Truyện ma Việt Nam "Nghiệp Lái Tàu" Chap 3

  Nghiệp Lái Tàu

Chap 3

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Thằng Toàn sau khi nhận tiền từ tay ông Thông nó lại cắm đầu vào chơi game mà ngủ gật lúc nào không hay. Thấy thằng Toàn ngủ ngon giấc bên cạnh ông Thông thở dài.

“Có những việc tốt nhất cậu không nên hay biết thì hơn. Cậu còn trẻ hãy cố gắng sống vì những điều mình thích. Đừng như ta…. hừ hừ.”

Nói rồi lão cười điệu cười khinh bỉ, lão cười con người lão vì tiền mà làm cái chuyện bán tận lương tâm. Lão cười lão bất tài vô dụng không lo cho gia đình được một cuộc sống yên ấm. lão cười chính cái cuộc đời bất hạnh của lão. Cùng lúc đó ở nơi xảy ra vụ tại nạn đêm hôm trước, đám thanh niên còn đang tụ tập trong cơn phê. Một thằng trong số đó đưa ánh mắt lờ đờ nhìn ra bên ngoài cất giọng chậm chạp.


“Ê…. Mày…. mày…. Có thấy…. thấy em gái… em gái kia không? Đêm hôm rồi mà sao lại có con bé ngon thế nhỉ, lại còn đi lạc đến đây là xong đời em rồi… em yêu lại đây… lại đây với anh nào em yêu…”

Hai ba thằng bên cạnh thấy thằng này hồ hỏi thì cũng cố mà ngoảnh cái mặt sang. Một thằng vừa quay sang miệng vừa lẩm bẩm.

“Còn đang thèm thuốc chết mẹ đây gái gú cái… à cái….”

Nhưng rồi còn chưa kịp nói hết câu thì gương mặt nó bỗng biến sắc. Người phụ nữ trước mặt đang bay lơ lửng bằng lửa thân phía trên ruôt gan cứ thế mà treo lủng lằng dueejt xuống hai bên đường ray. Vất điếu chích sang một bên bỏ lại mấy thằng còn đang phê pha nó chạy miệng không ngừng gào lên.

“Ma… có ma… ối giời ơi ma nữ…”

Mấy thằng còn lại chắc vì một phần đang phê, một phần lâu ngày không biết mùi gái khiến chúng nó cứ mờ mờ ảo ảo. Nhìn bóng người phụ nữ trước mặt dãi dớt thằng nào thằng đó chảy ra tùm lum.

“Em gái… mau… mau lại đây chơi với các anh nào… anh sẽ làm em lên tiên nào lại đây.”

Chúng nó cứ ngồi đó mà vờ mà gọi, bất giác bóng người phụ nữ lao vụt tới trước mặt chúng nó. Để lộ ra gương mặt còn đang bê bết máu, nhìn mấy thằng nghiện người phụ nữ gào lên.

“Ngon… ngon lắm hả?? chúng mày thấy tao ngon lắm hả? thế thì ăn đi mau mau vào đây mà ăn đi…”

Mấy thằng nghiện còn đang phê pha trong cơn thuốc nhìn một màn này thì như tỉnh hẳn. Chúng nó kéo nhau dậy mà bỏ chạy mất tăm mất tích, miệng đứa nào đứa đó cứ há hốc cả ra.”

“Nam… đứng ngoài đó làm gì thế con? mau mau vào nhà ngủ đi mai còn đi học…”

Ở trong nhà bà Hà đang sửa soạn đi ngủ thấy thằng Tuấn đứng ở ngoài cửa dom ra bên ngoài bà liền cất giọng gọi. Thằng Tuấn như nghe thấy tiếng mẹ gọi nó chạy vào trong nhà rồi lại chỉ tay ra ngoài cửa nói.

“Mẹ ơi ở ngoài cổng nhà mình có bạn nào đi lạc hay sao ấy. Con hỏi bạn ấy mà bạn ấy không có trả lời. Bạn ấy cứ nói là bạn ấy lạnh lắm, bạn ấy xin con cho bạn ấy vào nhà mình mẹ ạ.”

Bà Hà nghe đến đây thì cũng lấy làm lạ, quanh đây làm gì có đứa trẻ nào độ tuổi như thằng Tuấn đâu mà đi lạc. Nhưng rồi vì chiều con bà Hà cũng đành đi đến bên cửa mà ngó ra. Ở bên ngoài cảnh tượng vẫn tĩnh mịch như vẻ hàng ngày vốn có, bà Hà liếc ngang liếc dọc một vòng rồi đóng cửa đi vào. Chẳng biết thằng Nam nó đi ngủ từ lúc nào mà khi bà Hà quay lại đã không thấy nó đâu. 

Đưa tay tắt lấy công tắc điện bà Hà tính bước về phòng ngủ, nhưng rồi ánh điện vừa tắt một bóng dáng người con gái tóc tai xõa xượi, đang đứng ngay trước mặt bà Hà miệng nở ra một nụ cười quái đản. Bà Hà hét lên vộ vàng đưa tay bật công tắc điện. Ánh điện vừa hiện lên cũng là lúc bà Nga thở phào nhẹ nhõm hóa ra cái bóng vừa này là của thằng Tuấn cũng chẳng biết nó đi ra đứng trước mặt bà từ khi nào.

“Nam sao giờ còn đứng đây con? thôi mau quay về phòng ngủ đi nhanh lên.”

Thằng Tuấn không nói không rằng nó quay người bước dần về phòng, Cánh cửa mở ra rồi đóng lại cái rầm 1 cái. Tiếng cánh cửa va vào bản lề khiến bà Hà giật mình cái thót. Không biết có phải do bà chiều con quá hay không, mà giờ đây nó càng ngày càng không coi ai ra gì. Bà tự nhủ từ giờ sẽ khắt khe với thằng Tuấn nhiều hơn. 

Về phần thằng Tuấn nó như trở thành một con người khác, nó bước vào phòng liền quay người rúc mặt vào tường mà ngủ, thi thoảng lại cười nói một mình ra vẻ vui lắm.

Đêm hôm đó khỏang trừng 3h sáng bà Hà còn đang say giấc bỗng có một giọng nói vang lên bên tai khiến bà Hà tỉnh giấc.

“Dậy… dậy mau… dậy cứu cháu mẹ nhanh lên… thằng bé nó sắp chết rồi kia kìa, mau dậy…. dậy cứu nó nhanhhhhhhh…”

Sau câu nói bóng dáng người đàn bà dần dần mất dần sau cánh cửa, bà Hà miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Mẹ… mẹ ơi… khoan đã mẹ đừng đi… cứu ai vậy mẹ… cháu mẹ nó làm sao mà phải cứu, mẹ… mẹ… mẹ ơi.. mẹ………………..”

Bà Hà tỉnh hẳn sau tiếng hét thất thanh, lọ mọ nhìn chiếc điện thoại báo hơn 3h sáng bà Hà quay người tính ngủ tiếp. Bất giác giọng thằng tuấn vang lên khiến bà Hà bật dậy.

“Bạn tên gì đó? muốn ở trong nhà mình chơi với mình hả? bạn hứa là ở đây chơi với mình nha. Bạn muốn mình xuống đó chơi với bạn hả? nhưng mà trên này cao lắm nhảy xuống đó ngã chết. Bạn bảo không sao hả? thế bạn đợi chút mình chèo ra rồi nhảy xuống đó chơi với bạn nha.”

Thằng Tuấn bước một chân ra khỏi lan can tầng hai bỗng nó như bị ai đó kéo lại.

“Nam… Nam… tỉnh lai đi con... trời ơi là trời mày tình giết mẹ hả con? ngã xuống đố rồi thằng bố mày nó về nó bẻ cổ mẹ thì sao?”

“Mẹ… sao mẹ ở đây? Bạn con đâu rồi mẹ? mẹ đuổi bạn ấy đi rồi hả?”

Thằng Tuấn mắt ngơ ngác nó nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, bà Hà nghe con nói đến đây còn chưa hiểu cái mô tê gì bà lắc mạnh thằng Nam hỏi lại.

“Bạn con?? bạn nào con?? con cho bạn vào nhà khi nào sao mẹ không biết?”

“Thì… Thì… lúc tối nay mẹ kêu con vào nhà, đúng lúc bạn ấy được mẹ dắt đến trước cửa nhà mình này, bạn ấy bảo mẹ bạn ấy phải đi đâu xa lắm nên bạn ý qua nhà mình ở nhờ mà. Lúc bạn ý vào nhà còn cúi chào mẹ nhưng mà mẹ không có nói gì cả.”

Bà Hà nghe đến đây nghĩ con ngủ mớ thì cũng ừ ừ cho qua rồi đặt nó xuống giường ngủ. Thấy con đã ngủ bà Hà yên tâm xuống nhà, trước khi xuống bà không quên việc khóa cánh cửa ban công lại tránh trường hợp như vừa nãy xảy ra. Về phòng bà Hà nhìn đồng hồ đã 4h sáng kéo tạm cái chăn bà chìm dần vào giấc ngủ. 

Trong mơ bà thấy cảnh thằng Nam đang vui đùa bên đường ray với đám bạn, đúng lúc đó có đoàn tàu chạy đến thằng Tuấn vẫn còn đàn vui vẻ chơi bên đường. Bất giác một đứa trẻ con đứng cạnh đẩy thằng Tuấn ngã rúi xuống đường ray. Bà Hà lao đến tính cứu thằng Tuấn nhưng bịch một cái chân bà Hà vấp vào viên ngạch mà ngã rúi rụi. Ngẩng mặt lên bà thấy cơ thể thằng Tuấn giờ đây, bị bánh xe tàu nghiền nát bét máu từ đó bắn ra tùm lum, Bà Hà nhìn cạnh tượng đang diễn ra thì gào lên trong đau đớn.

“Không…. Không… không… con ơi….”

Mặc kệ bà Hà còn đang gào khóc đứa bé đẩy thằng thằng Tuấn quay mặt sang nhìn bà Hà mà cười lên khúc khích. Miệng đứa bé đen xì xì không có lấy 1 chiếc răng nó cứ thế đứng đó nhìn bà Hà mà cười.

“Không… không… trả con…trả con lại co tao… không….”

Sau tiếng hét bà Hà choàng tỉnh dậy, nhận thấy tất cả chỉ là một giấc mơ bà Hà thở phào nhẹ nhõm. Quay người bà Hà bò dậy định bụng ra bên ngoài uống cốc nước rồi chuẩn bị đồ ăn sang cho thằng tuấn đi học, nhưng rồi một điều khiến bà Hà khựng lại, ngay dưới chân bà một cảm giác đau nhói xuất hiện tiếp theo đó là vết bầm to như quả chứng gà không biết đã xưng tấy lên từ lúc nào. Ngồi xuống bóp bóp cái chân bà Hà thầm nghĩ.

“Quái lạ rõ ràng đêm hôm qua vẫn bình thường mà sao nay lại có vết bầm to thế này nhỉ?”

Còn đang mải mê suy nghĩ thì một giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến bà Hà giật mình.

“Mẹ ơi… mẹ làm gì mà ôm chân thế? mẹ nấu đồ ăn sáng cho con chưa con đói.”

Thấy con trai đã tỉnh bà Hà vui vẻ đi ra, nhìn đồng hồ đã gần 7h sáng không kịp nấu bữa ăn sáng cho thằng Tuấn bà Hà liền đưa nó đi học định bụng qua quán xôi thì mua cho nó lấy một hộp. Thả thằng Tuấn xuống cổng trường hà Hà quay xe về, nhưng rồi điều khiến bà Hà giật mình là cùng lúc bà quay xe cũng là lúc có đứa trẻ con đứng bên cạnh thằng Tuấn đang nhìn bà cười lên lanh lảnh. 

Gương mặt đứa trẻ tạo cho bà Hà một cảm giác quen thuộc lắm, bà cứ đứng đó mà thân thờ suy nghĩ. Bỗng bà Hà trố mắt miệng há hốc cả ra đứa bé đó chính… chính… là đứa trẻ đã đẩy thằng cu Tuấn xuống đường ray trong giấc mơ kì lạ đêm qua.

“Bíp…. Bíp…”

“Con mụ kia chán sống à?? có muốn chết thì về nhà bà mà chết đừng có ở đây báo hại người khác. Tiên sư bố con điên mới sáng sớm ra.”

“Tôi tôi xin lỗi… Tôi mải nhìn con tôi quá.”

Sau tiếng coi inh hỏi của bác tài xế xe tải khiến bà Hà choàng tỉnh, giờ đây bà hà với chiếc xe đạp đang dắt trên tay chẳng biết từ khi nào bà đã đứng giữa đường lớn. xin lỗi bác tài xé xong bà Hà ngồi lên xe hướng về nhà, trước khi về bà còn không quên ngoái lại nhìn thằng cu Tuấn thấy nó cùng 1 đứa bạn đang dắt tay nhau vào trường thì bà Hà mới yên tâm ra về.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn