Truyện ma Việt Nam "quỷ ngự đình làng" chap 11

 QUỶ NGỰ ĐÌNH LÀNG

Tác giả: Lê Như Tiên
Chương 11: Bí mật nơi hồ sen

Xem lại chap 10 : Tại Đây
Cảnh khẽ lắc đầu rồi nói.
“Không phải. Tôi thuộc đội phòng chống tham nhũng, chúng tôi nhận thấy có nhiều điểm bất thường trong biên bản khai báo tài sản cuối năm của ông Thịnh, chủ tịch xã Đông Hoà. Ba tháng cuối năm ngoái ông Thịnh bắt đầu khởi công xây dựng một ngôi nhà bề thế có giá trị đến vài tỉ đồng, số tiền này nằm ngoài khả năng tài chính của chức vụ mà ông ta đảm nhiệm. Được biết vợ ông Thịnh chỉ ở nhà nội trợ không đi làm, ngoài giờ hành chính ở xã ông Thịnh cũng không có hoạt động kinh doanh buôn bán ngoài luồng. Thấy có nhiều điểm bất thường nên phòng thanh tra tỉnh cử trinh sát về để theo dõi.”
Hậu chen vào:
“Vậy các anh nhầm rồi, căn nhà đó được xây bằng tiền của cậu Hùng, là con trai của ông Thịnh đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc gửi về. Ở đây chúng tôi ai cũng biết hết, chứ trước giờ ông Thịnh nổi tiếng là thanh liêm không có chuyện tham nhũng gì đâu.”

“Đúng là trong biên bản kê khai tài sản ông Thịnh đã khai như vậy và đã được huyện thông qua. Nhưng theo như kết quả điều tra của chúng tôi thì cậu Hùng vốn dĩ không hề đi Hàn Quốc mà hiện tại đang ở trong một cơ sở cai nghiện bí mật. Hàng tháng vợ ông Thịnh vẫn thường đến thăm khoảng 2-3 ngày.”
Cả Long và Hậu nghe vậy thì tròn mắt vì ngạc nhiên. Tính đến nay cũng đã gần 3 năm rồi kể từ ngày ông Thịnh đột ngột thông báo tin con trai mình đi xuất khẩu lao động. Ngày ấy Hùng vừa tốt nghiệp đại học, ai cũng nghĩ ông Thịnh sẽ tìm cách để đưa cậu vào làm việc trong uỷ ban xã để nối nghiệp cha nhưng quyết định của ông lại khiến nhiều người vừa bất ngờ lại thêm phần kính trọng. Ba năm qua trong xã ai cũng đều tin là Hùng đang lao động ở nước ngoài, ông Thịnh cũng ít khi nhắc đến con mình.

Khoảng giữa năm ngoái đột nhiên gia đình ông phá bỏ căn nhà mái bằng cũ đi rồi xây một ngôi nhà ba tầng khang trang nhất xã. Cả ông Thịnh và vợ đều tự hào đi khắp nơi khoe rằng xây nhà bằng tiền của Hùng. Lớp thanh niên trong xã nghe vậy thì ngưỡng mộ lắm, nhiều gia đình có con lớn cũng muốn tìm cách lo lót cho con đi xuất khẩu lao động với mong muốn đổi đời như Hùng. Nhưng nào có ai ngờ...
Hậu không kìm được lòng mình mà phải thốt lên:
“Thật là không thể tin được ông Thịnh có thể giấu chuyện này kĩ đến như vậy. Nhưng mà nếu không phải tiền của Hùng gửi về vậy ông ấy lấy tiền ở đâu?”
“Đó chính là số tiền bất chính thu được từ việc bán nắp lư hương bằng đồng đen ở trong đình.” Long đáp.
Cảnh cũng gật đầu xác nhận:
“Ban đầu phía công an chúng tôi chỉ nghi ngờ việc ông Thịnh lợi dụng chức quyền để tham nhũng, nhưng sau quá trình theo dõi thì phát hiện ra nhiều điểm bất thường. Trong nhà ông ta thường xuyên có hai kẻ lạ mặt ra vào, theo điều tra thì họ là hai thanh niên nghiện ngập đã từng vào tù ra khám. Lần theo dấu của chúng thì tôi đã tìm đến được ngôi đình làng vào tối hôm cậu Long bị bắt, tôi đã dùng điện thoại để quay lại toàn bộ hành vi thú nhận tội ác của ông Thịnh.

Hiện tại chúng tôi đã có trong tay đầy đủ bằng chứng để tố cáo ông Thịnh ra toà. Hai ngày qua chúng tôi đã lập xong hồ sơ và xin lệnh bắt khẩn cấp đối với ông ta. Từ sau đêm muốn giết hại cậu Long ở đình nhưng bất thành đến nay ông ta chỉ ở trong nhà không đi ra ngoài, ngay bây giờ đây tổ trinh sát của chúng tôi đang trên đường đến bắt ông ta về trụ sở công an. Chuyện này không chỉ mình ông Thịnh mà còn liên quan đến rất nhiều cán bộ và công an huyện. Và hiện tại cậu Long đây chính là nhân chứng quan trọng nhất của vụ án này.”
Long khẽ đáp:
“Nếu phía công an cần tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và đứng ra làm chứng. Tất cả những tội ác mà ông ta đã gây ra sẽ phải trừng trị thích đáng.”
Hậu lại một lần nữa bị sốc thông tin bởi những gì mình vừa nghe được. Cậu kinh ngạc nhìn Long mà nói:
“Ông Thịnh chính là kẻ đứng sau tất cả truyện ở đình làng sao? Thật không ngờ! Ông ta quả là đã diễn kịch rất giỏi, lừa được không chỉ chúng ta mà còn cả toàn bộ bà con trong xã, người người ngưỡng mộ tôn kính. Nhưng mà, tao có chuyện này thắc mắc. Ông ta chỉ còn hai năm nữa là hết nhiệm kì chủ tịch xã rồi về nghỉ hưu, theo lý mà nói ông ta thừa hiểu những hệ luỵ sẽ diễn ra nếu như xây nhà vượt khả năng tài chính vào lúc đương nhiệm. Vậy tại sao ông ta vẫn xây nhà từ số tiền bất chính vào lúc này để bị nghi ngờ?”
Long đáp:
“Chuyện này thì tao có thể giải thích được. Gần đây tao nghe mấy người trong uỷ ban xã đồn nhau là thằng Hùng nhà ông Thịnh chuẩn bị về nước, sẽ được sắp xếp một vị trí trong uỷ ban xã, đến khi ông Thịnh về hưu cậu ta sẽ lên thay thế vị trí của cha mình. Nhưng thực chất Hùng đang đi cai nghiện chứ không phải đi Hàn Quốc như mọi người vẫn biết. Căn nhà đó chính là ông Thịnh xây lên để đánh bóng hình ảnh cho con trai mình nhằm dẹp sẵn đường cho cậu ta trở lại. Ông ta mạo hiểm như vậy vì phía trên huyện có rất nhiều ô dù bao che, họ đã cùng nhau chia lợi nhuận từ việc bán đi chiếc nắp lư bằng đồng đen.”
“Khốn kiếp! Không ngờ ông ta dám làm như vậy. Thật không dám nghĩ tới nếu như chuyện này không bị phát giác để một kẻ nghiện ngập như thằng Hùng vào uỷ ban xã thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ như thế nào thêm nữa. Vậy còn chuyện con quỷ, cũng chính là âm mưu của ông ta phải không?”
Long lắc đầu:
“Ông ta chính là chủ mưu của chuyện tráo nắp lư hương ở đình. Ông ta cũng là kẻ đã giết chết ông nội tao, ép chết ông Thượng. Và đêm hôm trước thiếu chút nữa thôi ông ta đã giết cả tao rồi, cũng may có đồng chí Cảnh đây kịp thời ra tay cứu giúp. Nhưng con quỷ thì chỉ là vô tình giải thoát nó ra thôi chứ ông ta không có liên quan gì đến nó cả.”
Hậu lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp:
“Vậy mày nhầm rồi Long ơi. Vì chính cái đêm hôm mày bị bắt đi, ông Thịnh đã tìm đến nhà và muốn giết hại bọn tao. Ông ta chính là con quỷ ở trong đình. Và đêm đó chính truyền nhân của bà Xuân đã xuất hiện và cứu bọn tao nếu không thì giờ này cả ba đứa tao đều đã đi theo bọn thằng Hào thằng Nhân rồi.”
“Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra truyện gì mày bình tĩnh kể lại tao xem.”
Hậu mơ màng hồi tưởng và chậm rãi kể lại những chuyện kinh hoàng đã xảy ra vào hai đêm trước.
******
Vào ngày mà Long bị bắt đi, cả Hậu, Duy và Kiên đều không trở về nhà mà vẫn quyết định ở lại nhà Long để tìm cách cứu Long ra ngoài và diệt trừ con quỷ. Quá nửa đêm hôm đó ba người đang thiu thiu ngủ thì nghe có tiếng bước chân ở ngoài cổng, rồi sau đó có tiếng người gọi:
“Hậu ơi, có ở trong không mở cửa cho chú với, chú Thịnh đây.”
Ban đầu ba người còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng tiếng gọi đó lại tiếp tục cất lên, ông ta còn gọi cả Duy và Kiên nữa. Nhận ra đúng giọng của ông Thịnh nên ba người không nghi ngờ gì mà ra mở cửa. Ra bên ngoài thì thấy ông Thịnh trên người dính đầy bụi đất, ông cười cười mà nói:
“Bên ngoài lạnh quá vào trong nhà chú bảo cái này.”
Thế nhưng vừa vào đến nhà, dưới ánh sáng của đèn điện Hậu liền nhận ra có điều gì đó không đúng. Ông Thịnh vẫn mặc trên mình bộ quần áo lúc chiều gặp ở đám ma ông Thượng, nhưng khuôn mặt ông lúc này rất khác. Hai con mắt như muốn lồi cả ra ngoài, nó cứ liên tục đảo tròng một cách kì dị. Khuôn mặt xám ngoét, đôi môi tím tái và những đường gân xanh vẫn liên tục giật giật trên má. Tiếng ông thở khò khè khò khè như một con thú dữ, và trên tay ông ta lúc này đang cầm một cây gậy còn dính đẫm máu.
Cả ba người thấy vậy thì sợ hãi lùi dần vào trong nhà, Hậu lắp bắp:
“Chú Thịnh... chú... chú.. không phải, ông là ai tính làm gì?”
Ông Thịnh ngửa cổ lên trời cười lên man dại mà nói:
“Ta đến đây để thực hiện giao ước giữa ta và người giữ đình. Đến lượt các ngươi rồi, ngoan ngoãn đi theo ta, hahahaa...”
Nói rồi ông ta vung cao cây gậy nhằm phía ba người mà lao tới. Không đứng yên chịu chết, cả ba ngay lập tức tản ra, ông Thịnh mất đà mà ngã nhào xuống đất. Nhân cơ hội đó Hậu nhào tới đè lên người ông ta rồi gọi Kiên và Duy tới giúp. Nhưng tiếc thay sức của ba người không địch lại được với sức mạnh kinh hoàng của ông Thịnh lúc này, chỉ với một cái khoát tay nhẹ cả ba người đều bị hất văng ra xa một đoạn, tất cả đều đã bị thương nằm yên dưới đất. Ông Thịnh lăm lăm cây gậy trên tay cười ha hả rồi nhằm phía Hậu mà lao tới. Đúng lúc này thì bóng đèn điện trong nhà vụt tắt, tất cả chìm vào trong bóng tối.
Hậu lắng tai nghe được tiếng thở khò khè của con quỷ, nhẹ nhàng bò ra khỏi vị trí ban nãy của mình, vòng lại chỗ Duy và Kiên. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để làm quen với bóng tối, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài tràn vào trong phòng khiến mọi thứ có thể trông thấy một cách mập mờ.

Ngay lập tức con quỷ đã phát hiện ra chỗ trốn của bọn họ. Đúng lúc hắn lăm lăm cây gậy trên tay mà lừ lừ tiến tới thì lớp sương mù từ ngoài hồ nhanh chóng tràn vào lấp đầy căn nhà, một lần nữa lại không ai nhìn thấy gì đang xảy ra. Hậu cảm nhận được có một bàn tay khẽ chạm vào tay mình, kèm theo đó là giọng nói của một người đàn bà khẽ vang trong đầu mình:
“Trốn dưới gầm ban thờ, đừng ra khỏi vùng sương mù các cậu sẽ được an toàn.”
Dường như cả Kiên và Duy cũng nghe thấy giọng nói ấy, cả ba người nối đuôi nhau bò thật khẽ trên nền đất lần lại chỗ có cái kệ thờ ở cách đó một đoạn. Có vẻ như con quỷ không nhìn được xuyên qua làn sương mù, hắn quờ quạng điên cuồng trong bóng tối, tiếng thở hồng hộc của hắn mỗi lúc một xa nơi ẩn nấp của ba người bọn Hậu. Hắn điên cuồng gào lên:
“Trốn đâu hết rồi, nhanh ra đây hết cho tao. Đến lượt chúng mày rồi đó.”
Một lúc sau vẫn không tìm thấy nhóm Hậu, hắn lại đổi giọng mà gọi:
“Hậu ơi! Kiên ơi! Duy ơi! Chú Thịnh đây mà, ra đây chú bảo cái này...”
Con quỷ điên cuồng phạt gậy vào khoảng không trước mặt, những đồ vật bị hắn đập trúng gẫy kêu lên răng rắc, đổ vỡ tung toé khắp nhà tạo nên những âm thanh rất chói tai. Một lúc sau thì hắn cũng đành bất lực bỏ ra ngoài. Lúc này bên ngoài gà cũng đã bắt đầu gáy sáng.
Tiếng gầm gừ của con quỷ đã ra đến tận bờ hồ sen nhưng nhóm của Hậu vẫn sợ hãi không dám bò ra khỏi chỗ nấp. Cả ba cứ ngồi yên như thế cho đến một lúc sau bên ngoài trời tảng sáng, sương mù rút dần ra bên ngoài để lộ ra bên cạnh họ còn một người nữa. Đó là một người đàn bà với mái tóc dài rũ rượi, chỉ mặc trên người duy nhất bộ đồ ngủ lửng tay màu hồng. Là bà Dung điên. Lúc này cả ba lại đồng thanh hét toáng lên:
“Ôi mẹ ơi, có quỷ.”
Bà Dung điên nhìn bọn họ khó hiểu rồi nói:
“Này tôi vừa cứu các cậu một mạng đấy.”
Khi đã bình tĩnh lại, Hậu mới nhớ đến giọng nói bên tai ban nãy, lẽ nào chính là bà Dung điên đã cứu bọn họ sao? Hậu tò mò hỏi:
“Ban nãy là bà bảo chúng cháu chui vào trong này để trốn phải không?”
Bà Dung điên khẽ gật đầu:
“Đúng vậy. Phía trên kệ thờ này có con dao là khắc tinh với con quỷ nó sẽ không dám đến gần đâu. Hơn nữa lớp sương mù chính là bức trướng khí do ta tạo ra, những thế lực tà ma sẽ không thể nhìn xuyên qua chúng được.”
Hậu kinh ngạc thốt lên:
“Bà... bà... à mà không, cô Dung, cô không bị điên sao? có thật bà là cô Dung không mà lại biết đến những thứ này?”
Bà Dung điên khẽ mỉm cười rồi đáp:
“Phải, như các ngươi thấy ta chính là người mà dân làng vẫn quen gọi là Dung điên đây. Nhưng mà các ngươi gọi ta là bà là đúng rồi đó, không cần đổi cách xưng hô đâu.”
Hậu gãi đầu khó hiểu. Tính ra bà Dung chỉ hơn hậu tầm hơn chục tuổi, ngày thường Hậu vẫn gọi là cô. Nhưng mà thôi, bà ấy đã bảo gọi là bà thì cứ gọi bà vậy. Hậu lại hỏi tiếp:
“Tại sao bà lại biết ông Thịnh chính là con quỷ! Có lẽ nào... bà... bà chính là truyền nhân của bà Xuân mà chúng tôi đang tìm kiếm không?”
Bà Dung lại gật đầu xác nhận.
Hậu liền túm lấy tay bà ta rồi rối rít:
“Vậy tốt quá rồi, vậy là bà biết làm thế nào để phong ấn được nó rồi đúng không? Tạ ơn trời đất, Long ơi cuối cùng thì bọn tao đã tìm được rồi.”
Bà Dung liền đáp:
“Cách để phong ấn con quỷ thì ta biết, nhưng chỉ có thể nói với người giữ đình của các ngươi thôi.”
Hậu liền buồn rầu nói:
“Nhưng hiện tại Long không thể có mặt ở đây được, cậu ấy đã bị bắt đi lúc chiều rồi.”
Bà Dung không hề thay đổi sắc mặt, lạnh lùng đáp:
“Ta cũng vừa cứu cậu ta một mạng, hiện tại cậu ấy đã an toàn rồi. Ngày mai ngươi đến bệnh viện sẽ tìm được người cần gặp, bao giờ cậu ta tỉnh lại thì hãy đến hồ sen để tìm ta. Hãy nhớ, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Lần sau nếu gặp nguy hiểm hãy cứ ẩn mình trong làn sương, đó là cách duy nhất ta có thể bảo vệ các ngươi.”
Nói xong rồi bà Dung bỏ ra khỏi nhà, bên ngoài trời cũng vừa sáng. Hậu ngay lập tức đến bệnh viện thì phát hiện ra Long đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, bên cạnh Long chính là đồng chí Cảnh và vài người công an khác.
****
Hậu vừa dứt lời đồng chí Cảnh liền lên tiếng:
“Những gì cậu vừa kể là thật sao? Bảo sao hôm đó tôi cứ thắc mắc tại sao cậu lại biết Long ở bệnh viện mà đến nhanh như vậy. Mà chuyện con quỷ là sao? Lẽ nào ông Thịnh đã phát điên rồi, chứ làm gì có ma quỷ?”
Long liền đáp:
“Nói ra thì có thể anh sẽ không tin, nhưng đúng là trong đình làng chúng tôi có quỷ. Con quỷ đó đã được phong ấn suốt hơn 200 năm trong cái lư hương ở đình, chính ông Thịnh và ông Thượng đánh tráo nắp lư bằng đồng đen làm đứt dấu phong ấn khiến con quỷ thoát ra ngoài. Chuyện kể ra thì dài lắm, nhưng đến nay trong làng đã bị nó giết đến ba người rồi.”
Cảnh khẽ cười rồi nói:
“Tối hôm cứu cậu tôi đã ở trong đình mà có thấy chuyện gì xảy ra đâu?”
Long đáp:
“Tôi đã vô tình kí với con quỷ một giao ước, tôi không biết lý do tại sao nhưng hiên tại nó chỉ giết những người trong bản giao ước đó mà thôi.”
Hậu liền chen vào:
“Tao không có trong đội đấu cờ nhưng vào đêm hôm trước ông Thịnh đã định giết cả tao.”
Long như sực nhớ ra điều gì, cậu nắm tay của Cảnh hốt hoảng hỏi:
“Khoan đã, rất có thể con quỷ đó đã nhập vào xác của ông Thịnh rồi. Ban nãy anh vừa nói đồng đội của anh đang đến nhà ông Thịnh phải không? Vậy nguy rồi, bọn họ đang gặp nguy hiểm. Nhanh... nhanh gọi họ dừng lại đi, đó không còn là ông Thịnh nữa mà nó chính là con quỷ vô cùng nguy hiểm.”
Cảnh tuy không tin vào những lời Long vừa nói lắm, nhưng nghe câu chuyện mà Hậu đã kể về ông Thịnh vào tấn công ba người trong nhà cậu cũng có chút bất an. Cảnh lấy điện thoại ra gọi cho thủ trưởng của mình để căn dặn mọi người chú ý đề phòng, nhưng không có ai bắt máy.
*****
Cùng lúc mà Long tỉnh dậy tại nhà ông Thịnh.
Chiếc xe cảnh sát rú còi inh ỏi chạy vào con ngõ nhỏ, dừng lại trước cổng căn nhà ba tầng khang trang của ông chủ tịch xã. Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, căn nhà đóng cửa im ỉm không có ánh đèn. Từ trên xe 12 người mặc đồng phục cảnh sát có trang bị súng ống trên tay bước xuống. Tất cả xếp thành hai hàng ngay ngắn, một người có vẻ là chỉ huy ra lệnh:
“Theo tin mà trinh sát ngầm của chúng ta báo lại, đối tượng đã cố thủ ở trong nhà hai ngày nay không đi ra ngoài. Đây là một tên tội phạm cực kì nguy hiểm, đội 1 cắt cử người gác ở cửa ra vào và xung quanh nhà phòng trường hợp hắn thoát ra đằng cửa sau, đội hai theo tôi vào trong nhà truy bắt đối tượng. Các đồng chí đã nghe rõ nhiệm vụ chưa?”
Tức thì tất cả đều đồng loạt hô “rõ thưa thủ trưởng!” Sau đó nhanh chóng vào vị trí của mình. Sau khi phá cửa ngoài vào trong sân, 6 người chia nhau canh giữ cửa ra vào, một vài người vòng ra phía sau đứng gác ở những vị trí có lối thoát từ trong nhà ra. 6 người còn lại cẩn trọng tiến vào trong nhà. Bên trong căn nhà tối thui không một chút ánh sáng. Những người dân ở gần đó thấy động kéo ra xem tập trung kín cả con ngõ nhỏ.
Điện ở tầng 1 được bật sáng, cả căn nhà hoàn toàn im lặng không có một tiếng động nhỏ nào được phát ra. Cẩn thận lục soát từng phòng từ tầng 1 lên đến tầng 2 nhưng vẫn không phát hiện ra có người. Lúc này mọi người không hề hay biết, ở một căn phòng trên tầng ba, ông Thịnh đang ung dung ngồi trên cái ghế xoay khẽ đung đưa qua lại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang hiển thị rõ video từ camera trong nhà ghi lại, bẻ ngón tay mình kêu răng rắc rồi ngửa mặt lên trời cười lớn:
“Hahaha... đúng rồi... đúng rồi... nhanh tới đây đi ta đợi...”
Trên tầng ba ngoài ban công chỉ có 2 căn phòng cửa đóng im ỉm. Mở cửa căn phòng đầu tiên ngay cạnh cầu thang là phòng thờ, bên trong không có người. Lúc này chỉ còn duy nhất căn phòng cạnh ban công là chưa kiểm tra. Viên thủ trưởng ra hiệu cho những người còn lại bao vây trước cửa căn phòng, ông gõ cửa rồi nói lớn:
“Chúng tôi là tổ trinh sát công an tỉnh, toàn bộ ngôi nhà này đã bị bao vây, đề nghị ông Thịnh hợp tác ra ngoài theo chúng tôi về đồn phối hợp điều tra.”
Bên trong không có tiếng động nào được đáp lại. Thủ trưởng ra dấu cho một người đẩy cửa bước vào. Những người còn lại tập trung hết cỡ lăm lăm cây súng trên tay sẵn sàng phòng vệ trước bất kì sự tấn công bất ngờ nào. Tuy nhiên cửa không khoá, người này còn chưa đụng vào cánh cửa đã tự động bật ra. Âm thanh kẽo kẹt khẽ vang lên vào lúc này khiến ai nấy cũng đều cảm thấy gai người. Bầu không khí lúc này căng thẳng đến nghẹt thở.
Đẩy rộng cánh cửa, cả 6 người cảnh sát bất ngờ đổ ập vào trong phòng, bên trong nhà đèn điện đã được bật sáng. Vị thủ trưởng giơ cây súng trên tay hô lớn:
“Đứng yên ông đã bị bắt.”
Ông Thịnh vẫn đang ngồi trên cái ghế xoay quay mặt vào trong. Nghe tiếng động ông thản nhiên xoay ghế lại, trên môi khẽ nở một nụ cười quái dị. Viên cảnh sát nhắc lại câu nói ban nãy:
“Đứng yên ông đã bị bắt! Cho hai tay lên đầu nếu manh động tôi bắn.”
Ông Thịnh lập tức đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Người thủ trưởng lấy lệnh bắt khẩn cấp ra đọc, sau đó hất hàm ra hiệu cho viên cảnh sát phía sau mình tiến lên phía trước dùng còng số 8 còng tay ông Thịnh lại. Lúc này ông ta vẫn lăm lăm cây súng trước mặt mình. Viên cảnh sát vừa tiến lại gần còn chưa kịp tra còng vào tay ông Thịnh đã bị ông ta dùng tay mình túm lấy hai cổ tay rồi bóp chặt. Tiếng xương cổ tay của người này gãy vụn kêu lên răng rắc, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn tột cùng. Ông Thịnh ngửa cổ lên trời cười lên man dại.
Những người phía sau vô cùng bất ngờ trước những gì vừa diễn ra, người thủ trưởng nắm chặt cây súng trong tay rồi nói lớn:
“Ông Thịnh ông đã bị bao vây không thể thoát được đâu, mau thả cậu ấy ra, nếu không tôi bắn.”
Ánh mắt ông Thịnh bắt đầu chuyển sang một màu đỏ ngầu, những đường gân xanh hằn lên trên má bắt đầu giật giật liên tục. Dường như không hề để ý đến những lời người kia vừa nói, ông ta nghiến răng rồi hết sức bẻ mạnh hai cổ tay của viên cảnh sát xấu số trong tay mình. Chỉ nghe rắc một cái, rồi cậu ta rú lên như một con thú bị chọc tiết. Hai cổ tay của cậu đã bị bẻ gãy gập. Nhanh như chớp, ông Thịnh bỏ tay cậu tay ra đưa lên túm chặt hai bên tai, rồi vặn mạnh một cái, đầu của người này đã quay lại sau một góc 360 độ. Hai mắt trợn tròn, máu từ miệng bắt đầu chảy ra. Viên cảnh sát chết mà không hiểu có chuyện gì.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột không ai trở tay kịp. Mãi đến khi viên cảnh sát trong tay ông Thịnh đổ gục xuống đất người thủ trưởng mới kịp định thần lại, nắm chặt cây súng trong tay nhằm thẳng ông Thịnh mà bóp cò. Súng nổ, một âm thanh chát chúa vang lên, sau đó căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Viên đạn vừa rồi đã trúng vào ngay giữa trán ông Thịnh, nhưng ông ta vẫn đứng yên bất động không hề có biểu cảm gì. Lúc này viên đạn vẫn còn ghim trên trán ông ta. Đưa tay sờ lên trán, ông Thịnh lấy viên đạn đó ra một cách dễ dàng. Dường như viên đạn chỉ dính lại ở trán chứ không hề gây ra bất kì chấn thương nào. Ông Thịnh ngửa cổ lên trời cười lên man dại rồi nói:
“Hahaha... các ngươi nghĩ những thứ này có thể làm hại ta sao. Đúng là ngu ngốc... hahaha...”
Đứng hình mất vài giây, 5 người còn lại trong phòng hoang mang cực độ không biết thứ trước mặt họ là cái quái quỷ gì chứ không phải con người. Bởi lẽ con người bình thường làm gì có ai mình đồng da sắt không bị thương bởi súng đạn bao giờ. Nhắm súng vào thẳng người ông Thịnh, cả 5 người đồng loạt lên cò ngắm bắn, nhưng khi họ còn chưa kịp bóp cò thì điện trong phòng đột ngột tắt, cánh cửa bên ngoài cũng tự động đóng sập lại. Từ trong bóng tối, tiếng dây xích khua lên lẻng xẻng, sau đó là tiếng la hét của những người trong phòng. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đồng loạt tròng dây xích vào cổ của họ rồi cứ thế xiết chặt. 5 người cảnh sát ú ớ bất lực phản kháng một cách yếu ớt, rồi vài phút sau tất cả đều nằm yên bất động, cả căn phòng lại chìm trong yên tĩnh.
6 người cảnh sát ở bên ngoài nghe tiếng súng nổ ở trên tầng ba, mãi một lúc sau điện ở trên đã tắt mà không thấy đồng đội của mình giải người xuống thì mới tá hoả chạy lên kiểm tra. Họ vừa đẩy cửa vào thì có một cái bóng đen từ trong phòng mở cửa sổ nhảy xuống đất, hắn chạm đất một cách nhẹ nhàng rồi chạy mất hút vào khu vườn ở phía sau nhà. Đèn trong nhà được bật sáng trở lại, họ kinh hãi khi phát hiện ra 6 người đồng đội của mình đã chết thảm nằm la liệt trên mặt đất. Một người hai bàn tay bị bóp nát rồi bẻ gập, đầu cũng bị bẻ gãy sau đó xoay ngược ra phía sau một cách đầy kinh dị.

5 người còn lại thân thể vẫn vẹn nguyên, trên cổ hằn lên vết tím bầm như có ai đó dùng dây siết chặt lại. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy tại sao ông Thịnh lại có thể giết nhiều người đến như vậy? Còn viên đạn bị bắn ra trúng vào ai sao trong phòng không hề có vết máu của ai ngoại trừ máu của người đã bị bẻ cổ kia? Hàng loạt câu hỏi đã dấy lên trong đầu những người còn sống sót lúc này. May mắn là camera trong phòng vẫn hoạt động, check camera để xem lại những gì vừa xảy ra ban nãy ai nấy đều kinh hồn bạt vía không tin vào những gì mà mình vừa thấy. Một vụ án mạng kinh hoàng mà có lẽ rất nhiều năm về sau vẫn còn chấn động dư luận cũng như những người trong ngành công an.
*****
Quay trở lại bệnh viện.
Cảnh gọi điện cho thủ trưởng thấy không bắt máy thì cũng bắt đầu dấy lên một chút cảm giác gì đó bất an. Đúng lúc này thì điện thoại của cậu lại đổ chuông. Là từ một người trong cùng đội trinh sát. Bắt máy đầu dây bên kia vừa nói câu đầu tiên gương mặt của Cảnh đã đột ngột biến sắc. Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất. Cảnh ngồi thụp xuống, toàn thân người bắt đầu run lên.
“Chết hết rồi... đồng đội của tôi đã chết hết 6 người rồi.”
Long nhận tin cũng rụng rời cả chân tay. Số người chết càng lúc càng nhiều. Và quan trọng hơn là bây giờ cả những người không có mặt trong giao ước của Long và con quỷ cũng đã bắt đầu bị giết. Có vẻ như việc có được thân xác của ông Thịnh con quỷ đã mạnh lên rất nhiều. Long vội quay qua Hậu rồi nói:
“Hậu, mày đi gọi bác sĩ cho tao. Tao phải về nhà ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt, không thể kéo dài thêm được nữa.”
Hậu nhìn Long ái ngại:
“Bác sĩ bảo tuy vết thương bên ngoài không có gì đáng ngại nhưng mày đã bị kiệt sức trong một thời gian dài cần phải nghỉ ngơi mấy hôm thì mới phục hồi được. Mày vừa tỉnh còn yếu lắm chưa về nhà được đâu.”
Hai mắt Long ngấn lệ, cậu nói:
“Mày không thấy đã chết bao nhiêu người rồi sao? Vừa đêm qua mất 3 người, đến hôm nay chỉ một lúc mất đi 6 mạng người nữa. Nếu không kết thúc số người chết cứ tăng theo cấp số nhân thế này sẽ đến lúc không kiểm soát được nữa đâu.”
Cảnh nói:
“Nhưng phải làm sao để bắt được hắn? Súng của cảnh sát bắn vào giữa trán hắn còn không bị xây xước gì. Rốt cuộc thì hắn là thứ quái quỷ gì vậy?”
Hậu đáp:
“Hắn chính là con quỷ ở trong đình làng mà chúng tôi đã nói. Những người bình thường như chúng ta sẽ không thể giết được hắn đâu. Anh bình tĩnh lại ngồi xuống đây từ từ tôi sẽ kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe. Còn cả Long nữa, mày vừa tỉnh tốt nhất ở lại đây thêm đêm nay ngày mai rồi về nhà vẫn chưa muộn. Hôm nay hắn bắt được 6 người vậy tạm thời chúng ta đang an toàn. Dù gì cũng cần phải có sức lực mới đối đầu được với con quỷ phải không?”
Mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng những gì Hậu nói là hoàn toàn có lý. Long khẽ gật đầu đồng ý rồi sau đó cùng Hậu kể lại toàn bộ sự việc cho Cảnh nghe.
*****
Sáng ngày hôm sau Long xin xuất viện từ sớm. Sau ba ngày nghỉ ngơi lúc này cơ thể cậu đã hồi phục hơn nhiều mặc dù những vết thương ngoài da vẫn còn đau âm ỉ. Theo về cùng Long ngoài Cảnh và ba người bạn chí cốt ra còn có thêm 5 thanh niên ở làng Đông. Tất cả bọn họ đều là những người sống sót còn lại sau trận đấu cờ với quỷ. Ban đầu sau cái chết của hai người rơi xuống ao vào cái đêm mà cây trám thần bị đốn gục, Hậu có tìm đến để cảnh báo nguy hiểm và gọi họ đêm đến tập trung ở nhà Long để cùng bảo vệ nhau nhưng họ nhất quyết không tin, chỉ cười cợt Hậu mà thôi.

Thế rồi đêm hôm trước trong một đêm làng Đông có thêm ba người chết, trùng hợp là cả ba người đều ở trong đội đấu cờ. Lúc này những người còn lại mới nhớ đến lời cảnh báo của Hậu và tìm đến nhà Long để cầu cứu. Nhưng tiếc là lúc đó Long lại đang hôn mê trong bệnh viện, cả Hậu, Duy và Kiên đều không ở nhà mà ở bệnh viện để chăm sóc cho Long. Những người này vì sợ hãi mà cũng kéo cả lên trên bệnh viện ở lì trên đấy không ai chịu về. Thành thử ra chỉ có một mình Long là bệnh nhân nhưng cộng thêm cả những đồng chí công an được phân nhiệm vụ bảo vệ Long nữa thì có đến hơn 10 người túc trực bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Hôm nay Long xuất viện tất cả cũng theo cậu về nhà
Vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi Long đã ngay lập tức ra hồ sen để tìm gặp bà Dung như lời bà đã dặn. Hồ sen rất rộng, có hai mặt giáp với mặt đường lớn. Lúc này những cây sen trong hồ đã khô héo hết cả, đến bóng dáng một lá xanh cũng không còn. Long đứng ở trên hồ nhìn xuống khắp lượt mặt hồ để tìm kiếm bà Dung nhưng không thấy. Đến xa ngút tầm mắt vẫn chỉ là hình ảnh những cây sen héo rũ xác xơ đứng trơ trọi trên lớp bùn đen sền sệt.
Long rảo bước đi dọc bờ sen ra phía cổng làng nơi có cái mương dẫn nước từ hồ sen vào đồng, cũng là nơi mà mỗi lần xuất hiện sau đó bóng dáng bà Dung lại mất hút ở đây. Xắn quần lên cao Long lội xuống mương nước phía bên hồ sen, men theo đó đi dần ra xa. Ở đây để ý kĩ Long thấy có rất nhiều dấu chân trần hằn lên trên lớp bùn khô, có vẻ như có ai đó thường xuyên qua lại chỗ này. Men theo dấu chân đó Long cứ thế đi thẳng càng lúc càng xa cổng làng, đến giữa hồ sen thì dừng lại nơi có một cái chòi nhỏ chủ hồ sen dựng lên để ở lại canh hồ những ngày đài sen sắp được thu hoạch.

Xung quanh cái chòi được dựng tạm bợ ấy đã không còn xuất hiện bất kì một cây sen nào nữa, chỉ còn lại là một khoảng mênh mông lớp bùn nhão nhẹt đen đặc quánh lại. Ở chỗ này lớp bùn dường như dâng lên cao hơn ở những khu vực khác, trên bề mặt còn xuất hiện dày đặc những lỗ tròn li ti giống như lỗ thông khí vậy. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày trả lại hồ sen cho hợp tác xã Long không còn đặt chân ra chỗ này nữa. Mọi thứ thay đổi đến Long cũng không nhận ra.
Đang mải quan sát những điều kì lạ xuất hiện ở hồ sen thì có một người đàn bà ló đầu từ trong chòi ra, nhìn chằm chằm vào Long. Bộ quần áo thun màu hồng trên người khiến cậu nhận ra người đó không phải là ai khác ngoài bà Dung điên. Bà ta vẫy tay ra hiệu cho Long vào trong chòi.
Khác xa với tưởng tượng của Long, bên trong chòi bày la liệt đồ đạc trên nền đất. Chủ yếu là những tờ giấy màu, bút lông, mực màu đỏ và những tờ giấy đã được viết loằng ngoằng trên đó. Chỉ cho Long ngồi vào một chỗ còn trống rồi bà Dung cũng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này mái tóc loà xoà che lút mặt mọi khi đã được vén gọn sau tai, trông bà giống một người hoàn toàn bình thường chứ không còn là một người điên nữa. Không biết có phải do đã lâu không gặp trực diện bà Dung thế này hay không, nhưng Long cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình lúc này rất khác, vừa quen mà vừa lạ.
Long lên tiếng trước:
“Chào cô Dung, cô nhắn cháu ra đây tìm cô có phải không ạ?”
Bà Dung liếc mắt nhìn Long nở một nụ cười bí hiểm rồi nói:
“Gọi ta là bà Xuân.”
Giọng của bà khàn khàn như của một bà lão chứ không phải của người phụ nữ mới ngoài bốn chục tuổi. Long bất giác giật mình đánh thót một cái, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe được, lắp bắp hỏi lại:
“Bà... bà là bà Xuân sao? Không thể nào, bà Xuân đã chết từ gần 200 năm trước rồi cơ mà.”
Bà Dung cất những tiếng cười khục khục trong cổ họng rồi nói:
“Đúng vậy, ta đã chết từ gần 200 năm trước. Nhưng một khi linh hồn của con quỷ vẫn còn thì linh hồn của ta vẫn chưa thể biến mất. Ta chỉ mượn tạm thân xác của hậu bối của mình để có thể tồn tại ở dương thế mà thôi.”
“Vậy bà biết làm thế nào để phong ấn lại con quỷ đúng không?”
Bà Dung nói trong ánh mắt hằn lên những tia lửa giận giữ.
“Phải, không chỉ phong ấn mà lần này ta muốn linh hồn của hắn sẽ tiêu tán vạn kiếp không thể siêu sinh.”
“Vậy tại sao bây giờ bà mới chịu xuất hiện? Trước đây chẳng phải bà đã từng một lần phong ấn hắn ở trong đình rồi sao? Nếu vậy ngay từ khi con quỷ vừa được giải thoát ra ngoài sao bà không ra tay phong ấn nó lại để nó hại chết biết bao nhiêu người rồi...”
Long hỏi một cách gay gắt, bà Dung nhìn cậu mỉm cười mà đáp:
“Cậu đúng là rất giống với tổ tiên của mình, rất thẳng thắn. Ta hiểu những chuyện cậu đã trải qua nó đáng sợ đến mức nào, nhưng ta không thể làm gì khác được. Giống với trước đây, ta không đủ năng lực để tiêu diệt linh hồn của con quỷ ấy mà phải chờ cơ hội tới mới có thể ra tay. Hiện giờ vẫn chưa phải lúc.”
“Chúng ta phải chờ đến lúc nào?” Long hỏi.
“Chỉ vài ngày nữa thôi. Không phải ta, mà chính cậu sẽ là người kết thúc tất cả.”
“Là tôi sao? Nhưng mà bằng cách nào?”
“Con quỷ bị phong ấn trong đình suốt hơn 200 năm nên sức mạnh của nó hiện tại vẫn chưa thể hồi phục hết. Nếu đợi thêm một thời gian nữa sức mạnh của hắn trở lại, cộng thêm việc số lượng người chết ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc số lượng quỷ binh trong tay hắn càng đông thì khả năng tiêu diệt hắn lại càng thấp. Cơ hội cuối cùng cho chúng ta là sau 3 ngày nữa, vào đêm 30 mươi lúc mà phần âm khí trở nên mạnh mẽ nhất, đó sẽ là lúc mà thời cơ của chúng ta tới. Để chuẩn bị thật tốt cho lần này ta cần cậu giúp ta một chuyện. Tuy nhiên chuyện này sẽ rất nguy hiểm.
Nói đến đây bà đưa mắt nhìn Long chờ đợi. Ngay lập tức Long đáp:
“Chỉ cần có thể tiêu diệt được con quỷ ấy có phải đánh đổi cả mạng sống ta cũng cam lòng.”
Nhìn Long vẻ mặt đầy hài lòng, bà Dung tiếp lời:
“Vậy được. Vào đêm 30 cậu hãy giúp ta giữ chân con quỷ lại đình làng cho đến khi ta xuất hiện. Chỉ cần có thể cầm cự được đến lúc đó chúng ta chắc chắn có thể tiêu diệt nó.”
“Chắc bà cũng biết con quỷ đó hiện nay đã nhập vào người ông Thịnh, súng đạn của công an cũng không thể hạ gục hắn, vậy những người bình thường như chúng tôi làm sao có thể giữ chân hắn lại trong đình? Chỉ sợ rằng ngay khi tôi vừa xuất hiện đã bị hắn bắt mang đi luyện quỷ binh rồi.”
“Ta có cách này. Con quỷ đó trước nay vốn tính tình của hắn rất kiêu ngạo không chịu thua bất cứ ai điều gì. Hiện tại hắn vẫn đang rất hậm hực vì để thua cậu hôm đấu cờ ở hội làng, để thua một tên vắt mũi chưa sạch như cậu đối với hắn chính là một nỗi nhục lớn. Chính vì lẽ này mà hắn vẫn chần chừ chưa muốn ra tay giết cậu ngay, chờ cơ hội một ngày có thể phục thù. Chi bằng nhân cơ hội này cậu hãy giao hẹn với hắn cùng nhau đấu lại một trận cờ cuối cùng. Chỉ cần các cậu cầm cự được đến khi trời gần sáng thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu không làm được để hắn rời khỏi đình trước khi ta kịp xuất hiện thì sẽ là một mối hoạ lớn đến ta cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Bằng mọi giá chúng ta phải đánh đổi, vì đây là cách duy nhất để kết thúc chuyện này.”
Long thoáng lưỡng lự đôi chút rồi nói:
“Nếu vậy thì sẽ liên quan đến rất nhiều người. Chỉ vì một giao kèo của tôi với con quỷ mà đã có quá nhiều người phải chết rồi, bây giờ tôi không muốn mang tính mạng của bạn bè mình ra để đánh cược nữa.”
“Không, bằng mọi giá chúng ta sẽ phải đánh trận này.”
Cả Long và bà Dung đều giật mình quay ra phía giọng nói vừa rồi vừa phát ra. Là Hậu và Cảnh đã đứng ở ngoài sau bức vách đang dần tiến vào trong chòi. Long nhìn hai người ngạc nhiên hỏi:
“Sao hai người lại biết tôi ở đây?”
Hậu đáp:
“Vừa về đến nhà quay đi quay lại đã không thấy mày đâu nữa nên tao với anh Cảnh đi tìm. Đoán chắc mày ra hồ sen tìm bà Dung nên bọn tao đã lần được đến đây. Nãy giờ tao đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người rồi. Trận này nhất định chúng ta phải đánh, mày đừng lo bọn tao sẽ không bao giờ để mày vào chỗ nguy hiểm một mình đâu.”
Cảnh cũng gật đầu phụ hoạ theo:
“Nói thật với cậu trước nay tôi chưa từng tin vào truyện ma quỷ. Tuy nhiên chứng kiến những gì xảy ra từ hôm qua đến nay có không muốn tin tôi cũng phải tin, đã có đến 6 đồng đội của tôi hi sinh trong tay hắn. Trận này tôi cũng sẽ tham gia để đòi lại công bằng cho đồng đội của mình.”
Long liền đáp:
“Như mọi người đã thấy việc giao ước với con quỷ đó nguy hiểm đến thế nào. Lần này để bắt đầu vào một trận cờ mới chúng ta buộc phải làm lại một giao ước khác, đây sẽ là một ván cờ sinh tử chưa ai biết được sẽ xảy ra những bất trắc gì. Lần này là chúng ta đánh cược với chính mạng sống của mình đó.”
Cả Hậu và Cảnh đều kiên nghị gật đầu chấp nhận. Bà Dung lại nói tiếp:
“Ta có điều này muốn nói cho các cậu biết. Những người đã chết dưới tay của con quỷ đều đã bị hắn phong toả kí ức, lúc này trong đầu họ chỉ còn lại là sự căm phẫn và lòng thù hận mà thôi. Hiện nay bọn họ chính là kẻ thù của các cậu, tuyệt đối cẩn thận. Tuy nhiên nếu như có thể khôi phục được kí ức của họ, thì họ có thể giúp đỡ các cậu nhiều đó.”
Hậu đáp:
“Nhưng bằng cách nào mới có thể khôi phục được kí ức của họ? Và liệu chúng ta có thể giải thoát cho linh hồn của họ khỏi con quỷ hay không?”
“Hãy gợi cho họ về những kí ức và kỉ niệm khó quên nhất, chỉ khi có thể thực sự chạm đến cảm xúc của họ thì kí ức mới có thể quay trở lại. Và cách duy nhất để giải thoát cho linh hồn của những người đã chết, đó là phải khôi phục được kí ức trước khi con quỷ bị tiêu diệt. Nếu không tất cả bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự trói buộc của kiếp quỷ binh, vạn kiếp cũng không thể siêu sinh được.”
Long nắm chặt hai tay mình lại, cậu nói:
“Nhất định chúng ta phải làm được điều đó.”
Cảnh lại hỏi:
“Nhưng mà tôi vẫn còn một thắc mắc, phải làm thế nào để có thể giao ước lại với con quỷ? Hắn ta thực sự rất nguy hiểm, chỉ cần xuất hiện trước mặt hắn thôi là đã có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào rồi.”
Bà Dung đáp:
“Chuyện này ta có cách. Hiện tại con quỷ và cậu Long vẫn còn bị ràng buộc với nhau bởi giao ước cũ. Chừng nào con quỷ chưa bắt hết được những người trong ván cờ đó thì các cậu chưa thể yên đâu. Để dụ được con quỷ đó gặp mặt, chỉ cần tập trung tất cả những người có liên quan đến giao kèo với con quỷ lại một chỗ, hắn ta sẽ tự tìm đến thôi. Và hiện nay nơi an toàn nhất chính là nhà của cậu Long đây. Trước đây ta đã lập một trận pháp ở dưới nền nhà mà cậu đang ở, vì thế mà những thế lực ma quỷ không thể xâm nhập vào nhà, kể cả cho đó là con quỷ. Tuy nhiên hiện nay con quỷ đã nhập vào ông Thịnh, hắn có dương khí của người sống nên trận pháp đó không ngăn cản được hắn nữa. Nhưng ta đã nói rồi đúng không, con quỷ đó là một kẻ sĩ diện rất lớn. Chỉ cần các cậu có thể chọc điên được hắn lên làm hắn bẽ mặt thì ta tin nhất định hắn sẽ đồng ý thực hiện lại giao kèo. Một điều nữa, cậu Long có con dao của tổ tiên để lại, đó chính là thứ khắc tinh với con quỷ, hãy luôn giữ nó trong người sẽ có lúc cần dùng tới. Trong khoảng thời gian chờ đợi đến ngày trận đấu diễn ra chúng ta sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị một vài thứ cần thiết. Đến hôm đó chúng ta sẽ giăng một cái bẫy để bắt quỷ.”
Khi mọi chuyện đã được bà Dung căn dặn lại cẩn thận, Cảnh vẫn nhìn bà liên tục rồi không dấu nổi tò mò mà hỏi:
“Khoan đã, tôi có điều này muốn hỏi. Có phải đêm hôm trước ở đình làng chính bà là người đã dụ hai tên côn đồ ra ngoài để tôi có thể cứu cậu Long ra không?”
Bà Dung gật đầu xác nhận. Bà nói:
“Phải, ta vẫn luôn đi theo ngầm giúp đỡ cho cậu Long đây suốt quãng thời gian vừa rồi. Cho đến bây giờ ta vẫn chưa tiện lộ diện để tránh con quỷ có thể đề phòng. Ta còn việc quan trọng phải làm nên thời gian qua vẫn luôn phải ẩn thân trong thân xác của hậu nhân của mình. Từ giờ cho đến đêm hôm đó các cậu tuyệt đối không được tìm gặp ta, lại càng không bén mảng lại gần hồ sen này nửa bước. Bây giờ thì các cậu đi về đi, nhớ tất cả những gì ta đã dặn, một chút cũng không được để xảy ra sai sót.”
*****
Ba người vừa về đến nhà Duy đã chạy ra túm lấy tay Long mà nói:
“Long mày vừa về đã đi đâu để bọn tao tìm mãi. Cái Xoan biết tin mày về nên ở đây chờ từ sáng đến giờ vừa về xong. Cái thằng này trông vậy mà tệ thật, tỉnh từ hôm qua mà không nhắn tin hay gọi điện gì cho em nó. Mày có biết mấy ngày qua Xoan đã lo lắng cho mày đến mất ăn mất ngủ thế nào không hả? Thôi nhanh mà gọi điện cho em ấy khỏi lo đi biết chưa ông tướng.”
Long chỉ cười buồn rồi lặng lẽ bỏ vào trong nhà nằm nghỉ. Sức khoẻ của Long vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cậu muốn tranh thủ khoảng thời gian này nghỉ ngơi để lấy lại sức chuẩn bị lên dây cót cho những chuyện quan trọng sắp tới.
*****
Buổi chiều Long đang thiu thiu ngủ thì Duy vào lay dậy mà nói:
“Long, dậy đi cái Xoan qua kiếm mày kìa.”
Long khẽ mở mắt ra, đôi mắt vô hồn không có cảm xúc, sau đó cậu quay mặt vào phía trong bờ tường rồi buông một câu hờ hững:
“Bảo cô ấy về đi, tao mệt.”
“Anh đang tìm cách để tránh mặt em sao?”
Long vừa dứt lời đã nghe tiếng Xoan ở ngay cửa ra vào. Sau đó không đợi mời mà cô đã tiến vào trong buồng, đứng trước mặt Long rồi lặp lại một lần nữa câu hỏi ban nãy:
“Là anh đang muốn tránh mặt em phải không?”
Long vẫn nằm yên quay mặt vào trong bờ tường, đáp một câu gọn lỏn:
“Em về đi, anh mệt!”
Không quan tâm đến những gì Long nói, Xoan tiến lại giường kéo tay lật Long quay ra ngoài, lúc này đôi mắt cô đã ngấn lệ. Xoan nói rồi hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má:
“Anh ngồi dậy cho em, anh vừa về đã có thời gian đi ra hồ sen mà không có thời gian gửi cho em một cái tin nhắn nào sao? Anh có biết là em đã lo lắng cho anh đến phát điên lên được không? Sao anh lại đối xử với em như vậy hả?”
Long vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc, cậu chống tay ngồi dậy trên giường, quay qua Duy nãy giờ vẫn đứng như trời chồng rồi bảo:
“Được rồi, mày ra ngoài đi tao có chuyện muốn nói riêng với Xoan một chút.”
Đợi Duy đã đi khuất sau cánh cửa, Long nhìn Xoan rồi lạnh lùng nói:
“Tốt thôi, nếu em đã tìm đến đây rồi thì mình thẳng thắn với nhau đi.”
“Thái độ này của anh là sao? Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Anh có đau lắm không?”
Vừa nói Xoan vừa tiến tới toan nắm lấy tay Long, nhưng ngay lập tức đã bị cậu gạt ra. Long khẽ cười nhếch mép rồi nói:
“Đừng đụng vào người tôi. Hắn ta đã chia cho em bao nhiêu tiền?”
Xoan như chết sững trước câu hỏi của Long, cô lắp bắp:
“Anh hỏi gì kì vậy anh Long?”
“Là em, chính em đã kể mọi bí mật cho ông Thượng để ông ta đốn đổ cây thần phải không? Ông ta đã chia cho em bao nhiêu tiền từ vụ ăn trộm ở đình làng đó?”
Xoan nhào tới nắm lấy tay Long rối rít:
“Anh Long, anh hãy nghe em nói. Mọi chuyện không hề như anh nghĩ, em... em...”
Long một lần nữa gạt tay Xoan ra khỏi người mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt Xoan đay nghiến:
“Tôi vốn dĩ đã từng đánh giá em rất cao. Thật không ngờ, thật không ngờ em cũng chỉ như những cô gái tầm thường khác, thích buôn chuyện và không thể giữ bí mật. Mọi chuyện đi đến bước đường này rồi đã vừa ý em chưa?”
Xoan lắc đầu nguầy nguậy rồi bật khóc thành tiếng. Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
“Anh Long, thực sự là em không có. Hôm đó bác Thượng gặp em ở nhà anh, qua hôm sau bác tìm em cứ liên tục trách móc việc đang ở đám tang anh Thuận mà em lại theo anh về nhà rồi khoá cửa lại ở trong. Bác ấy còn doạ sẽ kiểm điểm anh nếu em không chịu kể ra em đến nhà anh có chuyện gì. Em bí quá mới kể sự thật, nhưng em thề em không hề biết bác Thượng chính là người đứng sau mọi chuyện. Anh hãy tin em.”
Nói rồi Xoan lại nhào tới túm lấy cánh tay Long. Lần này Long dứt khoát đẩy mạnh một cái làm Xoan ngã nhào xuống đất. Quá bất ngờ, Xoan tròn mắt nhìn Long. Long vẫn lạnh lùng đáp:
“Muộn rồi. Niềm tin của tôi dành cho em đã chết từ lúc mà nghe tin cây trám bị người ta cưa đổ gốc rồi. Tình yêu của tôi và em cũng đã kết thúc từ lúc mà tôi bị đẩy vào ranh giới của sự sống và cái chết. Đời này tôi chán ghét nhất là kiểu con gái không biết giữ bí mật như em, em đi về đi từ nay tôi và em không liên quan gì đến nhau nữa.”
Long nói như hét vào mặt Xoan, từng lời từng chữ giống như là những nhát dao sắc lẹm cứa vào lòng cô. Những người ở ngoài nghe to tiếng thì vội chạy vào, thấy Xoan vẫn ngồi bệt trên đất nước mắt lưng tròng Hậu đỡ cô dậy rồi nhìn Long khó hiểu:
“Có chuyện gì vậy Long? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”
Long cười khẩy rồi nói:
“Mày hỏi Xoan thì biết. Thôi ở đây xong rồi. Tao mệt rồi, tao cần đi nghỉ.”
Xoan cúi xuống phủi bụi trên người mình sau đó cắn môi để ngăn tiếng nấc rồi nhìn thẳng vào Long mà nói:
“Được, những gì cần nói em cũng đã nói hết rồi. Mọi chuyện chấm dứt ở đây đi. Anh hãy nhớ lấy ngày hôm nay.”
Nói rồi Xoan bước thẳng ra cửa, chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà để không ai thấy rằng cô lại đang khóc nghẹn cả đi. Còn Long cậu đuổi hết bạn bè ra ngoài, lặng lẽ nằm xuống giường quay mặt vào trong bờ tường kéo chăn che kín đầu mình lại. Cậu cứ nằm yên như vậy cho đến tận khi bóng tối dần bao phủ lấy ngôi làng.

Xem Tiếp chap 12 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn