Truyện ma Việt Nam "Nghiệp Lái Tàu" Chap 2

 Nghiệp Lái Tàu

Chap 2

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Cùng lúc đó trong căn nhà nhỏ lão Thông lết cái thân về nhà sau ca làm việc mệt mỏi. Bà Hà nhìn thấy chồng về thì vội vàng chạy ra đỡ chồng mà hỏi chuyện.

“Ông về rồi đấy hả? mau mau vào trong nhày tôi hỏi chuyện xem nào.”

Kéo lão Thông xuống bên chiếc ghế ghỗ lim bà Hà rót vội cốc nước đưa cho chồng. Ngồi kế bên ông Thông bà Hà cất giọng hỏi han.

“Ông biết chuyện đêm hôm qua tai nạn tàu trước cửa nhà con mụ Nụ chưa? Tôi lo lắng cả đêm qua đến giờ liệu có phải tàu của ông đâm vào người ta không đấy? cả đường chỉ có đúng hai tàu của công ty ông chạy? đừng nói với tôi là… là... tàu của ông đấy nhé ông Thông?”


Ông Thông hít một hơi tu sạch cốc nước thở dài nói.

“Ầy…. thì… nó cũng là cái số bà ạ…. Tôi có muốn tránh cũng không được...”

“Thế là… là… tàu của ông đâm thiệt hả? ối giời ơi là giời ông Thông ơi là ông Thông… ông cứ như thế này thì còn lấy đâu mà phúc với đức cho con cháu sau này đây… Thôi thôi ông nghỉ luôn cái nghề này đi chứ cứ như này thì sau này con cháu mình nó khổ… đến thời chắt thời chít nó cũng khổ ông có biết không vậy hả”

“Ơ hay cái bà này bà có bé bé cái mồm lại không hả. Tôi đâm chết người thì có công ty họ lo, bà gào cái mồm lên làm cái mả mẹ gì. Đức con đức cháu cái gì thì tôi không cần biết, ấy chứ giờ mà nghỉ là cả nhà ra đường cạp đất mà ăn à? ở đó mà đức con với chả lộc cháu. Thôi tôi đi ngủ đêm nay còn chạy chuyến vào trong Đà Nẵng chắc có khi tuần sau tôi mới về. Chuyến này đi xong tôi được thưởng lớn về rồi tôi có chuyện bàn bạc với bà, giờ thì đi chuẩn bị cho tôi ít đồ…”

Nói rồi lão Thông đẩy mụ vợ sang một bên, lão đi vào phòng thả người xuống giường mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bà Hà biết chồng lại đâm chết người thì trong lòng thấy khó chịu lắm. Từ lúc ông Thông chạy tàu đến giờ cũng chẳng biết là ông đã đâm chết bao nhiêu người. Thôi thì công việc của ông là vậy bà cũng đành tặc lưỡi cho qua.

Sau một đêm thức trắng khiến ông Thông khá mệt mỏi, ông buông người xuống giường chìm dần cào giấc ngủ. Bỗng ở bên ngoài cửa một luồng gió lạnh phả thẳng vào căn phòng khiến căn phòng lạnh buốt. Vớ vội cái chăn bên cạnh đắp lên người vừa ngủ ông Thông cất giọng than thở.

“Ấy thế đéo nào giữa hè mà lại có cơn gió lạnh thể nhở… cứ thế này có khi năm nay mùa đông lạnh lắm rồi.”

Nói rồi ông Thông lại chìm dần vào giấc ngủ. Ở bên ngoài cửa có bóng dáng người phụ nữ mặc chiếc áo màu trắng, cả người nửa dưới nát bét đang dùng tay lết từng bước vào trong nhà, đi ngay theo sau là đứa trẻ con đỏ hòn hỏn thi thoảng đứa bé lại cầm lấy ruột gan người phụ nữ đưa lên vai vác đi. Nó cứ thế quấn từng vòng ruột vào cổ rồi lại cười khúc khích nghịch ngợm. Đến bên đầu giường nơi ông Thông đang nằm người phụ nữ nhìn ông Thông bằng đôi mắt đầy hận thù.

“Dậy… dậy đi…. dậy trả mạng cho tao… mày là cái đồ độc ác… mau dậy… dậy trả mạng cho mẹ con tap… mau lên dậy… dậy đi…”

Vừa nói người phụ nữ vùa dùng tay lay mạnh người ông Thông, thấy có ai đang kéo mình ông Thông mắt nhắm mắt mở quay người nhìn sang. Nhưng rồi cảnh tượng trước mặt khiến ông thất kinh. Mội người phụ nữ người bê bết máu đặc biệt nửa thân dưới bị cán nát bét, ruột gan cứ thòi cả ra đang ngồi ngay trước đầu giường, người đàn bà dùng tay nhắm thẳng cổ ông Thông mà bóp mạnh.

“aaaaaaa….”

Tiếng hét thất thanh vang lên khiến ông Thông choàng tỉnh.

“Sao…. Sao đấy ông? Tôi chỉ vào gọi bảo ông là 5h chiều rồi dậy còn đi làm. Tôi làm ông giật mình hả cho tôi xin lỗi. Hay ông thấy trong người có chỗ nào không khỏe?”

“À… à… không… không có gì… bà chuẩn bị đồ cho tôi xong chưa?? Tôi dậy ngay đây….”

Ông Thông giờ đây gương mặt thấm đẫm mồ hôi. Ông nghĩ lại giấc mơ vừa xong rồi lắc đầu cười khổ. Đối với ông một người chuyên đi đêm hôm đã bao giờ biết con ma con quỷ nó hình hài ra cái làm sao đâu, vậy mà hôm nay chỉ vì một giấc mơ cũng khiến ông suýt nữa thì tè mẹ ra quần. Tối hôm đó như thường lệ ông Thông rời khỏi nhà lúc 6h chiều ông đến công ty sau khi bàn giao hai ca tàu thì cũng bắt đầu lên xe.

“Chuyến này có khi phải đi mất cả tuần ấy chứ bác Thông nhỉ?”

Thằng Toàn không biết lên xe từ bao giờ, nó ngồi bên ghế phụ thấy ông Thông thì cất giọng cười nói. Đây là chuyến tàu đi xa đầu tiên của thằng Toàn, bình thường nó cũng chỉ chạy tàu quanh quẩn cái đất Quảng Ninh. Chuyến này đi xa nhìn nó có vẻ hồ hởi lắm. Ông Thông đặt túi đồ ra sau buồng lái nhìn thằng Toàn cất giọng.

“Ờ thì cũng tầm tầm đó, lần này đi xa tao bảo gì thì nghe đó học hành cho cẩn thận để mà còn lên lái chính nha con.”

“Úi dào anh cứ phải lo yên tâm hết chuyến này em về sẽ được làm lái chính cho anh xem.”

Vừa nói nó vừa tươi cười rút con điện thoại ra chơi cái trò gì mà mô bi a rờ mi gì gì đó. Thấy bảo thời đó bọn trẻ con nó khoái mấy cái trò này lắm. Ông Thông nhìn thằng Toàn tự tin thì cũng chỉ lắc đầu cười khổ, ấy chứ cái bọn trẻ trâu này nó thường tự tin thế lắm, giờ mà ông kêu nó lên cầm lái nổ máy đâm chết vài ba người, ấy có khi nó bỏ con mẹ nó nghề luôn cũng lên. 

Tàu rời ga lúc 7h tối, ra khỏi ga ông Thông cùng thằng Toàn bóc tạm hộp cơm mà dánh chén. Vừa ăn thằng Toàn vừa hỏi ông Thông về cảm xúc của ông khi lần đầu đi tàu xa, câu hỏi của thằng Toàn khiến ông Thông nhớ lại cái đêm hôm đó.

Lần đó ông Thông Cũng giống như thằng Toàn bây giờ hồ hởi hào hứng lắm. Suốt dọc đường đi ông đưa mắt ngắm hai bên đường rồi lại ngồi tính xem mình sẽ đi qua những tỉnh nào, cho đến tối hôm đó ông Thông vẫn còn nhớ như in khi đó khoảng tầm 3h sáng. Sau khi tích dấu được gần 1 nửa đoạn đường, ông Thông thấy trong người hơi khó chịu thì cũng đặt cái tờ ghi bản đồ xuống ghế rồi vội vàng vòng ra phía sau. 

Trong buồng lái thường thường vẫn có nhà vệ sinh nhỏ, nhưng rồi một phẩn vì trời tối, một phần vì ra ngoài cho nó thoáng đãng mà ông Thông bước ra bên ngoài nơi tiếp dẫn giữa đầu tàu cùng các toa, ông Thông trực tiếp vạch quần ra đi ngay ở đó. Còn đang mải mê huýt sáo tỏ vẻ khoan khoái, bỗng phía sau lưng ông một điệu cười hi hí vang lên, ông ngó ngang ngó dọc nhưng thoạt nhiên không tìm ra được điệu cười đó cất ra từ đâu. 

Bất giác một luồng gió lạnh phả thẳng về phía ông thông khiến nước văng tùm lum ướt hết cả quần áo. Nhưng điều khiến ông Thông giật mình kinh hãi, đó là ngay bên đường ray ở trên một cái cây cao có người đàn bà tóc tai xõa xượi gương mặt trắng bềnh bệnh đang nhìn ông mà cươi lên lanh lảnh. Sợ quá ông Thông ngã ngửa sang một bên lổm ngổm bò dậy mà chạy về buồng lái.

“Xong rồi sao nữa bác Thông ơi….”

“Thì làm sao nữa về buồng lái cái quần ướt nhẹp chứ làm sao, đến cái khóa quần còn chưa kịp kéo lên. Báo hại tao bị ông lái tàu đợt đó trêu cả dọc đường đi…”

Hai người trêu nhau cười đùa như thế mà không hay biết rằng, ngay phía sau cạnh cánh cửa, có bóng dáng người phụ nữ đang bám vào bên ghế đưa ánh mắt đỏ ngàu ngàu nhìn họ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. 

Ông Thông ngồi kể cho thằng Toàn những câu truyện ông gặp phải trong thời gian ông làm cái nghề lái tàu này, mà không mảy may hay biết rằng ngay trước mặt ông chính là nơi tối hôm qua ông đâm chết người con gái trẻ. bất giác vụt một cái ngay trước đầu tàu xuất hiện một bóng trắng lao thẳng vào tàu khiến ông Thông giật mình la lên. Thằng Toàn còn đang mải chơi game thấy ông Thông hét thất thanh nó ngước mặt lên tỏ vẻ khó hiểu.

“Sao… sao vậy bác Thông?? đang yên đang lành hét toáng lên thế? hay lại kể chuyện ma nhiều quá ma nó về nó ám cho rồi ờ hờ.”

Vừa hỏi thằng Toàn vừa cất giọng châm chọc, nó không hề để ý rằng gương mặt ông Thông giờ đây tái nhợt cả ra. Nhìn qua gương chiếu hậu ông Thông cất giọng lắp bắp.

“Chết… chết mẹ rồi Toàn ơi… hình… hình như tao… tao lại đâm chết người nữa rồi Toàn ơi…”

Thằng Toàn nghe ông Thông nói đến đây nó như không tin vào tai mình. Ông Thông mà nó quen biết mới hôm qua còn tăng ga đâm người ta cho bằng chết, ấy thế mà nay lại sợ sệt đến như thế sao. Nhưng rồi điều khiến nó lạ lùng hơn nữa là nãy giờ nó đâu có nghe thấy âm thanh va chạm gì đâu? Như hôm qua nó phải nghe thấy tiếng bụp một cái nhưng nay mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cũng chẳng có âm thanh gì lạ ở đây cả.

“Bác nói làm sao ấy chứ… em làm gì có thấy tiếng động nào đâu?? hay bác mơ ngủ rồi… thôi thôi bác ra sau ngủ chút đi để em lái giùm cho. Tý có việc gì thì em gọi bác sau.”

Lão Thông đưa tay vuốt vuốt gương mặt giờ đây đã lấm tấm mồ hôi, Rõ ràng vừa rồi lão thấy có bóng người lao ra đường ray, ấy thế mà khi nãy lão nhìn qua gương thì lại không thấy gì cả. Vớ tạm lấy chai nước bên cạnh lão đánh tu cái ực.

“Reng… reng… reng…”

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, đặt vội chai nước sang bên cạnh cầm trên tay chiếc điện thoại lão Thông gương mặt tỏ vẻ phân vân, lão lẩm bẩm.

“Quái lạ đêm hôm còn ai gọi đến đây nhỉ? lại còn là số lạ…. Alo tôi Thông đây…”

Đáp lại lão Thông là một sự im lặng đến kì lạ, đưa điện thoại ra trước mặt lão bấm nút tăng âm lượng như chắc chắn đã mở to hết cỡ lao đưa lên tai nói tiếp.

“Alo… alo ai đấy nhỉ?? có nghe thấy tôi nói gì không?? Còn không nói gì là tôi tắt máy đấy.”

Nói rồi lão Thông đưa điện thoại ra định bụng tắt đi thì ngay lúc đó một âm thanh khiến lão sởn hết cả da gà da chó. Tiếng khóc be be như của một đứa trẻ con trào đời vang lên bên kia khiến lão Thông cứng họng, đi kèm theo đó là một âm thanh lạnh lẽo xa xăm vọng về.

“Anh Thông… anh Thông… anh Thông làm gì mà nóng tính thế? mẹ con em đang ở ngay đây này… anh Thông đâm chết mẹ con em rồi lại không nhớ ra mẹ con em là ai ư? Hí hí… anh Thông sao anh Thông lại quên em được chứ anh Thông nhỉ, em với con ở dưới này lạnh lắm… anh Thông xuống chơi với mẹ con em đi… anh Thông ơi….”

Nghe đến đây lão thông quăng vội chiếc điện thoại ra trước mặt, cũng chẳng biết chiếc điện thoại đen trắng quăng quật kiểu gì ấn luôn vào cái nút loa ngoài. Thằng Toàn thấy ông Thông tối nay cứ khác thường nó quay sang cất giọng hỏi.

“Bác Thông nay bác làm sao đấy? bác bị ma nó ám à hay sao mà mặt cứ hơi tý là đờ hết cả ra thế??”

Lão Thông vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, Lão đưa hai tay bóp chặt lấy vô lăng mà thở gấp. Chiếc điện thoại lại vang lên nhưng là giọng nói của một người đàn ông.

“Alo… alo… ông Thông có nghe thấy tôi nói gì không đấy ông Thông?”

Giọng nói của người đàn ông khiến lão thông như tỉnh hẳn, lão vớ lấy cái điện thoại rồi đưa lên tai cất giọng kính cẩn.

“Alo… alo… Giám đốc Nam đấy hả?? tôi… tôi Thông đây.”

“Ông làm cái gì mà tôi gọi mãi không thưa thế hả? ông đã nhận được tiền chưa? 300 triệu tôi để ngay dưới ghế ngồi ông không cần đếm lại đâu không thiếu 1 xu. Việc lần này ông làm tốt lắm sau này có việc gì khó cứ gọi tôi, giúp được gì tôi sẽ giúp. Nhưng mà nhớ phải giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận, chuyện mà vỡ nở ra thì không những ông chết mà tôi cũng chết biết chửa.”

Câu nói khiến ông Thông như tỉnh hẳn ông vội vàng tắt loa ngoài, dạ dạ vâng vâng vài câu với giám đốc Nam rồi tắt máy. Quay người sang nhìn thằng Toàn thấy nó nhìn mình vẻ mờ ám lão Thông cất giọng phân trần.

“À thì… à… rằng mấy hôm nữa tao phải sửa lại cái nhà, đánh liều vay ông Nam ít tiền sửa nhà ấy mà.”

Thằng Toàn thấy ông Thông giải thích thế thì cũng cười cho qua. Điều khiến nó thẫn thờ là 300 triệu vào cái năm 2006 - 2007 quả thực rất lớn. Số tiền đỏ đủ để cho người ta xây cái nhà to đùng ấy chứ nói gì đến việc sửa nhà. Dường như lão Thông cùng giám đốc Nam có làm điều gì mờ ám mà không tiện cho nó biết. Mà chuyện cũng chẳng liên quan đến nó, tính ra lão thông thân với giám đốc cho khi chuyến này về nhờ vả lại được lên làm lái chính cũng lên. Nghĩ đến đây thằng Toàn thấy trong người rạo rực hơn hẳn.

Về phần lão Thông thấy thằng Toàn không hỏi gì thêm thì cũng thở phào nhẹ nhõm, lão cúi xuống chiếc ghế lật cánh cửa bên cạnh thấy cọc tiền to thì cầm lên đếm đếm. Lão vui vẻ rút ra 2-3 tờ xanh lè đưa thằng Toàn cười nói.

“Này cho mày mới thử việc lên không có tiền ăn uống đúng không? Trước tao cũng thế thôi thì cầm tạm coi như tao cho thêm chút chi phí mà sinh hoạt.”

“Thôi bác vay tiền sửa nhà em lấy của bác thì lại không hay, thôi bác giữ lại đi sửa nhà cho thật đẹp. Tự nhiên em nhận của bác thế này thì không hay cho lắm.”

Mặc dù thằng Toàn đã từ trối nhưng rồi lão Thông vẫn cứ dí vào người khiến nó cũng không lỡ cự tuyệt. Thôi thì người ta đã có lòng mình cũng phải có dạ. Nhận tiền từ tay lão Thông thằng Toàn cất giọng khách sáo.

“Thôi thì coi như em vay của bác nhé, khi nào bác cần bác cứ kêu em, em gửi lại cho bác, ấy chứ bác làm như này em ngại quán em cám ơn bác nhá.”

Thấy thằng Tòan đã nhận lão Thông cười lên ha hả, từ sâu trong thâm tâm lão biết nếu não không nhét tiền vào miệng thằng Toàn để nó quên đi cuộc hội thoại vừa nãy của lão với giám đốc Nam. Nhỡ may nó phân tích ra rồi lại đi tìm hiểu vỡ lở ra thì bỏ mẹ

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn