Truyện ma Việt Nam "quỷ ngự đình làng" chap 12 phần kết

 QUỶ NGỰ ĐÌNH LÀNG

Tác giả: Lê Như Tiên
Chương 12: Ván cờ sinh tử- kết.

Xem lại chap 11 : Tại Đây
Trời còn chưa tối hẳn mọi người đã tập trung hết tại nhà Long. Ở ngoài hồ sương mù cũng bắt đầu tràn lên đường. Kể từ sau thảm án chết 6 người cảnh sát tại nhà ông Thịnh, thông tin đã nhanh chóng được truyền đi khắp xã, lúc này tất cả những người trong xã đều biết sự việc ông Thịnh bị con quỷ nhập vào cực kì nguy hiểm. Trời còn chưa tối mọi người đã ở yên trong nhà cài then chốt cửa cẩn thận không dám bén mảng ra ngoài, đến cả trẻ em nghe nhắc đến ông Thịnh cũng sợ hãi không dám khóc.
Bóng đêm buông xuống bao phủ lấy ngôi làng, mọi thứ dần trở nên im lặng đến đáng sợ. Trong nhà Long có tất thảy hơn chục người thanh niên trẻ đang hồi hộp lắng nghe từng tiếng tích tắc, tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo trên tường. Họ hồi hộp chờ đợi không biết hôm nay con quỷ có tới hay không. Lẽ dĩ nhiên là ai cũng lo sợ không muốn giáp mặt với hắn, với tình hình hiện tại không biết họ có thể sống sót qua đêm nay không. Nhưng nếu con quỷ mà không tới, thì giao ước với con quỷ không thể thực hiện lại, vậy thì cơ hội để diệt trừ nó gần như bằng không. Thời gian cứ thế trôi đi một cách chậm rãi.


Chuông đồng hồ báo đúng 12 giờ, tất cả đều nín thở, đến thở mạnh cũng không ai dám. tuy trời hẵng còn lạnh nhưng một số người hồ môi đã bắt đầu rịn lên trên trán, không gian ngộp thở đến mức không ai nói với ai câu nào.
Ở bên ngoài gió bắt đầu thổi lên làm cánh cổng sắt nhà Long khẽ đung đưa qua lại tạo nên những tiếng kin kít rợn người. ngoài đường có tiếng bước chân dậm thình thịch trên nền đất, dường như có rất nhiều người đang đổ bộ trên đường làng. Thoảng trong gió những âm thanh leng keng của tiếng xích khua vào nhau khẽ vọng vào ngôi nhà làm không khí càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Con quỷ đang tiến tới ngôi nhà này.
Tiếng ồn ào bên ngoài đường đến cổng nhà Long thì dừng lại. Cánh cổng sắt đã được khoá trái ở bên trong lúc này rung lên bần bật như có ai đó đang túm lấy nó mà lắc mạnh. Ông Thịnh cũng chính là con quỷ dẫn đầu, theo sau là một đoàn hơn chục cái bóng nối đuôi nhau thành một hàng dài. Trên cổ tất cả bọn họ đều có vắt một sợi dây xích trông như một con rết khổng lồ đang quấn lấy thân thể mỗi người. Đứng trước cổng nhà Long, ông Thịnh gọi lớn:
“Hỡi người trông đình! Ta tới đây để thực hiện nốt thoả thuận của chúng ta.”
Ở bên trong nhà không ai dám thở mạnh, duy chỉ có Long đã được chuẩn bị tinh thần từ trước là bình tĩnh hơn cả. Cậu khẽ hít một hơi thật dài, sau đó đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài hiên, mặc dù rất sợ hãi nhưng những người còn lại cũng đứng dậy đứng ngay phía sau Long.
Vừa ló đầu ra Long đã cười lớn rồi nói:
“Là Xích Ma bại tướng của ta đó sao?”
Con quỷ thở phì phò những hơi nặng nhọc, hắn trợn tròn hai mắt rồi nói:
“Khốn kiếp. Hãy thực hiện đúng như giao kèo, nộp những kẻ còn lại cho ta.”
Long cau mày ra vẻ khó chịu rồi đáp:
“Ngươi còn dám đến đây để đòi người sao hả kẻ bại trận kia?”
Con quỷ gầm lên:
“Câm mồm lại cho ta. Hôm đó chẳng qua là ta đã bị phong ấn quá lâu lại chủ quan nên mới để thua một kẻ non nớt như ngươi thôi. Hãy đợi đấy, rồi ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại.”
Long cười lên ha hả rồi nói:
“Thật vậy sao? Chắc bị phong ấn suốt 200 năm qua nên ngươi đã quên mất việc trước đây ngươi cũng đã từng bại trận dưới tay của tổ tiên ta rồi sao?”
“Hừ... trận đó ta thua là do ả đàn bà nước Nam các ngươi phản bội, nếu không thì giờ này đoàn binh quỷ của ta đã san bằng cả giang sơn này rồi.”
Con quỷ rít lên sau đó lại thở lên hồng hộc. Biết con quỷ đã trúng kế của mình, Long tiếp tục:
“À, vậy ra ngươi không phải thua tướng Trần Huy Ích của Đại Nam chúng ta, mà thua trong tay một người đàn bà sao. Hahaaaa...”
Con quỷ bắt đầu lồng lộn lên, hắn giật phăng sợi dây xích trên cổ xuống vụt mạnh vào cánh cổng, hai vật bằng kim loại va vào nhau toé lửa gây nên một tiếng động rất lớn. Những người trong nhà sợ hãi lùi lại liền mấy bước. Thấy con quỷ nổi giận, Hào ở phía sau hùng hổ tiến tới rồi nói:
“Chủ tướng chớ có nhiều lời với nó mà làm gì. Để em gô cổ nó lại.”
Vừa nói Hào vừa tiến đến bám vào cánh cổng sắt toan trèo vào trong sân, nhưng khoảnh khắc tay cậu vừa chạm vào cánh cổng, ngay lập tức đã bị một lực vô hình nào đó hất mạnh quay trở ra bên ngoài, ngã văng xuống đất. Hào ôm ngực vẻ mặt đau đớn, miệng lắp bắp:
“Chuyện này... chuyện này là sao?”
Con quỷ khẽ hừ lên một tiếng rồi đáp:
“Ngôi nhà này đã bị mụ ta lập trận pháp từ lâu rồi, những linh hồn bình thường sẽ không thể xâm nhập vào được đâu. Ngay cả ta nếu không có được thân thể của ông Thịnh có một nửa dương khí thì cũng không thể vào được. Tuy nhiên, nếu có vào được cũng không thể dùng được tà thuật của mình.”
“Vậy chúng ta xử lý sao với chúng bây giờ?”
“Hừ, đợi khi mà pháp thuật của ta khôi phục như trước đây, ta sẽ san bằng cả ngôi nhà này đầu tiên.”
Lúc này Long lại lên tiếng:
“Xích Ma, không phải các ngươi lại đang bàn nhau để dùng kế tiểu nhân đối phó với ta nữa đó chứ? Này đường đường cũng một đấng anh hào, chơi đẹp đi đừng mãi làm con rùa rụt cổ như vậy.”
Con quỷ chỉ tay thẳng mặt Long rồi quát:
“Ngươi... ngươi... mau câm mồm lại cho ta.”
“Không phải sao? Hôm ở hội làng lúc thực hiện giao kèo ta hoàn toàn không biết ngươi là con quỷ dữ. Chính ngươi đã lợi dụng hình dáng của Hậu để lừa ta thực hiện giao kèo. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thanh danh của không chỉ ngươi, mà cả đất nước Xiêm La của các ngươi sẽ thế nào đây?”
“Vậy giờ ngươi muốn gì?”
Biết con quỷ đã cắn câu, Long liền nói:
“Khác với tổ tiên của mình, ta không còn quyền định đoạt sự sống chết của bất kì ai khác. Bây giờ ta muốn huỷ bỏ giao kèo trước đây, thực hiện một giao kèo mới. Tất cả chúng ta ở đây bây giờ đều đồng ý mang tính mạng của mình ra để cược một ván cờ mới.”
“Ngươi muốn đổi thứ gì?”
Long chỉ vào những linh hồn sau lưng con quỷ rồi nói:
“Nếu ta thắng, ta muốn sự tự do của tất cả bọn họ, và ngươi phải ngay lập tức cút về Xiêm La, vĩnh viễn không được trở lại đây làm loạn nữa.”
Con quỷ gầm lên:
“Khốn kiếp, ai cho ngươi nghĩa khí lớn như vậy? Được, vậy nếu ta thắng, ta muốn tính mạng của tất cả các ngươi. Và ngươi, sẽ phải phục tùng dưới trướng của ta.”
Long hừ một tiếng rồi đáp:
“Quân tử nhất ngôn. Kẻ nào rút lời sẽ là con rùa rụt cổ. Vậy đúng 3 ngày nữa hẹn gặp nhau ở sân đình, chúng ta sẽ đấu với nhau ván cờ cuối cùng.”
“Tại sao lại phải ba ngày nữa mà không phải là hôm nay?”
Long quay nhìn vào trong nhà, khẽ nhún vai rồi bảo:
“Ngươi thấy đó, bọn ta chưa đủ người. Hơn nữa sức khoẻ ta vẫn chưa ổn cần đợi phục hồi lại đã. À, hay ngươi muốn đấu với một kẻ bị trọng thương như ta cho dễ bề đối phó hả?”
“Được, vậy đúng ba hôm nữa gặp nhau ở sân đình, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Đừng hòng dở trò gì sau lưng ta, ngươi không thể qua mắt nổi ta đâu.”
Nói xong con quỷ toan dứt áo quay người rời đi. Bất ngờ bị Long gọi giật lại:
“Khoan đã.”
“Còn gì nữa sao?”
“Từ giờ đến hôm đó ta muốn ngươi không bắt thêm bất kì ai nữa.”
“Ngươi quản được ta sao?”
“Bây giờ bên ngươi đã đủ người, ngươi muốn cậy đông ăn hiếp yếu thì cứ làm đi.”
“Hừ, nhãi ranh nhiều lời. Vậy được, ta sẽ nghỉ ngơi ít hôm đợi 3 ngày nữa cất một mẻ lưới lớn vậy, hahaha... chúng ta đi.”
Nói rồi con quỷ lại dẫn đầu đoàn quỷ binh của mình tiến về trong đình. Khi bóng của chúng đã đi khuất hẳn những người trong nhà mới dám thở mạnh một cái. Long ngồi phịch luôn xuống đất ôm ngực mà thở dốc. Vừa rồi quá nguy hiểm, cũng may là được bà Xuân chỉ giúp nên cuối cùng cậu cũng đã có thể thực hiện lại giao ước với con quỷ. Trong ba ngày tới mọi người tạm thời sẽ được an toàn.

Nhưng vào đêm 30, bọn họ sẽ trực tiếp đối đầu với con quỷ, đấu với nhau một trận cờ sinh tử, mang chính mạng sống của mình ra để cá cược. Một nước đi cực kì nguy hiểm. Nhưng trong tình cảnh hiện tại đó là điều duy nhất có thể làm vào lúc này. Chỉ cần họ có thể giữ chân con quỷ cho đến khi bà Xuân xuất hiện thì cơn ác mộng này sẽ kết thúc. Hiện tại Long vẫn chưa biết bà Xuân còn đang giữ bí mật gì, và vì sao lại phải đợi bà xuất hiện. Vậy lúc mà Long giao đấu với con quỷ bà ta sẽ đi đâu? Long còn một việc quan trọng hơn phải làm, đó là giải thoát cho những người bạn của mình, những người đã chết vì giao kèo của Long với con quỷ.
Hậu tiến tới vỗ vào vai Long an ủi:
“Làm tốt lắm. Chúng ta thành công rồi.”
Long ngước mặt lên nhìn mọi người rồi nói:
“Mọi người đã sẵn sàng chưa? Lần này chúng ta đánh cược với mạng sống của chính mình đó.”
Tất cả đều nhất loạt gật đầu:
“Trận chiến này nhất định chúng ta sẽ phải dành chiến thắng. Bọn tao tin ở mày.”
Long rưng rưng nước mắt rồi đáp:
“Vậy từ ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng này.”
Những ngày sau đó căn nhà Long đang ở tấp nập người ra vào. Đồ đạc cũng liên tục được chuyển tới. Căn nhà đóng cửa im ỉm cả ngày cả đêm nhưng không bao giờ tắt đèn. Ban đêm sương mù ở dưới hồ sen tràn lên đến tận cửa ra vào mới dừng lại. Những người ở ngoài hoàn toàn không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Đội của Long lúc này gồm có Long, Hậu, Nhân, Duy, Kiên, Cảnh, 5 người còn sót lại của đội làng Đông, vẫn còn thiếu 5 người nữa. Thật may sau đó những thanh niên trong đội đấu cờ của làng Hồ biết tin cũng đã tìm đến, vậy là giải quyết được thêm một việc. Chiều ngày 30 tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi, mọi người chia nhau về nhà tranh thủ ăn với gia đình bữa cơm tối trước khi bước vào một trận chiến sinh tử cuối cùng.

Nếu đêm nay mọi chuyện không đúng như dự tính, thì rất có thể đây chính là những khoảnh khắc cuối cùng họ còn được bên cạnh những người thân yêu của mình. Rồi sau đêm nay vùng đất này sẽ trở lại với vẻ thanh bình vốn có hay trở thành địa ngục, chưa ai có câu trả lời chắc chắn cả.
Còn lại một mình trong căn nhà quen thuộc, Long ngắm nhìn thật kĩ mọi đồ vật trong nhà, nơi đã lưu giữ lại biết nhiêu kỉ niệm hạnh phúc của gia đình mình. Trong tâm can cậu đang bị cào xé bởi mớ suy nghĩ hỗn độn lúc này. Đến những giờ phút cuối cùng trước khi bước vào trận đấu Long vẫn chỉ còn lại một mình, không có cơ hội gặp mẹ và chị gái mình lần cuối.
Long tự mình nấu một bữa cơm tử tế với những món ăn quen thuộc mẹ hay làm, sau đó tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay. Ăn cơm xong Long tranh thủ lấy điện thoại gọi cho mẹ lần cuối cùng. Trận chiến ngày hôm nay chưa biết trước kết quả sẽ ra sao, có thể Long và các bạn sẽ không thể trở về được nữa. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng mẹ Long đã vang lên trong điện thoại:
“Alo Long đấy hả con? Làm gì mà mấy hôm rồi không gọi cho mẹ thế?”
Chỉ thế thôi Long đã chực chờ rơi nước mắt. Mẹ của cậu cả một đời tầm tảo, vừa nuôi hai con vừa chăm sóc bố chồng. Nếu đêm nay Long không thể trở về không biết sau này mẹ cậu sẽ phải sống làm sao. Cố nén nước mắt, Long nói:
“Mẹ! Con nhớ mẹ.”
Mẹ Long không hiểu chuyện gì chỉ phì cười rồi nói:
“Cha bố cái thằng này, mẹ mới đi mấy hôm mà đã sướt mướt vậy rồi. Tình hình ở nhà mấy hôm nay thế nào rồi con, mẹ cũng sốt ruột quá. Chắc mấy hôm nữa cháu nó đỡ hơn thì mẹ cũng về bên đó thôi.”
“Ở nhà vẫn ổn mẹ ạ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ mẹ nhé. Trời vẫn còn lạnh lắm mẹ nhớ mặc ấm vào đừng để cảm lạnh..”
“Long, có chuyện gì sao hôm nay con nói chuyện khác vậy? Mà con đang ở đâu sao đông người thế?”
“Con đang ở nhà, bọn thằng Hậu đang ở đây chơi mẹ ạ. Thôi có gì sáng mai con sẽ gọi cho mẹ sớm. Mẹ! Con yêu mẹ.”
Long nói thật nhanh rồi tắt máy để mẹ không biết là cậu đang khóc. Màn hình điện thoại sập xuống, hiện rõ trên màn hình bức ảnh chân dung một cô gái thật đẹp mặc áo xanh của đoàn viên thanh niên, trên miệng cô đang nở một nụ cười rất tươi. Long bất giác đưa ngón tay trỏ của mình vuốt lên cái má bầu bĩnh của cô gái, rồi dứt khoát khoá màn hình lại. Lúc này mọi người đã chuẩn bị xong xuôi hết cả, đã đến giờ ra đình.
10 giờ tối, nhóm của Long bắt đầu rời khỏi nhà, ngoài trời tối thui như mực. Đêm nay làn sương dưới hồ có vẻ như dày hơn mọi khi, lúc này nhìn từ trên xuống cả hồ sen giống như một khối mây khổng lồ màu trắng, chắn hết cả lối đi. Ở trong sân đình không có bóng đèn, mọi người phải dùng nến để thắp sáng.

Những cây nến to như cổ tay người lớn đã được chuẩn bị sẵn, đặt ra khắp xung quanh sân đình. Sau đó mọi người quét dọn, rồi dùng vôi để vẽ lại sân cờ. Do đã quen với công việc nên chỉ hơn một tiếng sau tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Mọi người cũng đã được phân chia vị trí của mình. Tất cả sẵn sàng, chỉ chờ đội quân quỷ xuất hiện là trận đấu bắt đầu.
Đúng 12 giờ cánh cửa đình bật mở. Những tiếng leng keng phát ra và sau đó đoàn quân quỷ đã xuất hiện. Đến lúc này trong tay con quỷ đã có Hào, Nhân, Thuận, 5 người làng Đông, 2 tên côn đồ của ông Thịnh và 6 đồng chí công an, tổng cộng 16 người. Tất cả bọn họ đều nhất mực nghe lời con quỷ răm rắp. Phía cuối đội hình là thằng Thuận, nó đang túm sợi dây xích kéo lê thêm một người ở phía sau. Lúc này Long mới nhận ra người đó chính là cụ Tích, người giữ đình trước đây, và cũng là ông nội mình. Long gọi lớn hai chữ “ông nội” rồi lao vội về phía đó nhưng đã bị Hào ngăn lại.
Cụ tích nhìn Long rồi nói:
“Long, cháu đã làm rất tốt, ông rất tự hào về cháu. Đêm nay cháu hãy tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, đừng lo cho ông.”
Long nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của ông mà lòng cậu quặn thắt từng cơn. Khẽ nắm chặt hai nắm đấm, Long tự nhủ trong lòng, hôm nay nhất định mọi chuyện sẽ phải kết thúc.
Con quỷ nhìn Long rồi nói:
“Đến giờ rồi, bắt đầu thôi.”
Rồi hắn hất tay ra hiệu cho lính của mình vào vị trí trên bàn cờ. Long dơ tay ngăn lại rồi nói:
“Khoan đã, trước khi vào trận phải thực hiện đủ nghi thức đã chứ.”
“Là gì?”
Tức thì những người trong đội của Long nhanh chóng tập hợp thành một hàng ngang ngay giữa sân, trên tay mỗi người đều cầm theo một cây gậy gỗ, thủ sẵn tư thế đứng tấn sẵn sàng chờ lệnh. Long đứng trước mặt họ cười rồi nói:
“Ngươi quên rồi à, đồng diễn võ thuật. Lúc ở hội làng ngươi đã thấy rồi còn gì?”
Con quỷ hừ lên một tiếng:
“Lắm chuyện.”
Long không để ý đến lời hắn nói, cậu đánh mắt nhìn qua phía những người trong đội cờ trước đây bị con quỷ bắt rồi nói:
“Chúng ta cùng diễn chứ?”
Hào mặt đằng đằng sát khi, quật dây xích trên tay mình xuống đất thật mạnh rồi nói:
“Nhanh nhanh vào trận đi, ta chỉ nóng lòng chờ đến giây phút tự tay mình kết liễu ngươi thôi.”
Nói rồi khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt không còn chút cảm xúc. Thấy dụ không được, Long đành miễn cưỡng đứng vào vị trí của mình rồi bắt đầu hô nhịp cho cả đội cùng tập. Họ diễn lại đúng những thế võ, những động tác mà hôm hội làng đã tập. Long đã dày công dựng nên màn này với hi vọng có thể phần nào thức tỉnh được kí ức của Hào và những người bạn về những kỉ niệm trước đây. Nhưng dường như chiêu này vô ích khi mà Hào chỉ đứng đó với vẻ mặt vô hồn.
Kết thúc màn đồng diễn, cả hai đội bước về vị trí sân của mình. Long và con quỷ trong thân xác ông Thịnh đứng đối diện nhau qua bàn cờ, mặt đối mặt đằng đằng sát khí. Long là người lên tiếng trước:
“Nhường cho ngươi đi trước đó, bại tướng của ta...”
Con quỷ gầm lên:
“Ta cấm ngươi gọi ta bằng cái tên đó. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái chết đi. Ta sẽ cho ngươi chết một cách đau đớn nhất.”
Long cất tiếng cười lớn rồi nói:
“Để xem bản lĩnh của ngươi thế nào đã. Mà khoan, ngươi đã tìm được đường để về Xiêm La chưa? Hahaa...”
Con quỷ ánh mắt trở nên rực sáng như lửa, hắn nghiến răng trèo trẹo rồi rít lên:
“Khốn kiếp! Hãy bắt đầu ngay bây giờ cho ta.”
Nói rồi hắn khoát tay ra hiệu cho trận đấu bắt đầu. Nhưng Long đã đưa tay ngăn lại:
“Khoan đã! Trước khi bắt đầu hãy thoả thuận trước về luật chơi đã chứ?”
“Hừ, cứ theo luật như hôm trước mà đánh, giao kèo cũng đã thực hiện xong ngươi còn muốn thêm gì nữa?”
“Vốn dĩ ngay từ đầu trận chiến này đã không công bằng khi chúng ta chỉ là người trần mắt thịt bằng xương bằng máu, còn các ngươi là một đội binh quỷ dữ. Nhỡ may trong lúc giao đấu các ngươi dở trò giết hết chúng ta thì sao?”
“Ta đây đầu đội trời chân đạp đất sẽ ngang nhiên chính đại thu phục ngươi để làm gương cho kẻ dưới, tuyệt đối không ăn gian nửa lời.”
“Vậy ngươi phải hứa, trong trận đấu không ai được tự ý rời vị trí khi chưa đến lượt, và đảm bảo an toàn cho chúng ta cho đến khi trận đấu này kết thúc. Ngươi nên nhớ nếu như ngươi dám dở trò thì đây sẽ chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời không chỉ riêng ngươi mà còn cả với đất nước Xiêm La của ngươi. Cả nghìn năm sau hậu thế sẽ vẫn nhắc đến truyện này.”
“Được. Ta hứa với ngươi. Bây giờ thì bắt đầu được chưa? Nhường cho ngươi đi trước một nước đó.”
Long bắt chước điệu bộ của con quỷ, ngửa mặt lên trời rồi cười lớn:
“Ta cần ngươi phải nhường sao? Để cho công bằng, bốc thăm đi. Ai thắng thì đi trước kẻo lúc thua ngươi lại một lần nữa nêu lý do tại nhường ta đi trước.”
“Vậy phải làm như nào?”
“Tung đồng xu, sấp ta đi trước, ngửa ngươi đi trước. Nhưng mà ngươi không được dùng tà thuật để ăn gian đâu đó.”
Long móc mãi trong túi ra một đồng xu đã cũ, sau đó ngồi xổm xuống nền gạch rồi gieo đồng xu xuống. Đồng xu xoay vài vòng rồi dừng lại, vẫn là đội của Long được đi trước. Lúc này cũng đã là hơn 1 giờ sáng, trận đấu cờ sinh tử giữa một bên là những con người bình thường, một bên là đội quân quỷ dữ chính thức bắt đầu.
Đội của Long được quyền đi trước, khi cả hai đội đã yên vị ở trên sân cậu chưa vội bắt đầu mà lại nói:
“Khoan đã, ta vẫn còn chuyện này muốn nói.”
Com quỷ đưa tay vò đầu bứt tai mình, vẻ mặt hắn đã cáu thực sự. Hắn gầm lên:
“Lại gì nữa hả? Ta thực sự sắp hết kiên nhẫn với ngươi rồi đó. Trận đấu này phải kết thúc trước khi trời sáng.”
Long chỉ vào đội quân của mình rồi nói:
“Ngươi nhìn xem, tất cả quân của ta đã được trang bị bảng hiệu của quân cờ để nhận diện. Còn đội của ngươi không có, làm sao để nhớ được ai ở vị trí của quân cờ nào để đánh trận?”
Con quỷ im lặng suy nghĩ hồi lâu, quả thực chuyện này chưa ai tính tới. Đội của Long lúc này trên tay mỗi người đều cầm một tấm bảng hiệu hình vuông có kích thước khoảng 40cm cao ngang ngực, được gắn vào một đế gỗ bên dưới. Tấm bảng được bọc gọn gàng bằng một lớp vải màu trắng, bên trên tấm vải có ghi kí hiệu quân cờ của mỗi người bằng mực màu đen. Còn đội quân của con quỷ chỉ có duy nhất mỗi người một sợi dây xích trên vai, trên người họ vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc chết. Nếu cứ thế này mà đánh thì chỉ sau vài nước đi sẽ không còn phân biệt được vị trí của mỗi quân cờ nữa.
Sau một hồi suy nghĩ, con quỷ nói:
“Ta cần một con dao nhọn.”
Mặc dù không hiểu con quỷ muốn làm gì nhưng Long vẫn đưa cho hắn ta một con dao nhọn. Con quỷ cầm lăm lăm con dao trên tay, tiến đến Hào ở vị trí gần mình nhất, đôi môi khẽ nở một nụ cười quái dị rồi nói:
“Đơn giản thôi. Nào sẽ không đau đâu.”
Rồi hắn dùng phần mũi nhọn của con dao khắc lên trước ngực Hào một chữ nho ứng với tên của vị trí quân cờ mà Hào đang đứng. Mặc dù chỉ còn là một linh hồn, nhưng thực sự đã có máu thấm ra từ những vết khắc ấy, đọng lại trên ngực Hào. Khuôn mặt Hào không hề tỏ ra đau đớn mà vẻ mặt cam chịu phục tùng một cách đáng sợ. Rồi hắn lần lượt làm như thế với 14 ngừoi còn lại cho đến hết. Mặc dù không hiểu những người này có cảm giác hay không nhưng nhìn những hình ảnh man dại lúc này khiến ai nấy đều phải lạnh gáy.
Lúc này đã hơn 1 giờ sáng những nước cờ đầu tiên mới được bắt đầu. Khác với hôm ở hội đình, trận cờ hôm nay không có trống, cũng không có khán giả. Chỉ có duy nhất 16 con người bằng da bằng thịt và 16 con quỷ đối mặt nhau trên sân. Và bên ngoài sân cờ là một con quỷ khác đang túm sợi dây xích trói buộc linh hồn của người giữ đình trước đây.
Vào trận, con quỷ đã rút kinh nghiệm từ trận cờ trước, hắn cẩn thận hơn trong từng nước đi. Và Long cũng vậy, mọi bước đi của cậu đều vô cùng chắc chắn. Chính vì vậy mà đã hơn một tiếng trôi qua cả hai đội vẫn giữ nguyên được quân số của mình bất phân thắng bại. Long lén nhìn đồng hồ trên tay, lúc này đã gần 3 giờ sáng. Lúc lúc cậu lại đưa mắt nhìn ra phía cổng đình, bà Dung mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Với thế trận lúc này Long biết mình sẽ chẳng thể cầm cự được bao lâu nữa.
Trận đấu vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng thì bất ngờ lúc này phía hồ sen một tiếng sấm rền vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Con quỷ ngay lập tức quay lưng nhìn về hướng đó. Sau tiếng sấm ấy, lớp sương mù phủ trên mặt hồ bỗng trở nên chao đảo. Khắp mặt hồ dường như đều dịch chuyển làm lớp sương mù bị thổi bay cả vào khu vực sân đình. Và ẩn trong làn sương mù dày đặc ấy, không ai biết được có hàng trăm cánh tay khô khốc, khẳng khiu đang vươn lên từ lớp bùn đen dưới hồ.
Con quỷ thở những tiếng khò khè đầy khó nhọc rồi nói:
“Thứ đó là cái gì vậy?”
Nói đoạn hắn toan bước ra khỏi vị trí của mình liền bị Long ngăn lại:
“Dừng lại, ngươi đừng quên thoả thuận của chúng ta ban nãy, nếu ngươi tự ý rời khỏi vị trí của mình xem như trận này ngươi thua.”
Con quỷ ngay lập tức thu chân lại, mắt vẫn không rời khỏi hướng hồ sen. Hắn nuốt nước bọt rồi quay về hướng Thuận đang giam giữ cụ Tích hất hàm nói:
“Để ông ta lại đó, ngươi ra ngoài xem có chuyện gì đi.”
Thuận liền buông sợi xích trên tay mình ra rồi nhanh chóng chạy đi. Tình thế này Long chưa lường trước được, chỉ nghĩ đến cách kìm chân con quỷ lại trong đình không ngờ đến đội của hắn lại dư thêm một người. Không biết bà Xuân đang che dấu bí mật gì trong hồ mà không được để con quỷ phát hiện. Vậy là nguy rồi, Thuận ra đó sẽ nhanh chóng trở về báo tin cho con quỷ biết. Đến lúc đó sẽ thật khó để ngăn cản hắn ra hồ. Nếu vậy kế hoạch của cậu chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể hay sao?
Còn chưa biết nên làm gì thì Thuận đã hớt hải chạy về, chưa tới nơi đã vội nói:
“Bẩm chủ tướng...ngoài đó mặt hồ đang rung chuyển dữ dội, gió nổi lên rất lớn. Tuy nhiên lớp sương mù quá dày tôi không nhìn thấy được phía dưới có gì.”
Con quỷ quất mạnh sợi dây xích vào người Thuận rồi rít lên:
“Đồ ăn hại. Không được, ta có cảm giác rất lạ, ta phải ra đó ngay.”
“Anh em đâu, lên!”
Vừa lúc ấy giọng của Long bất ngờ vang lên, tức thì đồng loạt những người còn lại nhanh tay giật phăng miếng vải bọc bên ngoài tấm bảng trên tay mình xuống, để lộ ra bên trong là những tấm gương bát quái với 8 quẻ gồm càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn với các nét vẽ dễ nhận biết. Ở giữa tấm gương lồi lên giống như mai rùa. 16 người nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình sắp xếp theo một trận địa hình bát quái vây lấy con quỷ ở giữa.

Họ hướng tấm gương trên tay mình về phía những ngọn nến đã được sắp đặt có chỉ đích từ trước. Đây không phải là những tấm gương bình thường, chúng là gương chiếu yêu đã được bà Xuân đặc biệt trấn yểm. Khi ánh lửa từ những ngọn nến vừa được phản vào trong gương đã ngay lập tức hình thành nên những tia ánh sáng màu vàng như lazer hắt trực tiếp về phía con quỷ. Con quỷ còn chưa kịp phản ứng gì đã bị thiêu đốt bởi thứ ánh sáng quái quỷ này. Hắn đau đớn gào lên như một con thú hoang:
“Aaaaaaaaaaa...
Đáng chết... các ngươi dám đặt bẫy với ta...
Hỡi binh lính của ta, hãy giết chúng...”
Bị thiêu đốt bởi 15 tia sáng, con quỷ quằn quại đau đớn đến tột cùng chỉ biết đứng yên chịu trận. Lũ quỷ binh của hắn nhận lệnh thì ngay lập tức rời khỏi vị trí tiến tới bắt đầu tấn công những người bạn thuở hàn vi của mình. Hào lăm lăm sợi dây xích trong tay nhằm chỗ Long mà nhào tới. Sợi dây xích trên tay hắn được quật mạnh về phía Long, Long nhanh tay đỡ được, sau đó hai người bắt đầu màn lôi kéo qua lại bởi sợi dây xích. Long vừa cố đỡ đòn của Hào vừa nói lớn:
“Hào, là anh Long đây. Em đã quên rồi sao? Mau tỉnh dậy đi sắp không kịp nữa rồi. Em hãy nhìn kĩ lại đi, tất cả bọn họ đều là anh em bạn bè thân thuộc từ tấm bé. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cùng vụng dại và trưởng thành. Em quên hết rồi sao?
Em hãy nhìn xem chúng ta đang ở đâu? Đây là đình làng, là mái đình quen thuộc gắn bó từ thuở mới lọt lòng. Chúng ta đã cùng nhau tập luyện, cùng nhau múa hát, cùng nhau đấu cờ. Em hãy nhìn lại đi, chính khoảng sân này đã cùng nhau trải qua bao nhiêu lần hội làng. Em quên hết rồi sao?”
Mặc kệ cho Long cố sức để nhắc lại những kỉ niệm cũ, gương mặt Hào vẫn đằng đằng sát khí. Cậu ta rít lên:
“Câm mồm lại chuẩn bị chết đi. Hãy trả mạng lại cho taoooo....”
Nói rồi Hào dùng hết sức mình giằng mạnh sợi dây xích trên tay, lực kéo quá mạnh Long không giữ nổi, đầu kia của sợi xích tuột khỏi tay Long, Long mất đà ngã kềnh ra đất. Hào cười lên khoái chí, xoay tít sợi xích trên tay mình, những tiếng vút vút vang lên bên tai, sau đó cậu ta thẳng tay quất mạnh sợi dây xích vào giữa lưng Long.

Long oằn mình lên vì đau đớn. Cùng lúc này những người khác cũng đang dùng hết sức để chống trọi lại trước sự tấn công của đoàn binh quỷ. Tiếng sợi xích va vào nhau kêu lẻng xẻng, tiếng hò hét, kêu la vì đau đớn của những người ở đội Long, tiếng gầm gừ của những người đã chết và tiếng rên rỉ vì bị thiêu đốt của con quỷ trong thân xác ông Thịnh hoà lẫn vào nhau, tạo thành một khung cảnh hết sức kinh dị.
Rất nhanh sau đó đội của Long đã thất thủ, những con người bằng da bằng thịt không thể nào đủ sức để đấu lại với những quỷ binh. Họ bị đánh cho tan tác, tất cả đều bị thương nặng nằm la liệt dưới nền đất mà gào lên đau đớn. Những con quỷ vẫn liên tục dùng sợi dây xích quật vun vút vào người họ. Long lúc này cũng đã bị Hào đánh cho không còn đủ sức chống cự, khắp thân mình chằng chịt vết thương. Thi thoảng cậu lại đưa ánh mắt bất lực nhìn về phía cổng đình, rồi lại nhìn vào những cây nến trên sân đã cháy gần đến đáy, trong đầu thầm nhủ:
“Làm ơn hãy nhanh tới đi, tôi sắp không trụ được nữa rồi.”
Vào đúng lúc mà ánh mắt Long bắt đầu mờ đi vì những vết thương thì cánh cổng đình bật mở. Từ bên ngoài có giọng hát cao vút cất lên, sau đó một cô gái chậm rãi bước vào, vừa đi cô vừa ngân nga những câu hát quen thuộc:
Gửi vào đây, vào đây
Tâm hồn người Việt
Đâu trúc mai sân đình
Đâu dáng ai ưa nhìn
Động lòng tôi câu hát người xinh..”
Nhưng đó hoàn toàn không phải người mà Long trông đợi. Xoan đang từ từ tiến vào trong sân đình. Long vừa nhác trông thấy bóng Xoan đã cố chút sức lực cuối cùng mà gào lên:
“Xoan, sao em lại tới đây? Mau chạy đi ở đây nguy hiểm lắm... mau chạy đi...”
Xoan không trả lời câu hỏi của Long mà cô vẫn chú tâm vào những câu hát. Từng lời từng chữ da diết như muốn xé nát tâm can của người nghe vậy. Long vẫn tiếp tục:
“Xoan, nguy hiểm lắm mau chạy đi...”
Lúc này Hậu bất ngờ reo lên:
“Xem kìa, lời bài hát thực sự có tác dụng. Thằng Hào nó dừng lại rồi...”
Phải, từ lúc Xoan tiến vào trong sân cất vang tiếng hát, Hào đã dần có những thay đổi. Động tác của cậu cứ chậm dần, chậm dần lại. Lúc này thì đã đứng yên mà nhìn Xoan ngây người. Thấy cách của mình đã có tác dụng, Xoan lại càng cố cất cao giọng hát của mình giữa khung cảnh hỗn loạn lúc này:
“Ơi vút cong mái đình
Ơi nước non ân tình
Hồn Việt Nam như thế
Thủa bình minh..”
Lời của Xoan vừa dứt cũng là lúc mà Hào thả rơi sợi xích trên tay mình xuống đất. Đưa đôi tay đã nhuốm đỏ máu của Long lên trước mặt, Hào run giọng lắp bắp:
“Trời ơi! Tôi đã làm gì thế này? Anh Long! Em xin lỗi.”
Cùng lúc đó tất cả những quỷ binh khác cũng đồng loạt dừng cuộc tấn công lại. Cũng giống với Hào, họ nhìn đôi tay nhuốm máu của mình đầy đau đớn. Long mừng rỡ reo lên:
“Hay quá Xoan ơi, em làm được rồi.”
Xoan nhìn Long gật đầu mỉm cười, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Phải, ngay từ đầu Long đã biết rằng Xoan rất thông minh. Có ai đó đã nói rằng, “Âm nhạc chính là tiếng vọng của cảm xúc”. Chúng ta không thể dùng tay để sờ, dùng tai để nghe hay dùng mắt để nhìn được cảm xúc mà chỉ có thể cảm nhận nó. Đôi khi chúng ta nghe hoài nghe mãi một ca khúc không chỉ bởi giai điệu, ca từ mà còn bởi cảm giác mà bài hát đó mang lại.Chúng ta có thể chìm đắm vào bài hát như kể lại câu chuyện cuộc đời mà ta đã từng trải qua và tưởng chừng như đã lãng quên.

Mái đình làng biển có thể xem như là bài hát truyền thống trong mỗi dịp hội làng của đình làng Hồ. Lớp trẻ như Long ai cũng thuộc làu bài hát đó, mỗi dịp xa quê vô tình nghe lại chỉ muốn ngay lập tức quay trở về làng, ngồi tụ tập giữa sân đình mà cùng nhau chém gió. Xoan đã rất thông minh khi nghĩ ra cách dùng chính những lời bài hát đã rất quen thuộc này để chạm đến tận cùng cảm xúc của mỗi người, để đánh thức lại những kí ức đã bị phong toả. Bởi những ca từ trong bài hát chính là thứ dễ dàng nhất để chạm được đến trái tim.
Con quỷ thấy quỷ binh của mình đã hồi phục kí ức liền lập tức lồng lộn lên điên cuồng:
“Không ... không thể nào. Đúng là khốn kiếp... rồi ta sẽ giết chết tất cả các ngươi thêm một lần nữa..”
Hắn vẫn đang điên cuồng giằng xé vì bị ngọn lửa thiêu đốt. Đúng lúc này thì nến đã cháy hết, lần lượt từng cây, từng cây một dụi tắt. Mỗi một cây nến tắt đi có một tia lửa biến mất. Con quỷ ngửa mặt lên trời cười lên man dại:
“Hahahaa... hay lắm. Ta được giải thoát rồi.. ta sẽ giết chết tất cả các ngươi...”
Dù vô cùng hoảng sợ nhưng tất cả những người có mặt trên sân lúc này đều bất lực, họ không còn đủ sức để đứng dậy mà chống cự nữa. Cùng lúc đấy Hào nhặt lại sợi dây xích dưới sân lên, ánh mắt hằn lên sự căm phẫn. Cậu kéo lê sợi xích trên mặt đất, vừa tiến nhanh về phía con quỷ vừa rít lên:
“Ngươi hãy đi chết đi!”
Sau Hào những quỷ binh khác cũng bắt đầu tấn công con quỷ. Lúc này ngọn nến cuối cùng cũng đã tắt, con quỷ hoàn toàn được giải thoát khỏi sự kìm hãm của luồng ánh sáng đã thiêu đốt linh hồn nó từ nãy đến giờ. Toàn thân nó cũng đã bị thương nặng, con quỷ lừ mắt nhìn những âm binh đang vây quanh mình rồi nói:
“Các ngươi muốn làm phản sao?”
“Trả mạng lại cho bọn taooo...”
Tất cả cùng thét lên rồi xông vào dùng sợi xích mà tấn công con quỷ. Bị vây ở giữa, con quỷ trong thân xác ông Thịnh cũng giật phăng sợi xích trên cổ mình xuống múa tít trên tay rồi vụt tán loạn vào đám đông. Tuy hắn đã bị những ngọn lửa làm cho bị thương nhưng những quỷ binh vừa bị bắt linh hồn còn yếu ớt như Hào hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chỉ một loáng sau đó đã thấy tất cả nằm la liệt trên nền đất không còn sức chống cự.
Con quỷ gầm lên:
“Bây giờ thì tới lượt các ngươi!”
Nói rồi hắn lừ lừ tiến lại phía Long đang nằm ngửa trên mặt đất. Khắp người cậu chằng chịt vết thương, máu đã chảy thấm đỏ cả nền gạch. Long không còn sức để chống cự, cậu đưa ánh mắt bất lực nhìn Xoan đang đứng run lẩy bẩy mà hét lên:
“Xoan! Chạy đi em!”
Nhưng cũng chính câu nói của Long đã khiến con quỷ chú ý vào Xoan. Trong khoảnh khắc, hai con mắt của hắn trợn tròn vì kinh ngạc, hắn rít lên:
“Là ngươi? Ả đàn bà đê tiện đã dám lừa dối tình cảm của ta? Nàng Xuân... ta đã đợi bà từ lâu lắm rồi...”
Xoan nhìn trực diện bộ dạng của con quỷ sợ hãi quá lùi lại sau mấy bước, chả hiểu thế nào lại ngã chổng kềnh ra đất, toàn thân bất động. Long cố sức bình sinh lết từng chút từng chút một về phía Xoan, vừa bò Long vừa gào lên với con quỷ:
“Không... đừng làm hại cô ấy... ta xin ngươi...”
Con quỷ ngửa cổ nhìn lên trời cười lên man dại:
“Hahaha... đôi gian phu dâm phụ các người lúc này còn muốn bảo vệ nhau sao? Được, để ta cho các ngươi được toại nguyện...”
Hắn xoay tít sợi dây xích tên tay mình kêu lên vun vút sau đó vụt thẳng xuống lưng Long đang lồm cồm trên đất. Long không cảm thấy đau đớn mà thấy lưng mình nằng nặng, lại vừa êm ái như có một vật gì đó chạm vào. Cùng lúc đó một tiếng thét vang lên xé tan cả màn đêm:
“Áaaaaaaaaaaaaa..”
Sau đó có bóng người đổ xuống ngay cạnh Long. Là Xoan, Xoan đã dùng thân mình đỡ đòn vừa rồi cho Long. Cô ngã ra nền đất, máu từ miệng bắt đầu chảy ra hai bên mép, ánh mắt Xoan nhắm hờ, hơi thở gấp gáp. Long run run đỡ lấy đầu của Xoan gối lên đùi mình, áp mặt mình vào má cô mà gào lên:
“Không.... không... Xoan ơi... tỉnh lại đi... sao lại thế này... sao em lại ngốc thế hả...”
Nước mắt Long chảy xuống ướt nhoà cả khuôn mặt Xoan. Xoan máy miệng muốn nói gì đó nhưng không thể nói thành lời, máu từ miệng cô vẫn rỉ ra mỗi lúc một nhiều. Long ôm lấy Xoan vào lòng mà nức nở:
“Em không cần nói gì cả... anh xin lỗi... anh xin lỗi... anh đã không muốn để em liên quan đến chuyện này sao em còn cố chấp tìm hiểu làm gì... Xoan ơi, đừng làm anh sợ.. xin em ...”
Con quỷ lại lăm lăm sợi dây xích trên tay toan dùng nó để kết liễu Long thì bất ngờ lúc này ngoài đường gió thổi lên xào xạc hướng sự chú ý của hắn về phía đó. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, kèm theo đó là những âm thanh dậm chân thình thịch, thình thịch trên nền đất như có rất nhiều người đang diễu binh. Mặt đất bắt đầu rung lên nhè nhẹ, tiếng dậm chân thình thịch thình thịch mỗi lúc một gần.
Cánh cổng đình không có ai đụng vào nhưng tự động được mở toang ra, sau đó từ ngoài cổng hai hàng người bắt đầu xuất hiện. Phải có đến hàng trăm người, mặc trên mình bộ đồ giáp sắt của ngày xưa, mũ sắt che kín đầu, hai tai và cằm, trên tay mỗi người còn cầm một thanh giáo nhọn hoắt. Ánh mắt vô hồn, họ bước những bước đều tăm tắp, nối đuôi nhau thành hai hàng từ từ tiến vào sân đình. Con quỷ sau phút giây ngỡ ngàng, hắn lại ngửa cổ lên trời mà cười lớn:
“Hahahaha... trời cũng muốn giúp ta rồi. Hỡi đoàn binh quỷ của ta, chào mừng các ngươi đã trở lại...”
Đến trước mặt con quỷ thì đoàn người dừng lại. Ngay lập tức họ đồng loạt dạt sang hai bên để lộ ra ở giữa là một người đàn bà tóc tóc dài rũ rượi vì lâu ngày không chải, trên người mặc bộ quần áo thun màu hồng. Đám người trong sân thốt lên:
“Bà Dung điên!”
Bà Dung cất lên tiếng cười ha hả rồi nói:
“Xích Ma! Lâu quá rồi không gặp.”
Con quỷ gầm lên:
“Là ngươi? Chuyện này là sao? Đoàn binh quỷ của ta..”
Bà Dung dơ tay phải lên cao để lộ ra một tấm lệnh phù rồi lại cười lớn:
“Đoàn binh quỷ tỉnh dậy sau hơn 200 năm đã nhận chủ mới, ta có kim bài trong tay, ngươi đã chậm một bước rồi... hahahaa...”
Con quỷ quay về phía Long gầm lên:
“Là ngươi... thì ra các ngươi đã giăng bẫy với ta từ đầu... khá lắm... khá lắm...”
Long nhìn bà Dung cảm động mà thốt lên:
“Cuối cùng ta cũng chờ được đến lúc bà xuất hiện rồi.”
Bà Dung nhìn Long gật đầu trìu mến:
“Cậu làm tốt lắm. Bây giờ chuyện còn lại hãy giao cho ta. Ta sẽ dùng chính thứ tà thuật tâm huyết cả đời của hắn để khiến hắn tan thành cát bụi.”
Nói rồi bà dơ cao tấm lệnh phù trên tay hô lớn:
“Ba quân tướng sĩ nghe rõ mệnh lệnh, kẻ địch ở trước mắt... giết!”
Lời của bà vừa dứt, ngay lập tức đội quân đồng loạt dậm chân ba nhịp, gõ cây giáo trên tay xuống đất sau đó họ di chuyển như lướt trên mặt đất vây quanh lấy con quỷ mấy vòng. Con quỷ vặt mạnh sợi dây xích trên tay, ánh mắt trừng lên rồi nói:
“Thứ mà ta tạo ra, thì ta cũng sẽ có cách để huỷ diệt nó.”
Nói rồi cơ thể hắn rùng mình mấy cái, sau đó ngã nhào xuống mặt đất. Từ đỉnh đầu của ông Thịnh, một làn khói đen thoát ra, rồi nhanh chóng kết lại thành hình bóng của con quỷ to lớn lúc đầu. Hắn cầm theo sợi dây xích đứng giữa vòng vây, lúc này những người ở vòng ngoài đồng loạt bay lên trên đầu những người đứng dưới, thế trận tạo thành một toà tháp nhốt con quỷ ở giữa. Con quỷ gầm lên một tiếng rồi xông vào tả xung hữu đột với chính đoàn quỷ binh mà một tay hắn luyện nên. Tiếng dây xích và kim loại va vào nhau kêu lên chan chát, tia lửa bắn ra lẹt xẹt đỏ rực như người ta bắn pháo bông.
Từ đoàn quỷ binh vô số những tia quỷ khí bắn ra như độc xà uốn lượn rồi tụ lại thành những sợi dây xích đen ngòm ngòm, mỗi một đầu dây xích đều nhọn hoắt toả ra âm khí lạnh đến thấu xương. Hàng loạt dây xích quấn quanh thân, con quỷ rú lên một tiếng quái dị rồi lao vào Thiên La Địa Võng trận do đám âm binh tạo thành, từng tầng âm binh chồng chồng chất chất thành hình kim tự tháp, trên tay mỗi âm binh đều cầm giáo, và một tấm khiên bằng kim loại màu đen kìn kịt. Những chiếc khiên này hợp lại với nhau vậy mà lại ra thêm một tầng phòng ngự kiên cố, ở giữa khe hở của những chiếc khiên lại có thêm những đầu ngọn giáo nhọn chĩa ra.
Con quỷ lấy hết sức bình sinh vùng lên mạnh mẽ, những sợi dây xích quấn quanh người đứt vụn rơi xuống đất sau đó nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn cầm theo sợi dây xích của mình trên tay bay đến muốn công phá trận pháp, những đầu dây xích cứ y như là độc xà, theo hai tay con quỷ ấn ra mà bắn về phía âm binh công kích. Mỗi một sợi dây xích hễ cứ phóng đến là lại có hàng loạt những ngọn giáo trồi ra, đem chúng đánh văng trở về, tuy nhiên cũng có không ít quỷ binh bị những sợi dây xích đánh cho tan hồn, nhưng ngay sau đó, lập tức lại có quỷ binh khác bay đến mà bù vào lỗ hổng.
Trận thế ép cho con quỷ chật vật không chịu nổi, quỷ khí của nó vẫn cứ tà ác bốc lên ngùn ngụt, nhưng lại không thể làm gì được. Thiên La Địa Võng do đám âm binh này tạo thành quá kiên cố, đây là hiệu quả do trận pháp tác động khiến cho âm lực cộng hưởng, mỗi một tên âm binh ở đây, nếu đơn lẻ thì thực lực cũng chẳng ra gì. Nhưng nếu nhiều tên cộng lại, khiến cho âm lực cộng hưởng hoà làm một thể thì lại khác, còn chưa nói đến ở đằng sau còn được gia tăng thêm pháp lực do bà Xuân trì trú. Bởi vậy con quỷ lúc này dẫu có mạnh cỡ nào mà muốn phá trận thoát ra ngoài cũng vô cùng khó khăn. Hắn tiếp tục mấy đợt công kích dồn dập, tuy nhiên kết quả vẫn như cũ, những sợi dây xích trên người hắn bị đánh cho tan rã, còn bị quật trở lại tự làm thương chính mình.
Lúc này, bà Xuân đứng ở bên cười lên sằng sặc. Bà ta cầm chặt lệnh bài trong tay mà nói gằn từng chữ.
" Mày đã tạo ra quá nhiều ác nghiệp... Hôm nay mày nhất định phải chết!”
Nói xong, bà cầm lệnh bài dơ lên cao, miệng quát to ra lệnh. " Âm Binh tướng sĩ ba quân nghe lệnh... Siết chặt vòng vây, bắt sống linh hồn hắn cho ta.”
Nhận lệnh, tức thời những quỷ binh còn lại phá bỏ trận pháp, quay trở lại thế trận bao vây tầng tầng lớp lớp lúc đầu. Từng tốp một cầm giáo nhọn trong tay lao vào đánh giáp lá cà với con quỷ. Con quỷ lúc này đã bị thương rất nặng nhưng vẫn cố chống cự đáp trả, sau cùng sợi xích là thứ vũ khí duy nhất trong tay hắn bị hất văng ra, con quỷ bị đánh ngã ngửa ra mặt đất, hàng trăm mũi giáo nhọn đồng loạt chĩa về phía hắn. Con quỷ đã bị khoá chặt không dám nhúc nhích nửa bước, bởi chỉ cần hắn khẽ cựa mình thì những mũi giáo kia sẽ đâm xuyên qua da thịt làm tan nát hồn phách bất cứ lúc nào.
Bà Xuân nhìn về phía Long rồi nói lớn:
“Con dao của tổ tiên cậu để lại ở đâu? Cơ hội đã tới, hãy dùng chính nó để đâm thẳng vào tim con quỷ. Chỉ duy nhất con dao đó mới có thể khiến hắn hồn tiêu phách tán vạn kiếp không thể luân hồi.”
Long lúc này vẫn ngồi thất thần ôm lấy thân thể bất động của Xoan ở một góc cách đó khá xa, cậu run run đôi bàn tay dính đầy máu của mình móc bên hông ra một con dao nhọn có cán màu đen bóng. Từ từ đặt Xoan nằm ngay ngắn xuống sân, Long khuôn măt đằng đằng sát khí toan đứng dậy tiến về phía con quỷ để kết thúc tất cả. Tuy nhiên còn chưa kịp đứng dậy cậu đã lại ngã vật ra nền đất. Toàn thân Long chằng chịt những vết thương ban nãy giao đấu với Hào mà có. Con quỷ ở quá xa, Long không đủ sức để đi bộ lại phía nó. Nhưng không chịu từ bỏ, Long bò lê trên mặt đất, trườn từng chút, từng chút một về phía hắn. Máu từ cơ thể Long nhuộm đỏ cả sân gạch.
Vào lúc không ai ngờ nhất, ông Thịnh từ lúc con quỷ thoát hồn ra vẫn nằm bất động một chỗ tưởng rằng đã chết nay lại bất ngờ bật dậy. Ông ta giật lấy con dao trên tay Long, tưởng rằng sẽ tấn công cậu nhưng mà không, ông ta thét lên một tiếng lớn rồi lao về phía con quỷ, một dao đâm thẳng vào nơi ngực trái hắn. Con quỷ gầm rú lên những âm thanh kinh thiên động địa, toàn thân hắn giãy lên liên hồi, sau đó từ từ rữa ra thành những làn khói đen rồi tan biến hết. Những quỷ binh đồng loạt rút ngọn giáo về, đứng thành hai hàng ngay ngắn như lúc đầu sẵn sàng chờ lệnh của bà Xuân. Ông Thịnh sau đó lại ngã xuống đất bất tỉnh.
Bà Xuân dơ cao tấm lệnh bài trên tay hướng về phía đoàn binh mà ra lệnh:
“Quay trở về nơi mà các ngươi đã được đánh thức. Không có hiệu lệnh tuyệt đối không được trở dậy!”
Tức thời cả đoàn binh lại đồng loạt dậm chân xuống đất 3 nhịp, gõ cây giáo trong tay lộc cộc trên mặt đất. Sau đó bước đều về phía bờ hồ. Tiếng những bước chân lại dậm thình thịch, thình thịch khẽ vang lên.
Sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh, cho đến tận khi ông Thịnh đã đâm dao vào người con quỷ Long mới ý thức được mọi chuyện. Cậu nhìn bà Xuân lắp bắp hỏi:
“Chuyện này là sao?”
Bà Xuân khẽ lắc đầu mỉm cười rồi nói:
“Đã kết thúc rồi. Con quỷ đã bị đánh cho hồn tiêu phách tán, mãi mãi không thể quay trở lại được nữa. Ta thật không ngờ ông ta lại là người kết thúc tất cả. Người giữ đình, đêm nay ngươi đã làm rất tốt.”
Long lại bò quay lại chỗ Xoan ôm lấy cô mà gọi lớn:
“Xoan ơi, em nghe thấy gì không? Con quỷ đã bị tiêu diệt rồi. Tỉnh lại đi em ơi.”
Xoan vẫn nằm yên bất động, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này hơi thở của cô chỉ còn lại rất yếu. Long nhìn bà Xuân cầu cứu:
“Xoan bị thương rồi, làm ơn hãy cứu lấy cô ấy.”
Bà Xuân tiến lại cầm tay Xoan lên sờ vào mạch ở cổ tay, yên lặng một hồi rồi lại nói:
“Nếu người thường bị trúng sợi xích của tướng quỷ sẽ không thể sống quá 3 ngày. Nhưng cô ấy là truyền nhân của ta, là người có năng lực khác với người thường nên tạm thời không nguy hiểm gì cả. Sẽ ổn cả thôi.”
“Vậy.. không phải bà Dung mới là truyền nhân của bà sao? Xoan... không thể nào, cô ấy không hề có chút năng lực nào cả..”
“Phải, Xoan chính là truyền nhân của ta. Ta chỉ truyền toàn bộ năng lực của mình cho cô gái được chọn, vì dòng máu chảy trong cơ thể cô ta là thuần của ta. Còn hậu nhân của ta là con trai, trong dòng máu của hắn là của con ác quỷ, ông Thượng và con trai hắn chính là một ví dụ. Tuy nhiên hiện tại Xoan chưa phát hiện ra năng lực thực sự của mình. Bởi lẽ chính ta vẫn còn nhiệm vụ phải làm, đó là đánh thức đoàn binh quỷ đang ngủ say dưới đáy hồ.

Hiện nay con quỷ đã bị diệt trừ hoàn toàn ta không còn lý do để lưu hồn phách của mình lại dương thế nữa. Cũng đã đến lúc ta trả lại thân xác cho hậu nhân của mình rồi. Giờ ta giao lại binh phù đòan quỷ binh này lại cho cậu, hãy trông giữ nó cẩn thận đừng bao giờ đánh thức chúng thêm một lần nào nữa. Nếu không kiểm soát được hậu hoạ rất khó lường đó.”
Long run run đưa tay đỡ lấy tấm binh phù trên tay bà Xuân. Sau đó cơ thể bà khẽ rùng mình mấy cái, một làn khói trắng từ đỉnh đầu bà Dung thoát ra, từ từ tan vào người Xoan. Xoan ho lên mấy tiếng rồi bật dậy nôn ra mặt đất một vũng máu. Bà Dung ngã vật ra mặt đất bất tỉnh.
Thấy Xoan đã tỉnh, Long vui mừng ôm chầm lấy cô, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
“Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Thật may là em đã tỉnh lại.”
Xoan ngơ ngác nhìn xung quanh, trên mặt đất lúc này chỉ còn những người bạn của Long nằm la liệt trên mặt đất. Thấy mọi chuyện đã qua ai nấy đều đang lồm cồm đỡ nhau dậy. Linh hồn của Hào và những người khác đều đã tan biến từ lúc nào, chỉ nghe thoang thoảng trong gió có tiếng vọng lại:
“Anh Long! Mọi người ơi em xin lỗi! Em phải đi rồi, mọi người ở lại hãy sống thật tốt nhé, tạm biệt.”
Long cố dùng chút sức lực còn lại của mình, bò về phía hiên nhà nơi cái kẻng đang nằm im lìm ở đó. Lúc này tiếng gà gáy sáng vừa kịp cất lên. Long dùng cây búa đinh nhỏ gõ đều lên cái kẻng, từng âm thanh ngân dài vang lên. Đã nhiều ngày không được dùng đến, trên thân kẻng đã có một lớp bụi dày bám vào. Theo nhịp gõ của Long và những âm thanh ngân dài vang vọng, từng lớp bụi mịn nhẹ nhàng rơi xuống, đến cuối cùng chỉ còn lại lớp kim loại sạch sẽ trơn bóng từ vỏ quả bom. Đã lâu rồi người dân làng Hồ mới nghe lại tiếng kẻng khoan thai quen thuộc đến thế này!
*****
50 năm sau.
Ông cụ tóc bạc trắng nhẹ nhàng đưa từng nhát chổi kè trên nền sân gạch rộng lớn đã nhuốm màu rêu phong. Cạnh đó, ở một góc sân đình lũ trẻ đang cùng nhau ríu rít vừa trò chuyện vừa nhặt những quả trám rơi đầy trên nền đất bỏ vào mũ lưỡi trai. Khi đã nhặt đầy, chúng lại ríu rít chạy lại vây quanh ông cụ, nhảy cò cẫng lên mà nói:
“Cụ Long, cụ kể chuyện con quỷ ở trong đình cho chúng cháu nghe đi...”
Ông cụ tóc bạc như cước, vẻ mặt hồng hào đầy phúc khí khẽ đưa tay vuốt chòm râu rồi cười hào sảng:
“Muốn nghe chuyện con quỷ trong đình sao? Được... được... vậy ngồi xuống đây ông kể cho nghe...”
Nói rồi ông cụ chậm rãi bước về hiên đình, ngồi dưới vỏ quả bom đã rất cũ, lũ trẻ cũng vây lấy xung quanh. Ông cụ đưa mắt nhìn vào cây trám xấu xí có hai nhánh kì dị ở góc sân rồi bắt đầu bằng một giọng trầm trầm:
“Ngày xửa ngày xưa, khi mà thần hoàng làng của chúng ta bây giờ hẵng còn là một ông cụ trông đình. Vào một ngày, ngài phát hiện ra trong đình có kẻ đột nhập....”
Giọng của ông cụ cứ trầm trầm vang lên, lũ trẻ yên lặng lắng nghe chăm chú. Cách đó không xa ở ngay cổng đình, dưới gốc cây đa xanh mơn mởn là một cái bàn gỗ, trên đó có mấy cụ đang chăm chú chơi một ván cờ tướng. Gió từ hồ sen thổi lên mát rười rượi. Trong hồ hoa sen nở bung toả những hương thơm ngào ngạt. Cảnh vật yên bình quá đỗi, dường như không ai còn nhớ, dưới đáy hồ sen có hàng trăm, hàng ngàn con quỷ đang ngủ say giấc, không biết chúng sẽ thức dậy vào lúc nào...
Hết!
*****
Nếu đã đọc đến đây, xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã theo dõi truyện của mình. Hãy

Xem Truyện Khác :

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn