Truyện ma Việt Nam "quỷ ngự đình làng" chap 8

 QUỶ NGỰ ĐÌNH LÀNG

Tác giả: Lê Như Tiên
Chương 8: Bí mật tấm gia phả

Xem lại chap 7 : Tại Đây
Đúng như đã thoả thuận với nhau từ tối hôm trước, mới 7 giờ tối cả Hậu và Kiên đã có mặt tại nhà của Long. Tạm thời hai người sẽ ngủ ở đây cho đến khi mọi chuyện yên ổn trở lại. Long nhìn hai thằng bạn rồi hỏi:
“Bố mẹ bọn mày không nói gì chứ?”
Hậu đáp:
“Nhà tao với nhà mày cách nhau mấy bước chân. Với cả đi đâu thì không được chứ bảo ở nhà mày là các cụ yên tâm rồi.”
Kiên cũng gật đầu phụ hoạ theo lời Hậu nói. Có vẻ như trong nhóm bạn bè chơi thân với nhau bao giờ cũng có một người như Long, rất được phụ huynh tin tưởng. Nhớ ngày bé đi học, mỗi lần nói dối để đi chơi chỉ cần Long sang rủ là kiểu gì bố mẹ bọn nó cũng đồng ý cho đi. Lớn lên cũng thế, có lẽ do Long vẫn luôn là “con nhà người ta” trong truyền thuyết mà các bậc phụ huynh hay mang con ra để so sánh.


Long học giỏi, chăm chỉ việc nhà, đảm việc nước... đã thế lại còn đẹp trai, lại còn khéo ăn nói, lại biết lấy lòng người lớn. Chả thế mà con gái trong làng này đứa nào cũng mê Long như điếu đổ. Nhưng Long chỉ phải lòng duy nhất hoa khôi của xóm, chính là Xoan. Cũng giống với Long, Xoan là kiểu “con gái nhà người ta” mà bà mẹ nào cũng muốn có. Xoan xinh xắn, lễ phép, đảm đang... Xoan lại được ăn học đàng hoàng có công ăn việc làm tử tế. Trong mắt đám bạn bè, Long và Xoan chính là đôi tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc rất được ngưỡng mộ.
Cũng đã lâu không có thời gian ở gần để tâm sự nhiều như thế này nên cả ba người vừa gặp nhau là đã ríu rít đủ chuyện. Chủ yếu họ nhắc về những kỉ niệm cũ thời còn là học sinh vô lo vô nghĩ, kể với nhau về những dự định trong tương lai, và cả nhắc về những người bạn xấu số nữa. Theo như Xoan đã hẹn, thì chiều ngày mai Long sẽ nhận được bản dịch của tấm gia phả. Bởi vậy đêm nay cậu muốn bỏ hết những suy nghĩ về con quỷ ra khỏi đầu, có nhắc đến cũng chỉ càng làm bản thân và mọi người lo lắng thêm mà thôi.
Ba người nói chuyện đến 10 giờ đêm thì giục nhau đi ngủ. Suốt đêm qua thức canh quan tài của Thuận không ai chợp mắt tý nào, cả ngày nay lại lo chạy đi chạy lại ở đám nên ai nấy đều đã mệt rã rời, mắt không thể mở lên được nữa. Riêng Long đã 3 đêm liên tục không có một giấc ngủ tử tế, bây giờ đầu óc cậu cứ ong ong như bị chập điện, thần trí không còn đủ minh mẫn, hai mắt cay xoè đi. Đóng cửa cẩn thận rồi tắt điện đi ngủ với hi vọng đêm nay không có chuyện gì xảy ra để cậu có thể nạp đủ năng lượng cho những ngày tiếp theo. Chỉ đêm mai thôi mọi bí mật về con quỷ sẽ được tiết lộ, và rất có thể Long sẽ tìm được cách tiêu diệt con quỷ, chấm dứt chuỗi ác mộng lúc này. Nghĩ vậy rồi Long nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
12 giờ đêm, tiếng ngáy của ba người thanh niên trẻ từ trong nhà phát ra đều đều. Lúc này mọi người đã ngủ say, khắp xung quanh cũng chìm trong bóng tối. Người ta thường nói, bóng tối là chỗ trốn an toàn nhất cho con mồi, nhưng nó cũng chính là chỗ ẩn thân tốt nhất cho kẻ thợ săn. Từ trong màn đêm đen kịt ấy bỗng xuất hiện hình bóng một người đàn bà to cao lực lưỡng, tóc xoã kín mặt, đôi mắt vô hồn tay cầm theo con dao bầu phăm phăm rẽ màn sương nhằm hướng cổng nhà Long bà bước tới.

Cái bờ tường quây quanh nhà được xây bằng gạch vồ cao ngang đầu người lớn cũng không thể làm khó được bà ta. Bằng một động tác rất thuần thục, bà đưa hai tay lên cao bám lấy thành của bức tường, một chân co đạp vào giữa tường, lấy đà nhún một cái, cả cơ thể đồ sộ của bà nhẹ nhàng nhảy lên ngồi chồm hỗm trên thành tường, sau đó nhẹ nhàng nhảy vào trong sân mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào.
Cầm con dao trên tay, bà từ từ tiến vào trong hè. Cửa đã được chốt bên trong. Nhưng chỉ với một thao tác đơn giản với con dao bầu trên tay, bà đã mở được chốt cửa một cách nhẹ nhàng giống như cái cách mà bà đã trèo tường vào trong nhà vậy. Hoàn toàn không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Những người trong nhà vẫn đang ngủ say không hay biết gì có kẻ đột nhập.
Lừng lững tiến dần về phía cái giường ngủ ở gian bên trái căn nhà, người đàn bà lạnh lùng dơ cao cây dao bầu trên tay, lưỡi dao sắc lẹm khẽ loáng lên trong khoảnh khắc, rồi một tay dứt khoát mà đâm thẳng mũi nhọn của con dao xuống bóng người đang chùm trăn kín mít thở đều đều.
“AAAAAAAAAAAAAAAA...”
Một tiếng hét thất thanh vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh. Ngay lập tức hai người từ trong chăn chồm người ngồi dậy. Trong nhà quá tối không thấy rõ xung quanh, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào chỉ đủ để nhìn thấy cái hình bóng đen thũi của người đàn bà đứng cạnh giường. Cũng gần như ngay lập tức bà ta lại vung dao lên chuẩn bị chém xuống, nhưng Hậu ở trên giường đã nhanh hơn một bước. Vừa nhác trông thấy bà ta, cậu đã nhanh chân đá thẳng vào cổ tay cầm dao một đòn mạnh khiến con dao rời khỏi tay văng xa ra một đoạn. Lúc này Long từ gian bên cạnh nghe động cũng ngay lập tức tỉnh dậy bật đèn sáng lên. Cảnh tượng đập vào trước mắt khiến Long không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên:
“Cô Hoè, cô đang làm gì ở đây.”
Người đàn bà đứng đó là bà Hoè, mẹ của Hào hàng xóm ngay sát nhà Long. Phía trên giường, Hậu vẫn đang đứng như chết sững, Kiên thì ngồi thu mình trong một góc, tay ôm chặt lấy bắp đùi đang rỉ máu. Máu từ chân cậu chảy ra ướt đỏ cả chăn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho không ai hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Hậu đứng trong tư thế sẵn sàng phòng bị, hét lớn:
“Long, hãy cẩn thận! Cô Hoè bị điên rồi, cô ấy muốn tấn công chúng ta.”
Bà Hoè cũng ngay lập tức lao lại phía con dao bầu vừa rơi xuống, vồ lấy rồi lao về phía Long, miệng bà rít lên:
“Đi chết đi... mày đi chết đi... trả mạng cho con tao...”
Vừa nói bà vừa lao bổ vào Long mà chém thẳng con dao xuống. Nhưng đứng trực diện như vậy bà không phải đối thủ của Long, dù gì Long cũng có nhiều năm được huấn luyện trong quân đội, là một người theo học võ lại giữa lúc trai tráng khoẻ mạnh. Trước đòn tấn công của bà Hoè, Long chỉ nhẹ nhàng xoay người sang một bên, bà ta đã tự mất đà mà bổ nhào xuống đất. Ngay lúc đó Long vòng từ phía sau, dùng một tay khoá chặt tay đang cầm dao của bà Hoè, bị bóp chặt con dao trên tay bà rơi xuống đất.

Lúc này Long lại khẽ xoay mình vòng tay của bà Hoè ra sau lưng, khoá chặt cánh tay đó lại. Bà Hoè lồng lộn lên như một con thú dữ, miệng liên tục hầm hè những âm thanh không giống của một người bình thường. Thuận tay Long kéo luôn tay còn lại của bà ta ra phía sau, lúc này cả hai tay bà đều đã bị Long khoá chặt. Hai tay không thể cử động được nữa, nhưng hai chân bà ta vẫn liên tục quẫy đạp liên hồi, miệng thì rít lên:
“Mau thả tao ra, tao phải giết mày... trả mạng cho con tao... mau trả mạng cho con tao...”
Phải khó khăn lắm Long mới giữ yên được không để bà Hoè thoát ra, Hậu lúc này cũng tiến tới phụ Long một tay. Long nói lớn:
“Mau đi kiếm cái gì để trói cô Hoè lại nhanh lên, tao sắp không giữ được nữa rồi. Cô ấy đang bị ai đó điều khiển... nhanh lên.”
Hậu nghe vậy cuống cuồng chạy đi lấy tạm một sợi dây thừng ra rồi cùng Long trói bà Hoè vào cây cột giữa nhà. Bà Hoè vẫn không ngừng la hét quẫy đạp. Vừa trói bà ta Long vừa nói giọng khẩn khoản:
“Cô Hoè, cô bình tĩnh lại đi, cháu là Long bạn của Hào đây mà...”
Đôi mắt bà Hoè long lên sòng sọc như có lửa, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu lên ken két, mái tóc dài xoã xuống khuôn mặt rũ rượi. Bà nói như rít lên trong cổ họng:
“Sao mày không đi chết đi... hả? Tại sao mày còn chưa chết. Tao phải giết mày để đền mạng cho con tao.”
Long túm vài vai bà Hoè mà lắc mạnh:
“Cô Hoè, cô đang nói gì vậy, mau tỉnh lại đi. Thằng Hào chết là do tai nạn mà, sao cô lại nói như vậy?”
Bà Hoè nhủ nước bọt vào người Long, Long theo phản xạ lùi ra xa bà ta một chút. Bà Hoè lại rít lên:
“Không phải. Đó không phải là tai nạn. Là giết người. Chính mày... chính mày đã thoả thuận với con quỷ đó hại chết nó và cả những người khác nữa. Ai cho mày có quyền mang mạng sống của người khác ra để cá cược như vậy hả? Mau đền con lại cho tao...”
Nói đến đây bà Hoè lại bật khóc nức nở. Long đứng không còn vững nữa, cậu loạng choạng mấy bước rồi ngã ngồi xuống nền đất. Câu nói của bà Hoè khiến Long vừa nhớ lại một chi tiết quan trọng mà cậu đã bỏ sót. Trước khi giao đấu trận cờ với con quỷ trong hình dáng của Hậu, hắn đã nói: “tất cả những kẻ bị ta bắt được trong trận này sẽ là lính thuộc sự quản lý của ta sau này. Đổi lại những người ngươi bắt được sẽ thuộc về ngươi”. Lúc đó Long vẫn tưởng đó là Hậu, ngày thường Hậu vẫn hay đùa dai nên Long để Hậu diễn sâu mà gật đầu đồng ý.

Thật không ngờ... thật không ngờ Long đã vô tình thực hiện một giao ước với quỷ, đẩy những người bạn của mình vào chỗ chết. Đến giờ nghĩ lại Long mới hiểu, tại sao ngày hôm đó cả hai kì thủ đã được ấn định trước là ông Tấn và ông Trọng đều gặp nạn trong cùng một buổi sáng trước khi trận đấu diễn ra. Phải chăng tất cả đều là do con quỷ âm mưu mà dàn dựng lên đẩy Long cùng mọi người rơi vào bẫy của nó?
Nghĩ đến đây đầu của Long đau như búa bổ, cậu đưa hai tay lên ôm lấy đầu của mình, lắc qua lắc lại liên tục rồi gào lên:
“Không thể như thế được... không thể như thế được...”
Bà Hoè đang khóc bỗng ngửa mặt lên trời cười lên man dại:
“Rồi bọn mày sẽ phải chết hết cả thôi, ông ta sẽ tới và giết hết tất cả chúng mày... giết hết. Rồi con của tao sẽ được hồi sinh trở lại... sẽ sớm thôi, hahaaaa. Rồi sẽ chết hết.... hahahaaaa...”
Trong lúc Long và Hậu còn đang trói con quỷ lại, Kiên đã tự mình băng bó vết thương ở chân. Cũng may nhát dao đó chỉ đâm trúng bắp đùi, lại xuyên qua một lớp chăn dày nên vết thương cũng không mấy nghiêm trọng. Chỉ là vùng da thịt nhạy cảm nên máu chảy ra nhiều như vậy. Thấy thái độ lạ của Long, cả Hậu và Kiên tiến lại gần đỡ Long dậy, Hậu hỏi:
“Long bình tĩnh lại, mày bị làm sao vậy hả?”
Hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt, Long nói trong đau đớn:
“Tao hiểu ra rồi. Đúng là tao đã hại chết bọn nó. Thì ra con quỷ đó không phải nhằm vào những người bạn thân của tao như tao vẫn nghĩ, mà người nó giết là những người đã bị nó ăn được trong trận đấu cờ hôm hội làng. Hôm đó chính con quỷ đó đã giả dạng mày để chơi cờ, mày còn nhớ không Hậu?”
Kiên nghe vậy liền nói chen vào:
“Phải rồi, thằng Hào, thằng Nhân, thằng Thuận đều đã bị thằng Hậu ăn được trong trận đấu đó, đúng theo thứ tự này luôn. Nguy rồi, vậy người tiếp theo sẽ là thằng Duy sao? Thằng Duy là người thứ 4 bị bắt, sau đó đến tao là hết trận.”
Nhắc đến Duy trong lòng Long bỗng thấy nóng như có lửa đốt. Long kêu lên thảng thốt:
“Không xong rồi, rất có thể thằng Duy đang gặp nguy hiểm. Tao phải làm cái gì đó...”
Long vùng dậy vớ lấy cái điện thoại bấm gọi vào số của Duy. Lúc này trên màn hình điện thoại hiển thị đã hơn 12 giờ đêm. Từng tiếng chuông điện thoại chờ cứ tút tút một cách chậm rãi như muốn thử thách sự kiên nhẫn của Long. Hết một hồi chuông vẫn không có ai bắt máy. Không ngần ngại Long bấm gọi tiếp một lần nữa, miệng thì liên tục lẩm nhẩm câu nói:
“Nghe máy đi Duy, làm ơn cho tao biết là mày vẫn an toàn.”
Mãi đến cuộc gọi thứ 3 đầu dây bên kia mới có người bắt máy, nhưng không phải là Duy. Giọng của một người phụ nữ cất lên:
“Alo ai đó? Đang đêm gọi thằng Duy nhà tôi có chuyện gì không?”
Là mẹ của Duy, Long không kịp chào hỏi gì mà vội hỏi ngay:
“Cháu Long đây ạ, bác ơi Duy có nhà không cho cháu gặp Duy một chút.”
“Thằng Duy lúc tối nó vẫn ngủ ở đây mà sao giờ không thấy nó đâu cả. Chắc em nó dậy đi vệ sinh rồi, thấy điện thoại kêu mãi sốt ruột nên bác ra nghe thôi. Cháu đợi tý Duy nó vào bác bảo em nó gọi lại cho nhé.”
Nghe đến đây cái điện thoại trên tay Long rơi xuống đất, vẻ mặt thất thần Long bấu lấy tay Hậu rồi bảo:
“Không xong rồi. Điện thoại của thằng Duy vẫn ở trong nhà nhưng mẹ nó bảo không thấy nó đâu cả. Không hiểu sao ruột gan tao cứ nóng hết cả lên. Không được... tao phải qua nhà nó bây giờ. Hai đứa mày ở đây để ý cô Hoè đó, giờ cô ấy vẫn đang bị kích động rất nguy hiểm tạm thời cứ để cô ấy ở đó đi. Đợi sáng mai cô ấy bình tĩnh lại rồi tính. Nếu tao không nhầm thì cô ấy đang bị cái gì đó điều khiển rồi. Bọn mày ở đây hết sức cẩn thận... tao qua nhà thằng Duy nó không sao tao về liền...”
Long nói xong vội lấy cây đèn pin rồi một mình chạy như bay ra khỏi nhà. Bên ngoài trời tối thui như mực, sương mù vẫn phủ trắng xoá chắn cả lối đi. Sương mù chỉ xuất hiện ở khu vực hồ sen, những nơi khác thì hoàn toàn không có. Long phải đi mất 1 đoạn ngắn từ nhà ra đến sân bóng làng giáp với hồ sen là con đường mù mịt không nhìn rõ phía trước, cũng không biết được có cái gì đang đợi cậu đằng sau màn sương mù kia hay không. Nghĩ vậy Long cảm thấy ớn lạnh, từng đợt gai ốc thi nhau nổi lên khắp người. Nhưng nghĩ đến sự an toàn của Duy, Long lại có thêm dũng khí để bước tiếp về phía trước. Cũng may Long đã vượt qua được đoạn đường này một cách an toàn.
Nhà của Duy nằm ở ngay đằng sau sân bóng, cách nhà Long không xa. Chỉ cần băng qua sân bóng đã tới trước cổng nhà Duy. Sân bóng ở ngay đối diện với sân đình, lúc đi qua cổng đình Long theo thói quen đưa mắt nhìn vào trong sân. Long khựng lại khi thấy thấp thoáng trong sân có một bóng người đang từ từ tiến vào trong đình. Dáng người cao gầy mảnh khảnh, trời lạnh nhưng lại chỉ mặc duy nhất bộ quần áo cộc đá bóng trên người.

Mất vài giây suy nghĩ, sau đó Long giật thót mình khi nhận ra cái bóng người đó chính là thằng Duy người mà Long đang tìm. Giờ này một mình Duy vào đình để làm gì? Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với những thằng bạn trước, biết chắc có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với Duy nên Long đã quên đi cả sợ hãi. Cậu gọi thất thanh giữa đêm tối:
“Duy! Dừng lại đi, đừng vào đó nguy hiểm lắm.”
Không biết Duy có nghe thấy Long gọi hay không, nhưng cậu ta không hề quay lại hay có bất cứ phản ứng gì cho thấy là cậu ta biết đến sự tồn tại của Long lúc này. Duy vẫn từ từ bước vào trong đình một cách chậm rãi. Ban ngày đi qua Long vẫn thấy cửa đình đóng cửa im ỉm, nhưng không hiểu sao bây giờ đã được ai đó mở bung ra từ lúc nào. Long sợ hãi vừa gọi lớn tên Duy vừa chạy theo vào trong sân đình. Lúc này Duy đã bước hẳn vào trong đình, ngay lập tức cánh cửa tự động khép lại một cách từ từ. Duy đã biến mất khỏi tầm mắt của Long.
Quá hoảng hốt, Long la lên trong vô vọng:
“Bớ bà con làng nước ơi, mau cứu người...
Duy ơi mở cửa ra, đừng vào trong đó nguy hiểm lắm...
có ai không, mau tới cứu người...”
Vừa hét Long vẫn không ngừng chạy về phía ngôi đình thờ thần hoàng làng vốn đã rất quen thuộc với Long suốt cả mấy chục năm qua. Nhưng hôm nay, đứng trước cánh cửa gỗ đã in mòn dấu tay của cả Long và ông nội mình, Long lại cảm thấy sợ hãi. Đằng sau cánh cửa kia bây giờ không còn là chốn thờ cúng linh thiêng của làng nữa, mà có một thế lực vô hình rất đáng sợ đang ẩn nấp trong bóng tối. Hơn ai hết Long là người hiểu rõ nó nguy hiểm như thế nào. Nhưng mà Duy, bạn của Long đang ở trong đó, nếu chậm trễ rất có thể Duy sẽ là nạn nhân thứ 4 của con quỷ kia.

Chính Long lại là người gián tiếp gây ra sự việc này, mất đi ba thằng bạn đã là quá sức chịu đựng rồi. Mọi chuyện do Long gây ra, thì chính Long sẽ là người giải quyết nó, cho dù đêm nay có phải bỏ mạng lại đây để cứu Duy thì Long cũng cam lòng. Nghĩ vậy rồi Long lấy hết sức bình sinh đạp thật mạnh vào cánh cửa, cánh cửa ngay lập tức bung ra, tiếng bản lề cũ kêu lên ken két đến ghê người.
Bên trong đình mọi cảnh vật đều nằm im phăng phắc, bóng tối bao trùm khiến Long không thể nhìn thấy gì. Mạnh dạn bước chân vào trong, nhiệt độ giảm đột ngột khiến Long khẽ rùng mình mấy cái. Lia cây đèn pin trong tay để tìm kiếm Duy, vừa tiến sâu vào trong Long vừa gọi:
“Duy ơi mày ở đâu rồi? Tao tới cứu mày đây...”
Ánh đèn pin của Long soi thẳng về phía gian trái của ngôi đình, kia rồi, Long đã nhìn thấy Duy. Duy đang ở đúng vị trí mà trước đây người ta phát hiện ra xác của thằng Nhân treo lơ lửng ở đó. Lúc này Duy đang đứng trên một cái ghế gỗ, tay cầm cái dây thòng lọng không biết đã được treo ở đó từ lúc nào. Cậu ta đang chậm rãi kéo cái thòng lọng về trước mặt mình, rồi cứ thế chui đầu vào.
“Duy!”
Long hét lên một tiếng rồi ngay lập tức lao về phía Duy. Dường như không để ý đến sự có mặt của Long, Duy vẫn bình thản chui đầu qua dây thòng lọng. Long vội đặt cây đèn pin trong tay sang một bên để ánh sáng rọi vào bờ tường, sau đó hắt phản ngược lại. Nhờ ánh sáng này mà Long có thể nhìn thấy mờ mờ mọi thứ trong căn phòng. Long vội bước tới ôm ngang lấy chân của Duy mà lắc mạnh:
“Trời ơi, Duy. Mày đang làm gì thế này? Xuống ngay, ở đó nguy hiểm lắm.”
Ánh mắt Duy vô hồn, khuôn mặt không hề có cảm xúc gì mặc kệ cho Long bế thốc mình xuống đất. Khi đã đưa được Duy thoát khỏi cái dây thòng lọng an toàn, Long lay mạnh vào người Duy mà gào lên:
“Tỉnh lại đi Duy, tao Long đây, mày bị làm sao thế này, mau tỉnh lại đi, chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức.”
Duy vẫn ngồi thừ người ra như một khúc gỗ, ánh mắt lơ đễnh như đang nhìn vào một chốn xa xăm nào đó vậy. Đúng lúc này, cánh cửa vốn đang được mở lại đột ngột đóng lại, tiếng cửa kêu lên ken két khiến Long giật mình quay lại thì đã muộn, Long và Duy đã bị nhốt ở trong đình. Từ phía gian thờ thần hoàng làng có tiếng động như tiếng ai đó đang cầm sợi dây xích mà khua qua khua lại, tiếng kim loại va vào nhau kêu lên lẻng xẻng. Kèm theo đó là tiếng bước chân đang từ từ tiến lại phía Long. Long biết, con quỷ đã xuất hiện. Lúc này có muốn tránh cũng không thể tránh được nữa.
Tiếng một người đàn ông cất lên phá tan sự yên tĩnh đáng sợ lúc này, giọng nói âm vang như từ cõi hư vô vọng lại:
“Kẻ nào to gan dám tới đây cướp người của ta?”
Nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra, Long thấy lờ mờ có bóng 4 người đàn ông đang đứng ở đó. Kẻ đứng đầu mặc trang phục thời xưa, có giáp sắt bên ngoài, trên cổ vắt ngang một sợi dây xích hệt như cách mà Long đã thấy ở Hậu hôm hội làng. Phải rồi, hắn ta chính là con quỷ mà thần cây đã nhắc tới, là kẻ đã gây ra cái chết của ông nội và ba người bạn của Long. Phía sau lưng hắn ta chính là Hào và Nhân. Hai người đang túm chung một sợi dây xích, đầu kia được buộc vào cổ của Thuận người vừa được chôn cất vào sáng nay.
Trước cảnh tượng này, Long ngồi như chôn chân tại chỗ, tay chân bất động. Thuận cố giằng sợi dây xích ra khỏi cổ mình, cậu gào lên:
“Anh Long, mau dẫn anh Duy chạy đi.”
Ngay lập tức, Hào cầm đầu thừa của sợi dây xích xoay tít trong tay để nó kêu lên rồi cứ thế liên tục vặt thật mạnh vào trước ngực Thuận. Vừa đánh Hào vừa rít lên:
“Câm mồm lại cho tao.”
Thuận rú lên đau đớn. Long gào lên:
“Kìa Hào, mày làm gì thế hả, sao lại đánh nó, mau dừng tay lại.”
Thuận đưa tay ôm ngực nói trong khó nhọc:
“Anh ấy đã bị hắn phong toả kí ức rồi, không còn nhớ gì nữa đâu. Anh Long, mau chạy đi...”
Hào toan tiếp diễn lại màn tra tấn vừa rồi với Thuận thì con quỷ dơ tay ngăn lại. Hắn ngửa cổ cười lên man dại:
“Hahahaaa... thì ra ngươi là người giữ đình?”
Không hiểu lúc này lấy dũng khí ở đâu, Long bật đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt con quỷ mà quát:
“Là ngươi... chính ngươi là kẻ đã giết chết ông nội ta và bọn họ đúng không? Mau thả các bạn của ta ra.”
Con quỷ lại cười một tràng dài rồi nói:
“Ngươi muốn nhắc tới ông lão trông đình trước đây sao? Không không không, ta đây đường đường là một tướng quân đầu đội trời chân đạp đất chẳng nhẽ lại ra tay với một ông già chân yếu tay mềm không có sức chống cự như vậy sao? Còn gì là mặt mũi nữa. Còn bọn chúng? Là chính ngươi đã thoả thuận với ta, ta chỉ làm theo giao ước mà thôi. Này kẻ giữ đình, ngươi lại muốn nuốt lời sao? Hahahaaaa...”
“Không! Ngươi nói láo. Lúc đó ta hoàn toàn không biết ngươi lại chính là một con quỷ đang giăng bẫy với ta. Mau dừng lại đi, ta nguyện mang tính mạng của mình để đổi lấy sự sống cho những người bạn của mình. Ta không hề có quyền để quyết định sự sống chết của người khác. Ngươi hãy giết ta rồi tha cho các bạn của ta.” Long gào lên.
Con quỷ đã thôi không còn cười nữa, hắn lạnh lùng chỉ tay vào mặt Long mà đáp:
“Ngươi đừng hòng lừa ta. Tổ tiên của ngươi chính là kẻ nắm trong tay quyền sinh quyền sát của lũ dân đen bọn chúng, thì ngươi cũng thế. Chơi được chịu được, ngươi đang muốn nuốt lời hay sao?”
Hào và Nhân đứng nhìn chằm chằm vào Long với khuôn mặt đầy căm phẫn. Nhân thét lên:
“Chính mày đã dồn bọn tao vào chỗ chết, rồi mày và tất cả những kẻ còn lại cũng sẽ phải chết theo tao cả thôi.”
Nói rồi Nhân tiến lên phía trước toan bước lại gần Duy vẫn đang ngồi vô hồn dưới đất, gương mặt đầy vẻ dữ tợn. Long nhoài người tới dang hai tay chắn ngang trước mặt Duy rồi nói:
“Ngươi hãy giết ta đi, cậu ta vô tội hãy tha cho cậu ta.”
Con quỷ tiến về phía trước, áp sát khuôn mặt về phía Long. Lúc này Long mới nhìn kĩ, hai mắt của hắn đỏ au như lửa. Thì ra cặp mắt vào buổi tối trước hôm hội làng Long nhìn thấy chính là của hắn. Khuôn mặt xám ngoét, sần sùi như xác sống, nổi hằn lên trên những đường gân xanh lè. Áp sát mặt Long, con quỷ nhìn thẳng vào mắt Long mà nói:
“Ta rất thích những kẻ khảng khái như ngươi. Ngươi thực sự có tố chất của một vị tướng giỏi. Chi bằng đi theo ta, ta sẽ cùng ngươi san sẻ giang sơn này.”
Long thụt lùi lại phía sau mấy bước, lắc đầu rồi nói:
“Ngươi đừng hòng dụ dỗ ta. Muốn chém muốn giết cứ ra tay, nhưng ta nói cho ngươi biết, kể cả có chết đi làm ma ta cũng nhất quyết không khuất phục một con quỷ như ngươi.”
Hào cất tiếng:
“Chủ tướng không cần nhiều lời với hắn, để tôi bắt lấy linh hồn hắn là xong.”
Nói rồi Hào lăm lăm sợi xích trong tay sấn sổ về phía Long, nhưng đã bị con quỷ ngăn lại. Hắn nói:
“Được. Hôm đó ta đã giao ước với ngươi, kẻ nào thua sẽ nợ kẻ thắng một mạng. Hôm nay ngươi tự ý lao vào vùng cấm địa của ta, đáng lẽ ra ta sẽ lấy mạng của ngươi. Vì giao kèo hôm đó, ta tha cho ngươi lần này. Nên nhớ lần sau không còn may mắn như vậy nữa đâu. Ngươi đi đi.”
Lúc này từ ngoài cổng đình có tiếng người ồn ào nhốn nháo vọng vào. Có lẽ ban nãy họ đã nghe thấy tiếng cầu cứu của Long. Long nghe con quỷ nói vậy liền túm lấy tay của Duy rồi nói:
“Ta sẽ đi cùng cậu ta. Nếu không thì ta nhất quyết không rời khỏi đây.”
Con quỷ trừng mắt lên sáng rực, nhưng rồi sau đó phẩy tay:
“Được. Lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu.”
Hắn vừa dứt lời thì cánh cửa lại tự động mở ra. Long kéo Duy bước thật nhanh ra ngoài. Ra đến cửa Long còn ngoái đầu nhìn lại Thuận khẽ gật đầu. Lúc này Long mới để ý thấy ở góc đằng sau chỗ Thuận đứng gần ban thờ, ai đó đã đặt một cái mâm có cái thủ lợn còn nguyên trên đó tự bao giờ. Duy vừa bước chân ra khỏi cửa đình thần trí đã trở lại bình thường, cậu níu lấy cánh tay Long nói giọng lẩy bẩy vì run sợ:
“Long! Sao tao lại ở đây? Mà thằng Nhân, thằng Nhân nó đâu rồi?”
Long kéo tay Duy chạy như bay ra phía cổng đình, vừa chạy Long vừa nói:
“Rời khỏi đây đã, về nhà tao đi tao kể mày nghe. Ở đây nguy hiểm lắm.”
Hào nhìn theo bóng Long đi mất mà căm phẫn nói:
“Chủ tướng, sao lại thả hắn đi như vậy?”
Con quỷ đáp:
“Ta trước nay nói được làm được. Ta nợ hắn một mạng, nay tha cho hắn. Còn những kẻ thuộc về ta, ta sẽ bắt hết không chừa một kẻ nào. Hahahaaa...”
Long và Duy ra đến cổng đã thấy bố mẹ Duy và vài người dân nhà quanh đó đang đứng nhốn nháo trước cửa sân đình. Họ nghe tiếng cầu cứu của Long nên ra xem, nhưng đến nơi lại thấy cửa đình vẫn đóng im ỉm bên trong. Giờ này có các thêm tiền cũng không ai dám bước chân vào trong đình. Thấy Long dắt Duy ra ngoài, mẹ Duy lao vội về phía hai người rồi hỏi:
“Long, có chuyện gì mà hai đứa lại vào trong đình giờ này?”
Long đáp:
“Chắc thằng Duy nó bị mộng du đó bác, cứ đi như người vô hồn vậy đó. Cũng may là cháu có việc đi qua đây nên phát hiện ra. Ở đây cũng không có việc gì nữa mọi người giải tán về thôi. Dạo này trong làng có chuyện không hay xảy ra nên buổi tối mọi người nhớ chốt cửa cẩn thận, tuyệt đối đừng đi ra ngoài nha.”
Rồi Long quay qua mẹ Duy nói nhỏ:
“Nay bác cho Duy qua nhà cháu ngủ một hôm nha, sáng mai nó sẽ về sớm. Cháu ở nhà có một mình tự dưng về nhà giờ này lại thấy sợ sợ bác ạ.”
Bố mẹ Duy nghe Long nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Riêng đi với Long thì bất cứ bậc phụ huynh nào trong làng này cũng đều cảm thấy an tâm. Thấy không còn chuyện gì nữa nên mấy người lại chia nhau ra ai trở về nhà nấy. Duy cũng theo Long về nhà.
Long vừa bước chân vào cổng đã thấy Hậu đang đi đi lại lại trước cửa nhà, nom có vẻ sốt ruột lắm. Thấy Long dẫn cả Duy về, Hậu reo lên mừng rỡ:
“Ôi mày đây rồi, làm tao lo quá.”
Nghe tiếng Hậu nói Kiên từ trong nhà cũng tập tễnh bước ra. Nhìn thân hình dính đầy bụi đất của cả Long và Duy, Kiên vội hỏi:
“Trời đất ơi sao hai đứa mày như vừa từ dưới đất chui lên thế này?”
Long đáp:
“Không chỉ là từ dưới đất chui lên đâu, mà là vừa từ cõi chết trở về đó. Vào trong nhà cả đi rồi tao kể cho tụi mày nghe.”
Bước chân vào trong nhà thì thấy bà Hoè đã được đặt nằm ngay ngắn ở trên giường. Tuy nhiên hai cổ tay của bà được buộc vào hai sợi dây thừng nối vào thành giường. Lúc này khuôn mặt bà đã hồng hào trở lại, bà đang nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Hậu lên tiếng giải thích:
“Lúc nãy mày vừa ra khỏi nhà thì cô ấy lại đột ngột trở nên bình thường, cứ hỏi bọn tao sao cô ấy lại ở đây, xong rồi cứ thiếp dần đi. Tao thấy cô ấy không còn nguy hiểm như ban nãy nữa nên mới đặt cô lên giường để ngủ. Nhưng để đề phòng cô ấy tỉnh dậy mà tấn công bọn tao tiếp tao mới lấy dây buộc tay cô ấy lại như vậy. Mày yên tâm đi tao nới lỏng dây cô ấy vẫn có thể cựa thoải mái được. Mà bây giờ tính sao với cô ấy bây giờ?
Long đáp bằng giọng buồn rầu:
“Cô Hoè đã bị con quỷ điều khiển rồi, không chỉ mình cô ấy mà cả linh hồn của thằng Hào và thằng Nhân nữa. Tạm thời cứ để cô ấy ngủ đi, giờ cũng khuya rồi. Sáng mai tỉnh dậy cô ấy bình thường thì thả cho cô ấy về.”
Duy vội tiếp lời:
“Mày cũng gặp thằng Nhân hả Duy? Ban nãy là nó gọi tao ra ngoài sân bóng đó.”
Long vội đáp:
“Mọi chuyện là thế nào, mày mau kể đầu đuôi lại tao xem.”
“Duy liền nói:
“Tao đang ngủ thì nghe có tiếng ai đó gọi mình ngoài cổng nên mới dậy xem thử là ai. Nhìn ra cổng thì thấy có bóng người đứng đó. Lúc đó trời tối quá tao không nhận ra được người đó là ai. Ra đến nơi thì mới nhận ra được đó là thằng Nhân. Nó cứ đứng đó gọi rủ tao đi chơi cùng nó. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào tao cứ thế đi theo, đi ra đến giữa sân bóng thì không còn biết gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy ở trước cửa đình cùng mày rồi.”
“Mày bị ma dẫn rồi. Ban nãy thằng Thuận có nói bọn nó đã bị con quỷ phong toả kí ức rồi. Nó muốn dụ mày ra đình để lấy mạng mày đó. Ban nãy tao chỉ cần chậm chân thêm một chút nữa thôi là giờ mày chỉ còn là cái xác lơ lửng giữa đình giống thằng Nhân rồi.”
Rồi Long kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra trong đình cho cả bọn cùng nghe. Nghe xong ai nấy đều rùng mình sợ hãi. Lúc này đã là 2 giờ sáng, từ phía sân đình vọng lại tiếng xích khua lẻng xẻng trong gió, kèm theo đó là tiếng chân người dậm thình thịch trên mặt đất. Thi thoảng còn nghe được có tiếng người “hây... dô...” vang lên. Kiên lần đầu tiên được biết đến con quỷ trong đình, khuôn mặt cắt không còn giọt máu nào, lắp bắp hỏi:
“Cái thứ đó rốt cuộc là gì vậy Long? Nó đang làm cái gì ở đây vậy?”
Long lắc đầu rồi đáp:
“Đến bây giờ tao vẫn chưa biết chính xác hắn là ai và đang có âm mưu gì. Chuyện đã đến nước này rồi thì tao cũng không muốn dấu bọn mày làm gì nữa. Tối mai bọn mày qua đây, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ra bí mật về con quỷ đó. Hắn là ai, sao lại có mặt ở trong đình, và rất có thể còn tìm được cách để tiêu diệt nó.”
Chương 13
5 giờ chiều, Long đứng ngồi không yên trong nhà, cứ chốc chốc lại chạy ra nhìn vào trước sân như thể đang trông ngóng một ai đó. Người Long đang chờ chính là Xoan. Theo như lời hẹn thì chiều ngày hôm nay Long sẽ nhận được bản dịch của tấm gia phả từ tay Xoan. Suốt từ sáng đến giờ Long cứ như người vô hồn, làm gì cũng không xong. Cậu chỉ mong sao cho ngày trôi qua thật nhanh để đến chiều Xoan mang bản thảo đến. Vậy mà đã 5 giờ chiều, trời đã dần tối, bên ngoài hồ làn sương mù đã bắt đầu tràn ra mà vẫn chưa thấy Xoan đâu. Sốt ruột Long gọi điện mấy lần Xoan vẫn không bắt máy. Long cứ hết đứng lại ngồi như có lửa cháy trong lòng, không biết Xoan có xảy ra truyện gì hay không.
Mãi hơn 30 phút sau mới thấy tiếng xe máy đổ xịch trước cổng. Long ngay lập tức chạy như bay ra ngoài, người mà cậu trông chờ cũng đã đến. Xoan vẫn đội nguyên mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, cộng thêm bộ quần áo dài trên người thì chắc hẳn cô vừa đi đâu về. Vừa xuống xe Xoan đã kéo thẳng Long vào trong nhà sau đó cẩn thận khép cửa lại. Long liền hỏi ngay:
“Sao rồi em? Mà em làm gì anh gọi không bắt máy, làm anh sốt hết cả ruột cứ sợ em có chuyện gì.”
Xoan bỏ khẩu trang che mặt ra, hít thở liền mấy hơi dài rồi bảo:
“Xong hết rồi. Tại giáo sư trả lời bằng mail nên nhận xong em còn phải lên thị trấn đi photo nó ra để đưa anh cho dễ. Quán photo đông quá nên giờ này mới xong. Nhận được một cái em vội phóng về đây ngay.”
Nói rồi Xoan mở cái cặp đeo chéo bên hông lấy ra hai cái túi đựng hồ sơ loại bằng nhựa trong suốt mà học sinh hay dùng để đựng bài kiểm tra đưa cho Long. Long run run đỡ lấy giọng xúc động:
“Vất vả cho em rồi. Mà có ai nghi ngờ gì không?”
Xoan lắc đầu:
“Không có ai hỏi gì cả anh ạ, mình cẩn thận đến thế rồi cơ mà. Em cũng hồi hộp quá, anh mau bỏ ra rồi ghép lại xem nội dung bên trong viết gì nào.”
Đúng lúc này thì điện thoại của Xoan đổ chuông. Là mẹ cô gọi. Bắt máy nói chuyện vài câu, khuôn mặt Xoan bỗng chốc trở nên ỉu xìu. Cô nói:
“Mẹ em gọi về ăn cơm rồi. Làm sao bây giờ.”
Long nhìn ra bên ngoài, bóng tối đang dần buông xuống. Sương mù cũng đã ngấp nghé tràn lên đường, cậu vội bảo:
“Vậy em mau về đi đừng để mẹ lo. Trời cũng tối rồi, ở thêm tý nữa không nhìn thấy đường để về đâu.”
Xoan nhìn vào cái túi đựng hồ sơ trên tay Long vẻ mặt đầy tiếc nuối:
“Vậy còn tấm gia phả thì sao?”
Long vội đáp:
“Tối nay anh sẽ cùng bọn thằng Hậu khớp lại. Ngày mai gặp nhau anh sẽ kể nội dung lại cho em. Từng đấy ảnh ghép rồi khớp nội dung không phải làm loáng chốc là xong được đâu. Em con gái ở lại đây cũng không tiện.”
Xoan thoáng lưỡng lự rồi cũng gật đầu:
“Vậy anh dịch xong phải kể nội dung lại cho em biết đấy. Anh làm gì cũng nhớ cẩn thận. Thôi em về.”
Nói xong Xoan quay bước ra cổng nơi có chiếc xe máy đang dựng sẵn ở đó. Xoan vừa đi khỏi thì Hậu cũng đến. Cậu cầm trên tay cái cặp lồng đựng thức ăn giơ giơ lên trước mặt rồi nói:
“Ê ăn gì chưa mà ngồi đó mày? Sao nãy gọi qua ăn cơm mà không đến? Xem mẹ tao gửi gì cho mày này. Riết rồi không biết ai con bà ấy nữa, có gì ngon đều chừa cho mày hết.”
Long đáp:
“Nãy tao rối quá không còn tâm trí nào để ăn uống cả, nhắn lại với bác tao cảm ơn nha. May quá tao vẫn chưa ăn gì, đợi tao ăn xong rồi thằng Duy với thằng Kiên qua nữa bọn mình có việc quan trọng cần làm đó.”
8 giờ, bóng tối đã nuốt chửng cả ngôi làng vào trong màn đêm đen đặc. Bầu trời hôm nay u ám không trăng, không sao cũng không một gợn mây. Tất cả chỉ là một mảng đen nhờ nhờ xám xịt. Trong nhà Long, 4 người đang ngồi chụm đầu lại với nhau trên bộ tràng kỉ đã nhuốm màu thời gian. Trước mặt họ lúc này đã được bày la liệt những tờ giấy A4 có in những kí tự chữ nho và cả chữ Việt Nam được viết chồng chéo lên nhau.

Đây chính là bản dịch của tấm gia phả mà tổ tiên Long để lại, cũng chính là nơi chứa toàn bộ bí mật liên quan đến con quỷ trong đình làng. Đêm nay toàn bộ bí mật được chôn vùi suốt mấy trăm năm qua sẽ được khai mở. Long hồi hộp không biết rồi đây cậu và những người bạn của mình sẽ phải đối diện với những gì tiếp theo. Nhưng Long biết, đây là nhiệm vụ mà tổ tiên của cậu đã giao phó, Long chỉ còn cách bình tĩnh và chấp nhận mọi chuyện.
Cầm trên tay tờ giấy ghi lại những số thứ tự đã được mã hoá, đây mới là thứ tự chính xác của những tờ giấy A4 trên bàn. Long nhìn ba đứa còn lại rồi nói:
“Bọn mày đã sẵn sàng để bắt đầu khám phá bí mật về con quỷ ở đình làng chưa?”
Cả ba khẽ nuốt nước bọt rồi gật đầu. Long lại nói tiếp:
“Trước khi mọi bí mật được tiết lộ, tao có vài lời này muốn nói. Đã mấy trăm năm trôi qua nhưng trong làng này không ai hay biết về những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ cũng như con quỷ được phong ấn trong đình làng. Chắc hẳn phải có lý do nào đó nên tổ tiên của tao mới phải chôn dấu chuyện này kĩ như vậy. Cả ba đứa bọn mày ở đây tao đều xem như anh em ruột thịt trong nhà. Nay trong làng có hoạ, tự sức của mình tao cũng không thể giải quyết được nên tao quyết định chia sẻ bí mật này với bọn mày. Trước hết tao muốn khẳng định cho bọn mày biết, thứ mà chúng ta phải đối mặt là một thế lực tâm linh rất đáng sợ. Nếu như đứa nào sợ thì có thể rút lui ngay từ bây giờ.”
Hậu nói:
“Mày nói gì vậy Long, chúng ta tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng đã nhận nhau một tiếng anh em rồi thì có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Xá gì chuyện này liên quan đến an uy trực tiếp của bọn tao và người dân cả ngôi làng này. Dù có nguy hiểm thế nào bọn tao cũng quyết sẽ không để mày một mình đâu.”
Duy và Kiên cũng nhìn Long rồi gật đầu đầy kiên nghị. Long nhìn ba đứa bạn cảm động rồi nói:
“Vậy được rồi, giờ chúng ta bắt đầu khám phá bí mật về con quỷ thôi.”
Sau đó cả bốn người lại chụm đầu lại với nhau bắt đầu ghép từ những dòng chữ đầu tiên. Trong mỗi tờ giấy sẽ có một phần là nguyên văn chữ Nho được chụp từ tấm gia phả của Long, bên cạnh là phần dịch nghĩa được cụ Thuấn và giáo sư của Xoan chép thêm vào bên cạnh. Điều khó ở đây là, chữ được dùng trong tấm là gia phả là chữ tượng hình, có khi một chữ có đến vài nghĩa khác nhau. Để không làm lộ nội dung ra ngoài, Long và Xoan đã cố tình cắt nhỏ văn bản ra thành nhiều đoạn rời rạc không có nghĩa.

Cũng chính vì thế mà những người dịch không thể dịch thành một văn bản xuôi đúng nghĩa mà chỉ cắt nghĩa của từng chữ trong bức ảnh mà thôi. Lúc này Long và các bạn vừa phải tỉ mỉ tìm và sắp xếp những bức ảnh theo đúng thứ tự ban đầu, sau đó luận từng chữ một để ghép lại với nhau thành một câu có nghĩa. Ở những từ có nhiều nghĩa, phải đọc đi đọc lại nhiều lần, nối ghép với những từ ở trên và cả ở câu tiếp theo để chọn ra nghĩa phù hợp nhất.
Mải mê làm việc không ai để ý đến thời gian, trời càng lúc càng về khuya. Ngoài trời lúc này sấm chớp giật đùng đùng, giông gió bắt đầu nổi lên như có bão. Gió thốc mạnh vào nhà làm cánh cửa ra vào cứ rung lên bần bật như có ai đó muốn đẩy tung nó ra và ùa vào nhà. Long dừng tay lại tiến ra cửa kiểm tra lại chốt cửa xong quay vào nói:
“Hình như sắp có bão thì phải, bên ngoài gió quật mạnh quá bọn mày ạ. Thời tiết cũng lạ thật đấy, lúc tối còn không có một gợn mây nào mà giờ đã làm như sắp có bão đến nơi rồi.”
Đúng lúc ấy một tia sét xẹt ngang bầu trời, ánh sáng phản qua lớp cửa kính làm cả căn nhà bỗng chốc trở nên vàng vọt. Một âm thanh chát chúa vang lên, sau đó thì tất cả chìm vào trong bóng tối. Vơ vội lấy cái điện thoại bên cạnh để rọi đèn pin, Hậu cảm thán:
“Thôi xong mất điện rồi.”
Duy chen vào:
“Chắc sét vừa đánh trúng đường dây điện chỗ nào đó rồi. Kiểu này là mất điện luôn đến mai đó.”
Long lấy ra một cây đèn dầu cười hớn hở:
“Yên tâm đi dầu đủ đốt đến mai thì thôi. Cũng đã khuya quá rồi phải tranh thủ dịch nhanh cho xong trước khi trời sáng.”
Ngoài trời mưa bắt đầu đổ xuống. Thi thoảng sấm chớp vẫn nổ lên đì đùng nhưng không cách nào ngăn được bốn chàng trai trẻ lúc này. Cho đến khi mưa bên ngoài đã tạnh, nền trời bên ngoài dần sáng hơn ngọn đèn dầu yếu ớt cũng là lúc bản dịch được hoàn thành. Sau một đêm thức trắng, cả bốn người ai nấy đều phờ phạc đi trông thấy, hai mắt thâm quầng trũng sâu đầy mệt mỏi. Nhất là Long, đã mấy đêm liền Long không có một giấc ngủ ngon, lúc này làn da của cậu đã chuyển sang một màu xám ngoét.
Dằn mạnh cây bút xuống bàn, Long reo lên:
“Vậy là đã xong rồi. Chúng ta đã có đáp án cuối cùng.”
Hậu hai tay run run đỡ lấy tờ giấy trên mặt bàn, từng con chữ như đang nhảy múa trước mặt cậu. Kiên sốt ruột lên tiếng:
“Hậu mày mau đọc xem bên trong đó viết gì đi, tao hồi hộp quá.”
Hậu hắng giọng rồi bắt đầu đọc. Những bí mật được chôn dấu lúc này chính thức đã được khai mở.
“Đại Nam 1837,
Gửi hậu duệ của dòng họ Trần! Có lẽ khi các con đọc được bức thư này thì ta đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa và an uy của ngôi làng cũng đang bị đe doạ. Ta là Trần Huy Chẩn, bá hộ cai quản ngôi làng và những vùng lân cận. Cha của ta là Trần Huy Ích, là một vị tướng quân lẫy lừng của dân tộc, cũng là người đã có công khai hoang lập ấp lập nên ngôi làng trù phú như ngày hôm nay.
Cha của ta, ông Trần Huy Ích vừa qua đời và đã được dân làng lập đền thờ tôn vinh là thần hoàng làng, người được tin tưởng giao trọng trách bảo hộ cho ngôi làng cho đến ngàn đời sau. Tuy nhiên đình làng không chỉ là nơi thờ thần hoàng làng, nơi đây còn chôn vùi một quá khứ mà bất cứ người dân nào sống ở đây vào năm mươi năm trước đều muốn quên đi. Đã 50 năm kể từ ngày biến cố ấy chấm dứt, mọi thứ vẫn yên bình trôi qua một cách bình thường, ngôi làng ngày càng vượng khí, cây cối sinh sôi nảy nở trù phú. Tuy nhiên sự yên bình ấy có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, nếu một ngày nào đó con quỷ bị phong ấn trong đình được giải thoát, đó sẽ là ngày đại hoạ.
Vào năm 1785, đoàn quân hơn 5 vạn người do vua Xiêm cử sang nước ta bị quân Tây Sơn đánh cho tan tác tại trận chiến Rạch Gầm- Xoài Mút đã vang danh lịch sử. Sau trận chiến những tàn quân còn lại chia thành nhiều nhóm nhỏ tìm đường tháo chạy về nước, trong đó có một nhóm nhỏ chạy đến khu vực này để tìm cách vượt sang Chân Lạp, rồi từ Chân Lạp về Xiêm. Ngày ấy nơi này vẫn còn là một chốn rừng thiêng nước độc chưa có người dân sinh sống. Đến đây thì tướng chỉ huy của quân Xiêm không tiếp tục tháo chạy nữa, mà hắn cho quân dừng lại lập trại ở ngay trong rừng. Ngày còn ở bên Xiêm, viên tướng này đã từng theo học một thầy phù thuỷ rất cao tay ấn.

Hắn dựng trại lại đây với tham vọng sử dụng bùa phép tà thuật của mình để một lần nữa khởi chiến lật đổ quân Tây Sơn. Sau khi ổn định chỗ ở, hắn cho quân đi các vùng lân cận tìm bắt về những thanh niên trai tráng khoẻ mạnh để luyện một thứ tà thuật có tên gọi là đoàn binh quỷ. Những người bắt về sẽ bị giết theo một nghi lễ tà giáo mà hắn đã đặt ra, sau đó đem linh hồn đi luyện thành quỷ binh. Những linh hồn này sẽ bị phong toả kí ức, chỉ nhất mực nghe theo mệnh lệnh của hắn sai bảo. Những quỷ binh này ngoài tà thuật ra còn được luyện cả võ thuật, có sức mạnh vô địch thiên hạ. Chỉ cần hắn luyện được đoàn binh quỷ trong tay, thì giấc mộng bá chủ thiên hạ sẽ là điều dễ như trở bàn tay, không một thế lực nào có thể ngăn cản được.
Những thanh niên trai tráng quanh vùng mất tích ngày một nhiều, triều đình cử cha ta là võ tướng đến điều tra. Phát hiện ra trong rừng có nhiều dấu hiệu lạ, nhưng quân ta không cách nào có thể tấn công vào doanh trại của hắn được. Hắn đã lập ra rất nhiều trướng khí người thường bất khả xâm phạm.
Một ngày nọ, trong rừng xuất hiện một cô gái rất đẹp, là thôn nữ ở những ngôi làng bên ngoài vào rừng hái thuốc rồi đi lạc vào lãnh địa của con quỷ. Cô gái tên Xuân, vẻ đẹp của cô có thể khiến bất cứ chàng trai nào trông thấy ngay lần đầu cũng phải gục ngã. Và tên tướng địch cũng không nằm ngoại lệ, hắn si mê nhan sắc của Xuân nên đã giữ cô ở luôn trong rừng để làm vợ hắn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai năm sau đó Xuân đã mang thai tháng thứ 7. Lúc này tên tướng giặc đã hoàn toàn buông bỏ đề phòng với cô gái này, còn tận tình chỉ dạy cô luyện tà pháp với hi vọng một ngày hai người sẽ cùng nhau thống lĩnh giang sơn. Xuân có tài năng thiên bẩm, học một biết mười lại rất biết cách lấy lòng nên được tướng địch xem như bảo bối trong tay.
Vào một đêm giữa tháng 7 oi bức, tên tướng địch đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng huyên náo bên ngoài. Vừa choàng tỉnh giấc hắn đã đưa tay lên bấm độn để xem có chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này pháp thuật của hắn không hề có tác dụng. Bên cạnh nàng Xuân vẫn đang say sưa ngủ. Bên ngoài tiếng đánh chém vang lên bốn phía. Vội mặc áo giáp vào rồi hắn một mình đi ra khỏi trại.
Ra đến sân thì khung cảnh trước mắt làm hắn chao đảo, ánh lửa bập bùng khắp nơi, trên mặt đất la liệt xác người. Đoàn quân của hắn đã bị diệt gần hết, đội quân tấn công cũng chỉ còn lại vài người. Người dẫn đầu đội quân tấn công doanh trại của hắn chính là cha ta, tướng Trần Huy Ích. Hắn vô cùng kinh ngạc khi thấy những con người bằng da bằng thịt bình thường lại có thể vượt qua được những trướng khí mà hắn đã dày công tạo ra để tấn công doanh trại. Hơn nữa lúc này hắn hoàn toàn không thể thi triển được tà pháp của mình, chuyện này rốt cuộc là sao?
Đúng lúc này thì nàng Xuân từ trong trại bước ra, vẻ mặt vô cùng căm phẫn. Thấy vậy tên tướng địch liền hiểu ra mọi chuyện nhưng đã quá muộn. Nàng Xuân là con một bà thầy bùa dân tộc trên miền sơn cước, đã theo chồng về sinh sống ở ngôi làng bên cạnh. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, vừa lấy chồng chưa được bao lâu thì chồng của nàng bị quân lính bắt cóc mang vào trong rừng để luyện quỷ binh. Vốn là người đã được theo học tà pháp, nàng đã lần theo dấu vết quân lính để lại và trà trộn vào trong rừng.

Khi đã tiếp cận được tên tướng địch, biết được âm mưu ghê rợn của hắn nàng đã hi sinh bản thân mình, nhịn nhục làm vừa lòng hắn để chờ ngày có cơ hội trả thù. Vì quá si mê trước nhan sắc diễm lệ của nàng mà hắn ta đã phải trả một cái giá cực kì đắt. Nàng đã dùng chính tà pháp mà hắn dạy để tạm thời phong toả pháp lực của hắn, đồng thời truyền tin ra ngoài để bắt tay với tướng Trần Huy Ích kết hợp trong ngoài quét sạch hang ổ của kẻ địch.
Hắn nhìn nàng Xuân bằng ánh mắt hận thù, sau đó lại nhìn đám quân chỉ còn lại vài người của cha ta rồi ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Ngoài việc là một thầy phù thuỷ cao tay ấn ra, hắn còn là một vị tướng khét tiếng của quân Xiêm. Vũ khí hắn dùng chính là sợi dây xích có chiều dài hơn 2 mét có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Tương truyền những ai chỉ cần trúng một đòn từ sợi xích của hắn thì khó có thể sống sót qua ba ngày.
Nhưng tướng Trần Huy Ích cũng không phải là một người dễ đối phó. Hai bên xông vào đánh nhau trực diện không bên nào chịu thua bên nào suốt hơn một canh giờ. Lại sau tướng Trần Huy Ích đã dùng con dao găm luôn mang bên mình đâm thẳng vào tim tướng địch, một đòn kết liễu tính mạng của hắn ta. Trận chiến kết thúc.
Sau đó nàng Xuân đã không rời đi mà vẫn một mình ở lại doanh trại trong rừng. Hai mươi năm sau, một ngày nàng Xuân lại đến tìm cha ta hẹn gặp ở doanh trại năm xưa. Lúc này cả hai người đều đã không còn trẻ nữa. Chỉ sau hai mươi năm nhưng nàng Xuân dường như đã già hơn so với thực tế rất nhiều.
Bà Xuân đưa cho cha ta một cái lư đồng trơn bóng không có gì đặc biệt, toàn thân kín bưng như một cái hồ lô, màu vàng đen cũ kĩ. Riêng chỉ có phần nắp lư là có màu đen bóng, bên trên có đắp nổi hình một con sư tử cũng màu đen. Trên nắp còn dán một tờ giấy màu vàng có những chữ ngoằn ngoèo màu đỏ như máu, được dán niêm phong giữa phần nắp và thân lư. Sau đó bà Xuân tiết lộ, bên trong chiếc lư đồng chính là linh hồn của tên tướng địch năm xưa. Vốn là người đã luyện pháp nhiều năm, nên sau khi hắn chết đi linh hồn sẽ không dễ dàng mà đi siêu thoát. Hắn chết vẫn còn nhiều oán niệm và tâm nguyện chưa hoàn thành nên linh hồn đã hoá quỷ dữ.

So với tên tướng địch, pháp lực của bà Xuân không đủ mạnh để có thể loại bỏ được linh hồn của hắn vĩnh viễn. Bà đã dùng gần như toàn bộ pháp lực của mình để phong ấn linh hồn con quỷ vào trong chiếc lư. Chiếc lư này là vật gia truyền của mẹ bà để lại, có phần nắp được đúc bằng một loại hợp kim vô cùng hiếm. Nó là một loại kim loại rất nặng, một vật có hình dáng nhỏ nhắn như cái nắp lư nhưng lại có sức nặng như một quả cân cả yến. chính vì thế mà nó có thể giúp gia tăng phong ấn con quỷ ở trong chiếc lư. Nếu không ai tự ý mở chiếc nắp lư ra, thì con quỷ vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài.
Ngày hôm sau, người ta phát hiện ra xác chết của bà Xuân nổi lên giữa hồ. Rất có thể sau khi giao nhiệm vụ canh giữ con quỷ lại cho cha ta bà đã trầm mình xuống hồ tự tử để giải thoát cho chính bản thân mình. Năm đó bà đã có với con quỷ một người con gái, đến nay con gái của bà đã 20 tuổi, được thừa hưởng hết nét đẹp của mẹ. Tuy nhiên sau khi bà Xuân chết thì cô gái này không còn xuất hiện nữa.
Nhận được chiếc lư, để đảm bảo an toàn cha ta đã ở lại luôn trong doanh trại của tên tướng địch năm xưa, ngay cạnh hồ sen nơi bà Xuân đã trầm mình tự vẫn. Lại thêm 30 năm nữa qua đi, dân số gia tăng ngày một nhiều. Nơi đây vốn là một vùng đất tốt, lại giáp sông tiện cho thuỷ lợi nên ngày càng có nhiều người đến để sinh sống. Dần dần nơi đây đã trở thành một ngôi làng trù phú như ngày hôm nay. Ngôi làng bên cạnh một hồ nước rất lớn nên được gọi là làng Hồ. Cha ta được xem như là người lập nên ngôi làng, nên sau khi ông chết đi dân làng đã lập đình thờ và phong ông là thần hoàng làng.
Lúc này thế sự vẫn còn nhiều loạn lạc, vì lo sợ thông tin về con quỷ có thể luyện được đoàn binh quỷ có sức mạnh huỷ diệt được đồn xa bị kẻ xấu lợi dụng nên trước khi chết cha ta đã căn dặn lại, kể từ đây câu truyện về con quỷ sẽ là bí mật mà đời sau không ai được biết đến. Chiếc lư đồng sẽ được đặt cạnh ban thờ của thành hoàng làng, linh hồn của người sẽ luôn trấn giữ không để nó không có cơ hội thoát ra ngoài.
Tuy nhiên năm tháng qua đi, không ai biết trước được ngày sau sẽ sảy ra truyện gì, nên nay ta viết bức thư này gửi lại cho hậu thế. Bức thư sẽ được xem như là tấm gia phả truyền đời, chỉ truyền vào tay những người được lựa chọn để giữ đình. Nếu trong thời gian nhận nhiệm vụ của mình mà trong đình xảy ra bất trắc thì mới được phép mở nó ra để xem bí mật ở bên trong. Ngày hôm nay con đọc được lá thư này, tức là ta đã lo sợ không thừa.
Tổ tiên của chúng ta đã một lần thu phục được con quỷ, vậy lần này an nguy của ngôi làng cũng đều trông cậy hết vào con, người đã được lựa chọn là người giữ đình, gánh vác trọng trách của gia tộc. Con hãy tìm đến truyền nhân của bà Xuân năm xưa để được chỉ cách một lần nữa phong ấn linh hồn con quỷ trở lại vào chiếc lư.
Ta tin là với dũng khí của người hậu duệ con cháu họ Trần, con sẽ mang lại bình an cho ngôi làng này.”
Hậu đọc xong bức thư thì dường như cả 4 người có mặt trong phòng lúc này đều đang run lên vì những gì vừa nghe được. Hậu vẻ mặt thất thần, cẩn thận đặt tờ giấy xuống bàn rồi nói lớn:
“Nói vậy là... là con quỷ đó đang tìm cách để luyện lại đoàn binh quỷ sao?”
Long run giọng đáp:
“Chính xác là như vậy. Và thằng Hào, thằng Nhân là những người đã bị mê hoặc thành công, trở thành công cụ sai bảo cho hắn. Chắc hẳn bọn mày vẫn còn nhớ hôm đám ma thằng Hào phải không. Hôm đó chính thằng Nhân đã nói thấy thằng Hào đứng ở cửa bảo nó nhanh chạy đi. Có lẽ lúc đó thằng Hào chưa bị con quỷ phong toả kí ức nên mới tìm cách cảnh báo cho thằng Nhân. Nhưng mà chúng ta đã không biết. Nguy hiểm hơn chính là không chỉ người chết mới bị con quỷ đó điều khiển, mà nó còn điều khiển người sống, là những người nhà của người bị hắn bắt đi, bà Hoè đêm qua chính là một ví dụ.”
Duy vội gật đầu lia lịa:
“Đúng rồi, đêm qua tao cũng bị chính thằng Nhân dẫn ra khỏi nhà, suýt chút nữa thôi cũng đã bỏ mạng rồi.”
Kiên lo lắng hỏi:
“Vậy nguy rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao để bắt được con quỷ đó? Đoạn cuối có nhắc là phải tìm đến ai để nhờ sự giúp đỡ đây?”
Hậu trầm tư một lúc rồi lên tiếng:
“Khoan đã, bọn mày hãy để ý kĩ đọan này. Trong bức thư có viết, lúc giết con quỷ đó bà Xuân đang mang thai con của chính hắn, sau đó thì đẻ ra một cô con gái. Nhưng khi 20 tuổi thì cô gái này không còn xuất hiện nữa. Có khi nào trong bức thư nhắc đến chính cô gái này không?”
Kiên vội phản bác lại:
“Bức thư được viết cách đây gần 200 năm, con gái bà Xuân bây giờ cũng thành người thiên cổ từ lâu rồi còn đâu nữa.”
Hậu đáp:
“Thì kiểu đại loại giống như dòng tộc của thằng Long đây, trọng trách sẽ được giao lại cho người kế nhiệm. Con gái bà Xuân chết thì vẫn còn con, còn cháu chắt chút chít của bà ta nữa.”
Duy vội chen vào:
“Khoan đã, tao đang nghĩ đến một giả thiết đáng sợ hơn. Theo bọn mày thì tại sao sau hơn 200 năm bị phong ấn con quỷ lại được giải thoát ra ngoài? Là kẻ nào đã thả nó?”
Long đáp một cách lưỡng lự:
“Tao cũng đang suy nghĩ vấn đề này, mày đang có suy luận gì đúng không?”
Duy khẽ gật đầu:
“Tao đang nghĩ, liệu việc con quỷ được giải thoát khỏi phong ấn chỉ là do có người vô tình, hay là có kẻ nào đó biết đến sự tồn tại của hắn mà tìm đến? Bọn mày đừng quên con gái của bà Xuân, một nửa dòng máu chảy trong người cô ta chính là của con quỷ.”
Hậu toát mồ hôi hột, run run nói:
“Trời ơi nếu thực sự giả thiết này là đúng thì nguy to rồi. Có trời mới cứu được chúng ta.”
Long đưa tay ra hiệu cho các bạn im lặng, rồi đến lượt cậu nói:
“Tao lại đang suy nghĩ đến một chiều hướng khác. Trong bức thư có nhắc tới, con quỷ được phong ấn ở trong cái lư đồng, hiện tại cái lư vẫn đang được đặt trên ban thờ thần hoàng làng ngoài đình. Bọn mày hãy để ý đến chi tiết về cái nắp lư. Trong đó có viết nó được làm bằng một thứ hợp kim màu đen bóng, nặng gấp nhiều lần những kim loại bình thường đúng không?”
Cả ba người bạn đều nhất loạt gật đầu, rồi hồi hộp chờ những phân tích tiếp theo của Long. Long lại tiếp lời:
“Tao đang nghĩ đến một giả thiết khác. Rất có thể cái nắp lư màu đen bóng đó chính là được đúc từ đồng đen, một thứ kim loại cực kì quý hiếm và có giá không tưởng tại các chợ đen bây giờ.”
Hậu nói như khẽ reo lên:
“Vậy ý của mày là, có kẻ biết được giá trị của cái nắp lư đó nên đã đánh tráo nó và vô tình giải thoát cho con quỷ sao?”
Long khẽ gật đầu xác nhận rồi lại nói tiếp:
“Bây giờ logic mọi chuyện lại với nhau thì tao thấy giả thiết này hợp lý hơn chuyện truyền nhân của bà Xuân cố tình giải phóng con quỷ. Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ sau khi đình làng mình được xét hồ sơ công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Trong quãng thời gian đó đã có rất nhiều người đến để tham quan, quan sát, tìm hiểu kĩ lưỡng mọi ngóc ngách ở trong đình để đánh giá xếp loại di tích.

Rất có thể một trong số họ đã phát hiện ra cái nắp lư được làm bằng đồng đen, vì số lợi nhuận khổng lồ thu được nên hắn đã tìm cách đánh tráo cái nắp lư đó. Và hôm đó, chính là ngày mà ông nội tao phát hiện ra trong đình có người đột nhập. Cũng chính hôm đó là lần đầu tiên chúng ta phát hiện ra bức tượng thờ của thần hoàng làng đổ lệ. Sau đó thì ông nội tao chết ở trong đình.”
Duy khẽ gật gù vì những gì Long kể thực sự rất logic, nhưng rồi cậu lại hỏi:
“Nhưng mà chắc gì cái nắp lư hương đó đã được làm bằng đồng đen thực sự? Theo tao được biết thì đồng đen chỉ là một tin đồn, chưa có ai có thể chứng minh được nó thực sự tồn tại cả.”
Dường như đã biết trước câu hỏi này, Long đáp ngay mà không cần suy nghĩ:
“Tao có cách để thử.”
Nói rồi Long tiến lại phía bàn thờ gia tiên nhà mình, tại vị trí bậc thứ 3 của tam cấp, dở nó lên rồi lấy ra cái hộp đã được ông nội Long cất ở đó. Mở nắp hộp, Long lấy ra con dao nhọn đưa cho ba người còn lại xem rồi nói tiếp:
“Bọn mày hãy để ý cái cán của con dao này. Đây là con dao đã được dùng để kết liễu tính mạng của con quỷ, nó được tổ tiên của tao truyền lại đến tận bây giờ. Con dao nhìn bề ngoài chỉ đơn giản như những con dao khác, nhưng cầm vào thì nó nặng đến không ngờ phải không? Hãy nhìn màu sắc của cán dao, nó có màu đen bóng hệt như cái nắp lư hương được miêu tả trong bức thư.”
Hậu đỡ lấy con dao, chuyển nó từ tay này qua tay kia, hai hàng lông mày của cậu khẽ cau lại. Rồi Hậu reo lên:
“Đúng là nó nặng hơn tao nghĩ rất nhiều. Vậy ý của mày là... cái cán dao này làm bằng đồng đen sao?”
Long lại khẽ gật đầu.
“Vậy làm sao để chứng minh được điều đó?” Kiên hỏi.
Long thoáng suy nghĩ rồi nói:
“Ngày trong quân đội tao đã từng nghe qua rất nhiều điều bí ẩn liên quan đến đồng đen. Và một trong những cách nhận biết đồng đen đơn giản và chính xác nhất, đó là thử với vàng.”
Nói rồi Long tiến tới tháo cái nhẫn vàng trên tay Kiên ra, rồi dùng nó liên tục chà xát vào phần cán của con dao. Vừa làm Long vừa giải thích:
“Đồng đen có một khả năng đặc biệt đó là làm mất màu của kim loại khác. Nếu như dùng vàng chà vào đồng đen, thì chỗ bị chà sát sẽ chuyển sang màu trắng.”
Dứt lời Long dừng tay lại, đưa cái nhẫn ra ánh sáng. Cả bốn cái đầu chúi vào xem, Kiên khẽ reo lên:
“Thật sự cái nhẫn đã chuyển màu. Long, mày phát tài to rồi.”
Hậu khẽ cốp một cái thật đau lên đầu Kiên rồi bảo:
“Cái thằng này bây giờ là lúc để mày đùa đấy à? Cứ cho như giả thiết thằng Long đưa ra là đúng đi, đã lâu như vậy rồi giờ biết được ai là kẻ đã đánh tráo cái nắp lư đó? Và quan trọng hơn, và làm cách nào để phong ấn con quỷ trở lại đây?”
Long nói:
“Bây giờ chuyện cần ưu tiên trước là tìm cách đối phó với con quỷ. Để càng lâu số người chết sẽ càng nhiều, và nguy hiểm hơn khi mà hắn có thể sai khiến linh hồn của cả người chết lẫn người nhà của họ. Phải làm cách nào để tìm được truyền nhân của bà Xuân bây giờ?”
Lúc này cả ba người còn lại đều đồng loạt im lặng. Có lẽ đây cũng là câu hỏi mà họ đang muốn tìm ra câu trả lời. Long đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, lúc này trời đã sáng hẳn tự bao giờ. Lại thêm một đêm nữa thức trắng. Lúc này cơ thể của Long cũng đã mệt rã rời, cậu quay qua nói với ba đứa bạn:
“Chuyện này tối nay tao sẽ tìm người để hỏi, hi vọng chúng ta sẽ có được câu trả lời mà mình muốn. Trời sáng rồi, tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, tối nay chúng ta sẽ tính tiếp.”
Cả ba người bạn đồng thanh hỏi lại:
“Mày hỏi ai?”
Long đưa ngón tay trỏ lên đặt ngang miệng rồi nói:
“Bí mật.”
Sau đó bốn người thu dọn chỗ giấy tờ cho vào tủ khoá lại, rồi mệt mỏi nằm lăn ra giường. Còn chưa kịp nhắm mắt lại, đã có người í ới gọi Long ở ngoài cổng.
“Cậu Long ơi, dậy chưa cậu Long?”
Long uể oải đẩy cửa bước ra ngoài, trong lòng thầm lo sợ không biết lại có chuyện gì xảy ra nữa. Người đàn ông đó là ông Tâm bán đồ ăn sáng ở ngay trước cổng trường mầm non. Ông Tâm vẫn còn ngồi yên trên xe máy, vừa thấy Long thò đầu ra ngoài đã nói ngay:
“Cậu Long, cậu nhanh ra ngoài bãi lạc xem, cây trám cổ thụ đêm qua đổ rồi. Đổ đè lên đường dây điện, mất điện từ hôm qua đến giờ còn chưa có.”
Như không tin vào tai mình, Long sửng sốt hỏi:
“Ông nói gì cơ, trận gió đêm qua làm bật gốc cây trám cổ thụ sao?”
Ông Tâm lắc đầu:
“Bật gốc hay là bị gãy thì tôi không biết. Sáng dậy đi kiểm tra đường dây điện tôi phát hiện ra liền đi báo ngay cho cậu. Cũng tại nó không thuộc quản lý của thôn nào nên tôi nghĩ đến cậu đầu tiên. Bà con đang ra xem xét hoa màu ở ngoài đó rồi, cậu nhanh ra xem còn giải quyết đường dây điện cho bà con nữa.”
Nói rồi ông vòng xe quay về hướng cổng làng mà đi thẳng. Long cũng vội vàng vào nhà thay bộ đồ của công an xã, xỏ đôi giày vải đặc dụng của bộ đội vào chân rồi nhanh chóng chạy xe ra đầu làng. Đứng từ trên đường nhìn xuống, Long thấy bãi lạc bây giờ đã trở thành một đống hỗn độn. Cây trám to cao sừng vẫn kiêu ngạo đứng đó suốt bao nhiêu năm qua nay đã nằm rạp xuống đất, đổ đè lên bãi lạc.

Xem tiếp chap 9 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn