mỏi quá rồi.”
Nói rồi ông đứng dậy ngọ nguậy cái cổ mà lắc qua lắc lại ra chiều mỏi mệt lắm, xong tự rót cho mình một cốc nước lọc. Long nhìn ông Thượng bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc rồi hỏi một câu lơ đễnh:
“Chú đã từng nghe nói đến đồng đen chưa?”
Ngụm nước vừa đưa vào miệng còn chưa kịp trôi xuống họng đã ngay lập tức bị phun ra ngoài, ông Thượng ho lên sặc sụa. Phải ,chính là ông vừa bị sặc nước. Cú sặc làm nước mắt nước mũi ông chảy tèm lem, cơn ho kéo dài phải gần một phút mới dứt. Ông đưa tay vuốt vuốt lên ngực mình để kìm cơn ho lại, rồi nhớ đến câu hỏi của Long, ông lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp:
“Đồng đen sao? Chú... chú không biết... mà sao cháu lại hỏi chuyện này?”
Long tựa lưng vào thành ghế, khoanh hai tay trước ngực, mắt vẫn không rời khỏi cơ thể của ông Thượng. Cậu mỉm cười rồi nói:
“Đêm qua cháu nằm mơ thấy thần hoàng làng hiện về. Trong giấc mơ ngài bảo trong đình có thờ một chiếc lư hương, mà chiếc lư hương này có nắp được đúc từ đồng đen, một thứ vô cùng quý giá và đắt đỏ. Chính vì vậy mà khoảng 6 tháng trước đang đêm có kẻ lạ đột nhập vào đình đánh tráo cái nắp lư hương này đi gây nên tai hoạ lớn cho cả ngôi làng. Chú thấy giấc mơ này có phải là một điềm báo gì không?”
Mồ hôi trên trán ông Thượng bắt đầu rịn ra lấm tấm. Lúc này gương mặt ông đã đổi sang một màu tái mét, ông lắp bắp:
“Có... có chuyện lạ như vậy thật sao? Mà chỉ là mơ thôi mà, sao mà thật được. Trong đình mà có thờ vật quý như vậy thì trước đến nay chúng ta phải biết chứ. Sao có thể...”
Dường như không để ý đến những lời ông Thượng nói, đôi mắt của Long ánh lên như có lửa, cậu tiếp tục câu truyện của mình:
“Trong giấc mơ thần hoàng làng còn nói, kẻ này có tật giật mình, sợ chuyện xấu bị phát hiện nên nửa đêm mang cưa ra cưa đổ cây thần ở bãi lạc, tội lại càng thêm tội, sẽ sớm ngày phải chịu quả báo. Bởi vậy mới nói, làm chuyện xấu thì có giấu kiểu gì sớm muộn cũng bị phát hiện, chú thấy cháu nói có đúng không?”
Ông Thượng ngồi thừ người ra trên ghế, vẻ mặt thất thần. Lúc này ông chỉ im lặng, tay chân bỗng trở nên thừa thãi không biết nên làm gì cho phải. Long vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục:
“Kìa chú Thượng, chú không ổn chỗ nào sao? Chú thấy cháu nói có đúng không?”
Ông Thượng như người mất hồn, khẽ gật đầu:
“Ờ... đúng... đúng.. mà thần hoàng làng có nói cho cháu biết kẻ đó là ai không?”
Long khẽ lắc đầu rồi bảo:
“Chưa chú ạ. Nhưng chú yên tâm đi, sớm muộn gì rồi cháu cũng sẽ lôi được hắn ra ánh sáng, bắt hắn phải trả giá cho tất cả những việc mà mình đã gây ra.”
Long nói xong thì ra về bỏ mặc ông Thượng một mình ngồi đó. Lúc đi qua phòng chủ tịch bên trong vẫn sáng đèn. Long khẽ nhíu mày khó hiểu không biết tại sao giờ này ông Thịnh vẫn chưa về. Lúc này bên ngoài bóng tối đã gần nuốt trọn mọi thứ, có việc khác cần phải làm nên Long chỉ lưỡng lự rồi bước ra nhà để xe.
Từ uỷ ban, Long không về nhà ngay mà cậu ghé qua nhà ông Tâm mua một bó hương. Long để xe máy ở trên bờ rồi lại cẩn thận lội xuống bãi lạc tìm ra gốc trám đã bị đốn gục hồi sáng. Mọi thứ đã được dân quân tự vệ của xã dọn dẹp sạch sẽ, cành cây cũng được chuyển đi hết. Lúc này chỉ còn trơ trọi lại gốc cây xù xì và đám lá cây bị dẫm đạp lấm lem bùn đất. Long cắm ba que hương trước gốc cây bắt đầu nghi thức giống như lần đầu tiên cậu đã đến đây. Bước ba vòng thuận chiều kim đồng hồ, sau đó bước ngược lại đúng bảy vòng thì dừng lại. Long cúi đầu vái 3 lạy rồi chắp tay cầu khấn:
“Tôi là Trần Huy Long người giữ đình làng Hồ, nếu thần cây còn ở đây xin hãy hiển linh tôi có chuyện cần giúp đỡ.”
Khấn xong Long đứng yên chờ đợi. Nhưng không ngoài dự đoán của Long, đã chẳng có chuyện gì xuất hiện. Khắp bốn bề vẫn im lìm vắng lặng. Trước khi đến đây Long cũng đã xác định trước là sẽ như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn có chút gì đó hi vọng. Long khuỵ gối xuống lớp bùn đất trước gốc cây rồi bật khóc. Cậu cúi rạp đầu xuống đất mà lạy ba lạy, xong rồi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
“Tôi xin lỗi! Là tôi đã hại ngài rồi. Xin hãy tha lỗi cho tôi. Nhất định tôi sẽ giúp ngài trả thù. Những kẻ đã gây ra chuyện này nhất định sẽ phải trả giá đắt.”
Nói rồi Long gục đầu xuống gốc cây mà khóc nức nở. Bao nhiêu uất hận, mệt mỏi lúc này theo dòng nước mắt tuôn ra. Chợt Long giật mình khi thấy có một tia ánh sáng khẽ loé lên như đom đóm ở chỗ những đám lá cây, sau đó lại tắt lịm. Gạt nước mắt, Long chăm chú nhìn vào đám lá cây trước mặt mình. Phải rồi, lần này ánh sáng ấy lại loé lên, không chỉ là một đốm mà rất nhiều đốm, giống như có cả một đàn đom đóm đang ẩn nấp trong tán lá vậy. Long khẽ reo lên:
“Thần cây! Là ngài có phải không? Có phải ngài vẫn còn sống không?”
Những đốm sáng lần lượt bay lên khỏi mặt đất rồi tụ lại thành hình một quả cầu nhỏ như nắm tay. Quả cầu sáng cứ lơ lửng giữa không trung cách Long chỉ khoảng một bước chân. Từ quả cầu ánh sáng ấy phát ra giọng nói yếu ớt:
“Xin chào người giữ đình làng Hồ. Tại sao ngươi vẫn tới đây?”
Long vội rối rít:
“Thật may là vẫn còn tìm thấy ngài, tôi cứ ngỡ chúng đã hại chết ngài rồi. Tất cả là tại tôi, tôi đã hại ngài rồi.”
Thần cây đáp:
“Ta chưa chết nhưng thân thể đã không còn, không có nơi trú ngụ, linh lực cũng rất yếu. Lần này ta đã dùng hết chỗ linh lực cuối cùng còn lại để hiện thân gặp ngươi, có chuyện gì ngươi hãy hỏi nhanh lên ta không còn nhiều thời gian đâu.”
Nghe vậy Long liền hỏi ngay:
“Con quỷ trong đình năm xưa là tổ tiên của tôi giết, nhưng người phong ấn linh hồn của hắn lại là một người đàn bà tên là nàng Xuân. Bà Xuân có với con quỷ một người con gái. Người có thể phong ấn con quỷ trở lại chỉ có truyền nhân của bà Xuân, mà trong cuốn gia phả không nhắc đến phải làm sao để tìm được người đó. Người có biết truyền nhân của bà Xuân là ai hoặc bằng cách nào để tìm được người đó không?”
Thần cây đáp:
“Những chuyện này ta chưa từng được nghe qua, ta mới chỉ xuất hiện ở đây từ sau khi con quỷ đó bị phong ấn. Nhưng mà gần đây ta cảm nhận được trong làng này xuất hiện một nguồn năng lượng rất lớn, nó có sức mạnh gấp nhiều lần con quỷ trong đình, có khi nào đây chính là người ngươi đang tìm hay không?”
“Thứ đó ở đâu?”
“Hãy để ý đến khu vực hồ sen, nguồn năng lượng này toả ra từ đó, sức mạnh của nó ngày một lớn mạnh. Ta cũng không chắc thứ đó là gì, chỉ biết nó thực sự rất khủng khiếp. Ta chỉ có thể giúp được ngươi nhiêu đó thôi, ta đã cạn kiệt năng lượng rồi, những chuyện sau này đều phải tự ngươi giải quyết lấy vậy.”
Nói đến đây thì quả cầu ánh sáng trước mặt Long bắt đầu lụi dần. Long tranh thủ những khoảnh khắc cuối cùng hỏi tiếp:
“Vậy bây giờ ngài sẽ đi đâu? Tôi có thể giúp gì cho ngài được không?”
“Ta nhờ cậu hãy giữ lấy vật ẩn thân của ta, đợi sau này mọi chuyện yên ổn thì hãy để ta ở nơi có linh khí, lúc đó ta sẽ hấp thụ linh khí mà tiếp tục trỗi dậy. Mọi chuyện tiếp theo trông cậy hết cả vào cậu đó.”
Lời nói vừa dứt thì những đốm sáng cuối cùng cũng lụi tắt, chỉ còn lại một đốm sáng duy nhất từ từ hạ xuống trước mặt Long, liên tục chớp sáng. Long đưa hai tay ra đỡ trước mặt, đốm sáng liền sà vào tay Long, sau đó rụi tắt. Lúc này trên bàn tay Long chỉ còn lại một hạt giống màu nâu xám, trơn bóng vót nhọn ở hai đầu. Cẩn thận nắm chặt bàn tay mình lại, Long nói:
“Tôi hứa với ngài, sẽ đem ngài đến một nơi có điều kiện tốt nhất. Hãy đợi tôi.”
****
Long về đến nhà thì thấy đèn nhà mình đã được bật sáng, bên trong là ba thằng bạn vẫn ngồi ở cái bàn quen thuộc. Thấy Long về cả ba vội đứng dậy chạy ra cửa đón. Mấy hôm rồi khung cảnh này đã trở nên quen thuộc, giữa lúc này có những người bạn luôn kề vai sát cánh với mình như vậy khiến Long như càng được tiếp thêm nghị lực. Vào nhà còn chưa kịp ngồi xuống bàn Long đã bị Hậu đẩy ra phía sau nhà rồi bảo:
“Mày chui ở đâu lên mà bùn đất đầy người thế này? Thôi ra sau nhà tắm luôn đi rồi vào ăn cơm bọn tao chuẩn bị cả rồi đấy.”
Cả ngày chỉ ăn tạm qua loa cái bánh mì lúc trưa, đến bây giờ nhắc đến ăn cơm bụng Long đã bắt đầu sôi lên òng ọc. Tắm rửa xong xuôi ngồi vào bàn đồ ăn đã được dọn ra sẵn, đàn ông vào bếp chỉ là mấy món đơn giản được chế biến qua loa nhưng Long rất cảm động. Từ ngày mẹ Long qua nhà chị gái ở, trong đình liên tiếp xảy ra nhiều chuyện nên đã rất lâu rồi Long không có một bữa cơm tử tế như thế này. Nhìn lũ bạn Long rưng rưng nước mắt:
“Cảm ơn bọn mày những lúc khó khăn nguy hiểm nhất vẫn ở bên cạnh tao. Đã lâu rồi tao không ngồi ăn cơm chung thế này...”
Long nói đến đó thì im bặt, đôi mắt rưng rưng. Hậu hích vai Long một cái rồi bảo:
“Cái thằng này gì mà tự dưng lại mít ướt vậy mày. Chỗ anh em với nhau nên làm mà. Với cả mày vất vả nguy hiểm như vậy cũng là bảo vệ cho bà con, cho gia đình bọn tao nữa. Mày yên tâm đi, dù có chuyện gì xảy ra thì anh em tao vẫn ở đây cùng mày mà. Thôi ăn cơm đi không đồ ăn nguội cả rồi.”
Vừa ăn cơm bốn người vừa trò chuyện rất vui vẻ. Có lẽ đây là khoảng thời gian dễ thở nhất của họ trong suốt mấy ngày qua. Tuy nhiên Hậu để ý trong suốt bữa ăn, Long liên tục đưa mắt nhìn ra ngoài cổng như đang chờ đợi một ai đó. Hậu liền hỏi:
“Mày đang chờ ai hả?”
Long gật đầu:
“Phải rồi, mấy đứa ở làng Đông đâu? Hôm nay bọn mày đã tìm gặp bọn nó chưa?”
Hậu xụ mặt xuống rồi bảo:
“Thì ra mày ngóng bọn nó hả, vô ích thôi sẽ không ai đến đâu.”
Rồi cậu khẽ dằn cái bát trên tay xuống mâm, hậm hực nói tiếp:
“Mà càng nghĩ lại càng bực mình á. Hồi sáng bọn tao qua bên làng Đông tìm bọn nó để nói chuyện, mày biết bọn nó nói gì không?”
Long khẽ lắc đầu để thể hiện ra là mình không biết. Kiên nói chen vào:
“Nó cười vào mặt bọn tao như thể bọn tao là mấy thằng dở người ấy, xong thằng Hải đen còn hỏi là bọn tao mới hút lá đu đủ à, mày nghe có tức không.”
Long nghe vậy thì bất giác phì cười, nhìn gương mặt đỏ au vì giận của Hậu mà hỏi:
“Nó nói thế thật á? Rồi sau đó sao nữa?”
Hậu bĩu môi:
“Thì đi về chứ sao nữa, nói hết nước hết cái rồi mà nó không nghe thì còn biết làm sao được. Tao ấy à, tao mặc thây bọn nó, không biết tốt xấu là gì.”
Long cũng buông đũa xuống không ăn nữa. Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc rồi bảo:
“Thực ra chuyện này cũng không trách bọn nó được đâu. Thử đặt vào trường hợp là bọn mình mà xem, nếu không phải là người trong cuộc nắm rõ tình hình thì có nghe người khác kể cũng đằng nào tin được những chuyện phi lý như vậy phải không? Bây giờ không phải là lúc thể hiện cái tôi của mình đâu, chúng ta cần đặt đại cục lên trên hết. Bọn mày đừng quên là con quỷ cứ bắt thêm được một người thì số người chết tiếp theo sẽ được gia tăng theo cấp số nhân đấy.”
Hậu đáp:
“Thì tao cũng biết là thế, nhưng bọn nó không tin thì cũng đâu làm gì được. Theo mày thì bây giờ phải làm sao?”
“Để mai tao trực tiếp đến tìm gặp bọn nó xem sao. Đêm qua vừa mất hai mạng người nên chắc tạm thời đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Vậy còn chuyện truyền nhân của bà Xuân thì sao? Bọn mày tìm hiểu đến đâu rồi?”
“Theo lời mày nói bọn tao đã đi dò hỏi thử mấy nhà thầy bói ở đây rồi nhưng không có gì khả quan cả. Trong xã mình chỉ có bà Phúc lên đồng và cụ Tuất hay làm lễ cúng ở đình là làm thầy thôi. Mà bà Phúc là người ở nơi khác chuyển về đây rồi mới được ăn lộc thánh mà lên thầy, nên chắc hẳn không có liên quan gì đến bà Xuân đâu. Còn cụ Tuất thì hôm làm lễ ở làng mày cũng thấy rồi đấy, cụ vốn dĩ không biết đến sự tồn tại của con quỷ trong đình. Hơn nữa cụ lại là cụ ông, mà truyền nhân của bà Xuân lại là phụ nữ cơ mà.”
Long nghe Hậu nói cũng khẽ gật gù. Ngẫm nghĩ một lúc rồi Long nói:
“Phải rồi, ngày mai bọn mày đi tìm hiểu quanh hồ xem có nhận ra ai hay có điểm gì bất thường không nhé. Tao vừa được thần cây mách bảo trong hồ sen có dấu hiệu lạ, cứ theo dõi biết đâu lại tìm được thứ mình cần thì sao.”
Duy hỏi:
“Thế vụ cái cây thần bị chặt mày có tìm hiểu được thêm gì không? Có biết kẻ nào đã làm chuyện đó không?”
“Về chuyện này tao đã có dự liệu rồi. Hôm nay tao đã đánh động đến hắn rằng mình đã biết mọi chuyện, hắn ta có tật giật mình chắc hẳn sẽ có hành động rút dây động rừng. Đợi có được bằng chứng phạm tội tao nhất định sẽ lôi hắn ra trước pháp luật.”
*******
7 giờ tối, chiếc xe honda cũ đổ xịch trước cổng nhà bà cụ Tường. Cậu thanh niên trên xe bước xuống xách theo cái túi ni lông trĩu nặng đứng trước cửa ngó vào trong nhà mà gọi:
“U ơi, mở cửa cho con với.”
Con chó trong nhà thấy có người goi cửa thì chạy xộc ra chõ mỏ ra ngoài cổng mà sủa lên inh ỏi. Bà Tường tất tả chạy ra ngoài vừa quát cho con chó vào trong vừa đon đả nói:
“Tôi đây, ai ở ngoài đó thế hả?”
Cậu thanh niên ngoài cổng đáp:
“Là con đây u ơi, mở cửa cho con vào với.”
Nhận ra đó là người thanh niên buôn đồng nát mấy hôm trước, bà Tường mở cửa ra rồi ngạc nhiên hỏi:
“Ô là cậu à, tối rồi sao còn ở đây?”
Cậu ta cười tít mắt:
“Con chào u, giờ này con nghỉ làm rồi. Hôm nay dưới quê nhà con mới gửi lên ít đặc sản nên con mang qua biếu u và các em ạ. Hôm trước u giúp con mua được mớ hời mà không lấy công làm con cứ áy náy mãi.”
“Ôi giào ơi, cậu khách sáo thế mà làm gì. Thôi dắt xe vào trong sân đi rồi nói chuyện.”
Theo bà Tường bước vào trong sân, cậu ta ngồi ngay ở chỗ hiên nhà mà hôm trước đã ngồi. Bà Tường thấy thế lại giục:
“Vào trong nhà uống nước chứ sao lại ngồi ở đây thế hả?”
Chỉ tay vào cái xe máy cà tàng dựng ở sân, cậu thanh niên cười tít mắt rồi bảo:
“Thôi con ngồi đây còn để ý cái cần câu cơm nữa u ạ, xẩy ra cái đứa nào nó dắt mất thì chết.”
Bà Tường cũng cười mà đáp:
“Ôi cậu khéo lo, ở ngay trước cửa nhà ông chủ tịch thế này thì trộm nào nó dám tới.”
Đưa mắt nhìn sang căn nhà ba tầng ở phía bên kia đường, bên đó vẫn tối thui không hề có bóng đèn nào được bật. Cậu thanh niên buột miệng hỏi:
“Ơ mà nhà này buổi tối không có ai ở hả u, sao mới hơn 7 giờ đã tối thui thế này nhỉ.”
“À, hồi sáng tôi thấy bà vợ ông Thịnh bà ấy túi lớn túi bé lên xe đi rồi, chắc lại lên chùa ấy mà. Nhà có điều kiện mà sống rõ phúc đức, tháng nào cũng đôi ba ngày bà ấy đi dự khoá tu ở chùa nào ở tít ngoài Hà Nội ấy. Còn ông Thịnh chắc lại đi tiếp khách chưa về thôi chứ nhà đấy vẫn có người ở mà.”
“Thế u không phải chuẩn bị đồ mai đi chợ ạ. Dạo này buôn bán ổn không hả u?”
“Nhắc đến chợ búa lại não hết cả lòng lên, chắc tôi nghỉ chợ vài ngày quá. Thời buổi gì đâu buôn bán đã khó khăn thì chớ, mà ở chợ toàn người muốn gây sự, chỗ nào cũng thấy chửi nhau loạn hết cả lên.”
Hai người cứ trò chuyện qua lại như thế cho đến hơn 30 phút sau thì bên phía nhà ông Thịnh có tiếng người mở cửa. Là ông Thịnh cùng hai người thanh niên đội mũ lưỡi trai che kín mặt về nhà. Họ mở cổng rồi nhanh chóng bước vào trong nhà, đóng cửa lại. Ngồi thêm một lúc nữa thì cậu thanh niên cũng tạm biệt bà Tường rồi ra về.
*******
Sáng hôm sau.
Đúng 7 giờ sáng Long đã có mặt trước trụ sở uỷ ban xã. Lúc này phía trong sân đang nhốn nháo hết cả lên. Người ta đang vây quanh khu vực gốc bàng ở giữa sân. Tiếng la hét, tiếng gào khóc và tiếng người nói ra nói vào xem lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh hết sức hỗn độn. Vừa thấy Long tới một người đã chạy lại túm lấy tay của cậu mà nói đứt quãng:
“Long, chú Thượng treo cổ chết rồi. Ở phía đó.”
Vừa nói người này vừa đưa tay chỉ về đám đông trước mặt. Long nhận tin mà như sét đánh ngang tai, vội rẽ đám đông mà chui vào tận bên trong để quan sát. Đập vào mắt cậu lúc này là hình ảnh thân hình đồ sộ cùa ông Thượng trưởng công an xã đang treo mình vắt vẻo trên cành cây bàng. Hai mắt ông ta trợn ngược, mở to hết cỡ như muốn lòi cả tròng trắng ra ngoài, khuôn mặt sưng phù tím bầm vì tụ máu. Trên người ông ta vẫn còn mặc nguyên bộ đồ mà Long đã gặp vào chiều tối hôm qua, đôi giày ở chân vẫn còn dính lớp bùn đất lúc này đã khô keo lại. Trước tình cảnh này đến người cứng rắn như Long cũng loạng choạng đứng không vững. Sau vài phút giây bàng hoàng, Long đã chấn tỉnh lại, túm chân ông Thượng mà lay mạnh:
“Chú Thượng, sao lại thế này. Trời ơi, sao lại thành ra như thế này?”
Trước hành động quá khích của Long, mấy người cạnh đó vội lôi cậu ra ngoài. Long gục xuống nền sân gạch ôm đầu mà khóc. Nước cờ này Long đã tính sai rồi. Vốn dĩ tất cả mới chỉ là phỏng đoán của Long chứ chưa hề có chứng cứ gì trong tay. Cậu chỉ bắt đầu nghi ngờ ông Thượng từ khi mà nghe tin cây trám bị người ta lén chặt đổ trong đêm. Chuyện về cây trám Long chỉ kể với duy nhất một mình Xoan, kể cả Hậu và đám bạn thân của mình trước đó Long vẫn chưa hề nhắc tới. Mà Xoan lại là cháu ruột gọi ông Thượng là bác, thì khả năng ông Thượng dò được thông tin từ cô là rất cao. Đến khi ra tận nơi mà cây trám bị cưa đổ, Long phát hiện ra trên nền đất có dấu dày cỡ lớn được in lại trên nền đất. Vết giày này giống hệt với đôi giày mà Long đang đi, chỉ khác về kích cỡ.

Loại giày vải đặc dụng dùng trong quân đội này ở đây ngoài Long và ông Thượng ra thì vẫn còn vài đồng chí dân quân tự vệ khác, nhưng mang đến tận size 44 loại giày này thì chỉ có duy nhất ông Thượng mà thôi. Bên cạnh đó vết giày này còn xuất hiện ở sân đình 6 tháng trước, đúng cái đêm mà trong đình có kẻ đột nhập. Long đã chụp dấu giày đó lại vẫn còn lưu trong điện thoại. Là loại giày đặc dụng cậu hay đi bảo sao lúc nào Long cũng thấy dấu giày này rất quen. Từ tất cả những dữ liệu đó, Long đã bắt đầu nghi ngờ ông Thượng chính là người đứng sau mọi chuyện. Long chỉ muốn úp mở cho ông Thượng biết là mình biết chuyện rồi theo dõi những hành động tiếp theo của ông ta hòng tìm ra được chân tướng sự việc. Sau đó ai sai sẽ có pháp luật xử lý. Nào ngờ vài câu nói của Long đã đẩy ông Thượng đến cái kết treo cổ tự tử thương tâm đến như vậy.
Người ta hò nhau hạ cái xác của ông Thượng xuống. Công an và những người có liên quan cũng nhanh chóng được mời tới. Sau đó cái chết của ông Thượng được kết luận là tự tử. Thủ tục khám nghiệm xong xuôi thì bàn giao thi thể ông cho người nhà lo hậu sự. Có một điều kì lạ mà không ai ngờ tới, đó là lúc thu dọn đồ đạc cá nhân của ông để mang đi đốt theo tục lệ của địa phương, người ta phát hiện ra trong rương đựng giấy tờ sổ sách của ông có rất nhiều vàng.

Những thỏi vàng miếng 4 số 9 loại 5 chỉ được bọc bằng một lớp vải nhung đỏ bên ngoài. Tất thảy phải đến 20 cây vàng. Người sốc nhất trong chuyện này chắc hẳn là vợ ông Thượng. Bà không hề biết đến sự tồn tại của số vàng này, cũng như lý do vì sao mà ông Thượng có chúng, và có từ bao giờ. Những người trong đám tang thì cứ đoán già đoán non nguồn gốc số vàng này và cái chết bất ngờ của ông Thượng nhưng không ai dám chắc chắn cả. Duy chỉ có Long là càng thêm chắc chắn những phỏng đoán của mình là hoàn toàn có cơ sở. Chỗ vàng đó chắc hẳn là đã được đổi từ cái nắp lư hương bằng đồng đen đánh tráo ở đình làng.
Trước nay trong mắt dân làng ông Thượng vẫn luôn là một cán bộ xã gương mẫu vì dân vì nước. Chính vì vậy mà đám tang của ông rất đông người đến dự. Ai nấy đều tỏ ra đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ông. Duy chỉ có bà Dung em gái ông là nửa điên nửa dại, lúc khóc lúc cười làm loạn cả đám tang. Đến cả khi người ta đẩy xe tang đưa ông ra đồng, bà ta vẫn đi bên cạnh chỉ trỏ vào quan tài mà cười lên điên dại:
“Chết mày chưa cho mày chừa.... đáng đời... hahaaa... chết đi đáng đời...”
Ai cũng biết bà Dung thần kinh không bình thường nên người ta chỉ thấy tội cho bà hơn là trách móc. Bởi lẽ trước nay có ông Thượng luôn là người đi sau dẹp loạn xử lý những chuyện điên khùng do bà gây ra, cũng chỉ ông Thượng là người luôn yêu thương bà vô điều kiện. Bây giờ ông Thượng chết rồi không biết ai sẽ là người đứng ra bảo vệ bà ta trước móng vuốt của thiên hạ ngoài kia đây?
Ấy vậy mà sau khi chôn cất ông Thượng xong mọi người ra về hết, có vài người lại cho rằng thấy bà Dung ngồi trước mộ của anh mình mà khóc nức nở, tiếng khóc thê lương như muốn xé lòng người. Và cả những buổi chiều tối sau đó cũng vậy, thi thoảng người ta vẫn bắt gặp bà Dung điên ngồi khóc trước mộ anh trai mình.
******
Long vừa từ đám ma ông Thượng về đến nhà thì ngay lập tức có một chiếc xe 7 chỗ đã cũ đỗ xịch trước cửa. Từ trên xe hai người thanh niên lạ mặt bước xuống. Họ mặc quần jean và áo len mỏng màu đen, đội mũ lưỡi trai che kín nửa đầu phía trên. Vừa thấy Long hai người này đã ngay lập tức lao lại túm hai tay cậu mà vặt ngược ra phía sau, đồng thời nhanh chân đạp vào khuỷu chân áp sát đè cho Long quỳ rạp xuống mặt đường. Bị tấn công quá bất ngờ Long chưa kịp có phản ứng gì đã bị khoá tay bất động không thể cựa quậy. Thấy vậy Hậu và đám bạn cũng toan chạy lại giải thoát cho Long thì một trong hai người kia dùng 1 tay móc túi lấy ra tấm thẻ màu đỏ giơ trước mặt rồi nói:
“Chúng tôi là công an hình sự truy bắt tội phạm đề nghị các cậu phối hợp điều tra.”
Long cố vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích, hai người trước mặt quá khoẻ. Bị đè tới mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp, Long cố nói từng tiếng một:
“Thả tôi ra. Tôi làm gì sao các anh lại bắt tôi?”
Một trong hai người tự xưng là cảnh sát kia nói:
“Chúng tôi là công an hình sự. Hiện tại chúng tôi đang có trong tay lá thư tuyệt mệnh trước khi treo cổ tự tử của ông Thượng trưởng công an xã Đông Hoà. Trong thư ông Thượng đã kể lại hết tất cả mọi chuyện. Chính cậu là người giữ đình làng Hồ, biết trong đình có thờ một vật quý giá được làm bằng đồng đen có giá trị rất lớn nên đã cùng ông Thượng lên kế hoạch chiếm làm của riêng. Nay biết mọi chuyện gần bị phát hiện liền tìm cách đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông Thượng dẫn đến hành động túng quẫn quá mà phải treo cổ tự tử. Đề nghị cậu theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra.”

Xem tiếp chap 10 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn