Truyện ma Việt Nam "Nghiệp Lái Tàu" Chap 4

 Nghiệp Lái Tàu

Chap 4

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Bẵng đi mấy hôm lão Thông giờ đây đang cùng thằng Toàn trên chuyến tàu trở về. Nhìn thằng Toàn cơ thể phờ phạc sau vài đêm chạy đường dài lão Thông cười hỏi.

“Sao rồi lần đầu di tàu đường xa cảm giác thấy thế nào?”

Thằng Toàn giờ còn đang ngáp ngủ nó nhìn lão Thông cất giọng ngấn ngẩm.

“Đi đường dài thế này mệt lắm bác ạ. Cơm thì chẳng ăn được gì ngủ cũng chẳng được ngon giấc. Chắc sau chuyến này em đi gần gần thôi cho ăn chắc bác ạ… Tiền ít nhưng được cái đỡ hại sức khỏe.”


Thấy thằng Toàn mưới chạy chuyến đầu đã nhụt trí lão Thông lắc đầu nói.

“Ngày trước anh cũng như chứ cũng chán lắm, cảnh chạy đường dài xa gia đình khổ lắm chứ. Nhưng được cái công sức bỏ ra nhận lại được đồng tiền xứng đáng. Chú cứ cố gắng nên lúc đầu thì thế chứ lâu rồi ắt sẽ quen, lúc đó khéo có khi lại đòi chạy đường dài suốt cũng nên ấy chứ.”

“Thôi… thôi bác cho em xin… chạy thế này ấy chứ có khi cuối năm chắc em chỉ còn da bọc xương vì tụt cân quá.”

Lão Thông vỗ vỗ vai thằng Toàn ra vẻ động viên, đối với người từng trải như lão thì việc đi đường xa này, ngoài việc căng thẳng ra thì nó nhàn hơn là những chuyến tàu gần. việc bốc vác kiểm tra hàng hóa cũng ít hơn hẳn. Quay người nhìn về đường ray chạy dọc phía trước gương mặt lão Thông đầy vẻ lo âu. 

Giấc mơ về người đàn bà lao vào đầu tàu cứ xuất hiện liên tục trong từng giấc ngủ khiến ông Thông dạo gần đây không ngày nào được yên giấc. Liệu rằng đó chỉ là giấc mơ do ông ban ngày suy nghĩ nhiều, hay thực sự đó là cái nghiệp mà ông sẽ phải trả cho những gì ông đã làm.

“Toàn… Toàn… dậy… dậy…..”

“Anh… gọi gì em thế… đêm hôm đang ngủ ngon….”

Thằng Toàn dụi dụi cái mắt khó chịu nói, lão Thông vô vỗ vai nó đoạn lão nói.

“Ngủ… ngủ cái mẹ gì… ngủ từ tối đến giờ chưa đủ à? mau lên trên này coi xe cho tao ra sau hút điếu thuốc. ngồi từ tối đến giờ nhạt mồm nhạt miệng chết mẹ. Thôi nhanh lên vã lắm rồi đây này…”

Nói rồi lão đứng dậy bước ra ngoài, thằng Toàn cũng theo đó mà ngáp ngắn ngáp dài bò ra phía buồng lái. Ở phía sau buồng lái ông Thông đưa tay chấm điếu thuốc nhãn hiệu 3 con 5 mà phì phò, từng làn khói mờ ảo cứ thế bay ra theo từng hơi thở của lão. 

Ngồi cạnh cánh cửa buồng lái thi thoảng lão Thông lại cầm mấy cọc tiền trong túi ra nhìn nhìn, đếm đếm rồi lại cười lên khoái trí. một loạt dự định hiện ra trong đầu lão với cái số tiền lớn này. Nhưng rồi 2 việc lão bắt buộc phải làm đó là cất căn nhà mới cũng như mua cho thằng cu Tuấn cái xe đạp chiến. Cầm mấy cọc tiền trên tay miệng lão Thông cứ thế mà cười toác cả ra.

“Vui… vui lắm sao? Cầm nhiều tiền như thế vui lắm sao? Giết ta để ôm đống tiền đó ngươi vui lắm sao?”

Một giọng nói lanh lảnh phát ra bên tai khiến lão Thông giật mình quay lại, lão liếc ngang liếc dọc cất giọng quát.

“Ai… ai đó??”

Đáp lại lão Thông giờ đây chỉ là sự yên lặng đến kì lạ, nhìn xung quanh lấy một lượt lão quay người tính đi vào bên trong. Cùng lúc đó bất giác một bàn tay lành lạnh bám chặt lấy chân lão Thông mà kéo xuống. Ngay trước mắt lão Thông giờ đây có bóng dáng người đàn bà áo trắng đang bám tay vào gầm toa tàu, tay còn lại nắm chặt lấy chân lão mà kéo xuống.

“Ngươi… ngươi tưởng ta sẽ để cho ngươi yên sao? ngươi tưởng ta sẽ tha cho ngươi sao? mau trả mạng cho tao… tao giết mày… Tao phải báo thù cho mẹ con tao…”

“Không… không phải tôi… tôi không giết cô… tôi không làm gì cả… Cô thả tôi ra… cô mau thả tôi ra… người giết cô… người giết cô là giám đốc Nam không phải tôi.”

Vừa kêu gào lão Thông vừa đưa chân đạp tay người con gái ra khỏi chân mình. Nhưng không mỗi lần lão đạp vào tay người phụ nữ nọ thì cũng là lúc lão bị kéo ra bên ngoài thêm một chút. Ngươi phụ nữ giờ đây đã dùng hai tay bám chặt hai tay vào chân lão Thông, cơ thể cô ta cứ buông thõng xuống đường ray, mặc cho ruột gan đang lăn long lóc theo từng nhịp đường tàu. Bất giác người phụ nữ ngửa mặt lên trời cất điệu cười lanh lảnh mà gằn giọng quát.

“Chết đi……..”

Sau câu nói cơ thể lão Thông như bị một lực mạnh kéo ngược xuống dưới, bám tay vào hai bên cửa ông Thông miệng không ngừng hét lên.

“Không…. Không… không….”

“Anh Thông… anh Thông…. anh làm sao đấy anh Thông?? mau tỉnh lại đi anh Thông.”

Ở bên cạnh lão Thông thằng Toàn đã đứng đó từ lúc nào, Nhìn thằng Toàn lão Thông đưa tay vuốt vuốt gương mặt cho tỉnh lão cất giọng nói.

“Toàn… Toàn đấy hả? sao… sao chú mày ra đây làm gì không lên coi tàu đi nhỡ có chuyện gì thì sao?”

Thằng Toàn nhìn lão Thông mặt lão trắng bệch cả ra, giường như não mơ thấy điều gì kinh khủng lắm, nó ngồi xuống cạnh lão cất giọng nói.

“Thì em vẫn ở trong buồng lái ấy chứ, tại thấy anh ra ngoài lâu quá, nghĩ anh chúng gió lại ngã mẹ xuống dưới đường ray thì khổ nên mới đánh liều đi ra. Ai ngờ ra đúng lúc thấy anh thẫn thờ bước đến bên mép toa em mới giật mình chạy ra kéo anh lại ấy chứ. Mà quái lạ anh cứ hét lên đẩy em ra đòi nhảy khỏi tàu là sao vậy anh Thông??”

Lão Thông quay sang nhìn lại mới phát hiện ra, giờ đây lão chỉ còn đúng 1 bước chân là có thể ngã xuống ngay dưới đường ray. Giật mình lão quay người bước đến bên cửa nhìn thằng Toàn cất giọng như không tin.

“Chú… chú mày… mày nói là khi nãy anh đòi… đòi… nhảy xuống dưới đó ấy hả?”

“Vâng… miệng anh còn nói cái gì mà… không… không phải tôi… rồi thì Tha cho tôi… mà anh nói nhỏ quá em nghe không có rõ. Anh có bị chứng mộng du bao giờ không đấy anh Thông…?

Lão Thông nghe đến đây thì dường như có tật giật mình, lão nhanh trí quay sang nhìn thằng Toàn trả lời qua loa rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

“À… ừ… à thì trước thi thoảng cũng có, mà từ lúc lái tàu đến giờ chưa thấy bị lần nào. Thôi vào trong buồng đi ngoài này tao thấy cứ lành lạnh làm sao ấy.”

Nói rồi lão Thông quay sang kéo thằng Toàn đi vào mà không hề hay biết rằng ở phía sau ngay dưới chân lão có bàn tay người phụ nữ đã bám vào từ khi nào. Người phụ nữ với cái thân thể mất 1 nửa đang bám lấy toa tàu hướng đôi mắt đỏ lòm, những vân máu nổi lên cuồn cuộn đang nhìn lão như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cùng lúc đó trong căn phòng nhỏ bà Hà giờ đây đã ngủ say giấc, bất ngờ ở trên tầng có tiếng cười của đứa trẻ con vang lên khúc khích. Thi thoảng lại có tiêng bước chân chạy uỳnh uỵch, khiến bà tỉnh giấc. 

Đã mấy ngày hôm nay kể từ ngày thằng cu Tuấn chèo ra khỏi lan can bà Hà chưa được một đêm nào ngủ yên giấc. Lúc thì bà thấy nửa đêm chân mình như bị ai kéo mạnh, lúc thì bà lại tỉnh giấc thấy mình đã ra bên ngoài ghế nằm ngủ. đỉnh điểm như đêm hôm nay tiếng cười đùa trẻ con cứ phát ra ngày một lớn kèm theo tiếng bước chân làm bà Hà tỉnh dậy. 

Khoác vội cái áo choàng vào người bà Hà mở cửa phòng bước ra, bà đi dọc hành lang tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng thoạt nhiên bà không thấy điều gì lạ thường. Mở cánh cửa phòng thằng Tuấn bà Hà nhìn vào bên trong bất giác cơ thể bà ớn lạnh. Một cắt mắt đỏ ngàu ngàu ở bên cạnh thằng Tuấn đang hung dữ nhìn bà. Cặp mắt đầy hận thù như xoáy sâu vào tâm trí người đối diện khiến bà Hà khiếp sợ. Đưa tay bật vội công tắc điện bên cạnh bà Hà ngồi sụp xuống đất.

“Meo… Meo…”

Thì ra là con mèo thằng cu Tuấn nuôi đang nằm ở bên cạnh. Bà Hà thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi một điều khiến bà Hà nghĩ lại. Con mèo tối hôm qua đã được chính tay bà xích chặt ở bên ngoài, mà cho dù bà có không xích thì cửa phòng thằng Tuấn cũng khóa kín, thế con mèo vào đây bằng cách nào? Bà Hà đứng dậy nhìn xung quanh phòng thằng con trai thấy các cửa đều được khóa cẩn thận. Quay người đóng cửa phòng lại bà Hà đưa con mèo ra bên ngoài tính xích nó lại, nhưng rồi điều khiến bà hốt hoảng hơn cả là tại chỗ xích con mèo trên bờ tường, xuất hiện hàng loạt những vét cào cấu khiến bờ tường bong chóc cả ra. 

Cùng lúc đó ở trong nhà ngay phía sau lưng bà Hà có điều cười khúc khích vang lên. Giật mình bà Hà quay lại nhưng rồi mọi thứ trước mắt bà vẫn yên tĩnh như dáng vẻ vốn có của nó. Nghĩ bản thân dạo này mêt mỏi nên sinh ra ảo giác bà Hà đưa tay bóp bóp cái đầu quay về phòng nằm nghỉ, mặc cho phía sau lưng bà con mèo đang đùng móng mà càng từng nhát vào bờ tường kêu lên xoàn xoạt.

“ông… ông… lấy đâu ra nhiều tiền thế này vậy ông Thông? chỗ này phải mấy trăm triệu chứ ít gì…”

Ở trong nhà giọng nói bà Hà vang lên khiến lão Thông giật mình chạy lại đưa tay bịt lấy cái miệng của mụ.

“Bà nói be bé cái mồm thôi có chút tiền mà cứ oang oang lên thế hả.”

“Rồi…. rồi… tôi nói nhỏ, nói nhỏ… Thế ông lấy ở đâu ra số tiền lớn như thế này vậy ông Thông?”

Lão thông rít lấy một hơi điếu cầy long sòng sọc ròi vừa nhả khói lão vừa nói.

“Dạo này công ty có vẻ làm ăn được nên giám đốc có thưởng nóng cho tôi chút ít. Bà cất tiền này đi mấy hôm nữa gọi người đến đập quách cái nhà này đi xây cái nhà mới to hơn.”

Bà Hà nghe đến đây thì giãy nay nảy.

“Nhà này có làm sao đâu mà ông đồi đập đi xây nhà mới. Theo tôi ông cứ gửi ngân hàng sau này lấy đó lo cho con.”

“Ơ cái bà này tôi đa quyết rồi thì cư thế mà làm, bà nhìn mấy nhà bên cạnh xem có nhà nào nó như cái nhà mình không? Thôi mau cất tiền đi rồi đi chợ nấu tôi mâm cơm. Gần tuần nay không được ăn bữa cơm nào ra hồ rồi đây này.”

Nói rồi lão Thông quay người bước vào trong nhà, lão lên tầng hai tìm thằng cu Tuấn xem nó đâu mà còn đưa nó đi mua cái xe đạp mới.

“Tuấn… Tuấn đâu rồi cu ơi… xuống nhà bố đưa di mua xe đạp cu ơi.”

Thằng Tuấn đang ở trong phòng thấy bố về nó chạy ra ôm lấy ông Thông mà cất giọng vui vẻ.

“A…. bố đã về… bố có mang xe đạp về cho con không? Bố hứa bố đi lần này về bố mua xe đạp cho con rồi đấy.”

Vừa nói thằng cu Tuấn vừa ôm lấy lão Thông, đưa mấy tờ tiền ra trước mặt rồi nhìn thằng Tuấn lão vui vẻ hỏi.

“Thế mấy hôm nay con trai bố ở nhà có ngoan không nào? Ngoan thì mới được mua xe đẹp không ngoan thì bố chỉ mua xe xấu cho thôi.”

Nói rồi lão Thông bế thằng Tuấn ra ngoài đi mua xe, bà Hà còn đang ở trong nhà cất tiền thấy chồng bế con đi thì cũng cất giọng gọi với ra.

“Hai bố con đi nhanh rồi còn về ăn cơm đấy nha…”

Lão Thông cùng thằng cu Tuấn còn đang mải vui vẻ nói chuyện với nhau nên cũng chẳng quan tâm gì tới lời nói của bà Hà. Bóng dáng hai bố con cứ thế khuất dần ngoài đường lớn.

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn